Chương 90: DNA
Đôi mắt Thiển Linh khẽ run khi đọc dòng tin nhắn. Một thoáng ngẩn ngơ vụt qua—rất nhanh, như trái tim vừa chạm phải một sợi dây quen thuộc. Cậu lẩm bẩm:
"Là... gã ta ? Hay chỉ là một kẻ khác đang bày trò giả danh?"
Nội dung mệnh lệnh quá kỳ lạ, hơn nữa chữ ký cũng không giống. Trong một số vụ án liên hoàn có dấu hiệu phạm tội đặc trưng, thường xuyên xuất hiện những kẻ bắt chước gây án, mục đích là để đánh lạc hướng điều tra, chuyển dời sự chú ý, mượn cơ hội này trốn tránh sự truy xét của cảnh sát. Đây là điều Thiển Linh học được từ những bộ phim cậu đã xem.
Hệ thống 663: 【...】
— Trời ơi, vợ không sao thật là tốt quá!
— Tuy rằng lúc sốt thấy thương thiệt nhưng mà nhìn ẻm "ngon" quá ...Á á á thằng em của anh nó dựng lên vì em rồi này !!!
— Vợ ngốc quên rồi sao? Là em hỏi tên trước mà.
— Điều này có nghĩa là vợ đã an toàn rồi hả ?
...
Lúc trước sốt quá cao, toàn thân Thiển Linh nóng ran, cậu không nhớ rõ mình đã nói những gì.
Lúc này, bên ngoài phòng bệnh truyền đến một trận xôn xao. Không chỉ một mà nhiều tiếng bước chân dồn dập, nhanh chóng tiến về phía Thiển Linh. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh, khiến Thiển Linh giật mình run rẩy.
Bờ vai đơn bạc của cậu rụt lại. Toàn thân cậu cuộn tròn trên giường bệnh, trông nhỏ bé đến tội nghiệp. Trên trán dán miếng dán hạ sốt, khiến gương mặt vốn nhỏ nhắn chỉ còn lại nửa bàn tay, đôi mắt linh động ướt át hơi nước, khóe mắt ửng hồng, môi cũng khẽ hé mở vì sốt, trên đôi môi đầy đặn lấm tấm những giọt chất lỏng, là những gì còn sót lại khi cậu vừa uống nước.
Người đến là vài nam sinh trung học đang vội vã chạy tới, dáng vẻ hốt hoảng.
Thịnh Ly đi đầu, chỉ vài bước dài đã đến cạnh giường bệnh. Không nói một lời, anh cúi người ôm chầm lấy Thiển Linh vào lòng, siết chặt như thể sợ chỉ chậm một giây thôi người kia sẽ biến mất.
Thiển Linh vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt mơ hồ, chưa kịp phản ứng đã bị vùi trong vòng tay ấm áp ấy.
Hơi thở của Thịnh Ly dồn dập, mang theo hơi ấm và run rẩy, phả lên gáy cậu—nóng như sốt, khẩn thiết như lo sợ.
Anh dụi mặt vào cổ cậu, ôm chặt không buông, dán sát như một chú chó nhỏ vừa tìm lại được người chủ yêu quý sau bao ngày lạc mất.
"Thịnh Ly, Thịnh Ly." Thiển Linh vốn là người nhạy cảm, khi bị Thịnh Ly ôm sát như vậy, theo bản năng khẽ giãy giụa, đưa tay đẩy anh ra, thân mình co lại lùi về sau. Nhưng sức lực hai người cách biệt quá lớn. Động tác của cậu chẳng khác nào cánh bướm đập vào đá tảng.
Đối phương chẳng hề dao động, trái lại càng siết chặt hơn. Tay anh giữ lấy cổ tay cậu, như sợ chỉ cần buông lỏng, người trong lòng sẽ tan biến mất. Cả thân hình anh vùi vào vai Thiển Linh, hơi thở gấp gáp mang theo hơi ấm nóng hổi phả lên làn da, đầy nôn nóng như một con sói đói khát đã nhịn lâu ngày, rốt cuộc tìm lại được con mồi duy nhất của mình.
Ngoài Thịnh Ly, bên giường bệnh còn có Thẩm Lâm Xuyên, Kỷ Gia Dự và Từ Thần Vũ.
Thế nhưng anh lại chẳng buồn để tâm đến ánh mắt người khác. Cứ thế ôm chặt Thiển Linh trước mặt bao người, chẳng hề xấu hổ, chẳng buông tay—cứ như trên đời này chỉ còn lại một mình cậu.
—Mấy ông đàn ông có phải lúc nào cũng thế không? Vợ ở bên là cứ bám lấy không rời, dù tình huống thế nào đi nữa.
— Má nó, thằng chó Thinh Ly mày thả vợ bố ra !!!
— Tôi thấy nếu vợ không còn đang truyền nước, chắc mấy thằng trẩu tre kia đã không đứng yên được mà lao vào từ lâu rồi.
— Bị ốm vậy mà vẫn như lò sưởi nhỏ, ôm trong tay ấm áp lắm, nhất là chỗ đó kia nữa... (cười mỉm, hơi biến thái)
...
Vẻ mặt Thiển Linh lộ rõ vài phần bối rối, khó giấu được sự ngượng ngùng trong lòng. Dù không thực sự ngại việc bị ôm, nhưng dưới ánh mắt dò xét và chăm chú từ phía sau Thịnh Ly khiến cậu lạnh sống lưng. Đành phải giả vờ đau nhẹ, khẽ rên lên vài tiếng để làm chiêu bài.
Quả nhiên, chiêu này rất hiệu nghiệm. Thịnh Ly nghe thấy liền ngừng cọ sát, hơi lưu luyến mà lùi lại một bước. Đôi mắt anh đầy tiếc nuối đọng lại trên vạt áo Thiển Linh, nơi bị nhăn nhúm bởi cái ôm vừa rồi.
"Trên người còn vết thương sao? " Thịnh Ly vừa hỏi, tay nhanh nhẹn định vén vạt áo Thiển Linh lên, ánh mắt quan tâm chân thật không chút giả tạo.
"Va vào đâu rồi? Sao em không nói sớm."
Tay anh nhanh quá, khiến Thiển Linh, vốn đã mệt mỏi và yếu ớt như con cừu bông bị mắc kẹt, chậm chạp phản ứng. Mãi hơn mười giây sau khi vạt áo bị vén lên, cậu mới kịp nhận ra.
Bàn tay to lớn của Thịnh Ly giữ chặt lấy vạt áo, không để tuột ra dù chỉ một chút.
Trong bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình màu sọc lam trắng, làn da của thiếu niên trắng nõn mềm mại như ngọc ngà, tựa như chưa từng một lần chạm ánh nắng mặt trời. Da cậu trắng tinh khiết như sứ mới đúc, lại pha lẫn những sắc hồng nhạt ẩn hiện khắp người bởi căn bệnh đang hành hạ.
Thịnh Ly rõ ràng không dùng nhiều sức, nhưng tay anh đặt lên sườn eo thiếu niên, nơi lớp thịt mềm mại mịn màng hiện rõ những vết đỏ vừa mới in hằn, nổi bật trên nền da trắng muốt. Để da cậu tiếp xúc với không khí lạnh giá, thân hình Thiển Linh khẽ run lên, mong manh như sắp vỡ tan.
— Dạ, đại ca Thịnh Ly. Bồ Tát Thịnh Ly. Kéo lên nữa đi anh !!!!
— Thật không ngờ, nhìn vợ nhỏ bé là thế, nhưng chỗ cần có thịt lại không hề thiếu hụt chút nào. Hình như chỉ cần nhấn nhẹ một cái, sẽ mềm mại như bông gòn tan chảy trong tay vậy.
— Làm ơn, vén lên thêm chút nữa đi!
— Toàn thân vợ nhuốm sắc hồng phấn mỏng manh, dù tôi chưa được thấy tận mắt, nhưng chắc chắn phần nhô ra kia cũng mềm mại y như vậy.
— Ê lầu trên, ông đừng giả vờ giả vịt nữa. Câu từ của ông nói lên suy nghĩ của ông hết rồi kìa !!!
...
Vì đặc thù kinh dị của trò chơi, những cảnh bạo lực và máu me là điều không thể tránh khỏi. Khi chiến đấu đến tận cùng với các Boss, cơ thể nhân vật thường đầy thương tích, rướm máu, khiến trải nghiệm của người xem thêm phần chân thực. Đáng chú ý, trong một giới hạn nhất định, khi da thịt lộ ra, hệ thống che chắn riêng tư tự động sẽ tạm thời không kích hoạt.
Nhưng khi đối tượng nhân vật đổi thay, cảm giác quen thuộc ấy lại bỗng nhiên không còn đúng nữa.
Thiển Linh vốn thường mặc trang phục gọn gàng, kín đáo, chỉ khi vô tình nằm lăn trên giường, vạt áo mới bị kéo lên một đoạn nhỏ, khiến khung bình luận lập tức ngập tràn những dòng chữ náo nhiệt. Huống hồ lúc này, các quý ông trong game thực sự bùng nổ, khiến khung bình luận chẳng còn chỗ nào lọt thỏm cho một mảnh quần áo nguyên vẹn.
Thiển Linh dù không nhìn thấy rõ những dòng bình luận trên màn hình, nhưng từ kinh nghiệm trước đây, cậu biết chắc chúng sẽ bị lấp đầy đến mức chẳng còn một góc trống nào để nhìn thấy nội dung. Dẫu có đọc được, phần lớn những gì hiện lên cũng vẫn là những điều cậu không thể hiểu hết.
Sau khi không thấy vết thương, Thịnh Ly ngẩn người nhìn Thiển Linh một hồi lâu. Đến khi cảm nhận được chút oán giận nhẹ nhàng trong giọng nói mềm mại của cậu:
"Lạnh quá, cậu còn muốn nhìn bao lâu nữa đây ?", ánh mắt anh bỗng khựng lại. Thịnh Ly như muốn giải thích điều gì, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo, sâu thẳm của Thiển Linh, lời nói ấy ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Khoảnh khắc ấy, Thịnh Ly đứng im lặng, còn Thiển Linh thì khẽ kéo vạt áo xuống, rụt mình lại, kéo chăn phủ lên người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt và đôi mắt tròn như quả nho đen đẫm sương.
"Trên người không có vết thương."
Thịnh Ly không nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cậu nữa, trong lòng bỗng dưng trống rỗng, hụt hẫng đến mức khó kiềm chế. Anh muốn tiến lại gần thêm một lần nữa, nhưng ý nghĩ đó khiến anh lo sợ mình sẽ trở thành kẻ biến thái, một kẻ chỉ biết thỏa mãn dục vọng chứ không phải sự quan tâm thật lòng.
Trong khoảng khắc hụt hẫng ấy, mấy người bạn vốn đứng yên bên cạnh đã nhanh chóng vây quanh, ánh mắt đầy lo lắng và chăm sóc. Kỷ Gia Dự nhẹ nhàng nói: "Muốn ăn chút trái cây không? Anh gọt cho em nhé."
Thiển Linh gật đầu.
Kỷ Gia Dự cầm giỏ trái cây đứng dậy, đồng thời lẩm bẩm một câu đầy ẩn ý: "Thấy Thiển Linh không bị thương mà cậu lại hụt hẫng đến vậy, đúng là khó hiểu thật. Cậu còn định làm phiền em ấy nữa sao? Đủ rồi đấy." Thực ra, trong lòng Kỷ Gia Dự chỉ là không chịu nổi việc mất lợi thế, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra là người quân tử, khoác giỏ trái cây rồi bước ra ngoài.
Một lúc sau, đĩa trái cây được mang trở lại, tuy nhiên so với hình dung của Thiển Linh thì có chút khác biệt rõ rệt — Kỷ Gia Dự đã cố gắng rất nhiều, nhưng sự chu đáo ấy vẫn mang nét vụng về không thể giấu.
"Gia tộc Dubai? Dao pháp có vẻ hào phóng nhỉ."
Thiển Linh vừa nói đã định đưa tay, nhưng Kỷ Gia Dự đã nhanh hơn, giật lại chiếc nĩa, ghim một miếng dưa hấu ngọt nhất ở giữa, đưa đến miệng Thiển Linh, "Tay em không phải còn có vết thương sao, để anh đút cho."
Biết Thiển Linh yếu ớt nên Kỷ Gia Dự luôn dành phần ngọt nhất cho cậu, còn mình chỉ nhận lấy phần còn lại. Dù vậy, vị ngọt của trái cây không thể sánh bằng cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Kỷ Gia Dự mỗi khi nhìn Thiển Linh thưởng thức từng miếng một cách trân trọng.
Ăn no rồi, Thiển Linh bắt đầu buồn ngủ rũ rượi, ngáp liên tục. Đôi mắt mơ màng khẽ vương lệ, cậu nhìn những người vẫn chậm chạp không chịu rời đi, gần như muốn khắc lên trán họ chữ "tiễn khách" để nhắn rằng đã đến lúc phải về rồi.
"Oa, tự nhiên buồn ngủ quá đi mất !!"
Mấy người liếc nhau, không ai muốn là người đầu tiên rời đi, cho đến khi Thiển Linh nhẹ nhàng nói: "Tớ ổn rồi, mấy cậu về đi." Lời nói như một mệnh lệnh nhỏ thôi, nhưng đủ để mọi người đứng dậy, lần lượt bước ra ngoài.
Kỷ Gia Dự còn lẩm bẩm: "Đợi em tỉnh lại, anh sẽ đến thăm tiếp." Thiển Linh chỉ mơ hồ gật đầu, rồi ánh mắt chợt chuyển sang "Thẩm Lâm Xuyên" người im lặng suốt từ khi bước vào. Khi anh ta định theo chân mọi người rời đi, bỗng nhiên, vạt áo của Thiển Linh bị một lực nhẹ nhàng níu lại, khiến không khí trở nên chùng xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Thân hình "Thẩm Lâm Xuyên" khẽ khựng lại, quay đầu nhìn. Thiển Linh nghiêng người, dưới ống tay áo bệnh viện dài quá khổ, đôi tay trắng như ngọc níu lấy vạt áo hắn, khi cười lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp. "Khoan đã, Thẩm Lâm Nghiên."
Đôi mắt sau cặp kính của 'Thẩm Lâm Xuyên' tối sầm lại, anh ta gạt tay Thiển Linh ra, lặng lẽ bước qua, đóng cửa phòng bệnh. Trong không gian kín mít, chỉ còn lại hai người đối mặt.
Thiển Linh nhẹ nhàng cười, giọng nói pha chút mơ hồ nhưng sâu lắng: "Không biết khi nào hai người lại trở thành 'hai người' thật sự, điều đó chẳng thể nào đoán trước được. Nhưng một khi đã nhận ra, chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ để thấy rõ."
Cậu khẽ nhấc bó hoa trên bàn lên, đưa gần sát mũi, hít vào hương thơm nhẹ nhàng.
"Anh đã tự mình đến đây rồi, sao còn phải mượn thân phận của người khác? Anh không lo rằng tôi sẽ chẳng hề để ý đến điều đó sao?"
Ánh mắt Thiển Linh thâm trầm, như dò xét, như chờ đợi một câu trả lời chân thật.
Bông hồng trắng và thiếu niên còn xinh đẹp hơn cả hoa hồng, mùi hương ngào ngạt, cùng nhau tạo thành một bức tranh sơn dầu rực rỡ, sống động.
"So với hoa hồng đỏ, tôi thấy hoa hồng trắng mới thật sự hợp với em — vừa thuần khiết, vừa cao quý như chính con người em."
Chàng trai chậm rãi tiến lại gần, đầu gối nhẹ nhàng đặt xuống ga trải giường, tạo nên những nếp gấp mềm mại. Anh ta khẽ đưa tay, những ngón dài thon thả nâng cằm Thiển Linh lên, buộc cậu ngẩng đầu. Lòng bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại, như muốn truyền tải bao nỗi niềm thầm kín.
Hơi thở Thiển Linh trở nên gấp gáp, lưỡi như bị cản trở bởi những căng thẳng đang đè nặng trong lòng. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng thốt ra lời mình muốn nói: "Gan anh lớn thật đấy, cảnh sát vẫn còn ở đây anh không sợ tôi sẽ tố cáo anh cho cảnh sát sao ?"
Chàng trai khẽ cúi người, bóng tối từ trên cao phủ kín lấy Thiển Linh, tạo nên một không gian ngột ngạt, gần như không lối thoát. Giọng anh ta trở nên khàn đặc, mang theo sự lạnh lùng và đe dọa: " Em đang đe dọa tôi sao?"
Ngón tay thon dài trượt nhẹ từ đường cong hàm xuống cổ thon mềm của Thiển Linh, từng chuyển động đầy chủ ý: "Dù cảnh sát có đến, tôi cũng có thể đưa em đi cùng tôi, hiểu không? Khi xuống địa ngục rồi thì em cũng không thể thoát khỏi tôi đâu."
Thiển Linh nuốt khô, yết hầu lướt qua hõm tay Thẩm Lâm Nghiên, một cảm giác tê dại lạ lùng lan tỏa khắp người. Đôi mắt cậu thoáng hé mở, tim đập rộn ràng, cả người như bị mắc kẹt trong một trận bão cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút đến mức không thể cưỡng lại.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, đã đủ khiến không khí trở nên nặng nề, đầy ám ảnh, mang một sắc thái vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, đậm chất biến thái tinh tế.
"Hiện tại, tôi chỉ là một nạn nhân vừa trải qua biến cố lớn, hoàn toàn vô tội, làm sao có thể là thủ phạm được?" Chàng trai nở nụ cười đầy mỉa mai, giọng nói lơ lớ: "Nhân tiện, thành tích học tập của em kém thế kia, chắc môn sinh học cũng không khá hơn là mấy đâu nhỉ?"
Thiển Linh: "..." Anh có lịch sự không vậy?
"DNA của cặp song sinh cùng trứng hoàn toàn giống hệt nhau, không có công nghệ khoa học nào hiện nay có thể phân biệt được," Anh ta khẽ cười đầy ẩn ý. "Vì vậy, chỉ cần tôi không thừa nhận thân phận thật của mình, tôi sẽ mãi mãi chỉ là một nạn nhân trong mắt mọi người mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com