Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Tà Ám

"Đừng làm thế !"

Khi Thiển Linh nói, hơi thở nóng hổi hòa lẫn hơi nước phả vào má Du Hành, khóe mắt cậu long lanh, phản chiếu bóng hình người đàn ông trước mặt.

Du Hành sững sờ vài giây.

Ngay khi Thiển Linh nghĩ rằng hắn có thể bình tĩnh lại một chút, Du Hành lại lần nữa áp sát. Lần này, nụ hôn của hắn không còn kiềm chế như thể đã buông bỏ mọi e dè, dễ dàng chiếm lấy quyền chủ động.

Thiển Linh mở to mắt ngỡ ngàng.

Ngón tay Du Hành vuốt ve má cậu. Đôi môi đỏ bừng, hơi sưng lên vì những nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, bên ngoài vẫn còn vương vài giọt nước long lanh, khiến cả khuôn mặt thoáng nét mơ hồ như say. Bị ôm trong lòng thế này thật sự có chút mất mặt, Thiển Linh vừa định đưa tay đẩy ra thì nghe thấy Du Hành thì thầm nặng nề.

"Không phải cô bảo tôi giúp cô thoải mái sao ? Chẳng lẽ cô không nhận ra là cô đã hết say xe rồi ư?"

Ngay phía trước xe, người tài xế đang ngồi lái. Chỉ cần tài xế ngẩng đầu lên, qua gương chiếu hậu, mọi cử chỉ của họ đều có thể thu vào tầm mắt. Thiển Linh hạ giọng, tủi thân nói: "Tuy là vậy thật... nhưng..." Cậu căng thẳng cuộn tròn ngón tay, đôi mày tú lệ hơi nhăn lại.

Du Hành dịu giọng, dỗ dành: "Chứng tỏ cách tôi dùng hiệu quả đúng không? Nếu cô thật sự muốn tôi buông ra, thì nên suy nghĩ cho kỹ. Lát nữa mà say xe lại... e là sẽ còn khó chịu hơn nhiều đấy."

Du Hành nói rồi nới lỏng tay: "Nếu chị dâu nhỏ cảm thấy không cần tôi giúp nữa, giờ có thể đi giày vào và bước xuống khỏi người tôi."

Lúc này, đầu óc Thiển Linh đang mơ màng. Cậu bị Du Hành ba bốn câu đã xoay chuyển đến không kịp phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngây thơ, mờ mịt. Thiển Linh mím mím môi vẫn còn đau nhức. So với cảm giác xóc nảy khó chịu vừa rồi, hiện tại cậu đã khá hơn nhiều. Có lẽ, Du Hành thật sự chỉ muốn dùng cách này để giúp cậu mà thôi...

Hệ thống 663: "..."

[Bình luận trực tiếp ]

— Hả? Vợ ơi, bộ em bị hôn đến ngốc rồi à ?

— Hiểu rồi, hóa ra như thế này cũng tính là giúp đỡ. Vậy bé vợ nhỏ của anh ơi, lại đây để anh giúp em khỏe lên nhe !!

— Các quý ông, xin hãy giữ liêm sỉ ...

— Thế thì tui đúng là Lôi Phong thời hiện đại, ngày nào cũng chỉ muốn giúp người làm niềm vui.

...

Trong khoảng khắc Thiển Linh đang suy nghĩ, ánh mắt Du Hành ngày càng mãnh liệt, như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi. Dường như chỉ cần Thiển Linh gật đầu, hoặc nói một tiếng "được", hắn sẽ lập tức vồ lấy, dùng cách thức quá đáng hơn để bù đắp cho khoảng thời gian chờ đợi vừa qua.

Đúng lúc này, chiếc xe đang chạy chậm rãi dừng lại.

"Nhị thiếu, Du phu nhân," người tài xế đỗ xe vào lề đường, "Chúng ta đến nhà họ Tiết rồi."

Mắt Thiển Linh sáng bừng. "Được, bọn tôi xuống ngay đây ."

Thiển Linh đi giày vào, bước xuống xe bằng cái ghế nhỏ, cảm giác như cá được trở về nước. Cậu hít sâu mấy hơi liền, tham lam nuốt lấy từng luồng không khí, cảm giác như máu trong người lại bắt đầu lưu thông, toàn thân cũng nhẹ bẫng hẳn đi. Còn Du Hành, vẻ mặt hắn khi nghe lời người tài xế đã trở nên cực kỳ khó coi, cho đến khi xuống xe, mặt hắn vẫn cứ đăm chiêu.

Khi Thiển Linh vừa xuống xe, ánh mắt cậu nhanh chóng bị thu hút bởi dinh thự tráng lệ và bề thế trước mặt. Khác biệt hoàn toàn với lối kiến trúc đình đài lầu các truyền thống của Du gia. Tiết gia lại mang đậm phong cách kiến trúc phương Tây, với toàn bộ công trình toát lên vẻ kỳ công và lộng lẫy.

"Các vị cuối cùng cũng đến rồi. Chắc đường xa mệt mỏi lắm, xin mời vào," quản gia mặc trang phục Tây Dương cúi người, bề ngoài nói đầy tôn kính: "Lão gia của chúng tôi đang đợi các ngài ở đại sảnh."

Du Hành nói: "Còn hành lý của bọn tôi thì sao ?"

Quản gia cười nói: "Cái này ngài không cần lo lắng, chúng tôi sẽ có người chuyên trách đưa đến phòng khách." Nói rồi, quản gia phất tay. Phía sau, vài tên gia nhân nhanh nhẹn bước lên sau khi nhận lệnh, chuẩn bị dỡ hành lý của họ xuống.

Du Hành hừ một tiếng, giọng điệu tuyệt đối không tốt lành gì: "Bảo người của ông cẩn thận một chút. Bên trong phần lớn đều là những thứ dùng để trừ tà ma. Nếu làm hỏng, vậy thì các ông tự cầu phúc đi."

Sắc mặt quản gia cứng đờ.

Du Hành tuy không nói rõ, nhưng giữa các dòng chữ lại ngầm cảnh cáo họ. Nếu tiếp tục dùng thái độ lười nhác này để tiếp đãi, thì hợp đồng ủy thác này nhà họ Du bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng nhà họ Tiết không được phép. Nhà họ Du là gia tộc duy nhất có khả năng giải quyết những vấn đề tà ma đang quấy phá. Nếu họ từ bỏ ủy thác, sẽ không còn linh môi nào sẵn lòng nhận nữa.

"Nghe rõ chưa? Cẩn thận một chút!" Quản gia không chút khách khí quát lớn mấy tên gia nhân, rồi quay sang Du Hành, trên mặt nở nụ cười tươi rói: "Du thiếu gia, ngài cứ yên tâm, chúng tôi mong ngài đến đây còn hơn mong trăng mong sao. Đồ đạc hành lý của ngài đảm bảo sẽ không suy suyển chút nào."

Du Hành cười nhạt: "Dẫn đường đi."

Quản gia làm một tư thế mời vào tiêu chuẩn, liên tục nói: "Vâng, vâng. Mời các vị vào trong."

Thiển Linh hoàn toàn không để ý đến cuộc đối đầu ngầm giữa hai người, cậu chỉ cảm thấy thái độ của quản gia lúc này đã tốt hơn trước rất nhiều. Đang đi, Thiển Linh nghe Du Hành bên cạnh nói: "Nhà họ Tiết mấy năm nay làm ăn xuất nhập khẩu phương Tây, bao cảng biển, kiếm được chút tiền nên ngay cả người hầu cũng tự cho mình là bề trên."

Thì ra là thế. Thiển Linh đã thấy hơi lạ, tại sao quản gia nhà họ Tiết lại mặc trang phục phương Tây, vốn hiếm thấy trong thời đại này.

Vừa bước vào gian nhà họ Tiết, nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống đáng kể. Gió thổi vào người lạnh buốt, giống hệt cái lạnh thấu xương mà anh cảm nhận được ở linh đường. Thiển Linh lặng lẽ nắm chặt ngọc bội trên người.

Lúc này, một cơn gió cuốn thứ gì đó va vào chân Thiển Linh. Cậu sợ hãi kêu lên. Lùi lại một bước, Thiển Linh va vào cánh tay Du Hành đang đưa ra đỡ cậu.

"Hừ," Du Hành ngồi xổm xuống, kẹp tờ tiền giấy giữa ngón tay, khóe miệng mang theo ý cười chế nhạo, "Chỉ là một tờ tiền giấy mà đã sợ đến thế này à? Với cái gan đó, còn dám đi làm việc cùng bọn tôi sao?"

Giọng Thiển Linh run rẩy: "Tiền... tiền giấy?"

"..."

Cậu cứ tưởng là thứ gì đó không sạch sẽ. Thiển Linh lén lút nhìn quanh, thấy vẻ mặt mọi người không thay đổi, dường như đã sớm quen rồi. Ngay lập tức cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng, lắp bắp giải thích: "Thì... thì tôi thấy lạ, tại sao tiền giấy dùng để cúng tế lại xuất hiện ở đây thôi."

"Không có gì lạ đâu, vì nhà họ Tiết vừa có người mới mất." Du Hành nói.

Quản gia tiếp lời: "Vâng, tình hình cụ thể lát nữa sẽ để lão gia trực tiếp nói với quý vị."

Đoàn người đi xuyên qua tiền viện, tiến vào chính sảnh. Suốt dọc đường đi, ánh mắt của những người hầu đều đổ dồn về phía Thiển Linh. Ban đầu Thiển Linh cảm thấy rất khó chịu, khi quay lại nhìn, dường như cậu thấy được sự đồng cảm trong mắt họ?

Sau khi họ bước vào chính sảnh, Thiển Linh gặp một người đàn ông trung niên cũng mặc tây trang đang đứng giữa sảnh, vẻ mặt nặng nề đang đi đi lại lại trong đại sảnh với vẻ ưu tư.

"Lão gia, người nhà họ Du đã đến rồi."

Nghe quản gia nói, người đàn ông trung niên lập tức mắt sáng bừng, như thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng, vội vàng đón lên: "Mời các vị, tôi còn tưởng các vị sẽ không đến."

"Quản gia, bảo người pha trà đi."

"Tiết lão gia, ngài nói vậy là sao," Du Hành kéo Thiển Linh ngồi xuống, "Chúng tôi đã nhận ủy thác, thì nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ là giữa đường có chuyện khác làm chậm trễ thời gian mà thôi."

Tiết lão gia lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Đáng tiếc quá, rõ ràng trước đây khi gặp Du Tuyên thiếu gia, cậu ấy vẫn khỏe mạnh. Cậu ấy thật sự rất lợi hại, vào nhà Tiết gia chưa đầy một ngày, chẳng tốn bao công sức đã bắt được tà ma quấy phá. Sau đó, nhà của chúng tôi đã được yên bình một thời gian."

Nói đến đây, ông ta thở dài. "Chỉ tiếc lần ủy thác này, lại không thấy được cậu ấy."

Du Hành nhận chén trà nóng từ tay người hầu, bực bội xoay nắp chén, không muốn nói chuyện về Du Tuyên với người ngoài, dứt khoát cắt ngang lời ông ta. "Tiết lão gia, chúng ta vẫn nên nói về ủy thác lần này đi."

"Được," vẻ mặt Tiết lão gia lại một lần nữa trở nên nặng nề và bi thương.Ông nói:"Sau khi Du Tuyên trừ tà ma xong, dẫn người rời đi. Quả thật, trong nhà chúng tôi đã bình yên được một thời gian, không hề xảy ra bất kỳ sự cố nào. Nhưng chỉ vài ngày sau, con gái lớn của tôi lại gặp chuyện. Khi người ta phát hiện ra con bé, nó đã không còn hơi thở, trên bụng có một vết rách, nội tạng bên trong đều bị lôi ra ngoài, như thể bị một con dã thú gặm xé. Tôi đã thử báo quan, nhưng dù tra thế nào cũng không tìm thấy hung thủ gây án. Bất đắc dĩ, tôi đành phải chôn cất đứa con gái bất hạnh của mình."

Nếu chỉ nói đến đây, cứ như nó là một vụ án mạng thông thường.

Nhưng những lời Tiết lão gia nói tiếp theo đã khiến Thiển Linh hiểu ra, tại sao suốt dọc đường đi, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm.

"Nhưng tôi không ngờ rằng, chỉ một thời gian ngắn sau khi chôn cất đứa con gái lớn, con gái thứ hai của tôi cũng gặp chuyện..." Tiết lão gia nghẹn ngào, mắt hoe đỏ. "Con bé bị treo cổ trên cây, trên cổ con bé đầy vết cào cấu minh chứng cho cho việc nó đang giẫy giụa. Con bé....con bé muốn sống, nó không tự sát. Chỉ là... có thứ gì đó giữ nó lại, không cho nó xuống."

Ông run giọng, gằn từng chữ: "Tôi nghĩ... có người đang trả thù tôi. Nhưng lạ ở chỗ, sau đó không chỉ có con bé. Trong phủ, liên tục có người hầu gặp chuyện. Mà họ...... họ đâu có liên quan gì đến tôi. Có người thậm chí còn chưa làm tròn một tháng..."

"Sau này tôi mới phát hiện, những người gặp chuyện đều là những phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp và đã trưởng thành."

Nghe Tiết lão gia nói xong, tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía Thiển Linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiển Linh sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta nhìn là không thể quên, cậu là mục tiêu tấn công phù hợp nhất với khẩu vị của tà ma ở nơi đây.

Thiển Linh: "..."

— Không thể tin được! Cái thứ tà ám này đúng là quá đáng. Đã là hồ ly thành tinh mà còn biết chọn mỹ nhân nữa chứ, thật đúng là... biến thái!

— Chưa hết đâu, quan trọng là nó còn biết "bảo vệ vị thành niên" nữa kìa!

— Nhìn xem, vợ tôi sợ đến mức mặt mũi tái mét cả rồi. Đúng là vừa thoát khỏi hang cọp đã rơi ngay vào ổ sói...

Tiết lão gia quỳ rạp xuống trước mặt Du Hành, khóc lóc nói: "Tôi còn một đứa con gái út, con bé sắp đến tuổi trường thành rồi. Tôi.....tôi cầu xin Du thiếu gia...làm ơn hãy làm gì đó cứu con bé của tôi đi."

"Cha.... cha đang làm gì vậy?"

Một giọng thiếu niên trong trẻo phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh. Thiếu niên xuất hiện ở cửa chính sảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu Tây, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhỏ màu nâu sẫm, quần ống đứng, trong tay nghịch một khẩu súng lục tinh xảo.

Cậu ta bĩu môi nói: "Cầu xin mấy tên lừa đảo này có ích gì chứ? Bọn họ chẳng phải đến vì tiền nhà chúng ta sao? Con thấy nếu cái thứ quỷ quái kia còn dám xuất hiện, con nhất định sẽ dùng khẩu súng này để..."

Cậu ta nghịch súng, chĩa nòng súng vào những người có mặt, lượn một vòng, khi chuyển đến trước mặt Thiển Linh, thiếu niên bỗng nhiên dừng lại. Trên khuôn mặt vốn kiêu ngạo, không phục ai, bỗng xuất hiện vẻ tò mò. Cậu ta đi tới: "Này, chị cũng đi cùng mấy tên lừa đảo đó sao? Chị tên gì vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com