Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Đi tìm con nhạn

Edit by meomeocute

"Trước đó còn sốt ruột lắm, ta đã làm xong từ hai ngày trước rồi, ngươi cũng không đến lấy, nên ta mang đến cho rồi." Thím Thuận cũng đã có tuổi, từ nhà bà tới đây cũng không gần, bà đấm đấm chân, nói: "Ta thấy ngươi vẫn nên chuyển về làng sống đi, chỗ này sát núi, ban đêm chẳng thấy rợn người sao?"

Điền Dao rót cho bà một bát nước, đỡ bà ra sân nghỉ ngơi: "Thím à, chỗ này cũng tốt mà, dựa vào núi, ta luôn cảm thấy phụ thân và tiểu phụ thân vẫn ở bên cạnh ta."

Thím Thuận nhìn hắn, trong lòng chợt thấy chua xót, lúc song thân hắn qua đời thì hắn vẫn còn nhỏ, mấy ngày đầu còn ở nhà bà, sau đó không lâu thì về nhà mình, ai khuyên cũng không nghe.

Thím Thuận cười: "Trẻ mà gan to."

Điền Dao gãi đầu cười, nhận lấy bộ quần áo trong tay bà, mở ra nhìn một chút, tay nghề của thím Thuận rất khéo, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, không thấy thừa một sợi chỉ nào.

"Vẫn còn thừa ít vải, ta làm cho mỗi đứa một cái túi thơm." Bà nghỉ ngơi xong định đứng dậy, đi đến hàng rào trước cửa, lại nhớ ra một việc khác khi đến hôm nay.

Bà vịn vào hàng rào thấp của nhà Điền Dao, gọi hắn lại: "Ta già rồi hay quên, việc chính hôm nay tới vẫn chưa nói cho ngươi. Ngươi biết nhà lão gia họ Lưu ở trấn chứ?"

Điền Dao gật đầu, con trai nhà thím Thuận, tên là Điền Ngọc Sinh, đang làm công dài hạn ở nhà lão gia họ Lưu trên trấn.

"Thiếu gia nhà họ Lưu sắp thành thân, cưới một cô nương ở thành Tây Tân phủ, để thể hiện sự coi trọng nhà gái, nhà họ Lưu muốn có một con đại nhạn làm sính lễ, nhưng lâu rồi vẫn chưa săn được. Nếu ngươi rảnh thì lên núi thử xem, ta nghe Ngọc Sinh nhà ta nói, nhà họ Lưu định bỏ ra ba lượng bạc mua đấy."

Điền Dao nghe vậy thì vui mừng ra mặt, nếu hắn có thể săn được đại nhạn, chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống năm lượng bạc, vậy thì không chỉ có thể ăn tết đàng hoàng, mà còn có thể lo được chiếc xe lăn cho Úc Niên.

"Cảm ơn thím, chiều nay ta lên núi thử xem."

Thím Thuận vẫy tay chào hắn, rồi chầm chậm đi về nhà, chỉ là chưa kịp bước đi thì cảm thấy choáng váng, vịn tay vào tường, Điền Dao lập tức chạy tới: "Thím? Sao vậy?"

Thím Thuận vịn tay hắn: "Không sao, không sao, chỉ là già rồi, ban đêm cũng ngủ không ngon."

Tuy đang chiến tranh lạnh với Úc Niên, nhưng mỗi ngày Điền Dao vẫn bế hắn ra khỏi phòng, nên những lời họ nói lúc này Úc Niên đều nghe thấy được.

Úc Niên nhìn bộ quần áo mới trong tay Điền Dao, lần đầu chủ động lên tiếng: "Thím à, có thể nấu chút trà an thần uống thử."

Thím Thuận sững lại, vội vàng xua tay: "Có phải bệnh nặng gì đâu."

Điền Dao từ trước đến giờ rất kính trọng thím Thuận, lúc này cũng chẳng quan tâm đến việc đang giận Úc Niên: "Trong nhà còn thuốc không?"

Úc Niên gật đầu, sau đó nói vị trí chỗ thuốc mà hắn đã sắp xếp gọn gàng, để Điền Dao tìm và đưa cho thím Thuận.

Thím Thuận từ chối không được, đành phải cảm ơn rối rít, Điền Dao sau đó đưa bà về tận nhà.

Điền Dao đặt bộ quần áo thím Thuận may lên đùi Úc Niên, vẫn không muốn nói chuyện, chỉ đi vào kho tìm mũi tên và cung do phụ thân để lại.

Hắn sức lực rất lớn, nhưng bắn tên thì vẫn chưa chính xác lắm, huống chi con đại nhạn dùng làm sính lễ, tất nhiên là sống thì càng tốt.

Hắn ngồi dưới hiên nhà, tìm một viên đá mài, nhẹ nhàng mài những mũi tên quý của mình, vì đã lâu không dùng nên đầu tên đã cùn, dưới tay hắn mài đã bắt đầu ánh lên tia sáng bạc.

Úc Niên cũng ngồi dưới hiên, trong tay vẫn cầm bộ quần áo mới Điền Dao vừa đưa: "Muốn lên núi sao?"

Điền Dao ngẩng đầu lên, Úc Niên đến nhà đã gần nửa tháng, vậy mà đây là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với hắn.

Điền Dao hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

"Nếu muốn săn đại nhạn thì không thể dùng loại mũi tên sắc bén như vậy, hơn nữa bây giờ cũng không phải mùa đại nhạn xuất hiện."

Điền Dao lúc này mới quay đầu lại nhìn y, giọng ủ ê: "Nhưng cũng muốn đi thử vận may."

"Có tiện dẫn ta đi cùng không?" Úc Niên nhìn bộ cung tên mà hắn hiếm khi dùng, liền đoán được hắn không giỏi chuyện này, "Tuy chân ta tàn, nhưng trước kia bắn tên cũng tạm được."

Điền Dao ồ một tiếng, nghĩ mấy hôm nay Úc Niên đúng là cũng chẳng ra khỏi cửa, bèn gật đầu: "Vậy thì chúng ta chuẩn bị rồi đi thôi."

Cõng Úc Niên ra ngoài đối với Điền Dao chẳng phải chuyện khó khăn gì, dù sao hắn từng cõng cả con lợn rừng nặng bốn, năm trăm cân mà mặt không đỏ, hơi không gấp, huống chi Úc Niên gầy như vậy.

May mà từ nhà họ lên núi không cần đi ngang qua làng, cũng không phải để ý ánh mắt người khác, trên lưng Úc Niên mang túi tên và cung, còn Điền Dao thì cõng y.

Chuyện tranh cãi trước kia giữa hai người như chưa từng xảy ra, trên đường đi, Điền Dao lại bắt đầu lải nhải với y.

"Thấy cái cây kia không? Lúc ta còn nhỏ, cha ta nói ta nhân lúc ông không chú ý đã trèo lên rồi."

"Chỗ kia trước có một cây dại ra quả, quả ngọt lắm, tiếc là hai năm trước tự dưng chết khô."

"Úc Niên, trên núi thì chỗ nào có đại nhạn chứ?"

Úc Niên im lặng một lát, rồi hỏi hắn: "Trên núi có nguồn nước không?"

Điền Dao ừ một tiếng, không hiểu y hỏi vậy là có ý gì.

"Đại nhạn sống gần nước, giờ là mùa chúng bay về phương Nam, nếu bay ngang qua đây, khi dừng chân sẽ tìm đến nơi có nước, chúng ta chỉ có thể đến ven nước mà thử vận may."

"Ngươi biết nhiều thật đấy." Hắn buột miệng khen Úc Niên một câu, sau đó mới nhớ ra, gần nơi sắp vào sâu trong núi có một khe suối do nước suối núi chảy ra, tuy không rộng nhưng miễn cưỡng cũng xem như một dòng suối nhỏ.

Họ đi chừng một nén nhang mới đến được con suối nhỏ Điền Dao nói. Điền Dao tìm một tảng đá lớn để Úc Niên ngồi nghỉ, còn mình thì chạy đến bờ suối uống nước, sợ Úc Niên khát, lại dùng tay hứng nước chạy về cho y uống.

Úc Niên chỉ lắc đầu bảo không khát, Điền Dao lại quay lại uống nước tiếp.

Úc Niên ngồi trên tảng đá, thử kéo cây cung Điền Dao mang theo, dây cung rất căng, y phải dùng sức mới kéo được, lúc này lại thêm phần hiểu rõ sức lực của Điền Dao.

Dạo gần đây được Điền Dao chăm sóc, y đã khoẻ lên không ít, nếu là lúc trước khi đến đây, e rằng y căn bản không thể kéo nổi cây cung này.

"Đây là cha ta làm lúc còn sống." Điền Dao uống xong nước rồi ngồi xuống bên cạnh y, "Ông nhờ vào cây cung này mà nuôi sống cả nhà ta."

Những ngày này, mỗi khi nghe hắn nhắc đến phụ mẫu của mình, Úc Niên lại càng có thể mường tượng rõ ràng hình ảnh của họ trong đầu.

Một người đàn ông nghiêm túc, ít nói nhưng vô cùng yêu thương gia đình, hiểu biết nhiều điều, là một người cha yêu con cái.

"Vừa rồi ta thấy trong nước có cá nhỏ, cũng không biết từ đâu đến, nếu chúng ta không bắt được đại nhạn thì bắt vài con cá về cũng được, cha ta từng dạy ta nấu canh cá."

"Ừ."

Trên núi rất yên tĩnh, ngồi ở đây có thể nghe thấy tiếng suối róc rách, thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng mùa thu vang lên.

Điền Dao không phải người có thể yên lặng được, mấy ngày nay phải im lặng gần như khiến hắn phát điên, giờ đây chỉ hận không thể nói hết những điều trong lòng ra.

"Điền Dao, yên lặng một chút."

Điền Dao đang nói rất hào hứng thì bị Úc Niên cắt ngang, hắn có chút không vui, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Úc Niên, cuối cùng vẫn cố nhịn lại, ngậm miệng không nói.

Úc Niên nhìn lên bầu trời, Điền Dao cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt y, liền thấy hai con đại nhạn từ từ bay xuống thấp, cuối cùng dừng lại bên bờ suối, cả hai cùng đứng cạnh dòng suối uống nước.

Điền Dao trừng to mắt, nắm chặt lấy tay áo Úc Niên.

Úc Niên thì bình tĩnh hơn nhiều, y thuần thục rút ra hai mũi tên từ túi tên, tay kia xắn ống tay áo rách lên giương cung, thoải mái đặt tên, ánh mắt nhìn về phía xa, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, lông vũ tên xé gió lao đi, nhắm thẳng vào hai con đại nhạn bên bờ suối.

Điền Dao có chút ngơ ngẩn nhìn y, vào khoảnh khắc đó, hắn mới thấy được chút sức sống trên người Úc Niên.

Nếu trong nhà y không xảy ra chuyện, y lẽ ra đã là người như trong các màn kịch, phóng khoáng tự do.

Điền Dao nhìn thấy ngón tay y buông ra, hai mũi tên cùng lúc rời dây cung, bay thẳng về phía hai con đại nhạn bên bờ nước.

Tim Điền Dao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn còn nhớ thím Thuận đã dặn là phải bắt sống, nếu Úc Niên dùng hai mũi tên đó bắn thẳng vào yết hầu của đại nhạn thì sẽ không còn giá trị nữa.

Điền Dao vội vàng chạy qua, hai con đại nhạn vì đau đớn mà kêu rít lên thê lương, nhưng do bị thương ở cánh nên không bay lên được, chỉ chạy loạn trên mặt đất.

Điền Dao nhanh chóng túm lấy, mỗi tay bắt một con, chạy đến trước mặt Úc Niên: "Ngươi giỏi quá đi mất, sao có thể dùng hai mũi tên bắn trúng hai con đại nhạn, lại không lấy mạng chúng, chỉ làm bị thương cánh thôi."

Úc Niên chỉ lắc lắc cánh tay, lâu rồi không dùng sức, kéo dây cung cũng hơi khó khăn, may mà nhắm vẫn chuẩn.

"Trước kia từng luyện với sư phụ dạy võ."

Trước kia.

Đây là lần đầu tiên Úc Niên nhắc đến cuộc sống trước đây của y.

Điền Dao trói hai con đại nhạn lại, đưa cho Úc Niên xách, sau đó cõng y trở về nhà.

Người mà hắn từng thấy có thân thủ giỏi nhất là cha hắn, nhưng động tác giương cung đặt tên vừa rồi của Úc Niên liền mạch lưu loát, nhắm rất chuẩn, tiếng tên xé gió vang lên khiến toàn thân Điền Dao rúng động, dù là cha hắn đến, chưa chắc đã có thể làm được một phát hai mũi tên trúng vào hai con đại nhạn khác nhau, Úc Niên thật sự rất lợi hại.

Dù đã về đến nhà, Điền Dao vẫn không ngừng nhớ lại dáng vẻ vừa rồi, khi Úc Niên bừng sáng sinh khí. Nếu nhà y không xảy ra chuyện thì y lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này, không nên giương cung trên một tảng đá thô sơ như vậy chỉ vì năm lượng bạc. Y nên giống như thiếu niên trong vở kịch, giữa cơn gió xuân, cưỡi bạch mã giương cung bắn tên, từng cử động đều đầy tự tin và phong độ, tiêu sái ung dung, là tâm điểm giữa đám đông, chỉ cần một mũi tên là có thể khiến bao người quyền quý reo hò không ngớt.

Úc Niên thấy Điền Dao cẩn thận sắp xếp hai con đại nhạn xong thì ngồi một bên, không nói gì, rõ ràng đã đạt được điều mình muốn nhưng dường như vẫn không vui.

Nhưng tâm trạng không vui của Điền Dao cũng không kéo dài lâu, hắn xoa đầu con chó xám, chơi với nó một lát rồi vào bếp nấu cơm tối cho hai người, như thể người không vui khi chiều chẳng phải là hắn.

Ăn cơm xong, hắn kéo Úc Niên thử quần áo mới, áo màu thanh thiên làm nổi bật nước da trắng nõn của y, vô cùng tuấn tú. Trong lòng Điền Dao dâng lên cảm giác chua xót, hỏi y: "Mặc đồ mới rồi, ngày mai ngươi đi thị trấn với ta nhé?"

Úc Niên lại lắc đầu: "Không cần đâu, ngươi tự đi đi."

Điền Dao ồ một tiếng, rửa mặt xong thì vén chăn lên nằm xuống giường, hôm nay lại không quay lưng về phía Úc Niên nữa: "Ta bắn tên không giỏi, cha ta dạy thế nào cũng không học được."

"Nếu sau này có thời gian, ta cũng có thể dạy ngươi."

Khóe môi Điền Dao không sao nhịn được mà cong lên, hắn xích lại gần Úc Niên một chút: "Cũng sắp đến Tết rồi, đến lúc đó tặng ngươi một món quà năm mới nhé."

Úc Niên ừ một tiếng, trong lòng chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com