Chương 110: Linh nhãn
Căn phòng mỗi lúc một thêm âm u, lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt đến đáng thương, lay lắt như sắp tắt.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân vang lên nặng nề trên cầu thang gỗ cũ, từng người một chậm rãi đi xuống tầng dưới. Bốn phía tối mịt như nuốt trọn mọi tầm nhìn mờ mịt đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Thiển Linh sợ vấp ngã theo bản năng đưa tay vịn vào tường. Nhưng Du Hành đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay cậu.
Thiển Linh khẽ rụt tay lại, nhưng Du Hành nắm quá chặt. Cậu không thể thoát ra, đành mặc kệ bị hắn nắm như vậy.
Để tránh thi thể phân hủy nhanh hơn, bên ngoài hầm băng ngầm có một cánh cửa dày nặng, cách ly nhiệt độ không khí bên trên mặt đất.
Người đàn ông mặc trang phục màu trắng giơ bàn tay không chút huyết sắc lên, kẽo kẹt kẽo kẹt đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Một luồng hơi sương trắng cuộn theo cái lạnh buốt ập thẳng vào mặt.
Sau đó, một mùi tanh nhè nhẹ len lỏi trong không khí, phảng phất như thứ gì đó đang âm thầm rữa nát. Đó là mùi đặc trưng của cơ bắp bắt đầu phân hủy sau khi chết — dù thi thể có được bảo quản ở nhiệt độ thấp, cũng chỉ có thể làm chậm quá trình mục rữa chứ không thể ngăn nó hoàn toàn.
Thiển Linh nhăn mày vì khó chịu.
Người đàn ông áo trắng bật công tắc, đèn tường lập tức sáng lên. Ánh sáng lạnh lẽo quét qua khuôn mặt vô cảm của anh ta, làm nổi bật đôi mắt trống rỗng nhưng vẫn lặng lẽ chuyển động, liếc nhìn từng người một.
"Tất cả thi thể đều ở bên trong."
"Cảm ơn."
Du Hành đi ngang qua hắn, dường như tự động miễn nhiễm với mùi này. Hắn tự mình đi đến bên cạnh bục đặt thi thể, nhanh chóng vén tấm vải trắng lên.
Hắn tặc lưỡi một tiếng đầy vẻ ghét bỏ.
Thiển Linh theo ánh mắt hắn, nhìn về phía thi thể trên bục. Chỉ liếc mắt một cái, cậu liền lạnh toát cả người, giật tay ra khỏi Du Hành, lùi lại mấy bước.
Giống như lời Tiết lão gia đã nói, thi thể trước mắt mắt lồi ra lưỡi thè ra ngoài, trên cổ có một vết hằn sâu đến tận xương.
"Chỉ mới vầy mà đã sợ rồi sao ?"
Giọng Du Hành mang theo vài phần ý cười, "Vậy nếu lát nữa nhìn thấy mấy cái xác còn kỳ quái hơn nữa, cô có khóc mếu máo lên không đấy?"
"Tôi," Thiển Linh cứng đờ giải thích: "Tôi chỉ là chưa quen thôi."
Mái tóc đen hơi rối dán vào khuôn mặt xinh đẹp, bởi có lẽ vì sợ hãi mà không còn chút huyết sắc nào. Chính vẻ yếu ớt này lại càng khiến người ta muốn che chở.
Du Hành tuy rất muốn trêu chọc cậu thêm nhiều nữa, nhưng trong môi trường nhiệt độ thấp như thế này, người có thể trạng không tốt sẽ dễ bị cảm lạnh mất. Vì vậy, hắn kìm nén ý muốn trêu chọc "thiếu nữ", đẩy nhanh tốc độ kiểm tra mấy thi thể này.
Du Hành kiểm tra thi thể từ trên xuống dưới một lượt.
"Không có vết thương ngoài da nào khác, duy nhất chỉ có vết hằn trên cổ này."
Du Hành nhận lấy chiếc đèn pin từ tay đệ tử, cúi người nghiêng đầu thi thể sang một bên, giọng nói đều đều: "Dị thường này ra tay cũng thật tàn nhẫn. Người đã tắt thở rồi mà vẫn chưa buông, còn siết thêm một lần nữa... nếu nó dùng thêm chút lực nữa thôi, chắc xương cổ cũng sẽ đứt lìa ra mất."
Du Hành dùng cùng một thủ pháp để kiểm tra thi thể thứ hai. Bụng thi thể bị khoét một lỗ lớn, dù đã được khâu lại bằng những đường kim chỉ thô sơ nhưng vết sẹo kéo dài từ bụng lên đến ngực trông chẳng khác gì một con rết khổng lồ nằm sấp trên làn da trắng bệch.
Qua mép vết thương, mơ hồ còn có thể thấy những vật thể bị nhét lộn xộn bên trong, không rõ là nội tạng hay thứ gì đó khác kinh khủng hơn.
Thiển Linh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Mặt cậu tái xanh, bữa sáng vừa ăn như trào ngược lên tận cổ họng. Cậu vội xoay người, bước nhanh ra khỏi hầm băng.
Tựa người vào vách tường lạnh buốt, Thiển Linh chống tay thở dốc từng nhịp lồng ngực phập phồng liên hồi, cổ họng nghẹn ứ như bị thứ gì đó vô hình đè ép.
"Có thể chịu đựng được lâu đến vậy, xem ra cũng không tệ nhỉ."
Một giọng nói trầm khàn vang lên, dày đặc như vọng ra từ trong đêm tối. Thiển Linh giật mình, theo bản năng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Trong khoảng tối âm u giữa cầu thang và khung cửa, thấp thoáng hiện ra bóng một người đàn ông mặc cổ phục, đứng bất động như một con ma-nơ canh. Là một gương mặt cực kì xa lạ.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của người kia khựng lại ngây ra một thoáng, ánh mắt mang theo thứ cảm xúc không thể gọi tên.
"Nhóc....có thể nhìn thấy ta sao ?"
Thiển Linh theo bản năng hỏi lại, "Tại sao lại không ?"
Trong mắt người đàn ông mặc cổ phục ẩn hiện vẻ hưng phấn, gã vẫy tay về phía Thiển Linh, "Nhóc con...lại đây, ta sẽ nói cho ngươi một thứ cực kì thú vị."
Thiển Linh không hiểu sao lại thấy sống lưng lạnh toát, cậu lùi lại một bước. Người trước mắt cậu chưa từng gặp bao giờ, "Anh là ai ?"
Người đàn ông mặc cổ phục dường như rất bất mãn với biểu hiện của cậu.
"Sợ cái gì?" Người đàn ông bước về phía trước một bước, "Từng ấy năm... ta bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này, rốt cuộc... cũng có người nhìn thấy ta."
"Hay là ngươi cứ ở lại đây, bầu bạn với ta đi ?"
Khi người đàn ông mặc cổ phục lao về phía cậu, trong khoảnh khắc ánh đèn dầu chao đảo, Thiển Linh bỗng nhìn thấy phía sau hắn không có bóng. Chỉ khi ấy, cậu mới hoàn toàn nhận ra — người đứng trước mặt mình có lẽ không phải là một người sống, mà là một nam quỷ đã chết từ bao lâu, hồn ma lang thang giữa thế gian.
Hai chân Thiển Linh run rẩy không kiểm soát vì sợ hãi, đến cả việc nhấc chân bỏ chạy cũng trở nên bất lực. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn luồng khí lạnh lẽo ập tới, đánh bật mình ngã xuống đất.
Cái lạnh lần này không giống với cảm giác mà Du Tuyên từng mang lại — nó còn ghê tởm và tham lam hơn gấp bội, tựa như có hàng trăm bàn tay lạnh toát đang tham lam vuốt ve hút lấy từng tấc da thịt lộ ra ngoài.
Sức lực trong người cậu không ngừng bị rút đi, nhanh đến mức ngay cả muốn hét lên một tiếng... cũng không làm được.
Khuôn mặt Thiển Linh vì mất sức mà trắng bệch, mái tóc đen được vén sau tai đã hoàn toàn xõa xuống. Chiếc sườn xám màu xanh lam cũng vì bị kéo mà bung ra chiếc cúc áo cao nhất, hình ảnh đen trắng hòa quyện, đẹp tựa một bức tranh sơn dầu đậm màu.
Nam quỷ mặc cổ phục khống chế hai tay của cậu, hơi thở dán sát vành tai cậu cười xấu xa nói: "Tiểu nương tử, em gọi ta một tiếng tướng công, ta tạm tha cho em, được không?"
Thiển Linh nhăn đôi mày thanh tú.
Đối phương cũng không vội giục cậu mà từ từ tiến đến gần, quyến rũ ám muội mà quấn lấy ngón tay, cổ và những vị trí bí ẩn hơn của cậu.
Không thoát được.
Thiển Linh thậm chí cử động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Khi nhận ra điều đó, khóe mắt cậu khẽ ửng đỏ, nước mắt dâng lên chỉ một cái chớp mắt thôi cũng có thể rơi xuống. Đầu mũi cũng vì lạnh và hoảng sợ mà đỏ bừng.
Nếu phải kết thúc Ải như thế này... thì cậu thật sự không cam tâm.
Hệ thống 663: 【Nhanh lên, mau cầu cứu Du Tuyên đi.】
Thiển Linh mở to mắt.
Nhưng.....nhưng cậu phải làm bằng cách nào đây ?
Trước đây, Thiển Linh luôn xem Du Tuyên như hồng thủy mãnh thú tránh còn không kịp, huống hồ là cầu cứu. Đến cả việc phải mở miệng thế nào... cậu cũng không sao nghĩ ra nổi.
Hệ thống 663: 【Dựa theo trực giác của cậu.】
Sau khi hệ thống nói xong những lời đó, mặc cho Thiển Linh gọi thế nào, nó cũng không chịu hé thêm một chữ.
Có lẽ... là vì quy định mà nó từng nhắc đến trước đó.
Với tư cách là trợ thủ phát sóng trực tiếp, 663 đã "thả nước" cho người chơi quá nhiều. Nếu bị tố cáo thêm một lần nữa, nó rất có thể sẽ bị cưỡng chế gỡ bỏ sau đó đưa đi định dạng lại dữ liệu.
Dựa vào trực giác ư?
Chẳng khác nào nhảy xuống vách đá và hy vọng sẽ mọc cánh giữa chừng.
Suy nghĩ đó lướt qua, Thiển Linh lập tức ép mình tập trung trở lại vào môi trường xung quanh. Du Tuyên không xuất hiện trong tầm mắt, nhưng hệ thống đã lên tiếng chứng tỏ anh chắc chắn đang ở gần đây.
Có vẻ như việc cậu phân tâm khiến nam quỷ không vui.
Ngón tay lạnh lẽo của gã cố ý vô tình vuốt qua sợi tóc bên má Thiển Linh, lòng bàn tay khẽ dùng lực để lại những vệt đỏ đậm nhạt loang lổ trên làn da trắng mịn không tì vết như muốn đóng dấu một cách tàn nhẫn lên người cậu.
"Suy nghĩ kỹ chưa ? Tiểu nương tử."
Lông mi Thiển Linh run rẩy, vẻ mặt sợ hãi trên mặt cậu thật quyến rũ người.
"Không....tôi không thể thích anh được......Bởi vì, tôi có chồng rồi!"
Trên gương mặt nam quỷ bỗng nổi rõ từng sợi gân xanh đáng sợ, biểu cảm vặn vẹo vì phẫn nộ chẳng khác gì khi món đồ quý giá nhất bị người khác trắng trợn cướp đi.
Ánh mắt gã đỏ rực, giọng khàn đặc, gằn từng chữ: "Ngươi là do ta tìm thấy! Ta không cho phép bất kỳ ai cướp ngươi đi!"
"Nói! Là chồng ngươi là ai ?!"
Thiển Linh lại mím chặt môi, không muốn nói.
Cậu cảm thấy sức lực trên người bị rút cạn gần hết, ngón tay đã lạnh đến không còn hơi ấm, cũng không quá đau chỉ là ý thức bắt đầu mơ hồ.
Nam quỷ mắng: "Mau nói cho ta biết là ai, nếu không ngươi cũng sẽ chết ở nơi này."
Thiển Linh khẽ nói: "Du Tuyên...anh ấy là chồng của tôi."
Ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, Thiển Linh cảm thấy sức lực của gã nam quỷ vẫn luôn đè trên người chợt biến mất.
Trên gương mặt nam quỷ thoáng hiện vẻ kinh hoàng, ngay sau đó một khí lực vô hình chợt ập đến, xé toạc gã ra thành từng mảnh theo bốn phương tám hướng. Trước khi hóa thành tro bụi, gã chỉ kịp thốt lên hai âm thanh ngắn ngủi: "Đại...đại vương."
Ngay khi đó, một luồng khí lạnh quen thuộc len lỏi qua cổ áo cậu chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt, lần tìm từng nơi nam quỷ đã chạm vào. Cảm giác như nó đang cẩn thận xóa đi từng dấu vết ô uế, từng chút một gột sạch mọi dơ bẩn còn sót lại.
Làn da trắng nõn ửng hồng đến mức gần như muốn chảy máu.
Thiển Linh vẫn còn đang ngại ngùng vì lời nói ban nãy, giờ phút này đầu óc hỗn độn không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Cái lạnh mà Du Tuyên mang theo đã được thu lại, trừ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã không hấp thụ năng lượng trên người Thiển Linh. Thậm chí dưới sự trấn an của anh, Thiển Linh lại càng cảm thấy an tâm nhiều hơn.
"Tiên sinh, cảm ơn anh."
Cái lạnh vẫn luôn lưu lại trên người dường như dừng lại trong chốc lát, cứ như anh đang đáp lại lời cảm ơn của cậu.
Thiển Linh nhận ra điều này, lại trịnh trọng nói: "Tiên sinh cảm ơn anh vì đã cứu em, nhưng mà....chỉ tiếc là hiện giờ, em không thể nhìn thấy được anh."
Lúc này, phía sau cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Luồng hơi lạnh lẽo kia như thủy triều, lại một lần nữa rút đi.
Thiển Linh chậm hơn nửa nhịp mà quay đầu lại.
Người đàn ông khoác trên mình trang phục màu trắng lặng lẽ dẫn đường, từ trên cao cúi xuống nhìn Thiển Linh. Trong tay anh ta là một chiếc đèn bàn, ánh sáng dịu mờ phủ lên gương mặt khiến ánh mắt khi dừng lại nơi cậu thoáng hiện vẻ khó đoán, dường như đang dò xét điều gì đó khó hiểu.
Chỉ đến lúc ấy, Thiển Linh mới cúi đầu nhìn lại mình. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu chợt nhận ra quần áo trên người đã nhăn nhúm chẳng còn hình dáng, cổ áo bung mất một cúc, cánh tay lộ ra ngoài không chỉ vương đầy bụi đấ mà còn in hằn những dấu ngón tay lớn nhỏ lộn xộn—những dấu vết không cách nào lờ đi.
Nếu bên cạnh cậu lại đứng thêm một người nữa, thì hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được.
Khuôn mặt Thiển Linh đỏ bừng ngay lập tức, cậu há miệng trong giây lát lại không biết nên giải thích thế nào.
Người đàn ông áo trắng lại chủ động lên tiếng, "Cô đã gặp ai sao ?"
"Sao cơ?"
Thiển Linh sững sờ, không lập tức hiểu ý anh ta.
Người đàn ông áo trắng bước xuống bậc thang cuối cùng, ngồi xổm xuống trước mặt Thiển Linh. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào mặt anh ta nhưng lại không thêm cho anh bao nhiêu sinh khí gì mấy.
"Cô....có thể nhìn thấy bọn chúng đúng không? Vừa rồi, là tên nào đã tấn công cô ?"
Thiển Linh ngay cả chính cậu cũng chưa hiểu rõ, sao mình lại đột nhiên có thể nhìn thấy quỷ hồn nữa.
Hệ thống 663 nhắc nhở cậu: 【Cậu quên rồi sao ? Trong phần rút thẻ bài, cậu đã rút được thẻ 'Linh nhãn'. Không cần chủ động kích hoạt, khi môi trường đạt đến điều kiện thì nó sẽ tự động mở ra, sau khi mở ra có thể điều tra tất cả những sinh vật không rõ.】
Hầm băng vốn là nơi âm khí cực thịnh, mọi vật tồn tại bên trong đều mơ hồ không rõ, kể cả quỷ hồn cũng lẩn khuất khắp nơi.
Thiển Linh: "..."
Rốt cuộc đây là cái phần thưởng râu ria quái quỷ gì vậy chứ?!
Đúng là muốn hố người mà!
Người đàn ông áo trắng vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Thiển Linh.
Thiển Linh nói: "Tôi chỉ biết hắn mặc cổ phục, là một người đàn ông rất cao."
Người đàn ông áo trắng gật gật đầu.
"Là tên sao."
Thiển Linh theo phản xạ hỏi lại, "Anh quen hắn ?"
Nói xong, cậu mới sững người nhận ra có điều gì đó không đúng. Người đàn ông áo trắng trước mặt tuy mang theo tử khí nặng nề nhưng nhìn qua cũng chỉ tầm ngoài hai mươi tuổi. Làm sao một người trẻ như vậy lại có thể quen biết một quỷ hồn đã chết từ lâu được chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com