Chương 75 : Meo Meo Meo ~
28/7/2025
Số chữ: ~ 4400 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Nhớ ngày nào còn nhắn với mọi người là bận chăm bà bệnh hong ra chương được, mà giờ là giỗ đầu của bà lun ùi. Thời gian trôi nhanh quá 😭 / Ps: Có lỗi sai note tui nhá, edit hơi vội nè.
___________minthor__________
Các thú nhân nướng đồ ăn rất thoải mái, phong khoáng vô cùng. Những miếng thịt to đùng hầu như chẳng cần chế biến, trực tiếp xiên que, quét dầu rồi nướng trên lửa trại là ăn được ngay.
Ngoài thịt ra, còn có các loại quả mọng, cà rốt, bánh mì..., cũng đều nướng lên rồi ăn luôn.
Nhưng mà... nướng kiểu này thật sự không có vấn đề gì sao?
Đặt thức ăn trực tiếp lên than, cảm giác sẽ sinh ra rất nhiều chất gây ung thư, cũng chẳng vệ sinh cho lắm.
Nhưng nghĩ lại thì, dường như căn bệnh ung thư ở thời đại này đã bị công phá hoàn toàn. Bởi vì khu công nghiệp và khu dân cư được tách biệt triệt để, nên không khí thông thường gần như không còn vi khuẩn gây hại hay các chất độc lạ, tuổi thọ cư dân cũng tăng lên đáng kể.
Ngay cả những người bình thường không thể thức tỉnh dị năng, tuổi thọ trung bình hiện tại cũng đã hơn 150 tuổi. Trong lòng Cố Dữ Miên thầm nghĩ, mình phải cố gắng sống đến 200 tuổi, để có thể ở bên lũ trẻ thêm vài năm nữa.
Thú nhân trong Utopia đều rất yêu quý Cố Dữ Miên và lũ trẻ, cả nam lẫn nữ đã có mấy lượt người đến bắt chuyện làm quen.
"Cậu trai trẻ, mấy người có ăn không? Nguyên liệu còn nhiều lắm, muốn uống rượu trái cây hay nước ép cũng đều có cả."
Một bác thú nhân cầm ly cụng nhẹ với Cố Dữ Miên.
Tiểu Thang Viên, Cáo Nhỏ và Tiểu Báo Tuyết đã quen ăn món ăn do Cố Dữ Miên nấu, khẩu vị đã bị nuôi cho kén rồi, nhìn cách ăn uống thô lỗ thế này thì có chút không quen. Chỉ có Tiểu Husky là vui vẻ phấn khởi, vẫy đuôi lon ton chạy theo bác thú nhân kia.
Chốc lát sau, nhóc con mặt mày đau khổ quay về, ngã vật vào lòng Cố Dữ Miên.
"Gâu... gâu..." Cảm giác như vừa nuốt sống một cục than vậy.
Tiểu Thang Viên ban đầu cũng có chút muốn ăn thử, nhưng lúc này thấy Tiểu Husky thất bại trở về thì tội nghiệp xoa bụng mình, vừa rên rỉ vừa thở dài.
Thật ra chơi cả một buổi tối như vậy, những món ăn đặc sản của Utopia cũng đã được nếm qua kha khá, nhưng tụi nhỏ chủ yếu là ăn thử cho biết, ăn một hai món là không muốn ăn tiếp nữa rồi.
Cuối cùng, tất cả đều do Cố Dữ Miên ăn hết với tinh thần "không được lãng phí".
"Ừm... Vậy các em muốn ăn gì nào?"
Cố Dữ Miên cho thuyền cập bến, bế từng đứa nhỏ lên rồi bước lên nền đài.
Tiểu Báo Tuyết uể oải ngáp dài, nó chẳng có khái niệm tiêu hao thể lực hay gì, đồ ăn Cố Dữ Miên làm cái gì nó cũng sẽ ăn sạch.
... Trong nhận thức của Tiểu Báo Tuyết, Cố Dữ Miên là "người của mình", nên đồ ăn do Cố Dữ Miên làm ra, đương nhiên cũng là của nó hết.
Còn vì sao ba đứa khác cũng được ăn, hoàn toàn là vì nó quá "nhân từ", là một gia chủ có tính khí quá tốt, đối với mấy đứa nhóc mà bạn đời mình "nhặt về từ ngoài đường" cũng rộng lượng hết mực như thế.
Cáo Nhỏ thì lại trăn trở suy nghĩ rất lâu, phát hiện ra món nào mình cũng muốn ăn, cuối cùng đầu óc hỗn loạn ôm lấy cái đuôi, cuộn tròn lại rúc vào lòng Cố Dữ Miên không nhúc nhích nữa.
Nền đài nhô lên từ lòng hồ này không ngờ lại là một bãi cỏ xanh mướt, chính giữa có đốt lửa trại, những sợi cỏ mềm còn mang theo chút hơi ẩm. Dưới ánh trăng sáng phủ đầy trời, lửa trại giữa bãi cỏ như vậy mang theo một ý vị rất đặc biệt, gợi nên cảm giác thi vị (1) khó tả.
(1) "thi vị" không chỉ đơn thuần là một thuật ngữ mà còn là cảm xúc, là cái nhìn tinh tế về vẻ đẹp tiềm ẩn xung quanh chúng ta.
Toàn bộ Utopia lúc này đang chìm trong một bầu không khí náo nhiệt sôi nổi, nhưng sự sôi nổi ấy lại không hề ồn ào, khiến người ta cảm nhận được rõ nét hương vị ấm áp của cuộc sống trần gian.
【Trời nắng có mưa: Tôi tới rồi đây! Tôi mang theo ổ bánh mì khô của mình đến rồi! Tôi có linh cảm là streamer sắp làm món gì đó ngon lắm!! Gì cũng được, tôi không kén ăn chút nào đâu (-﹃-)】
【Sâm Tiểu Nhiễm: Gì cũng được, gì cũng được, món nào cũng phải ăn áaaa】
【Một con cá Koi juju: Món nào cũng phải ăn! Cơm chiên hải sản nè, bánh Berry nè, thịt kho tàu Đông Pha nè, cháo gà nè...】
Hiện giờ đã hơn tám giờ tối.
Lễ hội Quả Mọng ở Utopia tất nhiên được tổ chức vô cùng hoành tráng. Ngoài Cố Dữ Miên, cũng có không ít streamer và người nổi tiếng khác đang phát sóng trực tiếp, nhưng nhiệt độ của họ so với Cố Dữ Miên thì thật sự quá thảm—gần như chẳng đáng để so.
Mỗi năm, phía chính quyền Utopia đều sẽ tổ chức livestream sự kiện Lễ hội Quả Mọng. Năm nay, họ cũng đã mở buổi phát trực tiếp từ flycam trên nền tảng "Tinh Không" để quay toàn cảnh từ trên cao.
Thế nhưng, từ lúc 6 giờ chiều, khi Cố Dữ Miên xào xong cơm chiên hải sản rồi dẫn bọn nhỏ đi dạo chợ đêm, lượt xem và nhiệt độ của kênh cậu đã hoàn toàn đè bẹp tất cả các livestream khác, kể cả kênh chính thức. Đến khi những người thi sĩ và gánh xiếc xuất hiện sau đó, nhiệt độ livestream còn bùng nổ hơn nữa.
Livestream chính thức bị cá nhân vượt mặt hoàn toàn — chuyện này có hợp lý không trời?!
Buổi phát sóng flycam lễ hội kết thúc lúc 8 giờ tối, và ngay sau đó, chính quyền Utopia đã làm một chuyện khiến ai nấy đều không ngờ tới.
... Họ thẳng thừng treo luôn một dòng tag trên kênh của Cố Dữ Miên: "Livestream được chỉ định chính thức bởi Utopia".
Đã không thể thắng nổi Cố Dữ Miên về nhiệt độ, vậy thì chỉ còn cách quay đầu lại mà "ké fame" cậu thôi. Cách làm này lại trùng hợp một cách dở khóc dở cười với tổ kế hoạch giải đấu tân binh trên nền tảng Tinh Không.
Lúc này, số người xem trong phòng livestream của Cố Dữ Miên đang nhanh chóng tiến sát mốc bảy trăm triệu.
"Vậy thì muốn ăn gì nào?"
Sau khi Cố Dữ Miên hỏi xong câu này, phần bình luận lập tức ngập tràn tên các món ăn, gần như món nào cậu từng nấu cũng có fan ruột réo tên.
Mà phần lớn bình luận lại là: "Tôi muốn ăn hết!!!"
Tiểu Thang Viên và Tiểu Husky cũng có cùng một ý nghĩ với những khán giả này.
Hai đứa nhỏ suy nghĩ trong chốc lát, rồi phấn khởi chạy đến trước mặt Cố Dữ Miên, vừa vung móng vuốt vừa ra sức làm đủ loại động tác tay, ý là "muốn ăn hết cả!"
Sợ Cố Dữ Miên không hiểu, hai nhóc sốt ruột đến mức chạy vòng vòng, vừa múa may vừa dùng móng cào cào trên nền đất vẽ hình minh họa, chẳng mấy chốc đã tự biến mình thành hai cục bụi xám lem luốc.
Cố Dữ Miên: "......"
Cậu nhìn bốn nhóc con trong nhà mình, một Đoàn Đoàn không kén ăn, cái gì cũng được, một Cáo Nhỏ mắc hội chứng "khó chọn trầm trọng" (3), và hai kẻ ôm mộng mơ lớn là Tiểu Thang Viên cùng Tiểu Husky.
(3) Hội chứng khó chọn (hay còn gọi là hội chứng sợ quyết định, tiếng Anh là Decidophobia) là một tình trạng tâm lý mà người bệnh gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đưa ra các quyết định, dù là nhỏ nhặt hay lớn lao.
"Được rồi, vậy thì làm sườn nướng rượu trái cây nhé." Cố Dữ Miên quyết đoán lên tiếng.
Làm sườn nướng rượu trái cây không quá cầu kỳ, lại có thể làm nhiều để chia sẻ với mọi người. Dù sao thì có được một ngày vui vẻ như thế này, cũng là nhờ sự hiếu khách của mọi người ở Utopia.
Lửa trại đã có sẵn, từng nhóm người tụ tập quanh các đống lửa lớn nhỏ.
Có người trực tiếp đưa thức ăn lại nướng trên đống lửa chính, cũng có người nhóm một đống lửa nhỏ riêng, vừa nướng vừa trò chuyện vui vẻ.
Cố Dữ Miên chọn một điểm nhóm lửa nhỏ theo quy định, trải khăn picnic lên mặt cỏ, mượn lửa nhóm củi. Ngay lập tức, những tiếng lách tách của than cháy vang lên, ánh lửa màu vàng cam nhảy múa rực rỡ.
"Sườn nướng khá đơn giản," Cố Dữ Miên nói, "đầu tiên luộc sơ với gia vị cho thơm, sau đó ướp cùng nước sốt, rồi bọc giấy bạc lại, khi nướng thì chú ý lửa là được."
Lễ hội Quả Mọng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nguyên liệu tươi ngon có thể mua ngay. Cố Dữ Miên trước tiên đặt một chiếc nồi nhỏ lên bếp, cắt sườn thành từng khúc rồi cho vào nước lạnh luộc sơ. Sau khi vớt bọt, cậu cho thêm hồi, quế cùng các loại gia vị khác, đun lửa nhỏ một lúc cho thấm.
Bước này là để khử mùi hôi và tăng hương vị cho món ăn. Lửa nhỏ sẽ không làm thịt bị quá chín mà ngược lại, sẽ giúp hương thơm của gia vị dần thấm vào từng thớ thịt — đến lúc nướng chín đúng độ, thậm chí ngay cả phần xương cũng có thể trở nên ngon miệng.
Sau đó, cậu vớt sườn ra, đặt lên giấy bạc, rắc đường, chan xì dầu, phủ thêm tỏi băm và hành lá, rồi cho vào máy gia tốc ướp nhanh để tẩm ướp thêm một lượt. Cuối cùng, quét lên một lớp dầu và mật ong óng ánh.
Bước cuối cùng là rưới lên mấy thìa rượu trái cây loại có nồng độ cồn nhẹ, bọc kỹ trong giấy bạc rồi trực tiếp đặt lên bếp than để nướng.
Ánh lửa nhảy nhót bập bùng, Cố Dữ Miên bảo bọn nhỏ đứng tránh xa một chút để không bị bỏng, còn mình thì đeo găng tay, dùng xiên trở mặt sườn, kiểm soát độ lửa cẩn thận.
Chẳng mấy chốc, lớp mỡ trong miếng sườn ba chỉ bắt đầu chảy ra qua lớp giấy bạc, dầu nóng sôi lên lách tách, từng giọt từng giọt rơi xuống đống than hồng, khiến ngọn lửa càng bốc cao hơn.
"Ửng~!"
Tiểu Thang Viên và Cáo Nhỏ rúc vào bên cạnh Cố Dữ Miên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh lửa phản chiếu hình ảnh sườn nướng, bất giác nuốt nước bọt mấy lần.
Ánh mắt của Tiểu Báo Tuyết cũng bị hấp dẫn, từ hờ hững chuyển sang có chút nghiêm túc, ngồi ngay ngắn lại chờ đợi.
Còn Tiểu Husky, vốn luôn gâu gâu đòi ăn vụng, cùng với những du khách đang đứng gần lửa trại, và hàng trăm triệu khán giả đang xem livestream, tất cả đều không hẹn mà cùng im lặng, nín thở chờ đợi —
"Được rồi," Cố Dữ Miên nhìn biểu cảm căng thẳng như sắp ra trận của mọi người, không nhịn được khẽ cười, "chờ một chút, để tôi lấy ra."
Cậu đeo găng tay, cẩn thận gắp gói giấy bạc khỏi giá nướng, đặt vào đĩa rồi từ từ mở ra.
Theo từng lớp giấy bạc được bóc ra, món sườn nướng dần dần hiện rõ trong tầm mắt.
Những miếng sườn đã ngấm đẫm hương rượu trái cây và các loại gia vị, phần thịt bên trong được nướng đến màu đỏ sậm óng ánh đẹp mắt, hai mặt ngoài hơi xém vàng giòn giòn.
Lớp thịt bóng bẩy, mềm mọng và giòn rụm, phủ lên trên là một lớp mật ong và nước sốt trong suốt lấp lánh. Khi Cố Dữ Miên rắc thêm chút mè trắng và hành lá xanh tươi lên mặt, món ăn càng trở nên hấp dẫn đến mức khiến người ta phải nuốt nước miếng.
Cùng lúc đó, mùi thơm nức mũi tỏa ra — mùi sườn cháy cạnh giòn tan, hương tỏi và lá nguyệt quế thoang thoảng, quyện cùng vị ngọt nồng đậm của rượu trái cây, từng đợt, từng đợt từ khe giấy bạc tuôn ra, ào ạt tràn vào mũi!
Tiểu Thang Viên, Tiểu Husky, đám du khách đứng xung quanh và hàng trăm triệu khán giả trong phòng livestream, tất cả đều ngây người trong khoảnh khắc đó.
Gần 700 triệu người xem — hàng chục ngàn dòng bình luận bùng nổ cùng một lúc trong tích tắc!
【Lê Hoa Bạch lili: Thật ra tui vừa mới ăn tối xong, mà giờ bụng lại đang kêu ọc ọc ọc!!! Aaaaa!!!】
【Thiếu niên 乙: Nướng giòn rụm, dầu mỡ chảy ra đúng là như thế này, mở mang tầm mắt rồi nha anh em, nhanh ăn đi nào.】
【200kg của giới mũm mĩm: Trời ơi mẹ ơi, món này thật sự thơm quá, tối rồi mà vậy á hả QAQ??!】
【Tiểu Nhị Bính: Thương mấy du khách xung quanh quá 2333 nhìn được mà không ăn được】
Cố Dữ Miên ngồi trước đống lửa trại, nghe rất rõ tiếng "ực ực" nuốt nước miếng vang lên liên tục.
Tiểu Husky vẫy đuôi lia lịa, Tiểu Thang Viên vốn đang nằm trong lòng Cố Dữ Miên, cứ chầm chậm bấu chặt lấy lòng bàn tay cậu, rồi nhúc nhích đầu đẩy như thúc giục mau ăn đi.
"Nhị Nhị, Viên Viên, đợi một chút đã." Cậu vuốt đầu mấy đứa nhỏ, "Anh còn có việc cần làm."
Bọn thú nhân và du khách xung quanh đều đứng ngẩn người ra.
Nhìn vào món đồ nướng cháy sém như than trong tay mình, rồi lại nhìn sang đĩa sườn nướng của Cố Dữ Miên... trong lòng bỗng thấy vừa ghen tị vừa khó chịu không tả nổi.
Đặc biệt là mấy đứa trẻ, lúc vừa xem xiếc còn ấm ức, giờ lại càng ghen tỵ khôn cùng khi thấy lũ nhỏ nhà Cố Dữ Miên vừa ăn uống no say, vừa chơi đùa vui vẻ, lại còn có người chủ nhân tốt bụng ấy bên cạnh, liền ầm ĩ đòi phụ huynh cho mình ăn theo.
Các phụ huynh vừa tính than phiền thì ngay lập tức ý nghĩ đó tan biến không còn dấu vết—
"Thật ra tôi đã làm nhiều hơn một chút..." Cố Dữ Miên hơi ngượng ngùng lấy ra gói giấy bạc, nhìn những du khách và cư dân bản địa đang ngưỡng mộ xung quanh, cố gắng vượt qua nỗi sợ xã hội nói:
"Bên trong có sườn, đã được ướp và phết sốt đầy đủ rồi, mọi người thử mang lên bếp than nướng nhé, nhớ phải lật đều thường xuyên."
Cố Dữ Miên vốn không phải người keo kiệt, ngược lại, trong khả năng của mình, cậu luôn mong muốn mọi người có thể sống tốt hơn.
Nếu chỉ có cậu và các nhóc con ăn ngon, còn du khách và cư dân khác đứng nhìn thèm thuồng bên cạnh, niềm vui của cậu chắc cũng giảm bớt nhiều.
Mọi người dần dần mở to mắt.
"..."
Chỉ trong ba giây, những gói giấy bạc trước mặt Cố Dữ Miên đã bị mọi người tranh nhau lấy hết, và đủ loại quà cáp được bày ra trước mặt cậu — thậm chí có vài cô bé tranh thủ lúc hỗn loạn còn hôn lên má cậu, rồi cười với cậu.
Tiểu Báo Tuyết nhăn mặt khó chịu.
Cố Dữ Miên: "..."
Dù Tiểu Báo Tuyết không vui cho lắm, nhưng không khí của lễ hội lửa trại chỉ đến lúc này mới thực sự trở nên sôi động!
Trước đây du khách và cư dân bản địa đều ngồi cách xa nhau, mỗi người nói chuyện một góc riêng, nhưng lúc này họ lại tụ lại gần cùng nhau nướng sườn.
Có người nướng sườn trước, khi ăn cũng không quên chia sẻ cho người khác, dù quen hay không quen, tất cả mọi người đều bị gắn kết chặt chẽ bởi món ăn ngon này.
Mọi người ngồi quây quần quanh Cố Dữ Miên như trung tâm, thi thoảng có người thân thiện quay sang nói chuyện với cậu, mời cậu và các nhóc con uống chút đồ uống, ăn vài món ăn vặt ở chỗ mình.
Dù Cố Dữ Miên không giỏi giao tiếp xã hội, nhưng cậu không từ chối những tình cảm chân thành ấy. Một lúc sau, xung quanh chỉ còn nghe tiếng ly chạm nhau vang vang, tiếng sườn nướng nóng lốp bốp và tiếng hát, tiếng nói chuyện vui vẻ rôm rả.
Lượt xem trực tuyến lúc này đã vượt qua bảy trăm triệu.
Khán giả.. khán giả thật sự rất ghen tị.
【Tiểu Nhị Bính: Tôi rút lại lời thương hại hồi trước rồi!!! Trời ơi!!! Đám du khách và cư dân này chắc kiếp trước đã cứu cả vũ trụ á QAQ tôi chua hết cả ruột rồi, tôi cũng muốn ăn!】
【Vivian: EQ Miên Miên thật sự rất cao đó, hơn nữa còn phải chuẩn bị nhiều món như vậy, vất vả quá! Tặng vài đoá pháo hoa cho Miên Miên.】
【Thế Gian Phong Nguyệt Yên Ba Lục: Ừ, thật tốt khi mọi người cùng nhau vui vẻ ăn uống dịp lễ như vậy.】
【172399: Không khí thật sự rất ổn, đúng kiểu lễ hội vui vẻ ăn mừng mùa màng rồi. Vậy khi nào ăn vậy? Nước miếng tôi rơi tí tách xuống đất nãy giờ rồi orz】
"Đợi lâu rồi, chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi." Ly rượu trái cây mà Cố Dữ Miên uống trước đó vẫn chưa bay hết.
Cậu thỏa mãn ngồi xuống chỗ cũ, bế các nhóc con lên, chà nhẹ bên cổ lông mềm mại của mấy đứa nhỏ.
"Bây giờ nhiệt độ vừa phải, cũng không còn nóng nữa, có thể ăn được rồi."
Tiểu Husky rõ ràng đã ăn trộm rồi, miệng nhai nhồm nhoàm cái gì đó, giả vờ ngoảnh mặt thổi sáo cho qua chuyện, một lát sau nhả ra một cái xương rồi vui vẻ lại đòi ăn tiếp với Cố Dữ Miên.
Tiểu Thang Viên cũng lén lút tránh ánh mắt.
Tiểu Báo Tuyết thì ăn chả kiêng nể gì, bên cạnh đã có vài cái xương, tất nhiên vẫn giữ chân tay đè lên lòng bàn tay Cố Dữ Miên đòi tiếp.
Cố Dữ Miên đành bất đấc dĩ: "..."
Để tránh nuốt phải xương, Cố Dữ Miên thường dùng cái nĩa nhỏ tách thịt ra cho các nhóc, hoặc kẹp để tụi nhỏ cắn miếng thịt trên đũa.
Khán giả đang xem từ góc nhìn của Cáo Nhỏ, mà Cáo Nhỏ là đứa duy nhất ngoan ngoãn không ăn trộm, trong khi nhìn thấy ba đứa kia đã ăn vụng từng miếng một mà lòng cũng sốt ruột.
Lúc này Cố Dữ Miên cuối cùng đã quay lại, vội xắn tay áo lên, gắp sườn cho Cáo Nhỏ đang đói meo.
Cáo Nhỏ ôm chặt bàn tay Cố Dữ Miên, vẫy đuôi cẩn thận, cắn miếng sườn—
"Chít!!!"
Thời điểm sườn nướng với rượu trái cây vừa vặn, thơm phức giòn tan đến cực điểm, như thể ngay cả phần xương cũng ngấm đẫm hương vị đậm đà của rượu trái cây và lá quế, bề mặt vàng óng và béo ngậy mà không hề gây ngán.
Tuyệt nhất là cảm giác bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại, thịt sườn mềm mại, dai ngon vừa phải, cắn một miếng là đầy ắp trong miệng vị ngọt đậm đà của nước sốt và hương rượu thơm nồng nàn...
Ngay cả Cáo Nhỏ vốn kín đáo cũng không nhịn được liếm môi, ngẩng đầu nhỏ nhắn lên, đỏ mặt chủ động đòi thêm một miếng sườn nữa.
Trong khi đó, bình luận đổ ào ào đã lấn át hết thảy.
【Meow Meow: Ngon quá ngon quá ngon quá!!!!】
【MMMU một thanh socola: Ôm cái máy tính lên giường nằm, ợ~ bản thân con xã súc hôm nay đã được nạp pin thành công, cảm ơn Miên Miên =333=】
【Ngôi nhà nhỏ nghe mưa xuân: Thơm phức, vừa giòn vừa mềm, ăn xong còn muốn liếm ngón tay, tôi vừa mới no căng mà vẫn muốn ăn tiếp, hehe】
【Có Mây Trắng: Lá quế và rượu trái cây rất hợp, làm điểm nhấn hoàn hảo. Hương rượu mát lành hòa quyện với thịt sườn mềm mại, mọi thứ kết hợp rất tuyệt, cảm ơn anh chủ livestream đã vất vả.】
Đêm chung kết cuộc thi tân binh kéo dài tổng cộng mười một tiếng đồng hồ, và Cố Dữ Miên đã đứng đầu về nhiệt độ suốt trọn vẹn mười một tiếng.
Hiện tại tổng số người xem trực tuyến là 760 triệu.
... Con số này vẫn đang không ngừng được phá kỷ lục và tăng với tốc độ chóng mặt.
Cố Dữ Miên cùng các bé ngồi ở gần hồ, vừa ăn sườn nướng, vừa uống nước ép và rượu nhẹ — còn loại rượu nồng độ cao trước đó, Cố Dữ Miên không dám đụng tới nữa, cậu cứ cảm giác uống một ly đó mà đã mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa hồi phục.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi, cả Utopia chìm trong không khí lễ hội, than củi trong đống lửa bập bùng kêu tí tách, những tia lửa lấp lánh nhảy múa trên mặt hồ sóng sánh ánh trăng.
Tiểu Thang Viên và Tiểu Husky ăn uống kiên nhẫn và bền bỉ đến kinh ngạc. Tiểu Thang Viên mềm mại nép mình trong lòng Cố Dữ Miên, bụng đã tròn vo nhưng vẫn nhõng nhẽo đòi thêm miếng nữa.
Lúc này...
Trong hồ bỗng nổi lên những bọt khí lăn tăn, ló lên hai cái đầu, một lớn một nhỏ, nhìn Cố Dữ Miên với ánh mắt khát khao.
Cáo Nhỏ ngồi gần mép hồ bị giật mình, hụt hơi ợ liên tục, Cố Dữ Miên vội vàng vỗ lưng an ủi.
Tiểu Báo Tuyết ánh mắt bỗng sắc bén, nhìn sang rồi lại hơi mệt mỏi rút về bên cạnh.
Cố Dữ Miên: "....."
Trong lòng Cố Dữ Miên cũng hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là những người quen cũ—
Nàng người cá nhảy lên, ngồi nghiêng bên bờ hồ, cùng với con rồng khổng lồ trong hồ, cả hai trước tiên nhìn sườn nướng trên vỉ, rồi nhìn Cố Dữ Miên, ánh mắt của đôi vợ chồng long lanh y hệt nhau.
Cố Dữ Miên không nhịn được cười, múc sườn vừa nướng xong ra đĩa nhỏ đưa cho họ: "Lâu rồi không gặp."
Nàng người cá cười tít mắt ôm lấy Cố Dữ Miên, vài giây sau mới chịu buông tay dưới ánh mắt "chết người" của Tiểu Báo Tuyết.
Có cặp đôi người cá và rồng khổng lồ gia nhập, không khí bữa tiệc trở nên sôi động hơn hẳn. Nhiều người lần đầu tiên được nhìn thấy họ gần như vậy, cảm giác rất mới lạ, nhưng họ lại chỉ quấn quanh Cố Dữ Miên, càng khiến người ta tò mò hơn.
Buổi tiệc tiếp tục diễn ra.
Thời gian trôi lặng lẽ, đêm lửa trại đã bước vào giai đoạn nhất định.
Lúc này, người lớn đa phần đã uống vài ly, hơi lâng lâng, những chàng trai, cô gái thú nhân trẻ bắt đầu tìm người thương để nâng ly, nhảy múa. Một số đôi tình nhân thì ngồi bên đống lửa, đan chặt tay nhìn trăng trên trời.
Nàng người cá và rồng khổng lồ hóa thành hình người dựa vào nhau, đuôi họ khuấy lên từng vòng sóng trên mặt hồ.
Tiểu Báo Tuyết nhìn những đôi tình nhân ấy rồi lại nhìn Cố Dữ Miên.
"Ghen tị không?" Cố Dữ Miên nhìn ánh mắt nó, gãi nhẹ bên cổ Tiểu Báo Tuyết trêu chọc.
Lưng Tiểu Báo Tuyết cứng đờ trong tích tắc, liếc cậu một cái.
Cố Dữ Miên tiếp lời: "Muốn dẫn cô nàng mình thích tới đây à?"
Tiểu bảo bối trong nhà có đối tượng thích rồi, khiến Cố Dữ Miên vừa xúc động vừa thấy mới mẻ, không nhịn được lại trêu Tiểu Báo Tuyết hoài.
Tiểu Báo Tuyết hụt hẫng trong chớp mắt: "..."
Tiểu Husky và Tiểu Thang Viên hoàn toàn không hiểu những điều này, chúng đã ăn no căng bụng rồi, dựa vào trong lòng Cố Dư Miên mà ợ hơi. Cáo Nhỏ cuộn chiếc đuôi lớn lại, cẩn thận liếc nhìn Tiểu Báo Tuyết và Cố Dư Miên một cái.
Cũng chính lúc này, ánh sáng của đống lửa dần dần mờ đi.
Cố Dư Miên: "?"
"Xin lỗi, ánh sáng của đống lửa hình như đang yếu đi?" Cậu không nhịn được hỏi người bên cạnh, "Hình như chưa đến lúc kết thúc mà."
Người đó vui vẻ trả lời cậu: "Không phải đâu, mỗi năm tại Lễ hội Quả Mọng đều như vậy, đống lửa giữa sẽ tắt trong một phút — còn có màn chắn thị giác, chẳng nhìn thấy gì cả."
"Vậy nên, có thể tận hưởng nụ hôn với người mình thích trong khoảng thời gian đó đấy."
Cố Dư Miên: "......"
【Người dùng 18676: Quá đáng quá, phong tục đẹp đẽ chẳng liên quan gì đến mấy người độc thân】
【Mút trang điểm: Nếu tui ở đó, chắc sẽ không nhịn được mà tranh thủ hôn Miên Miên thật nhiều...】
【Hoa Nam Hổ Vĩnh Vĩnh Không Thân Cận: Chú cảnh sát ơi, chính là người này đây ạ.】
【Mút trang điểm: Không phải tôi, tôi không có!! Huhuhu】
Tiểu Thang Viên vốn rất thích hôn hít — đương nhiên không phải kiểu hôn đó, con nhỏ cũng không biết kiểu hôn ấy nghĩa là gì.
Nó trước tiên là cầm tay Cố Dư Miên hôn một cái, rồi hôn vào tai Cáo Nhỏ, Tiểu Husky, còn định hôn Tiểu Báo Tuyết thì bị Tiểu Báo Tuyết đang mất tập trung đẩy ra đầy khó chịu.
Ánh trăng yên tĩnh, ánh sáng đống lửa càng lúc càng yếu dần.
Tâm trạng Cố Dư Miên rất thư giãn thoải mái, dù sao thì cũng không liên quan đến cậu và mấy đứa nhỏ, coi như là khoảng lặng giữa lúc náo nhiệt đi, nghỉ ngơi một chút cũng được vậy...
"Vậy thì, hãy hôn người mà các bạn thích đi."
Cùng với câu nói không rõ ai nói, đống lửa hoàn toàn tắt hẳn. Ánh trăng với ánh đèn quấn quýt, không khí trở nên vô cùng mơ màng, lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com