Chương 30. V Thần
Chương 30: V Thần
(Ái chà trời lạnh rồi, chuẩn bị khóa pass thôi. Mọi người tham khảo trước pass chương bên wordpress dưới cmt nha)
Phương Thành Tự bỗng chốc nghẹn lại.
Liên Thịnh tiếp tục: "Còn cái ông tổng giám đốc Nghiêm kia, lần đầu gặp chỉ là đụng phải ở cửa thang máy khách sạn thôi, anh cũng không biết lão..."
Tai Phương Thành Tự ù lên, ngoại trừ bốn chữ kia, cậu không nghe thêm được gì nữa. Cậu nhìn đôi môi của Liên Thịnh mấp máy, rồi cất tiếng khàn khàn: "Anh Thịnh, em muốn hôn anh."
Liên Thịnh ngừng lại một lúc, sau đó bật cười bất lực, nhẹ nhàng kéo cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán.
Ngay khi buông cậu ra, Liên Thịnh khựng lại, trong tiềm thức cảm thấy hành động vừa rồi có chút quen thuộc kỳ lạ, như thể trước đây anh từng làm vậy với Phương Thành Tự rồi. Nhưng khi cố lục lọi ký ức, anh lại chẳng thể tìm thấy manh mối nào.
Phương Thành Tự nhận ra anh đang thẫn thờ, hỏi: "Sao vậy anh?"
Liên Thịnh do dự: "Anh nhớ trong mơ, hình như anh cũng từng hôn em như thế này."
Phương Thành Tự khẽ cười, hạ giọng: "Mơ gì cơ?"
Giờ Liên Thịnh mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình dễ gây hiểu lầm cỡ nào. Hiếm khi anh đỏ mặt ngượng ngùng: "Không phải loại mơ đó! Chỉ là cảm giác như từng..."
Phương Thành Tự thì thầm: "Đó không phải là mơ."
"Gì!?" Liên Thịnh sững sờ, "Lúc nào?"
Phương Thành Tự cười nhẹ: "Ngày thứ hai anh đến đội."
"!!!"
Mới gặp ngày thứ hai, anh đã không biết xấu hổ đi trêu chọc một đứa nhỏ! Liên Thịnh lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Đến tận lúc về phòng tắm xong, mặt anh vẫn đỏ bừng.
Anh không khỏi thở dài. May mà hôm đó người đến gọi anh là Phương Thành Tự, nếu là ai khác, như Đại Hải chẳng hạn, kiểu gì cũng xảy ra ẩu đả rồi.
Nằm trên giường lăn lộn cả buổi, cuối cùng Liên Thịnh mới nhận ra một sự thật rằng,
Mình có bạn trai rồi.
Anh bật cười khẽ.
Cùng lúc đó, điện thoại trên gối bỗng kêu "đing dong" một tiếng.
Liên Thịnh cầm điện thoại lên xem tin nhắn WeChat.
[A Tự] Anh Thịnh, anh ngủ chưa?
Liên Thịnh chưa kịp trả lời, bên kia đã gửi thêm một tin nữa.
[A Tự] Em không ngủ được.
Liên Thịnh mỉm cười gõ vài chữ.
[Liên Thịnh] Sao lại không ngủ được?
Bên kia im lặng một lúc, sau đó chỉ gửi hai chữ.
[A Tự] Nhớ anh.
Trái tim Liên Thịnh bỗng mềm nhũn.
[Liên Thịnh] Vậy phải làm sao bây giờ?
[A Tự] Anh mở cửa ra.
Liên Thịnh ném điện thoại xuống, nhanh chóng bật dậy, đến dép cũng quên xỏ chạy ra mở cửa.
Bên ngoài, Phương Thành Tự mặc bộ đồ ngủ màu đen, ôm theo cái gối đứng đó. Ánh đèn hành lang chiếu từ phía sau, tóc cậu lòa xòa trước trán, trông như một con mèo lớn mong ngóng được ai đó cưu mang.
Trái tim Liên Thịnh run lên.
Anh đưa tay kéo "bé mèo" ấy vào nhà, dịu dàng hỏi: "Chưa buồn ngủ à?"
Phương Thành Tự gật đầu, thầm thì: "Buồn ngủ, nhưng em muốn ngủ cùng anh cơ."
Liên Thịnh thực sự hết cách với cậu nhóc này.
Anh bước đến dịch chiếc gối của mình sang một bên, đặt gối của Phương Thành Tự bên cạnh rồi vẫy tay: "Lại đây nào."
Phương Thành Tự leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh.
Liên Thịnh nghiêng người về phía cậu, nhẹ giọng hỏi: "Hoa hồng trong phòng em là bông anh tặng phải không?"
Phương Thành Tự không ngờ anh cũng chú ý cả chuyện này, cậu hơi xấu hổ, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Đúng vậy."
Liên Thịnh hỏi: "Em tự làm à?"
Phương Thành Tự gật đầu: "Ừm, em nhờ chú Lý dạy."
Chú Lý là người làm vườn của căn cứ, chủ yếu chăm sóc hoa trong sân và trên sân thượng.
Liên Thịnh hỏi: "Sao em lại muốn làm thế?"
Phương Thành Tự đáp: "Vì em muốn giữ món quà của anh mãi mãi."
Trái tim Liên Thịnh như bị nhấn chìm trong dòng nước ấm áp. Cậu nhóc này luôn khiến anh cảm thấy mềm lòng.
"Lịch tập luyện dày thế, em lấy đâu ra thời gian làm vậy?" Liên Thịnh hỏi.
Phương Thành Tự nói nhỏ: "Em làm vào buổi sáng khi mọi người còn chưa dậy."
Liên Thịnh ngẩn ra, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào, chỉ cảm thấy sự quan tâm này giống như một chiếc chăn bông dày trong đêm đông lạnh giá, nặng nề nhưng ngập tràn cảm giác an toàn. Anh khẽ hỏi: "Hoa vĩnh cửu khó làm không?"
Phương Thành Tự nhẹ giọng: "Cũng không khó, thử vài lần là được."
Thực ra là rất khó, cậu đã thử nghiệm trên nhiều loại hoa khác trước khi dùng trên bông hồng mà Liên Thịnh tặng.
Liên Thịnh khẽ nhích lại gần, nắm lấy tay Phương Thành Tự, thở dài: "Em đúng là..."
Hương chanh tươi mát vương vấn nơi đầu mũi, tất cả đều là mùi của Liên Thịnh.
Phương Thành Tự từ từ rúc vào anh, ôm chầm lấy anh, sau một lúc khẽ nói: "Anh Thịnh, em rất dính người đó."
Liên Thịnh sau một ngày mệt nhoài, vốn chỉ nằm xuống là ngủ ngay, nhưng giờ lại nói chuyện thêm một hồi, ý thức cũng dần rời rạc, anh chỉ đáp lại mơ màng.
Phương Thành Tự cọ nhẹ mũi vào vai anh, "Không được ghét em."
Liên Thịnh thở đều đều: "Ừ."
Thấy anh ngủ say nhanh vậy, Phương Thành Tự vừa buồn cười vừa bất lực thở dài, cất mấy ý nghĩ lạ trong đầu, rồi hôn nhẹ lên trán anh, thấp giọng: "Ngủ ngon, anh yêu."
Sáng hôm sau, khi Liên Thịnh tỉnh dậy, Phương Thành Tự đã rời khỏi phòng, mang theo cả chiếc gối của mình. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái, và rồi sực nhớ ra.
À, mình có bạn trai rồi.
Mình có bạn trai rồi!
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, thế giới xung quanh bỗng trở nên rực rỡ hơn, ngay cả việc thức dậy cũng cảm thấy có động lực hơn nhiều.
Liên Thịnh phấn chấn tinh thần đi rửa mặt, sau đó xuống nhà, chào mọi người như thường lệ, sau đó ngồi xuống cạnh Phương Thành Tự.
Phương Thành Tự vừa pha trà xong, cậu tự tay rót cho Liên Thịnh một tách: "Anh uống trà đi."
Liên Thịnh nhấp một ngụm: "Ừm."
Phương Thành Tự hỏi: "Ngon không?"
Liên Thịnh gật đầu cười: "Ừ, ngọt lắm."
Khưu Phong đang ăn trái cây bên cạnh nghe thấy, liền ném tăm đi, hét lên: "Ngọt á? A Tự, cho tôi một ly với!"
Phương Thành Tự đáp: "Tự rót lấy."
Khưu Phong mặt xị xuống, tỏ ra đáng thương: "A Tự, cậu thiên vị quá đấy, sao anh Thịnh có đặc quyền mà tôi không được, tôi không đáng yêu à?!"
Phương Thành Tự: "Không."
Khưu Phong hừ một tiếng, bưng cốc tự rót cho mình một ly đầy, sau đó uống lấy uống để. Ai ngờ vừa vào miệng đã đắng ngắt.
Khưu Phong nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa chửi thầm trong lòng.
Cậu có thù ba đời với tôi à! Cái trà quỷ gì đắng chết mất!
Cậu uống xong thì mặt mày tái mét, trông như một con Pikachu hết điện.
Ngẩng đầu nhìn trần nhà, Khưu Phong uể oải: "Thù lớn thế nào mà phải hành hạ nhau thế này?"
Liên Thịnh bật cười: "Trà Phổ Nhĩ đấy, cậu uống một hơi to thế mà không thấy đắng à?"
Khưu Phong giận dữ: "Nhưng không phải anh bảo trà này ngọt lắm sao?"
Liên Thịnh cười lớn.
Ngọt, người ta là ngọt trong lòng.
Sau bữa ăn, như thường lệ, cả đội lại bắt đầu buổi luyện tập hàng ngày.
Liên Thịnh vừa mới solo xong hai trận, Hoa Đình lén lút mở cửa, nhỏ giọng gọi anh: "Liên Thịnh, ra đây một chút."
Liên Thịnh tháo tai nghe xuống, bước ra ngoài: "Có chuyện gì thế?"
Hoa Đình nhìn quanh rồi kéo anh vào phòng họp, trước khi đóng cửa còn cẩn thận thò đầu ra nhìn dọc hành lang xem có ai không.
Liên Thịnh bị kéo vào mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tiền Nham ngồi sau máy tính bật dậy: "Cậu có xem diễn đàn hôm nay chưa?"
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Liên Thịnh giật mình. Anh quay đầu lại mới thấy Tiền Nham cũng đang ở phòng họp, vội vỗ ngực: "Sợ chết khiếp! Chưa xem, có chuyện gì à?"
Hoa Đình đưa điện thoại cho anh: "Nhìn xem cái này đi."
Liên Thịnh nhận điện thoại, cúi đầu nhìn lướt qua.
Trên diễn đàn eSports hôm nay, một bài viết hot với tiêu đề: "Chấn động! V Thần chuẩn bị tái xuất giang hồ?"
Liên Thịnh nhíu mày.
Bài đăng đã thu hút hơn một nghìn bình luận, đứng đầu mục hot của diễn đàn eSports.
Anh mở bài viết ra, nội dung chính là một bức ảnh chụp từ game CF, với tài khoản "Victory" xuất hiện ở trạng thái online trong danh sách bạn bè.
Chủ bài viết nói: "Sáng nay bạn tôi vào game, đột nhiên phát hiện tài khoản của V Thần online lại! Chỉ mấy giây thôi nhưng chính xác là có online! Có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng! Bạn tôi từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, có kết bạn với V Thần! Tôi dám cược cả mạng mình tài khoản đó là hàng real! Mọi người nghĩ xem, có khi nào V Thần định tái xuất giang hồ không?"
Dưới phần bình luận, người thì nhắc lại những chiến tích hào hùng của V Thần, người thì giải thích cho fan mới về V Thần là ai, người lại đoán xem V Thần sẽ gia nhập đội nào bên CF.
Hoa Đình nhìn sắc mặt anh, dè dặt hỏi: "Sáng nay cậu vẫn đang ngủ đúng không?"
Liên Thịnh trả lại điện thoại, trông vẻ mặt không có gì xáo trộn: "Ừ, mà tôi chưa bao giờ mộng du đâu."
Hoa Đình nhíu mày: "Vậy là bị hack tài khoản rồi?"
Liên Thịnh: "Có thể."
Tiền Nham lo lắng: "Vậy giờ phải làm sao?"
Hoa Đình suy nghĩ một lát: "Liên hệ với bên quản lý game thử xem? Nhưng lâu lắm rồi, chắc bên đó thay đổi nhân sự nhiều, không biết còn ai quen không."
Tiền Nham nói: "Tôi nhớ game này có bảo mật tài khoản mà? Dùng cái đó có nhanh hơn không?"
Hoa Đình: "Dù sao thì bị hack một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba, vẫn nên liên hệ với quản lý thì tốt hơn."
Trong khi hai người căng thẳng bàn cách giải quyết, Liên Thịnh lại bình thản như người ngoài cuộc, nhún vai: "Hack thì kệ chứ, tài khoản đó tôi không xài lâu rồi."
"Không được!" Hoa Đình phản đối ngay lập tức. "Tài khoản đó đại diện cho danh dự của cậu trước đây, không thể để mất! Lỡ kẻ nào cố ý hack rồi giả mạo cậu thì sao?"
Liên Thịnh suy nghĩ một chút.
Đúng thật, từ trước đến giờ người dùng tên "Victory" chưa từng xuất hiện trước công chúng, nếu đột nhiên có người đứng ra nhận là Victory, có khi thật sự có người tin.
"Ừ, cũng phải." Liên Thịnh xắn tay áo lên, quay sang Tiền Nham: "Máy tính trong phòng họp có cài game không? Để tôi đăng nhập kiểm tra."
Tiền Nham gật đầu: "Có, anh vừa tải xong."
Liên Thịnh ngồi xuống trước máy tính, nhìn chằm chằm vào biểu tượng game trên màn hình, một cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm ập đến, trong lòng thầm nghĩ: "Lâu lắm rồi không gặp."
Anh mỉm cười, click vào game, sau đó im bặt.
Hoa Đình thấy anh cúi đầu, tưởng rằng anh đang nhớ lại những kỷ niệm buồn, cảm thấy không thoải mái, nên cẩn thận an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi mà, đừng buồn nhé."
Tiền Nham vỗ vai anh: "Đúng rồi, con người phải nhìn về phía trước chứ."
Liên Thịnh ngơ ngác ngẩng lên, không hiểu chuyện gì: "Hai người nói gì vậy? Ai buồn cơ?"
Trên mặt anh chẳng có chút gì là buồn bã, ngược lại còn nhìn họ như thể hai tên ngốc.
Hoa Đình sững người: "Thế cậu ngồi đần ra nhìn màn hình làm gì?"
Liên Thịnh nhướng mày, vô tội nói: "À, tôi chỉ vừa nhớ ra hình như tôi quên mất tên tài khoản của mình là gì rồi."
"Trời ơi! Phí hoài cả tấm chân tình của tôi!" Hoa Đình hít một hơi thật sâu, cố gắng không lườm anh, mở điện thoại lục tìm thông tin tài khoản Victory rồi đưa cho anh: "Đây này!"
Liên Thịnh gõ thông tin theo đó.
Hoa Đình vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Không biết cậu là vô tư hay vô tâm nữa!"
Tiền Nham cũng góp lời: "Đúng là không có trái tim mà! Ai ngờ sau khi cậu ta giải nghệ lại cắt hết liên lạc luôn, còn xóa cả QQ của tôi! Tức chết đi được!"
Liên Thịnh bật cười: "Tôi quên mật khẩu thôi mà."
Anh gõ mật khẩu, click đăng nhập, và ngay lập tức thông báo hiện ra: Sai mật khẩu.
Liên Thịnh nhún vai: "Quả nhiên, bị hack rồi."
Tiền Nham thở dài: "Lấy lại đi."
Hoa Đình gật đầu: "Ừ, lấy lại đã, rồi tôi sẽ liên hệ quản lý game để bảo vệ tài khoản sau."
Liên Thịnh gật đầu, chọn phương thức lấy lại bằng câu hỏi bảo mật.
Và rồi anh nhìn thấy ba câu hỏi bảo mật mà mình từng cài đặt. Lại một lần nữa anh và hai người đứng sau lặng thinh.
Câu hỏi bảo mật:
Tại sao hoa lại thơm?
Tại sao cỏ màu xanh?
Tại sao phân lại thối?
Liên Thịnh: "..."
Hoa Đình chớp mắt liên tục, mặt cứng đơ, sau một lúc lâu mới thốt lên mệt mỏi: "Đây là mấy câu hỏi quái quỷ gì thế này?"
Tiền Nham bật ngón cái, "Đỉnh nóc, kịch trần luôn."
Thông thường, người ta sẽ chọn mấy câu hỏi bảo mật kiểu như "Tên bố bạn là gì," "Trường tiểu học của bạn tên gì," hoặc "Sinh nhật của bạn là khi nào" để dễ nhớ. Ai mà ngờ một Victory năm 15, 16 tuổi ấy lại có bộ óc "thần kinh" như vậy, đến mức có thể viết kịch bản cho một bộ phim hài ngớ ngẩn luôn.
Liên Thịnh cười khan hai tiếng, hơi lúng túng: "Chắc do hồi đó tôi xem phải phim gì kỳ lạ chăng."
"Thôi nào!" Anh nói thêm: "Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nhớ ra ngay mà!"
Sau khoảng mười phút im lặng, tiếng gõ bàn phím vang lên.
Hoa Đình nhìn qua, thấy Liên Thịnh gõ:
Vì tôi.
Vì lão Tiền.
Vì chị quản lý Đình Đình.
Chữ Đình còn đi kèm với chữ chị!
Tiền Nham không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Hoa Đình tròn mắt, lạnh lùng đáp: "Tôi rất muốn cho tay mình 'tiếp xúc thân mật' với gáy cậu ngay bây giờ, cậu nghĩ sao?"
Liên Thịnh không quay đầu lại: "Cố nhịn đi."
Một tiếng click chuột vang lên, tài khoản đăng nhập thành công.
Cùng lúc đó, trong tai nghe của Phương Thành Tự ở phòng luyện tập kế bên, vang lên một câu thông báo:
"Người chơi bạn theo dõi đặc biệt [Victory] đã đăng nhập."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com