Chương 201: Ta sẽ cho ngươi cả thiện hạ này
Tiếng nhạc đệm bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và phá tan chút khí thế mà Thiển Linh vừa gắng gượng tích góp.
Đối diện hàng đại thần đang quỳ rạp dưới chân, khẩn cầu không ngớt, Thiển Linh chau mày, còn đang nghĩ cách xử trí. Bỗng, giọng Hạ Lan Quân từ bên cạnh vang lên, trầm lạnh mà rõ ràng:
"Bệ hạ, nạn lũ hiện nay vô cùng nghiêm trọng. Những người này lại am hiểu vùng đó hơn ai hết. Chi bằng cho họ lập công chuộc tội, đợi sau khi tai ương qua đi rồi hãy định tội cũng chưa muộn."
"Bệ hạ, thần xin nhận trách nhiệm trông coi việc này!"
"Xin Bệ hạ khai ân!"
Thấy tình hình có phần chuyển biến, mấy vị đại thần vội dập đầu lạy tạ, lời van xin dồn dập.
Thiển Linh giận dữ phất tay áo, quát khẽ:
"Cứ làm theo lời Hạ tướng quân đi. Nếu việc cứu trợ không hiệu quả, thì mang đầu các ngươi đến gặp trẫm! Bãi triều!"
Các đại thần hồn vía tan tác, rối rít đáp lời rồi lũ lượt lui ra khỏi Quang Minh Điện.
Tống khứ được đám người ấy, Thiển Linh chỉ mong về tẩm điện ngủ một giấc cho yên, nhưng còn chưa kịp quay đi thì phía sau đã có tiếng gọi:
"Bệ hạ."
Hạ Lan Quân bước tới, giọng trầm thấp:
"Cây đàn hôm qua thần dâng, không biết Bệ hạ có ưng ý gì không ?"
"Đàn à?"
Thiển Linh ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lờ mờ nhớ ra chuyện ấy. Khi đó, cậu chỉ tùy tiện bảo Lưu Hỉ đặt vật kia trong thư phòng, căn bản chẳng buồn nhìn kỹ. Thấy vẻ ngờ ngợ của cậu, Hạ Lan Quân chỉ khẽ cười, rồi nói tiếp:
"Đàn quý cần người hiểu tiếng. Xưa có Bá Nha và Tử Kỳ tri âm, nay không biết Bệ hạ có thể ban cho thần một cơ hội được nghe tiếng đàn của cây Lục Khỉ ấy chăng?"
Thiển Linh hơi cau mày. Cậu vốn chẳng hứng thú gì với đàn sáo, nhưng trước sự kiên trì của Hạ Lan Quân, lại nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, cậu biết chẳng thể từ chối.
Cuối cùng, Thiển Linh gật nhẹ: "Đi theo ta đến thư phòng."
Hạ Lan Quân theo sau Thiển Linh vào thư phòng.
Y không vội tìm cây đàn, mà tiện tay khép cửa lại, rồi quay sang nói với Lưu Hỉ đang đứng gần:
"Ta cùng Bệ hạ thưởng trà, gảy đàn tiêu khiển, không cần người khác ở đây."
Sắc mặt Lưu Hỉ khẽ biến. Lão vừa định mở miệng thì nghe giọng Thiển Linh từ bên trong vọng ra, chậm rãi và có phần hờ hững: "Không sao đâu, ngươi lui ra đi."
Khóe môi Hạ Lan Quân cong nhẹ: "Lưu Hỉ công công, xin mời."
Lưu Hỉ đành nén giận, mặt nặng mày chau, cúi đầu lui khỏi thư phòng.
Ra đến ngoài, lão nghiến răng, kéo một tiểu thái giám đang trực ban đến chỗ khuất, giơ tay tát mạnh.
"Chuyện ta dặn trước đây, rốt cuộc ngươi làm ăn kiểu gì hả?!"
Tiểu thái giám ôm má, chẳng dám than một tiếng, chỉ vội vàng quỳ sụp, run rẩy giải thích:
"Sư phụ, bọn con đã sớm cùng mấy vị đại thần thông đồng, ém nhẹm tấu chương, bớt xén lương cứu tế. Con... con thật không biết người kia từ đâu chui ra, xen vào chuyện này..."
Lưu Hỉ giận dữ đá hắn ngã lăn:
"Cả triều đang xôn xao chuyện đó, Bệ hạ mà tra ra thì cái đầu ngươi rơi trăm lần cũng chẳng đủ đền!"
Tiểu thái giám sợ hãi bò đến, ôm chặt ống quần lão, khóc lóc cầu xin:
"Sư phụ, người không thể bỏ mặc con! Mấy việc đó đều là do người sai khiến, con không muốn chết đâu!"
"Đồ ngu."
Lưu Hỉ cúi xuống, một tay bóp chặt cổ nó, giọng lạnh tanh: "Chỉ trách ngươi mệnh không tốt."
Đôi mắt tiểu thái giám mở to, ánh nhìn đầy kinh hãi. Sau vài nhịp giãy giụa, thân thể mềm oặt, nằm im trên đất. Lưu Hỉ buông tay, lấy khăn ra lau qua, nét mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.
Trong thư phòng, Hạ Lan Quân khẽ vuốt dây đàn cổ cầm trước mặt. Vật thanh nhã ấy lại dường như chẳng hợp với khí thế lạnh lùng, sắc bén của y, khiến người ta nhìn mà thấy rờn rợn.
Y buông tiếng cười nhạt: "Bệ hạ dường như không thích cây đàn này ta dâng cho bệ hạ nhỉ."
Ngón tay thon dài khẽ gảy, tiếng đàn vang lên trong trẻo, âm điệu chậm mà day dứt.
"Nghe nói Bệ hạ vốn thích sưu tập nhạc cụ. Vậy là không vừa ý cây đàn này... hay là bệ hạ không thích vi thần ?"
Thiển Linh sững lại, hơi ngẩng đầu.
Hạ Lan Quân dừng tay, ngẩng mặt nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống:
"Hay là Bệ hạ thích những kẻ dẻo miệng, chỉ giỏi tâng bốc hơn?"
"Hay là... những kẻ ngây thơ không biết gì ?"
Ánh mắt sắc bén đến mức đè nén ấy khiến cả phòng như ngột thở. Thiển Linh cảm thấy toàn thân mình bị nhìn thấu tới từng ngõ ngách, không còn chỗ nào để giấu giếm. Cậu nhận ra rõ ràng nam nhân trước mặt là một mối hiểm họa đáng sợ và khó lường.
Thiển Linh nhíu mày, cố giữ bình tĩnh:
"Trẫm không hiểu ngươi đang nói gì. Hôm nay ta hơi mệt, ngươi ra ngoài trước đi."
Hạ Lan Quân buông cây đàn, giọng nhạt mỉa:
"Chẳng lẽ Bệ hạ thật sự tin rằng ta đuổi Lưu Hỉ chỉ để được ở lại cùng người thưởng trà, nghe đàn?" Y bước tới, không chút khách khí, đứng sát bên án thư vàng. "Bệ hạ, có phải người quá ngây thơ không?"
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Thiển Linh bối rối đứng bật dậy. "Đây là Hoàng cung! Nếu ngươi dám động vào ta, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!"
Hạ Lan Quân khẩy cười: "Bệ hạ tưởng ta sợ sao?"
Thiển Linh sợ hãi lui lại, lời nói run rẩy mà cố giữ thể diện: "Ngươi muốn ngai vàng thì cứ lấy đi, ta có thể nhường nhưng đừng hại ta là được."
Hạ Lan Quân nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu té ngã, giọng lạnh như băng:
"Nếu ta thật muốn làm gì với bệ hạ, người đến cả thời gian để đe dọa cũng không có đâu."
Bị kéo tay, giọng Thiển Linh nghẹn lại, chứa đầy uất ức: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Hạ Lan Quân nhìn thẳng, mắt như xuyên thấu:
"Chẳng phải Bệ hạ đã rõ rồi sao? Một trận lũ lụt nghiêm trọng đến vậy, vì sao trong triều không một ai dâng tấu, lại phải để một tri huyện nhỏ đích thân vào cung cầu xin? Chẳng lẽ chỉ là sơ suất ư?"
Đôi mắt Thiển Linh trừng lớn, ánh nhìn mờ đi bởi một lớp hơi nước, trong mắt đầy vẻ hoang mang — rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi vừa rồi.
Thấy thế, Hạ Lan Quân khẽ thở dài, giọng nói cũng dịu lại, mang theo một sự ôn hòa đến chính y cũng bất ngờ:
"Bệ hạ, ta không cần ngai vàng của người... nhưng không có nghĩa là kẻ khác cũng không thèm."
Hàng mi Thiển Linh khẽ run, cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn y bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, dường như đang cân nhắc xem lời Hạ Lan Quân có thật không.
Bị ánh mắt ấy dõi theo, Hạ Lan Quân chỉ thấy trong người như có ngọn lửa bị châm, âm ỉ lan ra, nóng đến khó chịu. Y gần như chẳng kịp suy nghĩ, chỉ trong khoảnh khắc đã ngồi xuống, kéo vị tiểu hoàng đế còn chưa kịp định thần kia lại gần. Đống tấu chương trên bàn bị hất rơi, giấy bay tán loạn khắp nền điện.
"Tất cả những gì bệ hạ thấy bây giờ, đều là những thứ người khác muốn người thấy nhất. Còn ở nơi ánh mắt bệ hạ không chạm tới, mới là sự thật. Bệ hạ hiểu lời vi thần không ?"
Màu vàng của long bào và sắc đen của triều phục hòa vào nhau, vừa tương phản, vừa hỗn loạn. Khoảng cách giữa hai người đã vượt xa lễ nghi quân thần.
Thiển Linh bị dọa đến thất thần, không nghe rõ y nói gì, chỉ biết vùng vẫy:
"Trẫm không hiểu ngươi đang nói gì! Ngươi mau ra ngoài đi ! "
"Đừng quậy." Hạ Lan Quân hạ giọng, âm điệu trầm thấp nhưng khiến người nghe sợ hãi hơn bất cứ tiếng quát nào.
Cậu lập tức nín lặng. Sự ngoan ngoãn ấy khiến Hạ Lan Quân khẽ cười, trong mắt vừa là dịu dàng, vừa như có nỗi thương hại mơ hồ.
"Vì sao lại sợ thần đến vậy?"
"Bởi vì... ta không đánh lại ngươi." Thiển Linh cúi đầu, giọng yếu ớt. "Với lại... ta từng phạt ngươi."
Hạ Lan Quân nhìn cậu một hồi lâu, rồi cười khẽ. Y giơ tay, nhẹ lau giọt nước mắt vương trên gò má trắng.
"Người là Hoàng đế. Quân muốn thần chết, thần há dám không chết."
"Những lời đó... đều là giả dối."
"Không đâu," y thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào cằm cậu, "Bất cứ lúc nào bệ hạ cần, đều có thể ra lệnh cho thần. Thần đều sẽ có mặt ngay lập tức."
"Vậy... vậy thì ngươi buông ta ra trước đã."
Hạ Lan Quân quả nhiên nới tay, động tác rất khẽ, gần như là chiều theo.
Giây tiếp theo, Thiển Linh bật dậy khỏi đùi y, không hề ngoái đầu mà chạy thẳng ra cửa.
Cậu vừa tưởng mình có thể thoát, thì đầu liền đâm sầm vào một bức tường... thịt.
"Bệ hạ," giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao, kéo dài và trầm thấp, "người vội đi đâu vậy?"
"Kẻ lừa đảo!" Thiển Linh vừa thẹn vừa giận, lùi lại hai bước, dẫm lên đống tấu chương rải rác dưới đất. "Ta muốn tru di cửu tộc ngươi, đem ngươi—"
Lời chưa dứt, chân trượt trên mép tấu chương, cả người nghiêng ngả.
"Cẩn thận."
Một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, giữ cậu đứng vững.
Khi mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt tuấn mỹ đến khiến người khác nghẹn lời.
"Đây là lần thứ hai trong hôm nay rồi, Bệ hạ," — khóe môi Hạ Lan Quân cong nhẹ — "người hình như rất thích ngã vào ta?"
Tai Thiển Linh nóng rực, khuôn mặt lấm tấm một màu hồng nhạt. Cậu vội cúi đầu, không dám nhìn y
Không khí giữa hai người mơ hồ nóng lên, hương thơm thoang thoảng trên người cậu theo nhiệt độ cơ thể mà trở nên nồng hơn, ngọt ngào, ấm áp.
"Mùi gì vậy?" Hạ Lan Quân khẽ nói, giọng thấp như gió đêm chạm vào da.
Y cúi xuống, hơi thở phảng phất sát bên cổ cậu, tinh tế ngửi lấy hương thơm đó.
Mùi hương mềm như hơi nước, ngọt dịu như món điểm tâm mới hấp, vừa thoảng qua đã khiến cổ họng Hạ Lan Quân khô khốc, một cảm giác khát khao mơ hồ dâng lên.
"Trên người bệ hạ có dùng hương liệu người khác tặng sao?" – Y trầm giọng hỏi, ánh mắt dán chặt vào cổ trắng ngần. – "Giống loại được dùng trong cung?"
Nói rồi, y áp sát hơn, chậm rãi hít dọc theo làn da mịn, từ cổ đến sau tai, như muốn truy tìm nguồn gốc mùi hương.
Mày Hạ Lan Quân nhíu lại — mùi này không giống bất kỳ thứ gì y từng biết.
...Một loại hương ngọt, chỉ riêng Thiển Linh mới có.
"Mùi hương này... là của chính bệ hạ sao ?"
Thiển Linh khẽ gật đầu, "Làm sao vậy?"
"Không sao, là vi thần đa nghi." Hạ Lan Quân buông tay ra, giọng điệu cũng dịu xuống.
"Nhưng bệ hạ không thể thiếu cảnh giác như vậy. Nếu còn xảy ra chuyện, e rằng lần sau sẽ không chỉ là hương liệu và tai ương đâu."
"Ngươi nói... đều là thật sao?"
Thấy cậu đến nước này mà vẫn nửa tin nửa ngờ, Hạ Lan Quân khẽ cười:
"Bệ hạ chỉ nghe lời ta nói thì chẳng bao giờ hoàn toàn tin được. Chi bằng, tự mình kiểm chứng xem. Xem thử trong mắt bách tính, thiên hạ mà người trị vì trông ra sao."
"Tự mình đi xem?" Thiển Linh tròn mắt, lắp bắp.
"Nhưng ta phải ra ngoài thế nào? Ở đây còn một đống việc, hơn nữa... ta ăn mặc thế này..."
Cậu kéo vạt long bào ra, nhìn sắc vàng chói mắt của nó, thở dài. Chưa ra khỏi cổng cung đã bị vệ binh bắt lại mất thôi.
"Ta có cách giúp bệ hạ ra ngoài." Hạ Lan Quân nói, bình thản đến mức khiến người khác phải dè chừng.
"Còn về đống tấu chương này, nếu Bệ hạ không ngại, vi thần có thể giúp một tay."
Thiển Linh nghe vậy mừng rỡ, vội gật đầu: "Ngươi giúp đi!"
Chỉ là cậu không ngờ, cái gọi là giúp một tay trong miệng Hạ Lan Quân... lại là mài mực, đưa bút, và ép mình ngồi vào án thư phê tấu chương.
"Quỷ quái thật!" Cậu tức đến nghiến răng.
Viết được nửa chừng, ngón tay đã mỏi nhừ, bút lông văng ra ngoài.
"Không viết nữa! Ta muốn nghỉ! Hoặc là ngươi viết hộ ta, hoặc là ra ngoài cho ta!"
"Bệ hạ," Hạ Lan Quân ung dung nhặt bút lên, đặt lại vào tay cậu, "tấu chương chỉ có Thiên tử được xem, thần không có quyền đại lao. Chỉ cần viết xong, ta sẽ đưa người xuất cung. Ngoài kia có rất nhiều thứ thú vị, Bệ hạ nhất định sẽ thích."
Thiển Linh rưng rưng, mắt long lanh như sắp khóc: "Ngai vàng này... cho ngươi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com