Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Đấu tranh

Thiển Linh do dự, liếc nhìn Lộ Tiêu bên cạnh. Lộ Tiêu lên tiếng: "Phải lấy bao nhiêu máu?"

Hạ Tư ra hiệu cho hắn nhìn túi máu: "Túi máu 100ml không vượt quá 400ml lượng máu cần thiết của người bình thường, sẽ không dẫn đến thiếu máu."

Mặc dù vậy, Lộ Tiêu trừng mắt, vẫn có chút lo lắng: "Lượng máu cần thiết cho thí nghiệm chỉ có 5ml, tôi nghĩ thật sự không cần phải lấy nhiều như vậy."

Hạ Tư cười nhạt: "Cậu có đảm bảo kết quả thí nghiệm chính xác, không cần làm thí nghiệm song song? Không cần dự phòng sao lưu không?"

Tiếng cười kia như muốn nói: "Anh đang dạy tôi làm việc à?"

"Anh cứ lấy đi."

Thiển Linh vén tay áo, đặt tay lên mặt bàn thí nghiệm màu sẫm. Một đoạn cánh tay trắng mịn như tuyết, gần như trong suốt, lộ ra dưới ánh đèn; từng đường mạch máu hiện rõ.

"Chỉ cần có ích cho thí nghiệm, muốn tôi làm gì cũng được."

Dù sao, việc cậu không gây cản trở trong thao tác thí nghiệm đã là quá tốt. Chỉ là lấy máu, không phải chuyện lớn.

Hạ Tư mở lọ cồn i-ốt, dùng tăm bông thấm thứ chất lỏng màu nâu sẫm, bôi lên vị trí mạch máu trên cánh tay cậu.

Làn hơi lạnh khiến Thiển Linh khẽ mím môi.

Tiếp đó, anh ta lại mở cồn 75 độ, lau cùng một chỗ. Tiếng sột soạt khi xé túi giấy đựng kim tiêm vang lên, làm nhịp thở của Thiển Linh hơi khựng lại.

Những lần khám sức khỏe trước đây, quản gia luôn kéo cậu lại, an ủi: "Đừng nhìn."

"Lộ Tiêu..."

Thiển Linh đưa tay còn lại nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, giọng mang theo chút bất an, ghé đầu sang.

Trong đầu Lộ Tiêu thoáng trống rỗng. Nhưng cơ thể hắn lại phản ứng trước — bàn tay khẽ vuốt tóc cậu, nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng đến mức chính hắn cũng thấy khó tin: "Không sao đâu, đừng nhìn, sẽ xong nhanh thôi."

Thiển Linh không đáp.

Từ góc nhìn của người ngoài, không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, chỉ thấy chiếc cổ trắng mảnh, yếu ớt đến mức như chỉ cần chút lực cũng có thể dễ dàng phá vỡ.

Lộ Tiêu lẽ ra ghét nhất những thứ yếu ớt như vậy, nhưng trong đầu hắn chỉ có sự chiếm đoạt và hoàn toàn không tìm thấy một chút ghét bỏ nào, ngược lại chỉ có sự đau lòng và bị thu hút sâu sắc.

Hắn tình nguyện thay Thiển Linh chịu đựng tất cả.

"Có thể sẽ hơi đau." Hạ Tư nhắc nhở trước khi bắt đầu.

Thiển Linh nói: "Tôi không sợ đâu."

Khoảnh khắc kim tiêm đi vào, cả người Thiển Linh cứng đờ, chất lỏng đỏ tươi chảy ra theo ống, nhưng cậu lại không phát ra một tiếng động nào.

Điều này khiến mọi người ở đó đều có chút ngạc nhiên.

Bao gồm cả Hạ Tư, có lẽ đối với một người đàn ông bình thường mà nói, cơn đau này không quá dữ dội, nhưng Thiển Linh rõ ràng không nằm trong số đó. Anh ta vốn nghĩ đối phương sẽ rơi nước mắt, không ngờ lại kiên cường đến mức có chút đáng yêu một cách khó hiểu.

Hạ Tư nói: "Không cần chịu đựng, đau là phản ứng rất bình thường."

"Không, không đau."

Giọng Thiển Linh run rẩy.

Hạ Tư mỉm cười, động tác nhanh chóng kết thúc việc lấy máu, lấy ra một miếng bông gòn: "Giữ chặt."

Lúc này Thiển Linh mới ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hàng mi ướt át treo những giọt nước, đáy mắt ẩn hiện sương mù, trên môi đỏ bừng có dấu cắn rõ ràng, hiển nhiên là do đã luôn kìm nén cơn đau, tự cắn lấy.

Khiến mấy người có mặt đều ngây người.

Nhiệt độ không khí vốn thích hợp dường như cũng tăng lên mấy độ, trong không khí đều là những yếu tố bất an, xao động.

Trên màn hình, những bình luận càng thêm không bình tĩnh.

— Đù má, cái này được coi chùa hả ???

— Phắc đây là bé hạt đậu, tiểu công chúa nào đây ? Đáng yêu chết ông đây rồi !!!

— Được rồi mấy ông, tui thừa nhận là tui muốn mút nước mắt của bé vợ xinh xắn này quá !!!

.....

"Xong chưa ? "

Thiển Linh đưa tay ra, đồng thời giữ chặt miếng bông gòn không cẩn thận chạm vào ngón tay Hạ Tư, sau đó Hạ Tư nhanh chóng rụt tay lại, cảm xúc trong mắt hơi loạn,

"Ừ, xong rồi."

Hạ Tư đứng dậy, đưa túi máu tươi còn giữ nguyên nhiệt độ cơ thể vào tủ sinh học.

Khi quay đầu lại, anh ta thấy Lộ Tiêu đang giúp Thiển Linh giữ chặt miếng bông gòn.

"Có đau không?" – Lộ Tiêu hỏi.

"Không đau." – Thiển Linh đáp.

Lộ Tiêu đưa tay lau giọt nước mắt vương ở khóe mắt cậu: "Thế sao lại khóc?"

"Mắt tôi bị mỏi do chớp nhiều quá thôi."

"Thật không, nói dối sẽ bị phạt đấy?"

"Không phải mà !"

Không khí giữa hai người hòa hợp một cách khó hiểu. Hạ Tư nhíu mày, lên tiếng:
"Phần còn lại để tôi, công việc của hai người tới đây thôi. Về nghỉ ngơi đi."

"Được."

Thiển Linh được hai người kèm sát rời khỏi phòng. Hạ Tư đứng trước tủ sinh học, qua lớp kính trong suốt nhìn túi máu, lòng bỗng dấy lên cảm giác hỗn loạn.

Phòng nghỉ của thí nghiệm được chuẩn bị đúng theo số người. Thế nên, khi Lộ Tiêu giữa chừng đề nghị muốn ở chung với Thiển Linh, chưa kịp để cậu nói gì thì Lộ Tử Dục đã nhíu mày:

"Rõ ràng còn phòng trống mà không ở, anh định giở trò gì đây?"

"Tôi có thể bảo vệ em ấy. Còn anh thì sao?" – Lộ Tiêu đáp.

Lộ Tử Dục lập tức bị chọc giận: "Hừ...sao tôi lại không được..."

"Đủ rồi đó." – Thiển Linh cắt ngang màn khẩu chiến trẻ con của cả hai, mở một cánh cửa phòng: "Hai người tiếp tục cãi cũng được, nhưng tôi về nghỉ trước đây."

Cậu nói xong thì đóng cửa lại.

Hai người còn lại đứng ngoài, mắt chạm mắt.

Lộ Tử Dục lạnh giọng: "Mặc dù tôi không biết lúc tôi vắng mặt, anh đã làm gì với Thiển Linh, nhưng khi xong chuyện này, tốt nhất đừng bám lấy cậu ấy nữa."

Lộ Tiêu ngẩng cằm, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo như coi thường tất cả:

"Cậu lấy tư cách gì nói với tôi những lời này? Đúng là nực cười."

Lộ Tử Dục siết chặt nắm tay, lao tới tung cú đấm.

Cú đấm hụt.

Cổ tay anh lập tức bị siết chặt đến mức đau buốt. Một đôi mắt lạnh lẽo áp sát trước mặt, cùng lực đạo mạnh mẽ ép anh dán chặt vào bức tường phía sau.

Lộ Tử Dục đau đến run cả người, nghiến răng rít lên không kìm được:

"Buông ra...thằng chó...."

"Lần trước là vì nể mặt Thiển Linh, nên tôi mới bỏ qua chuyện đó." – Lộ Tiêu lạnh giọng – "Nhưng đừng nghĩ tính tôi tốt đến mức để anh quên mất mình là ai."

Anh cúi đầu, giọng trầm xuống, từng chữ nặng như búa:

"Người không đủ thực lực, dù có được bảo vật tuyệt thế... cũng chỉ chuốc họa vào thân."

Bên trong phòng, Thiển Linh chẳng hay biết gì về cuộc đối đầu ngoài cửa.
Cậu vừa tắm xong, ngồi ở mép giường, chậm rãi suy nghĩ xem sáng mai nên ăn gì.

Có lẽ vì vừa lấy máu, lại thêm bụng no, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, khi thức dậy và vươn vai, một cơn đau nhói lập tức lan khắp cánh tay, khiến cậu tỉnh hẳn.

Vén tay áo ngủ rộng ra, trên làn da trắng mịn vốn không tì vết, một vết bầm tím hiện rõ — sâu màu, nổi bật đến mức khiến người nhìn phải giật mình.

[ Bình luận trực tiếp ]

— Huhu vợ ơi, vợ mau lấy đá chườm đi, sẽ mau khỏi đó .

— A..A...tôi muốn vào Ải này ghê, nhất định anh sẽ thay vợ chịu hết mấy cơn đau vừa rồi.

—Oa...bé vợ trắng quá đi...( Ấy chết nãy mẹ bảo mình đi mua gì nhỉ ?)

......

Thiển Linh cảm thấy khó chịu ngay cả khi thay quần áo.

Cậu vừa mở cửa ra đã thấy Lộ Tử Dục đứng ngay trước mặt. Sững lại một thoáng, ánh mắt cậu lập tức dừng ở khóe miệng đối phương — nơi in hằn một vết thương đỏ thẫm.

"Miệng anh sao vậy?"

"Không cẩn thận va phải thôi." – Lộ Tử Dục nói – "Cậu muốn đến phòng thí nghiệm đúng không? Đi thôi, tôi đi cùng."

Thiển Linh gật đầu, vừa định quay lại gọi Lộ Tiêu thì bị anh kéo lại.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Lộ Tử Dục lôi cậu ra ngoài, cố ý tránh chạm vào cánh tay đang khó chịu của cậu:

"Cậu có biết Lộ Tiêu thật sự là người thế nào không?"

Thiển Linh nghĩ một lúc rồi đáp: "Ban đầu tôi thấy anh ta rất đáng ghét, thích tự quyết định, lời nói thì chua cay, độc miệng."

Cậu dừng lại một nhịp: "Nhưng ở chung lâu, tôi phát hiện anh ta không phải vậy. Miệng tuy chẳng bao giờ nói nhưng lại rất cẩn thận... cũng không còn đáng ghét nữa."

Lộ Tử Dục sải bước chậm lại: "Cậu có muốn biết anh ta trong mắt người khác là thế nào không?"

Giọng anh hạ thấp, từng chữ rơi xuống lạnh lẽo:

"Ích kỷ, lạnh nhạt, chưa bao giờ hợp tác với bất kỳ ai. Dựa vào thực lực tuyệt đối, không tuân theo lời chỉ dẫn của thủ lĩnh. Chỉ cần trái ý, anh ta sẽ hủy diệt tất cả."

Thiển Linh khẽ nhíu mày: "Nhưng tôi thấy anh ta không phải người như vậy đâu."

"Thiển Linh."

Lộ Tử Dục nắm lấy cổ tay cậu, đưa lên môi: "Tôi nói thật, vết thương này không phải do va chạm... mà là Lộ—"

"Hai người đang nói gì vậy?"

Âm thanh quen thuộc cắt ngang, khiến giọng Lộ Tử Dục như kẹt lại giữa chừng, toàn thân cứng đờ.

Lộ Tiêu vừa cười vừa bước tới, ánh mắt vô tình lướt qua khóe miệng Lộ Tử Dục:

"Cậu cũng bất cẩn quá. Va chạm thành ra thế này, có muốn đến tìm tổ trưởng Hạ xin ít thuốc bôi không?"

Giọng điệu của hắn tự nhiên đến mức không hé lộ nửa điểm sơ hở — nhất là trước Thiển Linh, vốn chậm nhạy trong mấy chuyện này.

Lộ Tiêu đưa tay kéo cánh tay còn lại của Thiển Linh, thành thạo vén tay áo cậu lên.

Một luồng lạnh lẽo lập tức lan ra, khiến Thiển Linh chú ý.

Thì ra trong tay Lộ Tiêu là một viên đá lạnh. Cậu nhớ lại những gì từng thấy trên màn hình sáng nay — chườm đá có thể giúp tan vết bầm.

"Cầm chườm một lát đi." – Lộ Tiêu nói – "Hôm nay vẫn còn nhiệm vụ thí nghiệm."

"À... ừm." – Thiển Linh gật đầu.

Thiển Linh nhận lấy viên đá lạnh tròn tròn.

Trong lúc cúi đầu tập trung chườm lạnh, Lộ Tiêu ngẩng cằm, khóe môi khẽ nhếch. Ý xấu và trào phúng trong ánh mắt anh đặc quánh như có thể chạm vào, lặng lẽ dùng khẩu hình: Tôi thắng rồi nhé, đồ thua cuộc.

[ Bình luận trực tiếp]

— Anh ta đúng là trai tồi.....nhưng khổ nỗi trai tồi lại là gu của những người như chúng tôi.

— Ổng làm quả Double kill luôn tụi mày ơi !!

— Va nhau vầy khéo nổ banh xác hết !! Đối ngoại thì là trùm phản diện âm hiểm, đối nội lại là "trà xanh" không cảm xúc. Trời ơi, cái tên này đúng là cao thủ diễn xuất! Tôi mà không ship đôi này tới già thì không phải tôi!

— +1 lầu trên, tui với ông đi lên thuyền chèo cp Tiêu x Dục nè...

—"Trà" thì miễn bàn, nhưng cái vụ thủ sẵn viên đá để cho vợ chườm giảm đau... thiệt chứ, nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới!

...

Thiển Linh nựng nựng viên đá, ngẩng đầu như chợt nhớ ra điều gì:

"À...đúng rồi, vừa nãy anh muốn nói gì với tôi đó?"

Lộ Tử Dục trừng mắt sang người bên cạnh, nhưng đành nuốt trọn những lời đã chuẩn bị: "Không...không.....có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com