Chương 172: Hơi ấm còn vấn vương
Những lời cổ vũ như thế này... nếu là Lộ Tiêu của trước kia, hắn chắc chắn sẽ khinh bỉ, chứ đừng nói là tự mình nói ra. Vừa thốt xong, hắn đã thấy hơi... mất mặt.
Nhưng Thiển Linh không hề chế giễu. Cậu chỉ khựng lại một thoáng, rồi khẽ mỉm cười.
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
Lộ Tiêu nhìn vào gương mặt trắng trẻo, nụ cười nhạt ấy lại khiến tim hắn nhói lên một cảm giác khó tả.
Khi lạc mất Thiển Linh... một mình đối đầu với lũ quái vật trong cái Ải chó má này, có những lúc bị dồn đến đường cùng, Lộ Tiêu đã gần như muốn buông xuôi. Nhưng rồi... hình ảnh Thiển Linh lại hiện lên trong đầu — một cậu trai xinh xắn ngây thơ lại dễ tin người cũng chẳng biết tự lo cho bản thân. Hắn tưởng tượng ra cậu sẽ ngồi co ro trong một góc tối, đôi mắt trong trẻo lấm lem bụi đất, vẻ mặt vừa đáng thương vừa... khiến người ta muốn bước tới che chở.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cái trò chơi chết tiệt này bắt đầu, anh ta mới thấy lo lắng cho một người chơi khác.
Chỉ khi thấy Thiển Linh bình an vô sự trở lại, dường như không khí quanh hắn mới chịu lưu thông.
"Hay là... lần sau em với tôi hợp tác cùng nhau đi." Lộ Tiêu nói.
"Hả?"
Thiển Linh ngỡ mình nghe nhầm. Lộ Tiêu mà nói lời cổ vũ đã là chuyện ngoài sức tưởng tượng, giờ còn chủ động rủ hợp tác?
"Không phải...anh ghét những người phiền phức và yếu đuối sao? "
"Em không phiền phức." Lộ Tiêu, có lẽ cũng lần đầu gặp tình huống trò chuyện kiểu này, bực bội gãi đầu. "Nói chung... là em khác với những người còn lại."
Thiển Linh còn định hỏi lại "khác" ở chỗ nào, thì trong nhà vang lên một tiếng chuông.
Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe tiếng liên lạc từ máy truyền tin.
Cậu cúi nhìn cổ tay, tim như nhảy lên một nhịp — là tin nhắn từ Lộ Tử Dục.
Nội dung cực kì ngắn gọn:
[ Cậu đang ở đâu? ]
[ Có ổn không? ]
[ Gửi tọa độ, tôi sẽ tới chỗ cậu.]
Thiển Linh lập tức gửi vị trí, thở phào.
Cậu đã nghĩ đến đủ viễn cảnh tệ nhất... nhưng ít ra, đối phương vẫn an toàn.
"Em và tên đó....tốt lắm sao ?" Lộ Tiêu đột ngột hỏi.
Thiển Linh gật đầu, khẽ nói: "Trong mắt tôi, sự an toàn của anh và Lộ Tử Dục... đều quan trọng như nhau."
Câu trả lời ấy như phá vỡ bầu không khí dịu dàng ban nãy.
Như nhau ?
Trong mắt em, tất cả... đều như nhau ư ?
Không hiểu vì sao, ngực hắn bỗng nặng trĩu, khó chịu đến mức chẳng thể nuốt trôi cảm giác này.
"Tên đó cũng chỉ là một người chơi bình thường. Duy trì mối quan hệ như vậy... chẳng có ý nghĩa gì đâu ? "
Thiển Linh hơi nhíu mày, rõ ràng không đồng tình.
"Tôi không biết trong mắt anh, 'ý nghĩa' là gì. Nếu tất cả mọi thứ đều phải có ý nghĩa, vậy lời mời hợp tác của anh với tôi... có ý nghĩa gì? Anh nhìn trúng điều gì ở tôi?"
Lộ Tiêu há miệng định phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia, hắn lập tức cứng họng.
Đôi mắt ấy quá đẹp — trong trẻo như ánh trăng, và lúc này, trong đó chỉ phản chiếu một mình hắn.
Trong đầu Lộ Tiêu vang lên một ý nghĩ điên cuồng, lặp đi lặp lại:
Muốn đôi mắt này... từ nay về sau chỉ có thể nhìn mình, chỉ cười với mình, chỉ bộc lộ mọi yếu mềm, mọi buồn vui trước mình.
Chỉ mình mà thôi.
Thiển Linh thấy Lộ Tiêu cứ im lặng nhìn chằm chằm, lòng bắt đầu hoảng hốt. Cậu thoáng nghĩ... chẳng lẽ mình vừa chọc giận anh ta sao ? Có nên xin lỗi trước không?
Thiển Linh tranh thủ liếc nhìn những lời bình luận.
— Xin lỗi ư ????. Từ này không hề tồn tại trong từ điển của một người xinh đẹp như bé yêu đây. Nên không có gì phải áy náy cả !
— Miệng của vợ dùng để hôn, không phải để xin lỗi.
— Oa....bé vợ đáng yêu quá, mà ánh mắt của thằng khứa Lộ Tiêu này chỉ còn thiếu mỗi việc viết lên hai chữ "Anh muốn húp em " thôi. Thay vì nghĩ có nên xin lỗi không, hay nghĩ xem tối nay ngủ thế nào đi.
...
???
Thiển Linh có chút không hiểu, nhưng Lộ Tiêu lại chủ động lên tiếng:
"Em có đói không?"
Thiển Linh sực tỉnh, gật đầu.
Không nói thêm một lời, Lộ Tiêu quay người vào bếp. Một lúc sau, mùi đồ ăn nóng hổi lan tỏa khắp gian nhà.
Ăn uống no nê xong, cơn mệt mỏi lập tức ập tới. Trong lúc Thiển Linh đi tắm, để đề phòng bất trắc ban đêm, Lộ Tiêu tranh thủ trói gọn người đang hôn mê trên ghế sofa, đóng chặt cửa sổ và kéo rèm kín mít.
Xử lý xong mọi thứ, hắn mới trở lại phòng ngủ.
Tiếng nước tí tách vừa lúc này cũng ngừng. Cửa phòng tắm mở ra, một mùi hương ngọt ngào quen thuộc lập tức ùa tới.
Lộ Tiêu hít sâu một hơi, như thể toàn thân vừa được tiếp thêm sinh khí. Nhưng ngay giây sau, Thiển Linh với mái tóc ngắn vẫn còn vương ướt bước ra.
"Lộ Tiêu ?"
"Hở." Lộ Tiêu lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. "Chuyện gì?"
"Anh có thể đi tắm rồi."
"Ừ."
Thiển Linh lau khô tóc, ngồi xuống mép giường. Căn nhà họ chọn khá rộng, có nhiều phòng trống, nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để đợi Lộ Tiêu.
Khi Lộ Tiêu tắm xong bước ra, cảnh đầu tiên hắn thấy chính là Thiển Linh đã buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi, đầu gật gù như một chú gà con mổ thóc — trông đáng yêu đến mức muốn bắt nhét vào lòng.
Hắn bước lại gần, động tác nhẹ như sợ làm phiền, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Rõ ràng đều là con trai, nhưng hàng mi của Thiển Linh lại dài đến bất thường. Làn da trắng hơn hẳn mấy đứa con trai khác, mịn đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm thử. Cậu giống như một con búp bê phương Tây sống động — càng nhìn càng thấy yêu.
Lộ Tiêu vô thức đưa tay lên. Những ngón tay thon dài của hắn gần như chạm vào gương mặt trắng mịn ấy, nhưng lại khựng lại.
Bất kỳ một cái chạm nào cũng sẽ để lại dấu vết...
Một dấu vân tay đỏ in trên má cậu để bất cứ ai nhìn vào cũng biết đó là dấu ấn của hắn
Đúng lúc này, Thiển Linh buồn ngủ hé mắt. Nhìn thấy Lộ Tiêu ở gần trong gang tấc, đồng tử cậu lập tức co lại, cả người giật mình lùi ra sau, chui tọt lên giường.
"Anh... anh ra ngoài sao không nói gì hết vậy?"
"À." Lộ Tiêu rụt tay lại, tránh ánh mắt cậu. "Thấy em gục gục như con gà mổ thóc, nên cũng không muốn đánh thức em."
Thiển Linh chỉ ngẩn ra một lúc rồi nói: "Không sao, tôi cũng chỉ muốn hỏi anh... định ngủ ở đâu thôi."
"Ở đây."
"Vậy tôi ngủ phòng bên cạnh nha."
Cậu vừa định xuống giường thì vai đã bị một bàn tay giữ chặt. Lực mạnh đến mức không thể chống cự.
"Đã ngủ chung giường một lần rồi, còn trốn gì nữa?"
"Nhưng trước đây anh không ngủ ngon mà?"
Thiển Linh nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu. Theo lẽ thường, cậu ngủ rất ngoan. Lần trước thấy quầng thâm mắt của Lộ Tiêu, cậu cứ nghĩ hắn không quen ngủ với người khác.
Lộ Tiêu im lặng, cảm giác như... tự vả vào mặt mình. Thật ra, hắn mất ngủ cả đêm chỉ vì đầu óc cứ nghĩ linh tinh, chứ tư thế ngủ của Thiển Linh thì ngoan như một em bé.
"Em chắc xem phim kinh dị nhiều rồi nhỉ ?" Lộ Tiêu hạ giọng, kéo dài âm điệu nghe lành lạnh. "Nhân vật thường dễ gặp chuyện nhất... khi ở một mình. Chắc em không muốn nửa đêm bỗng gặp 'bất ngờ' đâu, đúng không?"
Ý nghĩ đó khiến Thiển Linh thoáng rùng mình. Cậu lập tức rụt người lại, kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân, chỉ chừa ra một khoảng giường.
"Mời ngài."
Khóe môi Lộ Tiêu khẽ nhếch, nụ cười không ai nhìn thấy.
Những lời bình luận đều chửi rủa hành vi của anh ta:
—Cmn chứ, Lộ Tiêu đúng là đồ chó mà, đi*m thúi vừa thôi cha !
— Đúng là đồ mưu mô số 1 không ai số 2.
— Ừ ừ ....cứ bắt nạt bé vợ ngây thơ xinh yêu kia đi. Trong lòng thì sướng muốn chết, ngoài mặt lại diễn bộ 'tôi không hề tự nguyện, chẳng qua là bị ép buột'. Nhìn thôi đã thấy 2 cánh mông nó ngứa liên hồi rồi......
...
Lộ Tiêu chẳng quan tâm những ánh mắt ghen tị xung quanh. Chẳng qua là một đám người tức tối vì hắn có "vợ nhỏ xinh đẹp" mà thôi, mấy tên như này như một hạt bụi thôi qua mắt hắn vậy.....chẳng xứng để có vợ đẹp của hắn đâu.
Thiển Linh vốn đã rất mệt. Có Lộ Tiêu bên cạnh, cậu ngủ say sưa, thậm chí không biết người nằm cạnh vẫn luôn mở mắt.
Dưới cùng một chiếc chăn, hơi ấm cơ thể truyền qua lại.
Lộ Tiêu trở mình, mặt hướng vào trong, ánh mắt khóa chặt người ngay trước mắt. Trong bóng tối, tầm nhìn hạn chế, hắn chỉ mơ hồ phân biệt được đường nét của cậu — ngay cả cái bóng cũng đủ khiến Lộ Tiêu muốn khắc họa từng chút một.
Một lát sau, Thiển Linh trở mình, nằm nghiêng, hai tay ôm trước ngực, cả người cuộn gọn vào lòng Lộ Tiêu. Hơi thở nhẹ của cậu phả qua lớp áo, đập thẳng vào nhịp tim đang hỗn loạn.
Mùi hương quen thuộc khiến đầu óc Lộ Tiêu trống rỗng trong thoáng chốc. Trước khi kịp suy nghĩ, bàn tay dưới chăn đã tự động vươn ra.
Eo của em ấy... nhỏ quá. Hóa ra, chỉ cần một tay của mình là ôm trọn em ấy vào lòng rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com