Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Trở về


Chương 11. Trở về.

Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất.

Phương Thành Tự lo lắng quay đầu liếc nhìn Liên Thịnh, thấy vẻ mặt anh có vẻ bình tĩnh, mới hơi thả lỏng. "Anh..."

Khưu Phong ở gần cánh cửa nhất, cũng chịu ảnh hưởng từ công lực sư tử rống của huấn luyện viên Tiền lớn nhất, cậu chàng chỉ biết há hốc miệng đứng lên, bản thân bị dọa đến nỗi mặt mũi tái mét vẫn đi an ủi Liên Thịnh: "Không sao đâu anh Thịnh, đây là lần đầu anh đánh chuyên nghiệp, đạt được thành tích như vậy đã rất lợi hại rồi, lát nữa huấn luyện viên Tiền có nói cái gì khó nghe thì cứ coi như đàn gảy tai trâu đi, đừng để trong lòng."

Phương Thành Tự cũng nhíu mày gật đầu với cậu chàng.

Trông dáng vẻ như gặp địch mạnh của bọn họ, Liên Thịnh thầm cười trong lòng.

Cái người nóng nảy như Tiền Nham, ỷ vào mình cao lớn thô kệch, mắng người không tiếc miệng. Hắn cũng là cao thủ chửi lộn, bắt được chút sai lầm nào là có thể lột cả da mặt người ta xuống đất mà chà đạp. Trước đây khi còn thi đấu, chiến đội anh đã không ít lần nhờ vạ miệng của Tiền Nham mà được battle người thật mấy lần.

Giờ đã trở thành huấn luyện viên, chỉ sợ miệng mồm lại càng đáng sợ hơn.

Khi bốn người đến phòng họp, Tiền Nham đã chiếu thu hình trận thi đấu vừa rồi lên.

Vẻ mặt Hoa Đình đầy thương hại nhìn bọn họ mấy lần: "Mau ngồi xuống đi."

Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên như đứng đống lửa như ngồi đống than, nơm nớp lo sợ chờ Tiền Nham chất vấn.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, màn biểu diễn của Tiền Nham đã bắt đầu.

Hắn chỉ ngón tay lên màn hình, "Tiếng bước chân này đạp bép bép bép lên mặt mấy anh luôn! Thế mà các anh còn loanh đi dạo trong nhà! Bảo anh có thiên lý nhãn cái là anh chỉ biết có tấn công rồi điếc luôn hả? A! Còn anh nữa anh Hải, anh chỉ biết có thanh máu thôi, không thèm nhìn lấy cái mũ ba đã dám lao ra lấy trứng chọi đá, anh có biết mình mấy cân mấy lạng so với người ta không? Bảo anh là Trương Phi giới esport có sai không?"

Hai người bị điểm danh cảm nhận được áp lực ngàn cân từ lời răn dạy của Tiền Nham, đồng loạt đỏ mặt, nép mình trên ghế như muốn cuộn lại thành con chim cút, không dám thở mạnh.

Lúc này màn hình chuyển đến góc nhìn của Phương Thành Tự, vừa hay chạy đến cảnh hắn sơ suất bị Bạch Mạc Vi chiến đội SUV headshot nổ đầu, Tiền Nham lấy hơi, chỉ vào mặt Phương Thành Tự mắng xối xả. "Đã nói bao nhiêu lần phải chú ý quan sát xung quanh, nhất là người nấp trên dốc núi nóc nhà các thể loại. À? Cũng không nghe được tiếng người, để tôi xem mai cho anh với PEAK vào viện lắp cái máy trợ thính đi?"

Phương Thành Tự mặt không biểu cảm, im lặng.

Trên màn hình chiếu đến góc nhìn của Liên Thịnh, Tiền Nham nhíu mày, "Đến bo cuối rồi anh còn tưởng thế giới này là của bố mày, ra ngoài đi dạo cơ đấy."

Hắn còn chưa dứt lời, Phương Thành Tự đã đứng thẳng lên, mở miệng: "Là em nảo anh ấy đi ra thu hút hỏa lực đấy."

Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên cùng nhau sững sờ, sao chuyện này bọn họ lại không hề hay biết.

Hai người nhao nhao quăng cho Phương Thành Tự mấy ánh mắt kinh ngạc, phải biết rằng đội trưởng Phương của bọn họ luôn thiết diện vô tư, công tư rõ ràng, sao vào lúc họp bàn lại nói dối đội nồi giúp người khác, chuyện hiếm có khó tìm này ba năm qua mới thấy lần đầu.

Tiền Nham vẫn cứng rắn, ánh mắt bốc lửa trừng Phương Thành Tự, nhanh chóng đổi mục tiêu nổ súng, "Bo cuối trận này chỉ còn có đội xe với Tứ Phương, anh để cậu ta ra thu hút hỏa lực là định để anh Thịnh của anh làm bia sống phải không! Tư duy tác chiến của anh đâu? Ý thức đâu? Vừa đến bo cuối đã quăng hết ngoài bo rồi hả?"

Liên Thịnh chột dạ nuốt nước miếng, thật ra đây là lỗi của anh, lúc ấy anh chỉ lo cản phía sau, không ngờ cứ lùi rồi lùi mãi, lùi luôn vaof ổ giặc.

Tiền Nham dựng râu trừng mắt mắng một hồi, thấy trận cuối cùng thâm chí còn bị tức đến nỗi phải bật cười. "Liên Thịnh , quả lựu đạn này của cậu đỉnh thật chứ, đây là lựu đạn kim cương hay lựu đạn vàng lựu đạn bạc mà dù không nổ chết được người khác thì cậu cũng tiếc phải lãng phí thế! Cậu xem trong thi đấu chuyên nghiệp có ai..."

Phương Thành Tự ho nhẹ một cái: "Là em... Bảo anh ấy ném lựu đạn."

Lần này Tiền Nham đã nhìn ra được sự khác thường, hóa ra đây là Phương Thành Tự ôm hết lỗi của Liên Thịnh lên đầu mình.

Liên Thịnh nén cười. Cậu nhóc này đúng là thành thật quá, trước đây bảo sẽ nói tốt giúp mình, hóa ra không hề nói dối. Nhưng cái cách ôm hết tất cả sai sót về mình này quả thực quá... thẳng thắn rồi.

Liên Thịnh ngước mắt: "Lỗi của tôi, lẽ ra tôi có thể tránh được loại chuyện hiếm gặp này."

Tiền Nham thở dài, "Được rồi được rồi, tổng thể thì trận thi đấu huấn luyện này không tệ, chứng tỏ phương hướng chiến thuật của chúng ta hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, các cậu lại mắc đủ loại sai lầm trong trận đấu, đều phải tổng kết lại hết, tránh lặp lại sau này. Có hiểu không?"

Bốn người đồng thanh "Đã hiểu."

Tiền Nham vẫy vẫy tay, "Đi đi... Liên Thịnh ở lại."

Chờ khi cả ba người đã khuất dạng, rốt cuộc Tiền Nham cũng thở phào, thả lỏng gương mặt sắt đá của một huấn luyện viên, ngồi xuống ghế.

Liên Thịnh liếc hắn một cái, cười trêu chọc, "Tan học phải ở lại lớp, đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm đấy."

Tiền Nham hầy một tiếng, oán giận nói, "Nào, nói cái gì đó."

"Sao thế?" Liên Thịnh hỏi.

Tiền Nham nhìn anh, thở dài một hơi xong mới chậm rãi nghiêm túc nói, "Anh trở thành huấn luyện viên của STV được 2 năm rồi, rất rõ ưu điểm của chúng, tình huống không được thuận lợi lắm. Khi Triệu Diệu còn chưa rời đội, anh vẫn luôn để cho cả đội xông lên, cho chúng vừa đáp đất đã lao đến, vì anh biết rõ chiến đội thiếu hàng sau là chuyện không ổn cỡ nào, nếu giai đoạn đầu không ra sức liều mạng lấy được vài mạng kiếm ít điểm, giai đoạn sau sẽ gặp phải những tay bắn tỉa cấp thần kia, thì căn bản không thể sống nổi đến bo cuối."

"Nhưng anh cũng hiểu, nếu cứ dùng chiến thuật như vậy, bắn tỉa mãi mãi không mạnh được như chiến đội SUV, thực lực và may mắn lại càng không thể sánh bằng được chiến đội Emoji."

Liên Thịnh ngước mắt nhìn anh.

Tiền Nham ngừng lại một lát. "Đây là nói thật, trận đấu hôm nay, tuy các cậu có rất nhiều sai lầm, rất rất nhiều, nhưng anh rất hài lòng. Vì anh đã thấy được ánh sáng hi vọng, thấy được không gian tiến bộ, thậm chí anh còn nghĩ, có lẽ thi đấu trong tương lai, STV sẽ không còn là 'Lão Tam vạn năm' nữa, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc giữ hạng nữa."

Nói đến đây, Tiền Nham có hơi nghẹn ngào, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Có một câu, tuy rằng có vẻ đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói."

"Victory, hoan nghênh trở về."

Sau trận thi đấu hữu nghị đó, tất cả mọi người đều có một thời gian nghỉ ngơi ngắn.

Sáng sớm, Liên Thịnh ở trong phòng nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa, tiếng bước chân, rồi mấy âm thanh cứ thỉnh thoảng vang lên khiến da đầu anh tê dại.

Anh đứng lên khỏi giường, mắt còn chưa mở nổi, lục đục ra mở cửa, như không có xương vịn lấy khung cửa phàn nàn, "Sáng sớm ra đã làm gì vậy?"

Hoa Đình vừa kéo băng dính vừa cười trả lời anh: "Không còn sớm đâu, Tiểu Tự cũng ăn được hai bữa cơm rồi đấy."

Liên Thịnh cố hết sức lực mở mắt ra mới nhìn thấy được người đảm nhiệm chiều cao của cả đội là đội trưởng Phương đang đứng cạnh cửa, ấy dà một tiếng đưa tay dán câu đối xuân đỏ rực lên tường, chờ Hoa Đình xé băng dính.

Đầu óc Liên Thịnh còn chưa tỉnh táo lắm, giọng nhừa nhựa: "Mấy người dán câu đối hai bên cửa làm gì vậy? Sức mạnh hắc ám trong tôi còn chưa thức tỉnh đâu, không cần phải phong ấn tôi."

Phương Thành Tự mở to hai mắt, đột nhiên bật cười.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, Hoa Đình im lặng tiếp tục cắt băng dính cho Phương Thành Tự. "Cậu mất khái niệm thời gian rồi à, hôm nay là giao thừa! Giao thừa đó! Tranh thủ đi thay đồng phục đội đi, lát nữa bên Hoa Hỏa TV còn cho người đến chụp ảnh tuyên truyền đó."

Liên Thịnh mê man không lên tiếng, quay người bắt đầu cởi áo ngủ.

Động tác của anh quá đột ngột, dường như Phương Thành Tự hoàn toàn không ngờ được anh sẽ... bất ngờ làm thế, cuống quýt quay người cụp mắt lại.

Hoa Đình nhìn Liên Thịnh không có chút tự giác của người phụ nam đàng hoàng nào, liếc mắt, nhìn vào phòng bất đắc dĩ nói, "Mặc dù mọi người đều là đàn ông con trai với nhau cả, nhưng mời con ác quỷ trong cậu rụt rè lại chút, lúc cởi quần áo phải biết đóng cửa lại biết chưa?"

Nghe vậy, Liên Thịnh "áu" một tiếng, cả người trần truồng lao đến đóng cửa lại.

Khi Liên Thịnh rửa mặt xong, ý thức bay đi mất của anh mới quay về. Anh vừa mới chải kem đánh răng, đã vang lên tiếng gõ cửa.

Liên Thịnh ngậm bọt kem đánh răng ra mở cửa, nói không rõ lời: "Làm sao vậy?"

Phương Thành Tự đã mặc đồng phục đội xong , đứng trước cửa, trên tay cầm hai bộ đồng phục bản mini hoàn toàn không phù hợp với khí chất cậu, vẻ mặt mất tự nhiên nói. "Anh Thịnh, mèo của anh có ở đây không?"

Liên Thịnh quay đầu lại nhìn lên giường, không biết Beach đã chạy vào từ lúc nào, đang rúc vào ngủ cùng Bell. "Có, em vào đi."

Liên Thịnh tránh khỏi cửa, cúi đầu rất hứng thú nhìn Phương Thành Tự đang cầm đồng phục đội cho mèo, hỏi: "Hai bộ đồng phục này là của chúng nó à?"

Phương Thành Tự gật gật đầu, dường như rất bất đắc dĩ, thật sự hết cách mới phải nhận việc này, giọng điệu có hơi miễn cưỡng. "Đúng vậy, Hoa Đình bảo em phải mặc cho chúng nó."

Liên Thịnh ngậm kem đánh răng không tiện nói chuyện, anh khẽ cười, quay vào phòng vệ sinh. "Cậu ngồi một lát đi, chờ anh đánh răng xong ra giúp cậu."

Phương Thành Tự gật đầu, "Dạ."

Liên Thịnh cũng không đóng cửa phòng vệ sinh, Phương Thành Tự lại là ngươi rất tuân thủ phép tắc lễ tiết, cậu dời mắt đi, lén nhìn quanh một lần.

Cả tòa biệt thự ba tầng chỉ có sáu phòng, mỗi phòng diện tích 40 – 50m2, có thể do Liên Thịnh mới đến chưa lâu, vẫn chưa có nhiều đồ đạc lắm, bài trí ngăn nắp, cả căn phòng vừa rộng rãi vừa sạch sẽ.

Khác hẳn cái ổ chó của PEAK với Đại Hải, tất với giày la liệt khắp sàn, không có nổi một chỗ đặt chân.

Phương Thành Tự đi đến ghế cạnh giường ngồi.

Trước mặt cậu là hai con mèo ôm nhau thành một cục, cuộn mình trên gối ngáy khò khò.

Phương Thành Tự không hề dịu dàng với lũ mèo lười như đối với Liên Thịnh, cậu lẳng lặng giơ tay vỗ "bộp bộp" hai cái, lưu loát cho mỗi đứa một cái vỗ mông.

Hai con mèo đồng loạt giật mình, theo phản ứng sinh lý nhanh chóng đứng dậy dựng thẳng tai.

Liên Thịnh vừa rửa mặt xong đi ra đã thấy cảnh này, phì cười. "Tỉnh cả rồi? Vừa hay, phải mặc quần áo mới cho hai đứa rồi."

Liên Thịnh ngồi lên giường ôm lấy Bell, nắm lấy hai chân trước của nó. "Bell tính tình tốt hơn, mặc cho nó trước đi."

Phương Thành Tự cởi bộ đồ nho nhỏ, đáp: "Được."

Dù có lúc Bell rất thích cãi nhau với nhân loại, nhưng tổng thể thì nó vẫn là một con mèo ngoan ngoãn.

Phương Thành Tự không ngờ tới rằng Beach trước đây mặc đồ cứ như muốn lấy mạng nó, bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn trong ngực Liên Thịnh hệt như con mèo giả.

Chờ khi cậu ôm hai con mèo đã ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, vẫn cảm thấy thật không thể tin nổi.

Phương Thành Tự lật Beach bên tay phải lên, thấp giọng hỏi như bị ma xui quỷ khiến: "Beach, mày... thích anh Thịnh hả?"

Vừa nói ra miệng xong, cậu vô thức hít một hơi, sững người một lát mới ảo não tự mắng mình: Mình bị điên rồi.

Beach không đoán được lòng người liếc nhìn chủ nhân của nó như nhìn một thằng ngốc, trong bụng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com