Chương 109: Nghĩa trang
Thiển Linh ngẩn người, nhất thời chưa hiểu rõ ý Du Hành.
"Chân cô đỏ hết rồi."
Ánh mắt Du Hành dừng lại nơi làn da lấp ló dưới vạt áo xẻ tà, giọng khàn khàn mang theo chút trầm thấp khó phân:"Ngồi lên đây đi. Tôi ôm cô, như vậy sẽ không chật nữa."
"Không... không cần đâu."
Thiển Linh vội vàng xua tay, chỉ cảm thấy đề nghị đó quá mức thân mật, dễ làm người khác khó xử. Cậu nhỏ giọng nói:"Chẳng phải anh đã bảo đường không xa sao ? Tôi có thể chịu được."
Du Hành khẽ "ừ" một tiếng, rõ ràng mang theo chút không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn không ép cậu thêm.
Chiếc xe lao qua đoạn đường gập ghềnh, toàn bộ thân xe không ngừng xóc nảy.
Khi bánh xe bất ngờ cán lên một chướng ngại vật nghiêng lệch, thân xe chao mạnh về phía Thiển Linh.
Vai cậu đập vào cửa xe.
Ngay sau đó, một bóng người nghiêng tới, phủ chụp lấy cậu. Du Hành kịp thời vươn tay, lòng bàn tay chống vào khung xe ngăn không cho cơ thể mình đè trúng Thiển Linh.
Thiển Linh bị vây kín trong một khoảng không gian chật hẹp, giữa một bên là cửa xe lạnh lẽo bên còn lại là cơ thể mang theo hơi thở nóng ấm của Du Hành.
"Cô không sao chứ?"
Hơi thở của Du Hành phả xuống từ đỉnh đầu, mang theo chút trầm khàn không dễ nhận ra. Mái tóc đen hơi rối rũ rơi trước mắt, đôi mắt sâu thẳm như nhuốm chút ánh nhìn thâm trầm không rõ nghĩa.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức... hô hấp dường như hòa vào làm một.
Thiển Linh khẽ nhúc nhích vai, một trận tê dại kèm đau nhức truyền khắp nửa người. Cậu không kìm được cơn đau, nhíu đôi mày thanh tú, cắn chặt môi dưới, cố gắng nói:"A...tôi...không sao."
Du Hành hỏi: " Thật không ?"
Thiển Linh khẽ ừm một tiếng.
Rõ ràng chính cậu là người chủ động muốn đi theo, vậy mà suốt dọc đường lại thành kẻ phiền phức nhất. Thiển Linh chỉ đành cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ: cố một chút thôi, lát nữa chắc sẽ đỡ đau hơn.
Khuôn mặt Du Hành sầm xuống, hắn đột nhiên lớn tiếng hướng về phía tài xế phía trước nói: "Dừng xe lại."
Chiếc xe từ từ dừng hẳn, Du Hành nói: "Mấy người xuống xe hết đi."
"Vâng."
Mấy người kia không hề hỏi lý do, nhanh nhẹn bước xuống xe. Thiển Linh cũng định đi theo.
Tay cậu vừa chạm vào cửa xe đã bị một lực kéo lại. Du Hành ôm cả người cậu vào lòng, "Đừng đi."
Thiển Linh vóc dáng nhỏ nhắn, khung xương thì lại mảnh mai vô cùng. Nằm trong vòng tay Du Hành, cậu giống như một con búp bê Tây Dương cỡ lớn nhẹ bẫng, mềm mại, khiến người ta chỉ muốn ôm mãi không buông. Du Hành chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể dễ dàng xoay người cậu lại cứ như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Khoảng cách quá gần, hơi thở hòa quyện, hương thơm dịu nhẹ toát ra từ người Thiển Linh trở nên đặc biệt rõ ràng trong không gian kín mít ấy.
Trong khi Thiển Linh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cậu đã nghe thấy Du Hành nói: "Tự cởi hay là để tôi giúp cô ?"
HẢ-HẢ-HẢ.........Cởi gì cơ ????
Đồng tử Thiển Linh khẽ co lại, hàng mi run rẩy liên hồi tựa như một cánh bướm nhỏ hoảng sợ vẫy cánh giữa gió lốc. Trong đáy mắt, sự bất lực dâng lên rõ rệt không cách nào che giấu.
Chẳng lẽ Du Hành nghi ngờ giới tính của cậu?
Bình luận trực tiếp :
— Cái đờ hợi gì cơ. Tính khen chú em sao mà nhịn giỏi vậy, ai ngờ lòi mặt chuột ra.
— Ê có làm thì nhớ kéo rèm nha cha. Bé nó dễ ngại lắm đấy.
— Thằng khứa Du này cũng tranh thủ đấy chứ. Làm quả "xe chấn" cho má coi đi hai đứa ơi !!!!!
— Chuẩn bị có màn mukbang " vợ bé Linh" thơm lừng từ phía Du đại sư.
...
Thấy Thiển Linh vẫn bất động, Du Hành khẽ giơ tay lên. Ngón tay vừa chạm vào cổ áo cậu, một bàn tay mềm mại lập tức đặt lên ngăn lại.
Bàn tay ấy trắng nõn, mềm mịn như ngó sen non tương phản rõ rệt với làn da màu lúa mạch rắn rỏi của Du Hành — một sự đối lập vừa dịu dàng vừa chói mắt.
"Tôi....tôi tự làm."
Tóc mai của Thiển Linh ướt đẫm mồ hôi lạnh, dán sát vào khuôn mặt trắng như tuyết.
Hàng mi dài và rậm khẽ rũ xuống, vương vài giọt nước lấp lánh càng khiến cậu trông mong manh hơn.
Đầu ngón tay khẽ run, cậu chạm vào chiếc cúc áo trước ngực động tác vừa cẩn thận vừa lúng túng cuối cùng cũng cởi được chiếc cúc đầu tiên.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt của Du Hành — người đàn ông kia đang mím môi thành một đường thẳng, biểu cảm không rõ là nhẫn nại hay giằng co.
Thiển Linh càng bối rối hơn.
Bàn tay run lên rõ rệt khi chạm đến chiếc cúc thứ hai thử mãi không tháo ra được. Sốt ruột đến mức khóe mắt cậu cũng ửng đỏ, ánh nhìn như muốn trốn tránh nhưng chẳng biết phải tránh đi đâu.
Lúc này, một bàn tay thô ráp to lớn bao lấy tay cậu. Ngón tay Du Hành khẽ nhấc, "Kiếp trước cô là ốc sên chắc ? Cởi quần áo trong phòng, nếu không có người hối chắc cô cởi tới sáng mai cũng chưa xong đâu nhỉ ?"
Thiển Linh cảm thấy xương quai xanh lạnh buốt, cậu cam chịu nhắm mắt lại đợi một lúc lâu nhưng lời trách mắng trong tưởng tượng không hề đến.
Bình luận của " mấy con bò" :
— Má nó chứ, tôi đang trông đợi cái gì dzẫy. Thằng cha Du Hành này chỉ muốn bôi thuốc cho vịu ơ thôi á, con mẹ nó làm mừng hụt.
— ????
— Đứa nào làm phước mua cho Du chó điên này chai rocket 1h coi! Bé Linh nó cởi áo sẵn cho mày tới múc bang, vậy mà mày chỉ bôi thuốc cho bé nó thôi sao ??
— Đừng nói với tui là ông Du này ổng " gãy súng" nha ( bất lực á mấy mom ) .
— Lên không được thì nói mịa đi. Nhường cho ông chỗ đó, ông sẽ làm cho cục cưng phải sướng 15 ngày chưa quên.
...
Bình luận rủa Du Hành rất nhiều, nhưng Thiển Linh cũng chẳng khá hơn là bao.
"Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà."
Người này người nước ngoài hay gì mà không hiểu tiếng Trung Quốc ?
Thiển Linh tức giận mím môi, biết rõ Du Hành đang cố ý trêu chọc mình. Cậu hừ một tiếng, không thèm nói thêm lời nào liền đưa tay định mặc lại quần áo.
Lần này, đến lượt Du Hành sốt ruột.
Hắn giữ chặt ngón tay Thiển Linh, dỗ dành nói: "Vai cô bị thương xưng hết cả rồi, dùng thuốc này xoa một chút đi, sẽ không còn đau nữa đâu."
Thiển Linh hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn, "Anh thấy có hợp lý không chứ ?"
"Tôi thề với cô, tôi chỉ thoa thuốc thôi chứ không làm chuyện gì khác nữa." Du Hành nói rồi ghé sát vào cậu, "Chúng ta còn việc phải làm nữa.....chị dâu nhỏ đừng giận có được không?"
Sức mạnh của Du Tuyên sẽ ngày càng lớn theo thời gian, mà số lần ngọc bội có thể ngăn cản cũng có hạn.
Thiển Linh khẽ hừ một tiếng, "Vậy anh nhanh lên đi."
Nghe Thiển Linh nói vậy, Du Hành đổ một ít dầu thuốc vào lòng bàn tay, tay kia nhẹ nhàng vén cổ áo Thiển Linh lên. Vài sợi tóc đen mềm mại nghịch ngợm rủ xuống, lướt nhẹ qua gò má và cần cổ trắng ngần.
Trên bờ vai tròn trịa như ngọc hiện rõ một mảng đỏ ửng. Không thể gọi là vết thương nghiêm trọng, nhưng lại vô cùng bắt mắt khi nằm trên làn da trắng như tuyết sạch sẽ đến mức không chút tì vết.
Du Hành không kìm được mà đặt bàn tay thô ráp của hắn lên.
Một tay hắn nhẹ nhàng cũng có thể ôm trọn bờ vai Thiển Linh, lòng bàn tay cố ý vô tình nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh hình dáng uyển chuyển.
Đây là vị trí xương rõ ràng nhất trên toàn thân Thiển Linh.
Thiển Linh không ngờ hắn lại trực tiếp đặt tay lên. Lúc đầu ngón tay vừa chạm vào vết thương, cậu khẽ giật mình hàng mày nhíu lại theo phản xạ.
Cậu rất không vui nói: "Du Hành đau quá."
Du Hành đành phải chiều theo "nàng tiểu thư" này không chịu nổi bất kì một cơn đau nào, lực tay của hắn vốn nhẹ nhàng nay càng thêm dịu dàng hơn: "Thế này được chưa?"
Thiển Linh nhíu mày không nói gì.
Du Hành là một người đàn ông cao lớn, từ trước đến nay lực tay luôn vừa vặn — bảo hắn ra tay mạnh mẽ thì không vấn đề gì. Nhưng giờ đây lại phải ôm lấy một "nàng công chúa nhỏ" mềm mại như đậu phụ chỉ sợ lỡ dùng chút sức sẽ bóp nát người ta mất.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, cẩn thận xoa bóp vai Thiển Linh, "Thế này thì sao?"
Thiển Linh nheo mắt lại như một chú mèo con buồn ngủ khẽ hừ một tiếng, giọng nói vừa mềm vừa yếu ớt. Thiển Linh thì thoải mái nhưng Du Hành lại nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.
Hắn cứ như là một quả cà chưa chín thơm lừng đang mời người nông dân đến hái đi vậy.
Xung quanh đều là hương thơm ngọt ngào từ người Thiển Linh, từng giây từng phút đều chui vào mũi Du Hành. Hắn muốn hít thở một hơi nhưng lại luyến tiếc không muốn buông người ra, thậm chí còn ghé đầu gần hơn.
Mái tóc đen mượt mà mềm mại. Du Hành theo bản năng hé môi, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai Thiển Linh, lực tay cũng vô thức tăng lên.
Thiển Linh nâng mí mắt lên, oán giận nhìn hắn một cái.
"Vẫn chưa xong hả ?"
Du Hành nghe thấy giọng cậu thì như tỉnh mộng, biểu cảm kỳ lạ gật gật đầu, giọng khàn khàn lại khô khan, "Gần xong rồi....chắc có lẽ phải xuống xe hóng gió chút đã."
Thiển Linh còn chưa kịp phản ứng, Du Hành đã xuống xe. Nhìn bóng lưng hắn không hiểu sao lại có chút giống như đang chạy trốn ?
Họ đã ra khỏi thị trấn, dọc đường là những hàng cây cao lớn.
Khuôn mặt Du Hành tối sầm, không ai dám ngăn cản. Hắn xuống xe rồi đi thẳng vào bụi cây.
Sau vài phút bị gió lạnh bên ngoài thổi, Du Hành cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhưng chỉ cần nghĩ đến hơi thở và hình ảnh vừa rồi, ngọn lửa trong người hắn lại âm ỉ muốn bùng cháy lần nữa.
Hắn phát hiện mình ngày càng tham lam.
Du Hành bực bội tự châm một điếu thuốc, hút đến hơi cuối cùng, ngón tay hắn chợt bị bỏng. Hắn nhíu mày, vứt tàn thuốc xuống đất đế giày hung hăng nghiền nát, dẫm bẹp tàn thuốc.
Dù đó là vợ của anh trai hắn nhưng mà có lẽ....cũng chỉ là chuyện quá khứ rồi. Chẳng phải anh trai hắn đã chết rồi sao ?
Chỉ cần nghĩ đến việc Thiển Linh sẽ rơi vào tầm mắt thèm khát của tên nhãi Tiết Trì kia, Du Hành liền thấy phiền muộn không thôi.
So với việc để người khác chạm vào, chi bằng... để hắn tự thân chăm sóc chị dâu nhỏ của hắn ?
Thiển Linh ngồi đợi trong xe một lát thì Du Hành quay lại.
Trên người hắn phảng phất mùi thuốc lá nhè nhẹ không nồng, nhưng lại rất rõ ràng mang theo cảm giác trầm tĩnh và hơi lạnh.
"Chuẩn bị đi tiếp thôi....à chị dâu có muốn tôi ôm nữa không ?"
Không đợi Thiển Linh trả lời, Du Hành đã ôm Thiển Linh ngồi lên đùi mình, "Xuất phát."
Hai tên đệ tử vội vàng liếc nhìn tư thế ám muội của hai người, không dám nói nửa lời cúi đầu giả vờ như không thấy.
Chiếc xe từ từ khởi động.
Thân nhiệt Du Hành cao lại nóng rực.
Thiển Linh lúc đầu hơi không quen nhưng sau đó phát hiện tay Du Hành như gọng kìm siết chặt eo cậu. Dù xe có đi qua đoạn đường gập ghềnh, cậu cũng sẽ không bị ngã nghiêng như lúc đầu.
Nhận ra điều này, Thiển Linh ngoan ngoãn co mình lại nheo mắt rúc vào lòng Du Hành.
Không biết có phải vì Du Hành ở đó hay không mà cậu cảm thấy an tâm, không lâu sau Thiển Linh đã ngủ mơ màng.
Một lúc sau khi bị đánh thức bởi giọng nói trầm khàn, cậu dường như không vui lắm.
"Nếu cô mà không chịu dậy, thì tôi đành phải bế cô đi trước mặt mọi người đấy."
Câu nói đó của hắn lập tức xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ đang chực chờ kéo đến. Thiển Linh dụi dụi mắt liếc nhìn Du Hành đang nở nụ cười xấu xa, mặt đỏ bừng lên. Cậu vội vàng luống cuống tụt khỏi người hắn, tay chân hoạt động liên tục.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Họ phải đến nghĩa trang kiểm tra thi thể nạn nhân.
Vừa đặt bước chân đầu tiên ra khỏi xe, Thiển Linh liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo trườn dọc lên cổ chân như có thứ gì đó âm thầm bò lên da thịt, khiến cậu rùng mình khẽ run.
Nghĩa trang trước mắt hoang vắng không chút hơi người, tấm vải trắng trước cửa bay lất phất trong gió. Từ xa nghe thấy tiếng chim không rõ loài kêu, từng tiếng một thê lương lại đáng sợ.
"Sợ à?"
Giọng Du Hành đột nhiên xuất hiện từ phía sau, làm Thiển Linh giật mình.
"Bên trong còn có những thứ đáng sợ hơn nhiều, hay là cô ở lại đây chờ chúng tôi đi ?"
Thiển Linh lập tức lắc đầu, để cậu một mình ở đây còn đáng sợ hơn, "Tôi có thể vào trong."
"Được thôi."
Du Hành dẫn đầu bước đi, tiến vào sân viện hoang tàn phủ đầy lá rụng. Hắn vươn tay gõ cửa, "Có ai không?"
"Là Tiết gia cử các người tới nhỉ ?"
Một người đàn ông mặc trang phục trắng từ bên trong đi ra. Quần áo rộng thùng thình buông lỏng trên người anh ta, khuôn mặt rõ ràng trẻ trung tuấn tú nhưng không hề có chút sinh khí của người sống.
Ánh mắt anh ta lặng lẽ quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thiển Linh. Anh ta khẽ cười, nhưng khóe miệng của anh ta lại cảm giác như không có chút cảm xúc gì, "Ồ....nhìn thú vị đấy chứ."
Lòng Thiển Linh rùng mình.
Du Hành nói: "Mấy thi thể đó...ở chỗ anh đúng không ? Phiền anh, dẫn tôi đi xem đi."
"Ở hầm băng." Người đàn ông áo trắng quay người, "Mau theo tôi."
Thiển Linh đi phía sau, len lén nhìn theo bóng lưng anh ta.
Chỉ khi nhìn thấy cái bóng đổ xuống đất theo từng bước chân, cậu mới thực sự tin rằng người trước mắt là người sống chứ không phải một cái xác không hồn đang lặng lẽ bước đi trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com