Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧧 ARC 3: TÂN NƯƠNG MANG HỈ KHÍ

** 新娘冲喜:  xuất phát từ văn hóa dân gian Trung Hoa, có thể hiểu là "cô dâu được gả vào để trừ tà, cầu may cho người bệnh nặng hoặc hấp hối trong gia đình". Đây là một tập tục mê tín – người ta tin rằng gả vội một cô dâu (thường là vào ban đêm hoặc lén lút) sẽ "xua đi điềm xấu", giúp bệnh nhân hồi sinh hoặc cải thiện vận mệnh của gia đình.

Chương 92: Góa chồng

Trong khi Lộ Tử Dục vẫn còn đắm chìm trong những suy đoán đầy hưng phấn, hăng hái loan truyền thông tin nửa thật nửa phóng đại về "đại thần giấu tên", thì một hiện tượng chưa từng có lặng lẽ bùng nổ.

Thiển Linh – tân binh chưa từng lộ mặt, chỉ vừa mới đặt chân vào hai Ải – bất ngờ trở thành tâm điểm của toàn bộ hệ thống.

Từ một cái tên vô danh, cậu được truyền tụng như truyền thuyết. Trên bảng xếp hạng, số lượng đơn kết bạn, lời mời tổ đội, và tìm kiếm cá nhân tăng vọt. Trong vòng chưa đầy một ngày, cái tên "Thiển Linh" đã ngạo nghễ chiếm giữ vị trí đứng đầu bảng nổi tiếng, vượt xa cả những tay chơi kỳ cựu từng chinh chiến hàng chục Ải kinh dị khốc liệt.

Với một người chơi chỉ mới hoàn thành hai Ải, thành tích cấp SSS hoàn mỹ thực sự giống như tiếng sấm giữa trời quang. Những người từng lăn lộn đến vỡ đầu chảy máu trong hệ thống, vẫn chưa thể chạm được đến ngưỡng S, nay lại phải trơ mắt nhìn một tân binh nhảy vọt lên đỉnh cao như thần thoại.'

【Này mấy bồ, nói thử xem... Đại thần của chúng ta suốt kỳ nghỉ im hơi lặng tiếng, không một lần lộ mặt, có khi nào đang âm thầm bế quan tu luyện lên thần rồi không?】

【Đáng tiếc là ngay cả một ô bạn bè cũng trống trơn... không tìm ra chút manh mối nào.】

【Tôi cảm giác mình giống như một tên nhà quê ngơ ngác đứng ngoài cung điện, dám hỏi hoàng đế có dùng rìu vàng hay không... Quả thật không thể tưởng tượng nổi thế giới của cường giả là gì.】

【Tôi là tên xui xẻo đen đủi trong "Trò chơi Vương Quyền" đây... Khóc cũng không ra nước mắt. Ban đầu còn ngây thơ nghĩ rằng gặp học sinh cấp ba sẽ nhẹ nhàng hơn... Ai dè vừa vào đã bị săn đuổi không ngơi nghỉ. Ác ý của tuổi vị thành niên đúng là không thể đánh giá bằng mắt thường.】

Giữa lúc cả diễn đàn còn đang sục sôi vì bàn tán, một tin nhắn công khai như một quả bom nổ tung, mang theo sức nặng khiến mọi người sững sờ:

【@Thiển Linh, kiểm tra hộp thư. Nếu cậu đồng ý, chiến đội K.G. sẵn sàng mời cậu đảm nhận vị trí Phó đội trưởng. Toàn bộ đạo cụ cao cấp, thẻ bài hiếm, tài nguyên tinh anh – đảm bảo cung cấp đầy đủ, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt bất kì điều gì.】

【Trời đ* ? Tôi có nhìn nhầm không vậy ?!】

【Phó đội của K.G??? Đây chẳng phải là cấp độ dụ dỗ thần tiên à?! Dù K thần đã rút khỏi Khủng Du, nhưng chiến đội do anh ấy lập ra vẫn là huyền thoại sống của toàn bộ hệ thống!】

【Muốn gia nhập K.G còn phải vượt qua bốn vòng sát hạch tàn khốc, đến cả vị trí thành viên bình thường cũng khó như hái sao trên trời, vậy mà họ lại trực tiếp mời một tân binh lên làm phó đội trưởng??】

Ngay sau đó, một người chơi khác nhanh tay dán lại đoạn hồi đáp ngắn gọn, sắc lạnh mà uy quyền của Thiển Linh:

【Dán giúp – Thiển Linh: Không chiến đội. Không tổ chức. Một mình cũng đủ mạnh.】

【...】

【Không hổ danh là đại thần Linh Linh... Chỉ một câu thôi mà ngầu đến mức nghẹt thở.】

【Ngầu ác luôn á +1】

【+999...】

【Tụi bây mau viết tiểu thuyết về đại thần đi chứ ?! Một mình không tổ chức, không đoàn đội, bước đi trong im lặng – và rồi một mình chạm tới đỉnh cao!】

【Tôi nghi ngờ... Thiển Linh thật ra là Boss cuối cải trang thành tân binh, âm thầm xâm nhập hệ thống để càn quét tất cả đấy...】

Thiển Linh gần như chẳng mấy bận tâm đến những tin tức bên ngoài. Cậu chuyên tâm thủ vai một "con cá muối" chính hiệu — cửa lớn không bước ra, cửa nhỏ cũng chẳng buồn mở. Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua, bảy ngày nghỉ nhàn nhã thoắt cái đã đến ngày cuối cùng.

Hệ thống 663 nhắc nhở nhẹ nhàng, đã đến lúc phải xuất phát.

Thiển Linh lúc này vẫn đang chôn mình trong ổ chăn bông dày cộp, chỉ lộ ra mỗi một nhúm tóc con rối tung. Nghe thấy tiếng gọi, chiếc chăn khẽ giật giật, rồi cậu lồm cồm bò dậy với vẻ mặt chẳng chút tình nguyện. Gương mặt bị lớp nhung dày hun đến đỏ bừng như cánh đào đầu xuân, mắt còn ngái ngủ, cậu lầm bầm oán trách:

"Mấy người chỉ biết bắt nạt tui là giỏi thôi..."

Hệ thống 663: 【...】

Dáng vẻ trắng trẻo, mềm mại của cậu thiếu niên ấy, chỉ cần liếc qua cũng biết là người sống trong nhung lụa, tuyệt đối chưa từng bị bạc đãi.

663: 【Cậu mà cứ nằm ườn thêm nữa là béo tròn như heo con đấy.】

Thiển Linh hơi khựng người lại. Cuộn chăn bông giật giật một cách uể oải, rồi cuối cùng cũng chịu buông tha cho chiếc giường mềm mại. Cậu lết ra ngoài với đôi chân trần dẫm xuống nền đất mát lạnh.

Bộ đồ ngủ khoác lên người một cách lười biếng, chẳng thèm chỉnh tề. Hai chiếc cúc áo trên cùng không biết đã bung ra từ khi nào trong lúc lăn lộn, để lộ phần cổ trắng mịn như ngọc, xương quai xanh tinh xảo và mảnh mai nổi bật giữa làn da thiếu niên. Ống tay dài quá cỡ rủ xuống, chỉ lộ ra đầu những ngón tay nhỏ trắng muốt như chồi non đầu xuân.

"Béo lắm hả .....?"

Thiển Linh cúi đầu nhìn bụng mình, nghi hoặc chọc thử một cái. Làn da mềm mịn nhô lên một chút dưới đầu ngón tay. Hình như... đúng là có chút mũm mĩm hơn so với trước thật.

Cậu ngơ ngác đứng đó, ánh mắt mang theo vẻ hoang mang lẫn khó tin, như thể vừa phát hiện ra một đại sự động trời.

— Thịt mềm thế này, đúng chỗ nào cần đầy thì đầy – nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng mãi không buông.

— Cả người trắng trẻo mịn màng, y như một cục bánh dày nếp cẩm... chỉ muốn cắn một miếng cho biết mùi.

— Mặc quần short chắc là hết nước chấm, vải ôm sát căng lên từng đường nét, đến cả mắt cá chân cũng hằn vết... nghĩ thôi đã thấy ngứa ngáy trong lòng rồi...

Hệ thống 663 ho nhẹ một tiếng, 【Thôi lừa cậu đấy, không mập lên mà chỉ xinh hơn thôi. Lại đây rút thẻ bài này.】

"Được thôi."

Mỗi lần phá kỷ lục phó bản, hệ thống Khủng Du đều trao thưởng một lượt rút thẻ bài. Lần trước, Thiển Linh rút được một thẻ có tên Thuật Đọc Tâm – cho phép đọc được suy nghĩ của bất kỳ NPC nào trong vòng một phút sau khi tiếp xúc.

Xét về giải đố hay dò đường, kỹ năng này đúng là báu vật. Nhưng với cậu thì... chẳng khác nào tặng sách giáo khoa cho một kẻ sắp chết đói.

Không có sát thương, không hỗ trợ phòng thủ. Với một người có thể chất hạng F như Thiển Linh – yếu đến mức gió lớn cũng có thể thổi bay – thì thứ duy nhất cậu cần lúc này, chính là một thẻ bài công kích thật mạnh mẽ.

Thế nhưng, vận may từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ xa lạ với Thiển Linh. Là kiểu người mà dù có nạp cả tháng lương cũng chẳng thể thấy nổi bóng dáng một tấm thẻ SSR, cậu đã quen với việc bị định mệnh trêu chọc đến nhàm chán.

Dù vậy, khi đặt tay lên nút rút thưởng, cậu vẫn không tránh khỏi một tia kỳ vọng mong manh. Màn hình lập tức bừng sáng, ánh sáng hiệu ứng hoa mỹ xoáy lên như sắp mở ra một kỳ tích.

【Tên thẻ bài: Linh Nhãn

Trạng thái ràng buộc: Ràng buộc vĩnh viễn – không thể tháo gỡ.
Giới thiệu: Không cần kích hoạt thủ công. Một khi môi trường thỏa mãn điều kiện đặc thù, thẻ bài sẽ tự động mở ra. Sau khi khởi động, Linh Nhãn có thể phơi bày bản chất ẩn sâu của mọi vật thể, sự kiện hoặc tồn tại – bất kể chúng có được che giấu, nguyền rủa, hay bị che mờ bởi bất kỳ loại quy tắc nào.

Hạn chế sử dụng: Kích hoạt hoàn toàn tự động – không thể điều khiển.Vui lòng luôn mang theo bên mình. Một khi điều kiện được đáp ứng... ánh nhìn kia sẽ mở ra – dù cậu có sẵn sàng hay không. ?!!!!

Trời ơi... Linh Nhãn – hay còn gọi là Âm Dương Nhãn, có khả năng nhìn thấu những điều huyền bí, ma quái mà người thường chẳng tài nào thấy được. Chỉ cần nghe đến thôi đã rợn người, huống chi là tận mắt chứng kiến.

Quá rõ ràng, kỹ năng này hoàn toàn không phù hợp với Thiển Linh – một thiếu niên nhỏ bé nhát gan, vừa mềm yếu vừa hay hoảng hốt. Như thể dự cảm trước được số phận, cậu cụp mắt, đôi mi khẽ run như bị một cơn gió lạnh thổi qua.

Hệ thống 663 âm thầm tưởng tượng đến viễn cảnh: Thiển Linh đối mặt với mấy thứ "không sạch sẽ" kia sẽ ra sao? Chắc chắn chân sẽ mềm như bún, toàn thân run cầm cập, không chạy được mà cũng chẳng hét lên nổi, để mặc cho những thứ tà dị kia vờn quanh mà không thể chống đỡ.

Nhưng cuối cùng... dù sao đó cũng là thẻ bài do chính tay mình rút được, có là đồ xui thì cũng là của riêng mình. Thiển Linh lầm bầm vài câu trách móc, mặt đầy vẻ bất mãn, nhưng vẫn nhét thẻ bài vào hành trang mang theo, như một kiểu cam chịu vừa bất lực vừa buồn cười.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Thiển Linh, hệ thống 663 bắt đầu ghép nối.

【Hệ thống 663 đang ngẫu nhiên rút Ải, đã xác định tên phó bản: TÂN NƯƠNG MANG HỈ KHÍ 】

【Đang tải tuyến chính Ải——】

【Đây là một gia tộc linh môi nổi danh trong vùng – những người mang thiên chức giao tiếp với thế giới vô hình.】

【Linh môi, hay còn gọi là pháp sư, đồng nhân – là cầu nối giữa con người và thần linh. Họ có thể triệu hồn, truyền ý chỉ của quỷ thần, giải trừ oán niệm hoặc đáp ứng lời khẩn cầu.】

【Trong gia tộc ấy, người mang linh căn mạnh nhất lại là một thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng. Nhưng trớ trêu thay, cậu ta mang bát tự quá nhẹ, căn cơ yếu nhược, mệnh số mong manh. Để bảo vệ mạng sống, gia tộc buộc phải chọn người có bát tự tương hợp làm "cô dâu xung hỉ " – dùng hôn lễ để trấn áp sát khí, xua đi tai ương.】

【Cậu chính là "cô dâu" được chọn. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, trượng phu lại đột ngột qua đời. Người trong gia tộc nói rằng... là cậu khắc được hắn.】

【Ải đơn người: TÂN NƯƠNG MANG HỈ KHÍ đã được tải xong.】

【Điều kiện vượt ải: Phải sống sót, và tìm ra chân tướng cái chết của trượng phu.】

Thiển Linh: "????"

Không đúng chút nào! Chuyện này sao lại là "cô dâu" chứ? Cậu rõ ràng không phải đến để xung hỉ sao? Sao mọi chuyện chuyển biến nhanh đến vậy?

Lực độ này... quá lớn rồi! Trực tiếp đẩy người ta vào quan tài ngay từ đầu à???

— Ha ha ha ha ha! Tôi không thể nhịn được cười rồi!

— Khoan đã, chuyện tân hôn mà lại góa chồng kiểu này, có phải là thể loại văn học tiểu thư "mê đắm đau thương" không nhỉ? Á á tui thích lắm đấy!

— Má nó kích thích vl bây ơi ! Được kế thừa di sản, lại còn kèm theo "cô chị dâu" mảnh mai, xinh đẹp như đóa hoa tơ hồng. Vợ xinh đẹp thế này phải biết giữ mình, che giấu thân phận con trai thật kỹ rồi.

—Đã là linh môi thì chuyện góa chồng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ yên bình. Nhìn thằng em kia cứ lằng nhằng với "cô vợ nhỏ xinh xắn", chắc tức đến mức muốn đè "cô ấy" xuống trừng phạt cho hả giận, hì hì hì...

Thiển Linh còn chưa kịp oán giận vì cốt truyện chính tuyến quá đỗi thái quá, thì một cơn choáng váng quen thuộc bất ngờ ập đến, khiến tầm mắt cậu dần chìm sâu vào màn đêm mịt mùng.

Chờ đợi bóng tối rút lui.

Tầm nhìn của Thiển Linh từ từ sáng trở lại, ánh sáng le lói xuyên qua màn đêm khiến cậu nhận ra một chiếc giường gỗ chạm khắc hoa văn cổ kính, mang đậm hơi thở của thời gian đã qua. Khác hẳn với những món đồ gỗ bình thường trên thị trường, tất cả nội thất trong căn phòng đều tỏa ra hương thơm dịu dàng của đàn hương. Qua tỷ lệ và chất liệu, có thể thấy từng món đều mang dấu ấn niên đại, và đều làm từ những nguyên liệu quý hiếm mà thời nay khó có thể tìm mua được.

Điều đầu tiên thu hút ánh mắt Thiển Linh chính là hàng chục lá bùa dán kín trên tường. Những lá bùa màu vàng, được viết bằng chu sa pha trộn với lá vàng tinh xảo. Dù không rõ công dụng thực sự của chúng ra sao, chỉ riêng nét bút sắc sảo, dứt khoát cũng đủ để cậu đoán người viết không phải kẻ tầm thường.

Ánh mắt Thiển Linh liếc sang hai bên cánh cửa gỗ, nơi những chữ "hỉ" đỏ thẫm được dán nổi bật. Rõ ràng, đây là phòng tân hôn của họ.

Chỉ có điều... Thiển Linh mím môi, dù đây là cuộc hôn nhân xung hỉ không chút tình cảm, nhưng việc trang trí bằng hàng loạt lá bùa dày đặc như vậy trong phòng tân hôn, khiến không khí trở nên lạnh lẽo, đầy cảm giác rợn người khó tả.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, dứt khoát—"cốc cốc cốc " như thể đang thúc giục cả thế gian phải nhanh lên. Tiếng gõ mạnh đến nỗi cứ như thể bên ngoài đang cuộn lên cơn giận dữ không kiềm chế nổi.

"Dậy chưa? Tang lễ của anh trai tôi sắp bắt đầu rồi đấy. Cô còn định ngủ tới bao giờ nữa đây?"

Tiếng nói khẩn trương khiến Thiển Linh giật mình thon thót. Cậu vội vén chăn, định ngồi dậy thì một sợi tóc dài đen như mực nhẹ nhàng rơi xuống vai.

Thiển Linh cứng đờ người. Cậu cúi tay chạm vào sợi tóc mềm mượt ấy, ngón tay khẽ quấn lấy, không phải thứ giả tạo vụn vặt mà là thật sự tồn tại.

Cậu ngẩng đầu, mắt dõi khắp căn phòng. Cuối cùng, ánh nhìn đọng lại ở tấm gương trong suốt, bóng loáng không tì vết. Đồng tử Thiển Linh chớp động, kinh ngạc đến mức cằm như muốn rơi xuống đất.

Cậu đưa tay chậm rãi vươn tới, không ngừng tự nhủ phải xác định cho bằng được sự thật đằng sau tất cả những điều kỳ quái này.

Hệ thống 663 kịp thời nhắc nhở, 【Cậu vẫn là con trai, chỉ là vì gả vào nhà chồng nên bị người nhà bên chồng cố ý trang điểm thành con gái.】

Thiển Linh nhíu mày sâu hơn, cảm giác mọi chuyện như một giấc mơ hoang đường không lối thoát. Rõ ràng cậu là con trai, thế mà giờ lại bị ép làm cô dâu, gả cho một người đàn ông khác trong cái nghi thức xung hỉ lạ lùng này.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dữ dội hơn hẳn, như muốn phá tan cả tấm ván cửa kiên cố kia. Cánh cửa rung lên từng hồi, như sắp gãy rời dưới sức ép không thể cưỡng lại. Người ngoài đang dùng giọng nói mang đầy uy lực, không hề có lấy một chút tôn trọng với "chị dâu" như lẽ ra phải có.

"Cho cô năm giây. Nếu không ra, tôi sẽ xông thẳng vào kéo cô ra."

Du Hành – người đứng ngoài cửa – vốn không phải người dễ chịu, càng không khoan nhượng với Thiển Linh. Đây là "chị dâu" trên danh nghĩa của hắn, một "cô gái" vừa mới về nhà chưa đầy một ngày đã khiến anh trai hắn chết một cách bí ẩn, giờ còn dám nằm lì trong ngày tang lễ.

Năm giây đếm ngược vừa kết thúc, tiếng cửa "kẽo kẹt" vang lên chậm rãi — cánh cửa từ từ mở hé ra từ bên trong. Du Hành đứng ngoài khựng lại, ánh mắt không giấu được sự sững sờ.

Trước mắt hắn là một "thiếu nữ" với mái tóc đen nhánh ngang vai, dày mượt tự nhiên. Có lẽ vì vừa tỉnh giấc nên mái tóc hơi lộn xộn, nhưng điều đó không hề làm mờ đi vẻ đẹp mơ hồ về giới tính của người trước mắt.

Chiếc sườn xám đen thêu hoa văn kim ánh lên sắc lạnh, được cắt may tinh xảo ôm sát lấy vòng eo thon gọn như cành liễu mềm mại, nhỏ bé có thể dễ dàng ôm trọn trong lòng bàn tay. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, ánh mắt ẩm ướt nhìn quanh đầy hoang mang, pha chút mơ màng ngây thơ như vừa thức giấc từ một giấc mơ kỳ lạ.

Đối diện với khuôn mặt trong trẻo, ngây thơ ấy, những lời châm chọc vốn muốn thốt ra từ miệng Du Hành bỗng nghẹn lại, mắc kẹt nơi cổ họng. Dù đây không phải lần đầu hai người gặp nhau, nhưng lần này, Du Hành cảm nhận rõ một điều gì đó khác biệt, một sự thay đổi khó lý giải ở người trước mặt.

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Du Hành đã nghe người ấy chủ động lên tiếng trước.

Dựa vào những mảnh ký ức mơ hồ được gợi lên, Thiển Linh nhanh chóng nhận ra người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú đứng trước mặt mình chính là Du Hành — em trai của người chồng đoản mệnh mà cậu vừa mới trở thành "cô dâu" của trong Ải này.

"Xin lỗi nhé, Tiểu Hành. Đêm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nên hôm nay mới cảm thấy mệt mỏi, không phải cố ý dậy muộn đâu."

Du Hành nheo mắt, cười mỉa mai: "Chẳng lẽ trong lòng cô có quỷ, nên ngay cả lúc ngủ cũng không yên, sợ anh tôi đến tìm cô đòi nợ sao?"

Vừa nói xong, Du Hành chợt nhận ra khóe mắt Thiển Linh hơi đỏ, ánh lên vết tích của một đêm âm thầm khóc lặng lẽ.

"Tôi..." Thiển Linh ngập ngừng định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Du Hành đã lạnh lùng ngắt lời:

"Biết rồi, mau lau nước mắt đi. Tang lễ sắp bắt đầu, đừng để mọi người phải chờ lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com