Chương 71: Kết cục vẫn không thay đổi
"Cậu....cậu muốn làm gì?" Thiển Linh cất tiếng, xen lẫn chút hoảng sợ.
Người phía sau khẽ hôn lên vành tai cậu, cái chạm lạnh lẽo như loài bò sát trườn qua bề mặt trơn nhẵn. "Thực ra tôi không muốn dọa cậu bằng cách này, nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cậu biết tôi đã buông tha cậu bao nhiêu lần không?"
"Cậu không nên làm những chuyện thừa thãi này. Một mình chạy đến nơi như thế này, chính cậu đã tự tạo cơ hội cho tôi rồi."
Thiển Linh bị ôm trọn vào lòng. Sự chênh lệch vóc dáng giữa cậu và chàng trai phía sau quá lớn, chỉ cần đối phương muốn, người này có thể dễ dàng bắt cóc cậu. Cái lạnh lẽo từ từ thấm vào xương tủy, len lỏi vào từng khe hở nhỏ nhất, khiến cả máu cũng trở nên lạnh giá. Rốt cuộc thì... anh ta muốn gì chứ ? Nếu sợ mình phá hỏng kế hoạch của anh ta, tại sao không ra tay giết chết mình rồi nhanh chóng bỏ trốn? Mà lại ở đây làm cái trò này... Thiển Linh hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Hệ thống 663 trì hoãn rất lâu mới phản hồi. [Bé à...Cậu suy nghĩ kỹ chưa đấy ? Dùng xong lần đọc tâm này, là Ải này chỉ còn lại một lần cơ hội thôi đấy.]
Trong vài giây chờ đợi phản hồi từ hệ thống, người phía sau càng lúc càng trở nên quá đáng hơn. Thiển Linh nắm chặt góc áo mình, khao khát được thoát khỏi nơi tối tăm này ngay lập tức. Thế nhưng, cậu không thể cử động, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay cũng sẽ chuốc lấy sự bất mãn từ kẻ đứng phía sau.
Cậu nhất định phải sử dụng kỹ năng Đọc tâm.. Cậu chỉ có một cơ hội mà thôi !!!1
Hệ thống 663 vang lên trong tâm trí Thiển Linh: [ Thẻ bài thuật đọc tâm của người chơi đã được sử dụng, lần tiêu hao thứ (2/3), thời gian hiệu lực 60s, 59s, 58...]
Trong màn đêm tĩnh mịch bao trùm, một âm thanh không thuộc về không gian này bỗng nhiên bị mắc kẹt lại, rồi từ từ vọng lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
[A...a Cưng yêu sao lại thơm thế này... Thơm đến mức khiến người ta nghiện mất. Em ấy giống như một hoàng tử nhỏ bị nhốt trong đống kẹo mật vậy.]
[Tiếc ghê... Ở đây tối quá, không nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đó. Nếu mà thấy được thì ắt hẳn ánh mắt của em ấy sẽ run lên vì sợ mất... chết rồi, mình không thể chịu đựng thêm 1 phút 1 giây nào nữa. Ah nuwng chết đi được...]
[Sao lại ngoan đến thế này... Cứ như đang âm thầm mời gọi người ta phạm tội vậy. Nhỏ xíu, mềm mại, dễ thương đến phát điên. Ở một nơi thế này mà đè em ấy xuống rồi làm, có khi sẽ càng kích thích hơn nhỉ .]
"Ưm ưm?"
Thiển Linh kinh hoàng mở choàng mắt, đột nhiên giãy giụa kịch liệt, khiến kẻ đứng sau không kịp phản ứng. Chỉ một tiếng "rầm" khô khốc, trán Thiển Linh đã va mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía trước. Cơn đau thấu xương làm nước mắt sinh lý trào ra, nhưng cậu chưa kịp bật thành tiếng thì đã bị bàn tay kia bịt chặt lần nữa.
"Đừng giãy giụa mà, cậu sẽ bị thương đấy."
Thiển Linh há miệng, không chút nghĩ ngợi, cắn thật mạnh vào tay đối phương.
Chậc.
Thế giới trước mắt Thiển Linh bỗng chao đảo, mất phương hướng. Cậu bị ấn mạnh xuống đất, cả người ngã rạp, và bàn tay kia siết chặt hơn trên miệng cậu.
"Thích chơi lắm sao?" Giọng nói vang lên đầy chế giễu.
Từ cổ họng Thiển Linh chỉ bật ra tiếng nức nở đầy bất lực và tuyệt vọng. Bóng tối đã nuốt chửng mọi ánh sáng, khiến cậu hoàn toàn mù mịt.
Người đó ghì chặt vai cậu, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nghe như lời trách móc: "Là tôi đối xử với cậu quá tốt rồi, không chịu chút khổ thì làm sao mà trưởng thành được?"
Thiển Linh ngửa mặt lên, lưng lạnh buốt áp vào nền xi măng thô ráp. Vì quá sợ hãi, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, làm ướt đẫm những sợi tóc mềm mại lòa xòa ở thái dương. Cậu chẳng thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, như chuỗi ngọc trai bị đứt.
[Sao em lại sợ tôi đến vậy?]
[Đừng khóc nữa được không, tôi chỉ muốn đến gần em một chút, tôi thật sự không thể kiểm soát được, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã rất muốn biến em thành của mình.]
[Tôi thật sự rất thích em.]
[Em xinh đẹp và hấp dẫn đến vậy, em có biết ánh mắt của mấy tên chó đó nhìn em không? Chúng thèm khát, chúng muốn có được em. Nhưng tôi làm sao mà để chuyện đó xảy ra được, vì em là của tôi mà !!!! ]
Đồ biến thái..
Người này đích thị là đồ bệnh hoạn!
Cậu là con trai, và tất cả bọn họ đều là bạn học cùng trang lứa, vậy mà người này lại có thể nhìn cậu với ánh mắt dơ bẩn đến thế. Chỉ có những kẻ có tâm hồn méo mó như người này mới có thể nhìn nhận mọi thứ theo một hướng kinh tởm như vậy.
Những lời thì thầm tiếp theo trong tâm trí kẻ đó càng lúc càng thô tục và khó chấp nhận.
=========================================================
— Đây mà không phải là tuyển tập những trích dẫn vàng của hội biến thái thì tôi đi bằng đầu!
— Ôi bé ơi, em chưa 18, thì không nên nghe mấy thứ ô nhiễm thế này đâu.
— Chiêu đọc tâm này nghe thì ngầu thật, nhưng nghĩ kỹ lại... cũng cô đơn lắm chứ? Bé vợ thì bị kẹp cứng không nhúc nhích được, chỉ có thể bất lực nghe hắn lảm nhảm một tràng. Mà cái nội dung thì ái muội đến mức, nghe xong cũng chẳng biết rốt cuộc nghi phạm là một tên hay cả một bầy.
— Lầu trên chuẩn cmnr. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên này cũng không nói sai. Đổi lại là tôi, thì tôi cũng muốn chạm thử... Ai bảo bé yêu nhà mình vừa xinh yêu lại vừa ngoan thế này cơ chứ.
— Nhất là mấy nam sinh tuổi mười mấy, testosterone bốc cao như khí gas, một đốm là cháy cả đám.
— Hahahaha, đừng nói nữa, tui cảm thấy quần của tui sắp lủng tới nơi rồi nè !!!!
==========================================
Hệ thống 663: [Thời gian hiệu lực của thuật đọc tâm đã hết.]
Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, như trút được gánh nặng vô hình.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tư liệu khe khẽ mở, một khe sáng mỏng manh lọt vào, và giọng Kỷ Gia Dự từ xa vọng tới. Hắn hạ giọng, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng: "Thiển Linh, cậu tìm thấy bài thi hết chưa? Sắp phải đi rồi đấy."
Ánh trăng ngoài kia chẳng đủ sáng, hắt qua khung cửa chỉ còn là một vệt mờ ảo, yếu ớt len lỏi vào sâu trong căn phòng. Thiển Linh cố gắng cúi thấp đầu, rồi chậm rãi ngước lên nhìn chàng trai đứng đối diện. Cậu chỉ có thể thấy một hình dáng mờ nhạt, nhưng loáng thoáng nhận ra, người đó đang đeo thứ gì đó trên mặt.
Hình như chính là chiếc mặt nạ quân K cơ trong bài Tây mà những người trong kho chứa đồ đã nói.
Người này, chính là "quốc vương" đã luôn ẩn mình trong bóng tối bấy lâu nay.
"Thiển Linh?"
"Trả lời hắn đi."
Kẻ đó hạ giọng ra lệnh, một con dao găm ánh lên hàn quang lạnh lẽo kề sát cổ cậu: "Đừng la lên đấy, cậu chắc không muốn mất mạng ngay tại đây đâu nhỉ?"
Thiển Linh gật đầu, cố gắng cử động hết mức có thể trong tình thế bị kìm kẹp.
Bàn tay vẫn luôn bịt chặt miệng cậu chậm rãi rút đi, sự tự do đã lâu khiến yết hầu Thiển Linh khô khốc. Phải mất vài giây đình trệ, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Nói đi nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Con dao găm ở cổ lại kề sát thêm một phân, lưỡi dao lạnh buốt áp vào da thịt khiến Thiển Linh không khỏi rùng mình. Cậu vội vàng nói, giọng gấp gáp: "Tớ...tớ không sao, còn một môn bài thi Ngữ Văn tớ chưa tìm thấy."
"Vậy cậu nhanh lên đi, tôi sẽ đi ngăn bảo vệ lại, cậu tìm thấy rồi chúng ta gặp nhau ở cửa."
Kỷ Gia Dự nói một tràng, chỉ lo chuyện của mình, hoàn toàn không nhận ra giọng Thiển Linh đang run rẩy và nức nở.
Chỉ cần bây giờ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, người mà họ ngày đêm lo sợ, kẻ chủ mưu của mọi chuyện, sẽ bị lộ diện hoàn toàn. Thế nhưng, dù Thiển Linh có cầu nguyện trong lòng đến thế nào đi nữa, Kỷ Gia Dự vẫn đóng cửa lại, kèm theo tiếng bước chân dần xa.
Tim Thiển Linh chìm xuống tận đáy vực. Kỷ Gia Dự cứ thế nhốt cậu và 'quốc vương' lại cùng nhau trong căn phòng tối mịt này.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tên đó không xông thẳng vào đây. Tất nhiên tôi sẽ không làm hại cậu, nhưng tôi có thể sẽ tặng cậu bạn của cậu một viên đạn làm kỷ niệm đấy."
Con dao găm ở cổ Thiển Linh chậm rãi di chuyển đi, người đó mang theo vài phần ý cười, giọng nói vang lên đầy vẻ hài lòng: "Cậu biểu hiện không tệ đấy chứ, không có la hét mà còn rất ngoan."
Thiển Linh nắm lấy cơ hội ngắn ngủi đó, hỏi khẽ: "Thẩm.....Thẩm Lâm Xuyên là cậu sao?"
Trong bóng đêm đặc quánh, người đối diện im lặng vài giây. Một luồng khí lạnh lẽo, căng thẳng dường như từ từ lan tỏa, bao trùm lấy không gian.
Sao lại im rồi ?
Thiển Linh thầm nghĩ - Chẳng lẽ cậu đoán đúng sao ?
"Cậu... tại sao phải làm tất cả những chuyện này? Có phải là để trả thù những người ở lớp 12A1 sao?"
Bất chợt, một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng kẻ đó, như một làn gió lạnh thoảng qua, mang theo sự chế giễu và khó lường. Một vật gì đó lạnh lẽo chạm nhẹ vào môi Thiển Linh, nhưng không vội vã bịt kín. Giọng nói trầm khàn, kéo dài âm cuối một cách lười biếng, đầy ẩn ý.
"Cậu sao lại nhận lầm tôi thành cái tên hèn nhát đó chứ ?"
Thiển Linh sững sờ trong vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, những ngón tay lạnh lẽo một lần nữa vây lấy cậu, lần này lựa chọn góc độ càng xảo quyệt hơn.
"Tên đó....hắn ta bị bắt nạt cũng không dám hó hé một tiếng, thậm chí ngay cả chuyện bài thi như thế này cũng không dám làm, cho dù thích cậu chết đi được, cũng sợ bị cậu nhìn ra."
Kẻ đó dừng lại một chút, giọng điệu đầy ẩn ý. "Huống hồ....được ôm cậu hay hôn cậu chứ."
Thiển Linh bừng tỉnh nhận ra đối phương đang ám chỉ điều gì, cả khuôn mặt "bùm" một tiếng đỏ bừng đến tận mang tai, trong đầu vẫn văng vẳng những lời nói lúc trước. Cậu lấy hết dũng khí, run rẩy nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay đối phương, lắp bắp: "Nhưng ...tôi là con trai."
Người đó nghe xong chỉ khẽ cười một tiếng. Anh ta trở tay nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay thô ráp xoa đầu ngón tay Thiển Linh, như thể đang thưởng thức một món đồ cổ quý giá. Thiển Linh muốn rút tay về nhưng lại bị siết chặt. Anh ta kéo cổ tay Thiển Linh, từ từ áp sát. Thiển Linh cảm nhận được một thứ lạnh lẽo là chiếc mặt nạ, dán vào da thịt lạnh lẽo không chút sinh khí, cùng với một xúc cảm mềm mại hơn, mang theo hơi nóng.
Một nụ hôn như lông vũ khẽ rơi lên cổ tay Thiển Linh, nhẹ đến mức gần như không thực. Giọng người kia vang lên, thấp và trầm, từng chữ như rót thẳng vào tai: "Cậu nghĩ tôi từ trên xuống dưới đè cậu lâu như vậy... mà lại không nhận ra giới tính của cậu sao. Tôi đâu có mù cảm giác."
Thiển Linh hoàn toàn ngây người. Nếu đối phương biết cậu cũng là con trai, tại sao còn đối xử với cậu như vậy... Nhưng Thiển Linh còn chưa kịp suy nghĩ, cả người đã bị đối phương kéo đứng dậy từ dưới đất, lưng chống vào tường, còn chưa kịp đứng vững. Nụ hôn của đối phương đã hạ xuống. Ước chừng là do quá tối, nhưng những điều đó không thể ngăn cản đối phương tiếp cận.
Nụ hôn đầu tiên lạc lối trên chóp mũi Thiển Linh. Ngay sau đó, như một chú chó con bướng bỉnh nhận ra sai lầm, kẻ đó cứ thế miết xuống, cắn nhẹ và chà xát lên đôi môi Thiển Linh. Đôi môi vốn đã khó khăn lắm mới lành vảy mỏng manh từ vụ Kỷ Gia Dự, giờ đây lại một lần nữa rách toạc. Mùi máu tươi nhàn nhạt lập tức tràn ngập giữa kẽ môi và răng.
Người đó khẽ dừng lại một chút.
Thiển Linh khóc thút thít, nước mắt đã chảy đầy mặt, cậu hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đối phương muốn làm gì.
"Đừng khóc mà," người đó nhẹ nhàng hôn lên má cậu. "Có con trai nào mà lại yếu ớt như cậu chứ?"
Thiển Linh nghe xong, tiếng khóc càng lúc càng lớn, vừa khóc vừa mắng: "Cậu mới là đồ yếu ớt đó. Hức hức ....." Toàn thân cậu đau ê ẩm, trán bị đập, khuỷu tay, đầu gối, lưng đều ê ẩm, giờ lại còn bị kẻ chủ mưu trước mặt này trách mắng.
"Ây dà, mắng người mà còn mạnh miệng thật." Người đó bất đắc dĩ cười, sau đó sửa sang lại bộ đồng phục bị làm rối trước đó cho Thiển Linh. "Được rồi, được rồi, tôi không động đến cậu nữa, trả bài Ngữ Văn cho cậu."
Tiếng khóc của Thiển Linh mới từ từ nhỏ dần.
Bộ đồng phục trên người cậu đã nhàu nhĩ không ra hình dáng, rộng thùng thình mà treo hờ hững trên người, còn dính không ít bụi bẩn thô ráp dưới đất. Người đó cẩn thận phủi sạch tất cả bụi bẩn, sau đó nhét thứ trên mặt vào tay cậu.
Giấy cứng cứng. Đúng là bài thi ngữ văn mà Thiển Linh vẫn luôn tìm kiếm, đối phương vậy mà cứ thế nhét vào tay cậu.
"Cậu.... cậu rốt cuộc ý định của cậu là gì ?" Giọng Thiển Linh vẫn còn hơi nghẹn ngào. Cậu không hiểu, nếu đối phương muốn ngăn cản cậu phá hỏng kỳ thi này, tại sao cuối cùng lại đưa bài thi cho cậu.
"Không làm gì cả."
Thiển Linh nói: "Vậy tại sao lại đưa bài thi cho tôi ? Nếu tôi mang bài thi về, mọi sự sắp đặt của cậu sẽ mất đi hiệu lực."
Người đó khẽ cười, "Cho dù có bài thi đi chăng nữa, kết cục cũng sẽ không thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com