Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Tổng Tư Lệnh tối cao

Cửa lều khẽ mở.

Hạ Tư bước vào, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại trên gương mặt Thiển Linh. Nhìn trạng thái mệt mỏi hiện rõ, anh hỏi: "Mệt rồi sao ? Muốn về nghỉ ngơi trước không?"

Đôi mắt Thiển Linh lập tức sáng lên, giọng không giấu nổi mong chờ: "Được chứ ạ ?"

"Ừ. Cậu làm rất tốt." Hạ Tư gật nhẹ, giọng bình thản.

Nhưng ngay sau đó, anh quay sang Lộ Tiêu đang đứng bên cạnh: "Đang thiếu người nên cậu lên phi thuyền khử trùng đi."

Thiển Linh khựng lại, có phần ngơ ngác. Cậu vẫn nghĩ rằng Hạ Tư sẽ để cả hai cùng rời đi...

Hạ Tư hỏi: "Có vấn đề gì không?"

"Được chứ," Lộ Tiêu đặt tay lên vai Thiển Linh, khóe môi cong lên như chẳng mấy nghiêm túc: "Nhưng với điều kiện là cậu ấy phải đi cùng tôi. Tôi nhát gan lắm, chỗ đó cho tôi cảm giác không được an toàn."

Thiển Linh: "..."

Hai người, tay xách thuốc khử trùng, tiến vào phi thuyền.

Thiển Linh cau mày, im lặng không nói gì, nhưng nét mặt cậu lúc này đã tự bán đứng chính mình ....đúng vậy, mệt đến mức chẳng muốn động đậy một ngón tay nào nữa.

Lộ Tiêu thản nhiên nhận lấy bình thuốc từ tay cậu, bước lên trước, dáng vẻ thong dong như thể đang đi dạo.

Thiển Linh không nhịn được, hỏi: "Anh sợ tối hồi nào vậy?"

"Cậu không tin tôi à ?" Lộ Tiêu bật cười. "Người ta làm việc nghiêm túc thế kia, chúng ta tới chủ yếu là để... làm màu. Quan trọng là xem cái vỏ đen sì này có gì hay ho không."

Thiển Linh "À" một tiếng đầy vẻ thông suốt.

Lộ Tiêu nói: "Đi thôi, tách ra tìm. Gặp nguy hiểm thì nhớ chạy trước."

Thiển Linh đáp: "Được."

Lộ Tiêu thuần thục chọn một lối đi, tay cầm chiếc đèn pin lấy từ ba lô của người chơi, nghiêm túc tìm kiếm.

Dù rất muốn nghỉ ngơi, nhưng Thiển Linh vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt rõ điều gì quan trọng hơn. Cậu chọn đi theo một lối khác, bắt chước Lộ Tiêu, vừa bước vừa quan sát xung quanh.

Những tấm ván sắt dưới chân chắc nịch, vang lên tiếng bước chân dội khắp hành lang dài hun hút.

Trong màn đêm đặc quánh, Thiển Linh càng đi càng cảm thấy mơ hồ, như thể bị bóng tối nuốt dần.

Cậu khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về sau... không biết từ lúc nào, cậu đã đi khá xa. Ánh sáng nơi lối vào giờ chỉ còn là một chấm sáng nhỏ nhoi giữa biển đen mịt mùng.

Vẫn chưa phát hiện ra được manh mối nào đáng giá, Thiển Linh siết chặt tay nghiến răng bước tiếp.

[ Bình luận trực tiếp ]

— Ối ôi, chỗ này tối quá nè, vợ có sợ không đó?

— Lỡ đâu còn dị tộc nào núp lùm chờ sẵn, chỉ cần một bàn tay thôi là bế vợ đi mất tiêu rồi!

— Gặp ngay mấy con quái đen sì không hiểu tiếng người, trông thấy một nhân loại nhỏ nhắn xinh xắn như vợ... là dễ nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc lắm á nha.

— Kích cỡ khác biệt như vậy đó, mấy chị em chắc cũng tưởng tượng ra được đủ tư thế hiểm hóc rồi ha.

— À mà, lớp vảy của bọn họ chắc là băng nhỉ? Lúc "bùm bùm chíu chíu" không biết vợ có bị lạnh tới run người không ta?

...

Thiển Linh chỉ kịp lướt qua một vài dòng bình luận khi đang căng thẳng, và như thường lệ, mấy người này lại đang nói những điều vớ vẩn và hết sức là.....kỳ quặc. Cậu dứt khoát dồn toàn bộ sự chú ý trở lại vào việc tìm kiếm.

Một cánh cửa hiện ra phía trước.

Thiển Linh vươn tay đẩy nhẹ.

Phòng điều khiển với phong cách công nghệ tương lai dần hiện ra không có hệ thống phức tạp, chỉ là vài nút điều khiển đơn giản trên một bảng điều khiển trơn mịn.

Công nghệ tiên tiến luôn hướng tới việc tối giản hóa thao tác cho người dùng.

Ngón tay Thiển Linh lướt nhẹ qua bề mặt bảng điều khiển.

Chính những sinh vật kia bằng hệ thống điều khiển này đã điều khiển phi thuyền vượt qua hàng năm ánh sáng, tiến thẳng vào hành tinh của bọn họ.

Bỗng, ngón tay cậu chạm phải một nắp đậy hơi nhô lên trên mặt bảng điều khiển.

Thiển Linh do dự một thoáng, rồi vẫn quyết định mở nó ra.

Bên dưới là một khoảng trống — dường như trước đó từng chứa thứ gì đó, giờ chỉ còn lại cái vỏ rỗng lạnh lẽo.

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau bất ngờ bị đẩy mạnh.

Thiển Linh giật mình, vội đóng nắp lại và xoay người. Khi nhận ra người vừa bước vào là một con người, cậu khẽ thở phào.

Thật là...

Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

Ảnh hưởng bởi mớ bình luận ngớ ngẩn kia, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ đến việc nếu đó là sinh vật dị tộc thì phải trốn đường nào cho nhanh.

Người mới đến là một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục trinh sát giống hệt Lộ Tử Dục. Bộ trang phục cứng cáp càng tôn lên khí chất sắc lạnh, nhanh nhẹn bẩm sinh của anh ta.

"Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây ?" Thiển Linh cảnh giác hỏi.

Người đàn ông không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới, giơ đèn pin công suất lớn trong tay lên. Ánh sáng chói lóa lập tức quét thẳng vào mặt Thiển Linh, khiến cậu theo phản xạ nheo mắt lại. Hàng mi dài rủ xuống, đổ bóng sâu trên gương mặt cậu.

"Tháo khẩu trang ra." Người kia ra lệnh, giọng trầm và dứt khoát.

Thiển Linh không dám chậm trễ, vội vàng kéo khẩu trang xuống cằm, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Người đàn ông đối diện thoáng sững lại.

Ánh mắt sắc lạnh khi nãy dần xuất hiện những biến chuyển tinh tế, lặng lẽ quan sát cậu từ đầu đến chân. Khi trông thấy bộ đồ thí nghiệm trên người Thiển Linh, anh ta cuối cùng cũng cất lời: "Cậu là người của Viện Nghiên cứu? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu nhỉ ?"

"Tôi là thực tập sinh mới ạ," Thiển Linh đáp, giọng điềm tĩnh. "Tôi đến để khử trùng phi thuyền, nhưng hình như tôi bị lạc đường mất rồi."

Cậu ngẩng lên, gương mặt toát ra vẻ ngây thơ vô hại. Trên má vẫn còn hằn vết ửng đỏ mờ nhạt do đeo khẩu trang quá lâu. Chiếc khẩu trang đã kéo xuống dưới cằm, khiến gương mặt cậu càng nhỏ nhắn, mong manh hơn. Ngay cả khi đang giải thích, đôi mắt ấy vẫn lấp lánh như phủ một lớp sương mỏng, khiến người đối diện khó mà nghi ngờ được sự thiếu logic trong lời nói của cậu.

"Đây là phòng điều khiển. Hiện vẫn chưa xác định được mức độ nguy hiểm, người không có nhiệm vụ không được phép tự ý vào." Người đàn ông nói dứt khoát. "Cậu đi theo tôi."

"À... vâng ạ."

Thiển Linh ngoan ngoãn bước theo sau. Dáng người hai người chênh lệch rất rõ, bước chân và tốc độ cũng khác xa nhau, chỉ đi một đoạn ngắn...ấy thế mà cậu đã bị bỏ lại phía sau khá xa.

"Hộc hộc... anh đợi tôi với," Thiển Linh chạy vài bước để đuổi kịp, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, giọng mềm mại: "Anh đi chậm một chút được không ạ? Tôi hơi theo không kịp."

Người đàn ông thoáng ngừng lại, im lặng trong chốc lát rồi vẫn âm thầm giảm tốc độ.

"Cảm ơn anh."

Thiển Linh nói nhỏ, nhẹ như làn gió thoảng.

Trong hành lang dài hun hút chỉ vang lên tiếng bước chân đều đều, một người đi trước, một người theo sau. Sau một quãng tĩnh lặng kéo dài, cuối cùng phía xa cũng vẳng lại tiếng ồn ào của những người khác.

Bất ngờ, người đàn ông phía trước dừng bước.

"Cậu làm việc dưới quyền ai?"

"Dạ, Hạ Tư," Thiển Linh đáp.

Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, mang theo vài phần ẩn ý: "À là cái tên khó ưa đó à ? Nhất định là khó sống lắm nhỉ ?"

Thiển Linh lắc đầu, giọng bình thản: "Tôi thấy anh ấy...đối xử với mọi người rất tốt và rất công bằng."

Người đàn ông hơi sững lại, khóe môi bất giác cong lên. Ngũ quan góc cạnh vì thế mà càng thêm rạng rỡ, nụ cười kia như vừa xé toạc vẻ lạnh lùng thường ngày, mang theo một cảm giác tươi mới hiếm thấy.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người đánh giá cái tên đó như vậy."

Đúng lúc này, vài người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục trinh sát vội vã chạy đến.

Một người trong số họ hỏi: "Đội trưởng Mạc, anh vừa đi đâu vậy? Khoang thứ hai bên phải phát hiện vài vật thể không rõ nguồn gốc, đang chờ anh đến xác nhận."

Ánh mắt bọn họ nhanh chóng chuyển sang Thiển Linh... hiện cậu vẫn chưa đeo lại khẩu trang để che đi khuôn mặt nhỏ của mình.

Có người lập tức trêu chọc: " Ôi chao ôi, thì ra đội trưởng đi dạo 'thế giới hai người' với bé đẹp của Viện nghiên cứu đấy à? Tụi em đến có sớm quá không đấy, có nên quay lại sau vài phút nữa không nhỉ? "

"Bớt lải nhải đi."

Mạc Tầm quay sang Thiển Linh, cười khẽ: "Nếu sau này cậu bị tên đó bắt nạt, nhớ đến đội trinh sát một tìm tôi. Tôi thay cậu dạy dỗ gã."

Thiển Linh gật đầu ngoan ngoãn.

Mạc Tầm lúc này mới rời đi cùng vài đội viên.

Thiển Linh lững thững loanh quanh ở khu vực phía trước, muốn thử xem có thể chạm mặt Lộ Tử Dục không, nhưng chưa kịp tìm được, toàn đội đã bị gọi tập hợp.

Lộ Tiêu lại đúng giờ quay về.

Sau một ngày đầy biến cố, toàn bộ người chơi đều kiệt sức. Khi bị nhét vào xe cứu hộ, không ai nói một lời, suốt quãng đường trở về Viện nghiên cứu chỉ còn lại tiếng thở dài trầm thấp vang lên từng đợt.

Vừa xuống xe, Hạ Tư liếc mắt nhìn hàng thực tập sinh nửa sống nửa chết trước mặt, giọng nói lạnh tanh: "Lát nữa có họp báo. Viện nghiên cứu cần một người đi cùng tôi để tham gia."

Những thực tập sinh trước mặt, ngoài Thiển Linh và Lộ Tiêu trông vẫn còn sạch sẽ ra, những người còn lại chẳng khác gì cà tím bị sương muối đánh úa – vừa bẩn, vừa tả tơi hoàn toàn không đủ điều kiện để lên hình.

Hạ Tư nhìn về phía Thiển Linh.

"Nhóc....đi cùng tôi."

Trong lòng Thiển Linh thật sự..thật sự rất không muốn đi một chút nào cả, nhưng cậu vẫn lặng lẽ bước theo. Chỉ cần nghĩ đến những người chơi phía sau đang hân hoan vì được giải tán, cậu lại càng thấy mệt mỏi rã rời.

"Hôm nay tại sao không ra tay?"

Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Tư cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thiển Linh ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng mờ mịt.

Đối phương lạnh nhạt nhắc lại: "Lúc xử lý tài liệu kiểm tra, tại sao lại làm không xong?"

"Các cậu đều đã được huấn luyện bài bản trước khi vào đây." Hạ Tư nhíu mày, giọng càng thêm sắc lạnh: "Thao tác đơn giản như vậy cũng không làm được .... có phải là vì thiếu năng lực, hay đặt lòng tốt không đúng chỗ ?"

Nếu là trước kia, giọng điệu như thế đã khiến cậu sợ đến mức không thở nổi. Nhưng lúc này, Thiển Linh chỉ cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Hạ Tư dừng bước, liếc nhìn cậu: "Nếu cậu thật sự không thể thích nghi với nhiệm vụ nơi này, vậy thì đến trạm cứu trợ sẽ phù hợp hơn."

Người trước mắt không hề nói đùa, mà đang rất nghiêm túc thảo luận về chuyện này với cậu.

Thiển Linh khẽ nói: "......Bẩn....bẩn....lắm."

Hạ Tư sững sờ, "Cái gì cơ ?"

"Mấy thứ đó bẩn quá...... cho nên tôi thật sự...không muốn chạm vào, có được không ạ sếp ?"

Thiển Linh cúi đầu.

Từ góc độ của Hạ Tư, chỉ nhìn thấy gáy cậu trắng như tuyết, mái tóc mềm mại trông cực kỳ mượt mà. Dáng vẻ ấy khiến người ta dễ tưởng rằng cậu đang hối lỗi vì biểu hiện không tốt trong ngày hôm nay.

Hạ Tư, người vốn nổi tiếng độc miệng hiếm khi thu lại những lời mỉa mai đang chực trào nơi đầu lưỡi. Cuối cùng, anh chỉ "ừ" một tiếng, không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng ấm áp gì.

Sau đó, anh chủ động chuyển đề tài: "Lát nữa đứng cạnh tôi, không được nói gì hết, rõ chưa?"

Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu.

Cả hai cùng tiến về phòng họp.

Trước cửa, một đám phóng viên đã vây chật cứng. Vừa thấy họ xuất hiện, đám đông lập tức ùa lên như nước vỡ bờ.

Một người phía sau vô tình đẩy mạnh, khiến lưng Thiển Linh va vào người Hạ Tư, mũi đụng vào lưng anh.

Cậu khẽ "ưm" một tiếng, rõ ràng mang theo chút bực dọc.

"Giáo sư Hạ, nghe nói cuộc họp báo sắp tới sẽ tiết lộ nguồn gốc phi thuyền, có đúng không?"

"Xin hỏi, những sinh vật kì lạ không rõ lai lịch kia sẽ bị xử lý thế nào? Có phương án cứu trợ nhân đạo nào được áp dụng không?"

"Còn về vị đại nhân được đồn sẽ xuất hiện dưới hình thức mô phỏng hình ảnh — liệu điều đó có xác thực không?"

Đối mặt với loạt câu hỏi dồn dập từ đám phóng viên, Hạ Tư vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn một cái nào.

Anh chỉ tự mình đẩy cánh cửa phòng họp ra.

Thiển Linh đứng bên trái, ghi nhớ kỹ lời dặn dò của Hạ Tư trước đó, hoàn toàn im lặng.

Màn hình ảo bất ngờ bật sáng, ánh sáng xanh lam nhảy múa rực rỡ trong không gian. Một bóng người mờ ảo từ từ hiện lên giữa phòng họp.

Ngay khoảnh khắc bóng hình xuất hiện, toàn bộ mọi người đều cúi đầu kính cẩn, không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, trang nghiêm đến ngột ngạt.

Hạ Tư khom lưng, giọng trang trọng: "Thưa Tổng tư lệnh."

Thiển Linh cẩn trọng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua bóng người ấy với sự tò mò pha lẫn kính trọng.

Hình chiếu là một vùng đen kịt phản quang, chỉ thấy bóng người mờ ảo của một bàn làm việc, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, không nhanh không chậm xoay một khối Rubik.

"Ừm, bắt đầu luôn đi."

Giọng nói ấy như làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua từng người có mặt, mang đến một cảm giác an yên, khó diễn tả thành lời.

Đây chính là Tổng tư lệnh — người đứng đầu Trung tâm Điều hành tối cao sao?

Hạ Tư thản nhiên lên tiếng: "Cuộc họp báo lần này chủ yếu tập trung vào phương án xử lý các sinh vật dị tộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com