Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Viết câu đối xuân rồi nè

Edit by meomeocute

Điền Văn từ lâu đã nhìn thấy Điền Dao đẩy Úc Niên vào tiệm sách, hắn thấy chiếc xe lăn mà Úc Niên ngồi, tức đến mức nghiến răng muốn vỡ vụn. Hắn đã hỏi mấy người đồng môn, nói chiếc xe lăn đó ít nhất cũng đáng giá mười lượng bạc. Mười lượng bạc mua gì mà chẳng được, lại đem mua thứ đồ đẹp mắt nhưng vô dụng cho một tên què.

Khi nghe thấy bọn họ cò kè mặc cả với chưởng quầy, Điền Văn cảm thấy Điền Dao đúng là đang sỉ nhục cốt cách nho nhã của họ.

Điền Dao nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy bên trong hắn mặc thêm một chiếc áo bông dày, bên ngoài vẫn là bộ trường sam tượng trưng cho thân phận nho sinh. Trời lạnh thế này mà sao hắn chưa bị đông chết?

“Ngươi học mấy lời thô tục này từ khi nào, thật là, bá phụ không còn nữa mà ngươi đã dám buông thả như thế, ta nhất định phải...”

“Điền Văn, ngươi bị làm sao vậy?” Điền Dao thật sự không hiểu tại sao nhà họ cứ bám riết không buông như ma quỷ, rõ ràng đã không còn sống cùng một thôn nữa, vậy mà cứ tới gây phiền, “Ta thành ra thế nào là chuyện của ta, phu quân ta còn chưa nói gì, ngươi là cái thá gì?”

Điền Dao đẩy Úc Niên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Thật là xui xẻo.”

Úc Niên ấn tay Điền Dao lại, Điền Dao liền dừng bước, Úc Niên tự mình xoay bánh xe đổi hướng, y bình thản nhìn Điền Văn, không mang theo một chút cảm xúc nào mà nói: “Xin lỗi, cái gọi là hương sách trong miệng ngươi, chẳng qua là bút, mực, giấy, nghiên – bốn thứ này đều có thể định giá bằng mùi tiền, cho dù là loại giấy hoa sen vàng đắt nhất ở Thịnh Kinh thì cũng chỉ năm trăm văn một tờ. Đã đều là định giá bằng mùi tiền, vậy lấy gì phân cao thấp sang hèn?”

Điền Dao nhìn sắc mặt Điền Văn, còn tốt bụng nói thêm: “Trên người ngươi cũng có đồ mang mùi tiền, hay là đưa hết cho ta đi? Coi như hoàn toàn giữ lại hương sách của ngươi?”

Chưởng quầy bên cạnh ôm bụng cười đến cong người, cười xong lại nghiêm túc nhìn Điền Văn: “Xin lỗi công tử, tiệm chúng tôi không bán chịu.”

Ra khỏi cửa tiệm, Điền Dao cười đến mức gần như thẳng lưng không nổi: “Ngươi nói xem có phải hắn đọc sách đến hỏng não rồi không?”

Úc Niên cũng khẽ cười, nhìn bộ dạng của Điền Văn, thật sự là bệnh không nhẹ.

Sau khi mua xong giấy bút, bọn họ lại vòng qua mua ít điểm tâm, cuối cùng đến một cửa tiệm giấy, mua vài tờ giấy đỏ. Giấy đỏ là để viết câu đối xuân, chất lượng không bằng loại giấy họ mua theo xấp trước đó, thậm chí còn lẫn cả tạp chất, nhưng màu đỏ được nhuộm tươi sáng, bọn họ liền mua mấy tờ. Nếu không có ai đến nhờ viết câu đối, Điền Dao định dán hết trong nhà.

Khi họ đến chỗ đậu xe bò, trưởng thôn đã đợi sẵn ở đó. Sau khi bọn họ lên xe liền lập tức quay về thôn.

Người đánh xe là Điền Đại Tráng, trưởng thôn nhìn thấy giấy bút trong lòng Úc Niên, hơi nhướng mày: “Mua giấy bút làm gì vậy?”

Điền Dao tất nhiên không bỏ qua cơ hội này: “Úc Niên biết viết chữ đó, câu đối năm nay để hắn viết, bình thường ở nhà cũng chẳng có việc gì, luyện luyện chữ cũng tốt mà.”

Trưởng thôn thật không ngờ Điền Dao lại để tâm đến Úc Niên như vậy, nhưng khi thấy chiếc xe lăn trên xe bò thì lại cảm thấy chuyện mua giấy bút chỉ là chuyện nhỏ.

“Vậy cũng viết giúp nhà ta mấy đôi đi, năm nào cũng mua, năm nay cũng nên đổi mới.”

Điền Dao lập tức gật đầu như giã tỏi: “Được được, về là viết liền.”

Vừa nói vừa nhìn Úc Niên, Úc Niên chỉ khẽ gật đầu.

Về đến thôn, Điền Dao từ chối ý tốt của trưởng thôn muốn dùng xe bò đưa họ về nhà, đẩy Úc Niên đi trên con đường nhỏ trong thôn.

Tất cả đất đai hai bên đường đều trơ trọi, trời ở thôn Hoài Lĩnh quá lạnh. Đất đóng băng cứng ngắc, mùa này căn bản chẳng trồng được gì.

Những cây cối phía xa cũng trơ trụi cành, Điền Dao thở dài. Ở thôn Hoè Lĩnh có rất nhiều cây hoè, đến mùa xuân, hoa hoè nở rộ hương thơm ngào ngạt, người lớn trẻ con trong thôn đều ra hái hoa hoè, làm bánh, làm bánh hấp, cách nào cũng ngon.

Trước kia y không hay làm, vì thím Thuận thường làm thêm phần cho y, năm nay chắc phải tự làm rồi, cũng không biết Úc Niên đã từng ăn chưa.

“Phủ Nguyên Thương, mùa đông hầu như không có tuyết.” Úc Niên nhìn mặt đất đã đóng băng nói.

“Không có tuyết? Còn có nơi không có tuyết sao?” Điền Dao sinh ra và lớn lên ở Hoài Lĩnh, nơi xa nhất từng đi là trấn trên, thậm chí ngay cả phủ thành Tây Tân phủ nơi thôn Hoè Lĩnh thuộc về y cũng chưa từng đến.

“Còn nhiều nơi lắm, có phủ Vân Nam bốn mùa như xuân, có phủ Lĩnh Nam mùa đông còn có thể cởi trần, Điền Dao, thế giới này rất rộng lớn.”

Nếu chân của Úc Niên không bị thương, nếu nhà y không gặp nạn, vậy thì y hẳn đã đi khắp những nơi mà y từng nói đến rồi.

Bình thường thì Điền Dao không phải người cẩn thận gì, nhưng lúc bưng giấy bút ra lại hiếm khi thấy y có vẻ khép nép như vậy, nhất là khi nhìn thấy tờ giấy tuyên trắng tinh kia, gần như chẳng dám dùng chút sức nào, sợ mình làm bẩn tờ giấy trắng đó. Y nhẹ nhàng đặt giấy xuống, giống như ném một củ khoai nóng, sau đó mới nói với Úc Niên: “Muốn viết thì viết đi, hết giấy chúng ta lại đi mua.”

Y hấp tấp chạy vào bếp nấu cơm, Úc Niên thì lại thất thần nhìn bút mực.

Trước kia, thư phòng của y cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ như mới, ngày thường luôn đốt đàn hương, sách in theo lối cổ cũng mang theo mùi hương giấy, mực dùng là loại hương mực dâng cúng, mùi mực thoang thoảng, những mùi hương ấy hòa quyện, dường như chỉ như thế mới khiến người ta tĩnh tâm được.

Còn hiện giờ, dù là giờ Ngọ, trong phòng cũng chẳng sáng sủa, không khí trong phòng không ẩm thấp, chỉ có chút hương gạo từ bếp truyền đến, chắc Điền Dao đang nấu cháo.

Trước kia y luôn cho rằng phải ở trong một môi trường yên tĩnh không ai quấy rầy thì mới có thể viết chữ, nhưng giờ đây, bên cạnh y là tiếng thở phì phò của Xám Xám, là âm thanh Điền Dao múc nước trong bếp, còn có tiếng y thở dài bất đắc dĩ mỗi khi Xám Xám bày trò trêu chọc.

Y cầm thỏi mực, từ từ mài ra chút mực, chấm bút vào, lại mãi vẫn không thể đặt bút xuống. Được ngồi viết chữ, dường như đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi.

Điền Dao nấu cháo xong, muốn vào xem Úc Niên viết đến đâu rồi, nhưng khi bước vào thì phát hiện mớ giấy y đã chuẩn bị cho Úc Niên vẫn còn trống trơn, Úc Niên thì đang thất thần, chưa viết lấy một chữ.

Điền Dao bước đến bên y, cho rằng là vì trong phòng tối quá, Úc Niên không nhìn rõ: “Là trong phòng tối quá sao? Có cần ta đốt đèn cho ngươi không?”

“Không cần.”

Điền Dao gần như ngay lập tức đã hiểu. Sau khi tiểu phụ thân của y qua đời, từng có một thời gian y cũng không dám quay về nhà ngủ, trong phòng quá tối, quá yên tĩnh, nên thời gian ấy y toàn ở nhờ nhà thím Thuận.

Úc Niên giờ chắc cũng như vậy. Y không biết các văn nhân thì dùng từ gì để gọi cảm xúc này, nhưng y hiểu được.

Y chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Úc Niên, rồi để lại không gian riêng cho y.

Úc Niên một lần nữa chấm bút, trên tờ giấy trắng hiện lên một chấm mực đen. Y lại nhấc bút lên, cổ tay lơ lửng hơi rung nhẹ, một chấm mực nhỏ rơi xuống cạnh chấm mực ban nãy.

Ngoài sân, Điền Dao lại chơi với Xám Xám, y gọi Xám Xám đi theo mình vào hầm lấy rau, Xám  Xám quay đầu chạy vào phòng, vòng quanh Úc Niên một vòng, liếm tay y một cái rồi mới chạy theo Điền Dao ra ngoài.

Úc Niên lúc này mới hạ bút, trên giấy trắng viết ra một chữ “命”.

Nét bút như mây trôi nước chảy, cứng cáp hữu lực.

Viết xong chữ đầu tiên, những chữ sau đó cũng dễ dàng hơn. Điền Dao đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy y đã hạ bút thì mới cong khóe miệng, vò vò đầu Xám Xám một trận.

Điền Dao không vội để y bắt đầu viết câu đối xuân, y nghĩ y phải buông bỏ được khúc mắc trong lòng, luyện tập nhiều thêm một chút mới được.

Đến giờ ăn, Điền Dao cẩn thận xếp lại bản nháp mà y đã viết, rồi cất vào trong rương của tiểu phụ thân.

Hai mươi ba tháng Chạp, tiểu niên.

Úc Niên đã viết xong câu đối xuân cho nhà bọn họ, còn tranh thủ viết luôn cho nhà trưởng thôn. Không giống với câu đối nhà mình, lúc viết câu đối cho nhà trưởng thôn, Úc Niên còn vẽ thêm hình cây trúc tượng trưng cho sự thăng tiến dọc hai bên mép giấy đỏ, khiến Điền Dao đỏ mắt nhìn, hận không thể đổi lấy của trưởng thôn.

Đã tặng cho trưởng thôn rồi, tất nhiên Điền Dao cũng không quên Lưu Chi, Úc Niên cũng nghe theo y, viết luôn câu đối cho nhà Lưu Chi. Không giống như cây trúc của nhà trưởng thôn, câu đối của nhà Lưu Chi được Úc Niên vẽ thêm một đứa bé mũm mĩm, vì năm nay nhà Lưu Chi có thêm con nhỏ.

Viết xong rồi thì Điền Dao đảm nhiệm việc đi đưa. Y vô cùng tích cực, dù tuyết rơi cũng chạy nhanh như gió.

Trong trấn, Vương Thúy Hoa – mẹ của Điền Văn và Điền Liễu – nhìn Điền Văn vẫn còn ở trong nhà thì tức giận đến không chịu được: “Sao còn chưa về làng viết câu đối xuân! Trong nhà sắp không có cơm ăn rồi.”

Điền Văn tay cầm một cuốn sách, ngồi lắc lư đầu đọc: “Nương, sang xuân con phải đi thi rồi, sau này đỗ tú tài rồi, lẽ nào còn phải đi viết câu đối kiếm mấy đồng cắc đó sao?”

“Ngươi tưởng mấy đồng cắc là ít à?” Vương Thúy Hoa suýt nữa tức chết. Để nuôi hắn ăn học, bà ta giữa mùa đông giá rét còn phải đi giặt quần áo cho nhà phú hộ, đến nỗi tay đầy những vết tê cóng, chỉ cần hắn động vài ngón tay viết mấy chữ là kiếm được tiền, còn không biết đủ là gì!

“Bảo bọn họ chờ đi, không thiếu tiền thì tự đi mua mấy cái viết sẵn trong trấn đi.” Hắn nói thì nói vậy, cuối cùng vẫn thu dọn văn phòng tứ bảo, gọi một chiếc xe bò, quay về làng, dựng sạp, đứng chờ người trong làng tới trong gió lạnh căm căm.

Chỉ là hắn đứng ở đầu làng, gió lạnh thổi vù vù, cả buổi sáng mà chẳng có ai đến. Những năm trước, vào giờ này, đã có người tới mời hắn vào nhà sưởi ấm rồi.

Chẳng lẽ những người kia đều lên trấn mua câu đối rồi? Không phải là rảnh rỗi quá mức rồi sao?

Hắn đi đến nhà họ Cát gần cổng thôn nhất, lại thấy người nhà họ Cát lúc này đều đang ngồi trong sân trò chuyện, hắn không kéo nổi thể diện của một kẻ đọc sách xuống để rao bán, vẫn giữ vẻ cao cao tại thượng: “Năm nay không ai muốn câu đối xuân à? Năm nay ở trấn một đôi câu đối đã bán đến năm văn tiền rồi đấy, chúng ta đều là láng giềng gần, ta chỉ lấy của mọi người bốn văn thôi.”

Chị dâu nhà họ Cát thấy hắn thì chẳng có chút thiện ý nào, thường ngày bọn họ vì tiết kiệm mấy văn tiền mà phải hạ giọng cầu cạnh trước mặt Điền Văn, năm nay có lựa chọn tốt hơn, họ đâu muốn tiếp tục làm kẻ bị ép mua giá cao nữa.

Chị dâu nhà họ Cát trợn mắt đến mức gần như lật ngược lên trời: “Aiya, khỏi cần, năm nay chúng tôi mua được câu đối ba văn tiền một đôi rồi, không phiền Tống sinh quan tâm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com