Chương 84 : Meo Meo Meo Meo ~
12/11/2025
Số chữ: ~ 4200 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
Lời của Thỏ: Mấy nay bão và thời tiết không mấy dễ chịu, cả nhà chú ý sức khoẻ nhoaaa. Có lỗi note Thỏ nhé, Thỏ cảm ưnn
___________minthor__________
Hôm nay là thứ Sáu.
Ngay trước khi Cố Dữ Miên trở về nhà, một tiếng đồng hồ trước, vào lúc bốn giờ rưỡi chiều.
"Cuối cùng cũng xong rồi..."
"Tạ ơn trời đất."
"Rốt cuộc cũng kết thúc rồi, không hiểu sao tôi chịu đựng nổi cả tuần này nữa?"
Sau khi Sóc Hàn rời khỏi, cuộc họp nghị viện khiến các quan chức và đại thần đều mệt mỏi rã rời, người thì kiệt sức, người thì ngã vật ra.
Vừa khi cánh cửa đóng lại, cả một đám đã ngã lăn ra.
...Đây đã trở thành tình trạng thường thấy của các cuộc họp rồi.
Mấy tháng gần đây vẫn còn đỡ hơn một chút, bệ hạ vội về nhà, mỗi ngày đều tan họp đúng giờ, chỉ là trong suốt buổi họp, tâm trạng lúc nắng lúc mưa —
Ví như tuần này, rõ ràng bệ hạ mấy ngày liền không ngủ ngon, lại gặp phải rắc rối ở đâu đó, ánh mắt u ám và bực bội hơn hẳn thường ngày.
Các đại thần mỗi ngày đi làm cứ như đi xuống mồ, đều chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết mà đến.
"Thật sự không dám phạm sai lầm, bị đình chức hay trừ lương cũng chỉ là chuyện nhỏ..."
"Chủ yếu là ánh mắt của bệ hạ."
"Đúng đúng đúng."
Ánh mắt lạnh lùng kia, ánh mắt như đang nhìn một đám vô dụng, mang lại cho mọi người một áp lực tinh thần cực lớn.
Bị ngài ấy nhìn chừng ba giây thôi cũng cảm giác như giảm thọ hai mươi năm.
Đặc biệt là nếu có vị đại thần nào dạo này "đắc ý chuyện tình cảm", ví dụ như Bộ trưởng Tài chính thay chiếc đồng hồ do bạn gái mới tặng, hay vị Quan Chấp hành (1) Nội Thành Khu mới cưới phát kẹo mừng cưới cho đồng nghiệp thì... thảm rồi.
(1) Hiện nay, tại Hiến pháo 2013 cũng như trong các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan không có quy định nào định nghĩa cụ thể "Cơ quan chấp hành là gì". Tuy nhiên có thể hiểu cơ quan chấp hành là một bộ phận của bộ máy nhà nước Việt Nam, cơ quan có nhiệm vụ điều hành công việc hành chính nhà nước trong toàn quốc, đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong những cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội cũng như tổ chức tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân... (Hiểu sương sương thui nha chớ chắc cũng hong giống VN mình lắm á)
.....Sẽ bị Bệ hạ "chăm sóc đặc biệt"。
Bộ trưởng Tài chính bị phái đi công tác ở Tro Xám Tinh suốt một tháng, đành nước mắt lưng tròng chia tay cô bạn gái đang trong thời kỳ mặn nồng, còn vị Quan Chấp hành thì vì mắc lỗi trong công việc bị trừ hai tháng lương, dạo gần đây ngày nào cũng khóc mà đi vay tiền để trả nợ nhà trong thẻ tín dụng.
"Tôi thấy... Bệ hạ hình như không thuận lợi lắm trong chuyện tình cảm thì phải," một Chấp hành quan mới nhậm chức khẽ nói nhỏ:
"Ngài ấy thường mặc âu phục, nhưng chẳng bao giờ thắt cà vạ... cứ như đang đợi ai đó tặng cà vạt vậy, nhưng mãi vẫn không đợi được..."
"....."
Cả nghị viện đang rên rỉ than thở bỗng im phăng phắc.
Tình cảm?
Tình yêu??
"Ha ha, sao có thể chứ......"
Quan ngoại giao gượng gạo cười hai tiếng.
Nhưng chẳng ai hưởng ứng cả.
Mọi người đều chìm trong cơn chấn động.
Bệ hạ trông thì chẳng có chút gì liên quan đến chuyện yêu đương, nhưng nghĩ kỹ lại, giả thuyết này... lại có vẻ rất hợp lý!
Ví dụ như, đột nhiên bắt đầu đi làm và tan làm đúng giờ, mỗi ngày quẹt thẻ mua sắm, tâm trạng vui buồn thất thường không rõ nguyên nhân, thấy người khác yêu đương hạnh phúc liền bực bội... hoàn toàn là những biểu hiện kinh điển của người đang chìm trong tình yêu — hoặc nói đúng hơn, là trong mối tình đơn phương.
"Là tiểu thư Spears sao? Nhưng cô ấy theo đuổi Bệ hạ mười năm không kết quả, hình như giờ đã lấy chồng rồi."
"Tôi thì nghĩ là cậu thiếu gia nhà Tra Lý, từ thời còn học ở Học viện quân sự đã theo đuổi Bệ hạ rồi mà."
"Không không không, cậu Tra Lý đó trước đây còn đuổi theo Bệ hạ ra tận chiến trường, tổ chức một màn tỏ tình cực kỳ hoành tráng, kết quả là Bệ hạ chẳng biết cậu ta là ai, còn quay sang hỏi phụ tá: 'Người này là ai thế?'..."
Cuối tuần vốn không có cuộc họp thường kỳ, hiếm hoi lắm mọi người mới được thở một hơi, không phải vội vàng về nhà.
Tiếng bàn tán đủ loại từ nhỏ đến lớn dần.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ nghị viện đã chìm trong bầu không khí sôi nổi!
Điều duy nhất mà mọi người trong nghị viện đồng ý với nhau là — bất kể người đó là ai, kẻ có thể khiến Bệ hạ rung động đến mức này...
Chắc chắn là một thiên tài.
Cùng lúc đó, tại khu D của hạ thành.
Một chiếc phi thuyền lơ lửng đời mới nhất dừng lại đầy ngạo nghễ trước cửa nhà họ Cố, khiến con phố nhỏ đông nghẹt người, không còn chỗ chen chân.
Hàng xóm xung quanh đều đóng chặt cửa sổ — mấy ngày nay đã được cảnh báo trước, không được mở cửa, không được nhìn ra ngoài, nếu không... có thể sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
Viên thư ký cung kính mở cửa phi thuyền.
"Bệ hạ."
Sóc Hàn khẽ đáp một tiếng, giọng lười nhác.
Trước mắt trái của hắn là một thấu kính đơn sắc lam, vừa đọc nội dung hiển thị trên đó, vừa bước xuống phi thuyền bằng những bước chân dài, nhàn nhã mà tao nhã.
Trong thấu kính màu lam, hàng loạt thông tin đang nhanh chóng cuộn qua:
《Phân tích sơ lược về lịch sử và văn hóa của Trái Đất Cổ》
《Một trăm món ăn gia đình đơn giản và ngon miệng》
《Làm thế nào để chinh phục người bạn thích — 108 chiến lược tình yêu mà bạn nhất định phải biết》
Sức mạnh tinh thần vượt xa người thường khiến Sóc Hàn có thể đọc và hấp thụ thông tin với tốc độ nhanh gấp hàng trăm lần người bình thường.
【Làm thế nào để chinh phục người bạn thích:】
【1. Chiều theo sở thích của người ấy. Mua một vài món quà nhỏ mà người ấy thích hoặc quan tâm — thường sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.】
Trước cửa nhà chất đầy những thùng hàng chuyển phát nhanh.
Sóc Hàn quan sát một lượt, tạm coi là hài lòng, rồi bắt đầu mở bao bì, thay sang hộp quà, cột lên đó một cái nơ, hơi xấu, nhưng tạm xong.
【2. Không người ai có thể từ chối một người bạn đời hiền thục. Nấu ăn, làm việc nhà, hòa thuận với trẻ con... đều là cơ hội tuyệt vời để thể hiện sức hấp dẫn của bạn trước mặt người ấy.】
Sóc Hàn: "....."
Hắn đưa mắt nhìn quanh nhà.
Tiểu Husky ngốc đang ngậm cây bút thép, hì hục đào đất trong sân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu tru lên một tiếng đầy thất vọng.
Tiểu Thang Viên đang nằm ngửa ngủ say sưa, cái bụng tròn lấp ló theo nhịp thở. Còn Cáo Nhỏ thì đeo cặp kính tròn, nghiêm túc ngồi trên bậu cửa sổ đọc sách.
TV vẫn đang bật. Thi thoảng Cáo Nhỏ ngẩng lên nhìn vài giây, trên màn hình là buổi lễ trao giải của Viện Khoa học, người lên nhận giải là trưởng nhóm đại diện cho vị chủ nhiệm vắng mặt. Trong mắt Cáo Nhỏ thoáng qua một nét ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng cúi đầu đọc tiếp.
Sóc Hàn nhìn ba đứa nhỏ trước mặt.
Đó là con của Cố Dữ Miên.
Cũng tức là con của hắn.
Trẻ con.....
Năm phút sau.
Gấu Trúc Con ngơ ngác bị nhấc lên khỏi mặt đất bằng cách túm lấy gáy, bốn cái chân nhỏ khua loạn trong không trung rồi mới tỉnh hẳn.
Một bình sữa được đưa đến sát miệng.
Sóc Hàn nghiêm túc nhìn nó: "Uống."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khiến Tiểu Thang Viên có cảm giác nếu mình không uống hết chỗ sữa này thì sẽ... chết ngay tại chỗ.
Gấu Trúc Con sợ hãi đến mức nấc một cái.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Cáo Nhỏ đang đọc sách, đọc được nửa chừng thì cũng bị Sóc Hàn nhấc lên bằng đúng tư thế đó — túm gáy, rồi đặt ngồi ngay ngắn vào chiếc nôi, ngẩn người như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ta sẽ nấu cơm cho các con."
Sóc Hàn vừa từ trên cao liếc xuống bọn nhỏ, vừa nghiêm giọng "nhồi nhét" khái niệm mới cho chúng:
"Ta là phụ huynh khác của các con. Các con có thể gọi ta là cha... hoặc phụ hoàng."
Hai đứa trẻ hoàn toàn không ngờ được, chỉ vừa ngủ trưa dậy, "anh lớn" bỗng biến thành cha mình, chưa kể trong nhà còn tự dưng xuất hiện ngai vàng để thừa kế.
Cáo Nhỏ: ".....Chít?"
Sóc Hàn: "Gọi cha."
Gấu Trúc Con: "Ưm ưm ưm?"
Sóc Hàn: "Gọi cha."
Gấu Trúc Con bĩu môi, nước mắt lưng tròng. Cáo Nhỏ lo lắng nhìn nó, rồi đưa tay vỗ vỗ lưng Tiểu Thang Viên. Trong khi đó, Tiểu Husky vẫn ở ngoài sân, hò hét và đào đất.
Sóc Hàn bối rối: "....."
Trẻ con thật là sinh vật kỳ diệu. Hay là sữa vẫn chưa đủ uống sao?
Hắn nhớ lại cách Cố Dữ Miên trước đây chăm bọn trẻ, rồi pha một bình sữa cho Tiểu Thang Viên, ánh mắt "đầy yêu thương" dõi theo nó uống xong, rồi gật gù hài lòng.
Vài giây sau.
Tiểu Thang Viên cuối cùng không chịu nổi, ôm chặt cái đuôi lớn của Cáo Nhỏ, khóc toáng lên...
"......"
Khi Cố Dữ Miên bế Tiểu Husky lấm lem đất bước vào phòng, cả nhà chẳng khác gì một cảnh hỗn loạn "gà bay chó chạy" (2).
(2) 鸡飞狗跳: Nghĩa đen: Gà bay chó nhảy. Hàm ý: Làm cho gà sợ bay loạn lên, chó thì chạy sủa khắp nơi; hình dung cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Từ cửa đến phòng ngủ, đâu đâu cũng chất đầy quà cáp.
Sàn nhà dính sữa mà Tiểu Thang Viên đã nôn ra, bếp như vừa bị đặt bom, tan hoang khắp nơi, robot dọn dẹp loay hoay cầm chổi chạy khắp nơi...
Người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục, mặc một chiếc tạp dề không vừa người, một tay bế một đứa trẻ, trong khi Tiểu Thang Viên vẫn khóc toáng lên.
Hắn nhìn hai đứa nhỏ với gương mặt hờn dỗi, đầy bối rối, cảm giác mà bất kỳ ông bố mới nào cũng trải qua.
Tại sao lại khóc nữa? Tại sao lại nôn sữa? Tại sao khi Cố Dữ Miên chăm chúng lại dễ dàng đến thế? Sao nấu ăn lại khó hơn cả ra trận đánh Trùng Tộc?
Và liệu bọn trẻ thật sự cùng loài với họ không?
Cố Dữ Miên: "....."
Tâm trạng Cố Dữ Miên rất phức tạp.
Sóc Hàn đã nhìn thấy Cố Dữ Miên, ánh mắt hoàn toàn bị cuốn hút, đôi mắt xám xanh chăm chú dõi theo cậu.
Mọi câu hỏi ban nãy trong đầu bỗng chốc biến mất.
Hắn vô thức bước vài bước về phía Cố Dữ Miên, rồi dừng lại trước mặt, bối rối không biết phải làm gì.
"Em sẽ không đuổi anh đi," Cố Dữ Miên nói, "Anh đừng vội quay lại hình dạng bình thường, Sóc Hàn, em có vài chuyện muốn nói với anh."
Cố Dữ Miên trước tiên bế Tiểu Thang Viên, xoa xoa bụng nó, nhẹ nhàng dỗ dành một lúc, rồi đi rửa những bàn chân bẩn của Tiểu Husky, tìm nước ấm và sách cho Cáo Nhỏ.
Trong sự giúp đỡ của robot dọn dẹp trong nhà, chẳng mấy chốc, cả căn nhà đã gọn gàng ngăn nắp.
Ba đứa nhỏ xếp thành từng "bọc lông", nằm bên cửa kính đón ánh hoàng hôn, chơi trò chơi và chờ bữa tối.
Sóc Hàn như một cái đuôi bám theo Cố Dữ Miên, đi đâu theo đó, lo lắng sợ bị mất tầm nhìn của cậu.
"Sóc Hàn, anh không cần lo lắng như vậy, em không ghét anh đâu."
Cố Dữ Miên mỉm cười bất lực.
Họ ngồi đối diện nhau, Cố Dữ Miên rót cho cả hai một tách trà, ánh hoàng hôn vàng đỏ chiếu vào, khiến căn nhà trở nên ấm áp và sinh động.
Cố Dữ Miên cân nhắc từng lời:
"Về chuyện trước, anh cũng đã xin lỗi rồi," chuyện Tiểu Báo Tuyết liều mạng tỏ ra dễ thương trước mặt hắn cũng coi như một lời xin lỗi, "Ai cũng có lúc mắc sai lầm, khi đó em khá tức giận, nhưng..."
Sóc Hàn gật đầu.
"Anh không cần mua nhiều đồ đạc hay quà cáp cho em như vậy."
Sóc Hàn nhìn đôi môi Cố Dữ Miên mấp máy, chỉ nhếch môi phát ra một tiếng "ừ" nhẹ.
Chỉ cần Cố Dữ Miên ở trước mặt, trong mắt hắn chẳng còn thấy gì khác nữa.
"Nhưng về hiện tại, em nghĩ chúng ta tạm thời không nên ở cùng nhau. Dù sao anh cũng có cuộc sống riêng. Sắp tới em có thể tham gia một chương trình truyền hình thực tế ở Trái Đất Cổ, quãng thời gian này có lẽ là lúc thích hợp để tạm chia xa, bình tĩnh lại..."
"Em không có ý nói chia tay, cũng chưa từng nói anh không còn là gia đình của em nữa."
Cố Dữ Miên nói hết một hơi, rồi mới ngẩng lên nhìn Sóc Hàn.
Liệu người này có đang nghe mình nói không nhỉ?
Sóc Hàn im lặng một lúc, gọi tên hắn, rồi nói:
"Không cần chia xa."
Cố Dữ Miên: "Em nghĩ rằng..."
Rồi câu nói tiếp theo của Sóc Hàn khiến cậu sững sờ:
"Bây giờ anh có thể hôn em không?"
Cố Dữ Miên đang uống trà giữa chừng, nghẹn sặc, ho dữ dội:
"Đợi đã——"
Cố Dữ Miên ho đến nỗi thở không ra hơi, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu cũng bối rối.
Liệu mình và Sóc Hàn thật sự đang trò chuyện cùng một "cuộc hội thoại" sao? Loại suy nghĩ nào mới có thể hỏi ra câu đó chứ?
Sóc Hàn nhíu mày, đi vòng qua bàn, bước tới, vụng về giúp hắn xoa xoa lưng.
Cũng ngay lúc đó, quang não của Cố Dữ Miên chớp sáng, là cuộc gọi của Đường Đường.
Ban đầu Cố Dữ Miên không muốn nghe, nhưng nghĩ có thể liên quan đến buổi fan meeting và chương trình truyền hình sắp tới, nên vẫn nhận cuộc gọi, đồng thời ra hiệu cho Sóc Hàn chờ một chút:
"Xin chào, à, là tôi đây."
"Thầy Cố," Đường Đường trêu chọc, "chuyện chương trình cơ bản là xong rồi, bên đó rất vui vì thầy sẽ tham gia. Ngày mai hoặc ngày kia rảnh thì qua ký hợp đồng nhé, các khách mời khác cũng sẽ được thông báo sau.
"Với lại, ngày mai có lễ trao giải và fan meeting của giải đấu dành cho tân binh, đừng quên. Nếu muốn mang theo các nhóc cũng được mà."
Rốt cuộc, Cố Dữ Miên là quán quân của cuộc thi này, chẳng thể nào ngay cả quán quân cũng không đến nhận giải được.
May mà có Cố Dữ Miên, mọi người chẳng còn lo việc lễ trao giải trực tiếp hay tiệc tối không có khán giả nữa, nghe nói Cố Dữ Miên sẽ đến, chỉ cần những suất tham quan được mở bán trên mạng, ba giây là cháy vé, hoành tráng hơn bất kỳ kỳ lễ trao giải nào trước đây.
Chín phần mười là fan muốn trực tiếp gặp người thật và các nhóc con.
Chủ đề này thậm chí còn lên hotsearch trên Weibo, tổng bộ liên tục nhận hàng vạn cuộc gọi phàn nàn rằng số lượng vé khán giả quá ít.
Cố Dữ Miên gật đầu:
"Được, có gì cần phối hợp quảng bá thì cứ trực tiếp nói với tôi," cậu suy nghĩ nghiêm túc, dừng một chút rồi nói, "Tôi——cạch——"
Đường Đường nghe một lúc lâu, không thấy tiếp theo, chỉ nghe Cố Dữ Miên ho mạnh một cái, rồi cả cuộc gọi im ắng chỉ còn tiếng thở.
Đường Đường: "?"
"......"
Cố Dữ Miên nắm chặt giao diện quang não.
Trong lúc Cố Dữ Miên nói chuyện điện thoại, Sóc Hàn không hài lòng với biểu cảm nghiêm túc tập trung làm việc của cậu, nhưng lại không kìm được mà bị hút mắt.
Sóc Hàn nhìn cậu một hồi, rồi bế Cố Dữ Miên lên, hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Cố Dữ Miên: ".....
"Miên Miên? Miên Miên??" Đường Đường vẫn ở đầu dây bên kia, hơi lo lắng, "Cậu có sao không?"
Một lúc lâu sau, Cố Dữ Miên mới cầm lại giao diện quang não, giọng hơi căng:
"Không sao, cậu nói tiếp đi."
Năm phút sau, Cố Dữ Miên mới cúp máy.
Khuôn mặt bình thản như trước cơn bão.
Cậu quay sang:
"Sóc Hàn."
Tiểu Báo Tuyết ngay lập tức vung chân, giơ hai miếng thịt đệm mềm mềm, đồng thời khoe bụng trắng nõn, ra vẻ dễ thương.
Lần thứ hai cố gắng nói chuyện nghiêm túc, vẫn không thành công.
"....."
Tiểu Thang Viên, Cáo Nhỏ và Tiểu Husky cũng phần nào nhận ra, Cố Dữ Miên thật sự giận rồi, Cáo Nhỏ lo lắng đến mức tiến đến kéo nhẹ ống quần của Cố Dữ Miên.
"Em đổi ý rồi, hôm nay sẽ tiễn anh đi luôn vậy."
Cố Dữ Miên có ý chí vô cùng kiên định, lần này cậu không bị cái bụng mềm mại của Tiểu Báo Tuyết làm lung lay nữa. Cậu bế Tiểu Báo Tuyết, đi về phía cửa:
"Anh vẫn chưa hiểu rõ giới hạn. Em là người lớn, cho dù tuổi tác—"
【Lê Hoa Bạch lili: Hả? Giới hạn gì cơ?】
【Người dùng12867: Huhuhuhu Miên Miên cuối cùng cũng phát sóng lại rồi! Tôi còn tưởng anh không livestream nữa chứ hu hu hu hu】
【Trà Chanh Vitamin C: Hahahaha tôi giành được vé tham dự buổi trao giải cuộc thi tân binh rồi!!! Ngày mai được gặp người thật ngoài đời rồi!!】
【Meow Miên Miên với Đoàn Đoàn cãi nhau à?】
Bước chân của Cố Dữ Miên khựng lại.
Cậu nhìn số người xem — từ lúc mới bắt đầu đến giờ, đã có gần bảy chục triệu, suýt chạm mốc một trăm triệu.
Chỉ trong lúc nói chuyện thôi, lại có thêm hàng triệu khán giả mới ùa vào.
Với lượng người xem đông như vậy, bây giờ mà tắt livestream đột ngột thì hoàn toàn không ổn. Nhưng cậu cũng không thể, ngay trước mặt bao nhiêu người như thế, bảo Tiểu Báo Tuyết biến lại hình người rồi nói chuyện cho ra lẽ được.
Livestream này bắt đầu từ khi nào?
Là ai bật nó lên?
Tiểu Báo Tuyết bám chặt lấy tay áo của Cố Dữ Miên, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ nhìn cậu một cái, rồi lại né đi nơi khác.
Cố Dữ Miên: "......" Quả nhiên là trò quỷ của tên này.
Việc khai phá Trái Đất Cổ vốn dĩ ban đầu chỉ là dự án được Bệ hạ và nhà họ Nồi tài trợ, nhưng đến nay đã trở thành dự án chính thức của chính phủ — vì việc khai phá Trái Đất Cổ thực sự đã thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Sau nhiều năm tái thiết và khai thác, Trái Đất Cổ đã khôi phục gần như hoàn toàn dáng vẻ ban đầu của nó, biển cả mênh mông, khí hậu nguyên sinh phong phú, cùng những công trình cổ còn sót lại sau đại nạn tận thế.
Môi trường sinh thái đã được phục hồi hoàn toàn.
Ngoại trừ việc không còn con người và động vật, mọi thứ đều trở nên vô cùng xinh đẹp.
Chương trình tạp kỹ "Thuận Buồm Xuôi Gió! Trái Đất Cổ?" đã được ấp ủ từ lâu. Là chương trình đầu tiên lấy Trái Đất Cổ làm bối cảnh, nó không chỉ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía chính phủ mà còn thu hút rất nhiều vốn đầu tư từ các tầng lớp xã hội.
Ngay cả trong dân gian, chương trình cũng có mức độ quan tâm cực lớn — dù sao thì mọi người vẫn luôn tò mò về Mẫu tinh (hành tinh mẹ) của mình.
"Chủ đề chính của chương trình này là để một vài khách mời sinh hoạt trên Trái Đất Cổ. Đúng vậy, không có quang não, không có robot, không có hệ thống trí năng hay bất kỳ sản phẩm công nghệ nào — tương tự như sinh tồn nơi hoang dã."
"Cái này... ngài Thập Nhị Nồi, yêu cầu của ngài thật sự là quá khó cho chúng tôi rồi..."
Điều duy nhất vẫn chưa được xác định chính là vấn đề khách mời.
Trước hết, mời những minh tinh nổi tiếng đang hot tham gia dường như không mấy thích hợp — hơn nữa, chỉ cần nghe đến quy tắc của chương trình thôi, rất nhiều người đã lập tức chùn bước. Là người phụ trách chính của chương trình tạp kỹ này, Đổng Nam gần như đã phải đau đầu muốn nổ tung vì chuyện khách mời.
Nhưng mà cũng không đến mức như gia tộc Nồi chứ??? Tay của Đổng Nam đang cầm quang não cũng run lên bần bật.
"Yêu cầu của tôi rõ ràng rất hợp lý mà," Thập Nhị Nồi gãi đầu nói:
"Các người chẳng phải cần những vị khách mời có danh tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau sao? Tôi trước đây từng kéo đàn vĩ cầm, em mười ba của tôi là quán quân vật sumo mười năm liền, còn anh mười của tôi thì nói tấu hài, có thể phụ trách mảng gây cười, tung hứng tiết mục..."
"Hơn nữa, chúng tôi đều có cảm giác trước ống kính rất tốt, tham gia show tạp kỹ cũng chẳng thành vấn đề đâu, cứ yên tâm đi."
Nhà Nồi vốn là gia tộc đầu tiên bỏ vốn khai phá Trái Đất Cổ, nên trong việc cấp hạn ngạch du lịch có được ưu đãi đặc biệt. Nhưng dù có ưu đãi, tổng cộng cũng chỉ có hai mươi suất tham quan du lịch mà thôi.
Trong khi cả gia tộc họ Nồi cộng lại có gần một trăm con gấu trúc.
Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên được "gặp lại tổ tiên", nên ngay khi tin tức vừa lan ra, đám gấu trúc ấy suýt nữa đã đánh nhau vì suất đi, đành phải tìm cách khác để chen vào.
Đặc biệt là lần này, Thập Nhị Nồi còn nghi ngờ rằng vị tổ tiên kia có thể cũng sẽ xuất hiện trong chương trình này — bởi bên phía danh sách du lịch đã được kiểm tra kỹ mà vẫn không thấy tên người đó... Nhưng đáng tiếc, danh tính toàn bộ khách mời của chương trình không được phép công bố trước, đây là quy định của chính phủ.
Cho dù nhà Nồi có nhiều tiền và nhiều mối quan hệ đến đâu, cũng không thể moi ra được tin gì.
Đổng Nam: "......"
Nói thì nói vậy...
Nhưng mà, nhà Nồi muốn nhét hơn bốn mươi con gấu trúc vào cùng một chương trình tạp kỹ, có phải là quá đáng lắm rồi không?!
Hơn nữa, gọi là "tương đối nổi tiếng" ư — nói thế chẳng khác nào quá khiêm tốn!
Vị Thập Nhị Nồi đang nói chuyện điện thoại kia, chính là người đã phục hưng trường phái vĩ cầm cổ điển trong thời đại tinh tế, nhân vật được ghi vào cả sách giáo khoa.
Thập Tam Nồi, quán quân vật sumo mười năm liền, còn đóng vô số bộ phim hành động kinh điển — hàng chục tỷ cư dân toàn tinh tế đều đã lớn lên cùng phim của ông ấy, là biểu tượng thanh xuân và tuổi thơ của cả một thế hệ.
Còn về người anh Thập chuyên nói tấu hài kia — mỗi năm, trong chương trình Gala Mừng Năm Mới, anh ta luôn là tiết mục kết màn, chỉ một con gấu trúc mà có thể gánh cả tỷ suất người xem của cả buổi phát sóng!
Đổng Nam thật sự muốn ngất đi cho rồi.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc đưa cả đám gấu trúc này xuống Trái Đất Cổ thôi, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, dù anh có chết mười ngàn lần cũng chẳng đền nổi tội!
"Thật ngại quá," anh cười khổ, "nhiều nhất chỉ có thể nhận bốn người. Tổng số khách mời giới hạn là tám, hiện tại đã xác định được ba người, và Viện Khoa học chắc chắn cũng sẽ cử thêm một đại diện."
Thập Nhị Nồi suy nghĩ một lúc.
"Là vấn đề tiền bạc sao? Cái đó các người không cần lo, nhà chúng tôi có thể trở thành nhà đầu tư chính của chương trình."
Đổng Nam: "......"
Đúng là lũ tư bản có tiền muốn làm gì cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com