Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Bảo vệ


Chương 39: Bảo vệ

"Thì ra thật sự là cậu." Chu Hạ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh, giọng trầm xuống: "V Thần."

Nghe thấy giọng nói đó, toàn thân Liên Thịnh chấn động, anh không quay đầu lại, cũng chẳng đáp lời, chỉ đưa tay siết chặt vòi nước, rút khăn giấy lau tay, rồi đi thẳng ra ngoài.

Chu Hạ vẫn dõi theo từng cử động của anh, muốn biết sau bao nhiêu năm không gặp, Liên Thịnh sẽ đối xử với mình ra sao. Sẽ như xưa mà nhiệt tình chuyện trò? Hay chỉ xã giao như người quen cũ, hoặc tệ hơn là nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, căm ghét? Chu Hạ đã tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng, nhưng chỉ không lường được duy nhất điều chuyện Liên Thịnh hoàn toàn phớt lờ anh ta.

Chu Hạ xoay người, vội vàng gọi với người đang chuẩn bị bước ra cửa, "A Thịnh."

Vì anh ta hiểu rằng, có những lời nếu không nói ngay bây giờ, sau này có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Dù sao Hoa Đình cũng đề phòng anh ta như phòng trộm vậy.

Liên Thịnh vốn định đi thẳng, nhưng nghe tiếng gọi ấy, vô thức khựng lại.

Chu Hạ thở dài, "Cậu vẫn còn giận tôi sao?"

Liên Thịnh khẽ cười lạnh trong lòng, "Anh nghĩ lòng tôi là biển lớn, dung nạp hết mọi dòng sông cơ à?"

Đại Hải: "???" Cảm giác như mình bị đá xoáy.

Chu Hạ cố gắng hạ giọng thật thấp, nhẹ nhàng nói: "Hồi trước tôi thấy tin cậu gia nhập STV trên mạng, cứ nghĩ là một người trùng tên thôi. Mãi đến hôm nay gặp cậu, tôi mới tin là cậu thực sự đã trở về."

Liên Thịnh quay lưng lại, không nói lời nào.

Đã hơn sáu năm không gặp, không rõ thói quen của đối phương liệu có còn không. Hơn nữa, trong ký ức Chu Hạ, Liên Thịnh vẫn luôn là một cậu nhóc sôi nổi, hoạt bát, thích đùa giỡn. Anh ta chưa từng thấy một Liên Thịnh trưởng thành, lạnh lùng, nên bỗng chốc cảm thấy căng thẳng. Chu Hạ xoa tay, nói: "Vết thương của cậu... đã ổn chưa? Tôi..."

Vừa nghe đến đây, Liên Thịnh đột ngột quay người lại, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào mắt Chu Hạ.

Chu Hạ bất giác im bặt.

Liên Thịnh nhếch môi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười giờ đây hiện lên chút cay nghiệt, "Anh có tư cách hỏi tôi về vết thương đó sao?"

Dưới ánh mắt của Liên Thịnh, Chu Hạ cảm thấy xấu hổ chưa từng có trong đời, "Tôi... A Thịnh, xin lỗi."

Liên Thịnh bỗng cười khẩy, "Đâm người ta một nhát, rồi nói một câu xin lỗi là xong sao?"

"Anh vẫn ngây thơ như xưa nhỉ." Nói xong, anh mở cửa đi thẳng không ngoảnh lại.

Chu Hạ đứng sững tại chỗ, một nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng lên từ tận đáy lòng, anh ta hoảng loạn, run rẩy mở cửa ra, chạy theo hành lang vắng lặng hét lớn: "Cậu đã hứa sẽ không nói chuyện đó ra mà!"

Hành lang lặng ngắt như tờ , tất nhiên không có ai đáp lại anh ta cả.

Chu Hạ đóng cửa lại, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, "Xong rồi... mình xong rồi..."

Từ khi Liên Thịnh bước ra khỏi cánh cửa đó,anh chẳng khác nào đang chạy trốn khỏi thứ gì đáng sợ nhất, chạy nhanh đến nỗi khi hoàn hồn lại anh mới nhận ra mình đã ở ngay trước cửa sân vận động.

May mà lúc này nhân viên và khán giả đã vãn gần hết, nếu không chỉ với dáng vẻ như báo săn mồi của anh, đảm bảo sẽ bị mọi người chú ý.

Liên Thịnh dựa vào tường, thở hổn hển. Lâu lắm rồi anh mới chạy nhanh như vậy, cảm giác khát khô cả họng, thở không ra hơi.

Anh đứng nghỉ một lúc, liếc sang bên cạnh, thấy cách đó không xa có một chiếc máy bán nước tự động, bèn đi tới mua một chai Coca.

Quét mã xong, máy kêu "keng keng" rồi bất ngờ nhả ra hai chai Coca.

Liên Thịnh ngồi xuống nhặt cả hai chai lên, nhướn mày cười khẽ, "Đây gọi là đánh một gậy cho một viên kẹo à? Ông trời quả là biết làm người... à... thần."

Anh cầm hai chai Coca, đi thẳng ra bãi xe tìm xe của đội. Đến nơi thì thấy Hoa Đình và mọi người đã có mặt, Liên Thịnh giơ cao chai nước, cười bảo: "Vừa mua nước mà máy cho tận hai chai nè."

Hoa Đình tò mò: "Ồ, mua một tặng một à, không tệ."

Khưu Phong đứng một bên bất ngờ cười: "Cũng chưa chắc đâu."

Liên Thịnh đang ngơ ngác thì Vưu Thư Vấn thò đầu khỏi ghế sau, gương mặt đầy ấm ức, cái miệng chu lên đủ để treo hai chai dầu, "Chai tặng thêm đó đáng lẽ là của em."

Liên Thịnh: "Hả?"

Khưu Phong cười không ngớt, vừa cười vừa giải thích đứt quãng: "Hahaha, nhóc này ra ngoài mua chai nước, kết quả chai đó kẹt mãi không rơi xuống, định mua thêm chai nữa để lấy cả hai về. Nhưng tôi nghĩ cái vận của nó đã thế rồi, nếu mua thêm nữa thật thì chắc giờ anh đã có tận ba chai trong tay rồi."

Liên Thịnh bật cười, quăng chai thứ hai cho cậu nhóc xui xẻo, "Này, trả cậu."

Đợi đến khi màn "cười nhạo Vưu Thư Vấn" kết thúc, Hoa Đình ngó ra phía sau Liên Thịnh, nhíu mày hỏi: "Tiểu Tự đâu?"

Liên Thịnh liếc nhìn quanh xe, đáp: "Cậu ấy không đi cùng các cậu à?"

Hoa Đình lấy điện thoại gọi cho Phương Thành Tự, "Thấy cậu đi mãi chẳng về, nhắn tin gọi điện cũng không bắt máy, Tiểu Tự vào nhà vệ sinh tìm cậu rồi, trên đường về cậu không gặp nó sao?"

Liên Thịnh cau mày: "Không gặp."

Điện thoại của Hoa Đình không ai nghe máy, anh bực mình "chậc" một tiếng, "Lạ thật."

Liên Thịnh xuống xe, "Để tôi đi tìm cậu ấy..."

Đột nhiên, bên trong sân vận động vang lên một tràng xôn xao, phóng viên đã đi gần hết, chỉ còn vài người như thấy miếng mồi ngon, vác máy ảnh chạy lại.

Hoa Đình ngơ ngác, "Sao thế này?"

Chưa kịp hỏi han, các phóng viên đã tụ tập lại, giọng cao vút vang cả góc trời: "Nghe nói có hai tuyển thủ đang đánh nhau trong nhà vệ sinh!"

"Đây chắc chắn là tin hot, mau lên, chậm chân là mất vị trí đẹp đấy!"

Liên Thịnh bỗng chốc hoảng hốt, anh nhảy xuống xe chạy ngược vào trong.

Hoa Đình và mọi người thấy anh chạy liền tức tốc đuổi theo.

Hai mươi phút trước, sau khi Liên Thịnh vào nhà vệ sinh mãi không thấy về, từ gọi điện đến tin nhắn đều không có phản hồi.

Phương Thành Tự bèn bảo mọi người để mình đi tìm anh.

Vừa tới trước cửa nhà vệ sinh, phát hiện cửa đóng chặt, cậu đang định gõ thì nghe thấy một tiếng "V Thần" ở trong vọng ra, cậu cau mày, dừng tay, đứng ngoài công khai nghe lén.

Khi Liên Thịnh rời đi sau câu nói đó, Chu Hạ cứ loanh quanh trong nhà vệ sinh như một con ruồi mất đầu, lo lắng hết nửa ngày, rồi mới lấy điện thoại ra bấm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được người để trút bầu tâm sự.

Vừa nhấc máy, Chu Hạ đã trách móc như tát nước: "Không phải anh nói V Thần đã hứa sẽ không bao giờ trở lại giới esports sao!"

Đầu dây bên kia ngơ ngác, "Cái gì? Ai cơ?"

Chu Hạ mặc kệ việc đã trôi qua sáu năm, vẫn làm bộ như một đứa trẻ chưa lớn, ngây thơ nghĩ rằng cả thế giới phải chiều chuộng mình, phải làm mọi thứ theo ý bản thân. Nếu có điều gì không vừa ý, cậu ta sẽ khóc nháo ăn vạ, làm rùm beng lên.

Chu Hạ nghẹn ngào hét lớn: "V Thần! Victory! V Thần!"

Người bên kia nói: "Cậu ta chẳng phải đã giải nghệ lâu rồi sao? Lại xảy ra chuyện gì?"

Chu Hạ gào lên đầy tuyệt vọng: "Cậu ta quay lại rồi! Thật sự quay lại rồi!"

Đầu dây bên kia đáp: "Tay cậu ta đã bị thương nặng như thế, sao có thể..."

Chu Hạ khóc ròng: "Nhưng hôm nay em tận mắt thấy, tay cậu ta không bị gì hết, cậu ta thực sự quay lại rồi! Anh nói xem, liệu V Thần có phanh phui chuyện em làm hại tay cậu ta không? Liệu cậu ta có mở họp báo truyền thông không? Anh ơi, em không muốn vào tù đâu! Em tiêu đời rồi... Không được, em không thể để cậu ta tiếp tục thi đấu nữa. Anh, anh mau đi tìm cậu ta đi, bảo cậu ta rời khỏi giới eSports đi, sáu năm trước cậu ta đã hứa sẽ không tố cáo em, lần này chắc cũng sẽ đồng ý mà..."

Phương Thành Tự tới muộn, chưa nghe được phần đầu câu chuyện, câu đầu tiên cậu nghe thấy là "Liệu V Thần có phanh phui chuyện em làm hại tay cậu ta không?" Chẳng khác gnào một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, máu nóng trong người bốc lên, tay chân ngứa ngáy không chịu nổi.

Cậu mạnh mẽ đẩy cửa ra, lạnh lùng nói: "Cậu vừa nói gì? Tay của V Thần là do cậu làm hại?"

Chu Hạ vẫn đang cầm điện thoại áp bên tai, thấy Phương Thành Tự đột ngột xuất hiện, cả người run rẩy, lí nhí: "Phương... Phương..."

Câu trả lời cậu ta nhận được là cú đấm không chút nương tay của Phương Thành Tự.

Khi Liên Thịnh và mọi người đến nơi, trận ẩu đả này, không, chính xác là màn "hành hung" từ một phía, đã gần đi đến hồi kết.

Hoa Đình đến vừa kịp lúc, liền dặn nhân viên chặn lối ra vào để tạm thời giữ chân các phóng viên với trang thiết bị máy ảnh và flash cồng kềnh, đang lo lắng không biết có nhân viên nào tò mò chụp lại hình ảnh này không, thì bất ngờ gặp "thần giữ cửa" Cảnh Nhiên ngay lối vào hành lang nhà vệ sinh.

Hiện tại, Cảnh Nhiên đã rời đội KTV và chuyển sang làm bình luận viên. Lần này, anh chính là một trong các bình luận viên của giải đấu Hoa Hỏa.

Hoa Đình lo đến mức túa mồ hôi hột, nắm chặt tay Cảnh Nhiên hỏi: "Tình hình thế nào rồi? Là Phương..."

Cảnh Nhiên nhướn mày, thản nhiên đáp: "Ừ, là cậu chủ Phương và Chu Hạ. Tôi đã ngăn mọi người lại rồi. Nghe bảo đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu mà."

Hoa Đình nắm tay anh cảm kích, suýt nữa muốn quỳ xuống luôn, "Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Cảnh Nhiên cười: "Không có gì, tôi với Chu Hạ cũng có thù, thấy cậu ta bị đánh tôi hả dạ lắm."

Liên Thịnh đã lao vào trước, vừa nhìn thấy người đã hét lớn: "Phương Thành Tự!"

Phương Thành Tự nghe thấy tiếng gọi của Liên Thịnh, liền buông tay khỏi cổ áo Chu Hạ, quay đầu nhìn anh, trong mắt vẫn ánh lên vẻ dữ tợn: "Anh Thịnh?"

Liên Thịnh bước lên, kéo anh ra: "Chuyện gì thế?"

Phương Thành Tự lập tức chuyển từ trạng thái "muốn ăn tươi nuốt sống người khác" sang vẻ mặt ngây thơ nhưbé cừu non, cúi đầu, buông tay, giống như đứa trẻ đang nhận lỗi: "Em... em đánh cậu ta rồi."

Cuối cùng Liên Thịnh cũng bố thí cho Chu Hạ - đang bầm tím khắp người - một cái nhìn.

Khi thấy gương mặt đầy màu sắc của cậu ta, Liên Thịnh sợ hãi lùi lại một bước.

Ờm... cưng à, ai mà chẳng biết em đã đánh cậu ta rồi.

Khưu Phong và những người khác tới chậm hơn Liên Thịnh một bước, vừa đến nơi hãy còn thở hổn hển, thấy cảnh tượng này liền ngơ ngác: "Cái... cái gì xảy ra vậy?"

Chu Hạ với gương mặt bầm dập đang ôm mắt trái, vì bị đấm vào khóe miệng nên nói năng cũng không rõ ràng, cất tiếng tố cáo: "Người của STV các người thật vô lý! Tự dưng đánh người là sao hả?"

Phương Thành Tự im lặng, không phản bác.

Khưu Phong hết sức ngạc nhiên, Phương Thành Tự luôn bình tĩnh tự chủ, từ khi gặp cậu lần đầu đến giờ chưa bao giờ thấy cậu chặn ai trong nhà vệ sinh để gây hấn kiểu này, "Chẳng lẽ... đây là hiểu lầm sao?"

Chu Hạ chỉ vào con mắt gấu trúc và khóe miệng nứt toác của mình, lắp bắp: "Hiểu lầm gì mà hiểu lầm? Cái này mà nhầm được à? Tôi mặc kệ cậu là Phương thiếu gia hay là ai, đã đánh tôi thì tôi sẽ kiện! Đánh nhau riêng tư sẽ bị cấm thi đấu một năm đấy, tôi sắp giải nghệ nên chẳng vấn đề gì, còn Phương thiếu gia chắc khó mà bỏ qua được nhỉ?"

Câu nói này của hắn ta không sai, nhưng cái cách hắn nói ra thật khiến người ta khó chịu.

Ban đầu Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên còn có chút áy náy, nhưng nghe câu đó xong, cảm giác ấy hoàn toàn tan biến.

Khưu Phong nhìn quanh một lượt, nhếch mép cười: "Đúng thế, đúng là không thể bỏ qua bọn này được. Hay là thế này đi, dù sao ở đây cũng không có camera, bọn này chơi với anh tới bến luôn, cho anh khỏi có cơ hội kiện bọn này nữa nhé?"

Chu Hạ trừng mắt kinh ngạc, ngay giây sau lại nhăn nhó vì đụng đến vết thương: "Các người! Hừ..."

Trước đó Lâm Hải Xuyên nghe Hoa Đình kể chuyện về Chu Hạ, vốn đã chẳng còn cảm tình với cậu ta, lập tức dùng cơ bắp rắn chắc chặn cửa, hừ lạnh đồng tình: "Đúng vậy, bọn này đông người mà!"

"Đám thần kinh này!" Chu Hạ thực sự không ngờ mình lại rơi vào tay phường thổ phỉ.

Nghe từ này, tâm trạng của Liên Thịnh không chút gợn sóng.

Anh hơi cúi đầu, mím môi cười khẽ.

Sáu năm trước, đội của họ cũng luôn đồng lòng như vậy, nhưng Chu Hạ, cậu có từng trân trọng?

Liên Thịnh ngước mắt nhìn cậu ta, đầy ẩn ý nói: "Cậu dám kiện thật à?"

P/s: Xu quãi tui vừa ngã xe cả nhà ạ, may mà sáng ấy nghĩ thế nào bỏ lap ở nhà k nhét lap vào cốp mang đi nữa nên cái lap thoát nạn, tổng thiệt hại là cái xe vẫn đang trên hãng chờ ord đồ về sửa. QAQ Cuối năm rồi mn đi lại cẩn thận nha. 

P/s2: Mai có chương mới <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com