Chương 115: Mau " Trừng phạt " anh đi
Thiển Linh tuy không hiểu vì sao Du Hành lại tỏ ra hứng thú với mấy chuyện kiểu này, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng chỉ cần mở miệng, những lời kế tiếp của đối phương tuyệt đối sẽ chẳng dễ nghe gì. Vì vậy, cậu mím chặt môi không nói thêm nửa câu.
Đôi môi đỏ mọng bị cắn khẽ trở nên càng nổi bật trên gương mặt trắng mịn. Thiển Linh có một vẻ đẹp như mê hoặc, mà khi mang theo nét lúng túng như lúc này lại càng khiến người ta khó rời mắt. Cậu tựa như một con búp bê Phương Tây được chế tác tinh xảo, nằm gọn trong vòng tay người khác—mỏng manh, xinh đẹp khiến người ta chỉ muốn giữ chặt không buông.
Vẻ mặt Du Hành lại thay đổi. Ban đầu hắn chỉ định trêu Thiển Linh, nhưng sau đó mới chợt nhận ra điều bất thường. Cánh tay hắn đang ôm Thiển Linh đột nhiên siết chặt, "Du Tuyên ở đó từ khi nào, không phải chỉ cắn em một cái thôi sao ?"
Thiển Linh nhíu mày, "Anh làm tôi đau đấy."
Du Hành vừa lấy lại chút tỉnh táo thì đã nhận ra điều khác thường. Hắn vội rút tay lại, ánh mắt vô thức dừng trên làn da trắng mịn của Thiển Linh – nơi rõ ràng hiện lên dấu vết ngón tay đỏ hằn. Cảnh tượng ấy như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Du Hành bỗng sững người.
Khuôn mặt thường ngày luôn ngạo nghễ giờ lại lấm tấm vài vệt ửng đỏ khả nghi. Hắn khẽ ho một tiếng, cố che giấu vẻ bối rối rồi nghiêm giọng nói: "Nếu em không chịu nói, lỡ anh trai anh để lại tai họa ngầm nào đó trên người em thì sao? Vì sự an toàn của tập thể, chắc có lẽ anh đành phải tự mình kiểm tra vậy!"
[ Bình luận tập thể ]
— Gì đây ??? Cái này không gọi là đang ăn hiếp bà xã của tui đấy chứ !!
— Nếu có một ngày nào đó, tui cũng có thể luyện kĩ năng nói trơ trẻn như tên Du Hành này thì tui đã có thể làm chồng công khai tranh sủng bé cứng với mấy khứa đàn ông kia rồi.
— Về khoản chó má thì Du Hành thứ hai không ai chủ nhật.
— Mau nhìn kìa, dù là bị Du chó điên sờ đến chai sạn, nhưng nói gì thì nói tui cũng muốn nhìn thêm nhiều nữa. Da dẻ bà xã mềm mại thế kia, chỉ bị Du chó điên nắm sơ qua đã in vết đỏ rồi, huống chi lúc ở trong hầm băng tối om bị hai người giữ chặt như thế... chắc giờ đỏ chót luôn rồi ha.
....
Dù lý do Du Hành đưa ra hoàn toàn chính đáng, lại đứng trên lập trường vì lợi ích chung để cân nhắc, nhưng những lời đó lọt vào tai Thiển Linh vẫn khiến cậu không khỏi lúng túng. Trước khi bị cuốn vào trò chơi quái dị này, phần lớn thời gian Thiển Linh đều sống trong không gian riêng tư của mình. Cách giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ khiến cậu hầu như chưa bao giờ để lộ cơ thể trước mặt người khác. Huống hồ, với thân phận hiện tại, chỉ cần cởi bỏ lớp áo ngoài thôi... sự thật sẽ lập tức bại lộ.
"Để tôi nói cho anh biết là được rồi," Thiển Linh khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Đáy mắt Du Hành thoáng hiện một tia thất vọng không dễ nhận ra.
"Từ lúc anh bế tôi đặt lên bục, tôi đã cảm nhận được Du Tuyên đứng phía sau," Thiển Linh nói tiếp, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ. "Cũng ngay lúc đó, tôi đã thấy rõ gương mặt anh ấy."
"...Những chỗ anh chạm vào, Du Tuyên... cũng từng chạm vào sao ?"
Thiển Linh khẽ gật đầu.
Du Hành lặng người một thoáng, rồi bất chợt nhớ lại từng biểu cảm của Thiển Linh lúc đó. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt xinh đẹp ấy có thể là do một người khác – một người mà hắn vẫn gọi là "anh trai" suốt hơn hai mươi năm – khiến cậu phản ứng như vậy, mà bản thân lại chẳng hề hay biết... một cảm giác ngứa ngáy nơi răng lợi dâng lên, như thể có thứ gì đó vừa chọc tức tận xương.
"Cái tiếng 'chồng ơi' đó của em cũng không phải gọi tôi đúng không? Nói đi, tại sao em không nói sớm cho tôi biết ? Là vì nhìn thấy anh trai tôi mà mừng đến quên cả họ tên mình, hay là sợ tôi phá hỏng cuộc hội ngộ đã lâu của hai người ?"
Thiển Linh bị những lời lẽ đầy giận dỗi của hắn làm cho bối rối, cậu không hiểu mình đã nói sai điều gì mà Du Hành đột nhiên lại tức giận đến vậy. Đôi mắt xinh đẹp vô tội xuất hiện một tia lùi bước không hề che giấu.
Nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này, Du Hành như bị một cảm giác bất lực sâu thẳm cuốn lấy, cảm giác khi không thể giữ được món báu vật trong lòng lại phải trơ mắt nhìn nó hướng về người khác. Nỗi bất an bị phóng đại đến cực hạn, khiến hắn chẳng còn giữ nổi bình tĩnh.
Giọng nói lạnh băng vang lên: "Tôi chỉ mới nói có một câu mà em đã sợ thế rồi à. Vậy mà anh trai tôi chết biến thành ma đi tìm em, không những em không sợ mà còn cảm thấy vui sướng nữa sao.Em nói thử xem, có phải nó quá bất công với tôi không ?"
Không....không phải mà!!!
Thiển Linh ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu nổi Du Hành đang giận cái gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ rối như tơ vò...
Cái gì vậy chứ...sao mọi chuyện lại thành ra thế này !!
Cậu vội hỏi thầm trong lòng: Nè bạn tôi ơi, tên Du Hành đó bị cái gì vậy? Có phải anh ta bị ấm đầu rồi không ? Sao nói cái gì anh ta cũng đá sang chuyện thần kinh khó hiểu vậy ?
[ Bình luận trực tiếp ]
— Anh em, Du chó điên đi phát giấm miễn phí kìa. Tiện quá, tối tui định ăn sủi cảo với giấm nè !!!
— Con mịa nó, Du Hành điên thật rồi bây ơi!! Chạy lẹ đi em yêu coi chừng anh ta tức nổ banh xác đấy. Mà Du chó điên này là cẩu tu luyện ngàn năm trái phép nên chính phủ chưa công nhận được.
.......
Thiển Linh không thể hiểu nổi, nhưng với tư cách là một hệ thống trí tuệ nhân tạo tinh vi, 663 đương nhiên hiểu rõ Du Hành đang có vấn đề gì, nhưng nó cũng không muốn cậu chiều theo ý Du Hành mà thậm chí nó còn có chút khinh thường.
[Hệ thống 663]: Cậu có quyền từ chối mà, nếu cảm thấy không vui hay khó mà chấp nhận được thì cứ nói từ chối với anh ta là được.
Thiển Linh cảm thấy hệ thống nói rất đúng. Vậy nên cậu dứt khoát quay đầu sang hướng khác, chẳng thèm nhìn đến sắc mặt Du Hành, hừ khẽ một tiếng nghèn nghẹn.
"Tôi không nói đâu, tôi muốn đi ngủ."
Nói xong, cậu liền nhắm mắt lại, tránh né một cách rõ ràng và cứng đầu.
Du Hành cúi đầu nhìn "cục bông" nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình, toàn thân trắng nõn hoặc phơn phớt hồng, làn da mịn màng như sữa, hàng mi dài cong vút như cánh quạt nhỏ khẽ run lên mỗi khi thở. Cậu trông như một món thủy tinh đẹp đẽ nhưng mong manh, chỉ cần hơi mạnh tay là sẽ nứt vỡ.
Một cơn nghẹn ngào pha lẫn ấm ức trào lên nơi lồng ngực Du Hành, lan ra khắp tứ chi. Hắn muốn lay cậu dậy, muốn ép Thiển Linh phải thừa nhận vị trí của mình phải gọi tên hắn một cách chân thành. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể ngồi bất động, bởi chỉ cần nghĩ đến việc bản thân có thể làm tổn thương món bảo vật vô giá trong lòng, mọi cơn giận đều tan thành khói.
Chiếc xe chạy trên con đường gập ghềnh, thân xe rung lắc theo. Thiển Linh không khỏi nhíu mày tú khí. Du Hành lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tài xế một cái. Hắn đè thấp giọng nói, trút nỗi bực dọc nồng nặc lên người tài xế vô tội: "Có biết lái xe không? Không biết thì cút xuống, dùng tay mà kéo xe về đi."
Tài xế rùng mình một cái. Anh ta thừa biết vị thiếu gia này từ trước đến nay nói là làm, không bao giờ để ai cãi lời. Đành phải dồn hết mười phần công lực, vừa lái xe thật ổn định, vừa ép tốc độ chậm rãi đến mức không thể chậm hơn chỉ sợ lỡ khiến Du Hành không hài lòng.
Thiển Linh ban đầu chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nào ngờ có lẽ vì quá mệt mỏi lại thêm bờ vai Du Hành vừa rộng vừa vững, cánh tay hắn mạnh mẽ, bàn tay cũng lớn đến mức có thể bao trọn cả người cậu. Ngoại hình cả hai chênh lệch rõ rệt, khiến lòng người vô thức sinh ra cảm giác an toàn.
Cậu chỉ vừa nhắm mắt liền quên mất mình đang ở đâu, hoàn toàn xem vòng tay Du Hành như chiếc ghế sofa quen thuộc ở nhà, không chỉ ngủ say mà còn tự điều chỉnh tư thế theo thói quen giống như một chú mèo con chưa lớn, vô thức rúc sâu vào lòng người ta tìm nơi ấm áp nhất để vùi mình.
Du Hành cúi đầu, liền bắt gặp cảnh tượng ấy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thiển Linh ngoan ngoãn rúc vào lòng mình, tất cả nỗi chua xót và bất mãn vừa rồi như tan biến vào hư vô. Tựa hồ chỉ một hơi thở khẽ khàng của cậu cũng đủ xoa dịu mọi góc cạnh sắc nhọn trong lòng hắn.
Khóe môi Du Hành bất giác cong lên, ánh mắt lướt qua gương mặt đang say ngủ, lướt dọc xuống thân hình nhỏ nhắn kia, cuối cùng dừng lại ở đoạn gáy trắng ngần đang khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đều.
Dù anh trai hắn có gặp được Thiển Linh trước đi nữa thì đã sao ? Dù may mắn đến mức nào, người đang ôm cậu lúc này, người cậu vô thức dựa vào... vẫn là hắn đấy thôi.
Anh trai hắn chỉ có thể mãi mãi trốn trong bóng tối, là một bóng mờ phai nhạt dần theo thời gian cho đến khi bị Thiển Linh hoàn toàn lãng quên.
Còn cậu...cậu vẫn mãi là người của Du gia.
Nhưng có lẽ....cậu sẽ chẳng còn là người của Du Tuyên nữa. Mà chỉ thuộc về một mình Du Hành hắn
Thiển Linh ngủ một lúc rồi tỉnh dậy, mới phát hiện mình vẫn đang rúc trong lòng Du Hành, nhưng cảnh tượng đã thay đổi từ bên trong xe thành tòa nhà Tiết gia. Trong đại sảnh có không ít người đang đứng hoặc ngồi, mỗi người một vẻ mặt khác nhau không ít ánh mắt dừng lại trên người cậu.
Chút buồn ngủ vừa tỉnh của Thiển Linh lập tức bay biến, cậu giãy giụa muốn đứng dậy, Du Hành vươn một bàn tay đặt lên cổ tay cậu.
"Tỉnh rồi à? Hay ngủ thêm một lát nữa?"
Thiển Linh nào còn dám ngủ. Dù cậu có vô tư đến mấy, cũng biết trường hợp hiện tại hoàn toàn không thích hợp để ngủ, huống chi còn bị người khác ôm trong lòng! Cậu vừa chỉnh trang lại dung nhan, vừa ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mà Du Hành đã chuẩn bị cho cậu.
"Du thiếu gia," Khác với Thiển Linh đang ngủ say sưa, tình cảnh của Tiết tiểu thư lại không an toàn chút nào. Trên mặt cô ấy đầy lo lắng, "Mặc dù bùa chú của thiếu gia thực sự rất hữu hiệu, nhưng mà anh thực sự có cách nào để xua đuổi thứ đó đi đưuọc không ?"
Du Hành khẽ cười một tiếng. "Tiết tiểu thư....đây là không tin tôi sao ?"
"Không... không phải ý tôi như vậy, tôi chỉ là..." Tiết Thiều lộ rõ vẻ hoảng loạn trên gương mặt. "Nếu không nhờ bùa chú của anh, e rằng tôi đã không thể ngồi đây mà nói chuyện rồi. Tôi chỉ quá sợ hãi... thứ đó dường như biết rõ không thể động đến thiếu gia, nên mới chờ lúc anh rời đi mà ra tay với tôi."
Du Hành cau mày, lạnh nhạt đáp: "Vậy có nghĩa là... nó đã để mắt đến tiểu thư từ lâu rồi."
Anh quay đầu gọi hai đệ tử của mình: "Các cậu bảo vệ Tiết tiểu thư. Một khi có điều bất thường, ưu tiên giữ cô ấy an toàn trước."
Nói xong, Du Hành đứng dậy, thong thả vươn vai, động tác lười biếng nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
"Tiết lão gia, giờ thì dẫn chúng tôi đi xem phòng tân hôn mà ông đã chuẩn bị cho người vợ kế trước kia đi."
"Chuyện này..." Gương mặt Tiết lão gia thoáng hiện vẻ khó xử, ngập ngừng nói:"Các vị đến để trừ tà thì... không cần thiết phải vào nơi đó đâu..."
Ông ta còn chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng "khục khục" vang lên—Du Hành đang thong thả bẻ từng đốt ngón tay, âm thanh giòn tan vang lên trong không khí tĩnh lặng như lời cảnh cáo lạnh lẽo. Ánh mắt hắn cũng tối lại, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người: "Tiết lão gia, ông không phải đang cố giấu điều gì đó, sợ chúng tôi phát hiện...đấy chứ ?"
Sắc mặt Tiết lão gia thoắt cái trở nên khó coi, cứng đờ vài giây rồi mới chịu gật đầu: " Tôi...Tôi dẫn các vị đi là được."
Thiển Linh thì không nghĩ nhiều như Du Hành, chỉ lẳng lặng theo sau. Tiết lão gia dẫn bọn họ băng qua hành lang sâu hun hút, quanh co rẽ trái rẽ phải mấy lượt mới dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu. Ông ta đang định đưa tay đẩy cửa thì phía sau vang lên giọng nói mang theo chút hoài nghi của Du Hành.
"Không phải căn này."
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét sang cánh cửa phía đối diện: "Là bên kia mới đúng... đúng chứ?"
Giọng điệu của Du Hành quả quyết đến mức khiến người ta có cảm giác hắn mới chính là chủ nhân thật sự của căn biệt thự này.
"Đúng... đúng vậy, suýt nữa thì nhầm mất rồi." Tiết lão gia vội vàng lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười gượng gạo che giấu lúng túng.
Cánh cửa phòng lớn chậm rãi được người hầu đẩy mở. Ngay khi Thiển Linh định nhấc chân bước vào, thì bóng lưng phía trước đột ngột khựng lại. Du Hành đứng yên như hóa đá toàn thân tỏa ra khí áp kỳ dị.
"Làm sao vậy?" Thiển Linh nghiêng đầu, nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu rướn người nhìn qua vai Du Hành, ánh mắt lập tức chạm phải một khung cảnh kỳ dị đến rợn người.
Trên tường là những vật dụng treo lủng lẳng—nói là hình cụ thì không hẳn, nhưng rõ ràng không phải thứ nên xuất hiện trong phòng tân hôn. Có những chiếc roi với tua dài, nhìn như làm từ đuôi ngựa được bó thành chùm lặng lẽ treo thành hàng đều đặn. Ánh đèn phản chiếu lên từng sợi roi ánh lên màu tối nhợt, gợi cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo.
Thiển Linh ngẩn người, ánh mắt vô thức quét quanh căn phòng. Sàn nhà cũng vương vãi những món đồ lạ lẫm, có thứ bằng sắt, có thứ bằng da, hình dạng kỳ quái không sao đoán nổi công dụng. Trong đầu cậu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về nguyên lý thiết kế của những vật thể này.
"Cái này... là... để làm gì vậy ?" Cậu hỏi vu vơ, không hề cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang ngày càng trở nên nặng nề.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, mắt cậu đã bị Du Hành che lại.
Thiển Linh: ???
Giọng Du Hành có phần kỳ lạ, xen lẫn chút trêu chọc lười biếng: "Không ngờ sở thích riêng tư của Tiết lão gia lại... phong phú đến mức này."
Thiển Linh cau mày đưa tay gạt tay Du Hành ra khỏi mắt mình, giọng mang theo chút trách móc: "Loại hành vi này mà cũng gọi là sở thích được sao? Dù không gây chết người, nhưng cũng xem như hình phạt thể xác rồi còn gì."
Cậu nói bằng vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng yêu, như thể đang thực sự thảo luận một vấn đề đạo đức quan trọng. Du Hành liếc nhìn cậu không nhịn được bật cười khẽ, ánh mắt đầy tà ý.
"Vậy lần sau nếu anh chọc em không vui, em đừng lấy tay đánh anh nữa mà em cứ mượn những món đồ này của Tiết lão gia về "trừng phạt" anh, có được không ? "
[ Bình luận trực tiếp ]
— Hiểu lèm, hiểu lèm. Tất cả chỉ là hiểu lèm thui mà !!!
— Biết ngay là bé vợ của tôi không hiểu mấy thứ này đâu. Mọi người đừng đầu độc em ấy nữa !!!
— Bây ơi, đi lụm liêm sỉ giúp thằng Du Hành giùm tao đi. Nghe mà mắc nhục ngang.
— Cảm ơn anh em nhiều ! Nhưng kiểu trừng phạt này, anh em đừng tranh giành với tui. Tui là M ( người muốn bị người khác đánh )
— Lầu trên cút ra chỗ khác chơi búp bê cho tao !! Slot đó là của ông mày. Mấy chú em, nhìn gầy gò ốm yếu sao chịu nổi, ông đây da dày thịt béo mới chịu được ! Bé ơi, mau tới trừng phạt anh đi !!!!
— Trời ơi, tụi bây đừng dạy hư bé yêu của bà được không vậy.
[Lời tác giả] :
Du Hành: À ha...Vợ của anh thật đáng yêu, mới có nhiêu đó mà đã bị lừa cho ngây ngốc ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com