Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Có kẻ đáng ghét đến nhà

Edit by meomeocute

Sáng sớm hôm sau, Điền Dao đã chuẩn bị xong bữa sáng, đặt ở đầu giường, Úc Niên cũng đã tỉnh, lúc hắn rời đi còn dặn dò phải chú ý an toàn.

Dưới ánh mắt của Úc Niên, hắn cầm theo số tiền đã để dành từ trước, vẫy tay chào y rồi lên đường đến trấn.

Nhà họ Lưu ở trong ngõ Đăng Giáp trên trấn, cũng không khó tìm.

Điền Dao xách theo đôi nhạn, đến cổng bên của nhà họ Lưu thì có chút thấp thỏm, hắn chưa từng giao tiếp với gia đình phú hộ như thế này, trong lòng cũng hơi ngần ngại.

May mà cửa nhanh chóng được mở, người ra mở là một tiểu tư trông còn khá trẻ, thái độ cũng không ngạo mạn, chỉ hỏi hắn có việc gì.

Điền Dao hơi rụt rè, mới nói: "Nghe nói phủ các người cần nhạn sống để làm sính lễ, ta vừa khéo hôm trước bắt được hai con, không biết quý phủ còn cần không?"

Tiểu tư kia ban đầu còn mang vẻ lo lắng, nghe xong lời Điền Dao thì mắt liền sáng rỡ, hắn nắm lấy vai Điền Dao: "Ngươi chờ ở đây, đợi chút, đợi chút nhé."

Nói xong liền vội vàng chạy vào trong phủ, vừa chạy vừa gọi: "Lão gia, thiếu gia, có cứu rồi!"

Không bao lâu sau, Lưu viên ngoại và Lưu thiếu gia đều vội vàng chạy ra, người sốt ruột là Lưu thiếu gia, hắn nhìn về phía tay Điền Dao: "Là ngươi nói có nhạn sống à?"

Điền Dao gật đầu, còn chưa kịp đặt gùi xuống.

Lưu công tử lại gấp gáp nói: "Nhạn chết thì ta không cần đâu, trước đó có mấy người đến, toàn là nhạn chết cả."

Lúc này Điền Dao mới mở tấm vải đỏ che gùi ra, bên trong là hai con nhạn sống, tuy có hơi ủ rũ nhưng vẫn còn vỗ cánh, chính là loại nhạn họ đang cần.

Hơn nữa còn là hai con!

Quả đúng là niềm vui bất ngờ, vào mùa này, nhạn đã bắt đầu bay về phương Nam, có thể thấy một con đã hiếm lắm rồi, vậy mà tiểu ca này lại bắt được hai con.

"Ta mua cả hai con này, ngươi cứ ra giá đi." Lưu công tử dán mắt vào đôi nhạn, không rời đi nổi.

Lưu viên ngoại cũng không có ý kiến gì, dù sao chuyện này rất quan trọng, là chuyện liên quan đến thể diện của nhà họ Lưu, nên ông cứ để con trai tự quyết.

Điền Dao lúc này thì bối rối, vừa định mở miệng, thì Điền Ngọc Sinh bên cạnh đi tới, anh vốn là người làm lâu năm trong nhà họ Lưu, nghe nói có người đến tặng nhạn liền qua xem thử.

Vừa nhìn đã nhận ra là Điền Dao.

Nghĩ đến mẹ già ở nhà mình và mối quan hệ bình thường với Điền Dao cũng khá tốt, nên anh xen vào một câu.

"Lão gia, thiếu gia, tiểu ca này là người trong thôn chúng tôi, không cha không mẹ, sống cũng thật vất vả."

Lưu viên ngoại ở trấn vốn nổi danh là người tốt, bình thường cũng hay làm việc thiện, vì vậy danh tiếng rất tốt.

Lưu thiếu gia nghe xong lời Điền Ngọc Sinh liền nói luôn: "Hai con nhạn này cho ngươi sáu lượng sáu nhé."

Điền Dao hơi ngớ ra, gật đầu, bên kia đã có người mang bạc đến đưa cho hắn, cũng có người mang nhạn đi.

Điền Dao nhận lấy bạc, thật lòng cúi người hành lễ với Lưu thiếu gia: "Chúc thiếu gia và thiếu phu nhân trăm năm hòa hợp, đồng tâm kết tóc."

Lưu thiếu gia cười lớn, còn bảo tiểu tư lấy một nắm kẹo hỷ đưa cho Điền Dao.

Điền Dao ôm bạc, tìm một con ngõ không người, ngồi xuống đếm lại toàn bộ gia sản, lần trước bán da của cha được năm lượng, hôm đó tiêu mất gần ba lượng, tiền bán lợn rừng vẫn chưa đụng đến, hôm nay lại có thêm sáu lượng sáu, tổng cộng có mười bốn lượng, đủ để làm xe lăn cho Úc Niên rồi.

Điền Dao đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, hớn hở chạy đến chỗ thợ mộc.

"Sư phụ, con tới rồi."

Thợ mộc vẫn còn nhớ hắn, bởi vì người muốn làm xe lăn thì mười năm tám năm mới gặp một người, nên ông vẫn nhớ Điền Dao.

"Ồ, là tính làm thật rồi à?"

Điền Dao gật đầu, lại nghĩ nếu có thể thương lượng thêm với thợ mộc, giảm được chút giá nữa thì càng tốt.

Hắn cứ đi theo sau ông ta, nói đến khô cả miệng, cuối cùng thợ mộc cũng bất đắc dĩ đồng ý, nói rằng sẽ tự cung cấp gỗ, chỉ thu của Điền Dao chín lượng bạc, đó đã là mức thấp nhất mà ông có thể nhượng bộ rồi.

Thấy thợ mộc sắp đuổi mình ra ngoài, Điền Dao mới chịu ngậm miệng, sau đó đưa bốn lượng bạc làm tiền đặt cọc, nói là một tháng sau có thể đến lấy.

Đây có thể xem là một tin vui hiếm hoi trong suốt thời gian qua, niềm vui ấy không thể giấu được trên mặt hắn, lúc về đến nhà thì nụ cười đã gần như cứng lại, sắp đến cửa thì nghe thấy trong nhà có tiếng người nói chuyện.

Hắn hơi nghi hoặc, bình thường đã hiếm người lui tới, huống hồ bây giờ hắn và Úc Niên đã thành thân, lại càng ít người đến tìm.

Hắn vội bước nhanh hơn, sợ rằng giống như lần trước, lại có người đến bắt nạt Úc Niên.

Chỉ là vừa bước vào cửa, hắn đã thấy những người mình không muốn thấy nhất: Điền Liễu, và đại ca hắn, Điền Văn.

Điền Văn là người đầu tiên ở thôn Hoè Lĩnh thi đỗ đồng sinh, địa vị nhà họ trong làng lập tức tăng cao, đó cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của gia đình họ, đồng thời là quãng thời gian ảm đạm nhất trong đời Điền Dao.

Lúc Điền Văn thi đỗ đồng sinh, Điền Dao đang chịu cảnh mất người thân.

Cha là một thợ săn lâu năm, có kinh nghiệm đi rừng phong phú, nên khi rời nhà, tiểu cha chỉ dịu dàng hôn lên tóc mai ông một cái rồi dặn phải trở về bình an.

Lần đó Điền Dao không đi theo, vì cha nói sẽ vào rừng sâu, một đứa nhỏ đi theo sẽ rất nguy hiểm, nên hắn đã rủ Điền Liễu chơi cùng.

Đến xế chiều thì trời bất ngờ chuyển mưa, nhớ ra cha còn ở trên núi, cha nhỏ liền khoác áo tơi đi tìm, Điền Dao cũng đi theo, cha nhỏ không cản, vì lúc ấy thêm một người giúp sức cũng là tốt.

Họ lần theo con đường cha đã đi lên núi, đó là quy ước giữa cha và tiểu cha, dù đi đâu cũng phải để lại dấu hiệu, để người khác có thể tìm được.

Đường núi ngày mưa càng thêm khó đi, thân thể tiểu cha lại yếu, Điền Dao cõng ông đi, lần theo dấu vết cha để lại, đi sâu vào rừng, nhưng không thấy bóng dáng cha đâu.

Cơn mưa lớn nhấn chìm tiếng kêu xé lòng của Điền Dao, cũng cuốn trôi mọi dấu vết mà họ có thể lần theo để tìm cha.

Điền Dao như con ruồi mất đầu, cuối cùng vẫn là cha nhỏ kéo hắn lại, ánh mắt của ông đã không còn vẻ cuống cuồng ban đầu, mà chuyển thành bình tĩnh.

Tìm thấy cha thì ông đã không còn thở nữa, trong tay vẫn nắm chặt một gốc thảo dược, là thứ cha nhỏ từng nói muốn lên núi hái.

Điền Dao không còn biết khóc, hắn nhìn thấy cha nhỏ đứng bên xác cha, đứa nhỏ như hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một cha nhỏ mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Cha nhỏ mà hắn từng biết luôn mang nụ cười dịu dàng trên môi, không như bây giờ, gương mặt ông tràn đầy sát ý.

Điền Dao ôm lấy cha nhỏ, lúc này ông mới trở lại dáng vẻ xưa nay, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Điền Dao đã không còn nhớ rõ làm sao mình cõng xác cha xuống núi, cũng như không nhớ rõ liệu mình có thực sự từng thấy một cha nhỏ khác hay không.

Hắn chỉ nhớ khi họ xuống núi, tiếng nhạc rộn ràng từ nhà Điền Liễu vang lên, cùng tấm vải đỏ đỏ như máu.

Cha mất rồi, cha nhỏ cố gắng gượng dậy tổ chức tang lễ tươm tất cho ông, bản thân đang đau buồn tột độ, lại bị trận mưa lớn hôm đó làm tổn hại sức khỏe.

Từ đó về sau cha nhỏ lâm bệnh không rời khỏi giường, nhưng mỗi ngày vẫn nói với Điền Dao rất nhiều chuyện, mà Điền Dao lại chẳng hiểu gì cả, dường như cha nhỏ vì cái chết của cha mà trở nên điên loạn.

Cha nhỏ bất lực lắc đầu, vẽ cho Điền Dao vô số quyển sổ nhỏ, có sách dạy nấu ăn, có ghi chép thảo dược, có đủ mọi thứ có thể giúp hắn sinh tồn. Ông còn muốn làm thêm nữa, nhưng cơ thể thật sự không cho phép.

Lúc ông ra đi, Điền Dao vẫn ở bên giường, hắn lau nước mắt cho tiểu cha: "Tiểu cha, người bây giờ có vui không?"

Cha nhỏ chỉ cố nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Điền Dao, như trước kia, Điền Dao cảm nhận được bàn tay gầy gò khô quắt ấy đang dần mất đi sinh khí.

"Dao Dao, xin lỗi con."

Điền Dao lắc đầu, nắm chặt tay cha nhỏ: "Con không sao, tiểu cha."

Ánh mắt của cha nhỏ dần trở nên hư ảo, lần cuối cùng ông nhìn Điền Dao: "Dao Dao, cha con đến đón ta rồi."

Điền Dao chỉ cắn chặt môi, đến khi nếm được vị máu tanh mới buông răng ra, giúp cha nhỏ chỉnh trang dung mạo lần cuối.

Trong vòng một tháng, hắn mất đi cả cha lẫn cha nhỏ.

Mất cha mẹ cũng có nghĩa là từ nay về sau không còn ai che chở cho hắn nữa, những người từng nể mặt cha mẹ mà đối tốt với hắn, cũng dần dần xa lánh.

Điền Dao không cảm thấy mất mặt, điều duy nhất khiến hắn buồn là ngay cả Điền Liễu cũng không thèm đoái hoài đến hắn. Về sau hắn mới biết, ngày cha mất lại trùng hợp đúng vào lúc đại ca Điền Văn thi đỗ đồng sinh.

Lúc ấy hắn do dự một lúc, nghĩ dù sao cũng nên sang chúc mừng, thì lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Điền Văn và Điền thẩm.

"Nếu cha nó và cha nhỏ nó còn sống, ta còn miễn cưỡng có thể cưới nó làm thiếp, cũng xem như là nâng đỡ nó rồi. Huống hồ nhà nó còn chết người đúng ngày ta thi đỗ đồng sinh, thật đúng là xúi quẩy."

Từ đó trở đi, cho đến khi họ chuyển nhà, Điền Dao không bao giờ đặt chân đến nhà họ nữa. Lại thêm những chuyện về sau, hắn và Điền Liễu đã xem như không còn qua lại, không ngờ hôm nay bọn họ lại đến nhà hắn.

Hắn giận dữ đẩy cửa vào, liền thấy hai huynh đệ ngồi đó, còn Xám Xám thì không rời nửa bước, canh chừng trước mặt Úc Niên, như sợ hai người kia có hành động bất lợi với y.

Điền Dao thấy nó mới mỉm cười, rồi lại sầm mặt xuống: "Các ngươi đến đây làm gì?"

Điền Văn mặc một bộ nho bào, lúc nào cũng ra vẻ mình là người đọc sách, hận không thể ngày nào cũng mặc không cởi, dáng người hắn cao gầy, khuôn mặt chuột nhắt mỏ nhọn, trong nhà chỉ có Điền Liễu là nhìn còn tạm được. Điền Văn nói: "Hôm trước nghe Liễu ca nhi nói ngươi cùng một nam nhân dây dưa không rõ, giữa đường giữa phố còn ôm ấp, thật sự tổn hại thuần phong mỹ tục."

Cái đầu nhỏ của Điền Dao đầy nghi hoặc: "Ngươi có bệnh thì đi chữa đi, ta với phu quân ta dây dưa ôm ấp, cần ngươi cho phép chắc?"

Điền Văn sửng sốt, chỉ vào Điền Dao: "Ngươi lại dám làm ra chuyện vô mai kết hợp như vậy, hôm nay ta sẽ thay cha mẹ ngươi quản giáo ngươi một phen."

Điền Dao đi tới trước mặt Úc Niên, cẩn thận quan sát một lượt, thấy y không bị thương mới quay đầu nhìn Điền Văn: "Ngươi có bệnh thì đi chữa đi, đến nhà ta làm cái gì mà ra vẻ trưởng bối!"

Điền Liễu là người bênh vực đại ca thi đỗ đồng sinh nhất, nên cau mày: "Dao ca nhi, ca ca cũng là vì lo cho ngươi, ngươi như vậy quả thật là không ổn."

Điền Dao: ...

"Liên quan gì tới các ngươi? Vào nhà người khác mà sủa?" Điền Dao cúi xuống, bế Xám Xám dưới đất lên, "Sủa còn chẳng dễ nghe bằng một con chó con, Xám Xám, dạy cho bọn họ biết thế nào mới là tiếng chó sủa đúng điệu."

Xám Xám như thể hiểu lời hắn nói, liền đổi giọng sủa liên tục, lại còn sủa ra đủ mọi âm điệu khác nhau.

Mặt Điền Văn đỏ bừng, đây là lần đầu tiên có người không nể mặt hắn đến thế.

Ban đầu hắn nghĩ, tuy Điền Dao không phải đại mỹ nhân, nhưng cũng có thể coi là thanh tú, lại có sức lực, cưới về làm thiếp có thể giúp đỡ không ít việc nhà. Chỉ là mấy năm trước hắn đang giữ đạo hiếu, không bàn chuyện cưới gả, hai năm nay thì có nói đến, nhưng danh tiếng của Điền Dao lại không tốt, hắn phải thuyết phục mẹ rất lâu, bà mới đồng ý để hắn cưới Điền Dao làm thiếp.

Không ngờ hắn lại không biết điều đến thế, còn lấy chó ra sỉ nhục hắn, thật đúng là vô pháp vô thiên!

Điền Văn chỉ vào mũi Điền Dao: "Điền Dao, ngươi biết sỉ nhục đồng sinh là tội gì không?"

Úc Niên nhìn bóng dáng Điền Dao chắn trước mặt mình, mới nhàn nhạt mở miệng: "Tội gì? Ngươi chỉ là một dân thường, chẳng qua là đồng sinh mà thôi, đến quyền miễn quỳ ở công đường cũng không có, mắng ngươi thì đã sao? Có thể phạm tội gì?"

____
Tui sửa thành cha nhỏ cho cute :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com