Chương 31: Bản sơ đồ quy hoạch
Bạch Cảnh khom người xuống, ánh mắt anh ta trầm tĩnh như luôn ẩn chứa điều gì đó sâu xa.
"Em vừa nói gì?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng Thiển Linh quá thấp, đến mức Bạch Cảnh không thể nghe rõ.
"Không có gì đâu," cậu đáp lại, giọng thoáng qua như gió.
Một làn hương bạc hà thoảng nhẹ từ người Bạch Cảnh, lan tỏa khắp căn phòng, khiến Thiển Linh bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cảm giác đó lan dần từ má xuống cổ, như thể tất cả huyết quản trong cơ thể cậu đều đang dồn lại ở một điểm.
Nhưng mà...trời ơi sao mình lại hỏi Bạch Cảnh về cái mấy chuyện vớ vẩn vậy chứ...Gừ Gừ, Thiển Linh ơi là Thiển Linh bớt khùng dùm đi.
"Sao trông em thất thần vậy, đêm qua ngủ không ngon sao ?"
Thiển Linh gật đầu, nhưng vẻ mặt cậu không thể giấu nổi sự lo lắng. Sau một hồi do dự, cậu cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
"Thật ra thì dạo gần đây mấy đêm mà anh rời đi để đi tìm chút manh mối, có một người nào đó đã lén lút vào đây. Tôi không biết hắn là ai, nhưng hắn càng ngày càng quá đáng..." Giọng cậu run rẩy, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt thành tiếng.
Mọi chuyện bắt đầu từ những đồ vật kỳ lạ xuất hiện không rõ lý do, rồi đến những tờ giấy không tên, và giờ đây, mọi thứ đã vượt xa ranh giới, khi hắn ta bắt đầu làm những chuyện thật sự quá phận.
Hắn ta dường như trở thành một tên dã thú không có lương tâm và hành vi ngày càng trở nên mất kiểm soát.
"Tôi không biết phải làm gì bây giờ." Thiển Linh lẩm bẩm, giọng đầy bất an.
"Đừng sợ." Giọng Bạch Cảnh vang lên, sắc lạnh và kiên quyết như một mũi kim đâm thẳng vào nỗi lo sợ trong lòng cậu. "Tôi sẽ ở bên em. Nếu hắn dám xuất hiện vào đêm nay nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn."
Thiển Linh khẽ thở phào, cảm giác nặng trĩu trong lòng bỗng nhiên nhẹ bẫng. Chỉ cần không phải đối diện với nỗi sợ hãi một mình, cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Rắc rối vừa mới xảy ra trong đầu Thiển Linh nhanh chóng bị cậu gác qua một bên. Cậu không còn nghĩ ngợi về những lo lắng trước đó nữa, mà ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên. Người từng định an ủi cậu là Bạch Cảnh, giờ lại nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, không khỏi hơi ngạc nhiên.
"Đi ăn sáng thôi." Thiển Linh cười tươi, hớn hở đứng dậy.
Lần này, Đoạn Tinh Dực bước vào đúng lúc. Nhìn thấy hai người đang vui vẻ ăn sáng cùng nhau, hắn không khỏi nhếch môi, vẻ mặt thoáng chút không hài lòng. Tuy nhiên, hắn không ném khay như lần trước nữa mà nhận lấy từ tay đàn em, lười biếng ngồi xuống đối diện hai người.
"Thiển Linh." Đoạn Tinh Dực gọi tên cậu, giọng điệu hơi lạnh lùng.
Thiển Linh đang chăm chú gặm bánh bao nhỏ, nghe thấy tên mình, cậu ngẩng đầu lên, liền ngoan ngoãn mà đáp lại : "Dạ, sao vậy ạ ?"
Đoàn Tinh Dực gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra một âm thanh sắc lẹm, như muốn thu hút sự chú ý của Thiển Linh.
Thiển Linh không thể rời mắt khỏi khay đồ ăn của Đoàn Tinh Dực, ánh mắt cậu lập tức bị những món ăn đa dạng trước mặt cuốn hút. Khác hẳn với bữa sáng đạm bạc của mọi người, khay của Đoàn Tinh Dực bày biện đủ loại mỹ vị: từ bánh tart trứng vàng ruộm, bánh cuốn trắng ngần, đến sủi cảo tôm đầy đặn, xíu mại thơm lừng và cả cánh gà da hổ bóng bẩy.
Ủa. Sao cậu không có những món đó !!!!!!
Thiển Linh lặng lẽ nuốt nước bọt, ánh mắt không rời khỏi những món ăn hấp dẫn mà cậu chẳng thể chạm tới, bụng dạ bỗng chốc trống rỗng. Chiếc bánh bao trắng nhỏ trong tay giờ đây nhạt nhẽo vô cùng, chẳng còn chút hương vị nào níu giữ. "Huhu... phải làm sao đây..." nỗi thèm thuồng khiến cậu khẽ than một xíu trong lòng.
Đoạn Tinh Dực khẽ hắng giọng, giọng nói mang theo ý cười mập mờ:
"Nếu không qua. Thì đừng trách tại sao anh trai này ăn hết của em !"
Thiển Linh lúng túng nhìn xung quanh. Trời ơi, sao nay đông người dữ vậy nè.!
Chỉ cần tưởng tượng đến việc phải ngồi lên đùi hắn giữa chốn đông người, còn bị hắn đút từng miếng ăn như tối hôm qua... Thôi thôi, có khi mười cái quần cũng không đủ để che giấu độ "chín" của khuôn mặt cậu lúc đó ấy chứ! Chắc chắn mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào "cặp đôi hoàn cảnh" này, và Thiển Linh chỉ ước mình có phép tàng hình để biến mất ngay lập tức.
Không được, mày phải giữ liêm sỉ đừng vì chút đồ ăn ít ỏi đó mà có thể lay động.
"Không, không cần..."
Đoàn Tinh Dực nhướng mày, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.
Rõ ràng đã thèm đến mức ánh mắt sắp dính chặt vào khay đồ ăn rồi vậy mà còn cố bướng.
"Được thôi," hắn nhếch môi, thong thả gắp một chiếc sủi cảo lên, đưa sát miệng —
"Vậy.. chút ngon miệng."
Thiển Linh nhìn trái nhìn phải, như thể đang tính đường thoát thân, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi bàn tay đang chậm rãi nâng chiếc bánh tart trứng kia lên.
Cậu siết chặt vạt áo, đầu cúi gằm, tai đỏ ửng như sắp bốc cháy.
Phải nhịn! Nhịn nữa!
...Nhưng mùi thơm ấy, tiếng nhai giòn rụm kia, và cái dáng vẻ nhàn nhã khi ăn của Đoạn Tinh Dực thực sự là quá sức chịu đựng.
Cuối cùng, Thiển Linh nhỏ giọng:
"Cho..... cho tôi xin 1 miếng đi."
Lúc này, phần lớn bệnh nhân đã ăn xong và rời khỏi phòng ăn.
Đoạn Tinh Dực đặt đũa xuống, chậm rãi lên tiếng:
"No rồi... Tiếc là vẫn còn thừa nhiều quá, chỉ đành để phí thôi."
Thiển Linh khẽ chau mày, nhỏ giọng phản bác:
"Lãng phí là điều không nên."
Đoàn Tinh Dực khẽ cười, ánh mắt thoáng ý trêu chọc, giọng điệu như lơ đãng:
"Nếu vậy... em mau qua đây ăn phụ anh trai đi, lúc nhỏ mẹ dặn là không được bỏ mứa đồ ăn rồi, đúng chứ ?"
Thiển Linh hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
"Oa.... tôi chỉ giúp anh thôi đó. "
Thiển Linh khẽ khựng lại khi bị kéo vào lòng Đoàn Tinh Dực. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói dịu dàng xen lẫn cố tình trêu chọc đã vang lên bên tai:
"Muốn ăn món nào? Đừng có nói với anh là kén ăn như bữa trước đấy ?"
Thiển Linh ngồi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cậu cụp mắt, lắc đầu khe khẽ, không dám nhìn ai.
Bầu không khí xung quanh đột ngột hạ nhiệt.
Bạch Cảnh ngồi đối diện, sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt hai người trước mặt. Đôi đũa trong tay anh siết chặt đến mức phát ra tiếng "rắc" giòn tan.
Anh ta nghiến răng, giọng trầm thấp vang lên:
"Thiển Linh."
Thiển Linh khẽ rùng mình khi nghe Bạch Cảnh gọi tên, đôi mắt lúng túng dao động. Cả khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối khôn tả. Cậu khẽ cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay Đoạn Tinh Dực, nhưng một bàn tay rắn chắc đã kịp thời siết chặt ngang eo, kiên quyết không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một ly.
"Đừng đi."
Giọng Đoàn Tinh Dực trầm thấp vang lên, chậm rãi nhưng lại mang một sức nặng khó cưỡng. Hắn từ tốn ngước mắt, ánh nhìn nửa như cười cợt, nửa lại lạnh lẽo ghim chặt vào Bạch Cảnh.
"Em ấy nguyện ý ở bên tao, lẽ nào chuyện này mày cũng quản à ?"
Một tiếng động mạnh vang lên cắt ngang sự căng thẳng.
"Rầm!"
Bạch Cảnh ném mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, ánh mắt tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông bão.
"Loại người như mày, ngoài mấy trò tiểu nhân hèn hạ này ra thì còn có bản lĩnh nào khác không ?"
Không gian như ngừng trôi, tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Đoàn Tinh Dực khẽ bật cười, tiếng cười lạnh như lưỡi dao lướt qua không khí căng thẳng.
"Mày cao thượng đến thế sao, Bạch Cảnh?" Hắn nheo mắt, giọng khinh miệt pha chút chế nhạo. "Dám vỗ ngực tự xưng mình là chính nhân quân tử à? Vậy nói nghe thử đi—trong lòng mày chưa từng có một giây, dù chỉ là một thoáng thôi, muốn giữ em ấy làm của riêng, không muốn cho những tên hôi hám xung quanh chạm vào em ấy, kể cả kẻ đó là tao. Đúng chứ ?"
Bạch Cảnh khựng lại, sắc mặt có phần cứng đờ.
Đoàn Tinh Dực dời ánh mắt, khi nhìn sang Thiển Linh, vẻ mặt hắn lập tức dịu hẳn đi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng gầy gò của thiếu niên, giọng nói trầm ấm:
"Ăn nhiều vào một chút, em gầy quá."
"Cảm ơn anh..." Thiển Linh khẽ đáp, giọng lí nhí.
Thiển Linh ngoan ngoãn hé miệng, từng chút một đón nhận những món ăn mà Đoàn Tinh Dực gắp cho.
Mỗi một hành động nhỏ ấy như một mũi kim châm vào thần kinh vốn đã căng thẳng của Bạch Cảnh.
Có lẽ, lý trí mách bảo anh ta nên quay lưng rời khỏi khung cảnh chướng mắt này. Thế nhưng, đôi chân anh ta dường như đang bị ai đó đóng đinh xuống mặt sàn khiến cho Bạch Cảnh có cảm giác mình không thể cử động chân được, đôi mắt thì đỏ ngầu như không thể rời khỏi từng hành động nhỏ nhặt của Thiển Linh: từ lúc cậu hé môi đón nhận thức ăn cho đến khi yết hầu khẽ động khi nuốt xuống.
Hoàn toàn bị hai ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn, Thiển Linh ban đầu còn chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã bỏ ngoài tai sự giằng co âm ỉ giữa hai người kia. Cậu chẳng mảy may bận tâm đến bầu không khí căng thẳng đang bao trùm, mà chỉ chú tâm vào việc lấp đầy chiếc bụng đang đói meo của mình.
"Em đúng là ăn uống thoải mái thật đấy."
Bữa sáng vừa dứt, Bạch Cảnh đã kéo Thiển Linh sang một góc khuất. Vẻ mặt anh lạnh tanh, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một nỗi chua xót khó tả.
"Em thích tên Đoạn Tinh Dực kia sao?"
Thiển Linh vội lắc đầu.
"Vậy hắn để em ngồi lên đùi, em cũng chẳng có chút phản kháng nào sao? Trông em còn có vẻ rất hưởng thụ sự chăm sóc của tên đấy nhỉ."
Thiển Linh cười hì hì.
"Chỉ là do... tôi đói bụng quá nên không kiểm soát được."
Với Thiển Linh mà nói,thì điều còn đọng lại duy nhất chỉ là hương vị của món ăn, còn vòng tay nào ôm lấy cậu chẳng hề quan trọng.
Dù sao, tất cả cũng chỉ là họ cũng chỉ là những nhân vật ảo cho Khủng Du tạo ra nhằm mục phục vụ cho Ải này mà thôi.
"Đồ nhóc vô tâm!"
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Bạch Cảnh lại bất giác cảm thấy...
Cái bản năng "ăn xong bỏ của" này, đôi khi lại đáng yêu đến đấy chứ.
Mượn cớ đi lao động công ích, hai người lén lút tìm đến phòng hồ sơ nằm sâu dưới tầng hầm -1.
Thiển Linh khẽ khàng đưa tay vặn nắm cửa. "Cửa không khóa."
Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, một luồng không khí ẩm lạnh mang theo mùi mốc meo xộc thẳng vào khứu giác.
Thiển Linh nhăn mặt, vội vàng đưa tay bịt mũi.
"Hôi quá."
"Nơi này mà có người bỏ mạng, chắc phải vài năm sau mới có ai đó bén mảng tới mà hay biết ấy chứ."
Bạch Cảnh thản nhiên nói, rồi đẩy cửa bước vào, tiện tay bật công tắc đèn bên cạnh.
Ánh điện yếu ớt lan tỏa, soi rõ toàn bộ căn phòng hồ sơ.
Hạt bụi bay múa trong không khí, trên các giá sách phủ một lớp bụi dày, toàn bộ hồ sơ đều đã ngả vàng.
Bụi thời gian dày đặc phủ lên mọi ngóc ngách, những chồng hồ sơ ngả màu úa vàng, đủ để thấy nơi này đã bị bỏ quên từ rất lâu.
"Mỗi người một phía, làm nhanh lên rồi còn đi."
Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu bước sâu hơn vào bên trong căn phòng.
Không có hệ thống điều hòa, lại nằm sâu dưới tầng hầm, không khí ở đây ngột ngạt và tù đọng, cái mùi khó chịu kia càng thêm nồng nặc, khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.
Thiển Linh tùy tiện rút một tập tài liệu trên giá, vội vã lật xem những dòng chữ đã nhòe mờ.
Không phải thứ cậu cần.
Cậu nhét vội tập tài liệu trở lại vị trí cũ, vừa xoay người thì...
"A ——!!"
Thiển Linh giật mình lùi mạnh về phía sau, suýt chút nữa thì ngã nhào, may mắn thay, lưng cậu chạm phải một vòng tay vững chãi.
"Thiển Linh, có chuyện gì vậy ?"
"Có, có xác chết..."
Bạch Cảnh dõi theo ánh mắt kinh hãi của Thiển Linh. Trong góc tối om, một hình nhân bằng khuôn đúc nằm im lìm.
Thoạt nhìn trong bóng tối, nó quả thực dễ khiến người ta lầm tưởng là một thi thể thật.
"Cậu nhìn cho kỹ đi, làm gì có xác chết nào ở đây."
Tim Thiển Linh vẫn còn đập loạn xạ, cậu bấu chặt lấy vạt áo Bạch Cảnh. Dù nghe anh ta trấn an, nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh, khiến cậu không dám quay đầu nhìn lại lần nữa.
Cảnh tượng vừa rồi quá đỗi đột ngột và chân thực, gieo vào lòng cậu một nỗi bất an khó tả.
—— Thú thật thì tôi không nói xạo đâu nhưng vừa nãy vợ iu hét lên tôi cũng sợ đến nỗi giật bắn mình.
—— Huống chi bé Linh nhà mình còn đang tập trung xem tài liệu như thế, bất ngờ quay phắt lại mà thấy cái đó, nếu mà tự đặt mình vào hoàn cảnh của ẻm chắc tôi còn sợ đến mức hồn bay phách lạc ấy chứ.
"Sao em lại nhát gan đến thế chế, thật tình."
Trong giọng Bạch Cảnh thoáng nét trêu chọc.
Thiển Linh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí khẽ ló đầu ra, nhanh chóng liếc mắt nhìn qua. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch.
Đúng thật là...
Hình nhân kia phủ một lớp bụi dày, trên thân còn loang lổ những vết bẩn sẫm màu, trông chẳng khác nào vết máu đã khô.
"Ai lại đi vứt thứ này ở đây chứ, làm người ta sợ hết cả hồn. "
Thiển Linh không khỏi nghi ngờ, liệu có phải đội ngũ phát triển đang cố tình chơi khăm cậu không.
"Có lẽ ai đó tiện tay vứt bừa thôi, chắc chẳng có gì đâu. Em sang chỗ bên kia ngồi đi, đừng để tối lại mơ thấy mấy chuyện không hay."
"Dạ được ạ ."
Lần này Thiển Linh cẩn thận hơn nhiều, sau khi đảo mắt xác nhận xung quanh giá sách không có vật gì kỳ lạ, cậu mới dám cầm lấy tập văn kiện và xem xét kỹ lưỡng.
Mục tiêu của cậu vẫn là tìm ra sơ đồ quy hoạch.
Cuối cùng, ở một góc khuất, cậu tìm thấy một quyển sổ tay quảng cáo của bệnh viện.
Phủi nhẹ lớp bụi bám trên bìa.
Dựa trên những dòng chữ đã phai màu, có thể nhận ra rằng bệnh viện này vốn được quy hoạch trở thành một "Viện điều dưỡng cao cấp", hướng đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, chất lượng vượt trội, dành riêng cho tầng lớp thượng lưu.
Giá cả cũng vì thế mà vô cùng đắt đỏ.
"Tìm được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi."
Bạch Cảnh giơ cao quyển sơ đồ quy hoạch trong tay.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng hồ sơ, đúng khúc quanh, một bóng người bất ngờ lao tới, thoăn thoắt chớp lấy tập tài liệu trên tay Bạch Cảnh.
"Hai người đang làm trò mờ ám gì ở vậy ?"
"Trả lại đây!"
Bạch Cảnh giơ tay định giằng lại.
Đoàn Tinh Dực khẽ cười nhạt, hắn lùi một bước, thong thả mở tập tài liệu ra xem xét.
"Bạch Cảnh, mày chắc chắn muốn làm ầm lên ở chỗ này sao? Gây động tĩnh lớn quá, lỡ bị người ta phát hiện thì cái kế hoạch tẩu thoát của tụi mày coi như tan thành mây khói đấy."
"Đừng anh,"
Thiển Linh vội giữ tay Bạch Cảnh, "Không cần phải căng thẳng như vậy."
"Mấy người ở đằng kia, đang làm gì đấy hả?"
Hai gã hộ tá huýt sáo, sải bước tiến lại gần, giọng điệu hách dịch và chẳng kiêng nể ai:
"Giờ này còn lảng vảng ở đây làm gì? Không biết quay về vị trí làm việc à. Mà trên tay cầm gì kia?"
Không hề tỏ ra bối rối, Đoàn Tinh Dực thản nhiên nhét tấm sơ đồ quy hoạch vào giữa tập tài liệu, cổ tay xoay nhẹ như thể đang chơi đùa với một quân cờ. Hắn nghiêng đầu liếc sang Thiển Linh, khóe môi cong lên một nụ cười mờ ám:
"Chỗ này cũng không tệ... Nếu ai đó 'biến mất' ở đây, e là rất lâu sau mới có người phát hiện ra."
Hai gã hộ tá thoáng chốc liếc nhau, mồ hôi túa ra dọc sống lưng. Không ai dám gây chuyện với kẻ như Đoàn Tinh Dực — thứ người mà chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người ta run sợ.
"Không, không có gì... Chúng tôi đi ngay đây..."Hai gã hộ tá to xác khẽ lí nhí rồi cả hai quay đầu rút chuồn mất.
"Đúng là đám nhát gan ."
Đoàn Tinh Dực khẽ hừ lạnh, quay lại đưa tập tài liệu cho Thiển Linh.
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không rõ là cảnh báo hay trêu chọc
"Khu nhà cũ đó không đơn giản như bọn mày tưởng đâu. Chỉ với một tấm bản đồ quy hoạch thì làm được gì chứ ?"
Thiển Linh thoáng ngẩn người. Có lẽ.... Đoạn Tinh Dực hắn ta biết được điều gì đó.
Lời Thiển Linh còn chưa kịp thốt ra, cánh tay cậu đã bị Bạch Cảnh kéo mạnh đi.
Giọng anh ta lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời Đoàn Tinh Dực: "Không cần mày quan tâm."
Ánh mắt Bạch Cảnh sắc như dao găm, không hề ngoảnh lại, kiên quyết nói: " Bọn tao đủ sức để tự mình giải quyết mọi chuyện."
Đoàn Tinh Dực vẫn đứng khoanh tay trước ngực, cất giọng gọi: "Thiển Linh."
Thiển Linh khẽ quay đầu, nhìn về phía hắn.
Hắn đứng khuất trong bóng tối, gương mặt điển trai thoáng ẩn hiện, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
"Chỉ cần em mở lời nhờ anh giúp đỡ, anh nhất định sẽ không từ chối."
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, Thiển Linh khẽ gật đầu.
"Nếu tên đó thực sự có bản lĩnh rời khỏi nơi này, thì đã chẳng phải mắc kẹt ở cái chốn quỷ quái này lâu đến thế." Bạch Cảnh vừa nói vừa cẩn thận đánh dấu trên bản vẽ quy hoạch.
Thiển Linh ngồi bên cạnh anh, vừa lật xem quyển sổ tay quảng cáo vừa khẽ nói:
"Nhưng mà, có thêm đồng đội bao giờ cũng tốt hơn là kết thêm kẻ thù, đúng không?"
— Gọi là kết thêm bạn, thực chất chỉ là kiếm thêm một công cụ để lợi dụng.
— Nhiệt liệt chào mừng nhân vật mới ra sân : Đoạn Tinh Dực — "Công cụ" chính hiệu, bản nâng cấp có thể đút cơm và dọa người.
Bây giờ sơ đồ quy hoạch đã nằm trong tay, thứ còn thiếu duy nhất chính là... chiếc chìa khóa.
"Cốc cốc ."
Thiển Linh đứng trước cánh cửa phòng trị liệu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm đến Lục Tễ.
"Vào đi."
Thiển Linh hít sâu vài hơi trước cửa, tự nhủ: "Thiển Linh, chỉ là nhiệm vụ đơn giản thôi mà, mày sẽ làm được nhất định sẽ làm được. Cố lên."
Cậu khẽ đẩy cửa bước vào.
Lục Tễ vẫn đang miệt mài xử lý giấy tờ trên bàn làm việc, hoàn toàn không ngẩng đầu lên cho đến khi Thiển Linh đã đến gần.
"Có chuyện gì sao ?"
"Bác sĩ Lục."
Nghe thấy giọng Thiển Linh, Lục Tễ đặt tập tài liệu xuống, ngước mắt lên, khẽ nói:
"Ngồi đi."
Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu, rồi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Trước mặt Lục Tễ, cậu thật sự trở nên khép nép, chẳng khác nào một bệnh nhân ngoan hiền.
"Hiếm khi thấy em chủ động tìm đến tôi thế này, có chuyện gì cần tôi giúp sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com