Chương 58 : Meo Meo ~
18/5/2025
Số chữ: ~ 4500 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
___________minnthor____________
【Người dùng 1873: Khoảnh khắc ngửi thấy mùi cháo này bỗng thấy xúc động một cách khó hiểu, đây chính là mùa thu rồi.】
【Vivian: Giờ mình hoàn toàn phải lòng món cháo mất rồi, cháo của Miên Miên nấu chẳng hề nhạt nhẽo chút nào, thanh đạm mà không ngấy, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng... hu hu hu (tiếc là mình không được uống)】
【Có Mây Trắng: Lâu quá không gặp anh streamer ơi, dạo trước em dẫn thằng em họ ngốc nhà mình đi vẽ ký họa ở Tro Xám tinh, đây là cháo hải sản nấu nồi đất phải không? Trông ngon quá, tặng vài đóa pháo hoa nè】
【Hoa Nam Hổ vĩnh viễn không thân cận: Tôi sống lại rồi!!! Miên Miên aaaa lâu quá không gặp, Miên Miên và mấy bé con ngày càng đáng yêu hơn rồi đó】
Thì ra là đi vẽ ký họa ở Tro Xám tinh, Cố Dữ Miên nghĩ, bảo sao một thời gian dài không thấy hai cái ID quen thuộc kia.
"Chào mừng quay lại." Anh ôm tiểu báo tuyết cúi người chắp tay hành lễ, mỉm cười, rồi cầm muôi khuấy nồi cháo trong nồi đất, "Ừm... Cháo này lát nữa là có thể ăn được rồi. Cầu Cầu lại đây giúp anh xem thử nhé?"
Khi gần đến lúc nhấc nồi, cậu mới cho măng và rau xà lách vào. Màu xanh tươi điểm xuyết giữa sắc vàng óng, hồng nhạt và trắng ngà của cháo khiến cả nồi cháo hải sản càng thêm hấp dẫn, rực rỡ sắc màu.
Cậu đặt kỳ vọng truyền lại tay nghề nấu ăn cho thế hệ sau vào cáo nhỏ, nên thỉnh thoảng khi nấu nướng, sẽ cố ý truyền dạy cho Cầu Cầu một vài kiến thức cơ bản.
Cậu dùng giấy xếp cho cáo nhỏ một chiếc mũ đầu bếp rồi đội lên đầu nó. Cáo nhỏ có phần căng thẳng, vừa ngại ngùng vừa nghiêm túc gật đầu. Cố Dữ Miên ôm lấy nó, để hai cái móng nhỏ của nó nắm lấy cán muôi dài, cùng nhau khuấy cháo trong nồi đất.
"Khi nấu cháo phải khuấy thường xuyên, nếu không rất dễ bị khét và dính đáy nồi," Cố Dữ Miên vừa nhìn cáo nhỏ khuấy cháo, vừa giải thích với khán giả, "như vậy sẽ mất ngon."
Động tác của cáo nhỏ rất giống như khi đang dùng que khuấy dung dịch trong cốc thí nghiệm. Cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch lớn, khiến Cố Dữ Miên không nhịn được cười, vươn tay xoa nhẹ đầu nó.
Gấu trúc con đã sớm chen sát bên nồi, không ngừng nuốt nước bọt, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sáng rỡ. Nếu không có Cố Dữ Miên chặn lại, thì có khi nhóc này đã chúi đầu vào nồi đất mà "ực ực ực" húp cháo rồi. Tiểu báo tuyết tuy bình thường tỏ vẻ không thèm để ý đến hai đứa nhóc kia, nhưng thật ra cũng rất quan tâm.
"Xong rồi, có thể ăn được rồi." Cố Dữ Miên tắt bếp, chuyển bếp di động sang chế độ giữ ấm, rồi múc cho ba nhóc mỗi đứa một bát nhỏ để làm ấm bụng trước, "Uống chậm thôi, kẻo bỏng."
Cháo Cố Dữ Miên nấu, phải nói là không thể chê vào đâu được.
Chỉ riêng việc nhìn nồi cháo sánh đặc, sôi lăn tăn trên bếp, thơm lừng lan tỏa khắp phòng, đã là một loại hưởng thụ. Múc ra bát sứ trắng, rồi uống vào bụng, lại là một loại thỏa mãn hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.
—— Hạt gạo được nấu nhừ mềm, thơm béo, thấm đẫm hương vị tươi ngọt của tôm và cá khô, toàn bộ kết cấu dẻo mịn mà đậm đà. Một thìa cháo nóng vừa phải trôi xuống cổ họng, như thể toàn thân được xoa dịu ngay lập tức.
Chưa kể trong cháo còn có tôm tươi, cá phương chiên giòn và lát tỏi chiên vàng óng, mềm mềm giòn giòn, nhai một cái liền bùng nổ hương vị, thơm ngon khó cưỡng, không hề nhạt nhẽo mà cũng không lấn át vị chính. Vừa uống một thìa, đã thấy muốn uống mãi không thôi.
Gấu trúc con: "Ưmmm~!"
Nhóc bánh trôi tròn vo ôm lấy bát và muỗng không chịu buông, hai chân ngắn hạnh phúc đạp đạp xuống đất. Cáo nhỏ thì lặng lẽ vẫy vẫy cái đuôi to sau lưng, còn tiểu báo tuyết thì cúi đầu, rất ra vẻ dè dặt mà nhanh chóng uống sạch một bát, ngầm ra hiệu cho Cố Dữ Miên múc thêm.
Dòng bình luận trên màn hình dâng trào như sóng vỡ bờ, các hiệu ứng tặng quà cũng lần lượt xuất hiện không ngừng.
【audhkfi:!!!!Trời ơi, cháo này, tôm này, tỏi này...】
【Lê Hoa Bạch lili:Á á á á chuyện gì thế này?? Sao cảm giác tay nghề của Miên Miên ngày càng lên tay vậy, tôi hoàn toàn nghiện cháo này rồi, ngon đến mức suýt nữa nuốt cả lưỡi luôn!!】
【Bình minh123: Miếng cá phương chiên giòn và tôm trong cháo có cảm giác lạ thật đấy, mềm mà vẫn giòn, thơm lừng luôn, ăn hoài không ngán! Streamer làm nhanh lên đi, bao giờ mới chính thức ăn tối vậy?】
【Vivian: Quả nhiên, còn ngon gấp trăm lần so với tưởng tượng của mình =u=】
Cháo rất dễ nấu thành vị nhạt, trong khi trẻ con lại thích mùi vị đậm đà hơn một chút. Việc làm sao để giữ được độ tươi ngon mà không bị ngấy là điều không dễ dàng, nhưng nồi cháo này thì hoàn toàn làm được.
Từ lúc bắt đầu phát sóng đến giờ mới chỉ hơn hai mươi phút, số lượng người xem đã vượt qua 5 triệu, sắp chạm ngưỡng 6 triệu. Thêm vào đó là hàng loạt hiệu ứng quà tặng được kích hoạt, lưu lượng từ khắp các nền tảng đổ về liên tục, khiến nhiệt độ tổng thể không ngừng tăng vọt!
Bảo sao Đường Đường nói rằng quy tắc của giải đấu tân binh chẳng liên quan gì đến Cố Dữ Miên — bởi cuối cùng, mọi thứ cũng quy về một chữ: "nhiệt". Mà đối với Cố Dữ Miên, để tạo ra nhiệt độ thì không thể dễ hơn được nữa.
Phòng livestream hiện đang đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng của giải tân binh.
"Ừm, đúng là khá ngon thật," Cố Dữ Miên múc cho mình một bát cháo, rất hài lòng với mùi vị, và không mấy khiêm tốn mà tự đánh giá, "Ngon thật đấy. Có phải tay nghề nấu nướng của anh đã lên tay rồi không? Trước đây đâu có nấu cháo ngon thế này."
Khán giả: "Hahaha ít nhất thì cũng tỏ ra khiêm tốn chút đi chứ, Miên Miên kiêu quá rồi đó!" "Đúng là tay nghề của anh tăng thật, đề nghị cưới em đi!!" "Nghe nói Elbet có thể quay trúng cháo của anh, tạm biệt mọi người, tôi đi thử vận may đây..."
Tiểu báo tuyết cực kỳ không thích nhìn thấy mấy câu như "cưới tôi đi", "Miên Miên là bạn trai tôi" trong dòng bình luận. Nó không vui, dùng móng nhỏ ấn nhẹ lên má của Cố Dữ Miên.
"Được rồi, để anh đi hấp sườn," Cố Dữ Miên nắm lấy móng nhỏ của nó, xoa xoa miếng đệm thịt mềm, "rồi làm thêm món tôm Phù Dung nữa là có thể ăn tối rồi."
Món sườn hấp khoai môn trong bữa sáng kiểu Quảng không hề khó làm, bởi hương vị thiên về thanh đạm. Chỉ cần cắt sườn thành từng khúc nhỏ, rửa sạch dưới vòi nước, sau đó ướp với bột năng, đường, muối và một chút rượu nấu ăn. Cuối cùng thêm tỏi băm, đem hấp bằng xửng tre là xong.
"Tôm kiểu Phù Dung cần dùng đến lòng đỏ trứng và vụn bánh mì." Cố Dữ Miên nói, "Còn phải có rượu nữa, tôm ướp với rượu sẽ ngon hơn."
Sau khi sơ chế theo cách thông thường, Cố Dữ Miên đổi sang dùng một con dao nhỏ, rạch ngang từng con tôm để tạo thành các đường cắt nhỏ dạng lưới. Sau đó cậu lót gừng và hành lá bên dưới, chan thêm một muỗng rượu vang vàng để khử mùi tanh và tăng hương vị, rồi cùng ướp mọi thứ lại.
Cậu đánh tan trứng vào bát, dùng đũa gắp từng con tôm lăn qua trứng, rồi lăn đều qua vụn bánh mì. Dầu vừa nóng tới, cậu liền cho tôm vào chảo chiên.
Dầu nóng sôi xèo xèo khi gặp tôm, lớp rượu vàng bám trên bề mặt tôm ngay lập tức bốc hơi, tạo ra làn khói trắng hoà cùng hương thơm nồng nàn bốc lên. Dưới ánh đèn, những con tôm chiên từ từ chuyển sang màu vàng ruộm, hơi xém cạnh, hương thơm tỏa ra quyến rũ đến mức không thể dời mắt.
Cố Dữ Miên cho tôm vào chảo nhanh, vớt ra cũng rất nhanh. Đến khi đuôi tôm vừa hơi ngả màu là cậu lập tức vớt ra ngay.
Tôm chiên phủ trứng giòn rụm, vàng ươm, trên bề mặt vẫn còn ánh lên lớp dầu nóng óng ánh. Cậu xếp chúng gọn gàng lên đĩa, có thể nhìn thấy bên dưới lớp vỏ giòn là phần thịt trắng nõn, săn chắc. Hương thơm cháy cạnh tỏa ra khiến người ta không kiềm nổi mà muốn nếm thử ngay lập tức!
Cùng lúc đó, sườn hấp cũng vừa chín tới. Sườn được hấp cùng lá sen và tỏi băm, phần thịt mềm tan, thơm phức, quyện thêm chút mùi khoai môn tan ra trong nước cốt, hương vị lan tỏa khắp phòng.
"......!!!!"
Gấu trúc con vừa húp xong cháo, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, đôi mắt tròn xoe chớp chớp — không biết nên thèm món nào trước.
Cáo nhỏ thì đang nghiêm túc nhìn ngọn lửa, nhưng vừa thấy món ăn xong liền không nhịn được mà ôm lấy cái đuôi lớn của mình, ánh mắt bị mùi thơm thu hút. Còn tiểu báo tuyết thì... đã ngậm luôn một con tôm và ăn mất rồi.
Cố Dữ Miên bất đắc dĩ: "......Đoàn Đoàn!"
"Em không thấy nóng à?" Cậu giữ lấy cằm của tiểu báo tuyết, kiểm tra xem nó có bị phỏng lưỡi không — may là không.
Bên kia, lúc này bầu không khí trong phòng livestream đã nóng lên đến đỉnh điểm.
【Mút trang điểm: Tôi sắp xỉu rồi, giờ đang điên cuồng nuốt nước miếng, em gái tôi tưởng tôi biến thành zombie...】
【Thiếu niên 乙: Tại sao mỗi ngày anh đều làm mới danh sách món ăn tôi yêu thích thế? Cái món tôm kiểu Phù Dung này là gì vậy, vàng óng thơm phức, chết tiệt, hấp dẫn quá luôn!】
【Một cây kẹo bông hình thỏ: Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, tôi muốn cái sườn đó!! Sườn đó!!! Đói quá đói quá, mau cho tôi ăn đi, không cho là tôi giận đó!!!】
Vô số dòng bình luận lướt qua như nước chảy, tám phần là đang giục Cố Dữ Miên ăn nhanh lên. Ba bạn nhỏ cũng nhìn mà thèm nhỏ dãi, ngoại trừ tiểu báo tuyết đã lén ăn vụng và mãn nguyện, thì cả cáo nhỏ lẫn tiểu Viên Viên đều tròn mắt nhìn Cố Dữ Miên đầy mong đợi.
Cố Dữ Miên tất nhiên tăng tốc bày món ra đĩa, sau đó bế từng bạn nhỏ vào phòng ăn, bày từng khay thức ăn lên bàn, bật đèn trần rồi bắt đầu ăn – chỉ trong hai phút ngắn ngủi đó, số người xem trong phòng livestream lại tăng thêm mấy trăm ngàn.
"Viên Viên đừng cắn đũa," Cố Dữ Miên xắn tay áo, gắp cho mỗi bé một miếng sườn trước, "thử cái này trước đã, tôm phủ trứng hơi nóng."
Sườn hấp có hương vị hoàn toàn khác với các loại sườn kho hay hầm trước đây, thịt mềm mịn, đàn hồi nhẹ nhưng vẫn tan trong miệng, thấm đẫm hương vị của khoai môn và lá sen, vị ngọt thanh và thơm béo lan tỏa trong khoang miệng, dư vị kéo dài không dứt.
Nhờ món sườn hấp mở đầu, món tôm phủ trứng kế tiếp càng thêm ấn tượng.
Tôm chiên vàng giòn chấm chút sốt mayonnaise, cắn vào lớp vỏ giòn rụm thơm nức, bên trong là thịt tôm chắc nịch đã được ngâm qua rượu thơm, vừa mềm vừa giòn, dầu mỡ nhưng không hề ngấy...
Gấu trúc con ăn xong sườn và tôm, dùng hai tay ôm mặt, sung sướng đến mức chỉ muốn lăn lộn. Cáo nhỏ ôm muỗng, líu ríu vài tiếng như đang e thẹn khen ngon. Tiểu báo tuyết thì tự động vươn tay lấy muỗng dài múc cháo trong nồi đất, ăn xong tôm lại muốn ăn cháo.
Cố Dữ Miên nhìn thấy mà trái tim mềm nhũn, múc cháo ra bát: "Còn nhiều lắm, từ từ ăn nhé, không đủ thì anh làm thêm."
Lúc này, khán giả theo dõi từ góc nhìn của cáo nhỏ có thể cảm nhận được, tiết trời cuối hạ bắt đầu se lạnh, gió thu đã nổi.
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như ráng chiều nhuộm cả bầu trời, len lỏi qua cửa kính sát đất rồi nhẹ nhàng rải xuống khắp căn phòng.
Cố Dữ Miên vẫn để nồi cháo sôi liu riu trên bếp, tiếng sôi lục bục hòa quyện cùng hương thơm của cháo, tôm chiên xù và sườn hấp, đan xen với mùi lá rơi trong gió, tạo thành một mùi hương chỉ thuộc về riêng mùa thu.
Gấu trúc con ăn cái này một miếng, ăn cái kia một miếng, rồi lại uống từng ngụm cháo nóng từ tay Cố Dữ Miên, vui vẻ vô cùng. Cáo nhỏ thì ngoan ngoãn vừa ăn vừa giúp Cố Dữ Miên trông chừng nhiệt độ cháo. Tiểu báo tuyết thì nằm trong lòng Cố Dữ Miên, cúi đầu ngoạm luôn con tôm trên đũa cậu.
Chiều đầu thu, làn gió vừa mới lướt qua, cả nhà quây quần bên nhau, cùng ăn một bữa tối thật ngon lành, chẳng liên quan gì đến mọi phiền muộn ngoài kia. Từng nhịp hít thở đều có thể cảm nhận được hạnh phúc đang dâng đầy...
【Phù du năm, sáu: Tôi mới vào xem thôi mà đã thấy có mỹ thực, có trai đẹp, có mấy bé đáng yêu, lại còn bầu không khí tuyệt vời thế này, thật sự mãn nguyện quá đi!!!】
【Có Mây Trắng: Cháo thơm gạo dẻo, sườn hấp thanh nhẹ, tôm chiên xù thì giòn và tươi ngon. Lâu rồi mới xem lại livestream, cảm giác như tay nghề của streamer ngày càng đỉnh, nhịp điệu và không khí cũng rất tuyệt. Cảm ơn vì đã mang đến niềm vui, tặng mấy bông pháo hoa nè!】
【Berry dâu nhỏ: Đây chính là cái gọi là mùa thu trong truyền thuyết phải không hu hu hu, mùa thu là phải nắm lấy chiếc đuôi mùa hạ để ăn những món ngon siêu tươi, rồi uống cháo nóng ấm bụng, cả nhà quây quần nghe gió ngắm trăng QAQ】
【Rong biển thích ăn mèo: Cuộc đời mèo của tôi thế là viên mãn rồi, hạnh phúc quá nằm gục luôn!】
Không phân biệt nổi là bình luận hay quà tặng nhiều hơn, nhiệt độ vẫn cứ không ngừng tăng vọt.
Đúng giờ, phòng livestream của Cố Dữ Miên lập tức nhảy vọt lên top 3 bảng xếp hạng nhiệt độ thời gian thực trên trang chủ, rồi một hơi leo thẳng lên bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày, sau đó lại đón thêm một đợt bùng nổ lưu lượng mới!
Ăn xong cơm, Cố Dữ Miên vừa lấy nồi sữa nhỏ ra hâm sữa cho mấy bạn nhỏ, vừa tận tụy và có tâm quảng bá cho giải đấu tân binh do nền tảng tổ chức:
"Trong lúc theo dõi livestream của tôi, nếu rảnh mọi người có thể ghé xem giải đấu tân binh nhé, có rất nhiều streamer thú vị lắm."
Việc một streamer tự mình quảng bá cho chương trình của nền tảng vốn dĩ đã rất thú vị, mọi người ban đầu còn cười haha, sau đó mới dần nhận ra – hóa ra Cố Dữ Miên đang tham gia giải đấu tân binh?
Không ít người xem là fan mới, hoàn toàn không biết Cố Dữ Miên là một streamer mới – với mức nhiệt độ thế này, với khả năng kiểm soát không khí vững vàng như vậy, streamer mới?
Thật sự là nghịch thiên rồi.
Tại tổng bộ của Tinh Không, các nhân viên phụ trách cũng đang theo dõi sát sao buổi livestream của Cố Dữ Miên. Nhìn thấy bình luận, ai nấy đều không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
Đường Đường thở dài một hơi, ôm ổ bánh mì tựa người ra sau ghế. Nhất là mấy người trong tổ dự án giải đấu tân binh, vừa thở dài vừa tự trào (1):
(1) tự châm biếm, chế giễu.
"Streamer Cố nói, các anh là lứa ban tổ chức yếu kém nhất mà tôi từng gặp."
"Còn biết làm sao giờ?? Ngay từ đầu đã không nên để cậu ấy tham gia giải tân binh rồi, dữ liệu này đã hoàn toàn đạt chuẩn của một streamer lưu lượng top đầu rồi còn gì."
"Đám streamer top đầu chưa chắc đã vững như cậu ấy... chỉ cần livestream hơn hai tiếng là chắc chắn leo top bảng xếp hạng, mấy người tin nổi không? Có ai trong top làm được chuyện đó chứ?"
Các streamer tân binh khác cũng không tệ, chỉ là không thể bật hack như Cố Dữ Miên. Dù đã qua nhiều vòng tuyển chọn, chỉ còn lại top 20, nhưng cộng cả 19 người còn lại cũng khó mà so sánh được với Cố Dữ Miên.
Livestream vẫn tiếp tục.
Sau khi ăn xong, gấu trúc con hài lòng ôm bụng nằm xuống, tựa vào cáo nhỏ và cùng nhau ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Tiểu báo tuyết lười biếng ngáp một cái, trời vừa mát là dễ buồn ngủ.
Cố Dữ Miên thêm hai thìa đường vào nồi sữa, khuấy đều, vừa cúi đầu thì mắt nhìn thấy ánh mắt của Tiểu báo tuyết. Tiểu báo tuyết nhìn cậu một hồi, rồi hơi ngượng ngùng quay đi, vẻ mặt có chút ủ rũ.
Cố Dữ Miên: "?"
Nhóc này từ chiều nay đã có vẻ lạ lắm rồi, giống như một đứa trẻ đang trải qua tuổi dậy thì, rốt cuộc là sao vậy?
Quả nhiên, không thể nói những chuyện quá sâu sắc với những đứa trẻ quá nhỏ. Cố Dữ Miên nghĩ.
"Hôm nay sẽ thay loại xà phòng tắm mới, tắm xong chải lông rồi ngủ sớm nhé," Cố Dữ Miên bê sữa ra bàn, rồi bế hai cục lông nhỏ đang nằm trên sofa lên, "Trời lạnh rồi, thích hợp để ngủ."
【Mưa phùn kéo dài: Ngủ... muốn ngủ một giấc thật ngọt ngào và ấm áp với streamer, không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn ngủ thôi! Khi nào streamer mới làm một buổi livestream ngủ nhỉ?】
【Trong nhà có quặng mỏ: Livestream ngủ? Tôi không ngờ mình lại hơi muốn xem đó.】
Cố Dữ Miên cảm thấy rất bất lực, livestream ngủ là cái gì thế? Có lúc cậu thật sự không thể hiểu được cách suy nghĩ của người xem.
Sữa tắm cho mùa hè và mùa đông là khác nhau. Sữa tắm mùa hè thường có thêm một chút bạc hà, giúp cảm giác mát mẻ, trong khi mùa thu đông thì phải thay bằng hương và thành phần nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, sau khi chuyển mùa, đệm lạnh cũng cần phải thay thành nệm.
Mùa thu chính là một mùa mà rất nhiều thứ thay đổi một cách âm thầm.
Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn bao trùm, mặt trăng mỗi ngày một tròn hơn. Bây giờ vẫn chỉ là một vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, nhưng sắp sửa đầy tròn.
"Đến uống sữa đi."
Nồi sữa nhỏ phát ra tiếng "đinh đinh", sữa đã được làm nóng theo thời gian cài đặt.
Cố Dữ Miên mang sữa nóng ra cho các bạn nhỏ. Cáo nhỏ rất ngoan ngoãn ôm cốc lên uống, gấu trúc con và tiểu báo tuyết đều đang chờ Cố Dữ Miên đút cho uống. Gấu trúc con ôm tay Cố Dữ Miên làm nũng, nhưng sau khi bị tiểu báo tuyết liếc một cái lạnh lùng thì hơi co rúm lại, rồi ợ một cái, có vẻ hơi sợ hãi.
Vẫn thật đáng yêu.
Cố Dữ Miên: "..."
"Đoàn đoàn là anh cả lớn nhất trong nhà rồi," Cố Dữ Miên véo véo mặt tiểu báo tuyết, thở dài, "Sao vẫn còn trẻ con thế này?"
Kể từ khi cáo nhỏ đến, sự chú ý của tiểu báo tuyết đã bị phân tán, không còn chọc phá gấu trúc con như trước nữa, nhưng khi cần thể hiện, vẫn không hề do dự. Tiểu báo tuyết ngẩng đầu lên một cách vô tư, không cảm thấy mình trẻ con, cũng không nghĩ mình làm sai.
Cố Dữ Miên bế các bé yêu vào lòng, rồi cho chúng uống sữa.
Gấu trúc con hài lòng dựa vào lòng Cố Dữ Miên, giơ tay ra như muốn nắm lấy mặt trăng trên trời, nhưng luôn cảm thấy lạ sao không thể nắm được. Cố Dữ Miên lấy cây chổi nhỏ chải lông cho nó, rồi đổi sang lược chải một lúc.
Tiểu Viên Viên vẫn chưa đến tuổi thay lông như gấu trúc trưởng thành, lông mềm mại, nhưng vào mùa thay đổi cũng rụng khá nhiều. Cố Dữ Miên vừa chải lông cho nó vừa thấy có một ít lông rụng, thành một quả lông nhỏ. Cậu gom lại, bỏ vào lọ nhỏ, khi đủ lượng có thể làm thành đồ trang trí nhỏ xinh.
Dù các bé ở nhà đều có bộ lông mịn màng, nhưng mỗi khi vào mùa này, chúng lại rụng lông rất nhiều. Cố Dữ Miên đã gom được không ít quả lông nhỏ của tiểu báo tuyết làm thành móc treo, còn cáo nhỏ thì cũng có vài cái.
Không khí yên tĩnh, nhiệt độ trong phòng livestream vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng.
Lúc này, số người theo dõi đã vượt qua một trăm triệu.
Những khán giả thường xuyên xem livestream đều quen nhau, từ trong màn hình ra ngoài màn hình, không khí xung quanh đều nhẹ nhàng ấm áp như nhau – loại không khí này thường khiến những người xem mới cảm thấy rất bất ngờ, vì họ chưa bao giờ thấy một phòng livestream với nhiệt độ cao như vậy mà không có bình luận gây gắt hay không khí căng thẳng.
【Thiên Địa Không Có Tôi: Phòng livestream này thật sự... kỳ lạ, mọi người đều thân thiện như vậy sao? Cảm giác của streamer cũng rất không tranh giành, haha, không cầu sự chú ý, không quảng cáo, không nhận quà, hoàn toàn không giống một streamer nổi tiếng.】
"Anh đi thu chăn đã phơi ngoài nắng nhé." Cố Dữ Miên xoa đầu ba bạn nhỏ, "Có muốn đi cùng anh ra sân đi dạo không nào?"
Các bạn nhỏ đương nhiên không có ý kiến gì, khán giả mới xem còn có chút phấn khích. Chủ nhà trẻ tuổi đang sở hữu một nhà hàng Elbet cả một khu đất, sân vườn của cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Tuy nhiên, khác với những gì khán giả mới tưởng tượng về một hồ bơi lớn hay những cột La Mã, sân vườn nhà Cố Dữ Miên thực sự chỉ là một sân vườn bình thường, nơi có chăn phơi ngoài nắng, đất còn phơi cả hoa nhài, trồng vài bụi hoa cúc tây, không gian không lớn nhưng được chăm sóc rất tốt.
"Ưm."
Chăn đã có mùi của ánh nắng mặt trời, gấu trúc con ôm chăn hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng cuộn mình vào trong chăn, trở thành một cái kén nhỏ ngốc nghếch.
Cố Dữ Miên không nhịn được cười, cúi xuống ôm nó.
Cùng lúc đó, ở ngôi biệt thự cách một bức tường.
Mới hoàn thành việc cải tạo vào buổi chiều, theo lý thuyết, phải đợi một thời gian mới có thể dọn vào, nhưng rõ ràng người thuê ngôi biệt thự này không phải người bình thường.
Nhà Cố Dữ Miên và nhà bên cạnh có chung một bức tường, lúc này, một chú nhỏ đen trắng đang áp tai vào bức tường. Nó trông hơi giống một con sói, nhưng lại ngốc nghếch hơn một chút.
Đói rồi.
Nó cắn vào viên gạch, rồi lại nhấm nháp đất, nhổ ra. Không ngon lắm.
Nhà bên cạnh có mùi cơm.
Chú nhỏ lộ ra vẻ mặt mê mẩn, đó là nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của một chú chó Husky, kêu "ửng ửng" trong cổ họng. Chú nhỏ cúi đầu đào đào đất, chẳng bao lâu sau, từ nhà mình đã đào được một đường hầm thông sang nhà bên cạnh.
Nó nhét đầu vào trong đường hầm, dù thân thể bị vướng bởi bức tường, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong sân bên cạnh.
"......"
Tiểu báo tuyết nằm buồn chán trong lòng Cố Dữ Miên, ánh mắt lướt qua góc tường rồi dừng lại.
—— Cái thứ đen đen trắng trắng ngu ngốc này từ đâu ra vậy?
Tiểu báo tuyết yên lặng một lúc lâu, lông trên cổ bỗng dựng lên, nhanh chóng trở nên cảnh giác.
Nhất định, nhất định, nhất định không thể để Cố Dữ Miên nhìn thấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com