Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Úc Niên hôn mê rất lâu, mãi đến chiều hôm sau hắn mới tỉnh lại.

Cơ thể hắn, đặc biệt là đôi chân, vẫn còn đau nhức, nhưng đôi chân bị băng bó nhiều lớp không thể cử động, ngay cả tay cũng không nhấc lên được.

Hắn nghiêng đầu nhìn thấy Điền Dao đang nằm sấp bên giường, muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng tay còn chưa nhấc lên đã bị Điền Dao nắm lấy.

Điền Dao dường như đã lâu không ngủ, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe: "Úc Niên, ngươi tỉnh rồi?"

Hai ngày Úc Niên hôn mê, Điền Dao gần như không rời giường, sợ Úc Niên sẽ ngừng thở khi ngủ.

Úc Niên chỉ khẽ gật đầu, Điền Dao vội vàng bưng tách trà bên cạnh, nhẹ nhàng làm ẩm môi Úc Niên.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nâng đầu Úc Niên, cho uống nước xong vội vàng đặt hắn xuống: "Ngươi cảm thấy thế nào? Còn ổn không?"

Úc Niên rất muốn nói với cậu rằng mình không sao, nhưng hắn đoán Điền Dao cũng sẽ không tin: "Đau."

Nước mắt Điền Dao không tự chủ mà rơi xuống: "Xin lỗi, xin lỗi, không có cách nào giúp ngươi chịu đau được."

Úc Niên tốn một chút sức, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu: "Hôn ta một cái đi, lần trước hôn xong đã không còn đau nhiều như vậy nữa."

Điền Dao cúi xuống, môi chạm môi, Úc Niên toàn thân đều có mùi thuốc, nhưng không khó chịu. Nước mắt Điền Dao cứ rơi xuống mặt Úc Niên, Úc Niên chỉ đưa tay xoa mặt cậu, không ngừng nếm vị đắng chát của cậu.

Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Điền Dao lúc này mới đứng dậy đi mở cửa.

Chu lão bên ngoài sau hai ngày nghỉ ngơi, tinh thần đã khá hơn rất nhiều: "Vừa nghe tiếng các ngươi nói chuyện, đoán Úc Niên có lẽ đã tỉnh rồi."

Chu lão đi đến trước mặt Úc Niên, bắt mạch cho hắn, trên mặt hắn cuối cùng cũng nở nụ cười, quay sang nói với Điền Dao: "Ngươi giờ có thể yên tâm hơn một chút rồi, hắn hồi phục tốt hơn ta dự kiến rất nhiều."

Đôi mắt u ám của Điền Dao cuối cùng cũng sáng lên: "Thật sao? Ngài không lừa ta đấy chứ?"

"Lừa ngươi thì có ích lợi gì cho ta chứ?" Chu lão cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, không còn phải lo lắng thấp thỏm nữa, "Mau đi tắm rửa đi, xem ngươi bây giờ ra cái dạng gì rồi, như một người rừng vậy."

Điền Dao lại xác nhận với ông ấy một lần nữa, biết Úc Niên thực sự không sao rồi, mới đi vào bếp đun nước. Khi cậu ngồi trước bếp lò đun lửa, cậu mới nhớ ra mình đã hai ngày không tắm rửa, không biết vừa rồi Úc Niên hôn mình có bị cậu làm cho hôi không.

Trong phòng, Chu lão đỡ Úc Niên uống thuốc: "Thuốc này là Dao ca nhi mang về, ngoài số đã dùng cho ngươi trước đó, vẫn còn lại một ít. Bây giờ uống vào, chắc sẽ không còn đau nhiều như vậy nữa."

Úc Niên uống xong, trên mặt vẫn không có chút máu nào: "Đa tạ ngài."

Chu lão lắc đầu: "Ta còn phải cảm ơn ngươi nhiều hơn, trước đây phương pháp điều trị này ta chỉ thấy trong sách, chưa từng thực hành. Ngươi có thể có nghị lực như vậy để kiên trì, ta thực sự không ngờ tới."

"Ta chỉ rất muốn đứng dậy lại." Úc Niên nói, "Cũng không thể để những gì em ấy làm đều trở nên vô nghĩa."

"Uống thêm vài thang thuốc, ngày mốt ta sẽ thay thuốc cho ngươi một lần nữa, là có thể không cần nằm nữa rồi." Chu lão đứng dậy, "Hai ngày nay ăn uống thanh đạm một chút, sau lần ta thay thuốc cho ngươi, có thể để Dao ca nhi hầm chút canh xương cho ngươi uống."

Úc Niên gật đầu.

"À đúng rồi, những tùy bút ngươi viết trước đây, cùng với lời giải các đề thi hương năm trước, ta đã mang đi cho Sơn trưởng ở học viện trong trấn xem rồi, hắn hỏi ta khi nào ngươi có thể đến học viện."

Úc Niên lắc đầu: "Chúng ta không có tinh lực và tiền bạc để đến học viện, vậy phiền ngài đến lúc thi thì nhờ Sơn trưởng giúp viết một bức thư tiến cử."

Sau lần Chu lão nói chuyện hộ tịch với hắn, Úc Niên đã nghĩ đến việc thử sức ở trường thi cử, nên đã nhờ Chu lão tìm Sơn trưởng học viện trong trấn, lấy được sách vở cần dùng và đề thi các năm trước từ Sơn trưởng. Điền Dao trước đây thấy trên đầu giường Úc Niên, chính là bộ sách này.

"Hai ngày nữa ta sẽ đi học viện một chuyến nữa, mượn thêm hai bộ sách về cho ngươi." Chu lão nói, "Không thể xuống giường thì cứ đọc sách đi."

Vì lo lắng cho sức khỏe của Úc Niên, kế hoạch bày hàng của Điền Dao một lần nữa bị trì hoãn. Điền Dao bây giờ tâm trí toàn là Úc Niên, những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Nghe Chu lão nói lấy hình bổ hình, cậu liền mắt sáng rực nhìn Úc Niên: "Ta đi lên núi tìm gà rừng."

Úc Niên vốn không muốn cho cậu về, nhưng lại nghĩ Điền Dao đã ở trấn mấy ngày rồi, Xám Xám cũng ở nhà, nên vẫn để cậu về: "Đừng..."

"Không đi vào núi sâu, không đi vào những nơi nguy hiểm, trời còn chưa tối thì xuống núi." Điền Dao gần như có thể đọc vanh vách những lời hắn nói.

"Được, vậy em về đi."

Điền Dao chỉ cảm thấy hai ngày đầu sau khi Úc Niên chữa chân, cả người cậu cũng mơ hồ, gặp ai, nói chuyện gì đều không rõ nữa. Mãi đến sau này Chu lão nói Lưu Chi có dắt Tiểu Bảo đến thăm Úc Niên, chỉ là lúc đó tình hình của Úc Niên không tốt lắm, nên không để họ gặp mặt Úc Niên.

Điền Dao lúc này nhớ ra, liền phải về làng nói với họ tình hình của Úc Niên, để họ đừng lo lắng, cũng muốn hỏi Lưu Chi có biết tình hình gần đây của Thẩm Kiều không.

Cậu trở về làng, lập tức đi tìm Lưu Chi. Bệnh cảm của Tiểu Bảo đã khỏi từ lâu, Lưu Chi lúc này đang bế nó chơi.

Thấy Điền Dao, Lưu Chi vội vàng giao Tiểu Bảo cho Trần Húc: "Thế nào rồi, không sao chứ?"

Điền Dao gật đầu, lúc này lại không kìm được nước mắt, trước mặt Lưu Chi cậu không cần che giấu: "Đều ổn rồi, đều ổn rồi. Chu lão nói hắn sau này có thể đứng dậy được rồi, đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi."

Lưu Chi ôm Điền Dao, lúc này cũng mắt đỏ hoe: "Vậy thì tốt rồi, đây là chuyện tốt, khóc gì chứ?"

Tất cả cảm xúc của Điền Dao lúc này đều có thể trút bỏ với bạn thân: "Hắn phải đau đến mức nào chứ, ngươi biết không, Úc Niên là một người kiên cường như vậy, hôm đó ta nghe thấy hắn đau đến mức phải kêu lên." Cậu khóc dữ dội, lúc này Trần Húc ôm Tiểu Bảo cũng nhìn về phía này.

Lưu Chi trừng mắt nhìn Trần Húc một cái, sau đó kéo Điền Dao vào phòng.

"Ta cũng không biết thuốc ta tìm có hiệu quả không, lúc đó ta vào thì cái thùng đó toàn là máu."

Lưu Chi vỗ lưng cậu, an ủi một cách yếu ớt: "Sau này mọi chuyện sẽ tốt thôi, mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Điền Dao vẫn khóc, cậu đã kìm nén mấy ngày rồi, trước mặt Úc Niên không dám khóc nữa, Chu lão thấy cậu khóc trong lòng cũng không dễ chịu.

Lưu Chi luôn biết cách an ủi cậu: "Hắn vì ngươi mà đau một lần, sau này ngươi cũng sẽ vì hắn mà đau thôi."

Điền Dao mắt đẫm lệ: "Tại sao?"

"Ngươi nghĩ sinh con không đau sao?" Lưu Chi lấy khăn giúp cậu lau nước mắt, "Sinh con chắc chắn cũng đau đớn như hắn chịu đựng vậy."

Điền Dao ngẩn người.

Lưu Chi tiếp tục nói: "Hơn nữa, nỗi đau này của hắn chỉ vì ngươi sao? Cũng là vì chính hắn nữa chứ, dù sao có thể đi lại, đối với hắn cũng là chuyện tốt mà, ngươi đừng khóc nữa." Khăn của Lưu Chi đã ướt đẫm nước mắt của cậu, "Chu lão không phải bảo ngươi hầm canh cho hắn sao? Mau lên núi đi săn đi."

Điền Dao khẽ "ừ" một tiếng, định ra ngoài, lại bị Lưu Chi nắm tóc: "Ngươi sau này mà còn dám một mình chạy vào núi sâu nữa, ta sẽ không cho Tiểu Bảo chơi với ngươi đâu!"

Điền Dao vội vàng xin lỗi hắn, biết lần đó cậu đã khiến họ lo lắng rồi.

Trở về nhà, Xám Xám không có ở đó, chắc là lại lên núi rồi. Nghe Lưu Chi nói Xám Xám mỗi ngày đều lên núi một lần, lúc này chắc là thời gian nó chạy lung tung trên núi.

Trong nhà rất sạch sẽ, nhưng trong phòng lại bám một lớp bụi, chắc là do lâu rồi không có người ở.

Thím Thuận đến mang cơm cho Xám Xám, vừa hay thấy cửa nhà họ mở: "Dao ca nhi?"

Điền Dao thò đầu ra khỏi phòng: "Thím, cháu đây."

Thím Thuận nhìn đôi mắt đỏ hoe và cái mũi đỏ ửng của cậu: "Thế nào rồi? Úc Niên còn ổn không?"

Điền Dao gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, đều rất tốt, chân của hắn chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi, sau này không cần ngồi xe lăn nữa."

Thím Thuận niệm "A di đà Phật": "Biết ngay người tốt sẽ có báo đáp tốt mà, hai vị cha của cháu cũng sẽ phù hộ cho chúng đấy."

Điền Dao lúc này mới cười, tiễn thím Thuận đi, Điền Dao đi sang căn phòng bên cạnh, thắp một nén hương cho cha, tiểu cha của mình và cha mẹ Úc Niên, cảm ơn họ trên trời có linh thiêng, phù hộ cho Úc Niên.

Tâm trạng Điền Dao khi lên núi săn bắn cũng thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây, trên đường đi cậu cứ tưởng tượng đến việc sau này khi chân Úc Niên khỏi, họ sẽ lên núi săn bắn như thế nào, nhất định là mũi tên của Úc Niên đến trước, sau đó mình sẽ chạy đến.

Điền Dao vừa nghĩ vừa cười thành tiếng, Xám Xám đi bên cạnh cậu ngẩng đầu lên, nhìn cậu một cái.

Năm nay cậu rất ít khi lên núi săn bắn, nên lúc này những con mồi có thể nhìn thấy thực ra còn khá nhiều, nhưng chúng dường như đều cảnh giác hơn rất nhiều so với trước đây. Điền Dao nhìn về phía kẻ đầu sỏ gây ra tội lỗi.

Chắc chắn là vì Xám Xám cứ lên núi quấy rầy chúng, nên bây giờ Điền Dao ngay cả bắt một con gà rừng cũng trở nên khó khăn hơn. Không chỉ có Xám Xám lớn lên, mà cả những con mồi trong núi nữa!

Nhưng sự trưởng thành của Xám Xám còn đáng kinh ngạc hơn, cuối cùng Điền Dao dứt khoát không đi săn nữa, lứa nấm cuối cùng sắp biến mất rồi, cậu không còn nghĩ đến việc săn bắt nữa, mà thay vào đó là đi nhặt nấm.

Gặp phải một số loại dược liệu thông thường cậu cũng hái luôn. Chu lão nói Úc Niên đang trong giai đoạn hồi phục, nhiều loại dược liệu thông thường cũng có tác dụng lớn, nói rằng những loại mọc trong núi có dược tính tốt hơn những loại dược nông trồng.

Cuối cùng chuyến lên núi này, Điền Dao nhặt được vô số nấm, rất nhiều cây thảo dược, nhưng không săn được con mồi nào cả, cuối cùng vẫn phải dựa vào Xám Xám.

Xám Xám ngậm hai con gà rừng rụng lông về, thấy cái gùi của Điền Dao trống không, nó nghiêng đầu, không phải nói thi đấu sao?

Điền Dao nịnh nọt vuốt đầu nó: "Con trai ngoan, đi bắt thêm vài con nữa đi, ngày mai dẫn ngươi lên trấn gặp cha."

Ba chữ "gặp cha" Xám Xám vẫn nghe hiểu được, nó nhấc chân trước lên, nhận ra gặp cha thì phải đeo dây vào cổ, sau đó nhân lúc hôm nay lên núi, chạy nhiều một chút, ngày mai là sẽ bị thắt cổ rồi.

Thế là dưới sự kích thích của Điền Dao, Xám Xám lại ngậm thêm vài con gà rừng về, Điền Dao nhìn gà rừng và nấm mình hái, nghĩ bụng món gà hầm nấm, Chu lão nhất định sẽ rất thích.

_______

Trước tui xem vlog sinh tồn bắt gà rừng khó kinh á mấy ní =)))
Con gà nó nhanh nó bt bay nữa, người thon lạng lách điêu luyện lun kkk
Xám Xám nhà mình giỏi quáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com