Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.2: Bị bệnh


Thiển Linh chỉ vừa chớp mắt thôi đã thấy mình lảo đảo.

Chẳng có gì tốt cả.

Miệng đã muốn thốt ra lời rồi.

"Nhóc con à! Cưng phiền thật đấy."

Chàng bác sĩ trẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt môi, vẻ mặt buồn bực như thể đây là lần đầu tiên anh gặp phải bệnh nhân khó chiều như vậy.

"Không chịu hợp tác à, nếu thế tôi sẽ đưa cậu vào khu bệnh thôi."

"Mấy bệnh nhân đó tuy không bình thường lắm, nhưng chắc chắn sẽ thích đấy- Nhóc con xinh đẹp hay mít ướt ."

"Nhưng mà, cậu cũng khá là hấp dẫn trái tim tôi đấy chứ."

Thiển Linh vừa sợ vừa phồng má tức giận như con cá nóc.

Cậu muốn tránh đi, nhưng sợ bác sĩ sẽ làm thật, không còn cách nào khác ngoài việc tức giận trừng mắt nhìn anh ta rồi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu kiểm tra.

Không biết qua mấy canh giờ, Thiển Linh cảm thấy cái công cụ lạnh lẽo trong miệng làm cậu tê dại, lưỡi như có thứ gì đó chảy ra.

Cảm giác như có thứ gì đó chạy dọc xuống khóe miệng.

Bác sĩ vẫn điềm tĩnh, nhìn có vẻ không mấy hứng thú, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu, đôi tay khéo léo lau sạch vệt nước miếng trên găng tay của mình.

Khuôn mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh tháo găng tay ra, giọng nói pha chút trêu chọc: "Cậu là con nít mới còn bú sữa mẹ hả? Sao mà dễ chảy nước miếng thế này. "

Bác sĩ mặc đồ trắng, dù đang làm những động tác đơn giản, nhưng không hề thay đổi vẻ ngoài lạnh lùng. Anh tiếp tục nói, nhưng giọng điệu có chút đùa cợt: " Dễ thương thật đấy, không sợ bị lừa đảo rồi bắt phát tờ rơi à "

Thiển Linh không nghe thấy sự chế giễu trong giọng nói, chỉ cúi đầu, thành thật trả lời: "Do tôi không kiểm soát được... vì kiểm tra lâu quá."

Tai cậu như ong ong lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín, làn da trắng hồng phớt như vừa sốt nhẹ, còn đôi môi thì đỏ rực như vừa bị người ta cắn nhẹ qua.Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy như có ai đó vừa lướt nhẹ một cái , chỉ là không làm gì quá đáng ngoài kiểm tra sức khỏe, mà vẫn khiến người ta đỏ mặt xấu hổ như bị ai thầm thì điều gì đó ngại ngùng bên tai.

Anh nhìn Thiển Linh, giọng nói hơi ngừng lại, rồi tiến lại gần sát mặt cậu.

"Bác sĩ Lục, có chuyện không hay rồi !"

Cửa phòng bị đập vỡ, một nhân viên bảo vệ vội vã chạy vào: "Khu A lại làm loạn rồi, Bọn nó vừa đánh gã Lưu gục ngay trong phòng bệnh. Thưa bác sĩ ."

" Không cử ai vào can tụi nó sao? "

"Khu A là địa bàn của tên Đoạn Tinh Dực, có cho tiền cho nhà em cũng không dám vào đâu."

Lục Tễ mở laptop, mắt dán vào màn hình giám sát.

Trong phòng bệnh loạn hết cả lên, hơn chục người mặc đồ như vệ sĩ đang vây một người ở giữa. Trên nền nhà đâu đâu cũng thấy vết máu.Người ngồi trên giường bệnh toát ra khí chất ngạo nghễ như một vị vua, gương mặt điển trai đến mức nhìn thôi cũng muốn nín thở, ánh mắt thì sắc lạnh như băng, cả người phủ đầy sát khí khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.Hắn nhảy xuống giường, vung cây gậy sắt vỡ, cầm cây gậy vẫy vẫy trước mặt, tiếp tục hành động.

Ngay lúc đó.

Chàng trai nhìn lên camera giám sát, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Thiển Linh.

Thiển Linh giật mình.

Chàng trai cười lạnh, giơ cây gậy sắt lên, đập mạnh vào camera, âm thanh vỡ tan, "Nhanh lên đi, nếu không tôi sẽ giết chết tên này đó."

"Bang ——"

Màn hình tắt ngúm.

Cảnh tượng trước mặt Thiển Linh lập tức mờ đi.

Dù trước mặt là tấm kính chắn bảo vệ, Thiển Linh vẫn thấy ớn lạnh sống lưng, như thể đang bị ai đó dòm ngó và nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào.

"Sao, cậu sợ hắn hả ?"

Thiển Linh run rẩy, quay sang nhìn bác sĩ trẻ, "Anh.... Anh vừa rồi có ý định đưa tôi vào khu bệnh tâm thần đúng không ?"

"Ừa, là khu A "

Thiển Linh tái mặt.

Dựa vào những gì đã nghe trước đây, đó là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất trong bệnh viện.Theo thông tin, người sống sót ở đó rất ít, và hầu như chẳng ai có thể thoát ra.

Thiển Linh nhận ra mình đang ở trong một "phó bản game kinh dị", không có chút an toàn nào cả.

"Cậu biết khu A là gì không?"

Thiển Linh lắc đầu, chẳng hiểu gì.

"Khu A là khu cách ly, nơi mà chẳng ai quan tâm cậu là người bình thường hay không."

Bác sĩ trẻ nhếch môi cười lạnh, áp sát lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai Thiển Linh: "Đi thôi, tụi nó mà thấy đột nhiên có một bảo bối xinh xắn vào thì kiểu gì cũng phát cuồng lên cho coi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com