Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thật có chuyện tốt thế này?

Edit by meomeocute

Thôn Hòe Lĩnh sắp có hỷ sự, mà chuyện vui này lại là hôn sự của Điền Dao - một ca nhi lớn tuổi trong làng vẫn chưa lấy được chồng.

Điền Dao không lấy được chồng, chẳng phải vì phẩm hạnh kém hay có khiếm khuyết gì, chỉ là vì hắn có sức lực phi thường.

Năm ngoái từng có bà mối dẫn một lang quân ở thôn bên tên là Triệu Thanh đến hỏi cưới. Điền Dao vốn coi khách là khách, nên cũng tiếp đón nồng hậu. Người trong thôn đến xem náo nhiệt đều nghĩ Điền Dao đã ngầm đồng ý chuyện hôn sự này, còn chúc mừng hắn nữa.

Điền Dao thật ra cũng không mấy thích thú, chỉ cảm thấy thành thân cũng là chuyện nên làm, có thể coi như một lời giải thích thoả đáng với cha.

Chỉ là thái độ ấy khiến Triệu Thanh tưởng rằng Điền Dao nhất định sẽ lấy mình. Lại biết hắn mồ côi cha mẹ, sống một mình, nên bàn bạc với mẹ già ở nhà định tiết kiệm khoản sính lễ. Vì thế đêm đến lén lút lẻn vào phòng Điền Dao, kết quả bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết, còn làm tổn thương cả gốc rễ.

Hôn sự dĩ nhiên không thành. Điền Dao cũng không buồn mấy, chỉ là nhà bên kia lại bám riết lấy hắn, nói rằng nếu không gả thì phải bồi thường tiền. Điền Dao dĩ nhiên không muốn gả, đành phải bồi tiền để yên chuyện, chỉ tiếc là mười ba lượng bạc tích góp hai ba năm định để sửa sang lại nhà cửa cũng vì thế mà mất sạch.

Nhưng Triệu Thanh vì bị Điền Dao đánh đến mức không thể làm nam nhân được nữa nên ôm hận trong lòng, đi khắp nơi rêu rao chuyện bịa đặt về Điền Dao, nói hắn khắc cha khắc mẹ, sau này chưa biết chừng còn khắc cả phu quân; lại bảo hắn trông như Dạ Xoa, mặt xanh nanh dài. Dù người trong thôn cố gắng giải thích nhưng lời đồn lan rộng quá, trong mắt người ngoài, Điền Dao cũng thành ra như vậy. Lâu dần, chuyện hôn nhân của hắn cứ thế bị gác lại.

Cuối hạ đầu thu, Điền Dao bị ốm một trận. Gia cảnh vốn không khá giả, lại càng thêm túng quẫn. Nếu hắn không khỏe lại được, chỉ sợ mùa đông này sẽ chết cóng.

Hắn ốm dặt dẹo mấy ngày liền, thuốc nam trong nhà uống cẩu thả vài hôm, cuối cùng cũng thấy đỡ đôi chút, mới có thể gượng dậy, định lên núi một chuyến xem mấy cái bẫy đặt từ trước lúc bệnh có thu hoạch gì không.

Hắn vừa thay xong quần áo thì nghe có người gọi - là thím Thuận đang làm cỏ gần đó: "Dao ca nhi, trưởng thôn bảo ngươi tới nhà ông ấy một chuyến kìa."

Điền Dao sống ở nơi sâu nhất trong thôn Hòe Lĩnh, bình thường gần như không có qua lại gì với trưởng thôn. Lần trước bị người thôn bên đến gây chuyện, trưởng thôn từng dẫn đám hán tử trong làng đến giúp hắn chống lưng. Hắn vẫn muốn đến cảm ơn, chỉ là vì bị ốm, sợ lây bệnh cho trưởng thôn nên vẫn chưa đến được.

Trưởng thôn cũng không dễ gì tìm hắn, nên Điền Dao thấy lạ, nhưng vẫn lục lọi trong căn nhà trống huơ trống hoác mấy quả trứng còn sót lại, mang theo rồi đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn ở ngay trung tâm thôn Hòe Lĩnh, là căn nhà gạch xanh đầu tiên trong làng.

"Trưởng thôn, ông tìm ta?"

Trưởng thôn họ Điền nhìn Điền Dao, thấy hắn gầy đến mức mặt mũi đều thay đổi, bèn rít một hơi thuốc lào rồi hỏi: "Dạo này vẫn ổn chứ?"

"Cũng tạm ổn." Điền Dao thấy khó hiểu. Trong ấn tượng của hắn, trưởng thôn lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, chưa từng chủ động chào hỏi hắn.

"Là thế này, chỗ ta có một mối hôn sự, xem ngươi có muốn nhận không." Trưởng thôn không vòng vo. Theo lý, nói chuyện hôn nhân phải có bà mối, nhưng Điền Dao mồ côi, danh tiếng lại không tốt, trưởng thôn cũng không câu nệ chuyện lễ nghi.

"Hả?" Trên trời còn rơi bánh nhân sao? Điền Dao nhìn trứng trong tay, cảm thấy lễ vật này hình như hơi nhẹ rồi.

"Chỉ có điều là, đối phương bị tàn phế chân tay, không phải ngươi lấy hắn, mà là hắn đến ở rể nhà ngươi." Trưởng thôn lại rít một hơi thuốc. Mặt ông đen sì, khi nhìn người luôn như đang trừng mắt.

"Thật có chuyện tốt thế này?" Điền Dao nửa tin nửa ngờ nhìn trưởng thôn, "Chuyện tốt như vậy lại rơi vào đầu ta sao?"

Không phải Điền Dao tự ti, mà vì nhà kia trước đây truyền tai bao điều xấu, khiến danh tiếng của hắn bị hủy hoại đến mức ngay cả người trong thôn Hòe Lĩnh không thân quen cũng tin lời đồn, thành ra hôn sự bị lỡ lầm quá lâu rồi.

Lúc tiểu cha hấp hối từng dặn hắn: nếu có thể có người cùng nhau đồng tâm, yêu thương mà sống thì là tốt nhất. Tuy đã dạy hắn đủ để tự lập, nhưng vẫn không muốn hắn cô đơn chịu khổ, nên hy vọng sau này hắn có người chăm sóc.

Tiếc là đến giờ vẫn chẳng có ai đến hỏi cưới.

Trưởng thôn bị sặc một hơi thuốc. Cái tên Điền Dao này không chỉ không giống một ca nhi dịu dàng, mà còn đầy sức lực, đến cả khi nói chuyện hôn sự cũng chẳng có lấy chút ngượng ngùng thẹn thùng như người ta, trái lại còn như sốt ruột muốn cưới ngay.

"Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, nếu ngươi bằng lòng, hôm nay có thể đưa người về luôn." Trưởng thôn thu ống điếu lại, "Ta nói trước, người ngươi đưa về rồi thì phải đối xử tử tế với người ta."

Cứ như thể Điền Dao là nam nhân, người lấy hắn mới là ca nhi vậy.

"Cái này... cái này cũng gấp quá rồi." Điền Dao liên tục xua tay, "Chẳng chuẩn bị gì cả, sao... sao cũng phải chuẩn bị một chút chứ."

Trưởng thôn nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy hôm nay ngươi đưa người về, ngày mai ta xem lịch, cũng là ngày tốt để cưới gả, thì mai làm lễ luôn, ta sẽ tìm mấy thím trong làng đến giúp ngươi một tay."

"Gấp gáp vậy sao?" Điền Dao gãi đầu, "Thôn trưởng, ngươi không phải đang định gài ta đấy chứ?"

"Ngươi có gì để ta phải gài?" Thôn trưởng nghiêm mặt, "Ta thấy thay vì chờ người khác giới thiệu cho ngươi mấy kẻ chẳng đáng tin, thì chi bằng chọn một người mà ngươi có thể tự kiểm soát."

Điền Dao có chút bất ngờ, y với thôn trưởng vốn chẳng có giao tình gì, không hiểu sao đột nhiên lại được nghĩ cho như vậy.

Thôn trưởng vừa dứt lời, đã có người khiêng người kia ra, hắn lảo đảo nằm úp trên một tấm ván gỗ, tóc tai rối bời kết lại thành từng búi, che kín hơn nửa gương mặt, Điền Dao chỉ thấy đôi môi không chút huyết sắc và chiếc cổ nổi đầy gân xanh.

"Ngoài chân bị gãy ra thì không có vấn đề gì khác." Thôn trưởng nhìn Điền Dao, "Có thể đưa hắn về được không?"

Điền Dao ngồi xổm xuống, vẫn không nhìn rõ mặt hắn bị tóc che mất, bèn ngẩng đầu hỏi: "Thôn trưởng, các ngươi không phải bắt người từ đâu về đấy chứ?"

"Phi!" Thôn trưởng nhổ một bãi nước bọt, "Là nhà gặp nạn, chỉ còn lại một mình hắn, cũng phải cho người ta một con đường sống chứ."

Có lẽ là câu "chỉ còn một mình" ấy khiến tim Điền Dao khẽ run, y vò đầu: "Được rồi, vậy giờ ta đưa hắn về nhé?"

"Đưa về đi, chỉnh đốn lại cho tử tế, ngày mai làm chuyện đó cho xong, cũng coi như giúp cha và tiểu cha ngươi hoàn thành một tâm nguyện."

Điền Dao thở dài, không biết người kia là đang ngủ hay tỉnh, y ghé sát lại liền ngửi thấy một mùi hôi chua, không biết tấm ván và cái đệm kia đã bẩn đến mức nào rồi.

"Đại Tráng ca, lại đây giúp một tay." Điền Dao bịt mũi mở đệm ra, để Điền Đại Tráng đặt người kia lên lưng y, rồi cứ thế cõng đi.

Nhìn Điền Dao cõng người đi mất, Điền Đại Tráng mới quay sang cha mình: "Cha, người đây là đang đẩy Dao ca vào hố lửa đấy à."

Thôn trưởng lại cầm điếu thuốc lên, rít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài bức tường bao, người đã không còn thấy bóng, ông mới khẽ nói: "Dù sao cũng là một mạng người, Dao ca là đứa tốt, bọn họ chỉ vì thấy danh tiếng của Dao ca bị đồn đại đến thế nên mới bảo ta gọi Dao ca đến."

Điền Đại Tráng gãi đầu, không quá hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.

Úc Niên nằm úp trên lưng không mấy rộng của Điền Dao, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt một cây trâm, một đầu trâm cực kỳ sắc nhọn.

Mười chín năm đầu đời của hắn sống vô lo vô nghĩ, cha mẹ là thương nhân giàu có ở Nguyên Thương phủ, danh tiếng vang xa, chỉ tiếc cây to thì đón gió, vì một lô cống phẩm từng qua tay cha mà xảy ra sơ suất, cha mẹ bị tống vào ngục, phía trên xử lý quyết liệt, trực tiếp chém đầu, nói trẻ nhỏ không hiểu chuyện nên tha cho hắn một mạng.

Khi hắn bị đuổi khỏi Nguyên Thương phủ, gặp phải kẻ thù của nhà họ Úc - Phùng Triết, vốn xưa nay đã nhìn hắn không vừa mắt. Lúc hắn gặp nạn, Phùng Triết liền tìm đủ mọi cách để sỉ nhục, đầu tiên là chặt đứt gân chân, sau đó sai người đưa hắn tới đây.

Phùng Triết biết hắn kiêu ngạo, nên cố tình muốn đập nát hết tất cả kiêu hãnh của hắn. Ở nhà thôn trưởng, hắn như một con súc vật nằm trên tấm ván gỗ, nghe người ta bình phẩm mình, cuối cùng bị định đoạt, bị người kia cõng đi.

Từ nhà thôn trưởng đến nhà Điền Dao không gần, vậy mà dù cõng một đại hán cao tám thước, Điền Dao vẫn bước đi thoăn thoắt, thậm chí không thở mạnh một tiếng.

Điền Dao đặt người kia lên giường của mình. Y sống một mình, căn nhà là do cha và tiểu cha khi trước xây, hai gian nhà gạch, một gian làm phòng ngủ, một gian vốn là nơi y ngủ hồi nhỏ, giờ đã thành nơi chứa đồ. Bên hông sân có một cái lều nhỏ để nấu ăn, không xa nhà còn có một phòng xí xây bằng gạch.

Dân làng ở thôn Hoè Lĩnh hầu như đều không xây nhà xí riêng, vì thấy không cần thiết, nhưng vì tiểu cha của Điền Dao rất ưa sạch sẽ, cha liền xây riêng một cái cho ông. Điền Dao nhớ lúc ấy cha còn bị dân làng cười nhạo, nói sợ vợ sợ con, mất hết khí khái nam nhi, nhưng cha chỉ cười hiền hậu.

Điền Dao mang người kia về, nghĩ rằng hai người cùng cảnh ngộ, đều là kẻ mồ côi, chuyện có thành thân hay không để sau, chứ nếu không mang hắn về, có khi hắn cũng không sống nổi.

Tiểu cha từ nhỏ đã dạy y phải làm việc thiện, dù không có hồi đáp, cũng mong giữ được lòng thanh thản.

Y đặt người lên giường, rồi đi vào lều nhỏ đun nước nóng. Bây giờ đã sang thu, vẫn phải tắm rửa sạch sẽ cho người kia.

May mà nhà y ở cuối thôn, không cần dùng chung giếng với dân làng, nước dùng đều được dẫn từ trên núi xuống, đỡ bao nhiêu công sức gánh nước.

Lều bếp không lớn, một bếp đất, một tủ nhỏ để chén bát, còn có một chum nước lớn. Điền Dao ngồi bên bếp, hơi nước bốc lên, y thở dài.

Lúc này, Úc Niên đang nằm trên giường, đệm giường rất mềm, hắn đã lâu không ngủ được cái giường nào thoải mái đến vậy. Cái ca nhi kia sau khi đưa hắn về thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Từ Nguyên Thương phủ trôi dạt đến đây, có người đưa hắn vào thôn này, Phùng Triết biết hắn ghét ca nhi, liền bắt hắn gả làm rể cho một ca nhi.

Lúc tỉnh táo, hắn nghe những người đó bàn về ca ca này, nói y mặt mũi hung tợn, thô tục, nói chưa xuất giá đã có đàn ông lui tới phòng mình lúc đêm khuya, nói y nghèo túng đến mức giường gỗ cũng có thể làm củi đốt.

Để làm nhục hắn, Phùng Triết cũng thật tốn tâm cơ mà tìm được một ca nhi như vậy.

Điền Dao mang thùng tắm vào phòng, lại từng thùng từng thùng múc nước nóng đổ vào, sau khi chuẩn bị xong xuôi, y cầm một con dao, đi đến trước mặt Úc Niên.

Hắn dùng dao rất gọn gàng, chẳng mấy chốc đã cắt hết mớ tóc rối bù của Úc Niên, dần dần cũng nhìn rõ được khuôn mặt của y.

Y gầy trơ xương, cả khuôn mặt như bị rút sạch thịt, xương gò má cũng nhô cả lên, ánh mắt âm u, nhìn có phần đáng sợ.

Điền Dao dùng khăn lau sạch vết bẩn trên mặt y, trừ bỏ việc quá gầy, thật ra người này lớn lên rất được, nếu chăm sóc tử tế, có thể là một mỹ nam tử.

Điền Dao nhìn Úc Niên, Úc Niên cũng đang nhìn Điền Dao. Y cứ nghĩ Điền Dao sẽ giống như những gì bọn họ nói, là một ca nhi mặt mũi dữ tợn, xấu xí vô cùng, không ngờ lại phát hiện hắn có ngũ quan thanh tú, khuôn mặt nhìn qua tưởng bình thường, càng nhìn lại càng thấy dễ chịu.

"Mặc dù nói thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, nhưng tóc của ngươi thật sự quá rối, chải không được nữa, đành phải cắt đi thôi." Điền Dao vừa nói, vừa động tay, nhanh chóng cắt tỉa lại đám tóc rối bời cho gọn gàng đâu ra đấy.

Xử lý xong tóc, Điền Dao lại đưa tay tháo nút áo của y, chẳng hề biết đến sự dè dặt của ca nhi.

Úc Niên giữ tay hắn lại, nhưng sức Điền Dao lớn, gỡ tay y ra rồi tiếp tục cởi: "Trên người ngươi cần phải tắm rửa sạch sẽ."

Úc Niên đã rất lâu không nói chuyện, y mấp máy môi, không phát ra tiếng, phải thử lại lần nữa mới thốt ra được: "Không cần."

"Không được." Điền Dao cứng rắn, không chấp nhận y từ chối.

Úc Niên thật sự không còn sức, chỉ có thể để mặc Điền Dao cởi áo y, rồi tiếp tục cởi quần.

Lần này Úc Niên không chịu theo nữa, chỉ nắm chặt dây lưng, thái độ kháng cự rõ ràng.

"Ngươi từng thấy ai tắm mà không rửa nửa thân dưới chưa?" Điền Dao lau mồ hôi, "Hơn nữa, chúng ta sắp thành thân rồi, ngươi còn sợ ta nhìn ngươi sao?"

Ca nhi này đúng là chẳng có chút liêm sỉ nào!

Điền Dao nhân lúc y không chú ý, liền giật phăng quần y ra, vừa nhìn xuống chưa thấy chỗ không nên thấy, chỉ thấy đôi chân đã mọc loét vì nằm lâu, hai chân sưng phù, loét nằm ở đó, nhìn cực kỳ khó coi.

Úc Niên cũng chú ý đến ánh mắt của hắn, nhưng y chẳng thể làm gì, chỉ có thể để đôi chân trần nằm phơi ra trước mắt hắn, ngẩng đầu lên lại không thấy chút ghét bỏ nào trong mắt Điền Dao, chỉ có chút bối rối, rồi lập tức trở nên kiên định.

"Còn cứng đầu." Điền Dao lẩm bẩm, cuối cùng cởi sạch toàn thân y, rồi đặt vào trong thùng tắm.

Úc Niên đã lâu không được tắm, khi ngâm vào nước ấm, y khẽ thở ra một hơi dài. Điền Dao không chút qua loa, lấy xà phòng thơm, trước tiên giúp y gội đầu, lúc làm việc không nói câu nào, lặng lẽ gỡ tóc, chải mượt.

Gội đầu xong, dùng khăn vải quấn lại, rồi bắt đầu kỳ lưng cho y.

Tay hắn không mềm mại gì, lòng bàn tay đầy vết chai, rất nhanh đã kỳ đến mức lưng Úc Niên đỏ lên một mảng, nhưng hắn cuối cùng cũng còn biết xấu hổ, không giúp y rửa phần thân dưới, để y tự làm.

Trong lúc tắm thay nước hai lần, Điền Dao mới hoàn toàn tắm sạch cho y từ trên xuống dưới.

Hắn thay cái đệm giường mà Úc Niên vừa nằm, rồi mới bế y đặt trở lại giường.

Quần áo của hắn Úc Niên mặc không vừa, hắn liền lấy một bộ áo cũ của cha trước đây, mặc tạm thì cũng vừa vặn.

Phần thân trên mặc xong, thân dưới vẫn trống, Điền Dao vào phòng chứa đồ tìm chút dược liệu, dùng chày giã nát thuốc, bôi lên vết loét trên chân Úc Niên.

Sau đó lại khiêng thùng tắm ra ngoài, mới quay lại ngồi bên mép giường, vừa lau tóc cho Úc Niên, vừa trò chuyện.

"Ta tên Điền Dao, không cha không mẹ, trong nhà ngươi thấy đó, cũng chỉ có vậy thôi." Sắp thành thân rồi, cũng nên để y biết rõ tình hình trong nhà. Hắn đối với người này thật ra rất hài lòng, gầy thì gầy, nuôi rồi sẽ béo lại.

Ánh mắt Úc Niên vẫn lạnh lùng, Điền Dao lúc này mới nhận ra, có lẽ Úc Niên vốn không muốn thành thân với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com