Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Tỏ tình

Ba người im lặng bước đi, bầu không khí giữa họ ngột ngạt đến kỳ lạ.

Khi cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở, Hạ Tư đã có mặt ở đó từ lâu. Qua lớp kính, họ thấy anh ta đang tỉ mỉ làm thí nghiệm trong phòng vô trùng. Thấy đám Thiển Linh đến, anh ta chẳng buồn liếc mắt, chỉ tập trung vào công việc của mình.

"Có thể."

Lộ Tiêu tiện tay quăng cục đá đang tan dở vào cái chậu bên cạnh, rồi rút miếng gạc sạch, nhẹ nhàng lau tay cho Thiển Linh.

Cánh tay bị đóng băng trắng bệch, lấm tấm chút ửng hồng; vết bầm cũng mờ đi phần nào.

Đứng bên cạnh, Lộ Tử Dục chau mày, liếc về phía Hạ Tư trong phòng thí nghiệm, rồi buông giọng bực bội:

"Chúng ta đặt hết hy vọng vào tên đó... ổn thật không?"

"Cậu còn cách nào hay hơn à?" – Lộ Tiêu nhếch môi đáp, – "Hay là giết sạch đám quái vật đó... Ừ, chắc chắn điểm tích lũy sẽ bay vọt luôn đấy."

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai, Lộ Tử Dục im lặng.

Ngay cả anh cũng chưa từng gặp kịch bản quái gở thế này. Với số người ít ỏi, việc vượt qua thử thách gần như bất khả thi. Họ chỉ còn cách cố gắng cầm cự lâu nhất có thể.

Đúng lúc đó, Hạ Tư vừa hoàn tất thí nghiệm, đẩy cửa bước ra.

"Thế nào rồi?" – Lộ Tử Dục hỏi ngay.

Thiển Linh khẽ liếc sang. Hạ Tư cởi bộ đồ vô trùng, tiện tay ném vào giỏ đồ bẩn ở góc phòng.

"Vẫn phải chờ thêm một thời gian," – Hạ Tư đáp – "Nhưng máu của nhóc con này thật sự rất khác so với người bình thường. Tôi đang điều chỉnh thành phần bên trong, 48 giờ nữa sẽ có kết quả."

Ánh mắt anh từ từ hạ xuống, dừng lại ở cánh tay đang xắn áo của Thiển Linh.

"Tay cậu không sao chứ?"

Thiển Linh hơi khựng, rồi lắc đầu.

"Sau 24 giờ thì ngừng chườm đá, chuyển sang chườm nóng," – Hạ Tư lẩm bẩm, vẫn dán mắt vào vết bầm – "Tôi nhớ mình lấy máu rất chuẩn... sao vẫn bầm nặng thế này nhỉ..."

Thiển Linh thầm nghĩ: Chuyện này đâu liên quan gì đến anh đâu...

Thời gian làm việc trôi nhanh như chớp. Vì tay không tiện, cậu làm việc chậm chạp, thi thoảng còn lóng ngóng làm đổ thuốc thử ra bàn.

Hạ Tư khẽ nhíu mày.

Anh ta vừa định bước tới giúp thì một bóng người đã nhanh chân chặn trước mặt Thiển Linh, giật phăng ống nghiệm khỏi tay cậu.

"Cái này đơn giản thế mà cũng làm không xong ? Tránh ra, để tôi."

Giọng Lộ Tiêu nghe không mấy thân thiện, nhưng động tác lại cực kỳ gọn gàng, dứt khoát. Không cho Thiển Linh kịp phản ứng, hắn đã bắt tay làm nốt phần việc dang dở.

Đứng phía sau, Hạ Tư bỗng thản nhiên lên tiếng: "Hai người... đang "tò te" sao ?"

Thiển Linh sững người.

Ngay sau đó — choang! — tiếng kính vỡ vang lên.

Vừa quay mặt lại, cậu thấy chiếc ống nghiệm trong tay Lộ Tiêu đã rơi xuống bàn, vỡ vụn thành từng mảnh.

"Anh có sao không?"

"Không sao." – Lộ Tiêu vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Một mảnh kính sắc lẹm cắt xuyên qua lớp găng tay, cứa vào ngón tay hắn.

Thiển Linh thấy vậy, theo bản năng định bước tới giúp.

Lộ Tiêu: "Đừng tới đây, tôi tự làm được."

Lộ Tiêu lấy khăn giấy ra, thì nghe thấy Hạ Tư nói từ phía sau: "Cậu thích cậu ấy phải không?"

Đây không phải là một câu hỏi nghi vấn, mà là một lời khẳng định.

Nếu là Lộ Tiêu bình thường, hắn sẽ phản bác ngay lập tức, và với tính tình nóng nảy, khả năng ra tay cũng rất cao.

Nhưng lần này, Lộ Tiêu chỉ cúi đầu dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn thí nghiệm.

Chuyện này...

Ngay cả Thiển Linh dù có chậm chạp đến đâu cũng cảm thấy có điều không ổn. Cậu giải thích: "Làm gì có chuyện đó chứ."

Lộ Tiêu không ghét cậu đã là may lắm rồi.

"Này," – Hạ Tư cất giọng, rõ ràng không tin – "Cậu không nghĩ vậy đâu... đúng không?"

Lộ Tiêu khựng tay, ngẩng thẳng lưng.

Trong bầu không khí căng như dây đàn, hắn hơi nheo mắt, dứt khoát nói:

"Ừ. Tôi thừa nhận là tôi thích em ấy."

Thiển Linh vô thức gật đầu theo: "Tôi đã nói rồi mà..."

...Ơ kìa!

Vài giây sau, cậu mới chớp mắt nhận ra có gì đó sai sai, liền quay lại nhìn biểu cảm của Lộ Tiêu.

Người kia không cười. Ngược lại, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hạ Tư, ánh mắt kiên định đến mức khiến người ta không dám nghi ngờ:

"Tôi thích em ấy thì sao? Tổ trưởng Hạ có ý kiến gì à?"

Hạ Tư đáp tỉnh bơ: "E là người có ý kiến... không phải tôi."

"Lộ Tiêu..." – Thiển Linh khẽ nhíu mày, đảo mắt qua lại giữa hai người – "Hai người các anh đang nói cái gì vậy?"

Cuối cùng, cậu ngước nhìn Lộ Tiêu, khẽ kéo vạt áo hắn, giọng nhỏ xíu:

"Không phải... chúng ta là đồng đội sao?"

Trong mắt Lộ Tiêu thoáng lóe lên một tia chột dạ.

Hắn thật sự đã lợi dụng lúc Thiển Linh không phòng bị để làm không ít chuyện mang tính tư lợi — mà những chuyện đó... chỉ có mình hắn biết.

"Cậu vẫn chưa nhận ra à?" – Hạ Tư lên tiếng, giọng mang chút chế giễu – "Nói cậu cố tình giả ngốc hay thật sự cậu là đứa nhỏ khờ nhất thế giới đây? Anh bạn này thích cậu từ lâu rồi... có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy nhỉ. Miệng thì toàn buông lời cay nghiệt, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi cậu."

Anh dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên: "Trong đầu cũng toàn mấy thứ... đen tối và không đúng đắn thôi nhỉ ?"

"Đủ rồi đấy." – Lộ Tiêu sải bước tới, túm lấy cổ áo Hạ Tư, nghiến răng từng chữ – "Rốt cuộc thì anh đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy hả ? "

Hạ Tư khẽ cười, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi có nói vớ vẩn hay không... chính cậu biết rõ nhất còn gì."

"Anh—!"

Lộ Tiêu vừa giơ nắm đấm, thì giọng của Thiển Linh vang lên từ phía sau.

Tim hắn khẽ hẫng một nhịp.

"Tổ trưởng Hạ, anh có thể ra ngoài một lát không? Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy."

Lộ Tiêu lập tức buông tay.

Hạ Tư thong thả phủi lớp vải nhăn trên cổ áo, khi lướt ngang qua, anh ta ném cho Lộ Tiêu một nụ cười ranh mãnh chỉ mình anh nhìn thấy, rồi mới xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.

Cánh cửa khép lại.

Lộ Tiêu quay đầu, định nói gì đó: "Thiển Linh, thật ra thì tôi—"

"Anh thích tôi ư ? "

Thiển Linh cắt ngang. Đôi mắt đẹp của cậu khiến nhịp tim Lộ Tiêu bỗng loạn lên một cách khó hiểu, mọi sự hung hăng và toan tính thường ngày đều bị cuốn phăng.

Trong căn phòng giờ chỉ còn hai người, tĩnh lặng đến mức không còn một tạp âm.

Lộ Tiêu khẽ nuốt nước bọt, lần đầu cảm thấy tay chân mình luống cuống.

Hắn gật đầu.

"Từ khi nào vậy ?" – Thiển Linh hỏi.

Ở đâu đó, bảng bình luận đang náo loạn hơn cả trái tim của Lộ Tiêu lúc này.

—Đù....Rồi chỗ này là "chương trình bạn muốn hẹn hò" hay là chương trình livestream kinh dị vậy ?

—Lộ Tiêu... nhanh cái chân lẹ cái tay lên coi! Cả tương lai nhân loại, hạnh phúc thế giới... và bữa tối của tôi... đều trông chờ vào màn trình diễn của anh đó!

—Tui tưởng vợ tui sẽ đỏ mặt chạy mất dép, ai dè lại bẻ lái thành "bé đây làm chủ cuộc chơi". Quá đỉnh!

—Ôi em bé của anh ơi....mau đến mê hoặc anh đi !!!

—Để ông xem lần này là đứa nào lại không mặc quần đây ?  ( *Suỵt ...sao lại là mình ta )

—Thẻ người tốt đã chuẩn bị sẵn sàng, mấy đứa tự giác tới lấy đi!

—Cảnh báo ! Cảnh báo mấy đứa FA chuẩn bị tắt màn hình rồi ra chơi với dế đi nếu không tối nay coi chừng ôm gối khóc hụ hụ đó ....

.......

Lúc này, Lộ Tiêu chẳng còn tâm trí để ý đến những dòng bình luận đang nhảy loạn ngoài kia.

Đứng đối diện Thiển Linh, trong đầu hắn tua lại từng khoảnh khắc về cậu — từng bức một, rõ ràng đến mức tim hắn như bị bóp chặt.

Nhiệt độ khi làn da khẽ chạm nhau...

Vẻ mạnh mẽ dù sợ hãi đến mức rơi nước mắt...

Và sự dễ dàng tha thứ cho những ý đồ không mấy tốt đẹp của hắn.

Bắt đầu từ khi nào ư?

Có lẽ là từ lần gặp gỡ hỗn loạn đầu tiên ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt hạnh đáng yêu của cậu.

Giọng Lộ Tiêu khàn đi:

"Từ lúc bắt đầu... từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em. Miệng....thì nói ghét như vậy, chứ thật ra anh chưa từng ghét bỏ gì em bao giờ."

"Thật sự... em rất khác biệt. Lấp lánh như một viên đá quý dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt."

Đá quý ư — nghe vừa kỳ lạ, vừa buồn cười để dùng mô tả một người.

Lộ Tiêu khẽ cười nhạt trong lòng, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội nói ra tất cả.

"Sau đó... khi thấy em trong Ải, dù anh toàn nói những lời khó nghe, nhưng trong lòng lại vui sướng đến mức... chính anh cũng không hiểu vì sao."

"Anh... còn một chuyện nữa muốn nói. Thật ra, anh đã lừa em. Em ngủ rất ngoan... là anh cứ nhìn em mãi, nhìn đến khi trời sáng lúc nào cũng không hay."

"Anh chưa bao giờ... nhìn chằm chằm một người lâu đến vậy."

"Được rồi." – Thiển Linh lên tiếng, ngắt lời – "Anh không cần nói cụ thể như thế đâu."

Lòng bàn tay Lộ Tiêu ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên hắn thấy tay chân mình luống cuống như thế.

"Vậy bé Linh... em có hiểu ý anh nói không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com