Chương 140: Tất cả chỉ là giả dối
Giọng của Thiển Linh vốn dịu dàng, kể cả khi nói ra những lời khiến người ta tổn thương nhất, vẫn như được bọc trong một lớp mật ngọt, mềm mỏng đến mức tưởng chừng vô hại.
Thế nhưng Nhan Trạch Khải, một nam sinh đang ở độ tuổi bốc đồng, khí huyết thịnh vượng lại đứng im như tượng. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản nhưng khóe môi đã mím chặt, hốc mắt lặng lẽ nổi gân đỏ, toàn thân như bị bao phủ bởi một luồng áp suất trầm nặng khó diễn tả thành lời.
Thiển Linh cũng nhận ra câu vừa rồi có phần quá đáng, như kiểu giận cá chém thớt. Cậu khẽ nhích môi, định lên tiếng thì một giọng nói từ phía xa vang lên cắt ngang không khí căng thẳng.
"Bên kia, hai đứa đang làm gì thế?"
Chủ nhiệm bộ môn vừa bước đến đã nhìn rõ cả hai, lông mày lập tức nhíu lại. Trong đầu ông đã nhanh chóng dựng xong một "kịch bản" không cần hỏi cũng đoán được, chắc chắn lại là thằng nhóc ngổ ngáo kia gây sự.
Ông ta khoát tay ra hiệu cho Thiển Linh: "Em không có việc gì để làm à ? Đừng đứng đó lãng phí thời gian."
Thiển Linh vừa bước đi được hai bước, sau lưng liền vang lên tiếng quở trách dồn dập của thầy chủ nhiệm bộ môn từ cách ăn mặc cho đến điểm số thi cử, không chừa một chi tiết nào. Câu chữ như súng liên thanh, "thịch thịch thịch", xối xả chẳng khác gì bắn pháo.
Cậu chẳng buồn nghe nữa, lặng lẽ rời đi.
Trong khi đó, Nhan Trạch Khải vẫn đứng nguyên tại chỗ đối mặt với cơn mưa mắng dữ dội mà không nói nửa lời, gương mặt thất thần như không còn hồn vía.
Thầy chủ nhiệm quát: " Câm rồi à? Dám bắt nạt bạn giữa sân trường mà không dám thừa nhận hả?"
" Em không bắt nạt cậu ấy."
Nhan Trạch Khải chỉ để lại một câu, sau đó quay người bỏ đi, hướng đi lại ngược hoàn toàn với lớp học của mình.
Trước khi thầy giáo kịp hoàn hồn, hắn đã bước thẳng vào lớp 12A1. Với vóc dáng cao lớn và khí chất lạnh như băng, vừa xuất hiện đã khiến cả lớp như nghẹt thở. Mới đầu, mấy học sinh còn tưởng Thiển Linh quay lại vừa ngẩng đầu lên thấy là "sát thần" kia, ai nấy liền im phăng phắc như gặp boss cuối.
Chỉ thấy Nhan Trạch Khải tiến đến bàn Thiển Linh, bắt đầu lục lọi một cách thô bạo. Trên bàn vốn đã chất đống đủ loại quà cáp, thư từ chỉ cần động nhẹ một cái liền như núi tuyết sạt lở, rào rào rơi xuống đất.
Lúc này, bàn tay Nhan Trạch Khải cũng khựng lại giữa không trung. Khi mọi ánh mắt đang tò mò chờ xem hắn định làm gì tiếp theo, Nhan Trạch Khải không nói một lời lẳng lặng bước về phía thùng rác ở cuối lớp.
Cả lớp đồng loạt vừa nín thở vừa hóng chuyện nhưng rồi... hắn không dừng lại ở đó mà đi lướt qua thùng rác, cúi xuống lấy một túi rác mới tinh đặt bên cạnh.
Vừa xoay người lại, những ánh mắt ban nãy còn chăm chăm theo dõi lập tức quay đi, giả vờ bận rộn. Chỉ đến khi thấy hắn chẳng buồn để tâm đến ai, họ mới len lén ngẩng đầu nhìn tiếp.
Chỉ thấy Nhan Trạch Khải mở túi rác ra thản nhiên quét sạch tất cả thư từ, quà cáp vào trong. Thứ gì dính dáng đến tỏ tình, từ trên bàn, ngăn bàn cho đến hai bên hông bàn không thứ gì thoát được.
Mọi người còn ngờ ngợ hình như lúc ấy hắn rút ra gì đó rồi nhét vào túi mình. Nhưng động tác quá nhanh không ai nhìn rõ.
Vài phút sau, thầy chủ nhiệm bộ môn vừa đến, bắt gặp ngay cảnh Nhan Trạch Khải xách túi rác to đùng ra khỏi lớp.
Thầy chỉ tay hỏi: "Cầm cái gì trong tay đấy ?"
Nhan Trạch Khải không hề né tránh đưa nguyên cái túi ra trước mặt thầy, đáp tỉnh bơ như không: "Giúp thầy diệt trừ mầm non yêu sớm, thầy cũng không cần cảm ơn em đâu."
Nói xong, hắn xách túi rác bỏ đi dáng vẻ chẳng thèm ngoái lại.
Cả lớp chết lặng nhưng trái ngược với vẻ ngoài "ngầu lòi" khi nãy, tâm trạng của Nhan Trạch Khải lúc này chẳng vui chút nào.
Chính xác hơn là hơi bí bách.
Anh ta ngồi thụp xuống bậc cầu thang, rút từ trong túi ra một tờ thư nhàu nát. Đầu óc như có ong bay loạn chỉ toàn vang lên giọng nói của một người.
Mặt Nhan Trạch Khải nóng ran, hắn bực bội xé nát tờ thư thành từng mảnh nhỏ rồi đứng dậy không nói một lời, ném hết đống vụn vào thùng rác, sau đó quay người sải bước lên lầu.
Chỉ vài phút sau, một bóng người len lén từ cầu thang đi xuống rón rén quay lại chỗ thùng rác.
Dùng tay không lật từng mảnh giấy, Chu Kỳ khẽ thở dài:"Hôm nay Nhan Trạch Khải chắc đứt dây thần kinh rồi. Vừa hỏi tao có keo dán không, lấy xong cái là biến luôn."
Trên sân thượng.
Nhan Trạch Khải nhíu mày, gương mặt căng thẳng như thể sắp lao vào đánh nhau với ai đó. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, hắn đang cúi đầu tỉ mẩn ghép từng mảnh giấy vụn bằng tay.
Đôi tay hắn run nhẹ, miệng lầm bầm chửi thầm một câu gì đó rồi lại cúi đầu tiếp tục ghép, cẩn thận đến từng chi tiết.
......
Thiển Linh bước vào căn phòng đã lâu không ghé, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc màu trộn lẫn với mùi gỗ ván mang theo cảm giác thân quen và yên bình.
"Thiển Linh, trò đến rồi."
Thầy giáo dạy vẽ nở nụ cười tươi, giọng nói đầy hào hứng: "Em đoán xem, thầy có tin tốt nào muốn báo cho em ? "
Thiển Linh hơi ngơ ngác, chớp mắt hỏi lại: "Tin gì ạ?"
Thầy cười càng rạng rỡ hơn: "Bức tranh của trò đã vào vòng chung kết rồi đấy! Hơn nữa, nghe nói các vị khách mời đều rất ấn tượng với tác phẩm. Có khả năng rất lớn là trò sẽ giành giải vàng trong cuộc thi lần này."
Đáy mắt Thiển Linh mơ hồ không giảm mà còn tăng lên: "Tranh...."
"Chính là bức này đây."
Thầy giáo đưa điện thoại ra, màn hình hiển thị một bức ảnh chụp tác phẩm dự thi. Đó đúng là bức tranh của cậu — ấn tượng và tràn đầy cảm xúc. Nhưng trong trí nhớ của Thiển Linh, bức tranh này đã sớm bị loại từ vòng sơ khảo.
Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở vòng chung kết được?
"Thầy ơi, có....nhầm lẫn gì không ạ ?"
Với con mắt nhà nghề hiện tại, Thiển Linh dễ dàng nhận ra vài lỗi sơ đẳng về bố cục và màu sắc trên bức tranh. Mấy hạt sạn này, thể nào ban giám khảo cũng soi ra.
"Sao mà nhầm được!"
Thầy giáo phì cười, xua tay.
"Thầy còn đích thân gọi điện xác nhận với ban tổ chức rồi đấy. Họ nói tên của em nằm trong danh sách chính thức."
Rồi ông vỗ vai cậu, giọng nói vừa khích lệ vừa nhẹ nhàng: "Tự tin lên nào, nếu giành được giải, mọi người sẽ biết đến tên em. Cơ hội như thế đâu phải lúc nào cũng có.
Như vậy... chẳng phải rất tốt sao?"
"Thầy ơi... thầy thật sự cảm thấy bức tranh này xứng đáng đoạt giải sao?"
Thiển Linh hỏi, giọng cậu không lớn như thể chính bản thân cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Thầy giáo gật đầu chắc nịch:
"Đương nhiên rồi, em phải tin tưởng vào kết quả cuộc thi. Em có năng khiếu thật sự, đừng nghi ngờ nữa. Bắt đầu luyện tập lại từ hôm nay đi, chuẩn bị cho tương lai của em."
Thiển Linh ngồi trước bàn vẽ, ánh mắt dừng lại trên mặt giấy trắng, tâm trí thì lơ lửng ở đâu đó.
Nếu có thể giành giải thưởng trong một cuộc thi quốc tế, đó từng là giấc mơ ngông cuồng của cậu. Cậu đã từng tưởng tượng cảnh mình ôm theo tác phẩm lớn, đường hoàng đứng trước ánh đèn sân khấu, khoe với cả thế giới rằng những tháng ngày cậu siết chặt ngón tay, kiên trì gọt nét bằng đầu bút chì ....... nó đều không phải là vô nghĩa.
Nhưng lúc này đây, niềm vui ấy không thể đến với cậu.
Cậu cảm thấy mình như một người bị bọc trong lớp bọt biển mềm mại — thứ nhìn thì lấp lánh, trong suốt đẹp đẽ đến mức không nỡ chạm vào.
Nhưng cậu biết, chỉ cần một cái chọc nhẹ... tất cả đều sẽ vỡ tan.
Mọi thứ đều giả dối đến thế.
Thiển Linh lặng lẽ gọt bút chì than, động tác vô thức như kẻ mất hồn.
Bất chợt, một cơn đau nhói truyền tới từ đầu ngón tay, cậu cúi đầu nhìn là một vết cắt nhỏ rỉ ra giọt máu đỏ tươi. Cậu theo phản xạ đưa tay vào túi định lấy khăn giấy, nhưng rồi đột ngột khựng lại.
Ánh mắt Thiển Linh chuyển hướng.
Cậu rút ra một cây bút chì than đã được gọt sẵn từ trước, không một chút do dự cậu đặt bút lên giấy. Dựa vào ký ức mơ hồ nhưng khắc sâu, từng nét từng đường hiện ra ... đó không phải hình vẽ thông thường mà là một pháp trận triệu hồi.
Ngay trước khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, phía sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói trầm thấp: "Em đang làm gì đó?"
Thiển Linh giật mình quay đầu.
Đứng phía sau cậu là thầy giáo dạy vẽ với gương mặt âm trầm, không rõ cảm xúc giọng nói lặp lại: "Em đang làm gì vậy, Thiển Linh?"
Cậu ngập ngừng, rồi khẽ đáp: "Em... phải rời khỏi đây."
Thầy giáo nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi cất tiếng:
"Tại sao chứ ? Chẳng lẽ em không muốn quay lại cuộc sống bình thường sao? Ở nơi này... em có thể có được mọi thứ mà em từng khao khát."
Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt thầy giáo đột nhiên biến đổi.
Biến thành những gương mặt thân thuộc nhất đời Thiển Linh — là người cha từng cõng cậu qua mùa đông lạnh lẽo, là người mẹ từng chải tóc cho cậu mỗi sáng, là đứa em nhỏ từng nắm tay cậu đòi đi công viên.
Tất cả họ... đều đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
Họ dang rộng vòng tay, chậm rãi tiến về phía cậu như muốn ôm trọn cậu vào lòng.
"Tiểu Linh..."
Một giọng nói trầm ấm vang lên, "Chẳng lẽ con không muốn sống cùng chúng ta ở đây sao?"
"Chỉ cần con gật đầu, chỉ một cái gật đầu thôi... con sẽ được ở lại nơi này mãi mãi. Không còn đau đớn, không còn cô đơn. Mọi thứ con từng khao khát... đều ở đây cả."
Lông mi Thiển Linh khẽ rung, bàn tay siết chặt bên người.
Một cơn lạnh len lỏi vào sống lưng.
"Đừng lừa dối tôi..." — giọng cậu run lên nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Đây không phải sự thật. Mọi thứ... tất cả đều là giả dối hết !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com