Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chào mừng bạn học mới !

Sau tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống 663, Thiển Linh lại chìm vào cảm giác đầu đau ê ẩm, trước mắt cậu là một màu đen vô tận. Nhưng lần này, bóng tối không kéo dài.

Thị giác của Thiển Linh dần khôi phục, ánh sáng nhạt nhòa lọt vào mắt, cậu còn chưa kịp định hình khung cảnh xung quanh thì một cái vỗ nhẹ lên vai đã thu hút sự chú ý.

"Lại đây nào, trò Thiển Linh, giới thiệu sơ qua về bản thân với mọi người đi em." Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu, bàn tay ấm áp đặt trên vai cậu, đối diện là nụ cười hiền từ của thầy giáo chủ nhiệm.

Thiển Linh chậm rãi xoay đầu. Cậu nhìn bao quát phòng học, một nhóm học sinh cấp ba trẻ trung, tràn đầy sức sống của thanh thiếu niên ở độ tuổi thanh xuân trong bộ đồng phục kiểu Tây lịch sự. Người thì gục mặt xuống bàn say giấc, người lại khẽ rì rầm trò chuyện riêng.

Ánh mắt Thiển Linh dừng lại ở vị trí áp chót dãy thứ hai gần cửa sổ. Bàn bên cạnh cậu trống không, còn nam sinh ngồi ở phía trên sở hữu gương mặt đẹp trai khó tả. Hắn chống cằm, vẻ mặt chán chường nhìn ra khung cửa sổ, ngang nhiên đeo tai nghe như thể mọi thứ xung quanh không hề liên quan đến mình.

Khung cảnh học đường lơ đãng, thiếu đi sự nỗ lực này dường như là chuyện thường ngày ở ngôi trường này. Kỳ lạ là thầy giáo đứng bên cạnh dường như không nhìn thấy, cũng không có ý định chấn chỉnh bầu không khí uể oải này.

"Trò Thiển Linh?" Tiếng gọi khẽ kéo Thiển Linh về thực tại.

Cậu cầm viên phấn trắng trên bục giảng, xoay người viết nắn nót tên mình lên tấm bảng đen. "Chào mọi người, tớ tên là Thiển Linh."

Vừa dứt lời, Thiển Linh chợt nhận ra mình đang đeo một chiếc khẩu trang màu trắng? Cậu nghi hoặc nhìn về phía thầy giáo đứng bên cạnh. Đối phương dường như đang kiên nhẫn chờ đợi cậu nói thêm điều gì đó, nhưng Thiển Linh chỉ khẽ đáp: " Dạ em nói xong thưa thầy !"

"Hả? Nhanh vậy sao." Thầy giáo dẫn đầu vỗ tay, "Vậy chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón bạn học mới, hoan nghênh bạn ấy gia nhập đại gia đình của chúng ta nào."

Đáng tiếc là, phía dưới lớp học chỉ có lác đác vài tiếng vỗ tay.

Vẻ mặt thầy giáo có chút xấu hổ.

"Vậy trò Thiển Linh, em tìm chỗ ngồi đi."

Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu.

Trong phòng học không còn nhiều chỗ trống, trên mặt bàn đều chất đủ loại sách vở và đồ đạc linh tinh.

Chỉ có nam sinh ngồi áp chót dãy thứ hai gần cửa sổ mà Thiển Linh vừa nãy để ý, chiếc bàn bên cạnh hắn hoàn toàn trống trải, chỉ lộn xộn vài gói bim bim và vỏ kẹo.

Thiển Linh khẽ chỉ tay về phía chiếc bàn đó, giọng điệu có chút dò hỏi: "Bạn gì ơi, mình có thể ngồi chỗ này được không ?"

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thiển Linh ôm chặt cặp sách vào lòng, mái tóc hơi dài rủ xuống che khuất đôi mắt, thần kinh vốn dĩ hơi chậm tiêu, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt thầy giáo và các bạn học.

"Cái gì mà bạn học mới chứ? Bọn này có ai thèm đồng ý cho nó vào đâu."

"Mặt mũi thì giấu nhẹm đi, chẳng lẽ là cái đồ xấu xí dị dạng hả, ha ha ha ha."

"Bên cạnh anh Ly của bọn này mà cũng dám mơ tưởng ngồi ké à?"

"Không biết soi gương xem lại mình là cái thứ gì sao."

Giữa những lời lẽ cay nghiệt đầy ác ý đó, Thiển Linh siết chặt quai cặp, từng bước chân nặng nề tiến về phía nam sinh kia.

"Nó đúng là coi trời bằng vung mà."

"Cứ chờ xem kịch hay đi, ha ha ha, tính của anh Ly mày biết rồi đấy."

Thiển Linh khẽ lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy: "Chào cậu, tớ có thể ngồi đây được không?"

Nam sinh đeo tai nghe, được gọi là anh Ly kia thậm chí còn không buồn nhấc mắt lấy một lần, dường như căn bản không để ý đến sự tồn tại của Thiển Linh ngay trước mặt. Tiếng nhạc dance chát chúa từ chiếc tai nghe hắn đang đeo gần như phả thẳng vào mặt Thiển Linh. Đúng là một dân chơi chính hiệu nhỉ.

Thiển Linh mím chặt môi dưới, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu khẽ quay đầu, ánh mắt hướng về phía những chỗ ngồi khác, trong lòng le lói hy vọng tìm được một bạn học tốt bụng hơn. Nhưng vừa thấy ánh mắt Thiển Linh lướt qua, cả phòng học liền xôn xao một trận. Có bạn học còn vội vàng kéo sát chiếc ghế bên cạnh mình, như thể sợ hãi bị Thiển Linh "chọn" trúng.

Thiển Linh khẽ thở dài trong lòng. Thiệt là phải làm đến mức này luôn hả ?

Người duy nhất không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ im lặng cúi đầu làm bài tập, là nam sinh ngồi ở cuối dãy gần cửa ra vào.

Tóc đen che khuất trán hắn, hơn nửa khuôn mặt đều ẩn sau gọng kính đen dày cộp, chỉ lộ ra đường cằm rõ ràng và đôi môi mỏng hơi mím lại.

Chắc là một học sinh rất chăm chỉ.

Học sinh cá biệt thường mang trong lòng một sự kính nể khó tả đối với những học sinh giỏi, và Thiển Linh chính là một học sinh cá biệt như thế. Cậu ôm chặt cặp sách, bước nhanh về phía cuối lớp.

"Chào cậu."

Nam sinh đang cúi đầu làm bài khẽ khựng lại, ngòi bút dừng trên trang giấy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một đôi mắt phượng dài, lạnh lùng và sâu thẳm, tựa như một trận tuyết lớn trong đêm tối, đến khi bình minh ló rạng, phủ lên tất cả một lớp sương giá tĩnh mịch.

Thiển Linh chủ động đưa tay về phía cậu ta, nở một nụ cười tươi rói: "Chào cậu, tớ tên là Thiển Linh."

"Tôi biết rồi vừa nãy có nghe cậu giới thiệu." Cậu ta hờ hững liếc nhìn bàn tay đang đưa ra của Thiển Linh, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết, không hề có chút ấm áp hay dao động nào.

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán đầy tò mò, nhưng Thiển Linh không mấy để tâm. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang trắng trên mặt xuống, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai: "Vậy.... vậy tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?"

Cả phòng học im lặng trong vài giây, sau đó bỗng nhiên bùng nổ một trận xôn xao náo nhiệt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía gương mặt vừa được hé lộ của Thiển Linh.

"???"

"Ôi đệt..... sao thằng nhóc này nó xinh vãi đạn vậy."

"Thật lòng mà nói thì từ khi tao sinh ra tới giờ, tao từng thấy một đứa con trai nào đẹp đến vậy luôn, cứ như là một con búp bê ấy!"

Mà nam sinh trước mặt, sau khi nhìn rõ diện mạo của Thiển Linh, cũng khẽ ngẩn người mất hai giây. Nhưng rất nhanh, vẻ lạnh lùng ban đầu đã trở lại trên gương mặt hắn. "Ngồi cạnh tôi, cậu chắc chứ?"

Thiển Linh không hiểu ý hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Ngồi cạnh cậu thì có vấn đề gì sao?"

"Bạn học mới ơi, lại chỗ này ngồi nè !"

"Cậu mà ngồi cạnh cái loại hạ đẳng đó, coi chừng nhiễm phải thứ dơ bẩn trên người nó đấy!"

Những lời lẽ cay độc xé tan bầu không khí yên tĩnh, Thiển Linh khẽ nhíu mày. Xem ra, lại là một Ải có những ý nghĩ méo mó lệch lạc rồi.

Thiển Linh hoàn toàn làm ngơ trước sự thay đổi thái độ chóng mặt của đám NPC này. Cậu kéo chiếc ghế trống ra, ngồi xuống một cách dứt khoát, rồi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ với người bạn cùng bàn mới:

"Sau này mong cậu giúp đỡ tớ nhé."

Một tiếng "Đù" đầy kinh ngạc lại vang lên trong phòng học. Tên nhóc học sinh mới nhìn bề ngoài yếu đuối, dễ vỡ kia, ai ngờ lại gan dạ đến vậy, dám công khai phớt lờ bọn họ luôn.

"Chậc." Ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nam sinh đeo tai nghe kia cuối cùng cũng lười biếng lên tiếng, giọng điệu đầy chán ghét: "Mấy đứa tụi mày ồn chết đi được."

Cái phòng học vừa nãy còn ồn ào như cái chợ cá, trong nháy mắt lại trở về im lặng tuyệt đối. Không một ai dám hé răng thêm một lời nào, tựa như bát nước sôi bị đặt lên tảng băng lạnh, ngay lập tức nguội ngắt. Dù sao thì tiết học cũng đã bắt đầu.

Sau khi thầy chủ nhiệm dẫn Thiển Linh vào lớp rồi rời đi, thầy giáo bộ môn cũng bắt đầu bài giảng của mình. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt tò mò liếc về phía Thiển Linh, nhưng không ai dám lớn tiếng bàn luận nữa.

Trong Ải "Trò chơi vương quyền" này, thân phận của Thiển Linh là học sinh mới chuyển đến, sách giáo khoa mới vẫn chưa được phát. Vì vậy, cậu chỉ có thể cố gắng nhìn ké vào sách của người bạn cùng bàn.

Để không làm ảnh hưởng đến trật tự vốn đã mong manh của lớp học, Thiển Linh khẽ nghiêng người về phía cậu ta, hạ giọng hỏi: "Bạn ơi, tớ có thể xem chung sách với cậu được không. Tớ vẫn chưa có sách ấy."

Lời vừa dứt, một quyển sách giáo khoa đã lặng lẽ xuất hiện trên bàn của Thiển Linh. Người bạn cùng bàn trực tiếp đẩy quyển sách về phía cậu.

"Nhưng mà, cậu đưa sách cho tớ thì lấy gì cậu xem ? Hay là tụi mình xem chung nha ?" Thiển Linh có chút ngại ngùng đề nghị.

Cậu ta nhàn nhạt đáp: "Không cần. Cậu cứ xem đi." Nói xong, cậu ta lại quay mặt đi, không thèm để ý đến Thiển Linh nữa.

"À...cảm ơn cậu." Thiển Linh âm thầm nói một tiếng cảm ơn trong lòng, tự nhủ có lẽ cậu ta chỉ là người không quen tiếp xúc với người lạ mà thôi.

Cậu mở quyển sách ra.

Trang đầu tiên dùng bút lông màu đen viết tên nam sinh – Thẩm Lâm Xuyên.

Chữ viết lạnh lùng phóng khoáng, cái tên cũng rất hợp với con người của bạn học này.

Thiển Linh lặng lẽ ghi nhớ cái tên sau đó.

Thiển Linh cố gắng bắt kịp tốc độ giảng bài của thầy giáo, mở quyển sách giáo khoa mượn được, nhìn vào những con chữ in trên trang giấy, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng mất vài giây.

Thời gian hiện tại của Ải này là năm cuối cấp ba. Vì là trường quý tộc, phần lớn học sinh ở đây không mấy coi trọng chuyện thi đại học, phương pháp giảng dạy cũng có phần nhẹ nhàng hơn so với các trường trung học phổ thông khác.

Nhưng đối với Thiển Linh, người mà các môn văn hóa tệ đến mức phải dựa vào năng khiếu mới mong có cửa vào đại học, bây giờ nhìn vào những kiến thức trong sách giáo khoa, cậu cảm thấy như thể chúng nhận ra cậu, còn bản thân cậu thì hoàn toàn mù tịt.

Dù vậy, đây là sách mượn của Thẩm Lâm Xuyên, Thiển Linh cũng ngại thật sự gập sách lại rồi ngồi không. Cậu cố gắng tập trung lắng nghe, nhưng chỉ được năm phút đầu như lạc vào sương mù, sau đó thì hoàn toàn không thể kiên trì thêm nữa.

Ánh mắt Thiển Linh khẽ đảo quanh phòng học. Trước mắt, ngoài những lời công kích vu vơ không mấy ảnh hưởng, chủ đề "Trò chơi vương quyền" của Ải này vẫn chưa hề xuất hiện. Mà trên điều kiện thông quan lại ghi rõ: Cố gắng sống sót và tìm ra nhà vua thật sự. Nhà vua thật sự, có lẽ chính là một trong số những người này sao?

Thiển Linh ngồi ở hàng cuối cùng, lặng lẽ quan sát từng người trong lớp, rồi từ từ chuyển ánh nhìn về phía người bạn cùng bàn của mình, Thẩm Lâm Xuyên. Từ nãy đến giờ, cậu ta vẫn cặm cụi viết gì đó.

Thiển Linh khẽ nhướn người lên, lúc này mới nhìn rõ nội dung cậu ta đang viết: một dãy dài những con số, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là bài tập toán. Thẩm Lâm Xuyên vừa hoàn thành xong một bài, đang điền đáp án vào chỗ trống của một câu hỏi khác, chỉ mất vỏn vẹn vài giây. Trong khi Thiển Linh còn chưa kịp đọc xong đề bài, Thẩm Lâm Xuyên đã bắt đầu đặt bút viết những bài tiếp theo.

Trời ạ... Cậu ta thậm chí còn không cần giấy nháp ghi lại phép tính sao? Trong vài phút Thiển Linh ngơ ngác nhìn, Thẩm Lâm Xuyên đã hoàn thành xong một mặt giấy, rồi nhàn nhạt lật sang trang khác.

Ban đầu Thiển Linh còn tưởng rằng cậu ta nói không cần sách giáo khoa là vì ngại, bây giờ xem ra, đối phương thật sự không cần mà thôi.

Đây chính là khoảng cách giữa học sinh giỏi và học sinh dốt à ?

"Lớp chúng ta không phải có bạn học mới đến sao? Thiển Linh đúng không, em xem bài tính này rồi cho tôi đáp án đúng nhé."

Bị gọi tên, Thiển Linh theo bản năng đứng dậy.

Thiển Linh nhìn hình chiếu trên màn hình những bài toán cấp ba xa lạ, có chút hoài nghi nhân sinh.

"A đó, mau chọn A đi."

"Chọn B!" Những tiếng cười chế nhạo vang lên, như cố tình phá đám dòng suy nghĩ đang chật vật của Thiển Linh.

Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi! Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, hai dài hai ngắn thì chọn B, cùng dài cùng ngắn thì chọn A, dài ngắn không đều thì chọn D, so le không đều thì C vô địch.

Đây là bí quyết lụi đáp án mà Thiển Linh học lỏm được trên mạng, một bí kíp đối phó với mọi kỳ thi trắc nghiệm!

"Dạ C ạ !" Thiển Linh tự tin đáp.

Thầy giáo nhướng mày: "Ừ, còn nữa không?"

Còn nữa?? Thiển Linh trợn tròn mắt nhìn kỹ lại đề bài. Hóa ra đây là một câu trắc nghiệm... nhiều đáp án?! Nhưng trong "tuyệt chiêu" cậu học được đâu có dạy cách đối phó với dạng này cho ngầu cơ chứ...

Thiển Linh khó xử đứng im tại chỗ, đối diện với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, gương mặt cậu từ từ ửng đỏ vì xấu hổ.

"Chọn hết đi." Một giọng nói lạnh băng vang lên, âm lượng vừa đủ để hai người nghe thấy.

Thiển Linh quay đầu. Xác nhận giọng nói trầm thấp đó phát ra từ Thẩm Lâm Xuyên, cậu khẽ cụp mắt xuống, chỉ lặng lẽ lật trang bài tập trong tay. Một luồng sức mạnh đáng tin cậy chậm rãi lan tỏa trong lòng Thiển Linh, cậu tự tin nói lớn: "Chọn hết ạ."

Thầy giáo gật đầu hài lòng: "Giỏi lắm, em ngồi xuống đi."

Như trút được gánh nặng, Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy biết ơn nhìn về phía người bạn cùng bàn học bá của mình: "Cảm ơn cậu!!"

"Ừ, nghe giảng bài cho đàng hoàng đi." Thẩm Lâm Xuyên lạnh nhạt nhắc nhở.

"Ừm ừm tớ biết rồi." Thiển Linh gật đầu lia lịa.

Để tránh bị gọi tên lần nữa trong tiết học tiếp theo, Thiển Linh dù chẳng hiểu gì sất, vẫn cố gắng hết sức để theo kịp bài giảng của thầy giáo.

Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cũng vang lên, giải thoát cậu khỏi mớ kiến thức hỗn độn. Ngay lập tức, bàn học của Thiển Linh bị một đám đông vây quanh, dẫn đầu là một nam sinh nhuộm tóc màu xanh xám khá điển trai. Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn Thiển Linh, nhếch mép cười: "Tối nay bọn này định tổ chức tiệc chào mừng cậu, nhớ đến tham gia đấy nhé."

Lời nhỏ edit: Có cảm giác Ải này vừa giống bộ Vườn sao băng vừa giống bộ Caste haven của nhật nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com