Chương 156: Điểm khởi đầu của kết thúc
Phản xạ của Thiển Linh vẫn chậm hơn hẳn so với Lộ Tiêu—một kẻ mạnh gần như vượt ngoài chuẩn mực và tất nhiên cũng không thể sánh được với những người chơi lão luyện đã qua nhiều trận chiến.
Toàn thân cậu cứng đờ vì căng thẳng, lý trí bảo phải tránh né, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời.
Dị tộc lao đến, không hề chần chừ.
Ngay khoảnh khắc Thiển Linh nghĩ rằng cơn đau sắp ập đến, nó bất ngờ khựng lại không hề ra đòn. Trong tích tắc, một cú đánh mạnh hất văng con quái đi xa, đập thẳng vào thân cây gần đó.
Lộ Tiêu xuất hiện như thể cơn thịnh nộ mang hình hài con người.
Không đợi con quái kịp gượng dậy, hắn đã bước thẳng tới, vũ khí trong tay, ra đòn không chút do dự.
Chỉ nghe một âm thanh "bẹp" ướt át vang lên, sinh vật kia đổ gục xuống nền đất.
Từ vành tai nó, một con sâu đen nhỏ nhầy nhụa bò ra, dính đầy dịch thể tanh tưởi. Mấy chiếc râu dài lê thê của nó vừa chạm đất nhanh chóng bò đi.
Lộ Tiêu không cho con sâu bất kỳ cơ hội nào trốn thoát.
Hắn giơ chân, dẫm mạnh xuống, nghiền nát thứ sinh vật ghê tởm kia ngay tại chỗ.
Một tiếng "bốp" vang lên giòn tan, như thể thứ chất lỏng bên trong nó vừa nổ tung như nước sốt nóng hổi.
Sự bất an trong lòng hắn, vốn đã kìm nén, bất ngờ trào lên mãnh liệt vào khoảnh khắc con quái vật lao về phía Thiển Linh—vượt xa cả giới hạn cảm xúc mà chính hắn từng nghĩ mình có thể chạm đến.
Lộ Tiêu quay đầu lại.
Thiển Linh vẫn đứng đó, mặc bộ đồ thí nghiệm trắng tinh, sạch sẽ và mềm mại, hoàn toàn đối lập với vẻ cứng nhắc của bộ đồng phục thông thường.
Gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của cậu hiện rõ dưới ánh sáng lờ mờ như một điểm sáng trong khung cảnh hỗn loạn khiến người khác không thể không muốn bảo vệ.
Và cũng chính vì một thoáng sơ suất của hắn, vẻ đẹp ấy suýt nữa đã bị vấy bẩn....bị kéo xuống vũng lầy ghê tởm, trở nên nhơ nhuốc như lũ quái vật kia.
Không.
Lộ Tiêu nghĩ, chỉ cần là Thiển Linh... thì dù có biến thành hình dạng gì, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ xinh đẹp trong lòng hắn.
Đúng lúc này, một tiếng động bất thường vang lên.
Một vài người đàn ông đang trong tình trạng hỗn loạn xuất hiện cách họ không xa. Những người đàn ông vẫn mặc đồ thí nghiệm, nhưng đã dính đầy vết bẩn, trông chật vật nhưng vẫn cầu cứu họ.
"Chúng tôi không bị cắn, đừng căng thẳng, hãy đưa chúng tôi đi cùng đi."
"Làm ơn."
Lộ Tiêu đứng chắn phía trước, không hề nhúc nhích.
Giữa hắn và những người chơi kia không tồn tại mối quan hệ đồng đội nào—chỉ đơn thuần là những kẻ cạnh tranh cùng một mục tiêu. Càng nhiều người sống sót đến cuối, phần điểm kinh nghiệm mà mỗi người nhận được sẽ càng ít đi.
Huống hồ, Lộ Tiêu vốn không phải kiểu người thích kết bè kéo nhóm.
Biết trông cậy vào hắn là điều không tưởng, những ánh mắt xung quanh lập tức chuyển hướng... đổ dồn về phía Thiển Linh.
Vẻ ngoài của Thiển Linh mang một sức hút kỳ lạ. Sau vài ngày không gặp, ngay cả trong hoàn cảnh hỗn loạn này, ánh nhìn của họ vẫn sững lại vài giây cứ như nhất thời quên mất phải phản ứng ra sao.
Một người chơi xinh đẹp như vậy chỉ có thể sống sót nếu bám vào một thế lực mạnh mẽ, nhưng giờ đây cậu lại trở thành cứu tinh duy nhất của chính bọn họ.
"Làm ơn hãy giúp chúng tôi với, chúng tôi cam đoan sẽ không tranh giành bất cứ tài nguyên nào với cậu."
"Đúng vậy, chúng tôi cam đoan."
Lông mày thanh tú của Thiển Linh cau lại, nhưng cậu vẫn không lên tiếng, mà chỉ nhìn về phía Lộ Tiêu.
Thấy cả hai người đều không có ý định đồng ý, một người nói: "Tôi có thể kể cho các cậu nghe toàn bộ những gì đã xảy ra ở khu tập trung mấy ngày qua, không giấu giếm bất cứ chi tiết nào. Dù sao thì các cậu cũng muốn biết chuyện gì thực sự đã xảy ra mà, đúng chứ?"
Đúng vậy.
Thiển Linh và Lộ Tiêu đã may mắn thoát khỏi cuộc tấn công bất ngờ này, nhưng họ lại thiếu rất nhiều thông tin quan trọng để vượt qua Ải.
Đối với một người chơi như Lộ Tiêu, thiếu thông tin chẳng qua chỉ khiến bức tranh tổng thể kém hoàn chỉnh đôi chút, chứ hoàn toàn không làm thay đổi được hướng đi của hắn.
Dù sao thì, trong thế giới này, tồn tại mới là điều kiện tiên quyết nhất....những thứ khác đều là thứ yếu và kém cỏi.
Nhưng mà có điều....
Lộ Tiêu nhìn về phía Thiển Linh, hắn đủ tự tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng hắn không thể đảm bảo rằng những tình huống nguy hiểm như vừa rồi sẽ không tái diễn.
"Các người muốn đi cùng cũng được, nhưng với một điều kiện..." Lộ Tiêu nói: "Các người phải đảm an toàn cho nhóc con này."
"Chỉ cần nhóc ấy bị một vết xước thôi, các người cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa. Nghe rõ chưa?"
Mấy người đàn ông đó cùng nhìn về phía Thiển Linh.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy chẳng vướng chút bụi trần, cứ như cậu sinh ra là để sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy chỉ thuộc về riêng mình. Chỉ cần khẽ động ngón tay, sẽ có vô số người sẵn sàng chen lấn tìm đến, dù chỉ để được một ánh nhìn hờ hững cũng đã thấy đủ đầy.
Sau một lúc ngẩn người, mấy người đó liên tục gật đầu.
Dường như không cần Lộ Tiêu phải giải thích, họ cũng sẵn lòng dốc toàn lực để bảo vệ Thiển Linh.
[ Bình luận trực tiếp ]
— Hay lắm, đây mới đúng chuẩn người chồng đích thực. Vợ yêu nhà tôi không biết đánh nhau, nên đành phải nhờ các anh rồi.
— Không cần gì hơn, chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ một chút thôi, tôi cũng đã thấy ghen tị rồi.
— Mấy người này mới là kẻ nguy hiểm thật sự đấy, suốt ngày nhìn chăm chăm vợ tôi đến sáng mắt. Bộ các anh đói vợ người khác lắm à ?
— Đừng để quái vật còn chưa kịp lên tiếng, mà mấy người đã muốn "nuốt sống" bảo bối của tôi rồi đấy nhé.
...
Vài người chơi bị thương vẫn chưa thể không thể đi lại được. Mọi người nhanh chóng tiếp cận cổng lớn của viện nghiên cứu.
"Chết tiệt..."
Lộ Tiêu chửi một tiếng.
Do mất điện, cánh cổng tự động đóng sập lại. Dù có bật nguồn điện dự phòng, họ cũng không có quyền truy cập để mở cánh cổng kiên cố này mà ra ngoài.
Phía bên trong bức tường kiên cố ấy là nơi giam giữ những con quái vật đã bị nhiễm bệnh.
"Những người ở trung tâm điều khiển tối cao có rất nhiều cách để không cho chúng ta ra ngoài, nhưng mà....ông đây lại không thích bị nhốt như một tên tù nhân được,"
Lộ Tiêu cười lạnh.
Nếu đây là một trận dịch cúm quét sạch toàn bộ hành tinh này, vậy thì hãy để hắn làm cho nó hoành tráng thêm một chút.
Một trong số những người chơi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lộ Tiêu, bị sự cố chấp và bệnh hoạn trong đó làm cho sợ hãi, khẽ hỏi: "Anh định làm thế nào?"
Lộ Tiêu nói: "Tất nhiên là ....làm nổ tung nó lên."
"Nhưng ....ở đây không có thuốc nổ."
Trong cửa hàng sẽ không bán loại đạo cụ này, họ cũng sẽ không cất giữ một liều thuốc nổ lớn như vậy trong không gian tùy thân.
"Không có điều kiện thì tự tạo điều kiện," Lộ Tiêu nói: "Ở đây có nhiều phòng thí nghiệm như vậy, thiếu gì thuốc thử hóa học có thể tạo ra chất kích nổ chứ ?"
Một câu nói như đánh thức những kẻ còn đang mơ màng.
Ngay lập tức, họ đồng loạt lao vào phòng thí nghiệm gần nhất, thu gom hàng loạt thuốc thử hóa học.
Rồi một tiếng nổ vang trời vang lên.
Dựa vào kiến thức hóa học, họ đã thành công phá được cánh cửa.
Khói súng và bụi đất bốc lên mù mịt, nhuộm bầu trời thành một màu xám xịt u ám.
Thiển Linh bị bụi bay vào mắt, nheo mắt lại, dùng tay áo che mặt.
Trong màn bụi mịt mù, mặt đất dường như đang rung lên với tần số thấp, tần số rung động rất yếu, cậu cúi đầu quan sát, bụi trên mặt đất cũng rung động theo.
"Đi thôi"
Thiển Linh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cổ tay đã bị nắm chặt, kéo cậu chạy về phía trước.
Cậu quay đầu lại.
Nhìn thấy vô số quái vật lao ra từ trong màn bụi xám xịt, chúng mặc những bộ trang phục khác nhau, nhưng mục tiêu của chúng rất rõ ràng – chính là Thiển Linh và những người khác.
Lộ Tiêu cao lớn, chân dài, chạy nhanh như một con báo.
Thiển Linh hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của hắn.
Lộ Tiêu dứt khoát siết chặt cánh tay, bế bổng Thiển Linh nhẹ tựa không khí. Dù đang ôm người trong lòng, tốc độ của hắn hoàn toàn không giảm đi chút nào.
Thiển Linh vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, vùi trán vào hõm xương quai xanh, dường như có điều gì đó thôi thúc cậu tìm kiếm một chút bình yên giữa hỗn loạn ở thế giới này.
Lộ Tiêu ôm thiếu niên nhỏ rất chặt.
Cả hai dán sát vào nhau, đến mức dường như có thể cùng chia sẻ một nhịp tim.
Lộ Tiêu cảm nhận rõ mùi hương trên người Thiển Linh—rất nhẹ, nhưng tựa như một tia sáng len lỏi giữa màn đêm u ám, xua tan mọi vẩn đục. Một mùi hương tinh khiết mà mê hoặc, khiến người ta không thể dứt ra.
Ngón tay hắn khẽ siết lại.
Lộ Tiêu thầm nghĩ: hắn tuyệt đối sẽ không để Thiển Linh phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Thứ gì dơ bẩn đều không xứng chạm vào cậu.
Thậm chí, cả viên ngọc quý giá nhất thế gian cũng chẳng thể sánh với một ánh mắt mà Thiển Linh từng nhìn hắn.
Lộ Tiêu không nói một lời, thuần thục chọn lấy một chiếc xe địa hình. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng đẩy Thiển Linh vào ghế phụ.
"Ngồi cho vững coi chừng té."
Chờ vài người chơi khác vừa kịp lao lên xe, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Lộ Tiêu lập tức đạp ga hết cỡ.
Chiếc xe việt dã màu sẫm tăng tốc vọt đi, tiếng gầm trầm đục của động cơ vang lên như xé toạc không khí, bỏ lại một đám sinh vật kinh tởm ở phía sau trong làn khói bụi mù mịt.
Dưới tay lái vững vàng của Lộ Tiêu, chiếc xe lao vút trên con đường đầy chướng ngại, không chút chần chừ.
Thiển Linh siết chặt dây an toàn, ánh mắt dán vào gương chiếu hậu.
Khi xác nhận lũ quái vật đã bị bỏ lại rất xa phía sau, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật khẽ.
"Bây giờ ....chúng ta nên đi đâu đây ?"
"Bước đầu tiên của bọn họ là phong tỏa viện nghiên cứu," Lộ Tiêu nói, giọng đều đều nhưng sắc lạnh. "Tiếp theo chắc chắn sẽ là toàn bộ thành phố. Điểm đến tiếp theo của chúng ta......là trung tâm điều khiển tối cao ! "
Trong viện nghiên cứu đã bị bỏ lại phía sau, vô số khoang nuôi cấy nằm ngổn ngang, phần lớn đều đã vỡ nát.
Bầy dị tộc không có tròng mắt đen trắng đứng đó, lặng lẽ nhìn đám sinh vật nhân tạo bị nuôi để nghiên cứu, ánh mắt vô cảm như thể chúng chỉ đang quan sát những món đồ chơi đã hỏng.
Có lẽ cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, đám sinh vật ấy co rúm người trong khoang, run rẩy không dám nhúc nhích. Những ống dẫn trên người chúng bị một bàn tay đen kịt đầy vảy rút ra một cách thô bạo.
Trong lòng bàn tay ấy, một con sâu nhỏ có vô số chân dài nhảy múa như đang phấn khích. Chẳng bao lâu, nó leo lên sau gáy một trong những sinh vật yếu ớt. Những chiếc chân dài nhỏ như vô số giác hút bám chặt lấy lớp da, quấn vào từng thớ thịt.
Lúc này, lũ sinh vật thấp kém kia vẫn chưa kịp hiểu — chúng đang đối mặt với điều gì.
Chúng chỉ biết một đều rằng.....hiện tại chúng đều là lũ quái vật xấu xí với thân hình dị dạng.
Những chiếc chân nhỏ như xúc tu của con sâu bám chặt vào lớp da, hút lấy dịch thể với tốc độ chóng mặt. Cơ thể nó nhanh chóng phình to, rồi mở rộng miệng, cắn toạc lớp da sau gáy của vật chủ và chui tọt vào bên trong.
Những sinh vật cấp thấp vốn im lặng bỗng chốc gào thét điên cuồng, giãy giụa dữ dội như bị thiêu cháy từ bên trong. Chúng lăn lộn trong khoang nuôi cấy, tiếng xương cốt vặn vẹo vang lên răng rắc.
Làn da trơn nhẵn bắt đầu nổi gân xanh chằng chịt như mạng nhện lan khắp toàn thân.
Chỉ trong tích tắc, quá trình cải tạo gen đã bắt đầu rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tứ chi phình to, vặn vẹo thành hình thù quái dị, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy đen dày, rắn chắc như thép.
Đôi mắt giờ chỉ còn là hai hốc tối đen thăm thẳm.
Cả không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Lũ sinh vật từng bị giam cầm trong khoang nuôi cấy giờ đã được "giải phóng".
Chúng không còn giống bất kỳ sinh vật nào trên hành tinh này ....chúng mang thân thể cường hóa, tốc độ vượt bậc và một mục tiêu duy nhất.
Chính là hủy diệt những "Thượng đế" đã tạo ra chúng.
Những con người ngu ngốc từng tự cho mình là đỉnh cao của trí tuệ.
Cảnh tượng này được một camera ẩn mình bay lượn trên không trung ghi lại một cách hoàn chỉnh.
Thông qua hệ thống mục nát, đoạn ghi hình này được chiếu lên bàn làm việc của trung tâm chỉ huy tối cao. Một đám người già nua nhưng tham lam đang tham dự cuộc họp, hoảng loạn nhưng không đưa ra được bất kỳ ý tưởng nào.
"Tổng Tư Lệnh..."
Một khối rubik được những ngón tay thon dài mân mê.
Người đàn ông đột ngột dừng bước, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Khi một chương trình đang vận hành trơn tru bỗng xuất hiện lỗi, việc cần làm... là lập tức loại bỏ nó. Giống như cắt bỏ một ổ hoại tử trên thân thể, chậm một giây thôi cũng đủ khiến cả hệ thống mục ruỗng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com