Chương 57
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Tống Diệu hậm hực nhìn chằm chằm Thẩm Kiều, dường như muốn dùng ánh mắt khoét ra hai cái lỗ máu trên người cậu ta, nhưng Thẩm Kiều vẫn vững vàng bất động. Cuối cùng, trưởng thôn lên tiếng: "Tống Diệu, đã không còn tình cảm nữa rồi, hai người còn khổ sở ràng buộc với nhau làm gì, cứ vậy mà tan rã, tốt cho cả hai bên."
Sau khi trưởng thôn lên tiếng, tất cả dân làng đến xem náo nhiệt cũng tự mình bàn tán, có người khuyên Tống Diệu, cũng có người khuyên Thẩm Kiều. Điền Dao bước hai bước về phía Thẩm Kiều, cậu vốn đứng ở góc nhà, kéo Thẩm Kiều lại, để y đứng phía sau mình, ngăn cách Thẩm Kiều khỏi ánh mắt của những người khác.
Vẫn có thím nói Thẩm Kiều không hiểu chuyện, nói không phải chỉ là chuyện nạp thiếp thôi sao, đáng để làm ầm ĩ lớn đến vậy ư? Điền Dao có chút không chịu nổi: “Thím, thím thấy Tống Diệu tốt đến vậy, thím gả con gái mình cho hắn ta đi.”
Thím kia liền không mở miệng nói nữa.
“Hơn nữa, Tống Diệu, chuyện này là lỗi của ngươi, cho nên, Thẩm Kiều không thể tay trắng rời khỏi nhà ngươi.” Trưởng thôn nhíu mày, “Vụ thu hoạch mùa thu năm nay, ruộng nhà ngươi đều do y thu hoạch, cả làng đều thấy rõ. Cho nên sau khi hai ngươi hòa ly, cũng phải để lại cho y chút lương thực, nếu không để y một ‘ca nhi’ biết sống thế nào.”
Tống Diệu miệng lẩm bẩm chửi rủa, nhưng vẫn nể uy nghiêm của trưởng thôn, đồng ý chia tám mươi cân lương thực cho Thẩm Kiều.
Tối hôm đó, Thẩm Kiều cùng Điền Dao ở lại nhà Điền Dao. Điền Dao luộc một quả trứng, nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt sưng tấy của Thẩm Kiều, rồi tìm thuốc trị thương của Úc Niên cất trong nhà, bôi thuốc lên lưng y.
Thẩm Kiều sau khi Điền Dao giúp y bôi thuốc xong thì tự mình bôi thuốc lên cánh tay. Điền Dao làm chút đồ ăn, hôm nay ồn ào như vậy, ai cũng không có tâm trạng ăn uống, nên cậu chỉ làm hai quả trứng, thêm hai giọt dầu mè, hấp một bát trứng chưng, nhìn Thẩm Kiều ăn được một ít.
Màn đêm tĩnh lặng không tiếng động, hai người họ nằm ngửa trên giường, Điền Dao có thể nghe thấy tiếng khóc kìm nén của Thẩm Kiều, có thể nhìn thấy bờ vai y không ngừng run rẩy.
Xám Xám trong đêm cũng có thính giác rất nhạy bén, nó nghe thấy động tĩnh, đến bên giường nhìn một chút, sau đó mới quay lại ổ của mình.
“Kiều ca, ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi.” Điền Dao không biết nên an ủi y thế nào, nói nhiều lời nữa cũng chỉ là vô ích.
Thẩm Kiều chỉ hít hít mũi: “Điền ca nhi, vẫn chưa lấy được giấy hòa ly và văn thư tách hộ khẩu, vẫn chưa thể lơ là.”
Điền Dao gật đầu: "Đúng vậy, ngày mai ta còn phải giúp ngươi đi lấy đồ của ngươi."
Sau đó Điền Dao cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Kiều.
Sáng hôm sau, Điền Dao liền dẫn Thẩm Kiều về nhà Tống Diệu. Y cần thu dọn đồ đạc của mình, tuy không có gì làm của hồi môn, sau khi cưới cũng không sắm sửa thêm đồ tốt nào, nhưng dù sao vẫn có chút đồ may vá của riêng mình cần mang đi.
Tống Diệu hung thần ác sát ngồi ở cửa, thấy Điền Dao liền nghiến chặt răng. Hắn ta hung hăng nói với Thẩm Kiều: "Cầm đồ của ngươi cút đi, ngươi mà lấy cái gì của ta, ta lột da ngươi."
Mắt Thẩm Kiều có chút sưng, nhưng tinh thần vẫn rất tốt: "Ta biết, ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì của ngươi."
Dưới ánh mắt của Tống Diệu, Thẩm Kiều chỉ thu dọn hai bộ quần áo, vài chiếc khăn tay chưa làm xong. Một bọc đồ cũng không đầy, quần áo y mang theo đều là mua trước khi kết hôn, đồ Tống Diệu mua sau khi kết hôn, y không lấy một cái nào. Thu dọn xong, y còn mở bọc đồ cho Tống Diệu xem: "Ta không lấy bất cứ món đồ nào của ngươi."
“Ta ngày mai sẽ đốt hết những thứ đó.” Tống Diệu túm lấy quần áo của Thẩm Kiều trong tủ, ném mạnh xuống đất, còn giẫm lên mấy cái.
Thẩm Kiều nhìn thấy, nhưng không có chút xúc động nào.
Không lâu sau, trưởng thôn liền đến, mang theo tờ hôn thư bị bỏ của hai người họ: “Từ nay về sau hai người sẽ đường ai nấy đi.” Sau đó ông lại nói, “Vì ngươi không có nhà mẹ đẻ nhận hộ khẩu, nên ta đã đặt hộ khẩu của ngươi vào Từ An Đường.”
Thẩm Kiều gật đầu: "Đa tạ trưởng thôn."
"Với lại, Tống Diệu, ta đã nói, phải chia tám mươi cân lương thực cho y." Trưởng thôn nhìn Tống Diệu, "Đưa ra đây."
Tống Diệu không muốn, sau đó hắn ta nhìn thấy Điền Dao vén tay áo lên, rồi mới vào kho lương thực khuân ra một bao lương thực: "Cầm lấy cút đi."
Thẩm Kiều đưa tay xách lên: "Điền ca nhi, chúng ta đi thôi."
Điền Dao lúc này mới đi theo sau Thẩm Kiều: "Kiều ca, ngày tốt đẹp đều ở phía sau thôi."
Thẩm Kiều gật đầu, không quay đầu nhìn lại căn nhà đã ở hơn hai năm này nữa.
Chuyện này đã giải quyết xong, Điền Dao cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu giúp Thẩm Kiều vác bao lương thực: "Kiều ca, mấy ngày nay ngươi cứ ở nhà ta trước đi, giúp ta trông nom gà, và cả vườn rau nữa. Thím Thuận tuổi đã cao rồi, không tiện làm phiền bà ấy chạy lên chạy xuống."
Thẩm Kiều gật đầu: "Điền ca nhi, đa tạ ngươi."
“Đừng nói cảm ơn, chúng ta đều là bạn tốt mà.” Điền Dao dẫn y về nhà mình, Xám Xám cũng nhận ra Thẩm Kiều, không hề sủa, mà đi theo sau họ, quấn quýt.
“Dù ta ban ngày không ở nhà, hắn có đến gây sự với ngươi cũng đừng sợ, Xám Xám sẽ không tha cho hắn ta đâu.” Điền Dao cười nói, “Hôm nay là ngày tốt, ta đi cắt chút thịt, chúng ta ăn ngon một chút, ăn mừng đi.”
“Không cần đâu Điền ca nhi.” Thẩm Kiều nói, “Đừng đi cắt thịt nữa.”
Điền Dao nghĩ y có lẽ tiếc tiền, cũng không nói nữa: "Vậy chúng ta đi mua chút rượu về uống đi, lần trước ngươi chưa được uống mà."
Thẩm Kiều gật đầu.
Xám Xám gần đây tự học được, luôn lên núi bắt về vài con vật hoang dã như thỏ nhỏ, giờ lại có ích rồi. Lần trước cậu cùng Xám Xám lên núi săn được con mồi, cậu đều ướp muối hạt, giờ vẫn còn cất trong chum lớn trong bếp. Hôm nay thì có thể lấy ra một con.
Thẩm Kiều giúp cậu nhóm lửa, ngọn lửa trong bếp lò bốc cháy ngùn ngụt, Thẩm Kiều cảm thấy hai má mình có chút căng thẳng.
“Kiều ca, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”
Thẩm Kiều cảm thấy một luồng cay xè lan tỏa, y không kìm được ho sặc sụa, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng, càng lúc càng nhiều.
Lưu Chi cũng đến nhà, y không cần cho con bú, cũng cùng hai người họ uống. Cuối cùng ba người đều say bí tỉ, Điền Dao trước khi ngủ thiếp đi còn nói: "Kiều ca, sau này sẽ là cuộc sống mới rồi."
Lưu Chi vội vàng gật đầu đồng tình.
Cuối cùng ba người đều chen chúc trên chiếc giường trong phòng ngủ và ngủ say sưa. Đáng thương cho Tiểu Bảo nhà Trần gia, tìm cha nhỏ cả đêm.
Sáng hôm sau, ba người đều đau đầu như búa bổ, cuối cùng vẫn là Điền Dao bò dậy, đun nước nóng, rửa mặt cho hai tên say.
Điền Dao lại ở cùng Thẩm Kiều một ngày nữa, đến khi Thẩm Kiều thúc giục cậu rời đi, cậu mới ba bước quay đầu đi về phía trấn. Trước khi đi, cậu dặn dò Xám Xám phải trông nhà cẩn thận, nếu có người lạ đến thì cứ cắn thẳng.
Úc Niên thấy Điền Dao đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Thế nào rồi, mọi chuyện đã xong xuôi chưa?"
Điền Dao gật đầu: "Đã xong xuôi hết rồi, Kiều ca tạm thời ở nhà chúng ta, đợi y vượt qua giai đoạn này, là có thể đón chào cuộc sống mới rồi."
Úc Niên gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
Điền Dao ngẩng mắt nhìn hắn, quầng thâm dưới mắt hắn lại nặng hơn một chút, sắc mặt cũng rất tái nhợt: "Ngươi vẫn đau sao?"
Úc Niên lắc đầu: "Chu lão có cho ta thêm một vị thuốc, có thể giảm bớt chút đau đớn."
Thần sắc Điền Dao có chút căng thẳng: "Là loại thuốc ông ấy nói đó sao?"
Úc Niên biết nỗi lo của cậu: "Không phải, loại thuốc này rất an toàn." Dù an toàn, nhưng thực ra cũng không có tác dụng gì.
Điền Dao thấy vẻ mặt hắn không giả dối, mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người xúm lại nói chuyện, Chu lão vuốt râu, cam chịu bắt đầu kê đơn thuốc.
Nói về Tống Diệu, sau khi nghỉ ngơi hai ngày ở nhà, vết thương trên mặt đã đỡ hơn một chút, hắn mới quay lại trấn đón Hoàng Nhất. Khi hắn đến căn nhà nhỏ tạm trú của họ, nghe thấy vài tiếng động trong phòng, hắn nhíu mày, đẩy cửa bước vào, liền thấy trong phòng có một người hắn không quen biết.
Hai người họ ngồi chung một chỗ nói chuyện, Hoàng Nhất thấy hắn, lập tức đứng dậy: "Ngươi bị làm sao vậy?"
“Đây là ai?” Tống Diệu nhìn kẻ không mời mà đến trong phòng, mặt cắt không còn giọt máu.
"Đây là huynh trưởng của ta, anh ruột của ta." Chữ "thân" Hoàng Nhất cắn rất nặng, "Ca, đây chính là Tống Diệu mà ta đã nói với huynh."
Nghe là đại ca, Tống Diệu trên mặt mới nở một nụ cười: "Thì ra là đại ca."
Đầu óc hắn ta rất hỗn loạn, vì thế cũng không để ý đến vạt áo có chút hở của Hoàng Nhất và đôi môi đỏ tươi.
Anh trai Hoàng Nhất trông không giống hắn ta lắm, vóc dáng cao hơn Tống Diệu nhiều, mặt ủ rũ, ánh mắt như lưỡi rắn, trông rất khó gần, cũng khiến Tống Diệu cảm thấy rợn người.
Hoàng Vạn Tài liếc nhìn Tống Diệu: "Em rể."
Tống Diệu nghe thế nào cũng cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn ta không rảnh nghĩ nhiều: "Hoàng Nhất, ngày mai chúng ta về làng đi, người kia ta đã bỏ rồi, ngươi vào cửa sẽ là chính thê."
Hoàng Nhất lúc này mới hớn hở ra mặt.
Tâm trạng Tống Diệu khá hơn một chút: "Nhưng vì ta vẫn còn trong thời gian chịu tang, nên vẫn chưa thể công khai tổ chức đám cưới. Chỉ có thể tạm thời thêm hộ khẩu của ngươi vào tên ta, ngươi thấy thế có được không?"
Hoàng Nhất gật đầu: "Đều được, chỉ là, huynh trưởng ta gần đây không có chỗ ở bên này, nên ta nghĩ, huynh ấy có thể ở lại nhà một thời gian không? Ngươi yên tâm, huynh trưởng sẽ cho chúng ta tiền."
Tống Diệu chỉ đành làm ra vẻ không để ý: "Đều là người một nhà, chỉ là ở tạm thôi, không có gì đáng nói. Hôm nay chúng ta dọn về nhé?"
Vì Hoàng Nhất mang thai, Tống Diệu cũng coi như hào phóng một lần, gọi một chiếc xe bò, mang theo hành lý của họ, cùng nhau trở về làng Hoè Lĩnh, nhưng những điều này, không còn liên quan gì đến Thẩm Kiều nữa rồi.
Y vẫn tạm thời ở nhà Điền Dao, nghe người trong làng bàn tán rằng Tống Diệu đã đưa phu lang mới về, Thẩm Kiều cũng chỉ coi như không nghe thấy. Y tận tâm tận lực giúp Điền Dao thu xếp việc nhà, sau đó cũng suy nghĩ về lối thoát của mình.
Y không thể cứ ở mãi nhà Điền Dao được, nên y nghĩ đợi một thời gian, sẽ chuyển đến Từ An Đường ở trấn để sống. Ở trấn luôn có việc làm, y còn trẻ, chịu khó làm việc một chút, sẽ có thêm đường đi nước bước sau này.
Xám Xám đi lại bên cạnh Thẩm Kiều, vẫy đuôi. Thẩm Kiều trước đây còn có chút sợ nó, nhưng lâu dần thì không còn sợ nữa, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó.
“Xám Xám à, cuộc sống sẽ tốt đẹp thôi, phải không?” y như hỏi Xám Xám, lại như tự hỏi mình.
Xám Xám chỉ qua loa chạm vào chân y, rồi lại nằm ườn vào ổ của mình. Nó có chút uể oải nhìn về phía xa, không biết hai người cha của nó khi nào mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com