Chương 28. Quà tặng
Chương 28: Quà tặng
(Huhu hôm nay dì sắp ghé đau bụng điêng, định làm biếng rồi mà task sếp giao lại làm xong sớm quá nên rảnh rỗi lại mần tiếp)
Hai người thu dọn xong rồi xuống lầu, Hoa Đình quăng chìa khóa xe cho Liên Thịnh: "Hai đứa ra ngoài mà lái cái xe bảo mẫu thì kì lắm, dưới lầu có con Mercedes kìa, lấy mà đi."
Liên Thịnh nhận lấy chìa khóa, ngước đầu hỏi: "Xe của anh à?"
Hoa Đình gật đầu: "Mua từ năm ngoái, mà chẳng có dịp nào xài. Ấy, nói chứ kỹ năng lái xe của cậu có ổn không đấy? Đừng có phá xe anh nha!"
"Yên tâm, đảm bảo lái về nguyên con cho anh mà." Liên Thịnh cười đáp, "Đi thôi."
Hai người xách balo mèo ra cửa, đặt hai cháu mèo ở ghế sau rồi lên xe.
Phương Thành Tự ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn rồi lấy điện thoại ra xem bản đồ: "Bệnh viện nào thế?"
Liên Thịnh vừa đánh lái vừa nói: "Bệnh viện trung tâm thành phố, anh đặt trước rồi."
Phương Thành Tự ngẩng đầu, giọng có chút châm chọc: "Đặt trước rồi cơ à?"
Liên Thịnh hơi ngập ngừng, sau đó sửa lời rất tự nhiên: "Mới đặt lúc lên lầu thay đồ."
Phương Thành Tự nhét điện thoại vào túi, kéo dài giọng "Ồ~" một cách đầy ẩn ý.
Ánh mắt như muốn nói rõ: "Tôi biết hết mọi thứ, nhưng tôi không nói ra thôi."
Liên Thịnh thở phào, cười bất lực: "Thôi được rồi, anh biết cậu đoán ra rồi."
Phương Thành Tự khẽ hừ một tiếng.
Liên Thịnh dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Ban đầu Phương Thành Tự còn định làm kiêu một chút, nhưng vừa nghe bốn chữ này thì lại bất ngờ đến mức ngẩn người. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy Liên Thịnh đang tập trung lái xe, như thể câu nói kia chỉ là thuận miệng thốt ra, nhưng nụ cười trên môi của anh lại khiến tai của Phương Thành Tự đỏ bừng. Sau vài giây ngập ngừng, cậu nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn anh."
Liên Thịnh nói: "Đưa hai boss đi khám xong, anh sẽ dẫn cậu tới một nơi."
Phương Thành Tự ngạc nhiên: "Nơi nào?"
Liên Thịnh ra vẻ bí mật: "Bất ngờ."
Sau khi đến bệnh viện, việc kiểm tra sức khỏe cho hai chú mèo không dễ dàng gì. Bell còn đỡ, chỉ hơi phẫn nộ một chút, nhưng Beach thì nổi giận đến mức có chút phản ứng quá khích.
Liên Thịnh bắt đầu hối hận vì đã dựng ra cái lý do để làm khổ hai bé mèo. Nhưng dù gặp nhiều rắc rối, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa cho cả hai "ông trời con."
Sau khi rời khỏi bệnh viện thú y, Liên Thịnh liền rẽ vào một cửa hàng trang sức bên cạnh.
Phương Thành Tự lặng lẽ bước theo.
Mà thật ra...
Thôi được rồi, quà của anh Thịnh, mình đều thích cả.
Liên Thịnh ngắm nghía vài món đồ trang sức, rồi chọn một chiếc vòng tay tinh xảo, hỏi Phương Thành Tự: "Cậu thấy chiếc này đẹp không?"
Phương Thành Tự nhìn chiếc vòng, mặt thoáng qua một biểu cảm khó tả: "Cái này là vòng nữ mà."
Liên Thịnh cười nhìn cậu: "Anh biết chứ. Anh định mua cho em họ cậu, cô bé tặng anh bao nhiêu quà rồi, anh cũng nên tặng lại cái gì đó. Gửi cùng với ảnh có chữ ký luôn, được không?"
Suốt đoạn đường mong đợi một bất ngờ, giờ phút này Phương Thành Tự bỗng cảm thấy hụt hẫng, buồn bã đáp: "Được."
Không biết sao, lần này Liên Thịnh dường như không nhận ra cảm xúc của cậu.
Chọn xong vòng, Liên Thịnh đi thanh toán.
Trên đường ra ngoài, Phương Thành Tự vẫn ủ rũ, không nói một lời.
Liên Thịnh nhìn điện thoại, không mấy quan tâm đến cậu.
Khi rẽ qua một góc, Phương Thành Tự mới nhận ra đây không phải là đường về bệnh viện thú y.
Liên Thịnh xem bản đồ, rồi kéo tay áo của Phương Thành Tự: "Bên này."
Hai người rẽ trái rẽ phải một hồi lâu, cuối cùng Liên Thịnh cũng dừng bước và thở phào: "Đến rồi, vào thôi."
Phương Thành Tự ngẩng đầu nhìn cửa tiệm trước mặt. Nhìn bên ngoài thì rất bình thường, thậm chí còn hơi bụi bặm, bảng hiệu chẳng có gì đặc biệt, nhìn không đoán ra được đây là tiệm bán gì.
Nhưng khi kéo rèm bước vào, Phương Thành Tự thực sự bất ngờ.
Bên ngoài trông có vẻ tầm thường, nhưng bên trong lại là một phòng triển lãm figure.
Phương Thành Tự hít sâu một hơi, vừa bước vào cửa đã bị thu hút bởi mô hình Captain America tỉ lệ 1:1 đặt ngay tại lối vào.
Cửa vừa mở, bên trong có anh chủ tiệm trẻ tuổi bước ra, thấy Liên Thịnh thì nhanh chóng tiến tới, đấm nhẹ vào vai anh, cười nói: "Đến rồi à."
Liên Thịnh gật đầu: "Ừ, dạo này sao rồi?"
"Vẫn vậy thôi." Cận Chiêu đáp một cách thoải mái, rồi liếc nhìn sau lưng Liên Thịnh: "Cậu đến một mình à?"
Liên Thịnh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không hề nha."
Anh quay đầu lại thì phát hiện Phương Thành Tự đã bị mấy mô hình hút mất hồn từ lúc nào, đang mải mê ngắm nghía.
Liên Thịnh bật cười, chỉ về hướng cậu: "Đó, đằng kia kìa."
Cận Chiêu nhìn theo, khi thấy Phương Thành Tự thì anh chàng trợn tròn mắt. Vì quá ngạc nhiên, khuôn mặt anh có phần méo mó. Sau khi nhìn kỹ một hồi, anh chàng mới quay sang hỏi Liên Thịnh với vẻ không dám tin: "Cậu ta? Một đứa nhóc?"
Liên Thịnh cười: "Ừ."
Cận Chiêu không nhịn được phải vỗ tay tán thưởng, mặt đầy thán phục: "Đó là Phương thiếu gia nổi tiếng, cậu dám gọi cậu ấy là 'đứa nhóc'? Chà chà, sao trước giờ tôi không nhận ra cậu không sợ chết thế nhỉ!"
Liên Thịnh: "Biết nhau à?"
"Tất nhiên rồi, dân sưu tập figure mà, dù chưa gặp mặt nhưng giao lưu không ít." Cận Chiêu chống người vào quầy, đầy hối tiếc nói: "Ai dà, nếu tôi biết trước là cậu muốn tặng cho Phương thiếu gia, chắc chắn tôi không nhận lời dễ dàng như vậy!"
Liên Thịnh bật cười: "Sao thế?"
Cận Chiêu tặc lưỡi: "Figure ấy mà, chơi là phải có bộ, mà cậu cũng biết nguồn hàng trong nước thì có hạn. Mấy phiên bản giới hạn phải tranh nhau mà mua, không dưới một lần tôi nghe mấy nhà cung cấp bảo: 'Xin lỗi, món hàng duy nhất đã bị Phương thiếu gia mua mất rồi.' Tôi tin Phương Thành Tự cũng từng nghe câu đó, chỉ là nhà cung cấp lúc đó nhắc đến tên tôi thôi."
Liên Thịnh: "Cạnh tranh nhau à?"
Cận Chiêu gật đầu: "Nói vậy cũng không sai."
Liên Thịnh cảm thấy thú vị, anh vốn chỉ nghĩ đến việc tặng figure cho Phương Thành Tự, mà không ngờ lại có cả quan hệ cạnh tranh trong trò này.
Nhưng mà...
Liên Thịnh nhướn mày, nảy ra một ý tưởng không mấy tốt đẹp, cười nói: "Thế chẳng phải càng tốt à?"
Cận Chiêu khó hiểu: "Hả?"
"Nhận được món quà mình thích là một niềm vui, nhưng nếu món quà đó lại đến từ tay đối thủ cạnh tranh, thì chẳng phải là gấp đôi niềm vui sao!" Liên Thịnh gật gù tự mãn: "Món quà này tặng đúng giá trị rồi!"
Cận Chiêu trợn mắt há mồm mất một lúc, mãi mới hoàn hồn, run rẩy chỉ tay vào Liên Thịnh, không tin nổi: "Liên Thịnh, cậu xem đây có phải lời con người nên nói không!"
Liên Thịnh mất nhân tính cười to.
Khi Phương Thành Tự quay lại sau một vòng thăm dò địa bàn, vừa gọi một tiếng "anh Thịnh" đã thấy Cận Chiêu đứng cạnh Liên Thịnh, cả người run lên như đang lên cơn động kinh vì tức giận.
Cậu nhìn một lát mới nhận ra, có chút ngạc nhiên hỏi: "Đây là cửa hàng của cậu à?"
Cận Chiêu vẫn còn tức giận, thấy Phương Thành Tự thì lại càng không thể vui nổi, mặt mày cau có, giọng hậm hực: "Ừ! Cậu có ý kiến gì!"
Liên Thịnh cười nhẹ vỗ vai Cận Chiêu, sau đó quay sang Phương Thành Tự hỏi: "Có thích món nào không?"
Nghe câu này, mắt Phương Thành Tự sáng lên: "Gì cũng được sao?"
Liên Thịnh gật đầu: "Ừ."
Cận Chiêu hít một hơi thật sâu, quay phắt sang nhìn Liên Thịnh, kinh ngạc thốt lên: "Cậu điên à! Đồ trong tiệm này..."
Không phải để bán đâu!
Phương Thành Tự tự nhiên cắt ngang lời Cận Chiêu, cầm lấy chiếc hộp vốn đã đặt sẵn trên quầy: "Thích cái này."
Cận Chiêu ngơ ngác mất một lúc, mãi sau mới nhận ra là Liên Thịnh không hề thật sự muốn Phương Thành Tự chọn gì, mà cả hai đang liên thủ để chọc tức mình!
Cận Chiêu bỗng thấy mệt tâm.
Phương Thành Tự nói: "Ở đây thứ gì mình cũng có rồi, chỉ thiếu mỗi cái này."
Nghe câu đó, Cận Chiêu bùng nổ: "Cậu có hết rồi?! Không thể nào!"
Phương Thành Tự bình thản đáp: "Ừm, có hết rồi. Ở đây có gì thì tôi có cái đó, mà cái ở đây không có thì tôi cũng có."
Như một mũi tên bay thẳng vào tim, Cận Chiêu lúc này thực sự sắp phun máu.
Liên Thịnh lo Cận Chiêu bị kích thích thêm thì sẽ gục mất, vội vàng chuyển đề tài: "Cậu chắc là chỉ cần cái này thôi à?"
"Ừm." Phương Thành Tự gật đầu.
Cậu nhóc này quả thực không tham lam, rất dễ hài lòng.
Liên Thịnh mỉm cười, lấy thêm một chiếc hộp khác lớn hơn dưới quầy: "Còn cái này nữa."
Phương Thành Tự thấy anh lấy ra một mô hình lớn hơn, lập tức tròn mắt ngạc nhiên.
Cận Chiêu ôm ngực, không muốn nhìn nữa, lấy tay che mặt, yếu ớt rên rỉ: "Cứ lấy hết đi, dù sao vốn dĩ Liên Thịnh cũng định tặng cậu rồi..."
Anh vô tình lỡ miệng tiết lộ sự thật, khiến Liên Thịnh đành bất đắc dĩ giải thích với Phương Thành Tự: "Cận Chiêu nói cái lớn thì chi tiết tinh xảo hơn, giá trị sưu tầm cao, còn cái nhỏ thì thô sơ hơn, nhưng có thể kết hợp với những phiên bản khác trong tủ của cậu để chơi."
Vừa bước vào cửa hàng, Phương Thành Tự đã đoán ra là Liên Thịnh sẽ tặng cậu mô hình, nhưng cậu không ngờ Liên Thịnh lại chu đáo đến vậy.
Trước mắt Phương Thành Tự là hai mô hình Iron Man, một lớn một nhỏ, có thể là phiên bản mới nhất, và cũng có thể là phiên bản cuối cùng. Trước đây khi cả hai cùng đi xem phim, cậu chỉ buột miệng nói rằng Iron Man là nhân vật yêu thích của mình, vậy mà Liên Thịnh vẫn nhớ.
Hơn nữa, mô hình của thương hiệu này, kích thước phổ biến đều là 1/6, vậy mà Liên Thịnh tặng cậu hẳn một phiên bản 1/4 cao cấp, lại còn nghĩ đến việc tặng thêm một bản thường để phù hợp với những mô hình Iron Man khác trong tủ của cậu.
Tim Phương Thành Tự như căng ra, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi, anh ấy dịu dàng đến cỡ nào mới có thể quan tâm chu đáo đến vậy.
Cậu có thể tự cho mình cái quyền nghĩ thế này chứ: Phải chăng Thịnh ca cũng có chút tình cảm với mình?
Nếu không có ai ở đây, cậu nhất định sẽ hỏi thẳng, nhưng lúc này...
Không còn cách nào khác, Phương Thành Tự nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Liên Thịnh, bỗng dưng muốn chạy đến ôm anh.
Liên Thịnh thấy cậu sững lại, hỏi: "Sao vậy?"
Phương Thành Tự khẽ nói: "Anh Thịnh, em muốn ôm anh."
Nói là làm, cậu thực sự bước lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy Liên Thịnh, nhưng vì biết xung quanh có người nên chỉ dừng ở mức chạm nhẹ rồi nhanh chóng buông ra.
Liên Thịnh bất ngờ bị ôm lấy, hơi ngỡ ngàng một lát, trong lòng như có đôi cánh bướm mơn trớn từng cái nhẹ nhàng, ban đầu chẳng cảm nhận được gì, nhưng sau đó lại thấy ngứa ngáy khó tả.
Cận Chiêu vẻ mặt không chịu nổi, vung tay đuổi khách: "Đừng có sến súa nữa, mau mang đồ của hai người đi đi!"
Liên Thịnh bừng tỉnh: "Được, vậy gói lại rồi ship đến..."
Phương Thành Tự ôm hai chiếc hộp vào lòng: "Không cần, em sẽ tự mang về."
Liên Thịnh ngạc nhiên: "Cái này nặng gần hai mươi cân đấy, không nặng à?"
Phương Thành Tự kiên quyết: "Không nặng, em ôm được."
Liên Thịnh: "Vậy được, dù sao cũng sắp lên xe rồi."
Phương Thành Tự gật đầu: "Ừm."
Liên Thịnh quay lại chào Cận Chiêu: "Bọn mình đi đây."
Cận Chiêu mệt mỏi: "Đi đi."
Liên Thịnh cười: "Cảm ơn nhé, hôm nào mời cậu đi ăn."
Cận Chiêu vốn không thật sự tức giận, nghe đến ăn liền "hồi quang phản chiếu": "Nhớ đấy nhé!"
"Ừ."
Hai người ra khỏi cửa hàng, quay lại bệnh viện.
Suốt đường đi, Phương Thành Tự ôm khư khư hai chiếc hộp trong tay, ngoan ngoãn theo sát bên Liên Thịnh, đầu cúi xuống nhưng khóe miệng không ngừng cong lên, trông như một chú chuột túi nhỏ với hai bên má phồng phồng, dường như đã gom cả thế giới vào lòng.
Liên Thịnh thấy ấm lòng, cười hỏi: "Vui thế à?"
Phương Thành Tự gật đầu: "Dạ!"
Lúc này, Phương Thành Tự thực sự rất vui, nhưng điều cậu muốn xác nhận còn nhiều hơn thế.
Đường tới bệnh viện vẫn còn một đoạn, con đường nhỏ này cũng chẳng có mấy người qua lại, Phương Thành Tự len lén liếc người bên cạnh, mở lời: "Anh Thịnh..."
Liên Thịnh quay lại nhìn: "Ừ?"
Chạm phải ánh mắt của anh, Phương Thành Tự bỗng thấy hồi hộp như một tuyển thủ trước trận đấu, ánh mắt cậu khẽ dao động, ngón tay bắt đầu vô thức gõ nhẹ lên cạnh hộp nhựa, thậm chí cả nhịp thở cũng ngừng lại: "Anh có phải là..."
"Bzzz... bzzz... bzzz..."
Đúng lúc ấy, điện thoại của Liên Thịnh đột ngột rung lên.
Phương Thành Tự lập tức nhắm mắt lại, nhẫn nhịn một lát, rồi buột miệng thốt lên tiếng lòng: "Chết tiệt duma!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com