Chương 80: Gọi một tiếng anh trai đi
Trong màn đêm đặc quánh, Thiển Linh nín thở, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Một lúc lâu trôi qua, khi không còn tiếng bước chân vang vọng nữa, cậu mới khẽ thở ra.
Kẻ đó... đã thật sự rời đi.
Nhưng cậu vẫn đứng yên trong bóng tối, hai tay siết chặt. Chỉ để bôi thuốc rồi vội vã bỏ đi? "Quốc vương" tốn công đưa cậu đến tận đây, lặng lẽ chăm sóc, nhưng lại biến mất như thể chưa từng xuất hiện? Dù không phải người giảo hoạt, Thiển Linh cũng không thể không liên tưởng đến viên kẹo ngủ trong phó bản trước. Cảm giác bất an như gai nhọn rạch ngang lòng ngực.
"663 ơi." Cậu lặng lẽ gọi trong tâm trí, "Cậu xem giúp tớ hộp thuốc mỡ kia... có gì bất thường không?"
663 – trợ lý phát sóng trực tiếp – im lặng trong giây lát, rồi mới đáp lại với chất giọng bình thản:
[Không đâu. Nó chỉ là một hộp thuốc mỡ bình thường thôi.]
窗体底端
Thiển Linh khẽ nhíu mày. Cảm giác bỏng rát do sợi dây thừng cứa vào lòng bàn tay dần dịu xuống, được xoa dịu bởi lớp thuốc mỡ mang hương bạc hà mát lạnh. Cơn đau âm ỉ cũng theo đó lùi về sau, nhường chỗ cho một cảm giác tê tê dễ chịu.
Nhưng cậu chưa kịp thả lỏng, thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không chỉ một người mà là cả một nhóm.
Tim Thiển Linh như thắt lại. Cậu chưa kịp xoay người, cánh cửa phòng đã phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc, rồi chậm rãi mở ra.
Một luồng ánh sáng trắng chói rọi thẳng vào căn phòng u tối, khiến cậu theo bản năng đưa tay lên che mắt, hàng mi run rẩy.
Một giọng nói quen thuộc, đầy lo lắng và hoảng hốt, vang lên giữa ngưỡng cửa:
"Thiển Linh!"
Tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần. Rồi bất ngờ, một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy cậu.
Là Thịnh Ly.
Anh ôm cậu không chút do dự, như thể chỉ sợ lơi tay một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất. Cằm anh vùi sâu vào hõm vai Thiển Linh, hơi thở rối loạn, mang theo từng nhịp run khẽ của nỗi lo sợ chưa nguôi.
Thiển Linh bị ôm đến choáng váng. Cơ thể vốn đã rệu rã, giờ chỉ còn biết mặc kệ đối phương ôm chặt, thân thể anh nóng hổi cọ vào da cậu, như muốn truyền hết sức sống còn sót lại. Trong làn hương quen thuộc của Thịnh Ly, cậu vẫn lờ mờ ngửi thấy... mùi máu tanh.
Cậu khẽ thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào cổ áo anh:
"Tớ vừa gặp 'Quốc vương'. Chính cậu ấy đã đưa tớ đến đây."
Thịnh Ly khựng lại.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm như cơn bão kéo đến. Bàn tay thoáng siết lấy vai cậu, rồi lập tức dịu xuống. Anh cẩn thận kiểm tra khắp người Thiển Linh, như sợ bỏ sót bất kỳ vết thương nào.
"Cậu không sao chứ? Hắn ta... không làm gì cậu không ?"
Thiển Linh lắc đầu, mở lòng bàn tay. "Tớ không sao. Cậu ta đưa cho tớ tuýp thuốc này, cậu ấy bôi lên tay tớ xong rồi rời đi."
Thịnh Ly cầm lấy hộp thuốc mỡ, ánh mắt dừng lại nơi nhãn dán. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh vụt lạnh như băng, sắc bén như thể nhìn xuyên cả vật thể nhỏ bé kia.
"Sao vậy ?" Thiển Linh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nghi hoặc.
Thịnh Ly thu lại cảm xúc, lắc đầu, giọng trầm thấp:
"Không có gì. Đi thôi, chỗ này bẩn quá."
"Ừm..."
Thiển Linh vừa định bước, chân còn chưa kịp đứng vững thì đầu gối lập tức mềm nhũn. Thân thể nghiêng về phía trước, suýt chút nữa đổ sụp xuống sàn. May thay, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp vòng qua eo cậu, đỡ lấy cả người.
"Đây là cái mà cậu gọi là 'không sao' à ?" Thịnh Ly nhướng mày, giọng pha lẫn bất mãn và lo lắng.
"..." Thiển Linh đỏ mặt, ngượng ngùng muốn gạt tay anh ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Ối !!!!"
Cậu còn chưa kịp thốt lời phản đối, đã bị Thịnh Ly bế gọn vào lòng, vững chãi như thể ôm một món đồ quý giá không thể để rơi vỡ. Vòng tay anh rắn chắc, hơi ấm quen thuộc như tràn vào từng kẽ xương, khiến cậu bất giác im bặt.
"Đừng nhúc nhích." Thịnh Ly cúi đầu, khẽ nói bên tai, giọng khản khàn như đang cố kiềm chế điều gì đó.
"Cậu bị như thế này, thì đi kiểu gì được nữa?"
Thiển Linh ngượng nghịu vòng tay qua cổ Thịnh Ly, gò má đỏ bừng áp vào khuỷu tay anh, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Thịnh Ly...tớ có thể tự đi mà, cậu mau thả tớ xuống đi."
Phía sau, mấy người mặc cảnh phục nhìn nhau, cố nín cười. Một người che miệng lẩm bẩm trêu chọc:
"Xem ra... chúng ta nên rút lui thì hơn. Không khéo lại làm kỳ đà cản mũi."
"Đúng đúng, đi thôi đi thôi, còn phải tìm nghi phạm mà!"
Đoàn người vội vã rời đi, tiếng cười khúc khích còn vương lại trong không khí, để lại một không gian chỉ thuộc về hai người.
Thịnh Ly không để tâm đến lời trêu đùa kia, chỉ lặng lẽ ôm Thiển Linh bước ra khỏi phòng phân phối điện. Anh đi rất vững, từng bước đều ổn định, mang theo khí thế trầm tĩnh và kiên định. Nếu bỏ qua vết máu chưa khô trên người, thì vòng tay này gần như hoàn mỹ—ấm áp, mạnh mẽ, khiến người ta không nỡ buông ra.
Đi được một đoạn, anh chợt nghiêng đầu nhìn xuống, giọng trầm thấp nhưng không giấu được ý cười nơi khóe môi:
"Bây giờ còn muốn xuống không?"
Thiển Linh cụp mắt, lí nhí hỏi lại:
"Cậu...cậu mệt sao ? Có phải tớ nặng quá không?"
"Tôi không mệt, cậu cũng không nặng," Thịnh Ly cúi đầu nhìn cậu, giọng bình thản nhưng mang theo chút trêu chọc rất nhẹ, "chỉ là... vừa nãy không phải cậu bảo không cần ôm sao? Ai kia còn bảo là tự đi được mà."
Thiển Linh khẽ lắc đầu. Thật lòng mà nói, cậu đã mệt rã rời đến mức chẳng buồn giữ thể diện nữa. Vừa rồi bảo xuống là vì ngại, chưa quen bị người khác ôm bồng đi cả đoạn đường như thế. Nhưng giờ đây, cảm giác được bao bọc trong vòng tay rộng lớn này lại khiến người ta chẳng nỡ rời xa.
Cậu không đáp, chỉ khẽ rúc người vào ngực Thịnh Ly hơn nữa, mặt nghiêng đi, nhẹ nhàng cọ cọ vào hõm vai ấm áp như một chú mèo con nhỏ bé làm nũng. Giọng nói mang theo ý cười lười biếng, khẽ khàng như gió lướt:
"Ngực của anh trai Thịnh Ly thoải mái lắm... thật sự em không muốn rời đi một chút nào cả!"
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Thịnh Ly khựng lại.
Rõ ràng là bước chân đang ổn định cũng thoáng dừng một nhịp. Thiển Linh tinh ý cảm nhận được cánh tay đang ôm mình đột nhiên siết chặt, các cơ bắp cứng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô tội như nai con, chớp chớp mấy cái:
" Anh trai sao thế?"
Bề ngoài Thịnh Ly vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến mức khiến người khác nghẹt thở. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn hơn một chút:
"Vừa mới gọi gì đấy ?"
Thiển Linh cong môi cười, hàm răng trắng đều lộ ra, giọng tinh nghịch như đổ thêm dầu vào lửa:
"Là anh trai đó."
Thịnh Ly hơi mím môi, ánh mắt dần trở nên sắc bén, như muốn nhìn thấu cậu. Một lúc sau, anh hỏi, giọng trầm xuống:
"Tại sao lại gọi tôi như vậy?"
"...Em còn nói loại lời này với ai khác nữa không?"
"Không có gọi ai khác cả. Cậu không thích cách gọi này sao? Vậy tớ gọi cậu là bạn học Thịnh Ly hay là anh trai Ly được không ?"
Thịnh Ly trầm mặc nói: "Hừm, sao cũng được."
Thiển Linh ngẩn người trong chốc lát, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn anh.
"Thế... rốt cuộc tớ phải gọi cậu là gì đây ?"
Cậu lầm bầm, như thể đang tự tranh luận với chính mình, "Bảo gọi sao cũng được mà lại không được? Cái gì mà 'sao cũng được' chứ... Tớ không hiểu."
— Con m* nó chứ tên Thịnh Ly này kiếp trước cứu khủng long tuyệt chủng hay gì mà kiếp này hắn ta sướng thế không biết!!!1
— Hahaha bé yêu ơi gọi là chông hoặc ông xã hay hơn là anh trai đấy.
—Ỏ bé cưng bé bé xinh xinh thế này, chắc ôm ngủ sẽ đã lắm đây. Tui cũng muốn được ôm cơ !!!
— Thịnh đơn bào bị trêu đến đỏ tai luôn rồi, trời ơi quả nhiên thẳng nam dù cứng đầu cỡ nào cũng không thoát được đòn "tấn công đáng yêu" của vợ bé.
— ỐI DỜI ƠI "Anh trai" nghe sao mà nũng nịu thế... Làm ơn, em ấy đang gọi TÔI đấy các vị, TÔI ĐÂY!!!
Thịnh Ly bế Thiển Linh thẳng đến phòng y tế. Trong không gian yên tĩnh với mùi thuốc sát trùng phảng phất, ánh đèn trần mờ dịu rọi xuống khiến mọi thứ như chậm lại đôi chút. Thiển Linh khẽ ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai khác ngoài mình thì không khỏi thắc mắc:
"Cậu bạn lúc nãy vẫn ổn chứ ?"
Thịnh Ly vừa đặt cậu ngồi xuống giường bệnh, vừa đáp:
"Cậu ấy bị thương nặng, đã được chuyển thẳng đến bệnh viện để phẫu thuật. Nhưng nhân viên y tế nói không nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe vậy, Thiển Linh nhẹ nhõm hẳn, thở ra một hơi dài.
"Vậy thì tốt rồi... Vừa nãy là cậu cứu họ phải không?" – Giọng cậu nhỏ đi, đôi mắt đen láy ánh lên chút biết ơn lẫn mệt mỏi. – "Dạo này thật sự chẳng có ngày nào yên ổn cả."
Ngay lúc ấy, cánh cửa khẽ mở, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, cầm bảng theo dõi trong tay. Ông nở nụ cười nhẹ:
"Nào, để bác kiểm tra vết thương một chút. Cháu bị thương ở đâu?"
Thiển Linh ngoan ngoãn duỗi tay ra. Nhưng vị bác sĩ vừa liếc mắt đã hơi ngạc nhiên:
"Ơ? Bôi thuốc rồi à?"
Ông ghé sát hơn, đưa mũi lại gần vết thương trên tay Thiển Linh, khẽ ngửi.
"Mùi bạc hà... Vết thương không sâu lắm. Thuốc này dùng cũng được, loại phổ thông thôi, có tác dụng làm mát và giảm viêm. Nhưng nhớ phải bôi đúng giờ, nếu không sẽ để lại sẹo đấy."
Thiển Linh đang định gật đầu, nhưng vừa nghe tiếng "bác sĩ" cất lên từ phía Thịnh Ly, cậu liền quay đầu lại.
Thịnh Ly không nói không rằng, cầm hộp thuốc mỡ trong tay ném thẳng vào thùng rác như thể nó là thứ dơ bẩn cần phải loại bỏ ngay lập tức. Âm thanh cạch khô khốc vang lên trong không gian yên ắng khiến cả bác sĩ cũng giật mình, thoáng ngẩn người.
Anh nói, giọng lạnh như băng:
"Thuốc này không hiệu quả lắm. Có thể kê loại khác được không?"
Bác sĩ chớp mắt vài cái, nhìn sắc mặt anh rồi nhanh chóng gật đầu, không dám hỏi thêm:
"Ồ, được chứ, đương nhiên không thành vấn đề. Để tôi lấy loại tốt hơn cho cậu ấy."
Nói rồi ông vội quay người rời khỏi phòng, đi về phía quầy thuốc để tìm loại thuốc thay thế.
Trong phòng y tế chỉ còn lại hai người. Thiển Linh ngơ ngác quay đầu nhìn theo bóng bác sĩ, rồi lại nhìn về phía thùng rác, nơi hộp thuốc mỡ lăn lóc giữa mớ gạc bẩn và bao tay đã qua sử dụng. Cậu quay sang Thịnh Ly, nhẹ giọng hỏi:
"Sao lại vứt đi vậy?"
Thịnh Ly khoanh tay trước ngực, tựa vào tường, ánh mắt lạnh nhạt liếc cậu một cái:
"Tiếc à?"
Thiển Linh không đáp, nhưng ánh mắt có chút do dự. Hộp thuốc đó, dù sao cũng là người ta đưa cho mình, lại còn bôi lên tay khi mình đang đau, cho dù... người đó là Quốc vương.
Thịnh Ly cười khẩy, giọng đều đều như đang kể một chuyện hiển nhiên:
"Chẳng lẽ em thực sự muốn dùng đồ của kẻ giết người đưa cho?"
Anh hơi cúi người về phía cậu, giọng trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao kề sát cổ:
"Em không sợ hắn ta bỏ cái gì không sạch sẽ vào thuốc sao?"
Không khí trong phòng y tế bỗng trở nên ngột ngạt như bị ép lại trong một lớp sương dày.
Thiển Linh cụp mắt, hàng mi khẽ run, giọng nhỏ dần:
"Tớ chỉ là... không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy."
Cậu đang thật lòng thắc mắc — một kẻ như "Quốc vương", giết người không chớp mắt, tại sao lại hạ mình cúi xuống, dịu dàng lau sạch vết máu, bôi thuốc lên tay cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng như vậy? Hành động đó không giống với bất kỳ biểu hiện nào của một kẻ điên khát máu.
Nhưng ngay khi cậu nói ra, Thịnh Ly đã ngắt lời, giọng lạnh lùng cất lên như nhát dao cắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ:
"Hắn ta là kẻ giết người, chúng ta không cần đi suy đoán logic hành động của hắn, chỉ cần tránh xa hắn là được."
Nói rồi, anh tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức gần như nghe được hơi thở của nhau.
Ngón tay Thịnh Ly nâng nhẹ cằm Thiển Linh lên, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn mình.
Đôi mắt đen kia hiện rõ ánh sóng ngầm. Ngón tay anh khẽ vuốt qua môi Thiển Linh, dừng lại ở đó trong một nhịp tim đập dồn dập. Một chút lực ép nhẹ khiến môi cậu khẽ lõm xuống — mềm mại, ấm nóng, đầy sức sống.
"Càng xa càng tốt."
Thiển Linh ngước nhìn anh, hàng mi ngoan ngoãn khẽ run rẩy, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn lấp lánh như những vì sao xa xăm. Thịnh Ly khẽ cúi người, bàn tay anh chống xuống chiếc ga trải giường trắng muốt, tạo thành vài nếp gấp sâu hoắm, như thể đang dồn nén một cảm xúc mãnh liệt. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, mỏng manh như sương khói, nhưng lại nồng nàn đến lạ.
Lần này, khác với lần trước trong quán bar tối tăm, không có những mệnh lệnh tàn khốc từ trò chơi, cũng không có bất kỳ ánh mắt soi mói nào từ người xem. Thịnh Ly vẫn cam tâm cúi lưng, chậm rãi cúi người hôn lấy Thiển Linh. Mùi hương quen thuộc ngọt ngào như trái cây chín mọng, mang theo một sự gây nghiện, mê hoặc lòng người, từ từ xâm nhập sâu thẳm vào tâm hồn Thiển Linh. Cảm giác ấy hư ảo, bồng bềnh như giấc mộng Trang Chu hóa bướm, khó mà phân biệt được thực hay mơ.
Anh hôn rất chừng mực, nhẹ nhàng như chạm vào một cánh hoa, từng chút một phá vỡ lớp phòng thủ mong manh của chàng thiếu niên trước mắt, mở ra một thế giới đầy cảm xúc mà Thiển Linh chưa từng biết đến.
Thiển Linh mơ hồ. Nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không cho cậu quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nụ hôn tinh tế như mưa điểm rơi xuống, anh ấn eo cậu, giọng nói khàn khàn: "Thiển Linh."
"Ưm?"
Vài giây lơi lỏng ngắn ngủi ấy, Thịnh Ly, với bản năng của một thợ săn bậc thầy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chiếc ga trải giường trắng tinh vốn phẳng phiu giờ đây nhăn nhúm sâu và hỗn loạn, hệt như tâm trí Thiển Linh lúc này. Tương tự, bộ đồng phục và mái tóc mềm mại của cậu cũng rối bời, vương vãi. Nước mắt còn đọng trên khóe mi, hốc mắt hơi ửng hồng, Thiển Linh mơ màng nhìn chàng trai với đôi mắt đen sâu thẳm như đêm khuya đang ở ngay trước mặt mình.
Thịnh Ly khẽ đè chặt cổ tay Thiển Linh, cẩn thận tránh đi vết thương trên tay cậu, rồi anh hạ giọng, thì thầm: "Bé Linh, gọi lại một tiếng anh trai cho anh nghe đi, được không em ? "
Thiển Linh, người đã từng bị lừa một lần, sẽ không dễ dàng mở miệng. Cậu mím chặt môi, cố thủ trong im lặng.
Thịnh Ly bất đắc dĩ khẽ cười. Anh cúi thấp người, một lần nữa ghé sát vào, hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào hõm vai cậu. Hàm răng sắc bén thỉnh thoảng khẽ cọ qua làn da mỏng manh, tạo nên một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa rợn người.
"Bé Linh ơi, chỉ một lần này thôi ?" Giọng anh trầm ấm, mang theo chút nài nỉ, nhưng ánh mắt đen láy lại ẩn chứa sự chiếm hữu mãnh liệt.
— Lên lẹ Thịnh ơi!!! Giường trải chiếu sẵn rồi còn gì, còn đứng đực ra làm chi nữa hả ông tướng?? Cơ hội ngàn năm có một đó, nhanh còn kịp!
— Bé này đúng kiểu miếng bánh gato tan chảy luôn ý, mới cọ có tí mà đã rưng rưng nước mắt, môi đỏ như dâu chín, ánh mắt như muốn nói "tha cho em"... trời ơi tui xỉu ngang xỉu dọc, muốn cắn một phát cho tỉnh luônnn!
— Ư ư ư... chịu hết nổi rồi!!! Sau bao nhiêu năm ăn mù mờ, hôm nay cuối cùng cũng được full HD không che! Cảm động rớt nước mắt, cúi đầu cảm tạ ba Thịnh Ly, thiệt sự là anh hùng trong lòng em!
Tóc của nam sinh hơi cứng, Thiển Linh chỉ cảm thấy bị chọc vào cổ ngứa ngáy, khẽ rụt người muốn né tránh. Nhưng Thịnh Ly hoàn toàn không cho cậu cơ hội này, anh ghì chặt hơn. Thiển Linh tủi thân nhìn anh, trong lòng thầm mắng: Đúng là tên xấu xa !!!
Cậu hé miệng, định kêu lên hai tiếng theo lời anh thì bất chợt, bên ngoài phòng y tế vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đang đến gần.
"Người bên trong không sao đâu, cậu yên tâm đi."
Thiển Linh mở to mắt, kinh ngạc và hoảng loạn tột độ, ánh mắt như muốn đóng băng.
Cánh cửa phòng y tế một lần nữa bị đẩy ra, không phải nhẹ nhàng mà như bị xô mạnh. Bác sĩ y tế đang cầm thuốc mỡ, khuôn mặt có vẻ hơi ngạc nhiên, đứng cạnh ngưỡng cửa. Ngay sau đó, Kỷ Gia Dự đã vọt thẳng vào trong.
"Thiển Linh, cậu không sao chứ?" Giọng Kỷ Gia Dự đầy vẻ lo lắng, anh ta vội vàng bước tới.
Thiển Linh vẫn còn ngồi trên giường bệnh, bộ đồng phục dính đầy bụi bẩn không biết từ đâu, mái tóc rối bời, và trên khuôn mặt non nớt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa kịp khô. Miệng cậu hé mở một nửa, đôi môi đỏ hồng tươi tắn, nhưng động tác quay đầu lại chậm vài nhịp, như thể ý thức chưa kịp bắt kịp với hoàn cảnh.
Thịnh Ly vẫn điềm nhiên khoanh tay đứng bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt bình thản đến lạ thường. Anh thản nhiên mở miệng, giọng điệu không chút gợn sóng: "Cậu ấy không sao, vết thương ở tay đã được xử lý rồi."
Kỷ Gia Dự cau mày. Ánh mắt hắn đi lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng hào bất thường của Thiển Linh. "Miệng cậu bị sao thế?"
Thiển Linh bị hỏi đến ngây người, đôi mắt vẫn còn đọng lại sự hoảng loạn và bờ môi khẽ run rẩy.
"Có phải...hai người đã...." Kỷ Gia Dự không kìm được sự tức giận, đột ngột quay đầu nhìn sang Thịnh Ly đang thản nhiên khoanh tay, ánh mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt.
Đột nhiên, vạt áo Kỷ Gia Dự bị kéo nhẹ. Hắn quay đầu lại, bắt gặp Thiển Linh với đôi mắt ướt át, hàng mi dày còn vương những giọt nước long lanh. Cậu mở lòng bàn tay ra trước mặt anh ta, giọng nói mềm mại, khẽ khàng: "Kỷ Gia Dự ơi, tay tớ đau lắm."
Kỷ Gia Dự rũ mắt xuống. Vết thương trên tay Thiển Linh vốn không quá nghiêm trọng, nhưng trên nền da trắng nõn lại trông có vẻ ghê người đến lạ.
"Cậu đừng cử đông, muốn lấy gì thì cứ nói tôi." Kỷ Gia Dự nói, giọng pha lẫn chút xót xa.
"Tớ muốn uống nước."
"Được." Hắn đáp lời không chút chần chừ.
Khi Kỷ Gia Dự đứng dậy, hắn lạnh lùng liếc Thịnh Ly một cái sắc lẹm, ánh mắt như chứa đựng cả ngàn lời cảnh cáo, rồi cầm cốc nước rời đi.
Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa trút được cả tảng đá đè nặng trong lòng.
Bất chợt, một hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu. Thịnh Ly đã cúi thấp người tự lúc nào, ghé sát lại thì thầm, giọng nói đầy ám muội
"Chắc ý của cậu ta là, có phải môi của em bị anh trai thịnh Ly này hôn sưng múp luôn rồi..đúng chứ ? "
Quin: Cha Thịnh nay lên sóng dữ he. Cơ mà ổng là bía của tui nên cũng zui lây !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com