Chương 60 : Meo Meo Meo Meo ~
20/5/2025
Số chữ: ~ 4500 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
___________minnthor____________
Ngày hôm sau.
Khi cậu tỉnh dậy, tiểu báo tuyết đang cuộn tròn lười biếng nằm gọn trong lòng cậu, còn ba nhóc kia thì...
Gấu trúc con nằm lún sâu một bên ghế sofa mềm, ngủ ngon lành trong tư thế bốn chân chổng lên trời, đầu gối lên cái đuôi xù bông của cáo nhỏ. Cáo nhỏ thì cẩn thận cuộn mình lại thành một cục tròn trĩnh.
Cậu không thấy tiểu Husky đâu, đang định rút tầm mắt lại thì suýt nữa bật cười — nhóc con đang cắn lấy mép giường, một chân còn vắt lên thành giường, nét mặt thì giữ nguyên biểu cảm dữ dằn khinh thường, vậy mà lại ngủ quên luôn trong tư thế đó.
Chắc là muốn trèo lên giường nhưng chiều cao không đủ, đang trèo nửa chừng thì tự dưng buồn ngủ quá nên... lăn ra ngủ luôn.
Nguyên nhân dẫn đến tình huống này thì chẳng cần đoán cũng biết — tám phần là do tiểu báo tuyết nửa đêm lại lén tha Viên Viên, Cầu Cầu với Nhị Nhị xuống giường.
"Đoàn Đoàn à," cậu nhẹ nhàng bế từng đứa nhỏ lên giường, rồi mới thở dài, chạm nhẹ vào trán tiểu báo tuyết:
"Cũng không còn nhỏ nữa rồi, sao vẫn còn trẻ con thế này?"
Tiểu báo tuyết nửa tỉnh nửa mê, biết cậu đang chê nó, liền ngang ngược xụ mặt, ôm lấy ngón tay cậu mà cắn nhẹ một cái.
Cố Dữ Miên: "......"
Sau khi cậu rửa mặt xong, liền bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Trước tiên, cậu kiểm tra lại thông báo tìm trẻ lạc đã đăng trên nền tảng chính thức và hội cư dân — vẫn chưa có phụ huynh nào đến nhận tiểu Husky.
Chỉ có hai cuộc gọi nhỡ từ người lạ, nhưng Cố Dữ Miên không có quyền gọi lại, chỉ có thể chờ đối phương chủ động liên lạc thêm lần nữa.
"Sáng nay uống sữa đậu nành nhé, rồi làm thêm cái bánh áp chảo nữa."
Dạo gần đây cậu rất nhớ những bữa sáng truyền thống trước kia.
Kiếp trước khi còn học ở đất Thục (Tên gọi ngắn của vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc), buổi sáng cậu thường ăn mì cay với hoành thánh (1), hoặc là sữa đậu nành kèm quẩy và bánh rán. Ly sữa đậu nành nóng ngậy đi cùng chiếc bánh thơm lừng, khiến cả ngày tâm trạng đều thoải mái dễ chịu.
(1) Hong phải kiểu mì cay như mình hay ăn đâu nha mấy nàng, nó kiểu vậy nè:
Cậu trộn bột mì, bột ngô, trứng và dầu thành hỗn hợp bột lỏng, rồi bắt đầu nhào bột mì để làm bánh. Lúc này, mấy nhóc con trong nhà cũng lần lượt tỉnh dậy.
Cậu để bột nghỉ, rửa tay xong thì cầm khăn mặt ấm đến lau mặt cho cáo nhỏ:
"Cầu Cầu, Viên Viên còn ngủ à?"
Cáo nhỏ ngoan ngoãn kêu khe khẽ hai tiếng, ý nói gấu trúc con và tiểu Husky vẫn đang ngủ.
"Ừm, cảm ơn Cầu Cầu nhé, Cầu Cầu giỏi lắm." Cáo nhỏ là đứa nhỏ thiếu tự tin nhất trong nhà, nên ngày nào cậu cũng cố gắng khen ngợi nó nhiều một chút.
Cậu bế cáo nhỏ lên, để nó ló đầu ra từ cổ áo hoodie, cáo nhỏ ngượng ngùng ôm đuôi rụt vào trong lòng Cố Dữ Miên.
Tiểu báo tuyết thì nằm trên vai cậu, lạnh lùng liếc nhìn cáo nhỏ một cái.
Cố Dữ Miên xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, rồi lấy phần bột đã ủ xong ra, chia thành từng phần nhỏ, dùng cây cán bột lăn thành từng miếng bánh mỏng.
Sau đó, từng miếng bánh mỏng được thả vào chảo dầu nóng, chiên đến khi giòn — mặt bánh vàng ruộm, phồng lên từng bọng nhỏ, óng ánh dầu, vừa thơm vừa giòn.
Làm xong bánh giòn thì đến lượt bánh tráng trứng, cậu múc một vá bột lỏng đổ vào chảo, lắc nhẹ tay cho bột dàn đều thành một vòng tròn trên đáy chảo, rồi đập thêm hai quả trứng tráng đều lên mặt bánh.
Chẳng mấy chốc, dưới tiếng xèo xèo của dầu nóng, chiếc bánh trứng vàng ươm, thơm phức cũng ra lò.
Ba rọi xông khói và xà lách để kèm đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Cố Dữ Miên dọn bánh ra, dưới ánh mắt tò mò và thèm thuồng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của cáo nhỏ và tiểu báo tuyết, cậu bắt đầu cho nhân vào bánh.
"Xong rồi, Đoàn Đoàn, Cầu Cầu, ăn được rồi."
Cố Dữ Miên gật đầu hài lòng, dùng giấy gói hai phần bánh lại, rồi đưa cho cáo nhỏ và tiểu báo tuyết mỗi nhóc một phần.
Cáo nhỏ nuốt nước miếng, rụt rè dùng móng nhẹ nhàng gỡ lớp giấy gói ra, để lộ phần bánh tráng trứng bên trong —
Hai lớp bánh tráng trứng vàng ruộm, mềm mượt và dẻo dai, kẹp bên trong là lớp thịt xông khói mỡ nạc đan xen, dai dai đầy đặn, điểm xuyết bằng hành lá tươi và xà lách xanh mướt. Phía trên rưới một lớp xốt mayonnaise béo ngậy, rồi lại kẹp thêm một lớp bánh giòn rụm, từng vụn bánh rơi lả tả, hương thơm đậm đà quyến rũ đến mức không ai có thể cưỡng lại nổi...
Cắn một miếng, từ lớp vỏ mềm mại của bánh trứng bên ngoài đến thịt xông khói chắc nịch bên trong, vị giòn tươi của rau xà lách ngay lập tức làm dịu đi cảm giác béo. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là phần bánh giòn được kẹp bên trong — mỏng, thơm, giòn, xốp — cùng hương thơm cháy cạnh ngập tràn khoang miệng, ăn một lần là không thể quên được!
Chưa kể kết hợp với ly sữa đậu nành nóng, béo mịn và thơm ngậy, vừa giải ngấy, vừa tốt cho dạ dày lại đã khát. Tất cả những hương vị nóng hổi thơm lừng đó ùa vào bụng cùng lúc, khiến người ta chỉ muốn... vừa ăn vừa lăn tròn vì sung sướng.
"Chít!"
Cáo nhỏ ôm chặt chiếc bánh bằng hai móng, tuy còn hơi nóng nhưng vẫn không nhịn được mà cắn hết miếng này đến miếng khác. Tiểu báo tuyết thì bướng bỉnh đòi Cố Dữ Miên phải cầm bánh đút cho ăn, vừa ăn vừa thoải mái vung vẩy cái đuôi dài, tỏ ra vô cùng mãn nguyện.
Phản ứng đúng như mong đợi.
...Cùng lúc đó, mùi thơm của bánh tráng trứng theo gió lan ra như một chiếc móc câu nhỏ, nhẹ nhàng móc vào chóp mũi của gấu trúc con và tiểu Husky.
Gấu trúc con trong mơ màng, bụng đã réo lên mấy lần, ôm lấy đôi móng của mình rồi bắt đầu mút. Còn tiểu Husky thì tỉnh dậy ngay lập tức, mở to đôi mắt nâu oai phong, nhảy khỏi giường, nước dãi chảy ra trong khi móng cào lên nền đất đầy phấn khích.
Sau đó, tiểu Husky như một quả tên lửa nhỏ, lao vút về phía nhà bếp!
Cố Dữ Miên đang cuốn cái bánh thứ ba thì chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy một bóng đen vụt qua trước mắt, một cơn gió lốc ập đến — cái bánh trong tay cậu bị giật mất!
Tiếp theo là một tiếng "RẦM!!!" vang dội bên tai!
Cố Dữ Miên: "???"
Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình, lại chạm mắt với ánh nhìn hoang mang y như vậy từ cáo nhỏ, sau đó từ từ quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh...
—— Trên bức tường nhà bếp, không biết từ lúc nào đã có thêm một cái lỗ. Tiểu Husky bị kẹt đúng ở lỗ đó, tư thế y hệt như đêm qua, mép lỗ còn đang rơi bụi vữa lả tả.
Trên đầu nó úp ngược một cái chậu hoa, quay đầu lại, miệng còn cắn chiếc bánh vừa cướp được, nhếch miệng cười ngốc nghếch kiểu đặc trưng của giống Husky. Vừa thở phì phò vừa quẫy đuôi điên cuồng với Cố Dữ Miên:
"Gâu gâu gâu!!" Nhân loại, buổi sáng tốt lành nhé!
Cáo nhỏ ngậm chiếc bánh trong miệng, còn gấu trúc con thì dụi mắt lững thững bước tới, hai nhóc đứng cạnh nhau nhìn đờ đẫn về phía khung cửa sổ.
Tiểu báo tuyết chỉ liếc tiểu Husky một cái đầy khinh thường, rồi lập tức lười biếng quay mặt đi, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Tiểu Husky kẹt cứng trong lỗ tường, trên mặt là biểu cảm phấn khích ngốc nghếch, còn trên đầu là chậu cây bạc hà mèo mà Cố Dữ Miên đã trồng mấy hôm trước.
Cố Dữ Miên: "......"
"Nhị Nhị, em..."
Cậu nhất thời không biết nên nói gì, sững người mất một lúc rồi mới bật cười, lắc đầu bất lực. Cố Dữ Miên rửa tay xong, bước đến bên cửa sổ định bế tiểu Husky xuống, thì đúng lúc này — một cuộc gọi được kết nối tới.
Ban đầu Cố Dữ Miên định từ chối, nhưng lại bấm nhầm sang nút nhận cuộc gọi.
"Chào anh Cố, tôi là biên tập phụ trách của tác giả Lăng Tiêu." Một giọng nam trung niên vang lên, giọng điệu ôn hòa, có phần nho nhã và lịch sự.
Cố Dữ Miên: "Chào anh. Ừm, tác giả Lăng Tiêu?"
"Đúng vậy, Lăng Tiêu là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám — sách của anh ấy cực kỳ nổi tiếng trên toàn tinh tế. Năm ngoái, chỉ riêng tiền bản quyền chuyển thể phim ảnh thôi đã lên đến hàng tỷ," người bên kia lịch thiệp giải thích, trong giọng nói mang theo chút khó hiểu:
"Anh thật sự chưa từng nghe qua sao?"
Cố Dữ Miên chợt nhớ lại — mấy hôm trước cậu có bảo sẽ chịu khó đọc thêm sách, lúc tìm kiếm trên mạng thì đúng là mấy cái tên đầu tiên toàn là 'Lăng Tiêu'.
Cậu gật đầu một cách mơ hồ: "Ừ, vậy... có chuyện gì sao?"
Cố Dữ Miên vừa trò chuyện với người ở đầu dây bên kia, vừa bế tiểu Husky đang bị kẹt trong cửa sổ xuống, phủi sạch bụi đất trên người nhóc con.
Tiểu Husky được cậu bế trong lòng, vừa ăn nốt chiếc bánh tráng trứng trong vài miếng ngấu nghiến, vừa hiện rõ biểu cảm "cuộc đời Husky đã lên đỉnh cao", vừa ngốc nghếch vừa sung sướng, quẫy đuôi điên cuồng.
Đầu dây bên kia tiếp tục: "Phong cách viết của Lăng Tiêu nổi bật với lập luận chặt chẽ và miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế, cả danh tiếng lẫn doanh số đều rất xuất sắc, được khen ngợi lẫn ủng hộ rộng rãi."
Cố Dữ Miên gật đầu: "Ừ."
Bên này, tiểu Husky ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, bèn ưỡn mông, cúi đầu chui vào bồn rửa trong bếp tìm xem còn gì ăn không.
Cố Dữ Miên còn chưa kịp ngăn lại thì nhóc đã tò mò gạt mở vòi nước — lập tức bị nước lạnh xối đầy đầu đầy mặt, trở thành một "Husky ướt nhẹp" với vẻ mặt ngơ ngác.
Đầu dây bên kia lại nói tiếp: "Năm ngoái anh ấy còn đoạt giải nhất trong Giải thưởng Văn học, đây đã là năm thứ tư liên tiếp anh ấy giữ vững vị trí này, được ca ngợi là người mở ra kỷ nguyên mới cho thể loại trinh thám chính thống đương đại."
Cố Dữ Miên chân thành khen ngợi: "Rất ấn tượng."
Bên kia, tiểu Husky chỉ ngơ ra một lúc, rồi nhanh chóng lại tràn đầy năng lượng, lắc lắc người làm nước bắn tung tóe, sau đó bắt đầu rượt đuổi cáo nhỏ khắp nhà. Trong lúc hỗn loạn, nó làm đổ một đống nồi niêu xoong chảo, khiến tiểu báo tuyết đứng bên cạnh không chút nể nang mà bật cười giễu cợt.
Đầu dây bên kia tiếp tục: "Anh ấy chưa từng xuất hiện trước công chúng, fan hâm mộ mô tả anh ấy là 'một ẩn sĩ đầy phong cốt (Dáng dấp bên ngoài — Cũng chỉ lòng dạ trong sạch, cứng cỏi.), một khổ hạnh giả lặng lẽ đơn độc bước trên con đường trinh thám'."
Cố Dữ Miên bắt đầu thấy khó hiểu: "Vậy... anh kể tôi nghe những điều này là vì chuyện gì?"
Lúc này, chỉ trong chưa đầy nửa phút, cả căn bếp đã bị tiểu Husky làm rối tung lên — chỉ còn một góc nhỏ xíu quanh chỗ Cố Dữ Miên đứng là còn sạch sẽ.
Gấu trúc con thì ôm bụng đứng bên cạnh xem nhóc con quậy phá một cách thích thú, còn cáo nhỏ thì cố ngăn cản nhưng không thành, chỉ biết cụp tai, ủ rũ cúi đầu.
Đầu dây bên kia dường như do dự một chút, rồi với giọng hơi áy náy nói: "Bên anh hiện tại... có phải đang nuôi một nhóc Husky không? Bọn tôi thấy thông báo mà anh đăng."
Cố Dữ Miên: "Đúng vậy."
Người kia nói: "Nó chính là Lăng Tiêu."
Cố Dữ Miên: "Thì ra là vậy."
"......"
Cậu khựng lại, mất vài giây để thật sự hiểu và tiêu hóa xong câu nói đó: "Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"
Đầu dây bên kia nhắc lại một cách rõ ràng: "Tiểu Husky đó chính là Lăng Tiêu. Gần đây anh ấy mới chuyển đến sống cạnh nhà anh, không biết có làm phiền gì anh không? Ngoài ra... tôi có một chuyện hơi đường đột muốn nhờ, nếu anh đồng ý thì..."
Nhưng Cố Dữ Miên chỉ nghe được nửa đầu câu — sau đó, đầu óc cậu bắt đầu trống rỗng dần từng chút một.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt tiểu Husky. Nhóc con vẫn đang hớn hở, ngốc nghếch nhe răng cười toe, chạy vòng quanh chân Cố Dữ Miên, cả người toát lên khí chất "con trai nhà giàu ngốc nghếch không biết lo nghĩ":
"Gâu!"
—— Doanh số đứng đầu, tiền bản quyền chuyển thể phim ảnh lên đến hàng tỷ, một ẩn sĩ bí ẩn đầy phong thái và lý tưởng như khổ hạnh.
Tiểu báo tuyết thì sớm đã biết rõ từ trước, không mấy bận tâm, còn ngáp một cái đầy lười nhác. Gấu trúc con thì nghe không hiểu gì, ngẩng đầu ngơ ngác: "Ư ư?"
Riêng Cố Dữ Miên và cáo nhỏ đang nghiêng tai nghe trộm từ đầu đến giờ: "......"
Hít sâu một hơi.
Kể từ khi ra đời đến nay, thế giới quan của hai người bọn họ lần đầu tiên — thật sự xuất hiện một vết nứt rõ rệt.
Một tiếng sau.
Ban đầu Cố Dữ Miên hoàn toàn không tin, vì chuyện này nghe thế nào cũng quá hoang đường.
Không ngờ đối phương lại thật sự đưa ra bằng chứng, còn để tiểu Husky cho cậu xem thông tin xác nhận danh tính trên quang não. Đến lúc đó, Cố Dữ Miên mới miễn cưỡng tin được.
Thì ra, cuộc gọi này là để nhờ cậu... trông nom tiểu Husky một thời gian — nếu cậu đồng ý, họ sẵn sàng chi trả một khoản thù lao rất lớn. Nhưng Cố Dữ Miên đã lịch sự từ chối chuyện tiền bạc.
"Bản tính anh ấy khá là... hiếu động," biên tập viên nói, "trước đây từng là cư dân Thượng Thành khu, nhưng vì gây quá nhiều thiệt hại, đã bị thu hồi thẻ thông hành. Từng thuê người đến chăm nom, nhưng ai cũng không chịu nổi, lần lượt bỏ chạy."
Mặc dù tiểu Husky tỏ ra thân thiện, đáng yêu, nhiệt tình với Cố Dữ Miên là vậy, nhưng với người khác thì không hề như thế.
Ánh mắt của nó vốn đã mang chút dữ dằn, lại còn có kiểu nhìn người đầy khinh bỉ bẩm sinh, cộng thêm sức phá hoại kinh người khiến ai cũng kiệt sức. Những người được thuê đến trông nom nó trước đây đều không chịu nổi quá một tuần.
"Anh ấy—" Cố Dữ Miên ngẫm nghĩ, tránh xa đám nhóc con, che micro lại, nhỏ giọng hỏi: "Không phải là chưa trưởng thành sao? Không có ba mẹ thì ít nhất cũng phải có người giám hộ chứ?"
Biên tập viên đáp: "Lúc mới sinh, do bị chẩn đoán nhầm là không thể thức tỉnh dị năng, nên đã bị cha mẹ ruồng... Tóm lại là, thật ra cậu ấy đã thức tỉnh vào năm năm tuổi, cũng từ đó bắt đầu viết tiểu thuyết. Lăng Tiêu vẫn luôn sống một mình."
Vì vậy, đứa nhỏ này đến bây giờ vẫn còn cách xa tuổi trưởng thành.
Ban đầu vốn có thể được nhận nuôi, nhưng vì tính cách... sau khi bị ba bốn gia đình từ chối, tiểu Husky cũng không muốn nộp đơn xin nhận nuôi nữa, dứt khoát sống một mình luôn.
Dù sống một mình, nhưng thường xuyên tự làm mình thê thảm, cũng bị thương rất nhiều.
Tiểu báo tuyết vốn đang nghe một cách hờ hững, nghe đến đây thì ánh mắt chợt tối lại.
Bị vứt bỏ chỉ vì không thể thức tỉnh dị năng — ở thời đại tinh tế, chuyện này không phải hiếm thấy.
Cậu đôi khi không thể hiểu nổi, dị năng và tinh thần lực rốt cuộc quan trọng đến thế sao?
Tại sao có người chỉ vì con mình không thể thức tỉnh tinh thần lực mà sẵn sàng ruồng bỏ đứa trẻ ruột thịt, cũng có người vì con mình sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ hiếm có mà từ nhỏ đã nghiêm khắc yêu cầu, đến một tuổi thơ đúng nghĩa cũng không cho...
Cố Dữ Miên trầm mặc, siết tiểu báo tuyết trong lòng chặt hơn một chút.
Tiểu Husky lúc này đang cùng cáo nhỏ và Viên Viên chơi đùa không xa, cùng Viên Viên chơi trò "đụng đầu". Cáo nhỏ đứng bên cạnh nghiêm túc "chít chít" dặn dò gì đó, mỗi lần dặn một câu, tiểu Husky lại "gâu" một tiếng đáp lại.
Lúc này, tiểu Husky nghiêng đầu liếc nhìn Cố Dữ Miên, chớp mắt vài cái, rồi ngoác miệng nhe răng cười ngốc nghếch không chút tâm cơ: "Gâu gâu~"
Cậu cũng không nhịn được mà bật cười, nỗi buồn đọng lại trong lòng phút chốc liền tan biến sạch sẽ.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, sau cùng mới cẩn trọng gật đầu: "Tôi có thể chăm sóc anh ấy."
Trong nhà vốn đã có ba đứa nhỏ, Cố Dữ Miên lo rằng nếu thêm một đứa nữa, tình cảm và sự quan tâm cậu dành cho từng đứa sẽ không đủ... Nhưng, để cậu làm như không thấy mà mặc kệ tiểu Husky thì — cậu không làm được.
Bản chất của Cố Dữ Miên là một người có chút lý tưởng hóa.
Cậu sẽ nghĩ đến tiểu báo tuyết của mình, Đoàn Đoàn, cũng từng cho rằng mình không thể thức tỉnh dị năng mà lang thang ngoài đường.
Nếu khi đó không gặp được cậu, mà lại gặp người khác, người đó không chịu đưa nó về nhà—thì Đoàn Đoàn liệu có phải sẽ cô đơn lắm không?
Sau khi cúp máy, Cố Dữ Miên lặng lẽ yên lặng một lúc, ánh mắt chậm rãi đảo quanh căn nhà.
Trời thu cao xanh, nắng nhàn nhạt vừa đẹp, căn phòng vốn có chút trống trải không biết từ khi nào đã trở nên ấm cúng—ba cục lông nhỏ đang quậy phá trong phòng khách, đứa đẩy đứa, đứa đuổi đứa, trên vai còn có một cục lông lười đang nằm.
Căn nhà này đã trở nên náo nhiệt, không còn là nơi chỉ có một mình cậu nữa. Ở thời đại tinh tế này, nơi cách xa hơn ngàn năm ấy, cuối cùng cậu cũng có một mái nhà thực sự của riêng mình.
Cố Dữ Miên khẽ thở ra một hơi, khẽ gọi:
"Đoàn Đoàn, Viên Viên, Cầu Cầu, Nhị Nhị."
Gấu trúc nhỏ xoa bụng: "Ửng?"
Tiểu Husky lắc đầu nguầy nguậy: "Gâu?"
Cáo nhỏ: "...chít?"
Tiểu báo tuyết lười biếng nghiêng đầu, tai cọ nhẹ lên cổ Cố Dữ Miên.
Nắng đầu thu dịu dàng ấm áp rải xuống qua ô cửa.
Trong mắt Cố Dữ Miên ánh lên ý cười dịu dàng: "Lại đây, cho anh ôm một cái có được không?"
Giây tiếp theo, cậu đã bị bốn cục bông lông vùi lấp.
Gấu trúc nhỏ dụi cái đầu tròn tròn vào lòng bàn tay của cậu, tiểu Husky thì hí hửng chui rúc vào lòng cậu, cáo nhỏ cuộn lại thành một cục, ngoan ngoãn để cậu ôm. Còn tiểu báo tuyết thì ngồi thẳng trên vai cậu, vẻ mặt kiêu ngạo xen lẫn say mê, nhắm mắt, cúi đầu khẽ hôn lên vành tai cậu một cái.
Tim Cố Dữ Miên mềm nhũn như kẹo bông, cậu ôm lấy đám nhóc con, rồi ngả người ra sau, ngã vào lớp chăn mềm mại.
"......"
Có bốn em nhỏ dễ thương như thế này, lúc nào cũng có thể ôm vào lòng.
Cuộc đời thế là viên mãn rồi.
Tiểu báo tuyết mở mắt, gương mặt nhỏ không vui, nghiêm túc cau mày, một móng vuốt đặt lên chóp mũi Cố Dữ Miên.
Không được nhìn mấy đứa ngốc đó.
Còn nữa, đã nói rồi — không được vì mấy cục bông khác mà cảm thấy đời người viên mãn!
Tất nhiên Cố Dữ Miên không hiểu được ý của tiểu báo tuyết, cậu chỉ hài lòng nắm lấy cái móng nhỏ của tiểu tổ tông, hôn nhẹ một cái.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, vòng loại từ Top 20 vào Top 10 của giải đấu tân binh cũng đã kết thúc, tiếp theo chính là vòng loại Top 10.
Dĩ nhiên, Cố Dữ Miên vẫn luôn vững vàng ở vị trí thứ nhất, nên cũng không để tâm lắm.
Tuần thứ hai kể từ khi tiểu Husky đến nhà, Cố Dữ Miên quyết định tranh thủ những ngày hè còn sót lại để dẫn các em nhỏ đến công viên giải trí chơi một chuyến.
Sau chuyến đi công viên đó, là lúc an tâm chuẩn bị cho Tết Trung thu, mùa đông sắp tới, và cả sinh nhật của Sóc Hàn —— Cố Dữ Miên đã hỏi rồi, sinh nhật của Sóc Hàn là vào tuần sau.
Cố Dữ Miên đến đây vào mùa xuân, vậy mà chớp mắt một cái, một năm đã gần trôi qua.
Tối nay bảy giờ, Cố Dữ Miên đúng giờ mở livestream.
"Chào mọi người, tôi là streamer Cố Dữ Miên." Cậu đơn giản giới thiệu bản thân, nhìn số lượng khán giả không ngừng tăng lên, khẽ cong khóe mắt cười:
"Chút nữa tôi sẽ cùng các em nhỏ nhà mình đến công viên giải trí chơi. Trước tiên sẽ ăn tối, sau đó xuất phát đến Utopia (2)."
(2) Utopia (tiếng Hy Lạp: οὐτόπος, phiên âm: outópos, nghĩa đen: Đảo không tưởng), là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.
Utopia là công viên giải trí hot nhất ở Thủ Đô tinh, có tính chất tương tự như Disneyland ở Trái Đất cổ, cũng là công viên giải trí lấy chủ đề phim hoạt hình. Cư dân tinh tế, ít nhiều ai cũng mang chút "tình cảm Utopia" trong lòng.
Những ngày qua, Cố Dữ Miên không chỉ giữ vững lượng người xem vốn có, mà mỗi lần livestream còn thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ mới, hoàn toàn không có dấu hiệu "bão hòa người xem".
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có hàng chục triệu người xem tràn vào phòng livestream, cùng với vô số bình luận bay vèo vèo!
【Chanh Chua Ăn Tôi: A a a a lên sóng rồi kìa!!】
【Vivian: Miên Miên sắp đi Utopia ư?? Streamer tui thích nhất sắp đi công viên tui yêu nhất, yêu quá đi mất】
【Người dùng 1937: Xác nhận giá vé xong, đúng là công viên tui không đủ tiền đi... Nhưng mà, đi công viên chắc là live sẽ lâu hơn chút nhỉ? Mỗi ngày chỉ live 1-2 tiếng hoàn toàn không đủ xem QAQ】
Utopia không giống các công viên giải trí khác, tuyến đường tham quan đề xuất của nó là bắt đầu từ buổi tối, kéo dài suốt hai ngày ba đêm.
Cố Dữ Miên gật đầu: "Hôm nay sẽ stream lâu hơn một chút nha, đầu tiên chúng ta ăn tối, sau đó sẽ xuất phát."
Cố Dữ Miên bế cáo nhỏ lên, lúc này mọi người mới thấy rõ chú cáo nhỏ đội chiếc mũ đầu bếp trông rất ra dáng.
"Hôm nay, việc nấu nướng sẽ có Cầu Cầu giúp tôi," giọng cậu dịu dàng, "ngoài bữa tối, chúng ta còn phải chuẩn bị một ít cơm hộp và đồ ăn vặt mang theo nữa."
Khác với Disneyland, Utopia cho phép du khách mang theo thức ăn và nước uống từ bên ngoài, thậm chí còn có thể tự nấu ăn trong công viên — chỉ cần chú ý bảo vệ môi trường, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
Cáo nhỏ căng thẳng đến mức gương mặt nhỏ nhắn căng cứng, lộ rõ vẻ thẹn thùng và hồi hộp.
Viên Viên ở bên cạnh đưa móng vỗ vỗ lưng Cầu Cầu, như đang cổ vũ. Trong khi đó, Nhị Nhị hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc mũ đầu bếp trên đầu cáo nhỏ, còn thầm nghĩ không biết thứ này có ăn được không.
Tiểu báo tuyết thì đã chua tới mức sắp tan ra thành giấm rồi. Mặc dù nó chẳng có hứng thú làm trợ lý nấu ăn, nhưng không có nghĩa là nó thích nhìn Cố Dữ Miên cùng những cục lông khác cùng nhau xuống bếp.
Rất... chướng mắt.
Cố Dữ Miên phải ôm một cái dỗ một cái, vất vả lắm mới trấn an hết được đám nhỏ, rồi mới cười dịu dàng:
"Được rồi, không dài dòng nữa — chúng ta bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com