Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Sai lầm



Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất.

"Hello xin chào mọi người, chào mừng đến với hiện trường trực tiếp giải PUBG PCL Champions League giải mùa xuân, trải qua rất nhiều trận thi đấu kịch liệt, cuối cùng có 16 đội tiến vào vòng chung kết offline giải mùa xuân năm nay!"

"Trong đó có rất nhiều những cái tên quen thuộc như chiến đội Emoji, SUV, STV, ngoài ra còn có các tân binh mới như Tứ Phương, Hoa Quang, Liệt Diễm,..."

"Giải mùa xuân năm nay, những tân binh mạnh mẽ sẽ đụng độ nhau quyết liệt, các cường giả tranh bá dưới mưa bom bão đạn, cuối cùng ai có thể đoạt cúp quán quân, giành lấy suất tham dự chung kết thế giới, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi!"

MC rất hào hứng mở màn.

Phía sau cánh gà, Hoa Đình thừa dịp mọi người đều đang chuẩn bị ra trận, đến bên Liên Thịnh thì thầm hỏi lại: "Không thành vấn đề chứ?"

Liên Thịnh khởi động cánh tay, cười đáp: "Không sao, không thành vấn đề."

Hoa Đình ghé vào tai anh dăn dò: "Lần thi đấu này xuyên suốt đều có tường thuật trực tiếp, mỗi đội đều có ghi âm thi đấu, không được tùy ý như chúng ta trước đây, nên lúc thi đấu dù cáu giận thế nào cũng không được hỏi thăm bố mẹ ông bà gia phả nhà đối thủ, cũng không được văng bộ phận sinh dục nghe không? À, quên mất, có thì cậu cũng không văng."

Sao nào, còn biết công kích cá nhân?

Liên Thịnh chậc một tiếng: "Biết rồi, em cũng không ăn nói bậy bạ lâu rồi."

Hoa Đình hoài nghi: "Thật không?"

Ngày trước ở chiến đội CF, mọi người đều biết, kẻ ăn nói khó nghe giọng điệu như đi đòi nợ là Tiền Nham, mở miệng là khiến người ta tức hộc máu, nhưng cũng chỉ được cho là công kích vật lý, nghe hết thì thôi. Còn kĩ năng mắng người làm cho người ta khó chịu nhất tựa như công kích hóa học chính là Victory, thỉnh thoảng thở ra một câu xiên thẳng vào tim, làm đối phương tức đến nỗi không thể hộc máu nổi.

Liên Thịnh nhìn hắn một cái, vui vẻ: "Thật đó, anh xem mấy tháng nay em từng nói câu nào thô tục chưa?"

Hoa Đình nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Hừm..."

Liên Thịnh bất đắc dĩ đẩy hắn một cái: "Anh đừng nghĩ nữa."

Hoa Đình: "Hầy, được rồi được rồi, cậu cứ nhớ đừng ăn nói thô tục là được, sau trận đấu còn phải công khai ghi âm, đừng để lại lịch sử đen tối."

Liên Thịnh: "Đã rõ."

"Còn lại cũng không có vấn đề gì nữa." Gần tới lúc thi đấu, bỗng nhiên trong lòng Hoa Đình có chút bất an, khẽ liếc nhìn cổ tay trái Liên Thịnh, vỗ vai anh, khích lệ: "Thả lỏng, cố lên."

Liên Thịnh: "Được."

Sắp lên sân, Hoa Đình điểm danh, không thấy Khưu Phong đâu cả: "Thằng béo đâu rồi! Lại đi WC à?"

"Cậu ta bảo quay lại nhanh thôi." Lâm Hải báo cáo.

"Cái thói cứ căng thẳng là rò nước thật hết thuốc chữa! Thúc nó nhanh lên, mấy phút nữa là ra sân rồi." Hoa Đình hết cách.

Không bao lâu sau, Khưu Phong xách quần, lạch bạch chạy tới.

Hoa Đình vội la lên: "Rảo cái chân lên, mọi người đều đang chờ chú mày đấy. Cả nhà cố lên, phát huy như mọi ngày nhé!"

"Được!"

Qua bao năm tháng lại một lần nữa đưa Liên Thịnh ra chiến trường, Tiền Nham nhìn bóng lưng mọi người, vừa kích động vừa âu lo hỏi Hoa ĐÌnh: "Nhiều tuyển thủ như thế mà chưa có ai từng gặp trực tiếp Victory sao?"

Hoa Đình chỉ biết lắc đầu: "Chắc vậy. Những tuyển thủ bây giờ cách đám tuyển thủ năm xưa cả một thế hệ. Tuổi nghề cao nhất liên minh hiện tại là Tề Toàn, lúc mới ra mắt thì Victory cũng giải nghệ rồi."

Tiền Nham ngẫm nghĩ một hồi: "Còn có một người..."

Hoa Đình ngước lên: "Ý anh là... Chu Hạ?"

Tiền Nham gật đầu: "Tuy chiến đội cậu ta không lọt vào bán kết, nhưng có lẽ sẽ đến hiện trường xem thi đấu."

Sắc mặt Hoa Đình nặng nề hẳn, trong lòng hết sức lo lắng.

16 chiến đôi, bao gồm 64 tuyển thủ đã vào vị trí.

Trận chung kết giải mùa xuân cuối cũng cũng mở màn.

Trận đầu tiên, map sa mạc, đường bay căn cứ quân sự – El Pozo.

Tuyến đường này, Phương Thành Tự dự đoán được Emoji sẽ nhảy khu biệt thự, để phòng việc đụng độ nhau đầu trận, STV chọn phương án bảo thủ, nhảy ở power grid.

Quả nhiên, nam bình luận viên chỉ ra ngay: "Chúng ta có thể thấy ngay ở trận đầu tiên map sa mạc, tuyến bay căn cứ quân sự – El Pozo, chiến đội Emoji vẫn quyết tâm cứng chọi cứng, nhảy khu biệt thự vật tư phong phú. Chà, lần này STV lại có sự lựa chọn hết sức bảo thủ, tôi nghĩ ISLAND muốn tránh trường hợp đầu trận đụng phải QAQ, nên nhảy power grid.

Nữ bình luận viên tiếp lời: "Ở một diễn biến khác, SUV và Tứ Phương đều nhảy Saint-Martin, chúng ta cùng theo gõi góc nhìn của BMW, BMW và NORTH của Tứ Phương NORTH đã gặp nhau! Trời đất, hãy cùng theo dõi xem đầu người đầu tiên của trận chung kết ngày hôm nay sẽ rơi vào tay ai nào."

Sau một hồi súng.

Nam bình luận viên kích động: "Nice! BMW ló đầu một cái đã có thể đánh gục NORTH! Vị trí này khá khó cho đồng đội cứu viện."

Power grid không nhiều vật tư lắm, sau khi nhảy xuống Liên Thịnh chỉ nhặt được một khẩu SCAR-L, nhóm bốn người di chuyển theo hướng về Pecado.

Nghe tiếng tiếng tiếng pháo phán đoán có vẻ Pecado có tối thiểu là 3 đội đã khai chiến.

Tuy nhiên, chỉ cần không phải là Emoji thì về cơ bản không có uy hiếp gì đến STV.

Nương theo tiếng súng yểm hộ, Lâm Hải Xuyên lái xe thẳng tới dưới chân lầu LasVegas.

Phương Thành Tự và Lâm Hải Xuyên nhẹ nhàng đột nhập tầng hai, lập tức hạ gục một đội mai phục trên tầng.

Cùng lúc đó, hệ thống hiển thị Emoji cũng vừa tiêu diệt một đội khác.

Liên Thịnh loot trang bị, gác súng ngắm bắn trên tầng ba LasVegas, nhìn người, nhắm chuẩn, nổ súng, tổng cộng chưa đến hai giây.

[STV-Sheng đã headshot tiêu diệt XX-NN bằng 98K]

Vừa đúng lúc đạo diễn chuyển camera đến góc nhìn của Liên Thịnh, một súng gọn gàng dứt khoát này được truyền qua màn hình lớn tới trước mắt người xem ở hiện trường.

Thính phòng chợt bùng nổ một trận hoan hô vang dội.

Nam bình luận viên chỉ biết wow: "Phát súng này vô cùng đã mắt! Xem ra STV đã có một mãnh tướng mới thay thế vị trí của tay bắn tỉa Triệu Diệu đã giải nghệ! Sheng! Sheng! Quá đỉnh!"

Chỗ ngồi trên sàn thi đấu được bố trí theo hình bán nguyệt, vị trí chiến đội STV ở góc viền, thoáng nhìn có thể trông thấy khán giả.

Liên Thịnh không biết phát súng vừa rồi được truyền hình trực tiếp, còn tưởng có gì rối loạn, nhìn lướt qua khán đài theo bản năng, rồi bất ngờ trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Thoáng chốc, dường như máu toàn thân đều gào thét đổ dồn lên não, nóng đến mức khiến anh choáng váng, tựa như bị ai đó đập một gậy ngay sau gáy, cả người cứng đờ tại chỗ.

Liên Thịnh nhíu mày, không dám tin trừng mắt nhìn.

Nhưng khi anh nhìn kĩ lại thì cả khán phòng tối đen như mực, không hề thấy gương mặt ban nãy.

Phương Thành Tự để ý thấy trạng thái của Liên Thịnh không đúng, lập tức gọi tên anh trong tai nghe: "Anh Thịnh!"

Tay trái Liên Thịnh đặt trên bàn phím bỗng ngừng lại, như bị ma xui quỷ khiến, bên ai ong ong không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

Phương Thành Tự thấy Liên Thịnh không đáp lại, lại gọi tên anh to hơn: "Anh Thịnh! Anh bị sao vậy?"

Kẻ địch sắp áp sát đến, nhân vật của Liên Thịnh vẫn đứng im không nhúc nhích, Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên cũng gấp, dồn dập gọi anh: "Anh Thịnh! Di chuyển đi!"

Phương Thành Tự liếc nhìn Liên Thịnh, phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh, dường như rơi vào trạng thái vô cùng sợ hãi.

Đầu óc cậu vừa hoảng vừa loạn, lấy một tay nắm lấy cổ tay trái Liên Thịnh: "Anh Thịnh, hồn về!"

Bị chạm vào người, Liên Thịnh bỗng choàng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng hút hồn đoạt phách, run rẩy, ý thức lúc này mới trở lại.

Cuối cùng anh cũng thả hơi thở dồn nén nãy giờ xuống, hệ thống hô hấp đã lâu không có oxi hoạt động gấp mấy lần, cuối cùng gương mặt anh cũng khôi phục được chút sắc hồng. Liên Thịnh trông thấy gương mặt lo lắng và đôi môi mím chặt của Phương Thành Tự, cố gắng cong khóe miệng, đáp lại cậu một nụ cười trấn an, khàn giọng đáp: "Anh không sao."

May mà đạo diễn không chuyển camera đến chiến đội STV, hơn nữa số lượng tuyển thủ trên sân đông đảo cũng đang vùi đầu sau màn hình, khán giả cũng không phát hiện ra cái gì không đúng.

Liên Thịnh đột nhiên hoang mang, đối với trận thi đấu này chỉ như một chuyện vặt vãnh, nhanh chóng bị những màn chiến đấu kịch liệt lãng quên.

Nhưng đối với Liên Thịnh mà nói thì chuyện không hề đơn giản như vậy.

Bàn tay nắm trên cổ tay trái Liên Thịnh buông ra rất nhanh, tiếp xúc da thịt ấm áp cũng tiêu tan nhanh chóng, song Liên Thịnh luôn cảm thấy chỗ đó càng lúc càng nóng, cuối cùng lại cảm giác như có một cục than hồng nóng rực đặt trên cổ tay trái.

Bỏng đến độ không có cách nào tập trung nổi, lý trí mạnh mẽ cũng dần tan rã.

Mấy trận thi đấu sau đó, Liên Thịnh phát huy cực kỳ tệ, có thể dùng từ rối tinh rối mù để hình dung.

Nam bình luận viên ban nãy khen Liên Thịnh lên trời bị vả mặt tại chỗ, không thể nói lời quá đáng trước công chúng nên chỉ biết cười trừ giải thích: "Trạng thái hôm nay của Sheng có vẻ không tốt lắm, cũng không rõ có phải do lần đầu thi đấu chuyên nghiệp nên tâm lý bị căng thẳng không, hy vọng anh có thể lấy lại trạng thái, tìm được cảm giác như lúc đầu trận."

Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, chiến đội STV miễn cưỡng lấy được vị trí thứ chín.

Sắc mặt Liên Thịnh trắng bệch, rút tay trái khỏi bàn phím, lúc này cảm giác nóng như thiêu như đốt trên cổ tay trái mới từ từ biến mất.

Anh thở sâu mấy hơi, đến khi tâm lý trở lại bình thường, cảm xúc hổ thẹn vô biên và quẫn bách lại kéo đến.

Nhóm tuyển thủ lục tục rời khỏi sân thi đấu, Phương Thành Tự đứng dậy nhìn Liên Thịnh vẫn bất động, đưa tay vỗ vỗ vai anh, giọng vẫn lạnh nhạt như trước, như không hề bị thành tích làm rối loạn tâm trạng: "Anh Thịnh, về thôi."

Liên Thịnh đứng dậy: "Ừ."

Tâm tình Phương Thành Tự không lộ ra ngoài, nhưng Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên thì không giống cậu.

Liên Thịnh nhìn hai người nghiêm mặt, mím môi thật chặt, bộ dạng cố gắng đè nén cảm xúc, bộ dạng uất ức sầu não, hiểu rõ chắc chắn hai người oán giận mình làm tạ kéo chân bọn họ, rồi lại lo ngại nể mặt không dám nói ra miệng.

Liên Thịnh đi theo sau, lẳng lặng thở dài.

Tình trạng của mình như thế, có nên nói cho mọi người biết không...

Sau khi vào hậu trường, đám tuyển thủ nhanh chóng rũ bỏ khí thế sắc bén trên chiến trường, bắt đầu ồn ào trò chuyện giết thời gian.

Xa xa Tề Toàn đã trông thấy nhóm Phương Thành Tự, lập tức đột phá vòng vây tiến lên đón, nhổ nước bọt cợt nhả hết sức gợi đòn: "Này, STV nay có chuyện gì đấy, xanh cỏ nhanh thế."

Lâm Hải Xuyên vẻ mặt không tốt đẩy hắn ra: "Tránh ra!"

Sau đó mang theo quần áo và trang thiết bị của mình, đi ra đóng sầm cửa lại.

Phong cách nói chuyện nhất quán của Tề Toàn chính là như vậy, tất cả mọi người đều chẳng để bụng bao giờ, phản ứng này của Lâm Hải Xuyên đúng là lần đầu.

Tề Toàn sửng sốt, nghi hoặc nhìn Phương Thành Tự, nhún vai hỏi: "Hắn có chuyện gì thế?"

Liên Thịnh lại tiếp tục lặng lẽ thở dài.

Phương Thành Tự cũng đeo balo thiết bị lên vai, ra hiệu cho mọi người rời đi, thong thả đáp: "Mệt."

Tề Toàn chà chà hai tiếng, cũng không để ý, chỉ vỗ vai Phương Thành Tự động viên.

Bên ngoài sân thi đấu đều là phóng viên với chó săn, chắc chắn sẽ không Phương Thành Tự chắc chắn sẽ không để Lâm Hải Xuyên đi một mình, bèn xốc đồ trên lưng, nhanh chóng đuổi kịp.

Mới ra khỏi phòng nghỉ, Hoa Đình và Tiền Nham mặt mũi nghiêm túc đi tới, điểm danh nhân số, trước mặt công chúng cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể bảo: "Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com