Chương 19.1: Em có 1 cơ hội, để biện hộ cho bản thân.
Vì chương này rất dài nên mình sẽ chia làm 2 phần cho mọi người đọc không bị nản nhé !!
------------------------
Tuy phản ứng có phần hơi chậm chạp, Thiển Linh vẫn cảm nhận được luồng sát khí ngùn ngụt đang âm ỉ giữa Đoạn Tinh Dực và Bạch Cảnh. Nó căng thẳng đến mức như chỉ cần một tia lửa nhỏ bén qua thôi là đủ để bùng lên thành con bão lửa to lớn có thể nuốt chửng hết mọi thứ xung quanh.
Sao lại bắt đầu nữa rồi?
Rõ ràng ban nãy cậu còn vất vả lắm mới dỗ dành được Đoạn Tinh Dực để hắn nguôi đi cơn tức giận, khuyên tới khuyên lui, ráng nói ngọt tới mức sắp tụt huyết áp. Ấy vậy mà chưa kịp thở ra hơi nhẹ nhõm, chưa nói hết ba câu thì môi của đối phương đã... ức hiếp môi cậu tới tấp rồi. Mà còn hôn ngay trước mặt bao nhiêu người nữa chứ, Thiển Linh xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi!
Miệng nhỏ vẫn còn đau rát vì nụ hôn bất ngờ khi nãy, Thiển Linh không khỏi chau hai đôi mày thanh tú lại nhau.
Nếu để hai tên " chó điên" kia thật sự xông vào xé xác nhau...
Thiển Linh khẽ thở dài trong lòng, vẻ mặt thanh tú hiện rõ sự bất lực và rối rắm. Dù trong lòng cậu gào thét muốn né tránh khỏi cái mớ hỗn độn này, nhưng nghĩ đến Bạch Cảnh, người đã cố gắng tìm cách giúp cậu thoát khỏi nơi này sớm nhất có thể, cậu lại không đành lòng để anh ta bị thương vì cơn thịnh nộ của ai kia.
Cảm giác mâu thuẫn dâng trào, Thiển Linh biết mình cần phải hành động ngay, nhưng mà hiện tại cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu trong tình huống oái ăm này. Cậu nhìn hai người đang đối đầu, lòng đầy lo lắng cho cả hai, và tự hỏi liệu có cách nào để hóa giải căng thẳng này mà không ai phải chịu tổn thương.
Cuối cùng thì...
Thiển Linh cắn nhẹ môi dưới, đầu ngón tay vô thức siết lại bên sườn áo. Cậu cố gắng hít sau và gom góp chút dũng khí vụn vặt cuối cùng của mình.
Ngay sau đó, bàn tay trắng mịn như ngó sen cuối cùng cũng rụt rè vươn ra, ngập ngừng kéo nhẹ lấy vạt áo Đoạn Tinh Dực, như một đứa trẻ đang gọi người mình tin tưởng nhất để giúp mình vượt qua cơn giông bão trước mắt.
"Đoạn.....Đoạn Tinh Dực "
Ngay khoảnh khắc âm thanh kia cất lên, lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn quanh hắn như bị hòa tan từng chút một. Đoạn Tinh Dực khựng lại, ánh mắt dần trầm xuống rồi quay đầu.
Trước mặt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt long lanh đầy nước ánh lên chút tủi thân, khóe môi vẫn còn đỏ ửng vì nụ hôn ban nãy, cả gương mặt lộ rõ vẻ bị bắt nạt mà không dám phản kháng.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, đủ khiến tim kẻ cứng rắn nhất cũng mềm nhũn.
Giọng cậu nhẹ như cánh lông vũ, rơi xuống tim hắn lại nặng như đá tảng:
"Anh không phải đã hứa với tôi... sẽ không đánh nhau nữa sao?"
Đoạn Tinh Dực khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên như cười như không, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
"Thế à? Tôi nói vậy lúc nào?"
"Anh nói dối."
Giọng Thiển Linh nhẹ tênh, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng nề như chì.
Hốc mắt đã hoe đỏ, hàng mi dài khẽ run, bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo hắn không buông. Các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt, cả người nhỏ bé hơi run lên như sắp vỡ.
"Anh nói sẽ nghe lời tôi... vậy mà vừa quay lưng đã nhào tới, tôi bảo dừng, anh lại cứ cố tình hôn tôi..."
Một tiếng nghẹn bật ra, cậu cụp mắt, đôi môi sưng đỏ mím lại, vừa tủi thân vừa ấm ức:
"...Làm tôi thấy rất khó chịu."
Nước mắt chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt, rơi lên cổ tay đang run nhẹ.
Từng giọt, từng giọt.
Ướt sẫm cả tay áo, để lại vệt mờ thấm sâu vào vải.
"Anh đúng là đồ lừa đảo mà. Hức.hức... "
Đoạn Tinh Dực thoáng sững người, vẻ trêu chọc trên mặt lập tức tan biến.
Hắn luống cuống đưa tay lên cố gắng lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn xuống má Thiển Linh, giọng khàn khàn mà gấp gáp, mang theo chút hoảng hốt:
"Được rồi mà... Đừng khóc... anh đâu có cố ý... anh chỉ... chỉ là đang đùa thôi..."
Lời nói ngang ngược lúc nãy giờ như bị nước mắt của cậu rửa trôi sạch sẽ. Đoạn Tinh Dực đứng đó, tay chân vụng về, ánh mắt không rời gương mặt nhỏ nhắn đang ẩn nhẫn chịu tủi của Thiển Linh.
Không biết từ khi nào, sống lưng hắn, thứ từng cứng rắn như thép trước mọi đối thủ lại âm thầm cong xuống. Hắn cúi đầu, cả dáng người cao lớn như đang rụt lại, cam tâm tình nguyện khuất phục trước một đôi mắt đỏ hoe và một tiếng nức nhẹ.
Thiển Linh càng khóc, càng khiến lòng người thêm xót xa. Những giọt nước mắt như từng hạt sương nặng trĩu, lăn dài trên má, thấm ướt hàng mi rậm cong vút. Đáy mắt trong veo của cậu ánh lên vẻ ngây thơ, khiến trái tim những người chứng kiến như bị siết chặt.
Từng biểu cảm vụn vặt của Thiển Linh đều lọt vào ánh mắt Đoạn Tinh Dực, không sót một chi tiết nào. Mỗi một giọt nước mắt, mỗi cái run nhẹ nơi bờ vai nhỏ bé của thiếu niên như những mũi kim vô hình len lỏi đâm thẳng vào trái tim hắn. Một cảm giác khó tả dâng lên mơ hồ, chua xót. Tựa như hắn chính là kẻ tàn nhẫn, đầy sự vô tình đã xô đẩy cậu rơi xuống vực sâu tổn thương. Người xưa nay luôn kiêu ngạo, chưa từng cúi đầu trước bất kì ai, càng không biết dỗ dành ai, bỗng dưng trong khoảnh khắc ấy, lại muốn buông bỏ hết thảy, chỉ vì một đôi mắt hoe đỏ, chỉ vì một người đang khóc trước mặt mình.
"Bé con à! Anh hôn em... là vì anh thật sự thích em," hắn chậm rãi thốt lên, giọng nói khàn khàn như bị lửa thiêu đốt, "Hơn nữa, anh chưa từng hôn ai khác ngoài em. Chỉ cần em lại gần, mùi hương quen thuộc ấy cũng đã đủ khiến anh mất kiểm soát."
Dù Đoạn Tinh Dực đã nói những lời ấy, nhưng đây rõ ràng không phải là lời an ủi. Nó chỉ như một cơn gió thoảng qua, không hề lay chuyển được Thiển Linh, ngược lại còn khiến cậu thêm bối rối.
"Nhưng... nhưng rõ ràng anh là người bắt đầu trước mà !!!" Câu nói của Thiển Linh nhẹ nhàng, đầy vẻ trách móc, nhưng lại pha lẫn sự ngọt ngào, như một lời khiển trách nhưng cũng như đang tìm kiếm sự an ủi từ người trước mặt mình.
Đoạn Tinh Dực khẽ nuốt khan, trái tim chợt thắt lại một nhịp. Lý trí mách bảo hắn phải cứng rắn, nhưng đôi mắt ướt át kia lại có ma lực khó cưỡng. Chỉ cần chạm phải ánh nhìn ấy, hắn lại mềm lòng, rơi vào vòng xoáy dịu dàng không lối thoát.
Thiệt tình hết cách rồi, hắn đành thở dài rồi vươn tay đầu hàng với nhóc mít ướt này thôi. Hắn đứng dậy một cách miễn cưỡng, đầu ngẩng cao ngạo kia chỉ là lớp vỏ bọc vụng về, che giấu sự bất đắc dĩ khi hắn chìa tay về phía Bạch Cảnh, như thể chúa đang ban phước lành cho muôn dân của ngài.
"Ê! Làm hòa đi, ẻm không thích tao động tay động chân." Giọng hắn lạnh lùng nhưng lại chứa đầy sự bất đắc dĩ.
Bàn tay Đoạn Tinh Dực vừa vươn ra đã bị Bạch Cảnh hất mạnh.
"Không cần."
Giọng Bạch Cảnh lạnh lẽo như băng tuyết, sắc bén như lưỡi dao vô hình cắt ngang không gian. Ánh mắt hắn lướt qua Đoạn Tinh Dực, không chút cảm xúc, rồi nhanh chóng khóa chặt vào Thiển Linh. Đôi môi anh mím chặt, mỗi chữ như được nén chặt trong lồng ngực, gần như nghiến răng mà nói:
"Nếu đã thích tên khốn này đến vậy, thì sau này đừng có mà tìm đến tôi nữa."
Lời nói vừa thốt ra, không khí như bị chẻ đôi, và cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên không gian, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Thiển Linh chỉ biết đứng im, cảm giác trong lòng hỗn loạn như cơn bão dữ dội.
Bạch Cảnh xoay người, không một lời từ biệt, bước nhanh rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Thiển Linh vẫn đứng im, tâm trí mờ mịt, như bị một cơn sóng cuốn đi. Cậu hiểu rõ từng lời Bạch Cảnh vừa nói, và hiểu rõ hơn cả cái ngữ điệu lạnh lùng ấy. Cậu không cần phải phân tích gì thêm, ý nghĩa trong từng câu, từng lời ấy đã rõ ràng đến mức gây tổn thương cho người khác.
Nếu cậu thích Đoạn Tinh Dực, yêu hắn, si mê hắn thì hãy đi tìm hắn mà nhờ hắn giúp đỡ. Đừng nhờ Bạch Cảnh làm gì!
Cậu muốn thoát ra khỏi nơi quái quỷ này
Thì cậu tự đi mà tìm cách!
Từng câu, từng chữ như một nhát lưỡi dao lam sắc bén, lần lượt cứa vào trái tim của Thiển Linh, làm cậu không khỏi đau đớn và tổn thương. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy lòng cậu, như thể vừa mất đi một điểm tựa duy nhất.
Đột nhiên mất đi đồng minh, Thiển Linh mờ mịt và bối rối, ngay cả giọt nước mắt còn đọng trên mặt cũng quên lau.
Sao Bạch Cảnh lại đột nhiên nổi giận như vậy? Cậu chỉ đơn giản là không muốn Đoạn Tinh Dực và anh ta đánh nhau, lo lắng cho những điều không may có thể xảy ra thôi mà.
Đoạn Tinh Dực búng tay trước mặt cậu, kéo Thiển Linh trở về thực tại.
"Em có chuyện gì giấu tôi đúng không?"
Từ việc Bạch Cảnh biến mất một cách khó hiểu, đến những phản ứng kỳ lạ của Thiển Linh, tất cả đều bị Đoạn Tinh Dực quan sát trong im lặng. Đây chính là trực giác nhạy bén của kẻ cầm đầu khu A dị biệt này.
Khuôn mặt Thiển Linh vẫn còn vương nước mắt, cậu nhìn quanh những bệnh nhân khác, dường như đang do dự, không biết nên nói gì hay giữ kín những suy nghĩ trong lòng. Sự căng thẳng trong không khí khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, như thể mọi ánh mắt đều đang chờ đợi một lời giải thích từ cậu.
"Những người khác ra ngoài hết đi."
Sau khi Đoạn Tinh Dực ra lệnh, phòng hoạt động lập tức trở nên vắng vẻ, mọi người nhanh chóng rời đi, mỗi người đều cẩn thận đóng cửa lại, như thể muốn để lại một không gian yên tĩnh tuyệt đối. Tất cả những tiếng động, những lời nói đều biến mất, chỉ còn lại không gian im lặng và bị phong tỏa xung quanh hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com