Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1#Chịu Phạt

"Thiên Lăng ngươi phạm nhiều trọng tội nay ta đày ngươi xuống nhân giới 300 năm để giúp đỡ con người chóng chọi bọn quỷ quái lọng hành kia!"người phụ nữ mặc vest trắng lên tiến,nói đoạn bà ta nhấp một ít cà phê.

"Tốt thôi, dù gì tôi cũng phải nghĩ dưỡng một thời gian"
nói xong thanh niên âu phục đen đứng lên nhảy ra cửa sổ bung ra đôi cánh đen tuyền tuyệt đẹp dạo quanh thành phố ngắm hoàng hôn,để lại người phụ nữ ngồi lại chửi rủa
"Nhóc con chết tiệt dám láo xược với Tiên hậu ta xem ta trị ngươi thế nào a!!"

________________________________
Thứ 2/xx/xxxx bắt đầu đếm ngược hành trình giúp nhân
Còn lại: 300,1 năm
_________________________________

Ở trên văn phòng ban nãy
"Haiz, ta lại quên nói với cậu ấy là không chỉ giúp ở thời đại này mà ,ta đãng trí quá rồi a"
/Quay sang bàn thư kí/
"Diệp nhi ngươi giúp ta thông báo cho hắn đi"
"Vâng"
người con gái kia bung đôi cánh phủ đầy lá cây bay xuống, lượng tới chỗ của người kia.

"Khâu Thiên Lăng,Ngữ Vương Yên nói với ngươi rằng ngươi không chỉ giúp người ở thời đại này a,ta xong việc rồi cáo từ"
Xong nàng làm một cái thủ thế rồi biến thành ngọn gió cuốn lá cây đi.

"Phiền chết ta, /giơ tay lên xem đồng hồ/ chắc ta cũng nên đến nhân giới thôi a"
hiện tại anh ta tạo ra một cánh cổng và bay vào đó không biết đã gây bao nhiêu sống gió trên cộng đồng yêu,ma,quỷ
_____________
A:/bắng tim/ nam thần hảo ngầu a.

L: nè lầu trên người ta đáng yêu chứ không ngầu đâu.

K:các cậu điều sai nam thần là người ngoài lạnh trong nóng a!.

A:đúng đúng a!

L:đúng thật a!

________________________________
Ở nhân giới:
Còn lại: 300,2 năm
_______________________

Anh ta mang kính đen và ăn mặt như một tổng tài đi trên đường kéo không biết bao ánh mắt thì gặp một cô gái chạy tới

"Anh gì đó ơi!....có người đang có ý đồ xấu với tôi anh giúp tôi với làm ơn đi mà....!"cô ta lay lay tay anh thật mạnh,cười mị hoặc, chưa kịp làm gì thì cô ta đã bị một đòn giáng xuống té lăn ra chết, xác cô ta hóa thành một con vật ghê tởm ghê tởm như tính cách của cô ta vậy

"Yêu ma quỷ quái lộng hành ngay cả trước mặt bản tôn xem người làm được gì tiếp!"
anh ta gầm từ trong kẻ răng ngôn ngữ của quỷ giới,đống thịt đen xì kinh tởm như đã hiểu chuyện gì đó mà vội vàng đập đầu vào cột đá gần đó nhiều là nhiều lần và mạnh dần cho đến khi đầu cô ta nát bấy thì dừng lại rồi ngã xuống đấtbâtd tỉnh.

Anh ta đi tiếp vốn chỉ định dọa cô ta thôi nào ngờ cô ta lại làm vậy dù sau người đâu phải do anh giết,đi ngang qua một tiệm bán thú cưng anh dừng lại đi vào
/tiếng chuông cửa đáng yêu vang lên/nó không làm anh thấy khó chịu mà có chút nhột trong lòng

"Chào anh anh muốn nhận nuôi thú cưng à?"một chàng trai ấm áp lau tay cười híp mắt đi ra

"Các anh còn hắc xà không"Khâu Thiên Lăng lạnh lẽo nói.

"Ể?"như là bất ngờ với thái độ của anh ta cậu ta hỏi"anh thật sự sẽ không bạo hành chúng chứ vì nhìn anh có vẻ.....không thích động vật a?"càng về sao cậu nói càng nhỏ nhưng với thính giác của quỷ vương nó vẫn có hơi to đấy.

"Sẽ không tôi nhận nuôi chúng đễ vơi đi nỗi cô đơn a"anh ta bớt lạnh mặt một tí rồi nói.

"Vậy a...,không thì cuối tuần anh có thể đến đây chơi với chúng a?hắc xà thì anh đem về nhà nuôi đi /cậu lấy tay dụi dụi mũi/ chỉ là vì mọi người đến đây để tìm thú ở cùng nên chẳn có bé nào ở lại quá lâtu cả nên tôi có chút cô đơn a"cậu ấy nói với giọng có chút ương ướt.

"Được rồi a dù gì tôi cũng rãnh mà,tạm biệt cậu a"Khâu Thiên Lăng ôm chiếc hộp có con hắc xà lên chiếc siêu xe màu đen của mình và phóng đi

Về tới căn biệt thự thì anh ta nới lỏng cà vạt và thả con rắn ra sàn
Niệm quỷ ngữ,ma ngữ,yêu ngữ,tiên ngữ,cuối cùng là nhân ngữ

Con hắc xà bị luồng sáng  đỏ,đen, tím, vàng ,xanh lá bao quanh sau đó hóa thành một cậu bé bằng mắt thường có thể thấy cậu ta dần lớn lên và thành một thanh niên

"Từ bây giờ cậu là em trai của tôi ,Khâu Thiên Tử ,cậu là do tôi ban sinh mạng nên điều này là đương nhiên rồi"anh ta ngồi chéo chân nhấp trà chẳn thèm quan tâm tới thân hình trần trụi dẻo dai của thanh niên(chứng minh ẻm còn thẳn nha quý zị,sớm hoi haha...)

"Vâng,.. anh trai"
thanh niên khó khăn ...nói.

"Ngươi lên phòng nghỉ đi ta đi tắm, vài ngày nữa ngươi sẽ nói được thôi a" nói đoạn anh ta đi lên phòng mình để cậu ta tự chọn lựa, vì người nhà của cậu không thể phụ thuộc vào cậu mà quên đi thế giới này rất tàn khốc,

Cậu ta đi lên cầu thang bên phải vào phòng một tầng hai ,cùng tầng và thứ tự phòng với Thiên Lăng.

Anh ta sả nước đầy bồn và ngăm người trong đó /thở ra một hơi hưởng thụ/.

Nhớ lại lời của cậu trai kia anh lại càng nghi ngờ cậu ta là cây đào anh từng gặp lúc mấy ngàn năm trước kia....cố lắc mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng không được nên anh quyết định lau người rồi đi ngủ luôn một thể tuy bây giờ mới xế chiều thôi nhưng anh mệt rồi a

Chìm trong mớ suy nghĩ đó anh thiếp đi trong mơ anh mơ thấy
Một cậu bé bị rượt đuổi cậu thấy một cây hoa đào to lớn cậu tránh sau cái cây thì một cậu bé từ bên kia cây bước qua nhẹ nhàng nói
"Cậu ta chạy về hướng kia kìa"
Chỉ về hướng Nam,đoàn người chạy theo hướng đó.

"Và bây giờ nói với tôi sao cậu lại chạy khỏi họ a?" nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ ấn tượng đầu của cậu bé đó với cậu bé bí ẩn kia

"Họ muốn hủy diệt tôi"

"Đừng để họ làm thế!"

Sao một....vài trăm năm thì

"Họ muốn ghép cặp ta với một đứa lẳng lơ ở Yêu giới a!"

"Ngươi nói về vấn đề này nhiều lần rồi đấy a!!!"

Ba trăm năm sau quay lại thì .....cây đã biến mất như chưa từng tồn tại....cả cậu ấy cũng vậy...bỏ rơi tôi.....như mọi người vẫn hay làm.

Anh bật người tỉnh dậy ,lấy tay lau đi hai hàng nước mắt kia và vờ như chúng không tồn tại nhưng càng lau anh lại thấy nước mắt càng chảy nhiều đến cuối anh vẫn phải khuất phục anh khóc nấc theo từng hàng nước mắt một khung cảnh thật đau thương làm sao (Nhưng con tác giả vô tâm viết tới đây chỉ muốn cười bò)

Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp phòng
Tên xà lười biếng kia đành ôm chăn ngồi dậy đi sang phòng ông anh già của mình an ủi ổng nói an ủi thì nói cậu ta hóa rắn rồi ôm cổ ông kia thì đúng hơn
Nói nào ngay rắn vẫn là rắn với cậu thế này vẫn thích hơn.
(Hạ:cậu nên nhận ra có một thứ vẫn thích hơn đó :>)

_____________________________

Hôm nay là cuối tuần nên Khâu Thiên Lăng đang giúp cậu thanh niên kia quét dọn tiệm

"à tôi bất cẩn quá a tên anh là gì vậy mà anh mấy tuổi rồi a?,tôi tên Du Nhiên,họ Mộ,25 còn anh? "
Cậu thanh niên lên tiếng đánh vỡ không khí trầm lặng này

"Thiên Lăng,họ Khâu ,20...tôi nên gọi cậu là anh mới phải a"
Do cái tính tương đối ít nói này nên anh ta vốn không có nhiều bằng hữu nhưng với một tên nói nhiều.....ai đoán được chứ.

"Vậy a!nhìn cậu có vẻ ít sức sống nên anh không nhận ra a!"
Mộ Du Nhiên lên tiếng

"Mà hắc xà đâu rồi a?"
Du Nhiên chớp mắt hỏi

"À nó đang ở nhà của tôi và nằm dài trên sô pha a"
Thiên Lăng không phải đang nói đùa a đúng là tên lười Thiên Tử đang làm thế a.

"Vậy a,chắc nó đang uống soda và ăn bánh nhỉ?"Du Nhiên cười đùa nói.

"Đúng vậy a"tên kia hùa theo.

Thiên Tử: *hắc xì* //vươn tay lấy chai soda//

Quỷ vương ngồi xỏm nhìn con thỏ mắt to ngập nước kia
//đưa tay sờ sờ// trong lòng thầm nổ tung *hảo mềm a!!!!!*

(Bây giờ đổi lại xưng hô nà
Thiên Lăng - Du Nhiên
Cậu-anh
Thiên Lăng-Thiên Tử
Anh-cậu
Với các nv khác
Tính sau đi a '-';)

"Khụ, Thiên Lăng lông của nó sắp cháy tới nơi rồi kìa cậu đừng nháo nó nữa a"
Du Nhiên cười bất đắc dĩ nhìn con thỏ lông bị xù như cây kẹo bông trong lòng người kia.

"Cho dù tôi có xoa nhanh hơn nó cũng không cháy a"cậu bất mãng nói.

"Du Nhiên tôi hỏi thật nhé,....cậu là?"Thiên Lăng quay chổ khác hỏi.

Người kia cười nhẹ nói
"Thiên nhi vẫn còn nhớ ta ,ta đương nhiên vẫn tồn tại a với lại........".

"Ngừng được rồi a tôi vẫn chưa muốn biết thêm a"
cậu làm một thủ thế chặn họng nói.

______
Tiểu kịch trường:

Cây nhỏ:"Đau lòng sau tiểu Thiên ?"

Quỷ vương:"Không"

Cây nhỏ:"Luyến tiếc sau tiểu Thiên?"

Quỷ vương:"Không"

Cây nhỏ"Thế sao cậu đạp tôi a"

Quỷ vương:"không giận không hề giận a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com