Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Số lần môi chạm môi của chúng ta vẫn còn chưa đủ nhiều sao

Thiển Linh cảm thấy tim như ngừng đập mất vài nhịp.

Đến khi cậu kịp hoàn hồn, Lục Tễ vẫn không hề chớp mắt, chỉ ghim chặt ánh mắt vào cậu, ngoài ra không có thêm bất kỳ động thái nào.

Không phải lẽ ra anh ta phải tìm cách mê hoặc cậu, rồi đưa lên bàn mổ xử lý xác hay sao?

"Nghe rõ rồi chứ ? Đây là lần thứ hai tôi cảnh cáo đấy."

Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này Lục Tễ mới từ từ buông cổ tay đang bị siết chặt của cậu ra, Thiển Linh không chút do dự, đầu óc trống rỗng vội vã chạy ra khỏi phòng.

Cái cảm giác nghẹt thở vừa rồi mới được giải tỏa.

Cậu quay đầu nhìn lại, Lục Tễ không hề đuổi theo, Thiển Linh không dám dừng chân, vội vã bước nhanh xuống lầu.

Cho đến khi hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng.

Thiển Linh mới chậm rãi dừng lại, cậu dựa lưng vào bức tường thô ráp phía sau, chỉ cảm thấy dư âm cái lạnh lẽo từ cổ tay bị Lục Tễ nắm vẫn còn âm ỉ.

Lục Tễ vậy mà đã không ra tay với cậu.

Mà Lục Tễ, người bị Thiển Linh bỏ lại trong phòng, cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.

Màn hình máy tính trong phòng vẫn sáng trưng.

Ánh sáng lạnh lẽo khẽ hắt vào đáy mắt anh.

Lục Tễ tiến lại gần, nhập mật khẩu, chiếc máy tính hiện lên một hình nền đen đáng sợ, ẩn hiện bóng dáng cô độc, lạnh lẽo của anh ta.

Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào bàn phím, mở trang thông tin cá nhân, ánh mắt anh sâu hút vào tấm ảnh nhỏ ở góc trên bên phải.

"Thiển Linh? Em sao vậy?"

Thiển Linh giật mình quay đầu lại, Bạch Cảnh cầm chiếc chổi trong tay, đứng cách cậu không xa.

Vừa nhìn thấy anh ta, vẻ mặt căng thẳng cố gắng của Thiển Linh liền sụp đổ hoàn toàn, cậu mếu máo, giọng nghẹn ngào: "Huhu, Bạch Cảnh ơi !!"

Bạch Cảnh không ngờ phản ứng của cậu lại dữ dội đến vậy, vội vã bước nhanh tới, giọng đầy lo lắng: "Sao em lại khóc thế này? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Tôi vừa chạm mặt Lục Tễ, suýt chút nữa thì tôi giống như gã đàn ông hôm qua rồi hức......"

Hai bàn tay Thiển Linh không ngừng run rẩy khe khẽ.

Đôi môi vốn luôn hồng nhuận giờ đỏ mọng như trái chín, mái tóc cũng bị gió thổi rối bời, đôi mắt ướt át trông đến đáng thương.

Vẻ mặt cậu vừa sợ hãi tột độ vừa bất lực.

Bạch Cảnh không kìm được lòng, đưa tay ôm chặt thiếu niên nhỏ bé vào lòng, còn muốn khẽ hôn lên khóe mắt ướt át ấy, nhưng cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của Thiển Linh, anh đành nén ý định đó xuống.

"Hắn phát hiện ra người hôm qua là em ?"

"Tôi không biết......"

Thiển Linh cố gắng thuật lại: "Anh....anh ta bảo tôi đừng đến khu nhà cũ nữa, tôi gật đầu đồng ý sau đó thì Lục Tễ thả tôi đi."

Bạch Cảnh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi cậu.

Thiển Linh ngước đôi mắt ướt át nhìn anh, giọng nghẹn ngào: "Bạch Cảnh, chẳng lẽ... anh ta đã biết tôi chính là người lấy trộm chìa khóa, biết tôi đã chạm vào bí mật của anh ấy... Vậy thì, liệu tôi có trở thành 'tiêu bản' tiếp theo không...?"

Bạch Cảnh nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt vì sợ hãi của cậu, thu hết mọi nét hoảng loạn vào đáy mắt mình.

Nếu lúc này anh trả lời "Có thể sẽ xảy ra, hắn ta chắc chắn sẽ phân tích em một cách hoàn hảo, rồi biến em thành bảo vật xinh đẹp nhất của hắn rồi cất giữ ", thì lúc đó gương mặt của Thiển Linh sẽ có biểu cảm như thế nào ?

Chắc chắn lúc đó cậu sẽ sợ hãi đến phát khóc rồi ngất đi mất ?

Bạch Cảnh thầm nhủ một cách cay độc trong lòng, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

Thấy Bạch Cảnh mãi không lên tiếng, Thiển Linh rụt rè nhón chân, tiến lại gần anh một chút, giọng nghẹn lại: "Nè Bạch Cảnh, anh có nghe tôi nói không vậy?"

Giọng cậu hơi khàn đi vì khóc, nhưng vẫn mềm mại dễ nghe.

Bạch Cảnh hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mùi hương nhàn nhạt mà quyến rũ tỏa ra từ cổ áo và mái tóc rối bời của Thiển Linh.

Bạch Cảnh khẽ cười, giọng trấn an: "Nếu hắn đã thả em đi rồi, thì có nghĩa là hắn chưa chắc chắn hoàn toàn đâu, em cũng đừng quá căng thẳng."

Thiển Linh nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Hơn nữa cho dù hắn thật sự muốn ra tay với em,"

Bạch Cảnh dùng ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, lòng bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đôi môi đang run rẩy, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc: " Em cứ khóc lóc van xin hắn xem sao, với cái khuôn mặt xinh đẹp như vậy, biết đâu hắn ta lại mềm lòng không nỡ ra tay với em thì sao ?"

Bị Bạch Cảnh trêu chọc, Thiển Linh trừng mắt nhìn anh, rồi há miệng ngậm lấy ngón tay anh, khẽ cắn yêu một cái.

"Đau đấy em là cún con mới mọc rằng à ——"

Bạch Cảnh nhíu mày, giả bộ đau đớn: "Em đúng là chẳng kiêng nể gì cả."

Thiển Linh hừ một tiếng nhỏ, "Ai bảo anh nói linh tinh làm chi."

Bạch Cảnh rụt tay về, nhìn dấu răng nhỏ nhắn ngay ngắn hằn trên ngón cái, nhếch mép cười: "Tôi đâu có nói bậy, Lục Tễ chắc chắn là không nỡ làm gì em đâu."

"Sao anh biết ?"

Bạch Cảnh liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, giọng đầy ẩn ý: "Tôi nói là cái kiểu 'tâm đầu ý hợp' giữa những kẻ có vấn đề ấy, em tin không?"

Anh ta quá hiểu cái loại người như Lục Tễ, vẻ ngoài thì đạo mạo, ngụy trang kín kẽ như một vị thánh nhân tỏa hào quang.

Ngược lại mặt trái của những kẻ như vậy sẽ càng thêm nhơ nhuốc, đến mức không thể chấp nhận được.Kẻ tù nhân sống trong bùn lầy tăm tối, sẽ níu giữ, không muốn buông bỏ chút ánh sáng yếu ớt bên cạnh, đặc biệt là những người ngây thơ, khờ khạo từ trong máu như Thiển Linh.

Thiển Linh: "......"

À quên mất nhỉ, nhóc mèo con này cũng đâu phải dạng vừa gì đâu.

Hai người trở lại phòng sinh hoạt thì những bệnh nhân khác đã về gần hết, Thiển Linh vừa ngồi xuống chưa bao lâu.

Liền có mấy hộ tá đi vào.

"Mọi người trật tự một chút, có vài việc muốn thông báo với mọi người."

Nhóm bệnh nhân khu A chán nản đến tận cổ.

Đoạn Tinh Dực chán nản úp quyển sách lên mặt.

Những người khác vẫn cứ làm việc riêng, người đọc sách, kẻ đánh bài, lại có người tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không có ý định giữ yên lặng.

Thiển Linh để ý thấy Hề Trạm đứng dậy.

"Nói xong mọi người có thể đi ăn trưa, mọi người hợp tác một chút được không?"

Giọng Hề Trạm vốn dĩ rất dễ nghe, nhưng đám người này dường như đang cố tình gây sự, tiếng cười nói càng thêm chói tai.

Thiển Linh nhíu mày khó chịu.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để còn đi ăn cơm! Đói sắp xỉu rồi nè.

"Tụi mày câm miệng hết cho tao."

Một giọng nói lười biếng vang lên, âm lượng không quá lớn nhưng lại có sức nặng khiến sự ồn ào xung quanh không còn chỗ ẩn náu.

Mọi người đồng loạt im lặng.

Đoạn Tinh Dực không biết từ lúc nào đã bỏ quyển sách trên mặt xuống, cau mày, vẻ mặt rõ ràng khó chịu vì bị làm ồn.

"Muốn nói gì thì nói nhanh lên."

"Bởi vì gần đây đã xảy ra quá nhiều sự việc nghiêm trọng, cho nên bệnh viện quyết định nhất trí tăng cường quản lý bệnh nhân, đặc biệt là về sinh hoạt hàng ngày......"

Hề Trạm nói một tràng dài, "Từ nay sẽ kiểm tra quân số đột xuất mỗi ngày, tăng cường tuần tra vào ban đêm, còn cử người canh gác nghiêm ngặt ở tầng một nữa. Hy vọng mọi người sẽ hợp tác."

Sau khi Hề Trạm nói xong, ánh mắt khẽ liếc về phía Thiển Linh.

Tầm mắt hai người bị đám đông bệnh nhân đang lục tục đi ra ngoài che khuất, cho đến khi vai Thiển Linh bị ai đó vỗ nhẹ.

"Đi thôi."

Bạch Cảnh đứng chắn trước mặt cậu, giọng bình thản: "Ăn cơm."

Thiển Linh gật đầu, đứng dậy đi theo anh.

"Vừa rồi tên đó nói em nghe hết rồi chứ?"

"Ừm."

Buổi tối không thể ra ngoài, ban ngày còn phải điểm danh, thế này chẳng khác nào cắt đứt mọi đường lui của họ.

"Vậy chúng ta còn cơ hội đi không?"

"Kiểu gì cũng có kẽ hở. Cứ ăn cơm trước đã, tối nay xem xét tình hình rồi tính tiếp."

Ngửi thấy mùi thơm lừng của thức ăn lan tỏa trong không khí, bụng Thiển Linh đã réo ầm ĩ từ sớm. Cậu nhanh chân chen vào quầy lấy cơm, chỉ chọn toàn những món thịt hấp dẫn, gắp đầy ắp cả khay.

Thiển Linh vừa đặt mông xuống ghế, cầm lấy đôi đũa.

Một bóng người sà xuống chiếc ghế đối diện, Đoạn Tinh Dực đặt khay thức ăn xuống bàn, không chút khách khí ngồi xuống, liếc nhìn Bạch Cảnh một cái lạnh lẽo.

"Hai người tình cảm tốt thật, đi đâu cũng dính lấy nhau như sam."

Bạch Cảnh lạnh lùng đáp: "Đúng vậy."

Thiển Linh vừa ăn phần của mình, ánh mắt lại không tự chủ liếc sang khay đồ ăn của Đoạn Tinh Dực.

Đoạn Tinh Dực nhướng mày, "Nhìn gì thế?"

"Không có gì."

Thiển Linh hậm hực thu mắt về, gắp một miếng trứng gà, sau đó cậu thấy một đôi đũa đưa tới, gắp chiếc đùi gà vàng ươm, thơm lừng đặt vào khay của cậu.

"Gì đây ???"

Thiển Linh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn.

Đoạn Tinh Dực rút đôi đũa về, giọng điệu lười biếng: "Vừa nãy chẳng phải em cứ nhìn chằm chằm vào nó sao? Nếu em không muốn ăn thì anh xin lại vậy."

Nói rồi, hắn lại định đưa đũa về phía khay của Thiển Linh.

Thiển Linh vội vàng ôm chặt khay của mình, sợ Đoạn Tinh Dực cướp mất miếng ngon, "Vào bát tôi rồi là của tôi hết. Không có chuyện lấy lại đâu nhé."

"Đùa em thôi." Đoạn Tinh Dực liếc nhìn vóc dáng gầy gò của cậu, "Ăn nhiều vào, đừng lúc nào trông cũng yếu ớt, mỏng manh như thủy tinh thế."

Thiển Linh tự động bỏ ngoài tai câu cuối của Đoạn Tinh Dực, dùng đũa gắp chiếc đùi gà đưa lên miệng, nhai một cách ngon lành.

Nhưng đôi đũa lại có vẻ vướng víu.

Thiển Linh chẳng thèm dùng đũa, cậu dùng tay mình cầm đùi gà rồi thưởng thức nó.

Rộp rộp một tiếng, lớp vỏ giòn tan, thơm lừng vị ớt bị cắn đứt. Bên trong, thịt gà non mềm thấm đẫm nước sốt đậm đà, một miếng ăn vào, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp khoang miệng.

Mãn nguyện quá đi mất !

Đoạn Tinh Dực nhìn dáng vẻ cậu nheo mắt tận hưởng, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Hắn khẽ hắng giọng: "Ngon không?"

Thiển Linh hào phóng đưa chiếc đùi gà đến trước mặt hắn.

"Anh nếm thử đi, chỗ này tôi chưa cắn."

Hành động của cậu thuần thục và tự nhiên đến mức Đoạn Tinh Dực nhất thời ngẩn người, chiếc đùi gà đã đưa sát đến bên môi hắn.

"Cho anh ăn ké nữa sao ?"

Thiển Linh gật đầu, vô tư dùng miệng mút đầu ngón tay dính nước sốt, hoàn toàn không hay biết trong mắt kẻ có đầu óc không trong sáng như tên họ Đoạn nào đó, hành động này của cậu còn quyến rũ hơn cả chiếc đùi gà trên tay.

Cổ họng Đoạn Tinh Dực chợt khô khốc, giọng hắn khàn đi một chút: "Vừa nãy chẳng phải còn sợ anh cướp mất hay sao, sao đột nhiên lại tốt bụng thế này ?"

Đồ ăn ở đây, Đoạn Tinh Dực đã ngán đến tận cổ, vì một chiếc đùi gà, hắn thật sự không thèm chấp nhặt với Thiển Linh.

Nhưng để ý thấy vẻ mặt căng thẳng buồn cười của cậu, lại còn cố ra vẻ hào phóng, Đoạn Tinh Dực khẽ nhướng mày: "Được thôi, vậy anh trai đây không khách sáo nhé."

Đoạn Tinh Dực nắm lấy cổ tay Thiển Linh, xoay chiếc đùi gà lại, há to miệng, cắn đúng vào chỗ mà Thiển Linh vừa cắn.

Thiển Linh trợn tròn mắt, trong nháy mắt cảm thấy nóng bừng mặt.

"Ahhhh. Đoạn Tinh Dực tôi chỉ cho ăn cắn một miếng thôi mà, sao lại cắn to thế!"

Nhưng đã quá muộn rồi, Đoạn Tinh Dực không chút khách khí cắn mất gần một phần ba chiếc đùi gà thơm ngon.

Thiển Linh giật phắt chiếc đùi gà về.

Nhìn chiếc đùi gà bị thiếu đi một miếng lớn, cậu bình tĩnh nhìn, bắt đầu suy ngẫm về lẽ đời.

—— Đây... đây chẳng lẽ chính là icon cảm xúc trong truyền thuyết sao?

—— Tôi dịch ra rồi: 【Em có thể đến nhà anh ăn cơm không? Chỉ một miếng thôi mà.】

—— A ha ha ha, buồn cười chết mất! Chó Đoạn, anh có còn là người không đấy ? Đến cả đùi gà của vợ iu mà anh còn dám dành cho được.

—— Người dùng ID 1927**387 khí thế ngút trời, vung tay tặng ngay một chiếc phi thuyền tinh tế, để lại lời nhắn rung trời chuyển đất: "Bé cưng đừng khóc nữa, cầm tiền này đi mua đùi gà ăn đỡ tủi đi nhé. Nhưng mà em phải nhớ cho kỹ: ăn đâu thì ăn, đừng có ăn ngay trước mặt con chó Đoạn — nó mà đánh hơi được là không còn đùi gà đâu cho em ăn nhé."

"Dỗi rồi à ?"

Lời Đoạn Tinh Dực vừa thốt ra đã chọc đúng chỗ ngứa của Thiển Linh, cậu nghiến răng ken két:

"Ai thèm!"

"Vậy.. anh cắn thêm nữa được không ?" Đoạn Tinh Dực nhướn mày trêu tức.

Thiển Linh lập tức rụt tay về như gặp phải vật nóng, ôm khư khư chiếc đùi gà:

"Anh đừng có mà mơ ! Xê ra đi, đừng có mà mơ đụng vào bảo bối của tôi !"

Cậu che chắn cẩn thận phần Đoạn Tinh Dực vừa gặm, rồi vội vàng há miệng cắn một miếng thật to, nhai nhóp nhép hệt như sợ ai đó sẽ nhảy vào cướp mất, hai má phúng phính như chú sóc chuột.

Đoạn Tinh Dực buông thõng đôi đũa, chống cằm, chăm chú quan sát cảnh tượng ăn uống hùng hục của cậu.

"Em có biết không, em vừa mới gián tiếp trao cho anh một nụ hôn đấy."

"Phụt... khụ khụ khụ..."

Thiển Linh thiếu chút nữa thì nghẹn tắc thở.

Đoạn Tinh Dực chậm rãi đẩy cốc nước về phía cậu.

Ngón tay cậu lấm lem dầu mỡ, Thiển Linh vội vàng dùng cả hai lòng bàn tay kẹp chặt lấy cốc, vừa hớp được một ngụm, còn chưa kịp hoàn hồn.

Đoạn Tinh Dực thản nhiên buông một câu xanh rờn, không đổi sắc mặt:

"Căng thẳng gì thế, nhóc? Hay là... số lần môi chạm môi của chúng ta vẫn còn chưa đủ nhiều sao ?"

Thiển Linh: "...... Khụ khụ khụ."

Ở cái nơi quỷ tha ma bắt này, hôm nay hoặc cậu, hoặc Đoạn Tinh Dực – nhất định phải có một kẻ bay màu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com