Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Giữa Hai Lằn Ranh

Thiển Linh không hề thấy khó chịu trước sự sắp xếp của Mạc Tầm. Dù sao ở chung phòng với một người cũng tiện chăm sóc nhau hơn, đặc biệt trong hoàn cảnh tạm bợ như thế này. Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ đi theo người đồng đội còn xa lạ về phía căn phòng đã được chỉ định.

Do tín hiệu bị chặn, tất cả các phòng ở đây đều sử dụng khóa cơ. Người đồng đội kia cầm lấy chìa khóa, cố gắng tra vào ổ, nhưng tay run lẩy bẩy khiến mấy lần đều trượt. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, khuôn mặt đỏ bừng vì luống cuống và căng thẳng.

Thiển Linh thấy vậy liền bước đến gần, nhẹ giọng hỏi:

"Anh sao thế? Không mở được à?"

Khoảnh khắc cậu lại gần, một làn hương thoang thoảng bay tới — mùi hương dịu nhẹ vương trên tóc cậu, tựa như gió đầu xuân mơn man lướt qua, nhưng lại mang theo thứ cảm giác quyến rũ đến ngây người. Với người bên cạnh, đó chẳng khác nào một loại độc dược chết người, vừa mê hoặc, vừa khiến người ta không thể dứt mắt rời.

Người đồng đội phải chịu đựng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lùi lại nửa bước và hít một hơi thật sâu, như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn.

"Để tôi thử xem."

Thiển Linh đưa tay ra nhận lấy chìa khóa từ tay anh ta. Ngón tay cậu vô tình lướt qua lòng bàn tay đối phương — một cảm giác lạnh dịu như kem tan, mềm mại mà ngọt ngào.

Tay người đồng đội khẽ giật lên, cả người như bị giật điện, vô thức run bần bật làm chìa khóa rơi xuống đất.

Thiển Linh cúi xuống nhặt chìa khóa. Khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện đối phương đã... lùi ra xa mấy mét, mặt đỏ bừng như cà chua chín, quay ngoắt sang hướng khác như thể đang nhìn chằm chằm vào không khí.

???

Thiển Linh nhìn anh ta, không hiểu nổi phản ứng đó là gì. Cậu thầm đoán — có lẽ người này cảm thấy việc bị phân công đi trông chừng mình là vô lý, nên chẳng vui vẻ gì, thậm chí muốn giữ khoảng cách.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu cắm chìa khóa vào ổ. Một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa mở ra.

Căn phòng phía trong khá sạch sẽ, sàn nhà không vương hạt bụi nào. Chỉ có điều — nó chỉ có duy nhất một chiếc giường.

"..."

Thiển Linh quay đầu lại, định hỏi gì đó, thì bắt gặp hình ảnh người đồng đội cao lớn đang đứng bối rối trước cửa, gãi gãi mái tóc rậm của mình, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Giọng anh ta nhỏ hẳn đi: "Chỉ có một cái giường thôi... cậu cứ ngủ đi."

Thiển Linh nghiêng đầu, ngạc nhiên:

"Vậy còn anh thì sao ?"

Người đồng đội cười gượng: "Tôi da dày thịt béo, ngủ dưới đất hay nằm sofa cũng chẳng sao cả."

Thiển Linh lập tức nhớ lại cảm giác ê ẩm vì nằm co quắp trên ghế sofa đêm qua. Như thể chỉ cần nghĩ đến thôi, cả người cậu đã đau trở lại.

Cậu ngước mắt lên nói: "Đây là giường đôi, đủ rộng cho hai người ngủ."

Nghe vậy, mắt người đồng đội lập tức sáng rỡ như đèn pha.

"Ý cậu là... chúng ta có thể—"

Thiển Linh cắt lời, giọng nghiêm túc: "Anh ngủ có ngoan không?"

Không do dự lấy một giây, người đồng đội gật đầu liên tục như gà mổ thóc:

"Ngủ ngoan lắm! Tôi chưa bao giờ ngáy, không nói mớ, tuyệt đối không đá chăn, càng không có bệnh truyền nhiễm gì hết! Cậu cứ yên tâm!"

Phản ứng sốt sắng của anh ta khiến Thiển Linh bật cười. Khi cậu cười, đôi mắt cong cong như trăng non, ánh sáng trong mắt dịu dàng đến lạ.

"Được rồi, tôi tin anh."

Người đồng đội đứng đối diện lập tức như bị hóa đá, đứng đờ ra tại chỗ. Nếu Thiển Linh không gọi, có khi anh ta còn đứng yên ở đó đến sáng.

Thiển Linh lấy chiếc áo choàng tắm sạch sẽ rồi đi vào phòng tắm. Khi bước ra, mái tóc vẫn còn ướt mềm, hơi nước nóng hổi còn vương trên làn da trắng mịn. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống.

"Anh có thể vào tắm rồi."

Giọng nói trong trẻo của Thiển Linh vang lên bất ngờ, kéo người đồng đội đang ngồi thẫn thờ trên sofa trở về thực tại. Anh ta giật mình quay đầu lại, liền đối mặt với hình ảnh như bước ra từ mộng.

Làn da trắng như tuyết, đôi má ửng hồng, đôi mắt ánh nước như vừa khóc, hàng mi dài cong vút vẫn còn đọng lại những giọt sương trong veo. Một mùi hương dịu ngọt thoang thoảng trong không khí, khiến đầu óc anh ta quay cuồng.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tim anh đập loạn như trống trận. Anh vội vàng tránh ánh nhìn của Thiển Linh, lướt nhanh qua cậu như chạy trốn rồi đóng sập cửa phòng tắm lại.

Thiển Linh ngẩn người nhìn theo, rồi cúi đầu kiểm tra quần áo mình một lượt.

"...Có gì kỳ lạ sao?"

Thế nhưng chỉ một lát sau, người đồng đội đã đẩy cửa phòng tắm bước ra, tay vẫn nắm chặt bộ quần áo sạch chưa kịp thay. Làn da màu lúa mạch vốn rám nắng quanh năm giờ đây lại ửng lên một lớp hồng nhạt rõ rệt.

"Cái, cái đó... tôi đi tắm ké phòng bạn tôi. Tôi sẽ quay lại ngay!"

Nói xong, anh ta không cho Thiển Linh kịp phản ứng, quay người bỏ chạy nhanh như trốn nạn.

"???"

Thiển Linh đứng ngẩn người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau vài giây suy nghĩ, cậu chậm rãi tiến đến gần phòng tắm, đưa mũi ngửi thử — ngoài mùi sữa tắm thoang thoảng và sạch sẽ ra, không có gì bất thường.

"Sao anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy chứ ? "

Thiển Linh ở một mình, không biết đã bao lâu. Khi cậu đang dựa vào đầu giường mơ màng sắp ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Ý thức hỗn loạn của cậu dần dần khôi phục. Cậu nghĩ có thể là người đồng đội ban nãy đi ra ngoài vội quá, quên mang chìa khóa.

Thế là Thiển Linh khó khăn nhấc tấm chăn ấm áp lên, xỏ dép lê, chầm chậm đến gần cửa phòng, vươn tay ra, mơ hồ nói:

"... Tôi đến ngay."

...

Mấy tên đàn ông cởi trần đồng loạt ném hạt dưa trong tay xuống đất, giận dữ như sắp bốc khói.

"Tao thề luôn! Mày vừa nói gì đấy? Mày bỏ mặc bé đẹp kia trong phòng một mình hả?"

Một người khác cũng phụ họa, giọng gay gắt không kém:

"Mày có vấn đề thật rồi. Có phúc mà không biết hưởng! Mày không dám thì để tao! Lằng nhà lằng nhằng làm mất mặt cả đội!"

Người đang bị mắng chính là anh chàng vừa chạy trối chết từ phòng của Thiển Linh. Lúc này, anh ta cũng đang cởi trần, ngồi bẹp ở mép giường, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa ấm ức.

"Cậu ấy... đẹp quá. Chỉ cần lại gần một chút thôi là tim tao đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Ê tao nghiêm túc đấy! Ngay cả khi thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, tao cũng chưa từng hoảng như thế này..."

"Thôi nín đi ông cố, ngay cả cái tên động vật đơn bào như đội trưởng Mạc," khóe miệng người kia dính vào vài phần chế giễu, "cũng phải ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, thay người ta mang giày đấy thôi."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

"Mấy tên nhóc các cậu đang bàn gì mà ồn ào thế?"

Mạc Tầm bước vào, ánh mắt lướt qua đám đồng đội đang cởi trần ngồi lố nhố khắp nơi. Anh cau mày vì sự luộm thuộm trước mắt, nhưng khi nhìn thấy những vết thương còn chưa lành trên người họ, anh rốt cuộc cũng không lên tiếng trách mắng.

"Báo cáo đội trưởng ! Lão Quan đang nói xấu anh!"

Một thành viên giơ tay mách lẻo, vừa né cái dép đang bay tới từ phía "Lão Quan", vừa hét toáng lên:

"Anh ta bảo đội trưởng Mạc cứ gặp bé xinh đẹp kia là chân mềm nhũn, đi không nổi!"

"Đội trưởng, anh đừng nghe tên đó nói bậy! Em chưa từng nói câu nào như vậy hết !"

Lão Quan vội vàng chối bay, mặt đỏ gay.

Mạc Tầm nhướng mày, nhanh chóng tóm lấy trọng tâm câu chuyện: "Bé xinh đẹp ? "

Một người lập tức hùa theo, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa nhớ lại điều gì đó:

"Chính là cái người mắt trong như nước, môi hồng tự nhiên, đẹp y như búp bê Tây Dương ấy!"

Mạc Tầm khẽ lắc đầu, bất lực: "Cậu ấy có tên mà."

"Biết chứ! Gọi là Thiển Linh mà!"

Người kia tặc lưỡi một cái, vẻ mặt say mê:

"Không hiểu sao có người không chỉ đẹp, mà đến cái tên cũng hay như thơ vậy nữa."

"Đội trưởng Mạc, nếu anh không hứng thú thì nhường lại cho em nhé. Em đảm bảo với anh sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo!"

Cả phòng lập tức nổ ra một tràng ồn ào, người nói đỡ, người trêu ghẹo, người giơ dép dọa đánh nhau. Đám nhóc này, sau lưng thì nói năng linh tinh chẳng biết giữ mồm, vậy mà đứng trước mặt Thiển Linh lại hóa thành mấy kẻ ngốc ú ớ, đỏ mặt tía tai chẳng dám mở miệng.

Mạc Tầm ho nhẹ hai tiếng, dằn lại không khí rôm rả:

"Thôi đủ rồi, đừng tán nhảm nữa. Tôi tới để sắp xếp nhiệm vụ cho ngày mai."

Ánh mắt anh ta chạm vào một thành viên khác, "Cậu đang làm gì ở đây? Không phải tôi đã bảo cậu bảo vệ Thiển Linh sao?"

Người được gọi tên á khẩu, cuối cùng lắp bắp: "Tôi... tôi quay lại ngay."

Mạc Tầm gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cơ thể trần trụi của anh ta, "Nhớ mặc quần áo vào rồi hãy quay lại."

"Rõ, đội trưởng Mạc."

......

Thiển Linh mở cửa phòng, thoáng sững người. Người đứng trước mặt cậu không phải ai đó mà cậu đoán trước, mà lại là người đàn ông từng tiếp đón bọn họ ban nãy.

Gã ta đẩy theo một chiếc xe đẩy thức ăn. Khi ánh mắt chạm vào Thiển Linh, người đàn ông thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười khách sáo:

"Đói rồi phải không? Tôi đã đặc biệt chuẩn bị bữa tối cho cậu đấy. Món ăn rất ngon, nếm thử một chút nhé?"

Thiển Linh khẽ nhíu mày, cảm thấy trong ánh mắt gã đàn ông này đang ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng. Chính cảm giác ấy khiến cậu lập tức mất hứng với mùi vị thơm ngon trước mắt.

"Không cần, tôi ăn rồi."

"Bánh quy với đồ hộp à? Mấy thứ đó cũng gọi là thức ăn sao?"

Người đàn ông vừa nói vừa vén nắp đậy trên các đĩa. Mùi thịt nướng nóng hổi, thơm lừng lập tức lan ra, khiến không khí trong phòng như chao đảo.

"Thật sự không nếm thử chút nào sao?"

Thiển Linh nhìn miếng thịt nướng bóng dầu lấp lánh, trong lòng bắt đầu hơi dao động.

" Anh đến đây làm gì ? "

Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang. Thiển Linh ngẩng đầu nhìn, thấy người đồng đội ban nãy đã chạy trốn giờ đang vội vã chạy đến, đứng chắn trước mặt cậu.

"Ở đây không chào đón anh."

Gã đàn ông "tặc" một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Đội trưởng các cậu dạy kiểu lễ nghi gì thế? Tôi tốt bụng mang đồ ăn đến tận nơi, vậy mà các cậu chẳng những không cảm ơn, còn nhìn tôi như thể tôi mang thuốc độc đến không bằng."

"Chúng tôi không cần các anh bố thí lòng tốt kiểu đó."

Người đồng đội bước lên, chắn trước Thiển Linh, giọng lạnh tanh:

"Làm ơn mang đồ của anh đi chỗ khác đi."

Người đàn ông híp mắt, lườm anh ta một cái thật gắt, sau đó hậm hực đẩy xe thức ăn quay lưng rời đi.

"Cậu không sao chứ?"

Người đồng đội lập tức quay lại, ánh mắt đầy lo lắng, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân. Chỉ đến khi xác nhận Thiển Linh vẫn bình thường, chỉ hơi ngái ngủ, anh ta mới thở phào.

"Xin lỗi, tôi không nên tự ý rời khỏi phòng."

"Không sao, anh ta chưa làm gì tôi cả."

Cánh cửa phòng khép lại.

Nhưng bên ngoài hành lang, người đàn ông lẽ ra đã rời đi lại bước ra từ bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo. Gã ta "chậc" một tiếng, đưa tay ấn vào chiếc bộ đàm gắn bên tai.

"Thưa ngài, kế hoạch một đã thất. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Phía bên kia vang lên một tiếng "rít rát", rồi một giọng nói lạnh như băng đáp lại:

"Dù thế nào đi chăng nữa, các người cũng phải mang cậu ấy về cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com