Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cẩu huyết xuyên qua

Cổ hương cổ sắc, ngói xanh trầm mặc, hương đàn hương thoang thoảng quanh quẩn trong phòng.
“Ô ô… Con của ta a, ta liền biết… Ngươi không thể nào bỏ lại lão cha một mình đi trước… Ô ô…” Hạ Tương ôm chặt bảo bối nhi tử của mình, khóc nức nở trên vai Hạ Vân Tiếu.
Hạ Lưu—à không, giờ nên gọi là Hạ Vân Tiếu—bị lão cha ôm chặt đến mức không thể động đậy, bên tai toàn là tiếng gào khóc bi thương của trung niên nam nhân kia.
Hắn vừa tỉnh lại đã gặp cảnh tượng này. Rõ ràng chính mình đã nhảy xuống từ ban công, sao lại có thể còn sống? Nhìn khung cảnh trước mắt và ký ức truyền vào đầu, Hạ Lưu rốt cuộc hiểu ra—hắn cũng đuổi kịp trào lưu rồi, xuyên qua!
Hạ Vân Tiếu, con một của Hạ Tương, được yêu thương chiều chuộng hết mực. Vì quá được sủng ái mà sinh kiêu căng, hắn vừa gặp Phong Quân Nghiêm, hoàng đế Minh Tuyết Quốc, đã nhất kiến chung tình, nguyện vứt bỏ kiêu ngạo, cam tâm tình nguyện làm sủng vật dưới thân nam nhân kia. Không chỉ vậy, hắn còn để lão cha dùng thế lực của mình, kết hợp với thế lực bên ngoại gia, ép hoàng đế cưới hắn. Nhưng kết cục thì sao? Ngôi vị hoàng hậu còn chưa ấm chỗ, hắn đã bị hãm hại, biếm vào lãnh cung. Từ một kẻ kiêu ngạo, hắn rơi xuống tận đáy, cuối cùng lựa chọn tự vẫn. Yêu thương hắn đến mức mù quáng, Hạ Tương không tiếc từ bỏ chức vị thừa tướng, thậm chí chấp nhận để hoàng đế tiêu diệt toàn bộ thế lực trong tay, chỉ để đổi lấy thi thể nhi tử.
Ai… Hạ Vân Tiếu à Hạ Vân Tiếu, ngươi thương phụ thân như vậy, sao lại có thể làm ra những chuyện khiến ông đau lòng chứ?
Thôi, xuyên thì xuyên, cuộc sống mới này cũng không tệ. Hơn nữa, hắn đã sớm chán ghét cái tên cũ của mình. Dù ba chữ "Hạ Vân Tiếu" giờ đây mang theo nỗi nhục, nhưng thế nào cũng dễ nghe hơn cái tên trước kia.
Điều khiến Hạ Lưu buồn cười nhất chính là—đời trước bị vợ cắm sừng, đời này lại là hắn đội nón xanh cho hoàng đế. Nói thế nào đây? Xứng đáng...
“ n… Cha, ta sau này sẽ không bao giờ khiến ngươi đau lòng nữa.” Hạ Vân Tiếu hơi mất tự nhiên vỗ vỗ lưng Hạ Tương. Bảo hắn lập tức nhập vai nguyên chủ thật sự có chút không quen!
Cảnh tượng phụ từ tử hiếu này khiến tiểu nha hoàn Tử Nhi—kẻ lúc nào cũng dễ khóc—nước mắt lưng tròng. Thiếu gia vậy mà có thể nói ra những lời này, lão gia nhất định sẽ rất vui mừng.
Quả nhiên, nghe câu “Không cho ngươi thương tâm” của Hạ Vân Tiếu, Hạ Tương lập tức xúc động đến mức không biết làm sao, buông con trai ra, tỉ mỉ đánh giá nhi tử của mình, tổng cảm thấy có chỗ nào đó không giống trước.
“Tiếu Nhi, ngươi ngoan hơn nhiều rồi. Nếu là trước đây, ngươi nhất định sẽ lại la lối om sòm.” Hạ Tương vẫn một thân y phục đơn giản, rõ ràng đã không còn dáng vẻ ngạo nghễ của một thừa tướng nữa.
Hạ Vân Tiếu đen mặt. Làm ơn, có thể đừng nói trắng ra như vậy không?! Suýt nữa hắn còn tưởng bản thân lộ sơ hở.
“Cha, cú sốc lần này khiến ta nghĩ thông suốt rất nhiều. Mọi chuyện không thể cưỡng cầu, ta quá chấp nhất nên mới rơi vào kết cục này. Cha không ghét bỏ ta thân tàn, còn vì ta mất đi chức quan. Nếu ta còn không biết điều, vậy chẳng phải phụ lòng cha, cũng phụ lòng chính mình sao?” Diễn kịch? Ai mà không biết! Hạ Vân Tiếu vội vàng nặn ra hai giọt nước mắt, tỏ vẻ chân thành.
Thấy nhi tử rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, Hạ Tương vừa mừng vừa xúc động, lúc cười lúc khóc, không thốt nên lời.
Nhìn lão cha cứ như một nương pháo*, khóe miệng Hạ Vân Tiếu khẽ giật giật: “Cha, ngươi đừng khóc nữa.” Trên đời này có nam nhân nào thích khóc hơn lão cha hắn sao?
[*Nương pháo: Ý chỉ nam nhân có tính cách mềm yếu, ẻo lả.]
Hạ Tương nín khóc mỉm cười: “Được được… Cha không khóc, Tiếu Nhi rốt cuộc trưởng thành rồi, ta phải vui mừng mới đúng.”
“Tướng gia, thiếu gia hiện tại đã như vậy, ngài không cần lo lắng nữa!” Tử Nhi bước tới, dìu Hạ Tương, vốn là có ý tốt, nhưng lại vô tình chạm trúng tâm sự của hắn.
“Ta đã không còn là thừa tướng nữa, Tử Nhi, chớ gọi sai. Nếu để kẻ có tâm nghe được, khó tránh khỏi lại sinh chuyện.” Hạ Vũ nhíu mày, nghiêm túc dặn dò.
Tử Nhi giật mình, lập tức quỳ xuống, hoảng hốt xin lỗi: “Tương… Lão gia, nô tỳ đáng chết, không nên…”
Hạ Vũ xua tay: “Đứng lên đi, lần sau đừng gọi nhầm nữa.”
Tử Nhi cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Nô tỳ đã biết.”
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Hạ Vân Tiếu chợt nhói đau. Hắn biết đây là phản ứng của cơ thể nguyên chủ, nhưng chính hắn cũng cảm thấy khó chịu.
Thật đáng thương thay lòng cha mẹ, Hạ Vân Tiếu phúc bạc, không thể tận mắt thấy phụ thân mình đã hy sinh những gì vì hắn!
“Cha, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước.”
Hạ Vũ vội vàng đứng dậy, lúc này mới nhớ ra nhi tử vừa mới tỉnh lại, quả thật nên được nghỉ ngơi.
“Tử Nhi, chăm sóc thiếu gia cho tốt! Tiếu Nhi, vậy cha đi trước.”
“ n, cha, ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.”
“ n ân, ta biết rồi. Cha đi đây.” Hạ Vũ nhìn nhi tử ngoan ngoãn như vậy, lại lần nữa nở nụ cười vui mừng, hiếm hoi lắm mới có thể rời đi trong tâm trạng thoải mái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com