Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 : Meo Meo Meo Meo ~

9/8/2025

Số chữ: ~ 3700 từ

Chuyển ngữ: MinnThor

Lời của Thỏ: Tranh thủ hoàn bộ này để làm bộ khác nữaaa / Ps: Có lỗi sai hay từ không nhất quán với chương trước thì note lại cho tui nhoaaa

___________minthor__________

Việc khai thác Trái Đất Cổ, ban đầu hoàn toàn không phải là hoạt động do chính phủ chính thức đứng ra tổ chức, quân đội và Viện Khoa học cũng không hề tham gia.

...Mặc dù là mẫu tinh (Hành tinh mẹ), nhưng Trái Đất Cổ thực sự là một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp đối với phần lớn cư dân tinh tế, gợi nhớ đến chiến tranh, khan hiếm tài nguyên, nạn đói và đau khổ.

Lúc rời đi, tất cả những thứ cần thiết đều đã mang theo, vì vậy hoàn toàn không có lý do gì để quay lại nữa.

Nguồn vốn phát triển và nghiên cứu ban đầu đến từ hoàng thất và gia tộc Gấu Trúc Nồi.

Gia tộc Gấu Trúc Nồi có lý do riêng của họ, còn về phần hoàng thất—hoàn toàn là vì lúc đó Sóc Hàn cảm thấy nhàm chán, mà những chuyện có thể khiến mấy ông lão trong Nội Các không vui thì lại đặc biệt khiến hắn hứng thú.

Họ cưỡi rùa biển băng qua khu phố náo nhiệt, men theo sống lưng bộ xương rồng khổng lồ, đong đưa vượt qua miệng núi lửa đang hoạt động.

Khi gần đến nơi, Tiểu Báo Tuyết đã bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi trong việc tặng Trái Đất Cổ cho Cố Dữ Miên.

"Đoàn Đoàn đang nghĩ gì thế?"

Cố Dữ Miên nhéo má Tiểu Báo Tuyết, từ nãy đến giờ vẻ mặt của tiểu tổ tông này vẫn rất nghiêm túc.

Đầu tai của Tiểu Báo Tuyết hơi đỏ lên, kiêu ngạo quay mặt đi chỗ khác, móng vuốt nhỏ gõ trên màn hình trong suốt của quang não trẻ em, hiện ra một bức hình.

Nó nhìn Cố Dữ Miên một cái, rồi hơi hất cằm về phía màn hình ánh sáng, ý như hỏi Cố Dữ Miên muốn cái nào.

Bức hình đó trông giống như là đường viền của hệ Mặt Trời, nhưng Cố Dữ Miên không chắc lắm, đây là một trò chơi nối điểm rèn luyện trí tuệ cho trẻ em (1) sao? Cậu tiện tay vẽ thử vài đường, nối mấy ngôi sao lại với nhau.

(1) Kiểu như vậy nè

Tiểu Báo Tuyết liếc nhìn những đường nối của cậu một cách hờ hững.

Nó không có phản ứng gì đặc biệt, rồi lại thu màn hình ánh sáng về.

...Còn về việc sau này, vào một ngày nào đó, Cố Dữ Miên phát hiện toàn bộ quyền sở hữu của hệ Mặt Trời Cổ đứng tên mình — thì lúc này cậu cũng không lường trước được.

"Chít?"

Tiểu Thang Viên tò mò không biết họ đang chơi gì, nghiêng đầu một cái cũng muốn thử nối điểm, nhưng bị Tiểu Báo Tuyết mặt đầy nghiêm túc giơ móng lên chắn lại.

Cố Dữ Miên bị sự dễ thương của mấy bạn nhỏ làm cho tan chảy, không nhịn được bật cười, nét mặt nghiêm nghị của Tiểu Báo Tuyết cuối cùng cũng dịu lại đôi chút, nhưng rất nhanh lại không vui nữa.

Tất nhiên nó chẳng thấy Tiểu Thang Viên dễ thương chút nào, nhìn ánh mắt của Cố Dữ Miên đang hướng về phía đó, trong lòng nó thấy ghen.

【Thần vui mừng live: Miên Miên bây giờ thấy khá hơn chút nào chưa =33=】

【Meow: Cười lên là được rồi, có chuyện gì buồn cứ kể cho bọn mình nghe nhé.】

Cảm xúc của Cố Dữ Miên trước nay luôn không dễ nhìn ra, không ngờ vẫn có rất nhiều khán giả nhận thấy và còn quan tâm đến cậu như vậy. Cố Dữ Miên nhất thời vừa cảm động, vừa thấy ngại ngùng:

"Cảm ơn mọi người."

Thật ra, suốt quãng đường đi đến đây, nỗi buồn ban đầu của Cố Dữ Miên đã sớm tan biến không còn dấu vết.

Trong lòng biển, những biển hiệu đèn neon hình san hô sáng rực rỡ, cá đèn lồng bơi lững lờ, còn có cả cá voi khổng lồ từ trên cao dần dần xả nước rồi lặn xuống — Người cá, bất kể già trẻ lớn bé, nam nữ ra sao, ai cũng đều rất xinh đẹp, lại thân thiện và nhiệt tình. Cố Dữ Miên thậm chí còn bị ép nhận mấy xâu ngọc trai...

Lũ trẻ con cứ ríu rít hét ầm lên đầy phấn khích.

Vài đôi mắt long lanh ướt nước mở to tròn xoe, mỗi khi thấy thứ gì mới mẻ, Tiểu Thang Viên, Cáo Nhỏ và Tiểu Husky liền dùng móng nhỏ chạm vào lòng bàn tay của Cố Dữ Miên, sợ rằng cậu sẽ bỏ lỡ.

Con rùa biển đang chở bọn họ di chuyển lại là một tay "lái lụa" thực thụ, còn bật cả loa phát nhạc pop đang hot hiện giờ — Nghe khán giả nói, hình như là bài của ca sĩ nổi tiếng khắp tinh tế Phù Lộ Lộ.

Nghe nói cô ca sĩ thần tượng tóc hồng mới nổi này rất được giới thủy tộc yêu thích, fan hâm mộ chủ yếu là các bậc phụ huynh.

Cố Dữ Miên nhìn qua một cái, quả nhiên là một cô bé rất đáng yêu xinh xắn, ngoại hình trông như khoảng bảy tám tuổi. Đôi mắt tròn xoe, môi chúm chím, nhìn như một trái anh đào ngọt ngào, hai búi tóc buộc nơ bướm màu hồng xinh xắn.

Tiểu Husky say mê lắc đầu lắc tai theo điệu nhạc, khán giả cũng đồng loạt rung chân theo nhịp. Con rùa biển thì giống hệt một chiếc xe cổ cần mồi lửa để khởi động, chầm chậm, chầm chậm đưa họ bơi tiếp về phía trước.

Lúc này, con rùa vốn đã bơi rất chậm, nay lại hoàn toàn ngừng di chuyển.

Nó vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa trôi theo dòng nước, lờ đờ mãi mới đến được điểm đến.

Ở chính giữa bộ xương sườn khổng lồ của con rồng, là một con tàu đắm lộng lẫy và đồ sộ, được bao phủ bởi những cụm san hô và rong biển tuyệt đẹp.

Mười phút sau.

Đó là một chiếc du thuyền khổng lồ đã bị chìm xuống đáy biển, nhưng bên trong đã được trùng tu, mang nét cổ kính, ấm áp mà vẫn giữ lại hơi thở của quá khứ. Để tiện cho khách quý từ đất liền đến, nước trong khoang đã được rút cạn và thay bằng không khí.

Cố Dữ Miên và mọi người ở trong một phòng khách cao nhất trên tầng thượng của du thuyền. Nhìn từ cửa sổ ra phía dưới, chính là khu vực náo nhiệt nhất của thành phố dưới biển, ánh đèn cùng dòng nước êm đềm lan tỏa khắp nơi, cá ngựa, cá đèn lồng và cá hề màu cam thi nhau bơi tới cửa sổ tò mò nhìn vào bên trong.

"Gâu úuuu!"

...Cho đến khi phía sau lớp kính mờ hơi nước, bất ngờ hiện ra một đôi mắt dữ tợn đầy khinh miệt, đang nhìn họ với ánh mắt phấn khích kỳ lạ.

Bầy cá tụ tập bên ngoài lập tức hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Sau khi dạo một vòng lớn quanh thành phố dưới biển, cả đám nhóc lông lá đều ướt sũng. Vì nước biển có muối, nên sau khi vào phòng được sấy khô, rất nhanh đã có những hạt muối li ti lấp lánh kết lại trên lông.

Tiểu Husky cảm thấy bản thân lấp lánh trông rất ngầu, như thể biến thành Ultraman, soi gương nhìn trái nhìn phải, nhe răng cười ngốc nghếch cả buổi, còn dựng người lên pose dáng kiểu lực sĩ khoe cơ bắp.

Cố Dữ Miên: "......"

"Bây giờ là chín giờ rưỡi rồi..." Cậu liếc nhìn đồng hồ, "Để mình tắm cho các bạn nhỏ trước đã, dọn sạch sẽ, chải lông lại nữa."

Ở trong nước biển đương nhiên là rất vui, nhưng vừa lên bờ bước vào phòng thì cảm giác không còn dễ chịu như thế nữa — Vừa dứt lời, khán giả lại sôi nổi hẳn lên.

【Thiếu niên Ất: Tới rồi tới rồi!!! Giới thiệu cho khán giả mới biết, đây là streamer chuyên chải lông kiêm đầu bếp nghiệp dư của tụi mình đó.】

【Lê Hoa Bạch lili: Hôm nay đúng là đã mắt no nê 555 nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay là buổi cuối rồi, tự nhiên vẫn cảm thấy chưa đủ qaq】

【Tinh tú rơi rụng: Nói thật nhé... streamer này ấy mà... có livestream 24 tiếng một ngày tôi cũng thấy chưa đủ.】

Đêm chung kết, toàn khu thi đấu chỉ còn lại hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng.

Tổng số người xem trên toàn khu là 1,1 tỷ, một mình Cố Dữ Miên đã chiếm 900 triệu.

Lúc này, điều mọi người quan tâm đã không còn là ai giành quán quân — một câu hỏi không còn ý nghĩa gì nữa — Mà liệu đến lúc kết thúc, tổng người xem có thể vượt mốc 1,2 tỷ hay không?

Đó là kỷ lục livestream cá nhân có nhiệt độ cao nhất toàn nền tảng Tinh Không.

Mà người thiết lập kỷ lục đó, lúc ấy cũng nhờ ké fame một sự kiện hot trên mạng. Về sau ngay cả bản thân anh ta cũng không thể phá vỡ được kỷ lục đó và nó đã nằm chễm chệ ở vị trí đầu bảng suốt tròn một năm.

"Viên Viên, giúp anh lấy cái túi vải nhỏ trong hành lý với được không?"

Cố Dữ Miên xoa đầu Tiểu Thang Viên.

Hiện tại, hình dạng của Tiểu Thang Viên là một em bé người. Có thể là nhờ thiên phú chủng tộc, dù ngâm nước biển lâu như thế, da tay cậu nhóc cũng không hề nhăn nheo, vẫn cứ mềm mại và dễ thương vô cùng.

Cố Dữ Miên dùng sữa tắm nước ấm rửa sạch cho cậu nhóc, sau đó quấn vào khăn tắm to mềm, thế là hoàn thành xong việc tắm rửa.

Cậu khẽ thở dài, trận chiến gian nan thật sự là ba bé còn lại, Tiểu Báo Tuyết, Cáo Nhỏ và Tiểu Husky.

"Ưmm~!"

Tiểu Thang Viên vui vẻ đáp lại một tiếng.

... Kỹ năng điều khiển xe nôi của cậu nhóc giờ đây đã đạt đến cảnh giới cao siêu xuất thần nhập hóa. Tối nay trong chợ đêm Utopia và khi đi xem rạp xiếc, nhóc đã lần lượt lập được các "thành tích"như lái xe băng qua khu đông đúc, vượt xe ở khúc cua, drift xoay vòng...

Ban đầu Cố Dữ Miên cực kỳ tức giận, nhưng về sau đã từ bỏ phản ứng luôn. Vì Tiểu Thang Viên lái quá ổn định, thậm chí còn vững vàng hơn chính cậu khi đẩy xe nôi nữa.

Hành lý đã bị chuyển sang phòng bên cạnh, nơi đó nước vẫn chưa được rút hết. Trong nước, với bộ lông dày và dài của Tiểu Báo Tuyết, Cáo Nhỏ và Tiểu Husky, việc di chuyển tạo ra lực cản cực kỳ lớn. Người hành động linh hoạt nhất vẫn là Tiểu Thang Viên trong hình dạng em bé người.

Tiểu Thang Viên lạch bạch (2) lắc lư đôi chân ngắn, điều khiển xe nôi lao nhanh vào bên trong.

(2) Lạch bạch: Từ mô phỏng những tiếng giống như tiếng bàn chân bước đi nặng nề, chậm chạp trên đất mềm.

"Ừm, được rồi, Nhị Nhị tới trước nhé."

Tiểu Husky là đứa nghịch ngợm nhất, lông bị rối nhiều nhất, mà đã rối lại còn bị những hạt muối li ti kết tinh bám chặt vào, nhìn thôi cũng khiến Cố Dữ Miên xót ruột, còn nó thì vẫn hớn hở lấy đầu dụi dụi vào người cậu không ngừng.

Phòng tắm ở đây cũng mang phong cách cổ xưa. Bồn tắm làm bằng gỗ, được đặt thêm vài chiếc vỏ sò và sỏi biển xinh xắn, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu.

Bên ngoài cửa sổ là làn nước trong veo của đáy biển, đủ loại cá bơi lượn qua lại, ánh sáng và bóng nước dưới đáy biển hiện lên kỳ ảo và đẹp mắt — Một khung cảnh mà bất cứ hiệu ứng điện ảnh nào cũng khó mà tái hiện được.

Lần này, Cố Dữ Miên một tay cầm vòi sen, một tay cầm chiếc lược chuyên dụng dành cho Tiểu Husky, từ tốn chải từng búi lông đang rối tung từng chút một. Sau đó mới chuyển sang dùng bàn chải.

Lần này, cậu chải còn chậm rãi hơn thường ngày. Nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu khiến cho độ ẩm dính dấp của nước biển và cái lạnh len vào da thịt từ đêm thu đều dần tan biến. Thay vào đó, là hương thơm nhẹ nhàng, ấm áp, lan tỏa lên tận chóp mũi.

Ban đầu, Tiểu Husky còn dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cá, hai mắt sáng rực, nhe răng cười toe toét. Nhưng chẳng mấy chốc, nó đã hoàn toàn rúc vào lòng Cố Dữ Miên, nằm im lặng rên ư ử, không nhúc nhích nữa.

Không khí trên màn hình bình luận bỗng trở nên náo nhiệt một cách lặng lẽ nhưng đầy nhiệt huyết.

【Hôm nay cũng không làm Cáo nữa: A... đã quá】

【Nằm trong lòng Miên Miên nói: A... đã quá】

【Hoa Đăng tưng tưng: A... đã quá】

【sugar: Aaaa! Vỡ đội hình rồi! Tui ngả ra ghế sofa cười ngu vì hạnh phúc, bạn cùng phòng về nói thấy mình cứ như đang phát sáng kỳ lạ ấy】

【Meow: Hôm nay đã khen Miên chưa? Rồi, ngày nào cũng khen nát trời!!】

Số người xem trực tiếp đã âm thầm tăng vọt lên 940 triệu, lại tiến thêm một bước nữa đến gần kỷ lục livestream huyền thoại.

Tiểu Báo Tuyết thì cực kỳ không hài lòng vì mình không phải là người được tắm đầu tiên. Nó ôm chặt hai cái móng, ủ rũ gác lên vai Cố Dữ Miên, giận dỗi rõ rệt. Trong khi đó, Cáo Nhỏ thì hí hửng lôi bộ dụng cụ nấu ăn nhỏ xíu của mình từ trong ba lô ra, ra sức ra hiệu đầy mong đợi.

Cố Dữ Miên và Cáo Nhỏ quả nhiên ăn ý: "Cầu Cầu muốn nấu ăn à?"

Cáo Nhỏ ngượng ngùng gật đầu.

Cố Dữ Miên có linh cảm rằng nấu ăn đã trở thành một trong những "sứ mệnh thiêng liêng" của Cáo Nhỏ... Cậu vừa thấy bất đắc dĩ, lại vừa thấy buồn cười. Dù giờ này chưa ai thực sự đói bụng, nhưng nếu Cáo Nhỏ đã muốn "chơi đồ hàng", thì để nó nấu một chút cũng chẳng sao cả.

Tắm rửa xong cho nó, Cố Dữ Miên liền để mặc cho Cáo Nhỏ tự tung tự tác (3).

(3) Tự tung tự tác: tự do hành động ngang ngược, không sợ gì ai.

Tất nhiên, chưa làm được một nửa, Cáo Nhỏ đã tội nghiệp chạy lại tìm Cố Dữ Miên cầu cứu.

Lúc này, Tiểu Báo Tuyết cũng đã được tắm xong. Cố Dữ Miên sớm đoán được sẽ có chuyện như thế, chỉ đành dở khóc dở cười tiếp nhận phần "tiểu hỗn độn" mà Cáo Nhỏ đang làm dang dở — Món hoành thánh.

Tôm và thịt ba chỉ được xay nhuyễn cùng nhau, thêm chút rượu nấu và muối, đập vào một quả trứng gà rồi trộn đều thành nhân. Nước dùng phải ninh bằng xương heo và vỏ tôm trên lửa nhỏ, liu riu cho đến khi sánh lại, thơm ngọt đậm đà. Rắc lên một ít hành lá và gừng thái sợi — lúc này, đã có thể ngửi thấy mùi thơm nghi ngút theo làn hơi trắng bốc lên.

Còn phần vỏ bánh mà Cáo Nhỏ đã nhào sẵn, được Cố Dữ Miên cán mỏng đến độ vừa đẹp. Nhân được đặt lên lòng bàn tay, lớp vỏ mỏng được đẩy nhẹ vào kẽ ngón cái và ngón trỏ, gói lại vừa vặn. Động tác của Cố Dữ Miên khi gói hoành thánh hay bánh chẻo đều rất thuần thục, khéo léo và đẹp mắt. Từng chiếc hoành thánh nhỏ xíu như cánh bướm bay ra từ tay cậu, rơi xuống đĩa sứ trắng trông vừa ngon vừa xinh.

Khán giả và ba nhóc con đều há hốc mồm nhìn ngẩn ngơ.

Cáo Nhỏ lúng túng nhìn xuống đôi móng nhỏ của mình, thì Cố Dữ Miên đã nhẹ nhàng nắm lấy, kiên nhẫn hướng dẫn cách gói một cái.

"Gói hoành thánh hơi khó học một chút, sau này từ từ anh dạy em nhé." Cố Dữ Miên vừa nói vừa xoa xoa tai Cáo Nhỏ, còn Tiểu Báo Tuyết thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, ánh mắt ghen tị rõ rệt.

Gói xong hoành thánh, lại đem thả vào nồi nước súp đang sôi để luộc.

Một nồi nước dùng nóng hổi bốc hơi nghi ngút, màu trắng sữa hơi sánh đặc, trên bề mặt nổi lên một lớp dầu vàng óng thơm phức. Những chiếc hoành thánh trắng sữa, nhỏ nhắn đang lăn lộn, nổi chìm trong nồi súp. Lớp vỏ mỏng trong suốt bên ngoài gói lấy những miếng tôm dai giòn cùng nhân thịt ba chỉ béo ngậy mà không ngán, cuối cùng điểm thêm hai lá rau sống giòn mát...

Hoành thánh tôm có một hương vị khác biệt không giống bất cứ món ăn nào khác.

Mùi thơm giòn ngọt của tôm hòa quyện cùng vị béo ngậy của thịt ba chỉ, những chiếc hoành thánh nhỏ nhắn rơi vào nồi súp sôi ùng ục, hương vị không quá nồng nàn, nhưng lại cứ thế kích thích mũi, khiến người ta liên tục nuốt nước bọt không ngừng.

Lần này thì không chỉ khán giả và ba nhóc con, mà ngay cả những nàng tiên cá bơi lướt ngoài cửa sổ cũng phải chăm chú nhìn vào.

Chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày, bình luận lại một lần nữa dồn dập ào đến như sóng biển!

【Người dùng 23238: Trời má, nay là ngày thần tiên gì thế này???】

【Kẹo bông không ngọt: Nước miếng chảy ròng ròng... Miên Miên, cậu lại chơi chiêu úp sọt đêm khuya rồi quq. Món này thơm quá trời luôn, bé bé mà mềm mại quá đi àaa】

【Vi phân và tích phân rất đơn giản: Xem livestream mà tay lúc nào cũng phải sẵn sàng chuẩn bị giường và bánh mì khô】

【Có Mây Trắng: Phải nói là streamer càng ngày càng giỏi nấu ăn rồi, lúc coi gói hoành thánh còn không dám chớp mắt một giây nào!】

【audgccz: +1, không dám chớp mắt!】

Cố Dữ Miên khẽ cười, bỗng nhớ ra một chuyện.

Tiểu Thang Viên sao vẫn chưa quay về? Dù có thể nghe thấy tiếng rên rỉ lơ lớ từ phòng bên cạnh, chắc là đang gặp chuyện vui gì đó, nhưng không đến nỗi đi lâu thế chứ.

Cố Dữ Miên đứng dậy, định tự mình đi tìm.

Nhưng Cố Dữ Miên không biết rằng, thực ra họ không phải là khách duy nhất trên con tàu này, tuy nhiên chuyện đó thì dài dòng lắm, để sau kể.

Lúc này, ở phòng bên cạnh.

Trong căn phòng vẫn còn nước chưa rút hết, một bóng đen nhỏ xíu phẩy đuôi rồi lăn một vòng, đứng trước gương ngắm nghía vẻ đẹp của mình.

Đuôi cá dài mạnh mẽ, vây ngực thon gọn, thân hình thon dài uyển chuyển.

Làn da trắng hồng mịn màng, chiếc nơ bươm bướm trên đầu thì hoàn hảo không chê vào đâu được.

Mở hé miệng, nở một nụ cười ngọt ngào tuyệt đỉnh, hát vài câu, giọng hát cũng xuất sắc.

Cậu nhóc vui vẻ ngắm nghía một lúc, xoay người tròn trịa tạo dáng vài kiểu, lấy son môi ra tô lại, rồi dùng ánh sáng màn hình chụp vài tấm selfie.

Bắt đầu chỉnh sửa ảnh, làm mịn da, làm trắng sáng, kéo dài đường nét đuôi cá cho thêm phần uyển chuyển khỏe khoắn, cuối cùng mới gật đầu hài lòng.

Rất tốt, "độ dễ thương" hôm nay đã được "gia hạn" thành công.

Không ngờ quay người lại liền chạm mặt với một đôi mắt đen láy, sáng long lanh đầy tò mò.

Cậu nhóc suýt chút nữa thì giật mình hồn bay phách lạc.

Phải làm sao đây, ánh hào quang thần tượng sắp vỡ tan rồi! Dù sao thì hình tượng idol hoàn hảo của nó là không chỉnh sửa ảnh, cũng không đứng trước gương để tự ngắm mình mà...

Tiểu Thang Viên đã nhìn chằm chằm nó khá lâu rồi.

"Ưm ưm."

Sinh vật này đẹp quá, Tiểu Thang Viên gần đây chơi với Tiểu Husky nhiều nên cũng bắt đầu có suy nghĩ hơi... ngốc nghếch như nó, muốn đem những thứ đẹp đẽ này cho Cố Dữ Miên xem.

Dĩ nhiên, so với Tiểu Husky thì vẫn còn khá hơn, ít nhất Tiểu Thang Viên không lao vào cắn đầu nó ngay, rất nhẹ nhàng và biết lễ phép.

...Ngoại trừ tốc độ xe.

Đứa bé người tuy nhỏ nhưng tay lại ôm chặt đuôi của cậu nhóc, đẩy xe nửa dưới vẫn còn ngập trong nước biển, di chuyển với tốc độ kỳ lạ, liên tục biểu diễn kỹ thuật quẹo trái, quẹo phải.

Từ lúc đầu còn hoảng sợ, đến khi dần bình tĩnh lại, cậu nhóc suýt nổi điên lộn bụng lên vì tức giận.

Cái đứa nhóc loài người này là sao vậy? Là fan hâm mộ của mình à? Thật là vô lễ, đến mức không thể tin nổi! Ngay cả fan cuồng (sasaeng fan) cũng chưa từng có cái loại đáng sợ như thế này.

Hơn nữa... tại sao lại là xe nôi?

Với nhan sắc đỉnh cao như nó, dù có bị fan cuồng bắt cóc thì chẳng lẽ cũng không xứng đáng với một mẫu phi thuyền đời mới nhất sao? Quá sức rẻ tiền rồi!

Cậu nhóc lật trắng mắt, phồng má phun ra một chuỗi bong bóng đầy ghét bỏ.

Và thế là, cảnh tượng đập vào mắt Cố Dữ Miên chính là như vầy:

Nhóc con nhà cậu, Tiểu Thang Viên, với hai cánh tay ngắn ngủn đang ôm chặt một con cá heo nhỏ dài hơn một mét, lái xe nôi lao tới như bay, một đường băng băng mang theo cả cá heo đâm thẳng vào lòng Cố Dữ Miên.

Con cá heo nhỏ, trắng hồng phấn phớt, trên đầu còn đội chiếc nơ bướm màu hồng rực rỡ. Đã tức đến mức bọt mép sùi ra, nhưng danh hiệu "thiên sứ mỉm cười" của cá heo đúng là không phải hư danh, bên môi vẫn còn treo nụ cười giận dữ mà không mất lịch sự.

Cố Dữ Miên: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com