Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Dẫn hồn trận

Thiển Linh nhặt đôi giày bên mép giường lên, luồn tay vào miếng độn rồi kéo ra một tờ giấy được giấu kỹ bên trong. Cậu đưa lên mũi ngửi thử không có mùi gì bất thường. Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng mở tờ giấy ra.

Trên nền giấy cũ mờ là một pháp trận phức tạp cùng hàng loạt yêu cầu và trình tự kích hoạt được ghi chú bằng nét bút chi chít.

Tờ giấy này, cậu tìm thấy trong phòng của Tông Nặc.

Thú thật, Thiển Linh chẳng hiểu gì về mấy thứ tà thuật này. Ban đầu, cậu dự định sẽ đưa nó cho Du Hành—người chắc chắn sẽ biết cách xử lý tốt hơn mình. Nhưng khi cúi nhìn xuống chiếc vòng kim loại giam cứng mắt cá chân, cậu chỉ khẽ cười khổ.

Ra ngoài còn không nổi, nói gì đến đưa đồ cho người khác.

Giờ đây, không gian xung quanh lặng ngắt đến rợn người. Du Tuyên vẫn chỉ là một thực thể mờ ảo, chẳng thể trò chuyện hay tương tác với cậu. Thiển Linh đã ngủ một quãng dài, nhưng lúc này dù có nhắm mắt cũng không thể nào bình yên. Trước mắt, thanh bình luận vẫn trôi không ngừng, nhưng nội dung phần lớn là những thứ cậu không tài nào hiểu nổi. Bất lực, cậu chỉ còn biết dán mắt vào tờ giấy, cố gắng nghiền ngẫm từng đường nét, như thể bám víu vào chút manh mối mong manh còn sót lại giữa mớ hỗn độn này.

"Dẫn hồn trận, triệu hồi oán linh khác nhau tùy thuộc vào thực lực của người khởi trận."

Loại trận pháp này giống như một khế ước khác oán linh được triệu hồi thông qua trận pháp sẽ tự nguyện chấp nhận bị điều khiển và giúp người khởi trận hoàn thành tâm nguyện. Tuy nhiên, đây là một kiểu trận pháp "lỗ vốn", bởi khả năng cao sẽ không có oán linh nào xuất hiện. Thậm chí, nếu vận rủi, người khởi trận có thể trực tiếp triệu hồi ra một tà linh mang ý đồ xấu và bị nó nuốt chửng.

Người vợ quá cố của lão gia họ Tiết từng sử dụng loại trận pháp này. Mặc dù tà linh được triệu hồi đã đồng ý giúp cô hoàn thành tâm nguyện nhưng cuối cùng nó lại ra tay với chính cô trước.

Vậy nên, lý do Du Tuyên lên tiếng cảnh báo cậu là gì?

Thiển Linh khẽ hỏi: "Tiên sinh......anh muốn em triệu hồi anh sao?"

Luồng khí lạnh lẽo lại một lần nữa thổi qua từ sau gáy cậu cứ như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng xoa lên cổ, ngầm đồng tình với lời cậu nói.

Vấn đề là... Thiển Linh hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải làm gì.

Khi cậu còn đang bối rối, luồng khí lạnh ấy đột ngột quấn lấy ngón tay cậu. Ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến từ ngón út khiến Thiển Linh cau mày.

Một giọt máu đỏ tươi rịn ra từ lòng bàn tay, lớn cỡ hạt đậu lặng lẽ lăn xuống tấm pháp trận trên giấy. Khoảnh khắc nó chạm vào, ánh sáng chợt bừng lên chói lóa thắp sáng cả căn phòng trong tích tắc.

Ngón út của Thiển Linh bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh lẽo, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Cậu cúi đầu nhìn căn phòng vốn chỉ có một mình, giờ đây lại xuất hiện thêm một bóng người.

Người đó có đôi mày dài, thanh tú, sống mũi thẳng và cao. Anh đang cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ ngậm lấy đầu ngón tay của cậu.

Lạnh lẽo, ẩm ướt như loài bò sát trườn lên da thịt rồi để lại lớp nhầy kỳ dị, cảm giác ấy hòa cùng cơn tê dại từ vết thương khiến Thiển Linh giật mình.

Cậu mở to mắt lập tức rụt tay về, tim đập thình thịch giọng đầy hoảng hốt: " Anh Du Tuyên ?"

Người kia vẫn im lặng. Chỉ thấy môi hơi mấp máy, ánh mắt đen thẳm không gợn sóng, chăm chú nhìn đầu ngón tay cậu dường như nah vẫn chưa đủ thoả mãn.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên làn da non mềm, phản chiếu qua lớp hơi nước nhàn nhạt, tựa hồ có một lớp men mỏng mịn màng bao bọc. Vết thương trên lòng bàn tay cậu đang chậm rãi khép lại, tốc độ đủ để mắt thường trông thấy rõ ràng.

Thiển Linh cũng nhận ra điều đó, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn dừng lại trên người thanh niên trước mặt. Cậu từng thấy ảnh của Du Tuyên, cũng từng gặp anh một lần trong hầm băng thông qua phần thưởng phó bản. Thế nhưng, cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt. Lần này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng Du Tuyên đang thực sự đứng trước mặt mình — chân thực và rõ nét đến mức khiến người ta gần như quên mất sự khác thường trong thân nhiệt hay việc anh không hề có bóng.

"Sao anh lại ở đây?" — Thiển Linh muốn hỏi, thật ra là vì sao người này lại có thể xuất hiện như vậy, đột ngột và vượt khỏi mọi logic.

Du Tuyên đáp: "Em đã triệu hồi tôi đến.....nên em có thể đưa ra một yêu cầu."

Trong phòng thẩm vấn âm u, ngột ngạt, Tiết Trì vung chân đá ngã một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt tràn đầy giận dữ: "Các người nói cái quái gì vậy?! Không biết tên đó đã đưa người đi đâu sao ?!"

Người đàn ông ngã sõng soài dưới đất, toàn thân run rẩy, trán chạm sát nền xi măng lạnh lẽo. Phía sau gã, một hàng người ngồi xổm lén lút nhìn qua, rồi vội vàng cúi đầu sợ hãi không ai dám nhúc nhích.

Tiết Trì tức giận đến mức cả người run lên. Tuy vẻ ngoài vẫn là một tên thiếu gia non choẹt, ham chơi nhưng cái khí thế hung hãn kia không phải ngày một ngày hai mà luyện thành.

"Nếu hôm nay không tìm được người, thì đừng hòng bước ra khỏi đây."

Giọng cậu ta lạnh buốt như băng: "Dù mấy người có chết ở đây, chỉ cần tôi mở miệng nói một câu, sẽ không ai biết cả."

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Vài người mặc đồng phục bước vào, người đi đầu cúi đầu cung kính báo cáo: "Thưa thiếu gia, chúng tôi đã điều tra toàn bộ về người chủ trì tên Diêu Hạc Chu. Bao gồm bất động sản, cửa hàng đứng tên, cùng những nơi hắn thường lui tới — tất cả đều đã lục soát nhưng không thấy tung tích hắn đâu. Tuy nhiên, có thông tin cho biết hắn mất tích cùng một người đàn ông tên Tông Nặc. Nếu không có gì bất ngờ, hai người họ có khả năng đang ở cùng nhau."

Du Hành vẫn tựa người vào tường nãy giờ, ánh mắt chợt lóe lên hàng mày khẽ nhíu lại như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng.

Tiết Trì bực bội đưa tay cào tóc, ngón tay luồn vào những lọn tóc rối loạn vì nóng nảy. Vốn dĩ cậu ta chưa bao giờ là người giỏi kiên nhẫn, giờ phút này lại như thùng thuốc súng sắp nổ.

Ánh mắt cậu ta đảo qua đám người đang quỳ rạp trên nền xi măng, ánh nhìn như lưỡi dao lạnh. Nếu đám phế vật này không thể đưa ra kết quả vậy thì tồn tại cũng chẳng còn cần thiết.

"Đừng tưởng tôi chỉ nói chơi," Tiết Trì chìa tay ra, ánh mắt không gợn sóng. "Đưa súng cho tôi."

Người mặc đồng phục khựng lại: "Tiết thiếu gia, ngài..."

Tiết Trì chẳng buồn đợi gã kia nói xong, cúi người rút thẳng khẩu súng bên hông đối phương. Tiếng lên đạn lạnh tanh vang lên trong căn phòng ngột ngạt. Ngón tay cậu ta đặt lên cò giọng nói dửng dưng mà đầy sát khí: "Tránh ra. Có hậu quả gì, tôi gánh."

Ở nơi này, cái tên Tiết Trì đại diện cho quyền lực tuyệt đối. Không ai dám mạo hiểm chọc giận người thừa kế duy nhất của Tiết gia trừ khi họ không cần cái mạng nữa.

Tiết Trì kéo ghế ra, ngồi phịch xuống hai chân dang rộng. Gương mặt chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng lạnh lóe lên nơi nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu người đàn ông đang quỳ sụp dưới đất.

Giọng cậu ta trầm thấp, không hề mang theo cảm xúc: "Lấy mày làm gương, không phải là cách tốt nhất sao?"

Người đàn ông lập tức run rẩy như cầy sấy, anh ta liên tục dập đầu, than khóc: "Tôi thật sự không biết gì hết, cầu xin thiếu gia tha cho tôi một con đường sống!!"

Tiết Trì khó chịu tặc lưỡi.

Chỉ nghe một tiếng súng vang, trái tim mọi người ở đó đều thắt lại. Trên vách tường xuất hiện một lỗ đạn còn bốc khói. Mà người đàn ông quỳ trên đất hai mắt căng chặt, quần ướt sũng một vệt, há hốc miệng cả người đều sợ đến ngây dại.

Tiết Trì nhíu mày đầy ghê tởm, nòng súng lạnh lẽo lại một lần nữa dí sát vào đỉnh đầu người đàn ông: "Tôi hỏi lần cuối ...... nếu còn giở trò im lặng, lần này không phải tường nở hoa mà là não của anh đấy."

Người đàn ông run lẩy bẩy, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Tôi... tôi nhớ rồi! Tông Nặc... hắn là một tên điên! Hắn mê muội pháp trận, muốn triệu hồi những thứ quỷ quái từ thế giới bên kia ! Chúng tôi phát hiện hắn có dị năng nên bịa chuyện cần một khoản tiền lớn để xây dựng một 'cung điện nghi lễ'. Giờ nơi đó đã hoàn thành được phân nửa nên tôi đoán hắn đang ẩn náu ở đó!"

Tiết Trì không nói không rằng, túm lấy cổ áo gã lôi xốc dậy khỏi mặt đất, ánh mắt như lưỡi dao cắt lạnh: "Dẫn đường. Nếu hắn không ở đó....anh, đừng mong có xác mà đem về."

Nói xong, Tiết Trì nhìn về phía những tên tội phạm khác ở đây, chỉ cảm thấy loại người này tồn tại cũng chỉ là lãng phí không khí. Cậu ta nói với người đàn ông mặc đồng phục:

"Gây ra loại hành vi tội phạm ghê tởm này, các anh biết phải làm thế nào rồi chứ?"

"Đã rõ rồi chứ," người đàn ông ra hiệu cho cấp dưới phía sau: "Dẫn bọn họ đi ngay. Kẻ nào không chịu hợp tác, cứ đánh thẳng tay."

"Được rồi, tôi không có thời gian nghe anh xã giao," Tiết Trì ngắt lời, lạnh lùng nói,
"Cho tôi vài người, tôi muốn đích thân đi tìm."

Không chờ phản hồi, cậu ta đã quay người rời đi, dẫn theo một nhóm nhỏ. Khi bước tới cửa, Tiết Trì liếc lại thấy Du Hành vẫn dựa lưng vào tường, ánh mắt mông lung như đang cân nhắc điều gì.

Tiết Trì cau mày, giọng sốt ruột: "Ê đi không? Không đi thì tránh ra, đừng làm chậm trễ việc tôi cứu người."

Trong lòng cậu ta, thậm chí còn mong Du Hành đừng tới. Như vậy, vinh quang sẽ hoàn toàn thuộc về Tiết Trì. Cậu ta có thể hình dung đến Thiển Linh đơn độc, đôi mắt ngấn nước nhìn mình rồi khẽ nói "Trì Trì...cảm ơn cậu vì đã cứu tôi"

... Chỉ nghĩ đến đó thôi, máu trong người cậu ta đã sôi lên.

Tiết Trì vô thức tăng tốc bước chân.

Đoàn người nhanh chóng xuất phát theo hướng đã định.

Gọi là "cung điện" thì chi bằng nói đó là một công trình khổng lồ, sừng sững giữa vùng ngoại ô hoang vắng. Dưới màn đêm xám xịt, nơi này toát lên vẻ u ám quỷ dị, âm khí dày đặc như muốn bức người nghẹt thở. Gió đêm thổi qua từng đợt lạnh lẽo, lùa vào da thịt như kim châm.

Tiết Trì không nhịn được mà khẽ rụt cổ lại nhưng vẫn kiên quyết tiến bước. Cậu ta dừng trước cánh cửa lớn, dùng sức đẩy ra.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu ta đứng sững tại chỗ. Những người phía sau cũng đồng loạt chết lặng.

Tiết Trì chau mày, giọng trầm xuống: "Đây... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Cảnh tượng trước mắt khiến cả đoàn sững sờ — đó chính là đoạn đường họ vừa đi qua không lâu. Tiết Trì không tin, tiến lên mở cửa một lần nữa. Nhưng vô ích, hình ảnh ấy lại lặp lại y hệt như cũ.

"Lại mấy trò giả thần giả quỷ này!" Tiết Trì cau mày, liếc nhìn Du Hành bên cạnh.

"Anh chắc có cách xử lý không ?"

Du Hành không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại nơi một đống đá nhỏ ven đường, xếp thành hình dạng kỳ lạ. Không nói một lời hắn bước tới đá mạnh vào đó. Những viên đá rơi lộp bộp, cảnh tượng trước mắt lập tức vỡ tan như bọt nước.

"Được rồi."

Không gian trước mắt biến đổi hiện ra nội thất kiến trúc rộng lớn. Căn phòng trống trải và lạnh lẽo, ánh trăng từ giếng trời đổ xuống lớp nền lưu ly xanh thẳm. Tiếng bước chân vang vọng rải rác kéo theo một thứ cảm giác rợn ngợp khó tả.

Băng qua đại sảnh, họ đến hành lang dài hai bên là kính trong suốt, nhìn ra vườn trúc đào đỏ rực. Trong không khí vương mùi hương ngọt ngào lạ lẫm, như kem bơ tan chảy dính chặt vào da thịt.

Càng đi sâu, mùi càng đậm đặc khiến cho Tiết Trì phải cau mày, đưa tay xoa mũi.

Du Hành chậm bước lại, trầm giọng: "Mùi này...có gì đó không ổn."

Nhưng tiếng cảnh báo ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi hơi thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập.

Hắn ngẩng đầu lên.

Ánh trăng trải dài, rót xuống một đài cao phía xa, nơi đó có một thiếu niên nhỏ đang ngủ say, cuộn mình lại như thần linh trong tượng cổ. Tóc đen dài như suối đổ, ánh sao phủ lên da thịt trắng như tuyết tạo nên một vẻ đẹp mong manh đến mức không thật. Rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại như cách một tầng không gian, không sao chạm đến được.

Cảm giác bất lực ấy khiến Du Hành bực bội.

Hắn bước lên thêm một bước.

Đúng lúc đó, thiếu niên chậm rãi mở mắt. Hàng mi cong như cánh bướm rung lên khẽ khàng. Ánh mắt cậu sáng trong như trời sao rơi xuống đáy nước vừa thuần khiết, vừa yên bình và đẹp đến ngỡ ngàng, cứ như ánh nắng ấm tan trong tuyết phủ, làm tan đi lớp băng lạnh nhất trong lòng.

Thiếu niên từ từ ngồi dậy, tóc dài rơi xuống vai tựa dòng cát lặng lẽ chảy qua kẽ tay thời gian. Tấm sa mỏng khẽ lay động theo hơi thở, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên như tiếng chuông gió cổ xưa lạc từ quá khứ vọng về:

"Du Hành, anh đến đón tôi... về nhà sao?"

[Lời tác giả]: Bán mình cho tư bản, bị deadline dí đến nửa đêm còn mơ thấy nó :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com