Chương 107: Mùi hương khiến cậu ta say đắm
Dù bị mắng thậm tệ, Tiết Trì vẫn không chịu nhún nhường. Ngược lại, cậu ta bực bội bật dậy, vươn tay định kéo Thiển Linh về phía mình. Thế nhưng, còn chưa kịp chạm đến đối phương cánh tay đã bị Du Hành nhanh như chớp chặn lại.
"Rắc" một tiếng.
Âm thanh khớp xương lệch vị trí vang lên giòn tan, đập thẳng vào tai mọi người. Một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ, sao có thể quen với kiểu đối xử này. Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua Thiển Linh đang đứng đối diện, lòng tự trọng của một người đàn ông âm thầm trỗi dậy, khiến cậu ta không cam lòng cúi đầu trước người mình thầm thương.
Tiết Trì đau đến mức cắn chặt răng, mồ hôi lạnh lấm tấm rịn ra nơi thái dương.
"Anh mau buông tôi ra !"
Du Hành nặng nề hất tay cậu ta ra: "Đã nói với thằng nhãi ranh như cậu từ lâu rồi, đừng động vào người của Du gia bọn này, nếu không lần sau không phải là một què đâu đấy."
Tiết Trì không thèm liếc Du Hành lấy một cái, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào Thiển Linh. Ánh nhìn ấy vừa hung hăng vừa lạnh lẽo, tựa như chim ưng lượn vòng trên cao, chực chờ lao xuống vồ lấy con mồi. Nếu không có ai ở đây, Thiển Linh thậm chí nghi ngờ cậu ta sẽ lập tức lao tới trả thù cho hả giận.
Làm sao bây giờ đây, hệ thống...
Bị ánh mắt ấy dán chặt vào người, sống lưng Thiển Linh bất giác lạnh toát. Cậu không nhịn được phải rời ánh nhìn đi, khẽ cúi đầu giả vờ chăm chú vào đĩa đồ ăn trước mặt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hệ thống 663 từng dặn cậu chỉ cần hôm sau vờ ngây ngô, tỏ ra chuyện hôm qua chẳng liên quan gì đến mình, thì Tiết Trì cũng không làm gì được. Dù sao trong tay cậu ta cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng.
Thiển Linh khi ấy thật sự không chắc chắn, nếu họ khăng khăng đòi kiểm tra giới tính cậu... thì coi như xong đời. Có muốn từ chối, e là cũng chẳng được.
Nhưng Hệ thống 663 lại rất bình tĩnh nói với cậu: 【 Cậu là người của Du gia, cậu nghĩ Du Hành sẽ không màng danh dự của người nhà, muốn để mặc cho bọn họ muốn làm gì cậu thì làm à?! 】
Đúng vậy.
Du gia chính là ô dù của cậu. Chỉ cần Du gia không sụp đổ, Thiển Linh sẽ mãi mãi có thể kiên cường chống đỡ tiếp.
"Sao, không dám nhìn tôi à? Cậu chột dạ sao?"
Tiết Trì siết chặt cổ tay, giọng hung hăng như ép hỏi: "Đêm qua chị đâu có nói vậy. Chính miệng chị nói là chị cũng rất thích tôi mà đúng không?"
Thiển Linh khẽ nuốt nước bọt, nhưng nhanh chóng ngẩng cao đầu, chiếc cổ trắng mảnh mai vươn thẳng như một chú thiên nga kiêu hãnh.
"Làm sao tôi có thể mở miệng nói thích cậu được chứ, Tiết thiếu gia ?"
Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng từng chữ sắc bén như dao: "Hay là đêm qua cậu bị ảo giác do thần kinh có vấn đề, hoặc bị mấy thứ không sạch sẽ trong phủ mê hoặc rồi?"
Tiết Trì tức giận đến nghiến răng ken két, âm thanh như muốn nghiền nát và nuốt sống Thiển Linh. Cậu ta trầm mặt: " Chị cho rằng tôi...Tiết Trì này bị rối loạn tâm thần ư ?"
Thiển Linh bị cậu ta dọa sợ đến mức rụt lại phía sau, nhưng lại không nhịn được muốn bỏ cuộc. Má ơi....thằng nhóc này đáng sợ quá đi mất !!!
Hệ thống 663: 【Cậu đổi ý muốn làm cô dâu rồi à ? 】
Thiển Linh: "..."
Cậu cứng da đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú như bị bắt nạt tàn nhẫn, khóe mắt hiện lên vài phần tủi thân: "Tiết thiếu gia, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy."
"Được thôi, nếu chị còn giả khờ như vậy thì tôi đành phải nói ra bí mật của chị," Tiết Trì nhìn về phía Du Hành, cười lạnh một tiếng: "Tin chắc Du gia vẫn chưa nhận ra rốt cuộc mình rước về thứ gì đâu đúng không?"
Tiết Trì nhìn Thiển Linh, ngữ khí khinh thường nói: "Ngoài mặt thì xinh xắn vô hại, nhìn qua tưởng thiên thần nhỏ hiền lành, ai ngờ bên trong lại là kẻ ham danh lợi. Chỉ để bước chân vào nhà giàu mà không tiếc giả làm phụ nữ, thủ đoạn chẳng thiếu thứ gì."
"Sự thật anh là con trai, ngay cả người chồng đã chết của anh cũng không biết đúng không?"
"Cái gì ?" Du Hành sững sờ vài giây.
Những người xung quanh cũng nhất thời chưa thể phản ứng kịp. Lời của Tiết Trì có ý gì chứ? Chẳng lẽ... thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ đang ngồi trước mắt họ thực ra lại là... một thiếu niên sao ?
Du Hành khẽ liếc về phía Thiển Linh.
Mái tóc đen nhánh được vén hờ ra sau tai, vài lọn nghịch ngợm rủ xuống má, tạo nên vẻ lười biếng mà quyến rũ. Chiếc cổ nhỏ nhắn, trắng ngần, thon dài như được điêu khắc, khiến người ta bất giác muốn lần theo để khám phá sâu hơn những cảnh sắc bị che giấu.
Tiếc rằng tất cả đều bị lớp vải sườn xám màu lam ôm sát lấy, vừa kín đáo vừa mập mờ như cố tình trêu chọc ánh nhìn người đối diện.
Đúng lúc ấy, Thiển Linh quay đầu lại, ánh mắt bất lực nhìn về phía hắn. Đôi mắt ấy đẹp đến mức khiến sao trời cũng phải lu mờ. Chỉ một cái lay động khẽ khàng thôi cũng đủ khiến tim Du Hành vô thức run rẩy. Nếu lời Tiết Trì là thật... thì thế gian này, e là chẳng còn ai có thể sánh được với vẻ tuyệt sắc trước mắt hắn nữa.
Du Hành cất lời: "Ý của cậu là Du gia chúng tôi ngu ngốc đến mức ngay cả một người là nam hay nữ cũng không phân biệt được sao?"
Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm.
Tiết Trì lại không có ý định buông tha cậu: "Nếu anh không tin, cứ việc kiểm tra ngay tại chỗ, thì sẽ biết lời tôi nói là đúng hay sai thôi."
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao. Vô số ánh mắt tò mò, háo hức mang theo ý đồ không mấy tốt đẹp đồng loạt đổ dồn về phía Thiển Linh nhìn thẳng vào mặt cậu, vào dáng người cậu như thể muốn xuyên qua lớp quần áo, mổ xẻ từng tấc da thịt. Áp lực ấy đè nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Du Hành lạnh lùng "Hừ" một tiếng, hắn quay đầu lại đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Tiết lão gia đang ngồi ở vị trí chủ tọa: " Tiểu thiếu gia nhà ngài nghi ngờ chúng tôi là bọn bịp bợm giang hồ, thôi thì tạm chấp nhận. Nhưng giờ lại dám nghi ngờ cả người tôi mang theo. Ngài thử nghĩ xem nếu tôi đồng ý cho kiểm tra lần này, sau này chuyện truyền ra ngoài, mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì?"
"Tài lực của Tiết gia hùng hậu, làm sao một kẻ bịp bợm giang hồ nhỏ bé như tôi có thể lay chuyển được," Du Hành nói rồi đứng dậy, những người đi cùng anh cũng đồng loạt đứng lên. "Coi như lần ủy thác này bị hủy bỏ, tiền thù lao hôm nào sẽ gửi trả lại nhà của ngài, tôi nghĩ có lẽ ngài nên mời cao nhân nào khác đi."
"Thiếu gia Du, xin đừng đi!" Lão gia Tiết tức giận đến không nhẹ. Ông vốn tưởng rằng thằng con trời báo này sau khi bị phạt sẽ biết kiềm chế một chút, không ngờ lại càng làm trầm trọng hơn, hoàn toàn không màng đến tình cảnh trước mắt cứ một mực nói những lời hỗn xược thô tục!
"Thằng nghịch tử này, mày còn không mau xin lỗi Du thiếu gia!"
"Tôi không cần lời xin lỗi thừa thãi này," Du Hành ra hiệu bằng ánh mắt: "Con trai của ngài xúc phạm người đến chị dâu của tôi, người cần xin lỗi là cô ấy mới đúng."
Tiết Trì nói: "Xin lỗi gì cơ ? Tại sao tôi lại phải xin lỗi, tôi nói gì sai à !"
"Được thôi." Du Hành phất tay: "Mọi người chuẩn bị thu xếp đồ đạc, chúng ta về."
"Quản gia, mang gậy chống của ta lại đây !" Tiết lão gia cuối cùng cũng hiểu ra chuyện hôm nay nếu không được xử lý rõ ràng và công bằng với tính cách của Du Hành, e rằng hắn sẽ không còn vòng vo với họ nữa. Mất đi sự giúp đỡ của Du Hành, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng còn bất kỳ linh môi nào khác sẵn lòng ra tay vì nhà họ Tiết.
Lão gia Tiết nhận lấy gậy chống, nặng nề đánh vào người Tiết Trì: "Nghịch tử, mày còn dám cãi nữa sao, mau xin lỗi lỗi Du phu nhân đi nhanh lên !" Lần này đánh trúng lưng Tiết Trì, lực đạo đủ mạnh, một tiếng "thùm" trầm đục vang lên, tim của tất cả chủ tớ trong Tiết gia đều thắt lại.
Du Hành cũng dừng bước chân, hắn khoanh tay đứng một bên khuôn mặt treo vẻ xem kịch, thỏa mãn chạm nhẹ vào răng: "Xem ra Tiết thiếu gia vẫn không phục lắm nhỉ, nhưng không sao chúng ta đi là được."
Lão gia Tiết nghe xong, lại một gậy nữa nện vào lưng Tiết Trì, cú đánh này trực tiếp khiến Tiết Trì quỳ một gối xuống đất. Trên khuôn mặt vốn kiêu ngạo ngông cuồng của cậu ta hiếm hoi xuất hiện vẻ tái nhợt, cậu ta cắn chặt môi vẫn cố chấp như tám con trâu kéo không lại.
Tiết lão gia mệt đến mức ngực phập phồng: "Còn không mau xin lỗi !"
Tiết Trì lạnh lùng phun ra một câu: "Không..... dù hôm nay cha có đánh chết tôi ở đây tôi cũng không đời nào xin lỗi một câu."
"Được, vậy thì để tao dạy mày một bài cho mày biết thế nào là lễ độ với người lớn." Tiết lão gia nói rồi lại muốn vung chiếc gậy chống nặng trịch lên người Tiết Trì. Quản gia bên cạnh vội vàng giữ chặt tay ông: "Lão gia...lão gia, đừng đánh nữa, đánh nữa thiếu gia sẽ không chịu nổi mất."
Tiết lão gia bực tức nói: "Không chịu nổi cũng là tự nó chuốc lấy!"
Hai tên người hầu trốn một bên vội vàng quỳ xuống. Một người nói: "Lão gia, thiếu gia hôm qua thật sự trạng thái không ổn lắm, lúc về người ướt sũng lại còn cười với chúng tôi." Người kia vội vàng tiếp lời: "Thiếu gia nhất định là bị tà ám ảnh hưởng, mới sinh ra ảo giác lầm tưởng tà ám là Du phu nhân, thật sự là tội không đáng chết đâu!"
Mồ hôi từ trán Tiết Trì nhỏ tong xuống đất, cậu há miệng thở dốc, sắc mặt trắng bệch.
Tiết lão gia đứng bên cạnh, vẻ mặt thoáng lộ ra vài phần do dự. Đứa con trai độc nhất, ông luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dù có gây ra lỗi lầm lớn đến đâu xưa nay ông cũng chưa từng nặng tay trách phạt, huống hồ là trước mặt bao nhiêu người như hôm nay.
"Bốp Bốp."
Du Hành đứng một bên vỗ tay, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mang theo vẻ khinh miệt
"Đúng là một màn kịch hay."
Giọng hắn thong thả nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc lạnh: "Dù tôi có rộng lượng bỏ qua cho các người lần này đi chăng nữa..."
Ánh mắt Du Hành chậm rãi dừng lại trên người Tiết Trì, lạnh lẽo như băng giá.
"Để Tiết thiếu gia quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Thiển Linh. Làm được thì tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nào?"
Tiết Trì trừng mắt nhìn Du Hành: "Tên khốn... anh đang nói cái quái gì thế hả!"
Lão gia Tiết nói: "Tụi bây đâu, đè tên nghịch tử này lại !"
Thiển Linh ngây người.
Bất chấp sự vùng vẫy của Tiết Trì, mấy người đàn ông đã nhanh chóng khống chế cậu ta, mạnh tay ấn xuống bắt quỳ rạp trước mặt Thiển Linh. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe "bùm" một tiếng, đầu gối Tiết Trì nện xuống đất gượng gạo mà có chút đau khổ. Vì sợ cậu ta giãy giụa, những người giữ chặt đã dùng lực không hề nhẹ.
Hôm nay Thiển Linh mang đôi guốc nhỏ màu đen, để lộ mu bàn chân thanh tú.Cậu vốn ưa sạch sẽ, guốc đen mà sáng bóng như gương, không dính chút bụi nào. Mà trong tầm nhìn của Tiết Trì lúc này, chỉ còn lại một mảng tuyết trắng tinh. Mu bàn chân của Thiển Linh trắng đến mức gần như phát sáng mịn màng như tuyết đầu mùa, đến cả những đường mạch máu xanh nhạt cũng mờ mờ đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu có phải thật hay không.
Giây tiếp theo, toàn thân Tiết Trì đã bị ấn xuống. Môi Tiết Trì chạm vào mảng trắng tinh ấy, đáng lẽ phải là cảm giác nhục nhã ập đến nhưng cảm giác ấy lại chẳng đến. Ngược lại, như có một luồng điện chạy khắp cơ thể cậu ta, cuối cùng dừng lại ở vị trí thắt lưng. Đây là điểm mù thị giác. Tựa như một điểm mù trong thị giác vừa bị vén màn, những ý niệm lạ lẫm, bí ẩn như đốm lửa nhỏ bỗng bùng cháy lan khắp một cánh đồng khô hạn. Tiết Trì khẽ hé môi, cảm giác muốn níu lấy dư vị vừa chạm tới sự ngọt ngào, thơm tho khiến người ta lỡ một lần rồi chẳng thể quên.
Thiển Linh chỉ cảm thấy mu bàn chân truyền đến một cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng. Cậu toàn thân cứng đờ, cảm giác này giống như đang đi trên đường, bị một chú chó con nhiệt tình "chụt" một cái. Mà hiện tại người đang quỳ trước mặt cậu là cậu ấm kiêu ngạo của Tiết Gia.......Tiết Trì.
Nghĩ đến việc Tiết Trì đã làm gì trên mu bàn chân mình, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, lan đến tận tai, cậu run rẩy quay đầu nhìn về phía Du Hành: "Tôi không để bụng đâu, anh mau bảo cậu ấy đứng dậy đi."
"Được thôi, vậy chuyện này đến đây là kết thúc." Du Hành nói.
Nghe thấy lời này, mấy người vội vàng kéo Tiết Trì dậy. Họ vốn tưởng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt giận dữ vô cùng, nhưng không ngờ lại thấy ánh mắt Tiết Trì có chút mê ly, dường như... vẫn còn có chút chưa thỏa mãn ???
Nhất định là cả lũ bọn họ bị choáng cả đầu rồi.
Mặt Thiển Linh ngượng ngùng, cậu lợi dụng lúc không ai chú ý lén lút liếc nhìn mu bàn chân mình. Mà cũng đúng lúc đó Tiết Trì cũng đang nhìn theo. Trên mu bàn chân trắng nõn của cậu lại xuất hiện một vệt đỏ bừng.
— Thằng nhãi ranh dám bắt nạt vợ ông, quỳ như vậy rồi mà còn không thấy hối lỗi.
— Đù, tôi hoa mắt đúng không ? Thằng trời báo này nó vừa mút chân bé vợ à. Êu ôi, nhìn đỏ đỏ mà thấy thương luôn ấy.
— Tui cũng muốn mút chân vợ nữa !!!
— Má nó chứ. Đúng là khối nghỉ hè tuổi trẻ tài cao mà. Thằng Tiết Trì này nhỏ tuổi hơn mấy con chó đực còn lại nhưng nó lại là đứa dẫn đầu khối binh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com