Chương 141: Thế giới trong tâm trí
"Tôi thì làm sao có thể lừa dối em được chứ?"
Người đối diện chậm rãi tiến tới, từng bước như đang nghiền nát không khí xung quanh. Ngón tay thon dài, lạnh như băng khẽ lướt dọc theo gò má Thiển Linh, vuốt ve như đang nâng niu một món bảo vật vô giá.
Làn da mềm mại của cậu lõm xuống theo đầu ngón tay kia để lại một cảm giác tê buốt như kim châm.
"Nơi này..."
Hắn cất giọng thì thầm, ngọt ngào mà nguy hiểm như đường mật nhỏ trên lưỡi dao.
"Chính là thế giới thuộc về em. Ở đây, em có thể có mọi thứ em từng mơ ước. Chỉ cần em nói ra... tôi sẽ thực hiện tất cả....vì em."
"Chỉ cần... trả một cái giá nho nhỏ thôi."
Thiển Linh giật mình toàn thân căng lên như một chú sơn dương mắc kẹt trong bẫy. Cậu lùi về sau, hoảng hốt bật thốt: "Ai cần những thứ như vậy chứ !"
Nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định buông tha.
Lòng bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua cổ cậu, làn da mỏng manh lập tức hằn lên những vệt đỏ ửng lạnh lẽo đến thấu xương.
Thiển Linh bị ép phải ngẩng đầu, chiếc cổ trắng ngần lộ ra giữa không khí ngột ngạt cậu như một món lễ vật được dâng hiến cho quỷ thần.
Khoảnh khắc ấy, cậu giống hệt một con thiên nga trắng thanh khiết, rực rỡ nhưng đang ở giây cuối cùng trước khi bị bóp nghẹt.
Một vẻ đẹp mong manh đến mức khiến người ta vừa không nỡ chạm vào... lại vừa muốn hủy diệt ngay lập tức.
"Chẳng lẽ em vẫn còn muốn quay về cái cuộc sống đó sao?"
Giọng nói khẽ khàng như thủ thỉ nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng như đá tảng.
Ngay khi câu nói vừa dứt, một cơn áp lực khủng khiếp ập tới như sóng thần dội vào thế giới, nhấn chìm tất cả lý trí.
Căn phòng vẽ tranh sáng sủa trước mắt bỗng chốc tối sầm lại.
Mọi thứ méo mó, xoay vòng, rồi rút gọn thành một khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người.....là căn phòng phẫu thuật quá đỗi quen thuộc với cậu.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy, từng tiếng "tách... tách..." vang lên như kim loại gõ vào thần kinh.
Thiển Linh vẫn còn choáng váng thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chậm rãi và nặng nề.
"Kẽo... kẹt..." — cánh cửa gỉ sét mở ra.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, dáng người thon cao, đeo kính gọng mảnh. Gã bước vào, từng bước như đạp lên ý chí của người đối diện.
Trên gương mặt tưởng chừng bình tĩnh ấy là một nụ cười mờ nhạt nhưng lại u ám đến rợn sống lưng.
"Chào mừng trở lại thế giới của tôi."
Gã cúi người sát hơn, ánh mắt khóa chặt Thiển Linh.
"Đã lâu không gặp... bệnh nhân nhỏ bé của tôi."
Là Lục Tễ.
Trùm cuối của Ải đầu tiên: "Chứng Bệnh Hoang Tưởng".
Một kẻ mang lớp vỏ bác sĩ nhưng bên trong lại là cơn ác mộng được nhân cách hóa.
Thiển Linh hoảng hốt lùi liên tiếp vài bước lưng đập vào bàn mổ di động, cơn đau nhức lập tức dội tới. Đống đồ đặt trên bàn cũng theo đó mà rơi lộp bộp xuống đất, cậu cúi đầu nhìn theo bản năng, đồng tử lập tức co rút. Trước mắt là một mảng đỏ tươi chói lòa không còn hệ thống che chắn từng mạch máu và mô thịt run rẩy co giật hiện rõ mồn một cứ như đang gào thét lên.
"Cái... cái này là cái gì vậy...?"
Lục Tễ chậm rãi bước tới, mỗi bước chân như kẻ đi săn tiến gần con mồi đã cạn kiệt sức phản kháng. Gã cúi người ngồi xuống trước mặt cậu, dù vậy vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt long lanh, hoảng sợ của Thiển Linh — ngây thơ như mắt nai nhỏ không chút phòng bị.
"Em quên rồi sao? Giữa chúng ta còn một cuộc phẫu thuật chưa xong mà."
Ngón tay gã nâng lên, lạnh lùng như lưỡi dao phẫu thuật, lướt sát làn da cậu đánh thức mọi nỗi sợ bị chôn vùi trong tâm trí. Thiển Linh nhắm chặt mắt lại, chậm rãi nhưng không cảm thấy thêm bất kỳ đau đớn nào khác.
Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật đã đổi thành một phòng học. Trước mặt, trên sàn nhà là những thi thể rải rác tứ tung, trên khung cửa từng sợi tơ bạc chảy ra những giọt dịch đỏ tươi "tí tách" rơi xuống.
Mà kỳ lạ thay, mọi người xung quanh như không hề hay biết chỉ cúi đầu chăm chú đọc sách.
"Em đang nhìn gì thế?"
Giọng nói truyền đến từ bên cạnh cậu. Nam sinh mặc đồng phục học sinh khẽ nhíu mày: "Bài anh giảng cho em...em nghe hiểu hết không ?"
Thiển Linh bật dậy: "Thẩm.....Thẩm Lâm Nghiên."
Đây là Trùm cuối của Ải thứ hai, "Trò chơi Vương Quyền".
Biểu cảm trên mặt nam sinh khẽ khựng lại, ngay sau đó anh ta nở nụ cười khẽ cười thành tiếng: "Xem ra em thật sự rất yêu anh đấy...em chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra anh ngay nhỉ."
"Không có em, trò chơi này thật sự quá nhàm chán."
"Hay là em ở lại đây với anh đi... anh sẽ buông tha bọn họ, thế nào?"
Thẩm Lâm Nghiên chống bàn, hạ thấp người gần sát vành tai Thiển Linh, thì thầm: "Đây là mệnh lệnh của Quốc Vương."
Khí tức tanh tưởi đặc quánh trong không khí, mỗi hơi thở của Thiển Linh đều khiến cậu cảm thấy ghê tởm đến tận cùng. Cậu mím chặt môi không dám thốt ra một lời nào.
"Yên tâm đi, anh sẽ không trừng phạt em,"
Bỗng một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là cảm giác một chất lỏng ấm áp bắn lên nửa mặt cậu. Khóe môi Thẩm Lâm Nghiên khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng lời nói của anh ta khiến người ta lạnh sống lưng: "Nếu em làm sai, anh sẽ để bọn họ thay em chịu đựng, được không ? "
Thiển Linh run rẩy toàn thân.
Bàn tay Thẩm Lâm Nghiên che khuất tầm nhìn của cậu, giọng nói lạnh lùng không một chút ấm áp vang lên: "Em có muốn biết người đó vì em mà biến thành bộ dạng như thế nào không?"
Thiển Linh hoàn toàn không muốn biết!
Cậu vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Thẩm Lâm Nghiên, lùi dần về phía sau, đáy mắt ánh lên vài giọt nước tủi thân đọng lại trong hốc mắt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vô hại càng thêm phần đáng thương. Vệt máu đỏ tươi lạ lùng vẫn dính trên mặt, làm cảnh tượng thêm phần đột ngột.
Biểu cảm ấy chỉ khiến những suy nghĩ trong lòng người ta bị phóng đại đến vô hạn, ánh mắt Thẩm Lâm Nghiên sâu thẳm và khó đoán, bàn tay anh khẽ dùng sức lau sạch vệt máu bẩn thỉu kia.
Thiển Linh khẽ cau mày, rồi chậm rãi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại lan tỏa khi một thứ gì đó chạm lên mặt mình. Cậu đứng im lặng vài giây, cuối cùng mới nhận ra hành động của Thẩm Lâm Nghiên.
Quả thật, anh ta đang dùng miệng nhẹ nhàng lau cho cậu.
Hơi nước trong mắt Thiển Linh ngày càng dày đặc như lớp sương mờ bên hồ lúc bình minh, tụ lại thành từng giọt nước trong vắt đậu trên lá sen.
Sau khi lau sạch, Thẩm Lâm Nghiên không có ý định dừng lại. Hơi thở nóng ấm phả lên những sợi lông tơ mềm mại trên da cậu, cuốn trôi từng giọt sương trong suốt dường như anh ta còn chưa thấy thỏa mãn.
Hơi nóng trượt xuống thấp hơn, khóe miệng Thiển Linh bất chợt nếm phải một chút mùi tanh nồng mà đối phương mang đến. Lòng cậu lập tức căng thẳng, bản năng gọi tên hệ thống 663 nhưng khi không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, cậu chỉ biết mím chặt môi, gò má khẽ lõm xuống một đường cong nhẹ nhàng và ngọt ngào như một vũng mật ong ẩn giấu.
Thẩm Lâm Nghiên khẽ cắn nhẹ vào lúm đồng tiền nhỏ xinh, tròn trịa trên mặt cậu. Ngay lập tức anh ta như phát hiện được món đồ chơi thú vị, đầu răng sắc nhọn lướt qua lúm đồng tiền mềm mại ấy.
"Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé, Thiển Linh."
Lông mi Thiển Linh run rẩy, những giọt nước đọng trên từng sợi mi tất cả ý niệm trong đầu cậu chỉ mong được thoát khỏi đây thật nhanh.
Bỗng lưng cậu va chạm vào một lồng ngực vững chãi. Bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cậu: "Đây đều là những thứ mà em sợ hãi.....vậy em vẫn muốn tiếp tục xem sao?"
Thiển Linh mạnh mẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹt: "Tôi không muốn nữa."
Chớp mắt, cảnh vật lại một lần nữa biến đổi chuyển thành một phòng vẽ tranh ấm áp, sạch sẽ. Không khí đã không còn mùi tanh tưởi, thay vào đó là mùi gỗ ván khô và thuốc màu phảng phất.
Bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.
Toàn thân Thiển Linh như bị rút cạn sức lực chỉ trong nháy mắt, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chân cậu bỗng nhũn ra phải vịn vào khung ảnh bên cạnh mới khỏi ngã nhào xuống đất.
Cậu ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu.
Vẻ yếu ớt, chật vật đến mức chỉ cần thêm một chút sức lực nữa là vỡ tan ấy lọt vào mắt người đàn ông. Đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng của gã thoáng hiện một tia biến hóa khó đoán.
Khi ngón tay người đàn ông chạm vào Thiển Linh, toàn thân cậu run rẩy gần như phản xạ có điều kiện mà né tránh, ánh mắt cậu chuyển sang trạng thái cảnh giác như một con thú ăn cỏ.
Người đàn ông nhẹ giọng hỏi: "Em đang sợ gì thế?"
Lông mi Thiển Linh run run, những giọt nước đọng trên mi rơi xuống đọng lại trên gò má trắng như tuyết.
Cậu mím chặt môi, không nói một lời.
"Em phải hiểu, người làm tổn thương em không phải là tôi," anh tiếp tục.
Người đàn ông ôm nhẹ cậu vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng nói chậm rãi và dịu dàng mang theo vẻ mê hoặc: "Thừa nhận đi,...em là đồ ngốc nghếch, ngay cả việc sống sót trong hoàn cảnh này...em cũng không thể. Thay vì cứ mãi đau khổ, sao không chọn một cách nhẹ nhàng hơn để kết thúc mọi chuyện?"
Im lặng một lúc, Thiển Linh mới lên tiếng: "Anh muốn gì chứ ?"
"Mạng sống của em," Người đàn ông đáp thản nhiên, "Đây là một giao dịch công bằng. Đổi lại, tôi sẽ dệt cho em một giấc mơ tuyệt đẹp, không bao giờ kết thúc và chỉ khi ở đó, em...sẽ được trẻ mãi không già...vĩnh viễn sống trọn một cuộc đời an nhiên."
Thiển Linh buông lơi ánh mắt, lông mi rũ xuống trông thật ngoan ngoãn như đã mất hết khả năng phản kháng. Quả thật, chẳng ai có thể tránh khỏi giao dịch như thế, huống chi cậu chỉ là một chú sơn dương yếu ớt tìm kiếm một bến đỗ an toàn nơi tốt nhất để cậu nương náu.
Cậu làm sao có thể không đồng ý chứ?
Người đàn ông dường như đã suy nghĩ kỹ càng sau khi đối phương gật đầu và gã cũng chẳng ngại chờ thêm một chút trong khung cảnh mơ mộng này.
Cuối cùng, Thiển Linh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Tôi thực sự rất sợ hãi. Mỗi lần bước vào Ải này, tôi đều sợ hãi và cảm thấy bất an. Nhưng từ nhỏ thầy giáo đã dạy tôi một điều dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được từ bỏ mạng sống của mình."
Cậu vươn tay lấy con dao nhỏ ở đáy giá vẽ, giọng nói nghèn nghẹn pha chút mũi mềm mại như viên đường phèn: "Thế nên.... tôi không muốn."
Người đàn ông khựng lại nét mặt lần đầu tiên lộ rõ sự mất kiểm soát.
Gã dường như không ngờ Thiển Linh lại từ chối, đôi mắt gã trân trân nhìn cậu nâng tay lên, lưỡi dao sắc bén lướt nhẹ trên đầu ngón tay non mềm như măng non.
Một giọt máu đỏ tươi đọng lại nơi đầu ngón tay.
Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông gần như không thể tin nổi hoảng hốt pha chút run rẩy: "Em biết tôi là ai không?"
"Không biết... nhưng tôi không muốn giao dịch với anh."
Nói rồi, Thiển Linh lấy giọt chất lỏng đỏ tươi đó khẽ bôi lên nét cuối cùng của phù văn trên giấy. Pháp trận lập tức bừng sáng chói lọi xé toạc cả không gian xung quanh.
Từ giữa trung tâm ánh sáng, một bóng người dần dần hiện ra.
Giọng nói của Du Tuyên vang vọng từ đó: "Anh đã chờ em triệu hồi tôi ...đã rất lâu rồi."
Ánh sáng dần mờ nhạt, bóng dáng Du Tuyên đứng chắn trước Thiển Linh với bờ vai rộng lớn toát ra vẻ uy nghi và đáng tin cậy.
Anh quay đầu lại, nói: "Vợ à ! Em đã làm rất tốt rồi, phần còn lại cứ để anh."
Gã đàn ông đối diện đột nhiên biến sắc, nét mặt âm u đầy hung ác: "Nhà ngươi là người của Du gia đúng không? Sao các người cứ mãi muốn đối đầu với ta như vậy ? Em ấy.... là gì của ngươi?"
"Em ấy là vợ của ta."
Lông mi Thiển Linh khẽ rung, đúng rồi nhỉ.....nếu xét theo mối quan hệ giữa hai người trong Ải lần này, lời đó không hề sai chỉ là cậu vẫn thấy có chút không quen.
"Lúc trước không thể trực tiếp giết chết các người.....đúng thật là đáng tiếc. Nhưng không sao, lần này xem như bù lại," giọng gã đàn ông vang lên, lạnh lùng như đang tuyên án tử hình với kẻ phạm tội.
Du Tuyên tiến lên, nét mặt không chút biểu cảm chỉ lạnh nhạt để lại một câu cho Thiển Linh: "Tìm chỗ trốn kỹ vào."
Thiển Linh hiểu rất rõ thực lực của mình.
Cậu thật sự không giúp được gì trong trận chiến này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng vào thời điểm then chốt. Là học sinh từng gắn bó với ngôi trường này suốt mấy năm cậu biết rất rõ nơi nào là an toàn nhất.
Nghĩ vậy, Thiển Linh lập tức quay người rời khỏi chạy lên hướng sân thượng của trường.
Nhưng khi đẩy cửa ra điều cậu thấy lại là một bóng người không ngờ tới, vì cậu tin rằng đây chỉ là một thế giới do chính mình tạo ra trong tâm trí, Thiển Linh cũng không quá dè chừng mà bước tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com