Chương 32. Thần tượng
Chương 32: Thần tượng
Phương Thành Tự không mở mic, nên giọng nói của anh chỉ có thể truyền qua mic của Liên Thịnh đến phòng phát trực tiếp. Thêm vào đó, lúc nãy cậu còn cố ý nói nhỏ, thế nên fan trong phòng live cũng không nghe rõ cậu vừa nói gì. Nhưng phản ứng của Liên Thịnh lại khiến mọi người không khỏi tò mò, rốt cuộc Phương Thành Tự đã thốt ra câu gì kinh khủng đến mức người ta phải tắt mic ngay lập tức vậy?
"Ủa ủa ủa? Phương thiếu gia nói gì đó? Có ai nghe được không?"
"Chỉ nghe được 'V Thần' với 'thần tượng' gì gì đó, nhưng mà cảm giác Phương thiếu gia gấp lắm nha!"
"Chắc là vội vàng giải thích đây mà~"
"Trời ơi, lúc nãy quả nhiên giọng Liên Thịnh ban nãy là đang cà khịa mà! Không lẽ là ghen tị sao?"
"Cái này phải gọi là 'giữa thần tượng và bạn trai, làm sao để cân bằng cả hai' - bài toán khó muôn thuở của fan nữ đây mà! Ai ngờ Phương thiếu gia cũng rơi vào cảnh này! Tự nhiên thấy đời công bằng quá!"
Phương Thành Tự nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, khẽ hừ lạnh một tiếng, kéo phần mềm livestream ra, di chuột đến nút tắt. Rồi cậu bật mic lên, chỉ nói đúng hai chữ: "Off đây."
Dứt lời, cậu thẳng tay tắt live không chút do dự.
Lạnh lùng vô tình.
"?? Sao lại off luôn rồi?"
"Mấy cậu có tin nổi không? Cả buổi livestream Phương thiếu gia chỉ nói đúng hai chữ: 'Off đây'."
"Làm quá tức giận luôn rồi!"
"Thêm một bằng chứng nữa: Thành Thịnh là thật đó!!!!"
"Trời đất, Phương thiếu gia quá vô tình! Mẹ ơi, con còn chưa được nhìn kỹ, huhu (gặm khăn tay)."
Phương Thành Tự thầm nghĩ: Còn chưa chửi các người là may lắm rồi, còn mong tôi dịu dàng hả? Ha ha.
Liên Thịnh liếc nhìn đồng hồ, cũng đến giờ ăn tối rồi. Anh bật mic lên thông báo: "Đến giờ ăn tối rồi, mọi người ăn đi nhé. Tôi cũng chuẩn bị off đây."
Anh nhìn qua một lượt các câu hỏi trên bình luận, lần lượt trả lời từng cái một.
"Tối nay không stream nữa đâu, phải tập trung luyện tập nghiêm túc."
"Cái bí mật lúc nãy Phương Thành Tự nói ấy, không nói cho các bạn đâu."
"Ừ, tôi sẽ chú ý nghỉ ngơi mà."
"Lần sau stream khi nào à? Tùy duyên đi."
"Tôi off đây, tạm biệt mọi người."
Liên Thịnh nói xong cũng tắt livestream, ngồi vươn vai một cái thật thoải mái.
Trong khi đó, ba người còn lại trong đội vẫn chăm chỉ chơi game, tiếng bàn phím gõ "tạch tạch tạch" vang lên liên tục, xem ra không ai để ý đến những gì vừa xảy ra. Liên Thịnh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra không phải anh sợ họ biết, chỉ là Liên Thịnh lớn rồi, anh muốn chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên, không thích chuyện yêu đương cứ phải la làng cho cả thế giới biết. Kiểu như vậy khiến anh thấy mình như đang học tiểu học ấy.
Với lại, lén lút yêu đương không để ai biết... cũng thú vị mà, đúng không?
Không lâu sau, Hoa Đình bước vào gọi họ xuống ăn.
Năm người lục tục đứng dậy, vặn người, đá chân mấy cái rồi kéo nhau đi xuống.
Vừa xuống tới nơi, Liên Thịnh đã chạy ngay vào bếp để chuẩn bị món ăn riêng cho Phương Thành Tự.
Nhân lúc Liên Thịnh đang bận bịu, Phương Thành Tự không nhịn được, lén lút gọi Hoa Đình lại: "Anh qua đây chút."
Hoa Đình vừa cắn táo vừa đi theo Phương Thành Tự ra ban công, "Sao vậy? Sao tự nhiên thần thần bí bí thế?"
"Cái đó..." Phương Thành Tự ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Có khi nào V Thần sẽ quay lại không?"
Hoa Đình chẳng hề ngạc nhiên, anh đã đoán được ngay khi thông tin về V Thần xuất hiện trên diễn đàn hôm nay, thế nào Phương Thành Tự cũng hỏi cho xem. Vậy nên anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi: "Cậu xem diễn đàn nói V Thần xuất hiện phải không? Tôi đã hỏi thăm mấy người bên CF rồi, họ nói không nghe thấy tin tức gì từ V Thần cả."
Phương Thành Tự vốn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ muốn hỏi để nhẹ lòng thôi. Nhưng nghe thấy câu trả lời, cậu vẫn không tránh khỏi chút thất vọng. "À..."
Hoa Đình vỗ vỗ vai cậu, trấn an: "Có khi là cậu ta chỉ lên mạng xem cho vui thôi, không có ý gì đâu."
Phương Thành Tự thản nhiên đáp: "Hôm nay anh ấy đăng nhập hai lần liền."
"?"
Phương Thành Tự nghiêm túc nói: "Tớ đoán không phải vì muốn lên xem, mà vì tài khoản của ảnh bị hack, nên phải lên lấy lại."
"!!!"
Hoa Đình trợn tròn mắt: "Sao cậu biết?"
Phương Thành Tự phân tích: "Hai lần đăng nhập, địa chỉ IP khác nhau. Lần đầu có thể là hacker, lần thứ hai mới thật sự là anh ấy."
Cậu như đang tỏa ra ánh hào quang của một thám tử đại tài với câu slogan "Sự thật chỉ có một", suýt chút nữa làm Hoa Đình lóa cả mắt.
Hoa Đình đành gượng cười, "Vậy nếu cậu muốn biết tình trạng của V Thần bây giờ, có cần tôi giúp cậu tra IP không?"
Phương Thành Tự im lặng một lúc rồi quay đầu bỏ đi, "Thôi khỏi."
Thần tượng thì cứ đứng trên tượng đài cao xa ấy là được rồi.
Hoa Đình đứng đó, cạn lời. Ở với mấy người thông minh đúng là quá áp lực, không chỉ nhanh trí mà còn phải tâm lý cứng nữa!
Giờ cậu chỉ mong Phương Thành Tự không nhớ được IP của căn cứ là gì, không thì sớm muộn cũng sẽ có màn "idol và fan nhận nhau trong nước mắt" thật.
Hoa Đình tưởng tượng cảnh đó trong đầu mà bất giác rùng mình.
Thôi, giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu.
Sau bữa cơm, Liên Thịnh xin mấy công thức nấu ăn từ dì làm bếp, rồi chơi đùa với Bell và Beach dưới nhà một lúc mới chịu đi lên.
Nhưng khi hành lang,còn chưa kịp vào phòng tập thì đột nhiên có một bàn tay thò ra, túm lấy cổ tay anh kéo vào ép lên tường phòng họp.
Tim Liên Thịnh bất ngờ đập mạnh. Đến khi nhận ra kẻ gây sự là ai, anh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa thở vừa mắng: "Em làm gì thế? Em nghĩ anh còn trẻ trung lắm à? Dọa anh đứng tim luôn đấy!"
Phương Thành Tự bật cười, ôm chầm lấy anh, cọ cằm lên vai anh, "Anh Thịnh mới có 24 tuổi mà."
Liên Thịnh nhận ra Phương Thành Tự rất thích dựa vào người anh, cứ như con nít ấy. Đặc biệt là trong không gian tối tăm này, bầu không khí có chút ám muội.
Anh bất giác nuốt khan, cố đẩy cậu ra, "Sao đấy? Ra đây làm gì? Sao không bật đèn?"
Phương Thành Tự không động đậy, vòng tay ôm càng chặt hơn, "Anh Thịnh, em nói với anh một chuyện, anh đừng giận nhé."
Liên Thịnh đứng yên, để mặc cậu ôm, "Ừ, nói đi."
Phương Thành Tự thấp giọng nói: "Lúc nãy em không kìm được, hỏi quản lý Hoa về V thần."
Liên Thịnh ngước lên, "..."
Phương Thành Tự tiếp tục: "Quản lý Hoa bảo, V thần không có ý định quay lại."
Liên Thịnh: "..."
Phương Thành Tự từ từ thả anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, cẩn thận hỏi: "Anh giận rồi à?"
Liên Thịnh bật cười bất lực: "Anh giận gì chứ, anh đâu có nhỏ nhen thế... Ưm."
Hơi ấm đột ngột trên môi khiến Liên Thịnh mở to mắt trong ngỡ ngàng. Phương Thành Tự cũng không ngờ nụ hôn đầu của họ lại diễn ra vào lúc này. Nhưng tại bầu không khí quá đỗi tốt đẹp, cộng thêm đôi môi của Liên Thịnh trông quá mềm mại, nên khi nhận ra thì Phương Thành Tự đã không kìm chế được mà tiến sát lại gần.
Một lúc sau, hai người rời nhau ra, thở hổn hển.
Liên Thịnh thở nhẹ: "Em..."
Phương Thành Tự cũng chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở, nhưng vẫn không quên lý do chính mà cậu đến đây, "V thần là thần tượng của em. Anh ấy đã từng dẫn lối cho em qua những tháng ngày đen tối nhất trong đời. Em rất ngưỡng mộ anh ấy."
"Nhưng cảm xúc đó khác với việc em thích anh. Em thích anh theo kiểu muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn... tiến xa hơn nữa."
Liên Thịnh hơi sững lại. Thực ra anh không hề giận, anh đâu có trẻ con đến mức đó. Bạn trai có thích một thần tượng mà cũng đi ghen tuông linh tinh thì thật không đáng mặt.
Giống như Phương Thành Tự từng nói, "thần tượng" chỉ là một niềm tin vô hình, không thể chạm tới, nhất là trong giới eSports. Cùng lắm, đó chỉ là một lý tưởng mà thôi.
Nhưng điều làm anh hơi khó chịu là ngay sau khi hôn mình, điều đầu tiên Phương Thành Tự nhắc đến lại là một người đàn ông khác... Dù rằng người đó chính là anh.
Nhưng Phương Thành Tự đâu có biết điều đó.
Liên Thịnh cảm thấy chút bực bội của mình rất hợp lý, nên hỏi đầy tự tin, "Vậy em thích anh hơn hay ngưỡng mộ V thần hơn?"
Phương Thành Tự khựng lại, "Anh Thịnh..."
Liên Thịnh nhướn mày, "Hả?"
Nụ cười ẩn hiện trên khóe môi anh không cách nào che giấu được.
Phương Thành Tự nhìn ra anh không hề giận thật, lòng thầm thở phào. Cậu thỏa hiệp với trò "làm mình làm mẩy" hiếm hoi này, rồi cúi xuống, hôn lên má anh và dẻo miệng nịnh nọt: "Anh Thịnh mà..."
Liên Thịnh làm bộ né tránh, "Đừng hòng làm nũng!"
Phương Thành Tự không chịu bỏ qua, ôm lấy anh và đong đưa nhẹ nhàng, đẩy "làm nũng" lên đến cực đỉnh.
Liên Thịnh bị cậu hôn đến tâm trí rối bời, nên đành để cậu qua cửa thuận lợi.
Liên Thịnh nghĩ rằng câu chuyện về V thần chỉ là một tin đồn vụn vặt thoáng qua, nhưng không ngờ, chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại bất ngờ bùng phát dữ dội. Những tin tức nho nhỏ hôm trước, giờ như con ngựa hoang, chạy điên cuồng theo hướng mà anh chẳng thể ngờ tới.
Hoa Đình ngồi trên sofa, mắt dán chặt vào từ khóa "V thần self harm" đang nằm chễm chệ ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng hot search của Weibo, đờ đẫn đến mức gần như trố mắt ra.
"Cái quái gì đây? Self harm á?! Sao cái từ này có thể dính vào tên V thần cơ chứ! Điên rồi à!" Hoa Đình hét lên, âm vực cao hơn hẳn bình thường.
Liên Thịnh nhíu mày, cảm xúc phức tạp.
Khưu Phong cau mày, mở hot search lên xem, "Bài đầu tiên là một đoạn video, là buổi livestream của Chu Hạ."
Phương Thành Tự mặt lạnh như tiền, "Mở lên xem đi."
Video là đoạn cắt từ buổi livestream của Chu Hạ, nơi hắn nói về lý do V thần giải nghệ.
Khưu Phong bấm vào, giọng nói của Chu Hạ vang lên.
Ngay giây phút nghe thấy tiếng nói đó, cả cơ thể Liên Thịnh đột nhiên cứng lại.
Mọi người đều tập trung vào video, không ai để ý đến sự bất thường của anh. Chỉ có Phương Thành Tự ở gần nhất phát hiện ra anh đột nhiên căng thẳng, liền quay sang hỏi nhỏ, "Sao thế?"
Liên Thịnh vội vã ôm lấy Bell bên cạnh, tay vụng về vuốt ve nhằm che giấu sự lo lắng, lắc đầu: "Không có gì."
Kể từ khi tin đồn "V thần tái xuất" xuất hiện trên diễn đàn, fan hâm mộ như bị châm một ngòi lửa, bùng nổ ngay lập tức. Không tìm được V thần, họ ùn ùn kéo đến hỏi tất cả những ai từng có liên quan đến anh.
Là đồng đội cũ của V thần, Chu Hạ dĩ nhiên không thể thoát khỏi cơn bão này.
Trong video, giọng Chu Hạ có chút gay gắt.
"Đừng hỏi nữa, tôi thật sự không biết V thần có quay lại hay không. Kể từ khi anh ấy giải nghệ, bọn tôi cũng không liên lạc được với anh ấy nữa."
"Giải nghệ là do chấn thương tay, chẳng phải mọi người đều biết rồi sao."
Có người trong đoạn chat hỏi: "Trước đây chưa từng có tin tức nào về chấn thương của V thần, sao đột nhiên lại không thi đấu được nữa?"
Chu Hạ thở dài, có vẻ không muốn nói thêm, "Đừng hỏi nữa, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Tôi đã hứa với V thần sẽ không nhắc lại chuyện này."
Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại không như thế.
Ngay lập tức, dòng bình luận nổ tung.
"Sự cố á?!"
"Sự cố gì cơ?!"
"V thần không phải bị viêm gân tay à?"
"Ý anh là chấn thương tay của V thần không phải do luyện tập quá độ mà là do sự cố á? Có người hại anh ấy sao?!"
"Tôi chết lặng rồi!"
"Đù! Xin lỗi tôi lại nghi ngờ thuyết âm mưu rồi!"
"!!!"
"Hồi đó giới eSports loạn lắm, V thần nổi tiếng với danh hiệu Tay trái của thần, không lẽ có người ghen tị âm mưu hãm hại anh ấy?!"
"Bên trên nói đúng rồi, nếu không sao V thần lại giải nghệ đột ngột như thế? Khi đó anh ấy mới chưa đầy mười tám tuổi mà! Tôi khóc luôn rồi!"
"Hồi V thần tuyên bố giải nghệ do chấn thương tay, tôi khóc sưng cả mắt, giờ nghĩ lại, trong trận cuối cùng anh ấy vẫn thao tác đỉnh thế cơ mà, chẳng hề có dấu hiệu gì của chấn thương!"
"Trời đất! Một tuyển thủ tài năng như V thần, nếu thực sự có người cố tình làm anh ấy chấn thương, thì có chết nghìn lần cũng không đủ đâu!"
"..."
Dòng bình luận ngập tràn những suy đoán. Chu Hạ hoảng loạn: "Các cậu đừng nói bậy nữa! Đâu có ai làm hại anh ấy! Không có âm mưu nào hết! Chỉ là anh ấy tự...! Tóm lại không có kẻ nào đứng sau chuyện này đâu, chỉ là tai nạn thôi! Đừng spam về V thần nữa, tôi xin đấy!"
Video kết thúc tại đó.
Cả đội STV đều sững sờ.
Anh ấy tự làm mình bị thương?
Ý là gì cơ?
Khưu Phong nắm chặt điện thoại, quay sang nhìn Hoa Đình với vẻ khó tin: "Cậu ta nói thật sao?"
Lâm Hải Xuyên hỏi: "Cậu ta có nói gì rõ ràng đâu?"
Vưu Thư Vấn gãi cằm, "Trông thì như không nói gì, nhưng thực ra là đã nói hết rồi."
Lâm Hải Xuyên chợt hiểu ra, "Thảo nào hot search lại ghi 'V thần self harm'. Trời đất quỷ thần ơi, thằng này ghê gớm thật, mới nói mấy câu đã dấy lên cả bão dư luận."
Khưu Phong lại hỏi lần nữa, "Vậy, những gì cậu ta nói có phải là thật không?"
(Đòe mòe cha phản diện tui ghéc nhất truyện lên sàn rồi nha cả nhà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com