Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Bệ hạ...Ta đau quá !

Ánh mắt y lạnh thấu xương, tựa những mảnh băng vụn vỡ tan; khí thế trên người bỗng cuộn lên dữ dội, như bầu trời vần vũ trước cơn giông, đè nén đến nghẹt thở.

Lưu Hỉ ngửa mặt, bật cười như điên: "Ha ha ha! Ám khí này ta đã tẩm kịch độc! Trên đời chẳng ai giải được! Nó hòa vào huyết mạch của ngươi, chẳng đầy một canh giờ nữa, ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử!"

Thiển Linh nhìn Hạ Lan Quân bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nếu không phải y liều mình đỡ nhát đó, kẻ gục xuống lúc này chính là cậu.

"Không thể! Chắc chắn phải có giải dược!" Thiển Linh quát, giọng nghẹn: "Lưu Hỉ, ta truyền lệnh cho ngươi đưa thuốc giải ra! Ta có thể tha cho ngươi một con đường sống!"

Lưu Hỉ lạnh lùng gằn: "Bệ hạ, giờ mới nói vậy, e rằng đã quá muộn. Không ai cứu nổi hắn đâu."

"Không! Ngươi chỉ cần lấy giải dược!"

Thiển Linh cố gượng đứng dậy, chịu đựng cơn đau: "Ngươi muốn ngai vàng chứ gì? Ta cho ngươi! Chỉ cần cứu hắn là được!"

Lời vừa dứt, mọi người có mặt đều sững sờ.

"Bệ hạ ngây thơ thật đấy!"

Giọng Hạ Lan Quân khàn đặc, như có sỏi cát cọ vào cổ họng. Đáy mắt y phức tạp khó dò, môi tái hơn thường. "Ngai vàng là thứ tùy tiện ban cho người khác sao?"

Thiển Linh cau mày, bước tới nâng y lên. Máu đã thấm ướt lòng bàn tay cậu, in lên da những vệt đỏ lạnh — vết nhăn trên trán cậu sâu hơn. "Ngươi không thể chết như vậy. Trẫm sẽ cứu ngươi."

"Ai nói ta sẽ chết?" Hạ Lan Quân bất ngờ bật hỏi.

Y không ngờ Lưu Hỉ dám công khai mưu sát, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã chịu khuất phục. Trong khoảnh khắc, Hạ Lan Quân vươn tay, mạnh mẽ rút chiếc ám khí khỏi cánh tay. Máu phun ra, tràn đầy trong lòng bàn tay Thiển Linh.

Thiển Linh cuống quýt, giọng run: "Ngươi... đừng mất lý trí như vậy!"

"Bệ ha, xin hãy tránh sang một bên." Hạ Lan Quân bước tới.

Lưu Hỉ còn chưa kịp định thần, thì quá muộn — chiếc ám khí dính máu bỗng lao vun vút, ghim thẳng vào bụng lão. Lưu hỉ kêu lên, đẩy mạnh, máu đỏ văng bắn lên mặt, khiến nét mặt Hạ Lan Quân thêm lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Nếu không có thuốc giải,..." Hạ Lan Quân xoay mạnh con dao trong tay, máu văng theo vòng xoáy, rồi buông tay cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, "vậy thì, trên đường tới Hoàng Tuyền, ngươi có thể tìm một kẻ bầu bạn."

Thiển Linh vội tiến lên đỡ lấy y.

Thật nặng.

Hạ Lan Quân tuy không béo, nhưng thân hình rắn rỏi, sức nặng dồn cả xuống khiến cậu như đang đỡ một pho tượng đá; cảm giác sắp bị đè sụp khiến tim cậu thắt lại.

Cảm nhận được gánh nặng, Hạ Lan Quân thều thào: "Khụ khụ... Bệ hạ có ổn không? Nếu không đỡ nổi, cứ ném ta xuống đất đi."

"Sắp chết tới nơi rồi, mà còn lắm lời!" Thiển Linh vừa giận vừa lo, thấy mình chỉ là gánh nặng, đi đâu cũng không giúp được gì mà còn làm người khác bị thương. Nghĩ tới đó, mắt cậu cay xè.

Một màn hơi mơ hồ che phủ tầm nhìn.

Cậu nghẹn ngào: "Đây là màn kịch ngươi dàn dựng cho trẫm sao? Ngươi đúng là một tên ngốc mà! Bản thân chẳng thoát được còn cố lấy thân mình che chở cho trẫm!"

Lời trách mắng mang theo giọng mũi buồn bực, nhưng nghe như một lời oán, lại pha chút nũng nịu.

" Bệ hạ đang khóc sao?" Hạ Lan Quân còn chẳng sốt ruột, vẫn trêu chọc, làm Thiển Linh bực bội hơn.

Cậu nói: "Kệ ta! Ai quy định Hoàng đế không được khóc? Ta sẽ khóc...khóc đến khi nào thấy đủ thì thôi!"

"Bệ hạ, đừng khóc. Nếu người khác nhìn vào lại tưởng thần bắt nạt bệ hạ,"

Hạ Lan Quân đáp, lấy mu bàn tay lau vội những giọt nước mắt trên má cậu, giọng lo lắng pha dịu dàng: "Thần phải làm cách nào bệ hạ mới hết khóc đây ?"

"Trừ phi... trừ phi ngươi đừng chết!" Thiển Linh nức nở.

"Được, ta hứa."

Dù Hạ Lan Quân đã chắc lời, nước mắt Thiển Linh vẫn rơi như chuỗi hạt, không ngừng tuôn. Hạ Lan Quân bất đắc dĩ, chậm rãi lau nước mắt cho cậu.

Đúng lúc ấy, tên công tử bột vừa bị khinh thường ở góc phòng lén lút vòng ra phía sau đại sảnh, vớ lấy một chiếc bình hoa và ném thẳng về phía hai người.

Ngay khoảnh khắc ấy, vài bóng đen từ ngoài cửa vụt vào. Chiếc bình hoa vỡ tan trên nền, tên công tử bột bị áp xuống sàn với tiếng kêu thảm thiết. Vài ám vệ quỳ xuống hành lễ: "Đại nhân, thuộc hạ tới muộn, xin chịu mọi hình phạt."

Hạ Lan Quân chậm rãi quay đầu. Ánh mắt y nhìn các ám vệ kia đã không còn ôn tồn như trước, thay vào đó là băng giá đến tận cùng; giọng nói mang theo sát ý dày đặc: "Sau này tự mà chịu phạt. Trước mắt, xử lý hắn đã."

"Tuân lệnh." Một ám vệ đứng dậy, rút ra một thanh trường kiếm lạnh lẽo, đi thẳng về phía Lưu Hỉ.

"Khoan đã, Hạ Lan Quân, ngươi muốn làm gì?" Lưu Hỉ che vết thương đang chảy máu, lùi lại: "Ngươi giết ta thì không ai giải được độc trên người ngươi!"

"Giải độc, ta không cần ngươi bận tâm," Hạ Lan Quân lạnh lùng ra lệnh: "Xử lý hắn!" Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Lưu Hỉ, hàn quang chợt lóe qua, tiếp theo là tiếng cơ thể ngã xuống nặng nề, chất lỏng đỏ tươi nhuộm ướt mặt đất.

Lộc cộc lộc cộc.

Đầu của Lưu Hỉ lăn đến gần đó, đối diện với đứa con nuôi của hắn. Tên công tử bột đã bị dọa đến hồn bay phách lạc, chỉ phát ra tiếng thét chói tai khản đặc, ngay sau đó cũng bị giải quyết.

Đại sảnh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Hạ, Hạ Lan Quân... Ngươi thật sự không sao chứ? Ta sẽ cho người đi tìm Ngự y, tìm tất cả đại phu giỏi nhất kinh thành để chữa trị cho ngươi, ngươi nhất định phải..."

"Bệ hạ." Cằm Hạ Lan Quân nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu Thiển Linh, lồng ngực rung động bên tai cậu: "Có thể nhận được sự quan tâm của Bệ hạ, thần, chết cũng không hối tiếc."

Thiển Linh nghe xong, càng muốn khóc to hơn. Mặc kệ xung quanh còn bao nhiêu người, cậu vẫn thút thít nức nở, khóe mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:

"Ngươi... ngươi sao lại tự rủa bản thân như thế được chứ!"

"Đại nhân, Bách Thảo tiên sinh đã đến."

Nghe tiếng báo, Thiển Linh vội ngẩng đầu. Vị thần y tóc hoa râm bước vào, tay xách hộp gỗ, vừa đi vừa khom người hành lễ.

Hạ Lan Quân gật đầu: "Bách Thảo tiên sinh, miễn lễ."

"Lão phu tới muộn, xin vị tiểu công tử này nhường một chút, để lão phu xem xét vết thương cho Đại nhân."

Thiển Linh lùi sang một bên, lo lắng nhìn từng động tác của lão. Bách Thảo tiên sinh xem vết thương rồi bắt mạch, sắc mặt dần trở nên trầm trọng. Ông mở hộp gỗ, lấy ra hàng chục lọ thuốc nhỏ, bắt đầu trộn lẫn.

Thiển Linh đỏ mắt, giọng run run hỏi: "Hắn... hắn có sao không? Có... có chết không?"

"Độc này quả thật hiếm thấy," Bách Thảo tiên sinh thở dài, "lão phu chỉ có bảy phần chắc có thể điều chế được thuốc giải. Phần còn lại phải dựa vào nghị lực của Đại nhân. Chỉ cần qua được đêm nay... ắt sẽ bình an vô sự."

Bách Thảo tiên sinh nghiền thuốc, hòa thành bột rồi rắc lên vết thương. Chỉ nghe "xèo" một tiếng nhỏ, mùi tanh nồng tỏa ra. Thiển Linh nhìn cũng thấy rát, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.

Hạ Lan Quân khẽ nâng bàn tay lành lặn lên. Thiển Linh lập tức nắm lấy, giọng gấp gáp: "Nếu đau... thì cứ kêu lên đi, không mất mặt đâu."

Hạ Lan Quân hơi khựng lại, mắt khẽ cong lên như muốn cười, nhưng chưa kịp cười thì sắc mặt hắn nhăn lại, toàn thân run nhẹ.

Giây sau, y cúi đầu, tựa trán lên vai Thiển Linh, giọng khàn khàn, yếu ớt đến mức lay động lòng người: "Đau quá... Bệ hạ."

"Kia, kia phải làm sao bây giờ?" Thiển Linh ngẩng đầu nhìn đại phu: "Có thể kê chút thuốc giảm đau cho hắn không?"

Bách Thảo tiên sinh cười nhạt: "Đại nhân có lẽ không cần thuốc giảm đau."

Thiển Linh ngơ ngác: "Vậy cần gì?"

"Tiểu công tử, chi bằng đêm nay ngài cứ ở lại chăm sóc Đại nhân. Tin rằng ngài sẽ giúp Đại nhân hồi phục tốt hơn."

Thiển Linh sững sờ, vội từ chối: "Làm sao có thể! Ta không biết gì cả, cũng chưa từng chăm sóc ai, nếu có chuyện gì xảy ra ta......."

"Khụ khụ khụ!" Hạ Lan Quân đột nhiên bắt đầu ho dữ dội, bộ dạng vô cùng khó chịu. Thiển Linh quên luôn những lời mình định nói, chỉ nghe y thều thào: "Không cần bận tâm ta, bệ ha cứ đi đi."

"Ta đi làm sao được! Ngươi bệnh đến mức này rồi, đừng nói nữa!" Thiển Linh vừa sốt ruột vừa vụng về vỗ nhẹ lưng Hạ Lan Quân, giúp y thuận khí: "Phòng của ngươi ở đâu? Ta đỡ ngươi qua đó."

[Bình luận trực tiếp]

—Má ơi! Mùi trà nồng kinh. Ông nội Hạ Lan Quân này kiếp trước là trà xanh thành nè.

— Nhìn vào thì cứ tưởng là phim tình cảm cảm động lắm... ai mà có dè nhìn cảm lạnh muốn chết! Đúng là quỷ kế đa đoan.

— Tự biên tự diễn luôn, có bé nhà tui là ngây thơ mới tin mồm mép của khứa này.

— Nếu được bé vợ chăm nom, vậy tên Hạ Lan Quân này cũng lời lắm đó chứ. Vừa tăng hảo cảm, lại mượn cơ hội được được ở cùng với em vợ, còn gì tuyệt vời hơn!

.................................

Thiển Linh đỡ người, thân thể nghiêng ngả, bước đi về hướng Hạ Lan Quân chỉ. Đoạn đường ngắn ngủi ấy, đối với cậu, lại dài như cả một đời.

Hạ nhân bưng tới một chậu nước: "Đại nhân, để nô tài giúp ngài...."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt sắc bén từ người đang bệnh nặng trên giường đã khiến tên nô tì nghẹn họng. Hắn lập tức đổi giọng, hai tay dâng chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn cho người bên cạnh:

"Tiểu công tử, xin ngài nể tình Đại nhân bị thương, giúp người lau rửa thân thể một chút được không?"

"Ta... ta ư?" Thiển Linh thoáng do dự.

Khăn tay đã được đặt vào tay cậu, kèm theo ánh mắt khẩn thiết. "...Được rồi."

Người bị thương rõ ràng chỉ hư một cánh tay, vậy mà lại nằm bất động, tỏ vẻ như toàn thân đều chẳng thể cử động. Việc vốn chỉ mất vài phút, lại biến thành một cảnh tượng khiến Thiển Linh mặt đỏ tới mang tai, từng động tác lau rửa đều cẩn trọng và chậm chạp đến mức khó hiểu.

Khi xong việc, cậu mệt lả, ngồi xuống mép giường, vô thức nhắm mắt nghỉ. Có lẽ thân thể này đã bị điều chỉnh theo thiết lập nhân vật ..... yếu mềm và mẫn cảm hơn hẳn những lần trước.

Ý thức dần mơ hồ.

Người lẽ ra phải yếu hơn cậu, lại lặng lẽ ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Ánh mắt sâu thẳm dừng nơi dáng tiểu hoàng đế trong ánh nến vàng nhạt. Giọt mồ hôi lăn trên trán, sợi tóc rối vương bên má, đôi môi khẽ hé, hồng như cánh đào vừa hé nở.

Mọi thứ đang thì thầm với y rằng — trừ đi thân phận cấm kỵ kia, người trước mắt chỉ là một thiếu niên đơn thuần, sạch sẽ đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.

Thiển Linh nhíu mày, trở mình, dùng tay áo che mặt, chỉ để lộ mái tóc rối.

Hạ Lan Quân khẽ nói, giọng khàn đi: "Bệ hạ, ngài mệt rồi... có thể lên giường ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com