Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Lo lắng

Chương 37: Lo lắng

(Có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là chỉ còn 20 chương nữa là full còn tin buồn là từ nay đến cuối tháng mình hơi bận và có thể update chậm lại. QAQ Tư bản lại bóc lột rồi)

Buổi đấu tập vừa kết thúc, giải Hoa Hỏa Invitational lập tức bắt đầu.

Hôm đó, sau khi rút thăm xong, Hoa Đình tức giận đến mức đầu bốc khói, hầm hầm lao về.

Liên Thịnh đang ngồi ở phòng khách tầng một uống trà, nhìn thấy Hoa Đình xồng xộc lao vào với một bộ dạng "Bố sẽ giết mày," liền tò mò hỏi: "Sao thế? Ai lại đụng vào quản lý nhỏ của chúng ta rồi?"

Hoa Đình ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm cốc trà lạnh uống một hơi như để dập lửa trong người. Sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn, anh ta nhìn quanh không thấy ai khác, bèn hỏi: "Mấy đứa kia đâu rồi?"

Liên Thịnh đáp: "Đại Hải và PEAK sang bên kia động viên đám nhỏ, A Tự trên lầu đang live, Tiểu Vưu vẫn đang luyện tập. Chỉ có mỗi tôi ở đây thôi, có chuyện gì thế?"

Dù rằng giải Hoa Hỏa Invitational lần này do nền tảng lớn tổ chức, nhưng không phải là giải đấu chính thức nên tính giải trí nhiều hơn tính chuyên nghiệp. Vì vậy, điều kiện tham gia cũng thoải mái hơn, đội hai của các đội tuyển lớn cũng có cơ hội tham gia. Hoa Đình đã cố gắng kiếm được một suất cho đội hai của STV, giờ huấn luyện viên Tiền với đám Lâm Hải Xuyên, Khưu Phong sang bên kia khuyên bảo chúng nó.

Hoa Đình thở dài một hơi, vì không có ai khác ở đó, anh ta cũng không cần che giấu sự bực bội, bèn lẩm bẩm: "Đúng là xui tận mạng. Cậu có biết hôm nay tôi gặp ai không? Tôi vừa rút thăm xong thì đụng ngay cái thứ dòng sao chổi của đội Thiên Lang! Thật là cảm giác!"

Tay Liên Thịnh đang cầm cốc trà chợt khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Anh nói Chu Hạ?"

Hoa Đình gật đầu, giọng đầy bực bội: "Đúng thế. Nghe đến là anh mày lại tức. Anh cứ nghĩ cái đội giẻ rách của Chu Hạ giờ đã lụi tàn đến mức không còn lấy một cái lá xanh, làm gì có nhà tài trợ nào thèm đụng đến. Ai ngờ người của Hoa Hỏa lại bảo gần đây vì có V Thần nên đội hắn đang hot, còn đến tận nơi nhờ vả ngon ngọt để xin một suất tham gia. Nếu từ chối thì thật là không phải."

Hoa Đình vừa kể vừa cười khẩy, "Người ta còn bảo: 'Dù gì Chu Hạ cũng từng là đồng đội của V Thần, nể mặt V Thần vậy.'"

Anh ta tức đến phát cười: "Anh mày nghe chỉ biết cười khẩy. Ai thèm nể mặt V Thần chứ? Trời đất quỷ thần ơi, đúng là không nuốt nổi cục tức này!"

Liên Thịnh khẽ cười, trong tiếng cười còn pha chút chế giễu mà người ngoài khó có thể hiểu được: "Thì ra là vì chuyện này."

Hoa Đình nghe mà chưa kịp hiểu: "Hả?"

Liên Thịnh giải thích: "Trước đó hắn bịa đặt, không chỉ để bôi nhọ danh tiếng của tôi, mà còn để... kiếm fame, hắn sẽ có cơ hội lớn hơn để giành được suất tham dự giải Hoa Hỏa."

Cuối cùng Hoa Đình cũng hiểu ra, không kiềm được buột miệng chửi thề: "Chết tiệt! Thằng Chu Hạ này rốt cuộc đang định làm gì đây!"

Liên Thịnh thở dài, rồi đứng lên đi về phía cầu thang: "Mặc kệ hắn. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Không làm gì được thì mình chuồn thôi."

Hoa Đình thấy anh bước đi còn càu nhàu: "May là mình không rút trúng cùng bảng với hắn. Này, cậu đi đâu vậy?"

Tiếng của Liên Thịnh trên cầu thang vọng xuống: "Lên phòng nghỉ ngơi, tôi mệt rồi."

Hoa Đình thở dài, ngồi một mình trên ghế sofa, tâm trạng vẫn còn rối bời.

Tại cửa phòng trên tầng ba.

Liên Thịnh vừa lên đến tầng ba thì cảm giác ngột ngạt kéo đến, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ, không cho anh hít thở. Anh lảo đảo tiến đến cửa phòng, một tay bám chặt lấy cửa, tay kia cố kéo cổ áo ra, như muốn giành lấy chút không khí.

Những ngày qua anh đã cố gắng xây dựng lại bức tường tự bảo vệ mình, nghĩ rằng nó đã vững chắc. Nhưng hôm nay, khi nghe tin đó, anh mới nhận ra bức tường ấy chỉ là một lớp giấy mỏng manh, chạm nhẹ là đổ, chẳng có chút phòng thủ nào.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở, có người nắm lấy cổ tay anh và kéo anh vào phòng, sau đó ôm chặt lấy anh.

Liên Thịnh sững sờ. Sự ngạc nhiên dường như đã đẩy lùi con quái vật lo âu luôn ẩn mình, anh bỗng cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Cái ôm ấm áp từ người đối diện cũng giúp anh bình tĩnh lại, như thể người lữ khách mệt mỏi giữa bão tuyết bỗng được đắm mình trong dòng suối nước nóng. Sự thân mật này khiến cả người anh trở nên ấm áp hơn hẳn.

Liên Thịnh cố gắng nở một nụ cười, nhanh chóng kìm nén cảm xúc, hỏi: "Live xong rồi à?"

Phương Thành Tự dụi cằm vào vai anh, "Ừm, em mệt rồi."

Liên Thịnh nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dịu dàng nói: "Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm nữa."

Phương Thành Tự buông anh ra, xoa mắt, miệng thì bảo: "Ừm," nhưng đôi mắt sáng vẫn cứ nhìn anh chăm chú, không rời nửa bước.

Liên Thịnh nhìn thấy, bèn hỏi: "Sao thế?"

Phương Thành Tự chìa ngón trỏ chỉ vào môi, mặt dày nũng nịu xin một nụ hôn, "Hôn chúc ngủ ngon em đi."

Liên Thịnh không kịp đề phòng bị cậu chọc cười, kéo đầu cậu xuống, "Được rồi đến đây."

Nhưng khi vừa chuẩn bị hôn, Liên Thịnh chợt cảm thấy dưới chân có gì đó chạm vào. Anh cúi xuống nhìn.

Bell và Beach - hai ngài boss - đang ngồi nghiêm chỉnh dưới chân anh, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích nhìn anh đầy ngây thơ và tò mò. Thấy Liên Thịnh cúi xuống, chúng đồng thanh "meo" một tiếng.

Cả hai trông rất thoải mái, như thể đang nói: "Loài người ngu xuẩn cứ làm gì thì làm, bổn mèo chỉ ngồi đây ngắm thôi."

Phương Thành Tự nhìn mà giật giật mí mắt, không vui lườm hai con heo đã làm xao nhãng sự chú ý của Liên Thịnh.

Cậu bĩu môi, phàn nàn: "Anh Thịnh, kiếp trước anh là cỏ mèo à?"

Liên Thịnh bật cười thành tiếng.

Thật ra, tính cách của A Tự rất giống hai bé mèo này: dính người, ấm áp và đáng yêu y như nhau.

Liên Thịnh nghĩ thế, bất chấp ánh mắt của hai "khán giả" đang theo dõi, anh cúi xuống bù lại nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng vuốt cằm Phương Thành Tự, trêu chọc: "Vậy... có khi kiếp trước em là mèo nhỏ đó chứ?"

Phương Thành Tự mím môi, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng "meo" một tiếng.

Ngay sau đó, Bell và Beach bên cạnh lập tức xù lông, bực bội.

Liên Thịnh bật cười, kéo tay Phương Thành Tự ra cửa, "Được rồi, mèo con phải đi ngủ sớm thôi, chúc bé mèo của anh ngủ ngon."

Cửa phòng từ từ khép lại trước mặt Phương Thành Tự. Cậu chớp mắt vài cái, rồi bất giác thở dài.

Anh Thịnh... vẫn không muốn có ai ngủ cùng anh ấy.

Sau khi đóng cửa lại, Liên Thịnh đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu, đẩy hết cảm giác nặng nề đè nén trong lồng ngực ra ngoài. Anh lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm nước lạnh.

Đang bôi xà phòng thì đột nhiên cảm giác đau nhói ở ngón tay truyền tới.

Ban đầu anh tưởng chỉ là ảo giác, nhưng khi xả hết bọt trên tay, cúi xuống nhìn kỹ, mới phát hiện da dưới móng tay trái đã bị xước từ lúc nào.

Da dưới móng tay vốn rất mỏng, dễ tổn thương. Chỉ cần tróc da một chút cũng đủ đau nhói, nhìn sơ qua đã thấy rất thê thảm.

Vết thương trên tay Liên Thịnh giờ không chỉ là "thê thảm" nữa. Nếu ai nhìn vào tay trái của anh, chắc sẽ tưởng anh vừa mới chui ở bụi gai ra.

Liên Thịnh nhìn chằm chằm tay trái hồi lâu.

Anh không nhớ nổi mình đã cắn tay đến mức nào, mà lại giống như đang gặm chân gà thế này.

Càng nghĩ càng tự thấy mình nực cười, nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn nỗi buồn chẳng thể giấu nổi.

Anh tắm nhanh rồi ra ngoài, tự băng bó đơn giản, sau đó cầm điện thoại lên, mở WeChat, lướt một chút, rồi dừng lại ở tên của bác sĩ Khúc.

Nên nói chuyện với anh ấy không nhỉ?

Nếu nói, thì nên nói gì đây?

Không biết đã suy nghĩ bao lâu, khi Liên Thịnh đã định bỏ cuộc, tắt điện thoại đi ngủ thì một thông báo tin tức bất ngờ hiện lên.

Một hàng chữ lớn đập vào mắt anh.

"Vấn đề tâm lý đang ngày càng phổ biến ở giới trẻ - ngay cả V Thần cũng không tránh nổi."

Dòng tiêu đề ấy hiện lên như giọt nước tràn ly. Khoảng gần đây Liên Thịnh vốn đã căng thẳng đến cực điểm, và thông báo này chính là cú đánh cuối cùng khiến anh hoàn toàn sụp đổ.

Phản ứng theo bản năng, anh vung mạnh tay ném điện thoại ra xa. Chiếc điện thoại đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng "bụp" nặng nề rồi rơi xuống đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Phương Thành Tự ở phòng đối diện, nghe thấy tiếng động liền chạy sang ngay lập tức.

Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy chiếc điện thoại bị vỡ trên tấm thảm trước cửa phòng. Tim cậu đập mạnh, liền ngước lên và phát hiện Liên Thịnh đang co mình lại ở góc giường, khuôn mặt tái nhợt.

Phương Thành Tự nhẹ nhàng khép cửa lại, lo lắng tiến tới, giọng cẩn thận: "Anh Thịnh..."

Liên Thịnh giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Nhưng khi nhận ra Phương Thành Tự, anh lập tức cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình, ánh mắt dao động không yên, "Anh... anh..."

Cảm xúc trong lòng Phương Thành Tự trào dâng, cậu vừa đau lòng vừa phẫn nộ.

Liên Thịnh giống như con thú nhỏ bị người ta làm tổn thương đến mức chẳng dám để lộ vết thương của mình, chỉ biết lặng lẽ rúc mình trong góc tối, tự liếm láp vết thương. Anh sống một cách rụt rè, không dám để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, thậm chí ngay cả với thân yêu nhất.

Phương Thành Tự không rõ Liên Thịnh đã trải qua những gì, nhưng trong lòng cậu đang cuộn trào một nỗi giận dữ. Cậu chỉ muốn lôi kẻ đã làm tổn thương anh ra băm vằm thành nghìn mảnh.

Phương Thành Tự nhẹ nhàng thở dài, cố giữ bình tĩnh. Khi bước đến gần, cậu phát hiện tay Liên Thịnh được quấn tạm bợ một lớp băng cẩu thả.

Cậu nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi: "Tay anh bị sao thế?"

Liên Thịnh theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng Phương Thành Tự nắm chặt lấy, không cho anh tránh đi. Liên Thịnh đành miễn cưỡng trả lời: "Anh... vô tình làm mình bị thương thôi."

Phương Thành Tự không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng buông tay anh ra rồi nói: "Anh băng bó cẩu thả quá, để em lấy đồ sơ cứu cho."

Liên Thịnh gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, Phương Thành Tự mang hộp y tế trở lại, ngồi xuống cạnh giường rồi cẩn thận tháo lớp băng cũ ra. Khi mở ra, cậu phát hiện vết thương của Liên Thịnh chẳng khác nào một mớ hỗn loạn. Dường như anh chẳng hề quan tâm đến tay mình, băng bó một cách qua loa khi còn chưa lau khô nước, khiến lớp da mềm và miếng cá nhân dính chặt vào nhau, máu me khắp nơi trông rất đáng sợ.

Phương Thành Tự cảm thấy như có dằm trong tim, đau nhói. Cậu khẽ nhíu mày, giọng run rẩy: "Anh có đau không?"

Liên Thịnh lắc đầu.

Mười ngón liền tim, làm sao không đau được.

Phương Thành Tự không dám mạnh tay, cẩn thận lấy kéo cắt lớp băng cũ, rồi bôi dung dịch sát trùng trước khi tỉ mỉ băng bó lại.

Động tác của cậu rất thuần thục, nhưng khi làm xong, cậu thấy trán mình đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc, Phương Thành Tự quay lại nhìn Liên Thịnh.

Hội chứng PTSD thường có triệu chứng tăng cường cảnh giác.

Nó thể hiện qua việc quá nhạy cảm, dễ bị giật mình, kèm theo sự mất tập trung, khó chịu và lo âu tăng cao. Cắn móng tay là một biểu hiện phổ biến của chứng lo âu.

Phương Thành Tự tự hỏi: "Anh ấy đã tự hành hạ bản thân đến mức này từ bao giờ mà mình chẳng hề hay biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com