Chương 29. Thích
Chương 29: Thích
(Đi được nửa chặng đường rồi. Ban đầu tính khóa pass chương này trên wordpress tránh bị bê đi nhưng mà thôi để chương Liên Thịnh lộ clone rồi khóa sau vậy mimimi)
Người gọi điện đến chính là "kẻ xui xẻo" Khưu Phong.
"Chờ anh chút," Liên Thịnh áy náy ngắt lời Phương Thành Tự rồi bắt máy. "Alo."
Giọng nói to đặc trưng của Khưu Phong vang lên từ đầu dây bên kia, tiếng vọng khắp con hẻm nhỏ: "Anh Thịnh, xong chưa? Bọn em chuẩn bị sẵn sàng rồi!"
Rồi xong, chẳng còn miếng bất ngờ nào hết.
Liên Thịnh bất lực kéo Phương Thành Tự nhanh chân đi về bệnh viện. "Sắp xong rồi."
Khưu Phong chẳng biết gì, vẫn hào hứng thúc giục: "Mau lên nhé, bọn em đang chờ nè!"
"Được."
Sau khi vội vàng đón hai boss về, lái xe quay lại căn cứ, Liên Thịnh mới nhớ ra Phương Thành Tự vẫn chưa kịp nói hết câu.
Dừng xe xong, anh vừa tháo dây an toàn vừa hỏi: "Lúc nãy cậu định hỏi anh gì thế?"
Phương Thành Tự đang bận nghĩ cách xử lý Khưu Phong, cắn răng: "Không có gì đâu."
Liên Thịnh lấy hai boss ở ghế sau, không mấy quan tâm. "Ừm, vậy à."
Hai người bước đến cửa, vừa quẹt thẻ, cánh cửa từ từ hé ra, sau đó là tiếng hô vang trời: "Chúc mừng sinh nhật Tiểu Tự!" kèm theo vô số băng giấy sặc sỡ sắc màu và vụn kim tuyến bay khắp nơi.
Phương Thành Tự, bị chìm ngập trong đống màu mè ấy: "..."
Cậu thấy bực mình hơn nữa rồi.
Tiếp theo, Khưu Phong và mọi người thò đầu ra, nở nụ cười toe toét vô tư: "Tiểu Tự, có bất ngờ không?!"
Bất ngờ cái đầu cậu!
Thấy Phương Thành Tự chẳng phản ứng gì, Khưu Phong nói: "Không phải chứ, bất ngờ đến nỗi chết máy luôn à?"
Hoa Đình đẩy đầu Khưu Phong qua một bên, nhận lấy chiếc balo mèo từ tay Liên Thịnh, mỉm cười: "Vào đi, kết quả kiểm tra thế nào rồi? Không sao chứ?"
Phương Thành Tự hai tay ôm hộp quà, chưa kịp phủi sạch đám kim tuyến trên đầu đã bị mọi người kéo vào nhà.
Liên Thịnh vừa bước vào cùng mọi người vừa nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ hơi thừa cân thôi, đã đến lúc phải giúp hai boss giảm béo rồi."
"Được, tí nữa anh sẽ báo dì giúp việc." Hoa Đình nâng chiếc balo mèo lên, gõ nhẹ vào tấm kính trong suốt, nhìn Bell đầy sự cảm thông: "Đường đường là bé màu con, sao lại béo thế này, đáng thương quá."
Đi trước họ, Khưu Phong thấy Phương Thành Tự đang ôm một hộp lớn, mắt sáng rực. Cậu hét lên: "Đây là mô hình Iron Man? Phiên bản mới nhất luôn?! Ai tặng cậu vậy, anh Thịnh à? Trời đất, ngầu thật đấy! Lấy đâu ra vậy, phim mới chiếu hai tháng thôi mà, ngoài kia còn chưa bán chính thức nữa! Cái này còn là bản cao cấp nữa! Quá đỉnh! Mau mở ra cho bọn tôi xem với, làm ơn đó!"
Phương Thành Tự lạnh lùng đẩy Khưu Phong đang đi như vượn trước mặt cậu, thẳng thừng từ chối: "Không cho!"
Khưu Phong sửng sốt, mặt mếu máo: "Sao lại không?"
Phương Thành Tự cười nhạt: "Của tôi mà."
Khưu Phong bàng hoàng không thể tin nổi: "Tiểu Tự, cậu thay đổi rồi! Cậu không còn là Tiểu Tự đáng yêu của chúng tôi nữa! Bây giờ cậu là Tiểu Tự phiên bản lạnh lùng 2.0!"
Liên Thịnh khẽ cười.
Lẽ nào bây giờ là lúc dạy Tiểu Tự học cách chia sẻ đồ chơi với bạn bè sao?
Hoa Đình ngồi trên ghế sofa, gọi: "Lại đây xem quà bọn tôi tặng cậu này!"
Phương Thành Tự đi đến, đặt hộp quà thật ngay ngắn lên bàn trà, sau đó mới ngồi xuống ghế.
Trên bàn trà đã có sẵn mấy hộp quà lớn. Lâm Hải Xuyên hào hứng nói: "Hộp màu xanh là của tôi! Hộp màu hồng của PEAK!"
Tiểu Vưu giơ tay: "Hộp đỏ này của em nhé!"
Phương Thành Tự lần lượt mở từng món quà, cảm ơn từng người một. Chỉ đến khi thấy tấm thiệp đủ màu của Khưu Phong, cậu mới "hừ" một tiếng đầy ẩn ý.
Khưu Phong tỏ ra vô cùng đau khổ: "Tiểu Tự, đây là tâm huyết cả đời của tôi mà! Cậu lại 'hừ' tôi! Tôi sâu sắc hoài nghi cậu đang ghim tôi nhưng tôi không có bằng chứng!"
Phương Thành Tự nghe vậy lắc đầu, bình thản nói: "Không có đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cảm ơn vì món quà."
Nhìn vẻ mặt không đổi của cậu, nhưng nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm khiến Khưu Phong cảm giác như Phương Thành Tự đang lên kế hoạch "băm nhỏ" cậu ra từng khúc.
Khưu Phong rùng mình một cái, tự trách bản thân nghĩ quá nhiều. Tiểu Tự trong sáng như vậy, sao có thể trở thành "trùm phản diện" được chứ!
Sau khi mở xong quà, mọi người cùng ngồi ăn tối.
Trên bàn ăn, Khưu Phong đề nghị: "Chỉ ăn thôi thì chán lắm. Mình chơi game đi, ai thua uống một ly, sao nào?!"
Con mồi tự đưa tới, sao có thể từ chối được.
Mắt Phương Thành Tự sáng lên: "Được thôi."
Vậy là trong hai tiếng tiếp theo, Khưu Phong nhận ra Tiểu Tự thực sự đang "trả thù" cậu chàng, lần này có bằng chứng hẳn hoi.
Sau khi bị chuốc không biết bao nhiêu rượu, mắt Khưu Phong mờ dần, tay vẫy liên tục như cần gạt nước, miệng lẩm bẩm: "Không uống nữa... không uống nữa." Rồi "bịch" một cái, đổ gục xuống bàn, bất tỉnh.
Phương Thành Tự hài lòng.
Thực ra hôm nay cậu rất vui.
Có bao nhiêu bạn bè vây quanh, còn tốn công sức chuẩn bị sinh nhật cho cậu, tặng cậu quà và bất ngờ. Dù rằng sự bất ngờ chẳng còn lại mấy, nhưng tất cả tình cảm ấy cậu đã giữ trọn trong lòng, khiến trái tim cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
Cậu cũng uống khá nhiều, dù chưa đến mức say, nhưng cảm xúc chôn sâu dưới đáy lòng từ lâu bắt đầu trỗi dậy cùng men rượu, khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy xúc động muốn khóc.
Phương Thành Tự hít thở sâu vài lần, cố gắng nén cảm xúc đó xuống.
Đã quá nửa đêm, ai nấy cũng uống kha khá rồi. Phương Thành Tự đứng dậy loạng choạng, chân chưa vững đã được Liên Thịnh kịp thời đỡ lấy.
Liên Thịnh nhẹ nhàng hỏi: "Muốn đi ngủ rồi à?"
Hoa Đình - trong trạng thái say xỉn - thấy Phương Thành Tự đứng dậy, lảm nhảm: "Đi ngủ đi, muộn rồi."
Mấy con ma men cũng đồng thanh đáp: "Rõ!"
Rồi họ dìu nhau đi lên lầu.
Khưu Phong bị Lâm Hải Xuyên kéo đi, trước khi rời đi vẫn cố hét lớn: "Tiểu Tự, chúc mừng sinh nhật! Sinh nhật vui vẻ nhé!"
Phương Thành Tự mỉm cười.
Xem như nể cậu còn nhớ chúc sinh nhật tôi dù đã say mèm, lần này tha cho cậu.
Phương Thành Tự thả lỏng thân dưới, nửa thân trên dồn lên người Liên Thịnh, lợi dụng men rượu làm nũng: "Đưa em về phòng đi."
Liên Thịnh cười: "Được rồi, cứ uống say là bắt đầu làm nũng."
Liên Thịnh dìu Phương Thành Tự về phòng khách, nhưng cậu đột nhiên thốt lên: "Chưa lấy Iron Man." Sau đó, cậu lập tức bước thẳng tới sofa, không chút loạng choạng, bế hộp mô hình trở về và tiếp tục dựa vào Liên Thịnh, rồi thản nhiên nói: "Rồi, về phòng thôi."
Liên Thịnh im lặng một lúc, ngạc nhiên nghĩ thầm: Cậu say chỗ nào hả!
Dẫu vậy, hôm nay là sinh nhật Phương Thành Tự, nên Liên Thịnh chỉ lắc đầu cười, để mặc cậu muốn gì thì làm. Anh đành kéo cả người và hộp mô hình về phòng cậu.
Vừa vào phòng, Phương Thành Tự đã nhanh chóng bước đến kệ trưng bày, đặt mô hình Iron Man vào chỗ trống đầy vẻ thành kính. Sau khi ngắm nghía một lúc, cậu hài lòng gật đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Liên Thịnh bật cười: "Cậu nghỉ ngơi đi nhé, anh về đây?"
Nghe vậy, Phương Thành Tự liền quay người lại, bước nhanh về phía anh, nắm lấy cánh tay Liên Thịnh rồi ôm chặt anh vào lòng. Cậu khẽ thì thầm: "Không được đi."
Đã lâu rồi không có sự gần gũi như vậy, khiến nhịp thở của Liên Thịnh khựng lại, cả người anh cũng cứng đờ, trong lòng rối bời: Rốt cuộc cậu say hay không say?
Liên Thịnh ấp úng: "Sao, sao thế?"
Phương Thành Tự vẫn ôm chặt anh, không nói gì. Một lát sau, như thể muốn chia sẻ một bí mật, cậu ghé sát tai Liên Thịnh, khẽ thì thầm: "Anh Thịnh, anh tốt với em như vậy, dễ khiến em hiểu lầm là anh thích em đấy."
Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vang bên tai khiến Liên Thịnh cảm giác nửa khuôn mặt tê rần. Anh lắp bắp: "Tôi... tôi sẽ chú ý hơn..."
Phương Thành Tự cắt ngang: "Muộn rồi, em đã hiểu lầm rồi."
Liên Thịnh không biết nói gì nữa. Khoảng cách giữa họ quá gần, đến mức anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim nhanh hơn bình thường của Phương Thành Tự trước ngực mình.
Liên Thịnh bỗng cảm thấy hoảng loạn. Cảm giác như một lời nói dối bị vạch trần khiến mặt anh đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Thích Phương Thành Tự ư?
Liên Thịnh ngẫm nghĩ một lúc. Trước khi cậu gia nhập đội, mọi người đã nói Phương Thành Tự là một fan cuồng của Victory, Victory đã giải nghệ sáu năm. Sự kiên trì ấy thật đáng khâm phục, ngay cả Hoa Đình và Tiền Nham cũng không thể không động lòng mà bảo anh đối xử tốt với cậu chút.
Ban đầu, có lẽ là do lòng thương cảm nhiều hơn. Nhưng càng tiếp xúc, Liên Thịnh mới nhận ra ngoài việc là một fan hâm mộ, Phương Thành Tự thực sự có tính cách rất đáng yêu. Cậu không nói nhiều, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại vô cùng đơn thuần. Cậu chân thành, dễ thương, đôi khi còn rất bá đạo và bảo vệ người khác.
Phương Thành Tự luôn dùng trái tim nồng nhiệt của mình để đối đãi với mọi người. Một khi cậu đã tin tưởng ai, cậu sẽ hết lòng bảo vệ người đó, không tiếc bất cứ điều gì, dù cho chính bản thân cậu còn chưa có đủ mạnh mẽ.
Được một người như vậy đối xử chân thành, ai mà không thích cậu ấy cho được? Liên Thịnh nghĩ thầm.
Có lẽ lúc đầu là sự thương tiếc, nhưng khi anh nhận được cảm giác an toàn từ Phương Thành Tự, thì tình cảm ấy đã thay đổi.
Nhưng Phương Thành Tự thì sao?
Cậu ấy mới chỉ 20 tuổi, tình cảm của cậu đối với anh là tình anh em, tình chiến hữu, hay chỉ là sự dựa dẫm ỷ lại do nhận được sự quan tâm?
Liên Thịnh định đẩy cậu ra để hỏi rõ, nhưng ngay lúc đó, anh bỗng nhìn thấy bình hoa bằng sứ trắng trên tủ đầu giường, trong đó cắm một bông hồng đỏ rực.
Liên Thịnh khựng lại.
Lần trước khi anh đến phòng Phương Thành Tự, không hề có bông hồng nào ở đó.
Theo như anh biết, Phương Thành Tự không có sở thích cắm hoa, và khoảng thời gian này, họ gần như ở bên nhau cả ngày, không có ai đến tặng hoa cả.
Không đúng, thực ra có một lần... Ngày mùng một Tết, vào đúng ngày Valentine, anh đã tặng Phương Thành Tự một bông hồng.
Nhưng đã lâu như vậy rồi, lẽ ra bông hồng đó phải héo từ lâu chứ.
Liên Thịnh nhìn kỹ bông hồng, trông nó vẫn còn tươi mới, nhưng khi anh nhìn kỹ hơn, phía sau bình hoa thấp thoáng lộ ra một lọ thuốc thử.
Tim anh thắt lại, anh đẩy mạnh Phương Thành Tự ra, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của cậu, cố giữ bình tĩnh: "Vậy cậu tính làm gì?"
Phương Thành Tự thoáng ngạc nhiên, có vẻ không ngờ anh lại nói như vậy.
Suy nghĩ của cậu trống rỗng, chút dũng khí nhờ men rượu bốc lên ban nãy cũng dần tan biến.
Im lặng một lúc, mãi đến khi bắt gặp nụ cười thấp thoáng trong mắt Liên Thịnh, cậu mới dần nhận ra anh vừa ngầm thừa nhận điều gì đó.
Phương Thành Tự mở to mắt, hít mạnh một hơi, giọng có phần lắp bắp: "Em... em cũng thích anh."
Liên Thịnh bật cười.
Phương Thành Tự sững người một lúc, rồi cũng bật cười theo.
Cả hai cùng nhìn nhau cười ngây ngô trong một lúc lâu.
Phương Thành Tự đưa tay nắm lấy tay Liên Thịnh, khẽ gọi: "Anh Thịnh..."
Liên Thịnh mỉm cười đáp lại: "Ừm, em không say, đúng không?"
Phương Thành Tự gật đầu: "Ừm."
Liên Thịnh kéo cậu ngồi xuống cạnh giường: "Lần trước ở khách sạn, em cũng không say, phải không?"
Nghe anh nhắc đến chuyện đó, Phương Thành Tự lập tức chớp mắt ngượng ngùng, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu: "Em... đúng."
Thấy cậu bối rối như vậy, Liên Thịnh mím môi, không nhịn được bật cười, dù cố giấu đi cũng không được.
Phương Thành Tự đỏ mặt, cắn môi, lí nhí giải thích: "Khi đó em chỉ..."
Liên Thịnh dịu dàng tiếp lời: "Khi đó cậu chỉ muốn làm nũng với anh, đúng không? Anh biết mà."
Tai Phương Thành Tự đỏ bừng, cậu khẽ kéo tay Liên Thịnh, vẻ mặt ấm ức.
Liên Thịnh cảm thấy lòng mình mềm nhũn, không thể cưỡng lại, anh khẽ nhéo nhẹ tai cậu: "Được rồi, không trêu em nữa."
Im lặng vài giây, Liên Thịnh cúi đầu, nhẹ giọng nói: " Yến Chỉ là đàn chị của anh hồi đại học, khác chuyên ngành. Bọn anh quen nhau qua hội sinh viên."
Nghe anh đột ngột nhắc đến chuyện này, Phương Thành Tự hơi sững lại.
Liên Thịnh tiếp tục: "Chị ấy thích tarot, và cũng rất tin vào nó. Có lần, trong một sự kiện của hội, chị ấy xem cho anh một lá, nói rằng con đường sự nghiệp của anh sẽ rất tốt, có thể sẽ làm nên chuyện lớn. Từ đó, chị ấy luôn chăm sóc anh."
"Yến Chỉ là một doanh nhân, có lẽ chị ấy tốt với anh vì lợi ích, nhưng anh đối tốt với em... chỉ vì..."
"Anh thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com