Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Người mất rìu và đứa trẻ hàng xóm

Vừa liếc thấy cái dòng thông báo quái dị kia, Thiển Linh cứng đờ như tượng đá.

Cái quỷ gì thế này?

Lại trò mèo gì nữa đây?

Nhưng Thiển Linh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Nếu chỉ là trò đùa, chẳng cần bày vẽ cái kiểu vòng vo tam quốc này làm gì.

Hơn nữa, dòng người gửi tin nhắn đập vào mắt Thiển Linh: 'quốc vương'. Chính là cái tên mà cậu đang phải khổ sở tìm kiếm để hoàn thành cái điều kiện chết tiệt để qua được Ải này.

"Cái quái gì đây?"

"Ai nhắn tin rác kiểu này vậy trời? Bực thật, sao xóa cũng không xong nữa chứ!"

Rõ ràng không chỉ một mình Thiển Linh nhận được cái tin nhắn kỳ quái này.

Những người khác cũng phát hiện ra không thể xóa tin nhắn đi được, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thiển Linh và Thẩm Lâm Xuyên đang đứng cạnh cậu, những cái tên được nhắc đến một cách đầy ẩn ý trong tin nhắn.

"Hai người giở trò quỷ gì đấy?"

"Tối qua còn chưa đủ hả? Hôm nay còn bày đặt cái trò này, xem ra anh Ly hôm qua hôn nhiệt tình quá, vẫn chưa đủ đô với cậu hay sao?"

Kèm theo đó là những lời lẽ đầy ác ý và khó nghe.

Thiển Linh vội vàng giải thích: "Đây thật sự không phải tớ gửi. Điện thoại tớ vừa mới sạc pin xong, khởi động lên là đã thấy tin nhắn này rồi."

Hơn nữa, thiếu niên hôm qua mới chuyển trường đến, theo lý mà nói thì không thể nào có số điện thoại của tất cả mọi người trong lớp được.

Kỷ Gia Dự đứng ngay trước mặt Thiển Linh, đương nhiên cũng chứng kiến rõ ràng mọi chuyện.

Thiển Linh chắc chắn không phải là người gửi tin nhắn này.

Kỷ Gia Dự lấy điện thoại của mình ra, trên màn hình cũng hiện rõ một tin nhắn y hệt, từ nội dung cho đến thời gian gửi đều hoàn toàn trùng khớp.

Chỉ là cái nội dung nhiệm vụ kia thật sự quá mức chướng mắt.

Kỷ Gia Dự khẽ bật ra một tiếng cười khẩy đầy ẩn ý.

"Không phải cậu ta gửi. Ai làm trò này, tự giác đứng ra."

Cái lớp học vốn ồn ào như cái chợ vỡ, giờ phút này lại tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi người nhìn nhau dò xét, nhưng không một ai chủ động lên tiếng thừa nhận.

"Tối qua còn chơi chưa đã phải không? Mau đưa hết điện thoại đây. Đừng để tao phải tự tay tìm ra kẻ nào đứng sau trò này, bằng không tao sẽ chơi lại ván đó với người đó cho ra ngô ra khoai."

Vừa nghe đến việc phải giao nộp điện thoại, liền có người tỏ vẻ không vui ra mặt.

"Anh Kỷ à, làm vậy không hay đâu. Trong điện thoại tôi có nhiều chuyện riêng tư lắm—"

Người kia còn chưa kịp dứt lời, chiếc điện thoại đã bị Kỷ Gia Dự nhanh tay giật lấy.

Kỷ Gia Dự thờ ơ lên tiếng: "Riêng tư gì chứ, chẳng phải là mấy chục GB 'tài liệu quý báu' của cậu thôi à? Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cái đó."

Trong phòng học lập tức vang lên một tràng cười ồ thích thú.

Mặt người kia đỏ bừng, nhỏ giọng oán trách: "Anh Kỷ, cậu nói nhỏ thôi, tôi còn chưa muốn mất quyền tìm bạn đời đâu đó."

Kỷ Gia Dự cầm chiếc điện thoại lướt qua một lượt, bên trong ngoài mấy cái lịch sử trò chuyện mờ ám vớ vẩn ra thì chẳng có gì đặc biệt.

Hắn chán nản ném trả điện thoại lại cho chủ nhân.

"Không ngờ học hành thì bê bết, mà đến chuyện yêu đương tán tỉnh lại lắm trò lắm chiêu như thế."

Kỷ Gia Dự liên tục kiểm tra điện thoại của vài người, đều là những gương mặt quen thuộc trong buổi tụ tập tối qua, nhưng chẳng phát hiện ra manh mối nào khả nghi.

Đúng lúc này, có người lên tiếng đầy ẩn ý: "Sao không thử kiểm tra Thẩm Lâm Xuyên xem sao? Tối qua cậu ta cũng có mặt ở đó, biết đâu chính là cậu ta tự biên tự diễn một màn kịch, mới nghĩ ra được cái loại mệnh lệnh kỳ quặc này."

"Biết đâu bạn học mới lại dễ dàng bị mấy cái trò vặt vãnh này dỗ dành, thật đúng là ngốc nghếch mà để cho cái tên ngồi cùng bàn kia muốn hôn hít thế nào thì hôn."

Vẻ mặt Kỷ Gia Dự chợt trở nên nghiêm nghị.

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên đôi môi hơi mím của Thiển Linh, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh đầy ám muội của trò chơi đêm qua: Thịnh Ly ôm chặt Thiển Linh, rồi lại đến cảnh Thiển Linh chủ động tiến tới trao nụ hôn.

Mặc dù hiện tại đôi môi Thiển Linh khẽ mím lại, không để lộ bất kỳ dấu vết khác thường nào.

Nhưng Kỷ Gia Dự nhớ rất rõ, lúc Thiển Linh bị hôn xong trở về chỗ ngồi, sắc môi ửng lên một mảng hồng tươi, vốn đã đầy đặn nay lại càng thêm phần quyến rũ.

Sau khi kết thúc trò chơi đầy kích thích đêm qua và trở về nhà.

Kỷ Gia Dự trằn trọc mãi mới chợp mắt được, rồi lại mơ một giấc mơ kỳ quái đến lạ lùng. Trong giấc mơ ấy, hắn rút trúng lá bài số 8 định mệnh kia, và hắn cùng Thiển Linh phải cùng nhau chấp nhận mệnh lệnh trừng phạt của "quốc vương".

Người ôm và trao nụ hôn nồng cháy cho đối phương không ai khác, mà chính là hắn.

Kỷ Gia Dự khẽ lên tiếng, giọng mang theo chút dò xét: "Cậu sẽ không thật sự định làm theo cái lệnh quái quỷ trên tin nhắn đó chứ?"

"Tớ..."

Thiển Linh khựng lại một chút trước câu hỏi bất ngờ của Kỷ Gia Dự.

Cậu vốn không nghĩ sâu xa đến vậy, nhưng nếu đây là nội dung chính của phó bản, chứng tỏ nhiệm vụ này tiềm ẩn một mức độ nguy hiểm nhất định.

Vì sự an toàn của bản thân, có lẽ cậu sẽ phải chấp hành theo.

Sự do dự không trả lời của Thiển Linh khiến Kỷ Gia Dự cảm thấy bực bội khó hiểu, hắn không nhịn được mà buông lời mỉa mai: "Một cái tin nhắn vớ vẩn không biết ai gửi mà cậu cũng tin sái cổ. Có phải tin nhắn bảo cậu làm những chuyện quá đáng hơn nữa, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo răm rắp không?"

Thiển Linh ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Kỷ Gia Dự tức đến nghẹn cả họng, suýt chút nữa thì buông ra một tràng chửi tục, nhưng đối diện với vẻ mặt nghiêm túc đến ngây ngô của Thiển Linh, hắn há miệng rồi lại thôi, chẳng thốt ra được lời nào.

Thật là ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Sợ là bị người ta lừa bán đi rồi, vẫn còn ngu ngơ đi theo sau đếm tiền giúp người ta.

"Đưa điện thoại cậu đây."

Kỷ Gia Dự giơ tay về phía Thẩm Lâm Xuyên, giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo: "Tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra cậu giở trò quỷ ám sau lưng, bằng không tôi sẽ khiến cậu phải làm phục vụ quán bar đến hết đời."

Thẩm Lâm Xuyên thậm chí không buồn ngẩng đầu, ngón tay vẫn thoăn thoắt viết những con chữ nắn nót, đẹp đẽ vào khung trả lời trên màn hình.

"Cậu làm chuyện trái lương tâm, bây giờ không dám thừa nhận hả?"

"Tôi thật sự không làm chuyện này." Thẩm Lâm Xuyên khẳng định, giọng điệu bình tĩnh.

"Vậy thì đưa điện thoại đây để tôi kiểm tra." Kỷ Gia Dự vẫn không hề nhượng bộ.

Ngòi bút trong tay Thẩm Lâm Xuyên khẽ khựng lại một nhịp, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau cặp kính đen dày cộp là đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.

Động tác vươn tay của Kỷ Gia Dự khẽ khựng lại.

"Tôi chưa từng làm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của mình." Thẩm Lâm Xuyên từ tốn nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kỷ Gia Dự.

"Nếu tất cả những người tham gia trò chơi tối qua đều bị coi là có hiềm nghi," Thẩm Lâm Xuyên tiếp tục, giọng điệu sắc bén hơn, "vậy với tư cách là người khởi xướng buổi tụ tập này, hiềm nghi của cậu hẳn là lớn nhất."

Giọng điệu của Thẩm Lâm Xuyên vẫn lạnh lùng như băng, không hề có chút gợn sóng, nhưng Kỷ Gia Dự lại cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên tận đỉnh đầu. "Ý cậu là tôi làm chuyện này sao ?

" Nực cười đến chết đi được! Tôi làm mấy cái trò này thì được lợi lộc gì?"

Chẳng lẽ tối qua hắn xem còn chưa đủ hay sao, còn cố tình bày ra cái trò huyền bí này? Nếu thật sự là hắn đứng sau, hắn mới không thiết lập một cái nội dung mệnh lệnh ngu ngốc như vậy.

"Vậy theo cậu tôi làm mấy cái trò này thì được lợi gì ?" Kỷ Gia Dự nghiến răng lặp lại.

Thẩm Lâm Xuyên vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh, phân tích: "Khi lợi ích và rủi ro ngang nhau, người ta thường có xu hướng né tránh nguy hiểm, cố gắng giảm thiểu tối đa những yếu tố bất ổn. Nếu mục đích của tôi chỉ là hù dọa cậu ấy, tôi chỉ cần nhắn tin riêng, dụ cậu ấy đến một chỗ kín đáo nào đó, hiệu quả đạt được sẽ tương tự, thậm chí còn trực tiếp hơn. Vậy thì lý do gì khiến tôi phải mạo hiểm bị nghi ngờ, gửi một tin nhắn nhảm nhí như thế này cho tất cả mọi người ở đây?"

"Ai mà biết được? Nói không chừng cậu chính là muốn tăng thêm độ tin cậy cho cái trò bịp bợm này." Một người khác lên tiếng phụ họa.

"Đúng đấy, nhỡ đâu bạn học mới là người nhát gan thì sao? Như vậy chẳng phải đã dễ dàng bị cậu lừa gạt rồi còn gì."

Kỷ Gia Dự nhíu chặt mày, cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa của bọn họ.

"Đủ rồi! Đưa điện thoại đây." Hắn kiên quyết ra lệnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua Thẩm Lâm Xuyên.

Thẩm Lâm Xuyên đáp lại, giọng điệu vẫn điềm nhiên: "Tôi có thể chấp nhận việc kiểm tra điện thoại, nhưng cậu cũng cần phải chịu sự kiểm tra tương tự."

Nghe vậy, Kỷ Gia Dự siết chặt nắm tay, túm lấy toàn bộ cổ áo Thẩm Lâm Xuyên, đáy mắt ánh lên vẻ giận dữ nóng nảy như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Từ khi nào thì tao cho mày cái quyền được nói chuyện với tao như vậy hả?"

Không khí giữa hai người nhất thời trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy dữ dội.

Nhưng trước khi nắm đấm của Kỷ Gia Dự kịp giáng xuống, một mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc thoang thoảng đến chóp mũi hắn.

Nhìn rõ người vừa xuất hiện, động tác vung tay của Kỷ Gia Dự khựng lại giữa không trung.

"Đủ rồi hai người dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "đây là trường học đấy."

Bàn tay đang siết chặt của Kỷ Gia Dự được đôi tay Thiển Linh nâng niu một cách cẩn thận. Một xúc cảm mềm mại, lạnh lẽo, xa lạ bao phủ lấy mu bàn tay và từng đốt ngón tay hắn, khiến hắn có chút không quen.

Kỷ Gia Dự cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn đang sôi sục trong lòng, cộc cằn nói: "Là cậu ta kiếm chuyện với tôi trước."

"Tớ biết mà, cậu làm vậy là vì muốn giúp tớ, tớ thực sự rất cảm ơn cậu," giọng Thiển Linh dịu dàng như một làn gió thoảng, "Vậy thì, điện thoại của hai người, để tớ kiểm tra nhé?"

Kỷ Gia Dự nhìn chằm chằm vào Thiển Linh suốt mười mấy giây, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng tắp đầy bướng bỉnh. Cuối cùng, hắn thở hắt ra một tiếng, ném mạnh chiếc điện thoại lên mặt bàn.

"Xem đi."

"Ừm ừm."

Thiển Linh cẩn thận cầm lấy chiếc điện thoại của Kỷ Gia Dự, nhẹ nhàng bật sáng màn hình. Cậu nâng niu chiếc điện thoại bằng cả hai tay, khẽ chạm khuôn mặt mình vào màn hình để mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt của hắn.

Sau đó, cậu cúi đầu, vùi mặt vào chiếc điện thoại, chăm chú lướt xem từng ứng dụng, từng tin nhắn.

Kỷ Gia Dự quay lưng đi, bực bội vò rối mái tóc màu xám xanh trên đỉnh đầu. Trong lòng hắn không ngừng tự mắng mình là một tên ngốc không hơn không kém.

Chỉ vì một câu nói mềm mỏng của đối phương mà hắn đã ngoan ngoãn giao cả "vũ khí" của mình ra rồi.

Trong khoảnh khắc Kỷ Gia Dự quay lưng, Thiển Linh nhanh chóng lướt qua danh bạ và lịch sử tin nhắn trên điện thoại của hắn, không hề bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tuy nhiên, cậu không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Kỷ Gia Dự có liên quan đến tin nhắn kỳ lạ kia.

"Tớ xem xong rồi. Cậu là người tốt bụng, bạn học Kỷ." Thiển Linh vươn ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào vai hắn, giọng nói mềm mại, "Nè, trả điện thoại cho cậu."

Kỷ Gia Dự dường như vẫn còn đang bực bội, không mấy để ý đến lời cậu nói, vội vàng giơ tay nhận lại điện thoại của mình. Trong lúc ngón tay hắn chạm vào chiếc điện thoại, đầu ngón tay hắn cũng vô tình chạm nhẹ vào ngón tay trắng nõn của Thiển Linh.

Hắn sững người trong giây lát.

Ngước mắt nhìn sang, hắn bắt gặp nụ cười dịu dàng như làn gió xuân của Thiển Linh.

"Đừng giận nữa nhé, được không? Tớ thật lòng không hề nghi ngờ cậu đâu."

Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua đáy lòng đang ngổn ngang những bực bội của Kỷ Gia Dự, xoa dịu đi phần nào sự khó chịu.

Kỷ Gia Dự khẽ cúi đầu, nặng nề ừ một tiếng, giọng nói có vẻ đã dịu xuống.

Hắn cầm lại điện thoại của mình, không biết có phải do tác động của tâm lý hay không, Kỷ Gia Dự dường như vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm lạnh lẽo phảng phất từ cơ thể đối phương vương lại trên chiếc điện thoại.

"Còn cậu ta nữa đấy, đừng quên." Kỷ Gia Dự lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Thẩm Lâm Xuyên.

Thiển Linh khẽ "ừm" một tiếng đồng ý.

Cậu còn chưa kịp mở lời, Thẩm Lâm Xuyên đã nhanh chóng mở khóa điện thoại của mình và đưa ra.

Sau một hồi cẩn thận tìm kiếm trong điện thoại của Thẩm Lâm Xuyên, Thiển Linh vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì đáng ngờ.

"Cậu ấy cũng giống cậu. Hai cậu đều là người tốt."

Liên tiếp hai người được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm, nhưng bầu không khí căng thẳng trong lớp vẫn không hề dịu bớt.

Kỷ Gia Dự nhíu mày, giọng điệu đầy ngờ vực: "Không phải tên đó là học sinh giỏi sao? Ai mà biết được có khi cậu ta dùng thủ đoạn tinh vi nào đó, cố tình không để lại bằng chứng trong điện thoại, chờ người đến tra xét."

"Người khăng khăng đòi kiểm tra điện thoại là cậu, và người sau khi kiểm tra lại không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cũng là cậu," Thẩm Lâm Xuyên thản nhiên đáp lại, ánh mắt không chút dao động, "Cậu đã từng nghe câu chuyện ngụ ngôn về người mất rìu và đứa trẻ hàng xóm chưa?"

Thiển Linh nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Chuyện mất rìu nhà hàng xóm là chuyện gì vậy?"

"Ngày xưa có một anh chàng tiều phu đánh mất chiếc rìu của mình. Anh ta đinh ninh là đứa trẻ nhà hàng xóm đã lấy trộm. Thế là, bất kể đứa trẻ kia đi đứng, nói năng hay làm bất cứ việc gì, trong mắt anh ta đều giống như một tên trộm rìu."

"Thằng khốn, mày—" Kỷ Gia Dự nghiến răng, định phản bác.

"Đủ rồi." Giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần uy lực của Thịnh Ly vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi đang có nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát.

Thịnh Ly, người vẫn luôn im lặng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lúc này tháo chiếc tai nghe xuống, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Kỷ Gia Dự: "Về chỗ ngồi đi."

Kỷ Gia Dự dù trong lòng vẫn còn đầy ấm ức, nhưng cũng chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng. Hắn đá mạnh một cái vào chân bàn, phát ra một tiếng "rầm" nhỏ, rồi bực bội quay trở về chỗ ngồi của mình.

Thịnh Ly không nghe nhạc nữa, anh cẩn thận cất chiếc tai nghe vào túi áo, ánh mắt khẽ liếc về phía Thiển Linh.

Dường như chính vì hành động nhỏ này của Thịnh Ly mà cả phòng học chìm vào một sự im lặng khác thường, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Sự im lặng này kéo dài cho đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ tự học buổi sáng vang lên.

Khi mọi người dường như đã bỏ lại sau đầu cái trò đùa dai quái quỷ kia, Thiển Linh lại cảm thấy lòng mình bất an khôn nguôi.

Cậu lặng lẽ mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng thời hạn 24 tiếng của cái mệnh lệnh kỳ lạ kia.

Nếu trong khoảng thời gian quy định mà không hoàn thành nội dung mệnh lệnh, cậu sẽ phải chịu sự trừng phạt từ cái tên 'quốc vương' bí ẩn đó.

Mặc dù hình thức trừng phạt cụ thể vẫn còn là một ẩn số, nhưng trong bối cảnh của một Ải trò chơi sinh tồn đầy rẫy những nguy cơ tiềm ẩn như thế này, Thiển Linh hiểu rõ rằng đó tuyệt đối không phải là một trò đùa vô thưởng vô phạt.

Càng suy nghĩ, nỗi bất an trong lòng Thiển Linh càng lớn dần, thôi thúc cậu không thể khoanh tay ngồi chờ đợi điều chẳng lành ập đến.

Thiển Linh khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại trên Thẩm Lâm Xuyên vẫn đang cặm cụi viết bài bên cạnh. Cậu lặng lẽ quan sát khuôn mặt cậu ta, bờ môi mỏng manh với sắc môi nhàn nhạt.

Đều là con trai cả, một nụ hôn thoáng qua chắc cũng không sao đâu ha ?

Thẩm Lâm Xuyên đang tập trung cao độ vào bài viết, bất chợt cảm thấy vai mình bị ai đó khẽ chọc.

Cậu ta nghi hoặc quay đầu lại.

Thiển Linh không biết từ lúc nào đã nghiêng người sát lại gần cậu ta, đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ chu ra đầy ngượng ngùng. Đôi mắt nhắm nghiền kia còn lén lút nheo lại một chút, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp.

【Lời tác giả】

Ninh Ninh: Trời bé Linh con ơi là con, con trai với nhau hôn môi mới có chuyện để nói đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com