Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Từ Chối

Chương 42: Từ Chối

Sáng sớm hôm sau, Hoa Đình đã dậy từ rất sớm, ngồi rung chân trên ghế sofa dưới nhà. Linh Đang thấy cậu liền nhảy phóc lên đùi tìm chỗ nằm. Chẳng được mấy phút đã bị cậu rung chân làm cho ngã xuống ba lần, cuối cùng tức giận quay lại cào cậu một phát rồi nhảy lên cây ngồi phớt lờ.

Qua mười mấy phút, đồng hồ trong biệt thự điểm chín giờ, Hoa Đình cuối cùng cũng chờ được người. Phương Thành Tự như một cơn gió lướt xuống từ lầu trên. Hoa Đình lập tức đứng dậy đuổi theo, mở lời: "Tiểu Tự à, anh biết em định làm gì, nhưng nghe anh nói câu này: Có cần, nhưng không thể!"

Phương Thành Tự dừng chân, nhìn cậu với vẻ mặt lạnh băng: "Anh nghĩ em định làm gì?"

Hoa Đình nhướn mày: "Anh không hiểu em à? Định tìm Chu Hạ tính sổ chứ gì? Em tính cho người đánh hắn một trận, hay là lôi được gì đó đen tối của hắn rồi để mấy trang mạng giải trí phát huy?"

Phương Thành Tự khẽ tặc lưỡi, mười hai tiếng trước đúng là cậu có nghĩ vậy, nhưng bây giờ cậu đã khác trước rồi.

"Những cách đó quá tầm thường, không xứng tầm."

Hoa Đình suýt buột miệng hỏi lại cậu là ai, nhưng ngay sau đó nghĩ tới ông bố đại gia trong làng giải trí và bà mẹ doanh nhân của cậu. Là đứa con nhà gia thế trong giới thương mại và giải trí... Hoa Đình âm thầm nuốt nước bọt, rồi trong lòng đốt cho Chu Hạ một ngọn nến.

Nói xong, Phương Thành Tự nhanh chóng bước ra cửa, chỉ bỏ lại một câu: "Sẽ về trước 12 giờ trưa, không trễ giờ luyện tập đâu."

Đúng 12 giờ trưa.

Liên Thịnh tỉnh dậy như thường lệ, bế hai con mèo chạy đến làm nũng với cậu rồi xuống nhà. Khi vào bếp, đồ ăn đã được bày sẵn, mọi người ngồi nghiêm chỉnh đợi cậu.

Thấy cậu bước vào, Hoa Đình giơ đũa lên vẫy tay: "Được rồi, mọi người ăn thôi nào!"

Lúc này Khưu Phong và những người khác mới bắt đầu ăn.

Liên Thịnh ngồi xuống, nhấp một ngụm nước ấm rồi đặt ly xuống, ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay khách sáo thế?"

Bình thường cậu vừa ngồi xuống thì mấy người kia hoặc đã ăn xong hoặc đang ăn dở, chưa bao giờ đợi cậu cả. Là người trẻ tuổi, cũng chẳng cần phải khách khí quá. Liên Thịnh cũng chẳng bao giờ để ý chuyện này.

Hoa Đình khẽ thở dài: "Còn không phải vì mấy đứa này cho rằng bắt anh ăn đồ thừa là bất lịch sự, nên đợi anh xuống ăn chung thôi."

Liên Thịnh cười nhẹ, nói: "Cứ như bình thường là được rồi."

Khưu Phong thì không kìm nổi tò mò, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tay trái của Liên Thịnh, rồi lại vội vàng quay đi. Qua vài lần như vậy, cuối cùng ngay cả người mù cũng nhận ra.

Hoa Đình liếc mắt nhìn cậu ta, rồi nói với Liên Thịnh: "Bọn họ cũng chỉ mới thấy anh vài hôm thôi, với lại một huyền thoại như anh đứng trước mặt thì ai mà không bối rối chứ."

Liên Thịnh khẽ cúi đầu, bất lực lắc đầu: "Được rồi, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

Khưu Phong lập tức giơ tay.

Liên Thịnh gật đầu, ra hiệu cho cậu ta hỏi.

Khưu Phong liếc nhìn Phương Thành Tự, lúc này đang gắp thức ăn cho Liên Thịnh, rồi hỏi: "Thần tượng ngồi ngay bên cạnh, cậu làm thế nào mà bình tĩnh thế? Hay là tối qua... cậu đã tiêu hết cảm xúc rồi?"

Liên Thịnh suýt thì phun ra miếng cơm vừa ăn.

Phương Thành Tự bắn cho Khưu Phong ánh mắt đầy khinh bỉ: "Cậu không hiểu đâu."

Khưu Phong giơ tay làm dấu "ok": "Ok, ok."

Sau đó, cậu quay sang nhìn Liên Thịnh, hai tay chống cằm, mắt lấp lánh: "Anh Thịnh, sau này em có thể gọi anh là V Thần không? Chỉ khi ở riêng thôi."

Liên Thịnh mỉm cười: "Được."

Lâm Hải Xuyên chần chừ một lúc, rồi cẩn trọng hỏi: "Anh Thịnh, tay anh đã ổn chưa? Em thấy lúc anh tập luyện toàn dùng tay phải..."

Hoa Đình định mở miệng thì Liên Thịnh đã ra hiệu không sao, rồi trả lời: "Đã khỏi rồi. Chỉ là còn chút ám ảnh tâm lý, cần phải trị liệu."

Lâm Hải Xuyên chợt ngỡ ngàng: "Vậy là lần mắc lỗi ở giải mùa xuân, thật ra là vì..."

Liên Thịnh gật đầu: "Ừ, hồi đó không thể giải thích rõ, xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm."

Lâm Hải Xuyên lắc đầu lia lịa: "Không sao, không sao. Hồi đó chính em cũng hiểu nhầm anh, em mới là người cần xin lỗi."

Mọi người lần lượt đặt câu hỏi, đến lượt của Du Thả.

Cả nhóm dồn ánh mắt về phía cậu ta, nhưng cậu chỉ im lặng, không dám nhìn thẳng vào Liên Thịnh.

Liên Thịnh cười bảo: "Còn cậu thì sao?"

Du Thả ngượng ngùng mãi, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Em... em..."

Khưu Phong đập vai cậu: "Cậu nhóc này cần thêm thời gian để tiêu hóa cái tin này."

Cuối cùng, Hoa Đình kết luận: "Được rồi, ăn xong mau đi tập đi, vòng loại sắp bắt đầu rồi. Đừng có nghĩ 'có V Thần trong đội là yên tâm' hay 'đội mình chắc chắn sẽ đột phá'. Ngoài việc tập luyện cùng mấy đứa mỗi ngày, anh Thịnh còn phải dành một giờ để trị liệu tâm lý, kết quả còn chưa biết thế nào. Thế nên, điều quan trọng nhất vẫn là tự nâng cao bản thân. Biết không?"

"Dạ, biết!"

"Rồi, ăn xong thì đi tập ngay!"

Tối hôm đó, Phương Thành Tự cứ bám riết lấy Liên Thịnh đòi ngủ chung.

Cậu đứng chắn trước cửa phòng, không nói gì, chỉ bặm môi nhìn cậu, đôi mắt sáng như chứa đầy sự năn nỉ, ủy khuất.

Liên Thịnh bất lực thở dài, đành dẫn "chú mèo lớn" này vào phòng.

Hai người vừa bước vào thì từ góc hành lang, một cái đầu ló ra.

Khưu Phong đeo cặp kính đen, mắt sáng lóe dưới lớp tròng kính, cười nham hiểm: "Bắt quả tang rồi nhé!"

Đã đoán trước là Phương Thành Tự chẳng thể bình tĩnh lâu, giờ thì lén lút đến đòi ngủ chung. Hừm, cũng chỉ là người thường thôi mà.

Biết tiểu Tự vẫn có đủ thất tình lục dục của người phàm, Khưu Phong thỏa mãn quay về phòng.

Sau khi đưa Phương Thành Tự vào phòng, Liên Thịnh đi tắm trước. Khi bước ra vừa ngồi xuống giường, cậu đã bị ôm chầm từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào cổ, giọng cậu thấp nhẹ: "Anh Thịnh, người anh thơm thật."

Cổ ngưa ngứa khiến Liên Thịnh hơi cười, né sang bên, đưa tay đẩy cái đầu của Phương Thành Tự ra, cười mắng: "Em là chó hả?"

Phương Thành Tự hừ nhẹ, ôm cậu rồi lắc lư.

Liên Thịnh hết cách, đành đẩy cậu ra rồi ấn vào phòng tắm: "Mau đi tắm đi."

Cậu này vốn đã hay dính người, giờ còn biết mình là V Thần, chắc chắn càng bám chặt như keo.

Khi Phương Thành Tự vào phòng tắm, Liên Thịnh mở ngăn tủ, lấy máy sấy tóc ra. Đến khi cậu sấy gần xong, Phương Thành Tự đã tắm xong và bước ra.

Liên Thịnh vẫy tay: "Qua đây, anh sấy tóc cho."

Phương Thành Tự ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Vì là con lai, tóc cậu mềm mượt, có ánh nâu vàng thoáng ẩn hiện.

Liên Thịnh: "Sáng nay em ra ngoài à? Thấy Hoa Đình bảo anh vậy."

Trong tiếng gió ù ù, Phương Thành Tự vẫn nghe rõ, cậu khẽ đáp: "Ừm."

Liên Thịnh: "Em định làm gì?"

Phương Thành Tự bình tĩnh đáp: "Khiến hắn thân bại danh liệt."

Liên Thịnh lặng lẽ tắt máy sấy tóc, thở dài một tiếng, dường như có điều muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao.

Phương Thành Tự nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt anh, kéo anh ngồi xuống mép giường thủ thỉ: "Anh Thịnh, trên đời này có một loại người như vậy, họ sinh ra đã ti tiện, không chịu được cảnh người khác sống tốt hơn mình. Cho dù anh có thật lòng đối đãi với họ đến đâu, họ vẫn âm thầm đố kỵ, chán ghét và thậm chí muốn hãm hại anh."

"Đối với loại người này, nếu anh cứ mãi nhường nhịn, họ chẳng những không nghĩ anh là người tốt bụng, bao dung, mà ngược lại, còn được đà lấn tới, quay lại cắn anh thật đau. Sáu năm trước, anh mềm lòng, đồng ý không vạch trần chuyện Chu Hạ hại anh, thế giờ thì sao? Hắn muốn anh mãi mãi rời khỏi giới eSports."

"Nhưng lỗi do hắn gây ra, tại sao anh phải chịu hậu quả?"

Liên Thịnh cụp mắt xuống: "Anh biết. Nhưng mỗi khi người ta cầu xin anh, anh lại..."

Phương Thành Tự bật cười, nhìn anh với vẻ dịu dàng pha lẫn chút trêu đùa: "Không sao, để em dạy anh cách từ chối."

Liên Thịnh ngạc nhiên: "Hả?"

Phương Thành Tự nhìn vào đôi môi anh, khẽ nói: "Anh Thịnh, môi anh khô rồi kìa."

Đột ngột chuyển chủ đề khiến Liên Thịnh không kịp phản ứng, chỉ lúng túng đáp: "Hả?"

Phương Thành Tự mỉm cười, giọng trở nên trầm hơn: "Dùng của em để làm mềm nhé."

Nói xong, cậu nhanh chóng đặt tay lên vai anh, mạnh mẽ đẩy anh ngã xuống giường, cúi người xuống, ghé môi mình vào môi anh.

Một tay của Phương Thành Tự đặt chắc lên vai anh, tay kia không yên phận luồn xuống dưới tà áo ngủ của anh, chạm vào làn da nhạy cảm. Toàn thân Liên Thịnh khẽ run lên, bật ra tiếng thở ngắn ngắt quãng.

Phương Thành Tự cười trầm thấp, giọng nói thầm thì vang bên tai anh như có chút gì ám muội: "Anh Thịnh, anh nhạy cảm thật đấy."

Cảm nhận được bàn tay Phương Thành Tự càng lúc càng lấn sâu, như thể có ý định vượt giới hạn, Liên Thịnh đỏ bừng mặt, lấy hết can đảm đẩy cậu ra, nghiến răng: "Em... đừng làm bậy."

Phương Thành Tự điềm nhiên thu tay lại, đôi mắt phản chiếu ánh đèn bên giường lấp lánh như những vì sao, miệng vờ ấm ức: "Anh lại từ chối em rồi."

Liên Thịnh không ngờ Phương Thành Tự lại dạy anh theo cách này, không khỏi dở khóc dở cười bất lực nhìn cậu. Hơi thở còn chưa kịp ổn định lại đã mềm lòng, giải thích: "Ngày mai huấn luyện viên Tiền sẽ tăng cường huấn luyện, anh không muốn em bị phân tâm."

Được cưng chiều, trẻ con thường có xu hướng đòi hỏi nhiều hơn, điều này lại càng chuẩn xác với Phương Thành Tự. Cậu ôm chặt lấy Liên Thịnh không buông, chôn đầu vào hõm cổ anh, giọng có chút dỗi hờn: "Không cho em làm, em mới dễ phân tâm."

Liên Thịnh vừa mới lấy lại nhịp tim bình thường, giờ lại đỏ mặt tiếp. Nhìn cậu như một cái mắc áo người lớn bám dính lấy mình không rời, anh bất lực thở dài, cuối cùng quyết định bỏ qua tự trọng, nhắm mắt thỏa hiệp: "Đợi... đánh xong trận, em muốn làm gì... anh, anh cũng chiều."

Cậu thiếu gia Phương biết cách làm nũng thật lợi hại, khiến Liên Thịnh chẳng khác nào một tấm chiếu mới tinh hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Buổi học hôm nay đành tạm kết thúc ở đây.

P/S: Trời lạnh rồi, chạy deadline kịp hoàn truyện trước Tết thui =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com