Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Giữa hai người họ vẫn còn cách nhau hai bài vị, Điền Dao bị hắn ôm có phần khó khăn, hắn luôn giữ một tư thế vặn vẹo, cuối cùng dứt khoát ngồi hẳn xuống đất, dùng hai tay ôm lấy eo y.

Qua một hồi lâu, Úc Niên mới buông y ra.

Điền Dao có thể thấy đôi mắt hắn đã hơi ửng đỏ, hai tay nâng lấy khuôn mặt hắn: “Đợi đến sang xuân, chúng ta có thể lập thêm cho phụ mẫu một ngôi y quan trủng.”

Nói rồi hắn lại ngẩng đầu lên: “Hoặc là chúng ta có thể về một chuyến cố hương của ngươi...”

“Đa tạ ngươi, Điền Dao.”

Điền Dao vội vàng lắc đầu: “Nói gì mà tạ, chúng ta là người một nhà, phụ mẫu của ngươi cũng là phụ mẫu của ta.”

Úc Niên kéo y đứng dậy khỏi mặt đất, mới từ tốn nói: “Nhà ta ở Nguyên Thương phủ, là thương hộ phú quý ở Nguyên Thương phủ, việc kinh doanh trong nhà rất lớn, tơ lụa, trà, cùng nhiều vật phẩm Tây Vực, đều do thương đội của phụ thân mang về từ Tây Vực, Nam Cương, cùng rất nhiều nơi xa xôi.”

“Chỉ là, việc buôn bán lớn ắt có kẻ đỏ mắt, song phụ thân ta làm việc luôn cẩn trọng tỉ mỉ, chưa từng để lộ sơ hở. Thế nhưng đầu năm nay, một lô tơ lụa do thương đội từ Tây Vực mang về, bất ngờ bị nha môn khám xét. Phụ thân ta không hổ thẹn với lòng, nhưng quan sai lại phát hiện trong số tơ lụa ấy có tơ băng thượng cống.”

“Khi ấy ở Nguyên Thương có Khâm sai trấn thủ, phụ thân mang tội danh khi quân, Khâm sai lập tức tống giam phụ thân vào ngục, kế tiếp là tịch thu gia sản, mẫu thân cũng bị bắt, duy chỉ tha cho một mình ta. Ta bôn ba khắp nơi kiện cáo không có kết quả, chỉ đành trơ mắt nhìn phụ mẫu bị xử trảm.”

“Ta vốn định lên Vọng Kinh, nhưng giữa đường lại gặp kẻ thù của gia đình ta, có lẽ không thể gọi là kẻ thù, hắn hận ta thấu xương, thế nên ta mới lưu lạc đến nơi này.”

Chỉ đôi ba lời, Điền Dao đã có thể tưởng tượng ra nỗi cay đắng năm ấy hắn phải gánh chịu, vốn dĩ là một cuộc sống hạnh phúc, đột nhiên long trời lở đất.

“Úc Niên, sang năm chúng ta đến Nguyên Thương phủ một chuyến, đưa di cốt phụ mẫu trở về được chăng?”

Úc Niên chỉ khẽ vuốt tóc y, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ là chuyển sang chuyện khác: “Giúp ta mài mực đi?”

Điền Dao biết hắn là muốn hoàn chỉnh bài vị, bèn vào phòng lấy bút mực, cây bút hắn lấy là bút lông sói, bình thường Úc Niên chỉ dùng bút lông heo để viết, lần này là viết bài vị cho phụ mẫu, tất nhiên phải dùng loại tốt nhất.

Những ngày gần đây, dưới sự chỉ dạy của Úc Niên, y đã học được cách mài mực, lần này mài càng thêm thành kính.

Úc Niên chấm mực nơi đầu bút, nhưng hồi lâu vẫn chưa hạ bút, Điền Dao chỉ lặng lẽ nhìn, không thúc giục.

Một lúc lâu sau, Úc Niên mới viết xuống chữ đầu tiên: Từ phụ Úc Chính Hoằng, từ mẫu Hàn Anh.

Trên mặt gỗ tùng màu nâu, nét mực đậm có phần khó nhìn rõ, Điền Dao nói với hắn: “Đợi đến mồng Một, chúng ta đến chùa tìm một vị đại sư điểm vàng lên nhé?”

“Được.”

Điền Dao đặt hai bài vị đã viết xong lên đầu gối Úc Niên, sau đó đẩy hắn tới nơi đặt bài vị của phụ thân và cha nhỏ, y quét dọn thần án, rồi cũng đặt hai bài vị mà Úc Niên vừa viết lên đó.

Hắn đốt hai nén hương, một nén cầm trong tay, nén còn lại đưa cho Úc Niên.

Úc Niên ngồi trên xe lăn, hướng về bài vị vái ba cái, sau đó bảo Điền Dao cắm hương vào lư hương.

Khi Điền Dao chuẩn bị rời khỏi phòng, Úc Niên bảo y đỡ mình xuống khỏi xe lăn, Điền Dao đặt một tấm bồ đoàn xuống đất, Úc Niên miễn cưỡng có thể quỳ được.

Điền Dao rời khỏi phòng, để lại thời gian cho một mình Úc Niên, hắn cùng phụ mẫu hẳn cũng có nhiều lời muốn nói.

Điền Dao trở về phòng, lại lấy ra những vật mà tiểu phụ để lại, Úc Niên cũng đã sắp xếp lại những quyển sổ nhỏ kia, đặt một bên trong rương, bên còn lại là những chữ viết của Úc Niên do Điền Dao sưu tầm.

Gói nhỏ đựng hạt giống cũng được đặt vào bên trong. Điền Dao lại lục lọi thêm, nơi góc khuất, lại phát hiện một cái túi nhỏ khác. Khi ấy tưởng cũng là hạt giống, nên hắn không mở ra. Hôm nay đột nhiên nổi hứng, y mở túi ấy ra, bên trong lại không phải hạt giống, mà là những vật đỏ thẫm, dài chừng ngón út. Điền Dao ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nhớ ra đó là thứ gì.

Úc Niên ở trong phòng đã lâu, Điền Dao sợ y quỳ quá lâu sẽ khiến đầu gối khó chịu, bèn vào trong đưa người ra ngoài. Úc Niên dường như vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi, ngồi trên xe lăn lặng im thật lâu, cho đến khi Điền Dao lên tiếng hỏi.

“Úc Niên, ngươi biết đây là thứ gì không?”

Úc Niên nhận lấy từ tay y, cẩn thận nhìn hồi lâu, quả thực cũng không biết là vật gì. Hắn bẻ đôi vật ấy ra, bên trong lộ ra những hạt nhỏ màu vàng.

Hắn vừa định nếm thử thì bị Điền Dao giữ tay lại: “Còn chưa biết là thứ gì, sao có thể tùy tiện ăn vào?”

“Đây là vật của cha nhỏ ngươi, ngươi còn sợ là độc dược sao?” Lúc này tâm trạng của Úc Niên mới dần trở lại bình thường, trên mặt cũng hiện chút ý cười.

Điền Dao hừ nhẹ một tiếng, sau đó tự mình nếm thử vật ấy. Thế nhưng vừa mới nuốt xuống, toàn bộ khuôn mặt lập tức đỏ bừng, y không ngừng nuốt nước miếng, dưới ánh mắt lo lắng của Úc Niên, liền chạy tới bên chum nước, uống mấy ngụm lớn mới dịu lại.

“Úc Niên! Ta biết đây là thứ gì rồi!” Y vừa uống nước lã nhưng lại chẳng thấy lạnh, gương mặt đầy vẻ kích động, “Ta biết rồi!”

Úc Niên nhìn vật nhỏ đỏ thẫm kia, lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Điền Dao, hỏi: “Là gì vậy?”

“Cha nhỏ ta gọi thứ này là ớt.” Điền Dao chìm trong hồi ức, “Trước kia khi ăn lẩu, cha nhỏ sẽ bỏ thứ này vào!”

Úc Niên hơi nghiêng đầu: “Sao khi nãy lại không nhớ ra?”

“Khi ta còn nhỏ, họ không cho ta ăn thứ này. Đến khi ta lớn lên có thể ăn được, thì cha nhỏ lại nói rằng đã không còn ớt nữa. Không rõ túi này là y đã giấu từ khi nào, có lẽ ngay cả y cũng đã quên.”

Điền Dao chống tay lên đầu, trầm ngâm một lúc: “Trong những quyển sổ nhỏ mà cha nhỏ để lại chắc chắn sẽ có cách làm món ăn với ớt, hôm nay giao thừa rồi, chúng ta thử làm một bữa xem sao?”

Úc Niên lại hỏi: “Nếu dùng hết... số ớt này, vậy sau này chẳng phải sẽ không còn nữa sao?”

Điền Dao nhìn mấy hạt nhỏ màu vàng còn cầm trong tay, cũng không chắc đó có phải hạt giống của ớt hay không: “Hay là thử gieo trồng xem sao, biết đâu có thể trồng được.”

Úc Niên không nỡ dập tắt sự hào hứng của hắn, chỉ khẽ gật đầu.

Điền Dao đặt ớt xuống, lại đi tìm những quyển sổ do cha nhỏ vẽ trước khi qua đời, Úc Niên cũng đi theo. Có điều hắn thực sự không thể hiểu được cách giao tiếp giữa hai phụ tử bọn họ.

Xem hồi lâu vẫn chẳng hiểu gì, hắn đành lui sang một bên viết chữ, để Điền Dao tự mình nghiền ngẫm.

Điền Dao vừa xem vừa nói: “Úc Niên, trong sổ tay của cha nhỏ có nhiều thứ ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy. Ngươi nói xem, y làm sao mà biết được nhiều như vậy?”

Úc Niên nhớ lại lời Điền Dao từng nói, phụ thân y là người chạy nạn đến thôn Hoè Lĩnh nhiều năm trước, định cư tại đây làm thợ săn. Cha nhỏ của y cũng là người chạy nạn, sau đó gả cho phụ thân y.

“Ta cũng không biết y đến từ đâu, phụ thân ta cũng không biết.” Giờ nhớ lại, Điền Dao mới thấy cha nhỏ mình quả thật là một người rất thần bí. Rõ ràng trông y vô cùng học rộng hiểu sâu, vậy mà lại không biết chữ. Rõ ràng y rất dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng với bất kỳ ai, nhưng ngày phụ thân qua đời, Điền Dao lại từng thấy sát khí trong ánh mắt y.

“Nay nghĩ lại, tiểu phụ là một người cực kỳ thần bí. Y dường như có ngôn ngữ và chữ viết riêng của mình, không giống với chúng ta chút nào.”

Úc Niên nhận lấy quyển sổ tay từ y: “Thật ra cũng không hẳn vậy, ngươi xem có vài chữ y viết giống như chữ mà chúng ta biết.”

“Có khi nào... cha nhỏ...”

“Sao?”

“Y là thần tiên? Rồi sau khi vượt qua kiếp nạn thì đã trở về trời rồi?”

Nói xong, Điền Dao cũng bật cười: “Như vậy cũng tốt, cha nhỏ trở về nơi y vốn thuộc về, hẳn sẽ sống rất tốt.”

Úc Niên nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong lòng lại thấy hơi nghẹn: “Nếu thật sự là vậy, ngươi không trách y sao?”

“Ông ấy là cha nhỏ của ta, sao ta có thể trách y được. Trước khi rời đi, y vẫn luôn nghĩ cách để ta có thể sống tốt. Làm sao y không yêu thương ta cho được.” Điền Dao vỗ nhẹ lên tay hắn, “Huống chi trên đời này làm gì có thần tiên thật sự, nếu có thì ai ai cũng đi cầu thần, chỉ cần thành tâm là được rồi.”

Bỏ qua chủ đề ấy, cuối cùng Điền Dao cũng tìm được trang viết về ớt trong đống sổ tay. Tay nghề của cha nhỏ rất khéo, hình vẽ quả ớt trong đó giống y hệt với thứ y đang cầm trên tay.

Tuy không hiểu được chữ do cha nhỏ viết, nhưng hắn lại hiểu những bức tranh mà cha nhỏ vẽ. Trên đó vẽ rất nhiều cách làm các món ăn kỳ lạ. Khi lật đến trang về lẩu, y còn thấy cha nhỏ ghi lại cách làm món viên cá.

Vừa hay trong thôn có tiếng rao bán cá, Điền Dao liền đẩy Úc Niên đi mua một con cá mang về. Người dân thôn Hoè Lĩnh không hay ăn cá, vì dù nấu cách nào thì vẫn còn mùi tanh, nhưng Điền Dao lại rất thích.

Bởi khi còn nhỏ bị bệnh, cha nhỏ từng nấu cho y một lần canh viên cá, đó là lần đầu tiên y được ăn món gì đó ngon đến thế. Về sau, hễ y bị bệnh, cha nhỏ lại sai phụ thân đi bắt cá, rồi tự tay nấu canh viên cá cho y.

Họ đã hẹn sẽ ăn lẩu vào đêm giao thừa, nhưng Điền Dao vẫn chuẩn bị thêm vài món. Bởi vì những năm trước, dân trong thôn đều gửi biếu y một phần đồ ăn, y cũng cần có lễ đáp lại.

Năm đầu tiên sau khi phụ thân và cha nhỏ qua đời, y ăn tết nhờ nhà thẩm Thuận. Khi đó, Điền Ngọc Sinh còn chưa thành thân, tết đến cũng chỉ có một bữa cơm tất niên, nên y và thẩm Thuận bầu bạn cùng nhau.

Sang năm thứ hai, Điền Ngọc Sinh thành thân, cả nhà mời Điền Dao sang ăn tết, nhưng y không đi nữa.

Thẩm Thuận hiểu tâm tư y, nên về sau năm nào đến tết cũng mang đồ ăn đến cho y.

Sáng ba mươi tết, Điền Dao đã bắt đầu bận rộn, Úc Niên cũng theo bên cạnh giúp đỡ.

Con cá ấy Điền Dao đã làm sẵn từ trước, lúc này chặt bỏ đầu cá, xẻ đôi cá ra, gỡ lấy phần xương. Dao pháp của y rất thuần thục, gần như mỗi nhát dao đều dứt khoát, xương cá liền tách khỏi thịt.

Úc Niên nhìn y dùng dao thành thạo như thế, nghĩ rằng cho dù là bản thân trước khi bị liệt hai chân, e rằng cũng không thể nhanh nhẹn như y được.

“Là phụ thân ngươi dạy ngươi dùng dao sao?”

“Không phải, là cha nhỏ dạy ta.” Điền Dao lắc đầu, nói xong mới chợt nhận ra, “Không đúng, cha nhỏ dịu dàng như thế, sao lại biết dùng dao?”

Úc Niên nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của y, càng lúc càng thấy có điều kỳ lạ.

“Thôi, không nghĩ nữa, lo ăn tết cho thật tốt.”

____

Giờ mình edit chỉnh thành phụ thân và cha nhỏ nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com