Chương 147: Bạn cùng phòng
"Tại sao ?"
Lộ Tiêu cau mày.
Hắn thật sự không hiểu nổi, hắn chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu đổi lại là những cô gái thường ngày, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, đã vội vàng tìm cớ bám lấy rồi. Vậy mà nhóc con nhỏ nhắn này lại cứ như gai mọc ngược, rõ ràng yếu hơn lại cứ muốn giãy ra.
"Cậu đang nghi ngờ thực lực của tôi à?"
"Không có." Thiển Linh hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Tôi chỉ không ưa tính cách của anh. Chẳng liên quan gì đến năng lực cả."
"...."
Lời vừa dứt, ánh mắt Lộ Tiêu lập tức trầm xuống. Gương mặt hắn cứng lại trong chớp mắt, cứ như bị chặn họng giữa chừng—không phải vì bị xúc phạm, mà bởi không nghĩ sẽ bị nói thẳng đến thế.
Trong khi đó, màn hình trước mặt đồng loạt nổ tung những bình luận trêu chọc:
— Ha ha ha ha! Không ngờ có ngày Lộ Tiêu bị "đấm" bằng lời nói như vậy!
— Quá đỉnh! Câu "Tôi chỉ không ưa tính cách của anh thôi" đúng là nói hộ lòng biết bao người xem!
— Vợ tôi đấy, chất như nước cất!
— Bye thì bye, thằng sau sẽ ngoan hơn thôi. Vợ tôi vừa xinh vừa thông minh, cần gì bận tâm cái tên đàn ông hư hỏng đó.
— Lộ Tiêu kiểu này chỉ hợp làm sói hoang đơn độc thôi. Có người yêu á? Mơ giữa ban ngày đi !
— Ủa vậy là mọi người cũng nghĩ giống tui hả? Nãy cứ tưởng mỗi mình thấy "vợ" chơi chiêu, cố tình dụ Lộ Tiêu vào bẫy.
— Cơ mà công nhận, ẻm bình tĩnh và chín chắn thật. Dù mấy câu ở trên nghe có hơi... kém thông minh, nhưng nghĩ đến cảnh Lộ Tiêu bị hớ thì cũng thấy hả hê ngầm ghê.
..........
Lộ Tiêu thường ngày rất thích "dỗi ngầm" người xem, nhưng khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn phớt lờ những bình luận dồn dập đang trôi trên màn hình. Hàng chân mày hắn nhíu lại, rõ ràng không có ý định nhường đường.
"Tính cách tôi thì sao?" – hắn hỏi, giọng khô khốc.
Thiển Linh chẳng muốn đôi co thêm. "Anh mau tránh ra coi."
"Nói rõ ràng đã, nếu không thì hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi căn phòng này."
Lộ Tiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người cậu.
"Nếu cậu nghĩ dùng cách này để gây chú ý với tôi thì xin lỗi, thất sách rồi. Chiêu này không có tác dụng với tôi."
"Anh tự cao tự đại, vô lễ, làm sai không biết xin lỗi, ỷ vào thực lực mà coi thường người khác, luôn cho rằng mình đúng." Thiển Linh dồn dập nói một mạch, không cho đối phương chen lời. "Thế nào, anh còn muốn nghe thêm không?"
Lộ Tiêu sững người.
Thiếu niên đứng trước mặt hắn, lồng ngực phập phồng vì tức giận, hốc mắt ửng đỏ, ánh nước lấp lánh như sắp rơi. Gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn, đôi má phúng phính vì phẫn nộ mà càng trở nên sống động giống hệt một đứa trẻ đang giận dỗi.
Rõ ràng là những lời cậu vừa nói đều nhằm vào hắn, cay nghiệt chẳng nương tay. Vậy mà không hiểu sao, Lộ Tiêu lại không hề cảm thấy bực bội hay khó chịu, ngược lại... trong lòng còn thấy mềm nhũn.
Nhóc con nhỏ giận dữ thế này, sao lại đáng yêu đến vậy nhỉ ?
Đúng lúc không khí căng thẳng tưởng chừng sắp nổ tung, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kéo cả hai trở về thực tại.
"Thiển Linh? Cậu có trong đó không ? " là giọng một người quen thuộc vọng tới từ bên ngoài.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa, ánh mắt Thiển Linh lập tức sáng lên. Cậu sợ Lộ Tử Dục rời đi, vội vàng lên tiếng đáp lại, rồi xoay người muốn kéo Lộ Tiêu tránh sang bên để chạy ra mở cửa.
Nhưng cậu vừa vươn tay thì cổ tay đã bị giữ lại.....một lực nắm chặt đến mức không thể thoát ra.
Lộ Tiêu siết lấy cổ tay trắng nõn và gầy guộc kia, ánh mắt thoáng nghi ngờ cau mày nhìn cậu: "Tên đó vừa gọi cậu là gì?"
Thiển Linh vùng vẫy muốn thoát, nhưng đối phương giữ quá chặt. Cậu bị đẩy ngược lại vài bước, lưng chạm tường, cổ tay vẫn nằm trong lòng bàn tay ấm nóng của Lộ Tiêu.
Hắn cúi người xuống, gần như ép sát, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy cậu: "Tôi hỏi lại lần nữa....thằng chó đó gọi cậu là gì?"
Thiển Linh thoáng ngẩn người.
Cậu không hiểu vì sao Lộ Tiêu lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy—hỏi mãi không buông, ánh mắt còn mang theo cảm xúc khó gọi tên.
Ngoài cửa, tiếng gõ đã dồn dập hơn, xen lẫn giọng gọi đầy lo lắng: "Thiển Linh, mở cửa! Cậu ở trong đó đúng không?"
"Bang, bang, bang"—tiếng đập cửa dội vào khiến Lộ Tiêu càng thêm mất kiên nhẫn. Hắn quay đầu liếc về phía cửa, rồi lại cúi xuống, giọng trầm thấp:
"Được, tôi sẽ thả cậu ra. Nhưng cậu phải hứa với tôi....ra ngoài rồi, phải quay lại. Không được trốn tránh tôi, không được chuyển phòng."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt ra cửa, lồng ngực khẽ phập phồng:
"Tôi sẽ không động đến cậu. Nhưng....không có nghĩa là tôi sẽ không động đến thằng khốn đó."
Ngay lúc Lộ Tử Dục chuẩn bị đạp cửa xông vào, cánh cửa bất ngờ bật mở từ bên trong. Vừa thấy Thiển Linh, anh ta lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ, không giấu nổi sự phấn khích, nhưng ngay sau đó, khi người thứ hai bước ra, sắc mặt anh ta liền trầm xuống hẳn.
"Lại là tên khốn nhà mày à. Sao mày lại ở đây ?"
"Cẩn thận cái miệng của mày đấy," Lộ Tiêu khoác tay lên vai thiếu niên bên cạnh, giọng điệu đầy khiêu khích, "Dù sao thì tao cũng là bạn cùng phòng của cậu ấy."
Lúc này, Lộ Tử Dục mới để ý thấy khóe mắt Thiển Linh đỏ hoe, hàng mi còn vương chút ẩm ướt. Cậu đứng đó, hai tay đan vào nhau trước người, một tay siết chặt lấy cổ tay bên kia. Dù cố gắng che giấu, nhưng giữa những ngón tay trắng muốt vẫn hiện rõ vết đỏ mờ nơi cổ tay.
Đồng tử Lộ Tử Dục lập tức co rút. Anh ta bước tới, túm lấy cổ áo Lộ Tiêu gằn giọng hỏi: "Thằng chó, mày đã làm gì cậu ấy ?"
"Ây chà... căng thẳng vậy làm gì? Dù tao có thật sự làm gì cậu ấy đi nữa..." Lộ Tiêu chẳng những không hề nao núng, ngược lại còn nhếch môi cười nham nhở, "Chỉ với một đứa như mày....mày ngăn nổi tao chắc ?"
Lộ Tử Dục trừng mắt: "Mày...!"
"Lộ Tiêu."
Giọng Thiển Linh vang lên, khiến cả hai cùng sững lại. Cậu ngẩng đầu, từng chữ rõ ràng: "Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy."
"Ừ, tùy cậu."
Lộ Tiêu hất mạnh cổ áo khỏi tay Lộ Tử Dục, phủi vài cái rồi đóng cửa rầm một tiếng thật lớn.
"Cậu không sao chứ?"
Lộ Tử Dục vội vàng nắm lấy tay Thiển Linh kiểm tra, đến khi chắc chắn chỉ là vết đỏ nhẹ, anh ta mới khẽ thở phào: "Sao cậu lại ở cùng tên đó?"
"Tôi nói là trùng hợp, anh tin không?"
"Tất nhiên là tin rồi," Lộ Tử Dục gật đầu ngay, "Loại người như thằng đó, ở chung thêm một giây cũng thấy uổng phí cuộc đời. Mà tụi mình là người nhà của đại thần cơ mà, hơi đâu đi bám dính cái thể loại đó chứ."
Thiển Linh không nhịn được bật cười trước cách nói đầy thẳng thắn của anh ta.
"À há! Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi!" Lộ Tử Dục hớn hở, "Cậu cười lên đẹp lắm, nhìn mà tôi thấy như được tiêm liều bổ trợ tinh thần ấy—máu trong người tôi đầy lại luôn!"
"Cảm ơn anh," Thiển Linh mỉm cười, "Nhưng sao anh tìm ra tôi vậy?"
"À, cái đó hả?" – Lộ Tử Dục xoa mũi – "Sau khi vào trò chơi tôi bị phân vào đội trinh sát. Tìm quanh mấy vòng chẳng thấy cậu đâu, về lại đội tôi liền đi hỏi từng người. Hỏi mãi cuối cùng cũng lần ra chỗ cậu."
Thiển Linh gật đầu, giọng dịu đi: "Chắc là anh mệt lắm nhỉ."
"Ừm, cũng có chút..." – anh ta cười – "Nhưng tìm được cậu là tôi hết mệt rồi. À, tôi kể cậu nghe chút tin nhé đội trinh sát phát hiện một con tàu vũ trụ không thuộc hành tinh này. Nếu đoán không lầm thì đây chính là dị tộc từng được nhắc tới trong tuyến truyện chính đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com